← Hồi 37 | Hồi 39 → |
Đinh Tiểu Nam trông thấy rất rõ ràng, chàng hết sức lấy làm lạ, bởi giọng nói của thiểu nữ nọ hết sức quen tai. Nhưng trong nhất thời chẳng nghĩ ra được nàng là ai.
Chàng vốn định ra tay tương trợ, song thấy thiếu nữ nọ công lực phi phàm, nên chàng bèn quyết định quàng quang, dò xét rõ lai lịch của thiếu nữ rồi hẵng tính sau.
Chàng ngầm ngưng thần giới bị để sẵn sàng ra tay.
Thiếu nữ bịt mặt phóng một chưởng vừa nhanh vừa lạ, nhưng nghe "bình" một tiếng, chẳng những hóa giải chỉ lực của Bạch Vô Thường còn hất y thoái lui bảy bước.
Bạch Vô Thường cả kinh thất sắc, tung người lên quát:
- Quá lắm, quá lắm...
Hắc Vô Thường cũng vừa kinh hãi vừa tức giận, vung tay phóng ra một chưởng.
Song thiếu nữ bịt mặt hết sức nhanh nhẹn, vụt tung người lên cao năm sáu trượng, ung dung tránh khỏi đòn tấn công của Hắc Bạch Vô Thường.
Đinh Tiểu Nam bất giác hoan hô thầm.
Nhưng thấy thiếu nữ bịt mặt người đang lơ lửng trên không, bỗng vung tay, một tấm lưới vàng tung ra.
Chiếc lưới ấy giống như một làn sương mù màu vàng, hoàn toàn trùm phủ lên người cả hai Hắc Bạch Vô Thường.
Hắc Bạch Vô Thường kinh hãi. Bạch Vô Thường hét lên:
- Cái gì thế này?
Hắc Vô Thường thì la lớn:
- Đó là Huyền Đạo Thiên Võng, chạy mau...
Song đã chậm mất, hai người lập tức bị chiếc lưới chụp trúng.
Khi chiếc lưới vừa phủ chụp hai người, ngay tức khắc thắt lại, trong khoảnh khắc siết chặt cứng, tay chân cũng không còn động đậy được nữa.
Chỉ một cái vung tay đã bắt được nhị ma, thần công ấy quả là khó ai bì kịp.
Đinh Tiểu Nam lại càng kinh dị hơn, song chàng chẳng tài nào nhận ra thiếu nữ này là ai.
Chiếc Huyền Đạo Thiên Võng mảnh như sợi tóc, song vô cùng rắn chắc, đao kiếm không chém đứt được, Hắc Bạch Vô Thường càng giẫy giụa mạnh thì chiếc lưới càng thắt chặt hơn.
Sau cùng, hai người không giãy giụa nữa.
Bạch Vô Thường hét lớn:
- Nha đầu kia, ngươi biết bọn ta là ai không?
Thiếu nữ bịt mặt nghiến răng:
- Hắc Bạch nhị vô thường, lão lục và lão thất trong Hải Nội thất ma, có lẽ không sai chứ?
Hắc Vô Thường trừng mắt:
- Đã biết danh hiệu của bọn ta sao còn dám bắt giữ?
Thiếu nữ bịt mặt giọng căm hờn:
- Nếu các ngươi không phải là nhóm Hải Nội thất ma thì bổn cô nương đâu có bắt giữ làm gì?
Hắc Vô Thường kinh ngạc:
- Chả lẽ bọn này có thù với ngươi ư?
Thiếu nữ bịt mặt gằn giọng:
- Thù bất cộng đới thiên!
Hắc Vô Thường thở dài:
- Cho bọn ta giải thích được chăng?
Thiếu nữ bịt mặt đanh giọng:
- Chẳng có gì để giải thích nữa cả!
Hắc Vô Thường lại hỏi:
- Ngươi có thể xác định bọn ta là kẻ thù chăng?
Thiếu nữ bịt mặt còn gằn:
- Tất nhiên chẳng thể nào lầm được!
Đinh Tiểu Nam vô cùng thắc mắc, thiếu nữ này thật ra là ai? Vì sao giọng nói nghe hết sức quen tai mà lại không biết nàng ta là ai?
Bạch Vô Thường với giọng thăm dò:
- Ngươi định đối phó với bọn ta bằng cách nào?
Thiếu nữ bịt mặt buông tiếng cười lạnh tanh:
- Chẳng giấu gì các ngươi, bổn cô nương hiện còn đang suy nghĩ... Bổn cô nương đang tìm một phương cách làm cho các ngươi chết đau đớn nhất, còn ghê hơn cả bạo hình băm vằm ra muôn ngàn mảnh, dù thế nào thì các ngươi cũng sẽ được nếm mùi.
Hắc Vô Thường vờ cười ung dung:
- Nha đầu kia, hãy nghe theo lời khuyên của ta, thả bọn ta ra thì tốt hơn.
Thiếu nữ bịt mặt cười khảy:
- Tại sao vậy chứ?
Hắc Vô Thường nghiêm giọng:
- Vì nếu ngươi giết chết bọn ta thì ngươi cũng sẽ mất mạng!
Thiếu nữ bịt mặt cười:
- Nói vậy sẽ có người báo thù cho các ngươi ư?
Hắc Vô Thường răn giọng:
- Đó là lẽ dĩ nhiên, Hải Nội thất ma như thể là một, nếu ngươi giết chết bọn ta, dù có trốn đến chân trời góc bể thì chắc chắn cũng sẽ phải chết trong tay của lão đại bọn ta.
Thiếu nữ bịt mặt giận quá hóa cười:
- Các ngươi biết bổn cô nương nghĩ như thế nào chăng?
Hắc Vô Thường vờ thản nhiên:
- Ngươi nghĩ thế nào là việc của ngươi, bọn ta mặc dù thất thủ bị bắt, song chẳng qua là một là do ngươi đã dùng mưu kế, hai là nhờ vào chiếc lưới của ngươi, bằng không ngươi chưa đủ bản lĩnh thắng nổi bọn ta đâu.
Thiếu nữ bịt mặt cười:
- Vậy ra các ngươi hãy còn hảo ý?
Hắc Vô Thường cười gượng:
- Cũng có thể nói như vậy!
Thiếu nữ bịt mặt nghiến răng:
- Đáng tiếc ý nghĩ của bổn cô nương lại khác, phải chi ngũ ma kia có mặt tại đây thì hay biết mấy.
Bạch Vô Thường bỗng lên tiếng:
- Làm gì có chuyện ấy...
Ngưng giây lát, lại nói tiếp:
- Lão nhị của bọn ta đã không may chết bởi tay Thiên Xú lão khất hà rồi, y không đến được đâu.
- Ngoài y ra còn tứ ma nữa!
- Trong số huynh đệ bọn ta, ngươi chẳng thể đối phó nổi bất kỳ người nào cả.
Thiếu nữ bịt mặt cười:
- Bổn cô nương rất muốn cho tất cả lục ma cùng bị chết thảm, các ngươi hãy gọi chúng đến đây đi!
Bạch Vô Thường ngẩn người:
- Ngươi nói thật chứ?
- Chả lẽ ta lại gạt các ngươi sao?
Bạch Vô Thường quay sang Hắc Vô Thường nói:
- Thất đệ hãy phát tín hiệu gọi đại ca đến cứu chúng ta...
Hắc Vô Thường thở dài:
- Lục ca, chúng ta đành chịu chết thôi!
Bạch Vô Thường vẻ phật ý:
- Vì sao vậy?
Hắc Vô Thường cắn răng:
- Gọi đại ca đến ắt hẳn kéo luôn cả Kim Xà phu nhân, bọn họ người nào cũng không buông tha cho mình đâu. Đằng nào thì kế hoạch của chúng ta đã thất bại thiệt rồi, đành chịu chết đi thôi!
Thiếu nữ bịt mặt cười:
- Vậy là các ngươi không định kêu gọi tứ ma kia đến giải cứu ư?
Hắc Vô Thường nghiến răng:
- Nha đầu kia, muốn giết muốn tha tùy ý, ngươi còn nói nhiều chi nữa?
Thiếu nữ bịt mặt lắc đầu:
- Một là bổn cô nương không thể để cho các ngươi chết một cách dễ dàng, hai là bổn cô nương cần phải lợi dụng các ngươi để lôi kéo tứ ma kia đến, cho nên...
Bạch Vô Thường hét lớn:
- Nha đầu kia, thủ đoạn của ngươi thật là tàn nhẫn, thực ra ngươi muốn thế nào?
Thiếu nữ bịt mặt tủm tỉm cười:
- Bổn cô nương nghĩ ra cách rồi, thế nhưng...
Bạch Vô Thường nôn nóng:
- Cách gì?
- Các ngươi đã nhận ra đây là Huyền Đạo Thiên Võng, có lẽ cũng biết được sự lợi hại của nó, không sợ đao kiếm cũng chẳng sợ lửa thiêu, giờ bổn cô nương định treo các ngươi lên cây rồi đốt một đống lửa ở dưới nướng từ từ, có lẽ chẳng sợ các ngươi không la hét lên...
Hắc Vô Thường hốt hoảng:
- Không thể, ngươi không thể...
Thiếu nữ bịt mặt mỉm cười:
- Sao lại không thể chứ?
Hắc Vô Thường nghiến răng:
- Ngươi không được tàn nhẫn như vậy, bọn ta dẫu thành ma cũng sẽ đi tìm ngươi!
Thiếu nữ bịt mặt bật cười:
- Rất tiếc bổn cô nương không sợ ma quỷ!
Trầm giọng nói tiếp:
- Các ngươi hãy chịu chết đi thôi, dẫu có nói gì cũng chỉ vô ích, miễn các ngươi cố sức kêu la, nếu như tứ ma kia mà có mặt tại Thái Sơn hẳn sẽ nghe tiếng tìm đến, vậy thì bổn cô nương có thể tóm hết vào lưới cùng nướng luôn một lúc.
Hắc Vô Thường quát lớn:
- Ngươi có giỏi đến mấy cũng chẳng thể làm được như vậy.
Thiếu nữ bịt mặt cười phá lên:
- Làm được hay không tức khắc các ngươi sẽ biết ngay thôi!
Đoạn bỗng nói với lên ngọn cây:
- Này, còn chưa chịu xuống đây giúp một tay ư?
Đinh Tiểu Nam giật mình kinh hãi, song chẳng chút chậm trễ, lập tức nhảy xuống đất, vòng tay nói:
- Hẳn cô nương sớm biết rõ hành tung của tại hạ?
Thiếu nữ bịt mặt cười:
- Không sai, tôi sớm đã chú ý đến các hạ rồi!
Đinh Tiểu Nam vội nói:
- Xin thỉnh giáo phương danh của cô nương là...
Thiếu nữ bịt mặt đánh trống lảng:
- Lời nói của tôi vừa rồi, có lẽ các hạ đã nghe rõ hết cả!
Đinh Tiểu Nam gật đầu:
- Tại hạ đã nghe rõ hết, nhưng chẳng hay cô nương muốn nói về điều nào?
Thiếu nữ bịt mặt cười hài lòng:
- Tất nhiên là nói về việc hỏa thiêu Thất ma!
- Vậy thì hay quá, tại hạ hoàn toàn tán đồng... Dùng bất kỳ phương pháp nào tàn bạo nhất để giết chúng cũng đều hết sức đích đáng.
Thiếu nữ bịt mặt cười hài lòng:
- Vậy thì các hạ hãy giúp cho một tay đi!
Đinh Tiểu Nam chau mày:
- Xin thứ cho tại hạ đường đột, tại hạ nghe tiếng nói của cô nương rất quen tai, nhưng nhất thời không nghĩ ra được cô nương là ai, chẳng hay...
Thiếu nữ bịt mặt khoát tay cười:
- Vội gì kia chứ? Hãy lo nướng hai lão này trước, rồi chúng ta thong thả nói chuyện không được sao?
Đinh Tiểu Nam vội nói:
- Cô nương nói rất phải!
Thế chàng lẹ làng treo chiếc lưới lên, để hai người cách mặt đất chừng năm thước, sau đó đốt một đống lửa bên dưới.
← Hồi 37 | Hồi 39 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác