← Hồi 17 | Hồi 19 → |
Tiểu Bảo thấy ông ta đột nhiên thâu chưởng lại và hỏi một cách đột ngột như vậy nên nhanh nhẩu đáp:
- Là ông nội của ta! Nhưng sao?
- Nếu phải là ông nội của ngươi thì việc hôm nay xin hòa giải và ngươi nhớ về nói lại với ông nội ngươi là ngày trước ông ta đã cứu ta một mạng, giờ đây ta tha chết cho ngươi, như thế là lão phu đã đền ơn cứu mạng cho ông ta xong và ta khuyên ngươi nên mau mau rời khỏi nơi đây. Ngày sau nếu có gặp người khác thì đừng có tác quái như thế mà bỏ mạng đó.
Tiểu Bảo không chịu nhịn trước những lời quá tự cao đó, lạnh lùng nói:
- Cứu mạng lão là việc ông nội tôi làm, còn gây ra chuyện này là do tôi, thế thì lão cứ giết tôi đi để báo cái thù đã đả thương đứa đồ đệ, nếu muốn báo ân cho ông nội tôi thì cứ tìm ông ấy mà báo, sao lại lộn xộn như vậy rồi bảo là ân oán phân minh.
Thiên Cang Nhất Hạc cười lên một tràng dài như điên dại nói:
- Oắt con! Nếu lão phu không vì tình Vạn lão tiền bối thì đâu có để cho ngươi lộng ngôn như vậy. Nhưng có lẽ ngươi đã tới số rồi, nên mới dám chọc giận lão phu, ta không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy bây giờ lão phu đứng đây cho ngươi đánh ba chưởng. Muốn đánh nơi nào cũng được, để xem ông nội của ngươi đã truyền đạt võ công cho ngươi ra thế nào cho biết. Nếu trong ba chưởng lão phu không chịu nổi, lão phu lạy người làm sư phụ và theo hầu hạ suốt đời. Còn nếu không đả thương được thì ngươi phải chịu rút lui khỏi nơi này tức khắc! Nếu chần chờ thì đừng trách ta bạc ân nhé!
Tiếng nói vừa dứt, toàn thân lão kêu lên răng rắc, bắp thịt nổi lên khắp mình.
Bệnh thư sinh Lý Thanh Hùng thấy tình thế mỗi lúc một căng thẳng, sợ Tiểu Bảo còn non cạn rủi lầm kế của lão ta thì nguy, nên chàng từ từ bước đến trước mặt Thiên Cang Nhất Hạt chắp tay cung kính nói:
- Xin tiền bối bớt giận, nó còn nhỏ nói những lời không đúng, hơn nữa tánh nó thích gây chuyện với người. Mong tiền bối rộng lượng cho cái tuổi trẻ thơ ngây ấy, vãn bối hứa sẽ đem nó về mà dạy bảo, không cho nó đặt chân trên chốn giang hồ nữa.
Nói xong, đoạn chàng quay qua nhìn Tiểu Bảo nạt:
- Tiểu Bảo! Đã khuy rồi mà ngươi còn chưa đi ngủ, còn ở đây mà gây chuyện. Hãy mau đi vào trong, nếu chần chờ ta đánh đít bây giờ.
Những lời tha thiết của Lý Thanh Hùng đã không đảo lộn được tình thế, mà lại làm cho nó căng thẳng thêm.
Nên biết Thiên Cang Nhất Hạc là bọn ỷ mạnh hiếp yếu. Lúc bấy giờ họ thấy Lý Thanh Hùng tỏ ra tham sống sợ chết, tôn kính họ, chúng được thể, nên hả miệng trợn mắt nhình mặt Lý Thanh Hùng ra vẻ dọa nạt. Lúc này Thiên Cang Nhất Hạc không còn nghĩ đến ân nghĩa gì nữa, lão cho rằng nếu có giết hết hai người đi nữa thì mai sau ông nội của Tiểu Bảo có nghe tin cũng không biết mình hại nó. Còn con nhỏ đẹp này đợi khi hạ thủ hai đứa này, rồi ra tay bắt về làm hầu thiếp như thế là công việc làm của ta không bại lộ.
Càng nghĩ Thiên Cang Nhất Hạt càng cảm thấy khoái chí, lão cười lạnh nhìn sững Lý Thanh Hùng và Tiểu Bảo nạt lớn:
- Lão phu đã có định tha chết cho nó, nhưng nó là một đứa to gan, không kể gì trời cao đất rộng, nó đã bảo ai làm nấy chịu, ai có oán trả oán, ai có ân trả ân. Một lời đã nói ra, không thể nào thâu lại được, nhưng ta cũng rộng lòng nếu ngươi muốn ta tha chết cho nó thì cứ đánh ta ba chưởng nếu thắng được thì khỏi chết, còn không thì phải đền mạng, đừng nói nhiều nữa vô ích.
Lý Thanh Hùng vốn không muốn gây gỗ với ai làm gì, vì chàng còn nhiều chuyện chưa làm xong. Hai là đang ở trong phạm vi của Sói Dương lão nhân, chàng sợ lộ tông tích, nên chắp ta nói:
- Vãn bối là một kẻ nho sinh, đâu biết võ nghệ gì mà đánh. Hơn nữa dầu tôi có biết đi nữa cũng không dám vô lễ như thế. Còn việc thằng nhỏ tuy đã vô lễ với tiến bối, nhưng ộng nội của nó đối với tiền bối không thù hận lại từng quen biết nhau. Như vậy cũng coi như người nhà, tiền bối nỡ xuống tay hạ thủ nó thì còn gì là...
- Hừ! Ngươi tưởng mạng sống cua đệ tử ta nhỏ lắm hay sao? Ngươi là một thằng ăn học sao không biết lẽ công bằng. Nó đã giết chết một đồ đệ của ta, thì nhất định ta phải lấy mạng nó để cho đồ đệ ta nhắm mắt về nơi chín suối.
- Nhưng lúc nãy tiền bối bảo rằn tiền bối đã mang ơn của ông nội nó, Vạn lão tiền bối. Như thế lấy cái ơn ấy đền mạng cho đồ đệ của tiền bối không xứng đáng sao?
- Đó là ý của lão phu, nhưng nó lại không chịu, bảo ta mang ơn ông nội nó thì đi tìm ông nội nó mà trả. Còn việc nó gây thù thì nó chịu, hai việc đó không có liền quan nhau, thế lão phu cần phải giết nó để báo oán, còn việc ân khi nào có dịp tính sau.
Lý Thanh Hùng nói:
- Ngoài dùng võ lực ra, tiền bối còn có cách gì để giải quyết vụ này không?
- Có chứ!
- Cách gì? Tiến bối nói ra cho tôi nghe thử!
- Rất dễ, chỉ cần trước khi đi ngươi hãy để lại thiếu nữ trẻ đẹp ấy lại cho ta là được rồi!
Vừa nói, lão vừa đưa tay chỉ vào Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa.
Nguyệt Lý Hằng Nga từ nãy đến giờ, nàng không hề mở miệng nói một câu, lòng tức giận khi thấy Lý Thanh Hùng không có chút gan dạ nào chỉ tỏ ra nhu nhược, trước mặt địch thủ. Bây giờ lại nghe Thiên Cang Nhất Hạt nói thế, nàng lạnh lùng "hừ" một tiếng nói:
- Thiên Cang Nhất Hạc! Ngươi tưởng ta là một món đồ chơi hay sao? Hãy lượng sức mình coi có thể so tay nổi cùng tay hay không đã?
Nàng vừa dứt lời, thân hình nhẹ như một luồng khói bắn thẳng vào mặt Thiên Cang Nhất Hạc.
Tức thì một tiếng "bốp" vang lên, Thiên Cang Nhất Hạc đã bị đánh một tát vào mặt, in rõ năm dấu ngón tay.
Thân pháp này của Nguyệt Lý Hằng Nga vô cùng lanh lẹ, cho đến Lý Thanh Hùng đừng gần bên cũng chỉ thấy một cái chớp mà thôi.
Tiểu Bảo từ lúc bước chân trên giang hồ cho đến nay ngoài Lý Thanh Hùng ra, nó không thấy ai có lối khinh công tuyệt thế như vậy, lòng thầm phục vô cùng, vó liền vỗ tay tán thưởng:
- Cô Lục! Chiêu cô vừa xuất quả thật là tinh diệu, nhất định sau này nếu có cơ hội cô phải dạy cho cháu môn ấy.
Tánh tình người con gái luôn luôn thích người nịnh bợ, ngọt dịu, cho nên Nguyệt Lý Hằng Nga sung sướng vô cùng khi nghe Tiểu Bảo tán thưởng, nàng đáp:
- Được! Ngươi cứ yên tâm, khi nào có cơ hội ta sẽ truyền môn ấy cho.
Thiên Cang Nhất Hạc quá thờ ơ, không chút đề phòng, bị một cái tát tai nảy lửa không sao tránh kịp khiến mặt mày nóng ra. Nhưng lão vẫn không tức giận, vì lão cho rằng mình vì bị sơ ý mà thôi.
Tuy nhiên lúc mới đến, ông đã chú ngay đến thiếu nữ này, không ngờ võ công của nàng lại cao siêu đến thế!
Bây giờ, lão đưa tay ra lệnh cho mấy người thuộc hạ đứng sau, nói:
- Tất cả hãy vây mấy người này lại, nhất thiết không cho ai thoát đi, để ta trừng trị bọn nó mới được.
Lý Thanh Hùng thấy tình hình không hay, biết nói nhiều cũng vô ích, chàng liếc nhìn bọn chúng một mắt, nói:
- Thiên Cang Nhất Hạc! Ngươi định dùng đông hiếp ít, không sợ người đời cười chê sao? Nếu ta không cho ngươi nếm thừ mùi lợi hại, thì ngươi không chừa cái tánh hách dịch đó.
Tuy lời nói có vẻ giận dữ, nhưng dáng điệu của chàng, ai cũng tưởng chàng chỉ dọa thôi.
Mọi người đứng xung quanh không ngờ chàng vừa dứt lời, bỗng một luồng gió thổi mạnh, tiếp theo một bóng trắng xoay tròng, tức thì những thuộc hạ của Thiên Cang Nhất Hạc đừng đờ người như trời trống, không cử động.
Thì ra mấy người này đã bị Lý Thanh Hùng điểm vào huyệt đạo. Chỉ trong chớp mắt Lý Thanh Hùng đã điểm vào huyệt đạo bọn thuộc hạ của Thiên Cang Nhất Hạt và đã đứng về chỗ cũ cười ha hả.
Thiên Cang Nhất Hạc thấy lối xuất thủ của Lý Thanh Hùng vô cùng kỳ lạ, tinh diệu vô cùng, lạnh cả mình bao nhiêu vẻ hung ác đề tiêu đâu mất, chỉ còn cái vẻ mặt lơ láo, lui lại loạng choạng suýt té nhào.
Nguyệt Lý Hắng Nga lúc trước lòng đã khâm phục võ công của Lý Thanh Hùng, giờ đây nàng lại càng khâm phục thêm nữa, đôi mắt huyền đen láy của nàng nhìn Lý Thanh Hùng không chớp.
Lý Thanh Hùng lạnh lùng nói với Thiên Cang Nhất Hạt:
- Đêm nay ta chỉ cánh cáo các ngươi nên tha cho các ngươi được toàn mạng. Nếu còn những hành động hà hiếp dân lành ỷ mạnh hiếp yếu, hành độc độc ác nữa, ta mà nghe được quyết không tha!
Dứt lời, chàng quay qua nói với Nguyệt Lý Hằng Nga và Tiểu Bảo:
- Công việc như thế là xong, chúng ta nên đi nghỉ ngơi sáng mai còn lên đường. Còn bọn thuộc hạ của Thiên Cang Nhất Hạt ta chỉ điểm vào huyệt câm của chúng, lần lượt lão ta sẽ giải huyệt cho chúng.
Nguyệt Lý Hằng Nga lúc này không dám hách dịch nữa, lòng hoàn toàn khâm phục, lặng lẽ nối gót theo sau Lý Thanh Hùng và Tiểu Bảo vào tửu điếm.
Thiên Cang Nhất Hạc thấy Lý Thanh Hùng ra đi, chẳng biết nghĩ gì gọi giật lại:
- Thiếu hiệp! Hãy khoan!
Lý Thanh Hùng quay lại hỏi:
- Tiền bối còn gì muốn nói?
- Lão phu hôm nay tuy bị bại, song vẫn còn sống, lão phu nhất định sau này sẽ trả cái nhục này, nếu có gan thì hãy cho lão phu biết cao danh quý tánh.
- Ha! Ha! Ha! Tên tôi không có gì lạ cả, ai ai cũng biết, nếu nói ra tiền bối vẫn không làm gì được tôi. Nhưng tiền bối muốn thì hãy nghe đây: Tôi họ Lý tên Thanh Hùng, giang hồ thường gọi tôi là Bệnh thư sinh, bắt đầu từ nay, tôi sẵn sàng chờ đợi sự trả thù của tiền bối.
Dứt lời, Lý Thanh Hùng cùng hai người kia đi vào tửu điếm.
Lúc nãy Thiên Cang Nhất Hạc không biết tên của đối phương tâm thần ít dao động.
Nhưng khi nghe chàng xưng là Bệnh thư sinh, một tay khét tiếng giang hồ, lão bất giác thở dài than:
- Ôi! Cái nhục này chỉ có thể để lại cho đời sau họa may mới rửa được!
Lý Thanh Hùng và hai người vừa bước vòa tửu điếm, đã thấy bà lão đang loay hoay dọn cơm, rượu thịt, mặt mày vui vẻ và bước đến chúc mừng nói:
- Ba vị tài tình quá sức, đã trừ được bọn chúng, cứu lão thoát khỏi đói khát. Vì bọn chúng đêm nào cũng đến đây ăn uống nhưng không trả tiền, nếu lão có lời than van thì chúng bắt đem hành hạ, đánh đập một cách tàn nhẫn. Vậy hôm nay lão không biết lấy gì đền đáp cái ơn đó, xin dọn một mâm cơm này để chúc mừng các vị đã thành công và cũng gọi là chút lễ để đền ơn. Và lát nữa đây, có đại diện dân chúng đến đây để tạ ơn quí vị đã cứu cho hàng trăm dân chúng thoát khỏi cái cảnh kiếp đáp thường xuyên.
Tiểu Bảo thích chí cười ha hả, không đợi sự cho phép của Lý Thanh Hùng, bước đến nâng cốc rượu uống cạn, đoạn xé gà ăn ngấu nghiến, trông rất ngon lành.
Lý Thanh Hùng và Nguyệt Lý Hằng Nga bái tạ đáp lễ bà lão, đưa mắt nhìn nhau mỉm cười, rồi từ từ bước vào bàn nâng chén.
Nguyệt Lý Hằng Nga vừa liếc nhìn Lý Thanh Hùng, một vị anh hùng cài thế có bộ mặt thư sinh nước da vàng. Nàng ngó chừng nào, lòng thấy quyến luyến chừng ấy.
Lý Thanh Hùng không phải gan đồng dạ sắt, thỉnh thoảng chàng liếc mắt nhìn, nhưng đôi khi hai mắt chạm nhau, làm cho Lý Thanh Hùng hổ thẹn cúi mặt xuống.
Tuy thế, nhưng trong lòng thầm nói:
"Ôi đẹp làm sao! Thật đúng là Nguyệt Lý Hằng Nga!" Từ xưa đến nay những người con gái có chút ít sắc đẹp thường mang một tâm sự đau khổ.
Lục Ngọc Hoa không khác gì Lý Thanh Hùng, nàng cũng mang một thân thế bất hạnh. Cho đến ngày nay nàng không biết cha mẹ là ai, quê ở đâu. Thân thế của nàng còn đau khổ hơn Lý Thanh Hùng nhiều. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ sống trong Thiên Sơn cùng với sư phụ và mấy vị tỷ tỷ, những người này cũng đều là giai nhân tuyệt thế, nhưng ngày đêm tụng kinh niệm phật, xa lánh mùi thế tục, chỉ riêng một mỉnh nàng vẫn còn lưu luyến cảnh hồng trần.
Nàng cũng có nhiều lần hỏi tên họ của thân mẫu nàng, nhưng sư phụ nàng chỉ trả lời "không biết" với một câu đơn giản đó thôi.
Từ lúc nàng lên sáu tuổi, Thiên Sơn thần ni đích thân truyền dạy võ công cho nàng. Nhưng đáng vui nhất là sư phụ nàng đối với nàng hết lòng và bà đặt hy vọng vào nàng. Vì thế với cái thân tuyệt học đó đều do Thiên Sơn thần ni góp nhóp từ nhỏ đến giờ nay đã truyền hết cho nàng, cho đến hai bí quyết là "Cuồng Phong đại" và cuốn "Phong đại pháp" cũng truyền hết, không thiếu một môn nào cả.
Với thân phận đau khổ của Lục Ngọc Hoa, các sư tỷ của nàng ai ai cũng thương xót nàng, có lắm lúc họ khóc lóc trước mặt Thần ni, năn nỉ bà cho biết kẻ thù và tên họ của cha mẹ nàng để cùng nhau đi báo thù, nhưng bị từ chối và quở phạt.
Thiên Sơn thần ni tuy bề ngoài lãnh đạm như thế, song trong lòng đau khổ vô cùng, vì giữa Lục Ngọc Hoa và bà có mối quan hệ rất gần, nói ra thì Thần ni là cô ruột của Lục Ngọc Hoa. Nhưng không vì chút quan hệ đó mà bà dốc lòng truyền hết võ công và báu vật cho Lục Ngọc Hoa mà chỉ vì một mối thâm thù mà thôi.
Mà mối thâm thù ấy lại là của Lục Ngọc Hoa vì trước kia tất cả gia đình nàng bị một tên lục lâm giết chết, chỉ còn có một mình nàng được cứu thoát mà thôi.
Thiên Sơn thần ni biết thế lực của kẻ thù bây giờ rất hùng hậu, võ công của hắn hiện nay có thể nói là võ lâm đệ nhứt, vì vậy bà không dám cho Lục Ngọc Hoa biết tên cha mẹ và kẻ thù. Bà sợ nàng biết được sanh ra liều lĩnh mạo hiểm đi tìm trả thù thì chắc chắn là phải bỏ mạng về tay kẻ thù.
Lục Ngọc Hoa bước chân trên chốn giang hồ cũng đều là do ý kiến của Thần ni.
Bà muốn nàng có chút ít kinh nghiệm trên giang hồ, và có thể biến đổi tâm ý của nàng thành một người nghĩa hiệp, đợi khi phục thù nàng có chút ít danh lợi.
Ba người ăn uống một lát, bỗng ngoài cửa có tiếng ồn ào nổi lên, tiếp theo từ ngoài cửa bước vào ba lão già, tiến thẳng lên chỗ ba người đang ăn uống, cúi đầu thi lễ, mặt mày vui vẻ.
Lý Thanh Hùng vội đứng lên trả lễ và nói:
- Các tiền bối có việc gì mà lại đến đây trong đêm tối vậy?
Ba lão già từ từ bước đến, ngồi xuống bàn, đoạn một lão già đứng lên, đại diện cho hai người nói:
- Mấy vị thiếu hiệp chẳng biết từ đâu thình lình lại đến đây trừ bọn gian ác này, cứu cho dân làng Cang Thiền này khỏi cảnh tang tóc đau thương. Chúng tôi thật không biết lấy gì để đền đáp cái ơn ấy.
Lý Thanh Hùng hỏi:
- Bọn ác đồ ban nãy đã giao rắc những gì trong thôn này xin tiền bối cho chúng tôi được rõ!
Lão già nghiêm trang nói:
- Dân làng chúng tôi chất phác làm ăn, tuy không có kẻ giàu, người nghèo đủ mặc nhưng không có một gia đình nào bị đói khổ cả. Thế mà từ khi bọn Huỳnh Môn sơn đến chiếm đóng nơi này, chúng nó cấm ngặt tất cả những người thợ săn không được lai vãng trên núi. Chúng đuổi tất cả, những người sinh sống trên núi Huỳnh Môn xuống đồng cả. Nhưng việc đó chúng tôi vẫn không đến nỗi phải khổ lắm.
- Từ khi bọn trai tráng da trắng mà lúc nãy bị thiếu hiệp trừng trị đó. Chúng đến đây thì thôn Cang Thiền đã biến thành một địa ngục trần gian, hoàn toàn phải phục tùng theo lời chúng nó ban ra, nếu ai trái lệnh chúng thủ tiêu ngay. Chúng thu thuế, bóc lột vô cùng, khiến chúng tôi muốn nghẹt thở, đã thế bọn chúng lại còn phá hoại nhà cửa, chúng tôi cảm thấy thà chết còn sướng hơn sống trong sự hành hạ đau thương.
- Mỗi khi nhà nông thâu hoạch mùa màng, chưa kịp mừng thì nhà quan bắt phải nộp một nửa, còn lại bao nhiêu thì giao hết cho bọn Huỳnh Môn sơn.
Nói đến đây, lão già ngừng một lúc rồi kể tiếp:
- Như thế đâu đã hết, nếu gia đình nào có con gái được chút ít nhan sắc là một điều bất hạnh. Ban đầu chúng chọc ghẹo về sau chúng cưỡng bức, nếu không bằng lòng tất cả gia đình bị bắt đem về Huỳnh Môn sơn nạp cho sư phụ của hắn. Những gia đình bị bắt đi không thấy một người nào trở về...
- Mấy tiệm ăn ở đây, bây giờ đều đóng cửa, không dám mở chỉ có bà lão này chúng nó bắt phải mở cửa để chúng nó ăn uống. Nếu đóng cửa chúng lại nhà giết chết.
Nhưng ăn xong bỏ đi không bao giờ trả tiền. Ôi! Chúng tôi đều là dân hiền lành, chất phác làm ăn, thấy cảnh trái ngang tức giận vô song. Nhưng không dám nói, chỉ biết nuốt hận mà thôi!
- Có lẽ trời có mắt nên mới xui khiến nhị vị đến đây, đánh đuổi bọn chúng, đem lại hạnh phúc cho dân làng từ đây. Và chúng tôi có thể thấy lại ánh sánh. Ơn này đều là do nhị vị tạo cho. Để tỏ lòng biết ơn hôm nay dân làng chúng tôi xin tặng nhị vị chút lễ mọn này. Mong nhị vị chớ chê!
Nói xong một lão gìa khác đứng lên, hai tay bưng một chiếc hộp xuống cung kính đưa ra.
Lý Thanh Hùng bái tạ, hai tay khẽ đẩy lễ vật ấy ra nói:
- Thạnh ý của các tiền, chúng tôi rất cám ơn. Hành hiệp lấy nghĩa giết bạo trừ gian, đem lại an ninh cho đồng bào là nhiệm vụ của chúng tôi, tiền bối đừng dùng lễ vật. Bàn rượi này của bà lão thết đãi, tôi cảm thấy đã không an lòng, giờ đây quí vị lại làm như thế này thì chúng tôi không biết phải làm thế nào.
Mấy lão già đã thành thật mang lễ vật đến đây mà Lý Thanh Hùng không nhận thì họ đâu chịu, nên nằng nặc nài ép, buộc Lý Thanh Hùng phải nhận họ mới thôi, nếu không từ nay về sau họ không dám nhờ cậu đến, dầu khổ đến đâu họ vẫn cam chịu.
Lý Thanh Hùng đã tỏ bày rõ ràng, thế mà mấy vị lão già vẫn không chịu, làm cho chàng hết sức bực mình vì chàng biết nếu nhận lấy món đồ kia thì tư cách nghĩa hiệp đâu còn nữa, còn nếu không nhận thì không được, tức giận đỏ cả mặt mày.
Tiểu Bảo không nhịn cười được nói:
- Các ông đừng nói nhiều nữa Hùng thúc thúc đã nói không nhận, thì nhất thiết không nhận đâu. Nếu các ông cứ nài ép mãi, thì từ nay chúng tôi không dám bước chân đên đây nữa.
Quả nhiên câu nói này của Tiểu Bảo có hiệu lực, ba lão già lộ vẻ sợ sệt, không dám nài ép nữa.
Bỗng Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa hét lên một tiếng, tay giờ lên:
tức thì một tiếng "á" thất thanh vang lên ngoài cửa sổ, và thân hình nàng lắc một cái đã vọt ra ngoài và dắt vào một chàng trai trắng trẻo.
Ba lão già "oà" hoảng lên một tiếng, đứng lên nhình sững chàng trai trắng trẻo kia.
Lý Thanh Hùng thấy thân pháp của nàng vô cùng kỳ diệu, thầm phục vô cùng.
Nguyệt Lý Hằng Nga tóm cổ người thiếu niên da trắng xách vào như một bao luá, quăng xuống đất và đá vào mông hắn hét:
- Ai đã ra lệnh cho ngươi đến đây?
Người thiếu niên da trắng đang bị thương đau nhức, lại bị hành hạ tức giận quá cắn răng chịu đòn, không nói một lời.
Tuy thế, trong lòng hắn vẫn cảm thấy nhục nhã vô cùng, vì một chàng trai mà lại để cho một thiếu nữ yếu đuối hành hạ. Nhưng với chiêu thức này thì dầu cho "Sói Dương lão nhân" cũng khó mà chống đỡ kịp, huống hồ gì một tên thuộc hạ.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy chàng thiếu niên không đáp lời, tức giận đá vào mình thiếu niên kia một đá, hét:
- Tại sao ngươi không noi? Ai đã sai ngươi đến đây để làm gì? Nếu không trả lời thì đừng trách ta vô tình đấy?
Người thiến niên bị đá chỉ "ự" một tiếng, rồi im bặt. Hắn nghĩ mình đã bị bắt, nói ra cũng chết, không nói cũng không tránh khỏi. Thôi thì đành cắn răng chịu vậy hay hơn.
Lý Thanh Hùng thấy người thiếu niên này can đảm lạ thường, nhìn dáng bộ không phải là một kẻ hung ác. Nhất là chí khí can đảm đó, khiến cho chàng mếm phục, nên bước đến nói với Nguyệt Lý Hằng Nga.
- Xin cô nương bớt giận và giao gã ấy lại cho tôi.
Đoạn chàng quay lại nói với ba lão già:
- Việc ngày hôm nay coi như là tạm xong, xin ba vị hãy lui về an nghĩ, sáng mai còn ra đồng. Tôi rất cám ơn tấm thạnh tình của ba vị. Và hứa sẽ hết lòng giúp đỡ trong công việc của ba vị cần dùng đến.
Ba lão lúc này không dám trái lời Lý Thanh Hùng nữa, lai nghe nói chàng hứa giúp đỡ mọi việc cần dùng đến, nên rất an lòng. Hơn nữa họ đã thấu hiểu được lòng người nghĩa hiệp luôn luôn phò nguy cứu khốn và đã hứa là làm, nên từ từ đứng lên mỗi người một xá rồi bước ra ngoài.
Lý Thanh Hùng thấy ba lão đã đi rồi, chàng liếc nhìn Lục Ngọc Hoa như hỏi dò ý kiến, rồi đi đến bên người thiếu niên kia, hai tay nâng người hắn lên quan sát xem có thương tích gì không, thì thấy nơi đầu gối bị một chiếc đũa đâm thủng vào chừng nửa tấc, cho nên người thiếu niên này không thể chạy được.
Cứ xem lối đánh này của Nguyệt Lý Hằng Nga cũng đủ biết nàng có một sức nội công như thế nào rôi. Hơn nữa từ nơi nàng ngồi cách cửa sổ chừng mười trượng lại trong đêm tối, nàng có thể nhìn vào yếu huyệt nơi đầu gối mà phóng vào thì thiệt là tài tình.
Lý Thanh Hùng đỡ người thiếu niên lên ngồi vào ghế, chàng vội lấy chiếc đũa ra, và vận nội công chữa thương cho hắn, xong chàng dùng "Thái Thanh Đơn" của sư phụ cho hắn uống vào. Chỉ trong chốc lát hắn từ từ tỉnh lại và thu hồi nguyên lực.
Nhưng lạ thay, sau khi lành, người thiếu niên vẫn ngồi im không nói một lời cám ơn gì cả.
Lý Thanh Hùng đã không trách móc mà lại bưng một ly rượu đưa ta trước mặt hắn, ân cần nói:
- Xin các hạ vui lòng cho biết đại danh để tiện xưng hô. Còn khi nãy chúng tôi có việc gì sai thì xin các hạ bỏ qua cho. Chúng ta có đánh nhau mới biết nhau, vậy chúng ta hãy uống ly rượu này để làm lễ hội ngộ hôm nay.
Người thiếu niên da trắng sau khi được Lý Thanh Hùng chữa thương không hiểu gì cả, thầm nghĩ:
"Tại sao ta đã bị bắt mà chúng không giết ta, lại đối xử lễ phép như vậy?" Lòng không yên người thiếu niên trố mắt nhìn Lý Thanh Hùng chòng chọc để thăm dò ý kiến, nhưng không thấy chàng có cử chỉ gì khác, chỉ thấy Lý Thanh Hùng mặt mày thật thà, không lộ vẻ gì giả mạo cả, hắn thầm phục tấm lòng cao cả của Lý Thanh Hùng.
Lý Thanh Hùng thấy người thiếu niên có nhiều vẻ nghi ngờ, chàng không biết làm sao, nân ly nốc cạn, đoạn rót ly khác đưa lên.
- Người thiếu niên không còn nghi ngờ gì nữa nâng ly uống một hơi cạn sạch, nói:
- Cám ơn thạnh ý của thiếu hiệp, tại hạ là bọn ăn cướp, có mắt không tròng nên không thấy được núi thái sơn. Nếu thiếu hiệp không ghi tội tiểu nhân, tại hạ xin giã biệt, còn ơn cứu tử ấy tại hạ luôn luôn ghi nhớ mãi, đến chết mới thôi.
Dứ lời, hắn quay mình ra đi.
Lý Thanh Hùng vội gọi lớn:
- Huynh đài! Hãy khoan đi, tôi còn nhiều việc cần nói.
Người thiếu niên dừng chân, quay lại hỏi:
- Thiếu hiệp còn điều gì muốn nói nữa?
- Từ xưa đến nay, một người chuyên làm chuyện ác, nhưng sau biết tội ăn năn hối hận là một điều rất hay. Tôi tin chắc huynh đài không phải tự nguyện theo bọn cướp mà chắc là bị bắt buộc, hôm nay chắc huynh đài quay về chánh đạo, lòng hèn này rất muốn được huynh đài kết thành bạn. Nếu huynh đài không khinh tôi, xin hãy nán lại đây để cùn đàm đạo vài lời.
Lục Ngọc Hoa và Tiểu Bảo thất kinh, hai người không hiểu vì sao Lý Thanh Hùng lại muốn kết bạn với một tên ăn cướp.
Chẳng những hai người kinh hoàng, mà chính người thiếu niên kia cũng giật nãy người, hắn thầm nghĩ:
- "Mình là một thằng ăn cướp, tâm địa ác độc, gây nhiều tội ác, không lẽ vì một lời nói của ta mà đối phương lại đem đức báo oan?"
Ý nghĩ ấy khiến cho hắn hối hận đến muốn chảy nước mắt, bẽn lẽn nói với Lý Thanh Hùng:
- Thiếu hiệp! thật là hiền hậu, còn tôi thì thật là...
Lý Thanh Hùng nói:
- Thật là một người biết ăn năn hối hận và vừa tỉnh ngộ, đáng để cho đời sau nói theo.
Lời nói ấy đã làm cho người thiếu niên áo trắng bớt thẹn nói:
- Nếu Thiếu hiệp có lòng đại nhân đại độ tôi không còn dấu giếm gì nữa. Tôi tên là Kế Anh Kiệt, hôm nay thiếu hiệp đã thành tâm như vậy, tôi xin bái một lễ để gọi là cuộc hội ngộ đầu tiên.
Nói xong, hắn vôi quỳ xuống chấp tay định xá Lý Thanh Hùng một cái.
Lý Thanh Hùng giật mình, vội đưa tay đỡ hắn dạy nói:
- Xin Kế huynh đừng quá nhún nhường như vậy, chúng ta đã bằng lòng kết bạn thì cần gì phải làm như vậy. Hãy đứng lên để tôi giới thiệu với mấy người này.
Kế Anh Kiệt thấy Lý Thanh Hùng hết lòng với mình, không dám khách sáo nữa, vội chắp tay gật đầu với ba người.
- Cái ơn ba vị đã đưa tôi đến con đường chính đạo, hôm nay tôi nguyện kết cỏ ngậm vành. Và bắt đầu từ nay, Kế Anh Kiệt này thề phục tùng theo công việc sai khiến của ba vị, dầu phải nhảy vào dầu sôi lửa đỏ đi vào hang cọp, tôi cũng quyết phục tùng theo lời sai khiến đó.
Nguyệt Lý Hằng Nga lúc nãy vì tức giận, toan đánh đập Kết Anh Kiệt, bây giờ thì lại hối hận vô cùng bao nhiêu tức giận đều tiên tan hết, lại nghe được mấy lời tâm huyết của Kế Anh Kiệt, nên nàng nhanh nhẹn nói trước:
- Kế huynh! Không nên làm như vậy, chúng tôi rất phục tài thông minh và sáng suốt của huynh, bây giờ chúng ta đã là người nhà, chớ nên phân hạn ra như vậy? Kết huynh hãy ngồi và bàn để cùng chúng tôi dâng huynh một lý, và hy vọng huynh sẽ làm những việc đại nghĩa để chuộc lại cái lỗi lầm bấy lâu nay huynh đã tạo nên.
Tiểu Bảo cũng đưa ly lên nói với Kết Anh Kiệt:
- Kế thúc thúc! Cháu cũng kính thúc thúc một ly và cầu chúc cho Kế thúc thúc lập được nhiều việc thiện.
Nói xong, ba người nâng ly nốc cạn một hơi.
Sau khi bốn người ngồi vào bàn, Lý Thanh Hùng kêu bà lão đem lên một bàn cơm, thịt, rượu, nữa.
Trong lúc bốn người đang ăn uống, Lý Thanh Hùng đem tất cả lý do tại sao mình và Tiểu Bảo đến đây cho Kế Anh Kiệt nghe.
Nguyệt Lý Hằng Nga bây giờ mới hiểu rõ vì sao hai người lại đến đây. Nhất là khi nghe Lý Thanh Hùng đã hứa đính hôn với vị tiểu thơ họ Đặng hai người đến đây là cũng vì vị tiểu thơ đó, thì lòng nàng chua xót vô cùng. Nhưng nhờ sự trình bày khéo của Lý Thanh Hùng là chàng chỉ vì bảo vệ mối huyết thù của Bách Cầm Thần Quân nên mới bạo dạn mang nàng theo gần mình, điều đó cũng làm cho Lục Ngọc Hoa bớt tuyệt vọng.
Kết Anh Kiệt được biết tên của Lý Thanh Hùng, lòng cảm thấy hân hoan sung sướng, hắn hãnh diện đã được kết bạn với một người danh tiếng trên giang hồ, ai cũng muốn noi gương theo hành động của chàng. Nhưng không riêng gì Lý Thanh Hùng, người thiếu niên vẫn cảm thấy mình được hân hạnh gặp một thiếu nữ tuyệt sắc có tánh cương trực và một đứa bé lanh lợi không ai bằng.
Ăn uống xong xuôi, Lý Thanh Hùng thấy không nên ở đây lâu, mất thì giờ nên thúc đẩy mọi người đến Huỳnh Môn sơn để tìm Đặng Mỹ Huệ, người yêu lý tưởng của chàng đang bị nhốt ở trên đó, chờ chàng đến giải cứu.
Bốn người rời khỏi thôn Cang Thiền ngay trong đêm ấy và do Kết Anh Kiệt dẫn đường vào Huỳnh Môn sơn.
Kế Anh Kiệt đem hết sức mình núp tránh những nơi không có người canh gác, lần mò theo một con đường nhỏ thẳng vào trong. Tuy nhiên, có nhiều quãng đường nguy hiểm lại dẫn đi, còn những con đường bằng phẳng Kế Anh Kiệt không dẫn đi. Bởi thế, mọi người phải cực nhọc lắm mới đi được.
Mấy người lúc này tuy đã thoát qua mấy nơi canh gác rồi. Nhưng họ qúa lo không biết làm sao tránh được cặp mắt của Sói Dương vì lão ta có nhiều loại thần quạ luôn luôn canh phòng, không một ai có thể thoát khỏi qua cặp mắt của nó. Nhưng may thay Kết Anh Kiệt, luôn luôn gần với bọn quạù. Cho nên bốn người vừa đi một lúc đã bị thần quạ phát giác nhưng Kế Anh Kiệt đã kịp thời thấy được, ra dấu cho bọn quạ không được bay về, nếu không bọn quạ bay về báo cho Sói Dương biết bọn chàng đang ở đây.
Bốn người đi theo con đường hẹp quanh núi cho đến trưa thì đến trung tâm Huỳnh Môn sơn, bỗng thấy trước mặt sừng sững, cây cỏ mọc um tùm, xanh tươi rất nguy hiểm, có một con đường quanh queo như màng nhện.
Kế Anh Kiệt dừng chân, quay đầu lại nói với Lý Thanh Hùng:
- Trước mặt chúng ta là "Tri Châu Lệnh" bên trong Sói Dương lão nhân sắp một trận pháp rất kỳ bí, tôi không thể nào vào đó được. Vậy Lý huynh có thể nào phá được trận pháp đó không?
Tiểu Bảo đáp:
- Vây thì chúng ta tìm đường khác mà đi!
- Nhưng chỉ có con đường nay đưa ta vào gặp Sói Dương, không còn đường nào khác nữa. Sói Dương lão nhân lập ra trận này là có ý nếu kẻ nào có thể phá trận vào được tức là kẻ đó có võ công thượng thặng đáng tiếp kiến với lão, còn kẻ nào không vào được chỉ còn có chết chứ không có lối ra.
Lý Thanh Hùng chú mục vào trận pháp, chàng theo dõi từng ngọn cây cọng cỏ, cố tìm cách phá trận.
Quan sát khắp nơi, chàng chỉ thấy họ trồng mấy cây tùng nghiêng nghiêng sắp thành chữ "Lữ" bên trong đường sá lộn xộn, nhưng mỗi đường đều không co trung điểm, chẳng khác một miếng gián nhện đặt xuống đất.
Lý Thanh Hùng lần lần tìm ra được những yếu điểm, và cũng là lần đầu tiên chàng thấy thứ trận pháp này, nên chàng quyết tâm phải phá cho được trận này.
Một lát sau, thoạt nhiên, nghe Lý Thanh Hùng cười ha hả, nói lớn:
- Được rồi! Được rồi! Sói Dương thật ranh mãnh hết sức, nhưng với ta thì làm gì gạt nổi ta.
Tiểu Bảo mừng rỡ hỏi vội:
- Hùng thúc thúc đã tìm được cách phá trận rồi phải không? Vậy thì chúng ta mau đi kẻo trễ.
Dứt lời, Tiểu Bảo nắm tay Lý Thanh Hùng xông vào "Tri Châu Lệnh".
Bỗng trước mặt mọi người chừng hai trượng, bay lên không một cái bóng đen, tiếp đến, bóng đen ấy từ trên không hét lên một tiếng, rồi từ từ hạ xuống.
Chỉ trong chốc lát, bóng đen đó đã đứng trước mặt mọi ngườ, chặn mất lối vào, đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn Lý Thanh Hùng, đoạn liếc nhìn Kế Anh Kiệt, cười lạnh lùng nạt lớn:
- Thằng vong ân bội nghĩa, lừa thầy phản bạn. Tại sao ngươi lại dám làm thế? Sư phụ nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn, bây giờ ngươi lại dẫn địch thủ đến phá. Thật lòng dạ của ngươi không ai có thể đoán trước được!
Người này chừng bốn mươi tuổi, mặc áo quần màu tro, lưng đeo kiếm dài, tóc dài thả đến lưng, gương mặt rất hung ác.
Kế Anh Kiệt đã biết được hành động của mình bấy lâu nay đều sai lầm, nên từ nay quyết tâm cải tà quy chánh, hơn nữa bên mình lại có Lý Thanh Hùng là một tay cao thủ, nên hắn không sợ bọn kia ỷ chúng hiếp cô, nên lạnh lùng nói:
- Thằng họ Lâu kia! Đừng có nhục mạ ta mà bỏ mạng bây giờ, hôm nay ta không phải là một tên cướp của Huỳnh Môn sơn nữa, đừng có ỷ thị như lúc ta còn trong môn phái.
Người mà Kế Anh Kiệt gọi họ Lâu, nghe mấy lời này ngửa mặt lên trời cười như điên, như dại nói:
- Khá lắm! Khá Lắm! Ta không ngờ gan dạ cảu ngươi lại to đên thế. Nhưng thôi!
Như vậy cũng đủ biết lòng nhau rồi, các ngươi hãy theo ta vào gặp mặt sư phụ.
Dứt lời, ông ta quay nhìn mọi người rồi xoay mình chạy vào con đường núi.
Lý Thanh Hùng không còn nghi ngờ gì nữa, vội tung mình đổi theo.
Tiếp theo Lục Ngọc Hoa, Tiểu Bảo và Kết Anh Kiệt nối gót theo sau.
← Hồi 17 | Hồi 19 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác