← Hồi 63 | Hồi 65 → |
Một tiếng thét chói tai:
- Đứng lại...
Nội lực chưa đủ để khinh thân đề khí, nên Lục Siêu Quang cứ lao mình chạy thật nhanh.
Bùng... bình... bùng.
Gã Đường chủ Bạch Ma vừa đẩy song chiêu xô kình khí tới, vừa la thét thuộc hạ:
- Đuổi theo giết nó.
Chưởng phong... của bọn Bạch Ma giáo bắn tung chàng văng xa lắc.
Phịch Lục Siêu Quang rơi xuống một tảng đá...
"Rụp" tảng đá lại chuyển động mạnh rồi bật lên, hất Lục Siêu Quang xuống một hố sâu.
Chàng rơi xuống đáy hố nhanh đến nỗi Đường chủ và bọn ma đầu không kịp thấy.
Bọn ma đầu nhớn nhác:
- Hắc Diêm Vương đâu mất rồi?
Gã Đường chủ cười gằn:
- Ta chắc gã đó chẳng phải Hắc Diêm Vương, mà có lẽ chỉ là một tên thuộc hạ quèn, nên mới bị kình lực của ta đánh văng đi xa lắc.
Lục Siêu Quang đã hoàn toàn tỉnh táo bình thường chỉ sử dụng Hồng Huyết Xung Thiên là chàng vọt lên khỏi miệng hố dễ dàng. Song lúc này nội khí chưa phục hồi... chàng yếu như cọng bún.
Chàng nghĩ nhanh:
"Ta cứ ngồi trong đáy hố này để luyện công, rồi sẽ tính sau".
Lục Siêu Quang tọa công ngay dưới đáy hố. Chàng biết Vương Kiều Dung đang đi tìm chàng... nhưng chẳng có cách nào kêu réo được nàng.
Đôi mắt nhắm nghiền, Lục Siêu Quang tĩnh tọa triển vận Chân Dương Nội Khí... lát sau quanh mình chàng đã có vùng sáng bao bọc, và trên đỉnh đầu tỏa ra làn khói trắng huyền ảo.
Nội khí đã phục hồi... mắt Lục Siêu Quang cũng soi thấu bóng tối dưới đáy hố.
Cách nơi chàng ngồi hành công một khoảng ngắn, Lục Siêu Quang đã nhận ra một lỗ tối om, đủ một người khom mình chui lọt.
Chàng thầm nghĩ:
"Có lẽ đây là lối thoát ra ngoài?"
Lục Siêu Quang khom mình chui vào trong sâu.
Chàng chui lâu quá, vẫn thấy đường hầm kéo dài, nhưng bên trong lối đi rộng dần và có hướng đi lên...
Qua một khúc quanh, chàng thấy ánh sáng ập vào bên trên có tiếng ồn ào, huyên náo.
Chàng nghe loáng thoáng những tiếng:
- Một nữ nhân... Hỏa Long thần chưởng... gã tiểu tử tanh máu được cứu thoát...
Không lẽ ta đã vào giữa Tổng đàn Bạch Ma?
Nhìn lên đầu đường hầm, chàng thấy có tấm lưới thép.
Lục Siêu Quang co duỗi song thủ và mừng vui thấy nội lực sung mãn vô cùng.
Bùng...
Chàng xuất một chiêu bật tung tấm lưới và phóng vọt lên.
Có tiếng kêu thét của một gã ma đầu:
- Trời... Hắc Diêm Vương.
Lập tức bốn bóng đen lao vụt tới chia phương vị vây chàng trai vào giữa...
Nhìn bốn bộ mặt hung ác, chàng quát:
- Lũ ngươi là Tứ Độc Lão Quái?
Lão già mắt chợt cười rộ:
- Chính bọn ta đây. Ngươi mò vào mật lộ để tới nơi này... cũng chính là tử lộ của ngươi rồi đó.
Bình...
Chưởng chiêu chớp nhoáng của Lục Siêu Quang hất tung Độc Nhãn lão quái rung rinh cả Tổng đàn.
Lão già tóc vàng là Kim Mao lão quái thét vang:
- Giết nó...
Vút... Vút... Vút...
Những thanh quái kiếm và huyết đao vũ lộng trên tay lão râu xồm Thiết Tu và quái lão trọc lóc Thạch Đầu... cùng tấn công một loạt...
Bùng Bình... kiếm khí chạm chưởng phong của Lục Siêu Quang phát nổ rùng rợn.
Nhớ đến sư thúc và Hỏa Long bang bị giết bởi bốn lão quái này, Lục Siêu Quang rừng rực lửa căm hờn. Chàng sử dụng Hồng Huyết Tử Chiêu và triển vận Chân Dương Nội Khí tấn kích dữ dội.
Độc Nhãn lão quái chĩa thẳng huyết đao phóng vào ngực Lục Siêu Quang một thế Trực Long Phi như tia chớp. Chàng lập tức phóng vút lên cao, chĩa xuống ngọn chỉ phong thần tốc, chói ngời ánh tử quang.
Bùng...
Tổng đàn rung rinh, lão quái một mắt ngã vật xuống nền đá, giữa trán hiện rõ một lỗ sâu phun máu... óc...
Huyền Chỉ Điểm Tinh ngón võ công khủng khiếp.
Kim Mao lão quái lại xông vào với thanh quái kiếm Nhiếp Hồn.
Phía bên kia, Thiết Tu và Thạch Đầu lão quái cũng vung huyết đao vù vù, kình khí xô vào Lục Siêu Quang mãnh liệt.
Thù hận bốc lên đầu, đôi mắt chàng trai nẩy lửa. Vòng hồng quang bao quanh mình chàng đã sáng rực lên bởi Chân Dương Nội Khí đang hừng hực luân lưu.
Lục Siêu Quang thét to một tiếng, tay vung Bảo Kíp Đồng Đen:
- Thiên Lôi Thần Thủ tru sát...
Năm đạo chỉ phong ngũ sắc ngời ánh tinh quang phủ chụp vào ba lão quái ma như một lưới tử thần.
Ầm...
Máu thịt be bét, ba thi thể chồng lên lão Độc Nhãn thành một đống bầy nhầy khiếp đảm.
Veo... Ùm Ùm, một luồng kình khí bất ngờ xô ập vào Lục Siêu Quang khiến chàng phải xô lệch thân hình tránh né.
Rầm...
Chưởng phong đi chệch, phá sập một bức tường đá, cả Tổng đàn rung chuyển như đưa võng.
Vút một cái, bóng người lê thê trong chiếc áo chùng đen đã sừng sững đối diện Lục Siêu Quang. Chính hắn vừa đẩy ra chưởng chiêu kinh khiếp... nhưng không sát hại được chàng.
- Vạn Độc Bá Giả... ngươi đã đoạt ngôi vị Giáo chủ Bạch Ma à?
Bá Giả công tử cười hềnh hệch:
- Phải, cũng như ngươi... tự xưng danh hiệu Hắc Diêm Vương để tác yêu, tác quái... Hỡi Lục Siêu Quang, rồi ngươi cũng thân bại danh liệt như cha ngươi thôi.
Bùng...
Chàng trai đẩy ngay một tử chiêu vào Bá Giả công tử, áp khí cuồn cuộn đến tám thành công lực.
Vạn Độc Bá Giả xòe chưởng quật lại một chiêu... kình khí cuốn tới rực đỏ như con rồng lửa.
Biết địch thủ sử dụng Hỏa Long thần chưởng của phụ thân, Lục Siêu Quang càng thêm căm hận. Chàng đẩy luôn thất chiêu liên hoàn Hồng Huyết chưởng như sóng bủa vào ghềnh đá...
Ầm Ầm Ầm...
Bá Giả bị hất tung, bởi Hỏa Long chưởng luyện chưa tới mức làm sao cự nổi Chân Dương Nội Khí của Lục Siêu Quang.
Bá Giả công tử ói ra một búng máu còn Lục Siêu Quang vẫn an nhiên không thay đổi sắc diện.
Biết kẻ đại thù đã trúng thương trầm trọng, Lục Siêu Quang tung bắn mình lên...
Chàng phóng xuống một chiêu Lôi Oanh Đỉnh Pháp dữ dội.
Mạng Bá Giả chắc chắn tiêu vong.
- A A A A A...
Tiếng thét xé tét màng tai... Kẻ nát thây không phải Vạn Độc Bá Giả mà lại là một nữ nhân gục xuống giữa đấu tràng, sau khi đã quăng vụt vào Lục Siêu Quang một chiếc túi.
Lục Siêu Quang điếng hồn, trừng mắt... rồi bỗng thét lên một tiếng đau đớn:
- Vương Kiều Dung.
Lao tới bên thiếu phụ đẫm máu, Lục Siêu Quang bồng xốc nàng lên, miệng nói nhanh:
- Trời ơi, sao nàng lại đỡ chiêu ấy cho tên ma đầu Vạn Độc?
Vòng tay thiếu phụ còn cố ôm quanh cổ chàng trai, làn môi tái nhợt lắp bắp mấy lời:
- Vì... vì... Bá Giả là bào huynh của muội.
Đến lượt Lục Siêu Quang kinh ngạc kêu thét:
- Nàng là... Ngọc Diện Hồ Ly?
Thiếu phụ gật đầu, những giọt lệ cuối cùng trào ra khóe mắt:
- Phải... muội yêu huynh... nhưng cũng không thể bỏ mặc anh mình bị huynh giết.
Lục Siêu Quang như rên rỉ:
- Ôi, thật là oan nghiệt.
Ngọc Diện Hồ Ly gục đầu vào ngực chàng:
- Vĩnh biệt huynh... xin đừng quên muội... và giữ lấy chiếc túi... một bảo vật huynh rất cần.
Bộ ngực no tròn của nàng chợt ưỡn lên, đôi mắt lạc thần... thiếu phụ tuyệt sắc và tuyệt độc thở hơi cuối cùng, mang theo mối tình si về âm cảnh.
Không một chút tình yêu, nhưng Lục Siêu Quang cũng không khỏi rung động xót thương người thiếu phụ bạc mệnh đã từng say mê và trao ân đổi ái cùng chàng. Những giọt lệ nóng rơi xuống thi thể người ngọc, Lục Siêu Quang nhẹ đặt nàng xuống. Khi chàng ngước nhìn lên thì Vạn Độc Bá Giả và bọn ma đầu đã biến đâu mất hết. Giữa Tổng đàn Bạch Ma chỉ còn trơ lại bốn tử thi nát bét của Tứ Độc Lão Quái nằm giữa xác chết la liệt của bọn ma đầu.
Lại xốc nhẹ thi thể người thiếu phụ lên, Lục Siêu Quang trầm giọng bên tai nàng:
- Ngọc Diện Hồ Ly, ta an táng nàng, sẽ không quên tấm chân tình nàng dành cho ta. Nhưng ta không thể tha chết cho tên Vạn Độc Bá Giả...
Chàng khoác chiếc túi di vật bí ẩn vào vai, cắp ngang thi thể thiếu phụ rồi phóng vọt ra khỏi Tổng đàn Bạch Ma giáo.
Bốn phía đều vắng hoe, chẳng còn tên ác ma hung hiểm nào dám cản lối... Lục Siêu Quang như một mũi tên lao vút vào cánh rừng tùng xanh ngắt...
← Hồi 63 | Hồi 65 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác