Vay nóng Tima

Truyện:Trảm Lư bảo kiếm - Hồi 04

Trảm Lư bảo kiếm
Trọn bộ 50 hồi
Hồi 04: Bắc Mang quỷ phủ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-50)

Siêu sale Lazada

Trong lúc đào hố Tư Mã Ngạn thấy chưởng và khí công của Minh Quế rất mạnh liền mỉn cười nói:

- Đại ca, công lực này của...

Minh Quế bỗng cau mày lại thở dài một tiếng rồi đáp:

- Hiền đệ đừng khen ngợi công lực của ngu huynh vội. Về phương diện văn học, trí nhớ, mưu kế và tạp học, ngu huynh dám tự phụ chứ còn võ học và công lực thì ngu huynh có bốn việc rất ân hận.

- Chẳng hay đại ca có thể nói cho đệ hay bốn việc ân hận ấy không?

- Ngu huynh tính rất kiêu ngạo, tâm hùng vạn trượng lúc nào cũng muốn trở nên người số một của thiên hạ. Nhưng trong võ lâm lại có thể có bốn người ở sở trường về bốn môn: kiếm thuật, khinh công, nội lực và ám khí giỏi hơn ngu huynh.

- Đại ca cứ nói trắng ra đi! Chẳng hay bốn người mà đại ca nhận là tài ba hơn đại ca về bốn môn ấy là những ai?

- Về môn kiếm thuật ngu huynh không dám nhìn nhận kiếm thuật của mình thắng nổi pho Long Hổ Phong Vân Kiếm Pháp của Nhiếp Tiểu Băng.

- Phải pho kiếm pháp ấy của Nhiếp Tiểu Băng lợi hại lắm?

- Về khinh công có lẽ ngu huynh còn kém thân pháp VÔ ảnh Thập Tam Phiêu của Hoàng Sơn Dật Tú Tỷ Thiên Tảo một chút.

- Hoàng Sơn Dật Tú suốt ngày đạp dãy cuốc thuốc lên xuống hai ngọn núi Thiên ĐÔ và Thủy Tín nên ông ta đã luyện thành công môn khinh công tuyệt kỹ có thể tự phụ là nhất thiên hạ thực.

Minh Quế lại thở dài một tiếng nói tiếp:

- Nói về ám khí hễ nhắc nhở đến Nam Hoàng Độc Vỹ Liễu Băng Tôn là ngu huynh nhức đầu ngay. Nói về công lực ngu huynh có thắng nổi Tam Dương Thần Công của Ly Cấu Thư Sinh Tư Mã Ngạn không?

Tư Mã Ngạn nghe thấy Minh Quế liệt mình vào một trong bốn đại đối thủ liền mỉm cười, nói:

- Nam Hoàng Độc Vỹ Liễu Băng Tôn khắp người đâu đâu cũng có thể phát ám khí ra được Vả lại môn ám khí nào của y cũng có chất kỳ độc của Miêu Cương quả thực lợi hại Vô cùng. Nhưng còn Ly Cấu Thư Sinh Tư Mã Ngạn thì hình như...

Chàng chưa nói xong, Minh Quế đã đỡ lời:

- Hiền đệ chớ có coi thường Tư Mã Ngạn. Người này tuổi tuy còn trẻ nhưng công lực rất thâm hậu, y sáng tác ra môn Tam Dương Thần Công thực là cái thế Vô song nên mới được người ta ban cho y một biệt hiệu bằng hai câu thơ: Đường đường quân tử, nguy nguy xuất trần. Vì vậy chúng ta không nên coi thường y.

- Chẳng hay đại ca đã đấu qua với một người nào trong bốn cao thủ ấy chưa?

Minh Quế lắc đầu gượng cười đáp:

- Chưa gặp qua một người nào hết. Nhưng ngu huynh đoán chắc đại hội tranh kỳ ở Vân Mộng lần này dù họ bốn người không tới hết thì ít nhất cũng có hai ba người.

- Đại ca chưa đấu với họ sao đại ca lại biết tài ba của họ cao siêu hơn mình?

- Thế nào gọi là tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng. Đã điều tra kỹ lưỡng lắm rồi, nhận thấy trong đời này nếu cứ chia từng môn một ra mà nói thì quả thật bốn môn ấy của bốn người có thể nói là độc nhất Vô song.

- Vâng, nếu nói từng môn một thì họ hơn đại ca thực, nhưng tung hợp cả bốn môn lại đệ dám chắc bốn người đó bất kỳ người nào cũng không sao so sánh được với đại ca là người đa nghệ như thế.

Mấy lời khen ngợi đó của Tư Mã Ngạn quả đã làm cho Minh Quế hào khí như mây, cười vẻ kiêu ngạo, đáp:

- Tính tình của Thôi Minh Quế này quái dị lắm và xưa nay cũng không thích giao hảo với ai. Lần này ngẫu nhiên gặp hiền đệ thật là nhất kiến đầu cơ. Ngu huynh cũng cảm thấy ngạc nhiên Vô cùng, bây giờ nghe thấy hiền đệ nói như thế mới biết duyên ngộ của chúng ta là do trời xanh định đoạt từ trước kia rồi. Hiền đệ quả là người tri âm thứ ba của huynh. Hiền đệ nói rất đúng, nếu cứ nói về bác học kiêm tinh, môn nào cũng trên mức trung bình như ngu huynh thì chưa chắc đã kiếm ra được đôi ba người như ngu huynh.

Tuy thấy Minh Quế quá kiêu ngạo một chút nhưng Tư Mã Ngạn vì thấy mình với đối phương mới kết nghĩa kim lan với nhau và đối phương lại là huynh trưởng, không tiện lên tiếng khuyên bảo, chỉ mỉm cười nói tiếp:

- Theo lời đại ca vừa nói thì đại ca còn có hai vị bạn thân tri âm nữa phải không?

Minh Quế gật đầu, vừa cười vừa đáp:

- Đến kỳ Đại Hội Tranh Kỳ ngu huynh chắc thể nào cũng có một người trong hai người đó đến dự. Đến lúc ấy ngu huynh sẽ giới thiệu hiền đệ với họ liền.

- Bây giờ cách hội kỳ còn lâu chi bằng chúng ta...

- Hiền đệ có can đảm không?

- Đại ca hỏi như thế là có dụng ý gì? Tài ba của tiểu đệ tuy không được tinh xảo lắm nhưng dám chắc về sự can đảm thì cũng không kém gì ai.

- cỏ phải hiền đệ nhận thấy còn lâu mới tới ngày Đại Hội Tranh Kỳ mà bây giờ không biết đi đâu để tiêu khiển phải không?

Thấy Tư Mã Ngạn gật đầu, Minh Quế lại cười và nói tiếp:

- Nếu hiền đệ đủ can đảm thì chúng ta đi đến một chỗ này và may ra có thể làm cho Đại Hội Tranh Kỳ náo nhiệt thêm cũng chưa chừng.

Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Tư Mã Ngạn vội đỡ lời, hỏi:

- Đại ca định đi đâu thế?

- Theo sự nhận xét của ngu huynh thì hiền đệ cũng là người kiến văn quảng bác.

Như vậy chắc hiền đệ phải biết Bắc Mang Quỷ Phủ?

Tư Mã Ngạn gật đầu đáp:

- Nghe nói Bắc Mang Quỷ Phủ là chỗ tu luyện của Cửu U Minh Hậu Tư Đồ Lộ. Xưa nay Tư Đồ Lộ không liên lạc với người đời và cũng không lai vãng một nhân vật võ lâm nao ca.

- Chỉ vì phái Cửu U cách biệt với người đời cho nên ngu huynh mới muốn rủ hiền đệ đi Bắc Mang Quỷ Phủ do thám một phen.

- Chẳng hay chuyến đi này đại ca có dụng ý gì?

- Điều thứ nhất chúng ta có thể kiến thức phong quang của Quỷ Phủ mà xưa nay không hề có người nào được lui tới. Điều thứ hai ngu huynh muốn nghĩ cách khiêu khích mấy nhân vật của phái Cửu U để họ tham dự Đại Hội Tranh Kỳ.

Tư Mã Ngạn ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Đại ca khiêu khích họ dự Đại Hội Tranh Kỳ làm chi?

Minh Quế ngửng mặt lên nhìn trời lớn tiếng cười như điên như khùng đáp:

- Ngu huynh cho là Đại Hội Tranh Kỳ ấy phải có đủ nhân vật của các môn phái trong thiên hạ tới dự. Nếu thiếu phái Cửu U tham gia như vậy có phải là một việc rất ân hận hay không?

Tư Mã Ngạn nghe thấy chàng ta nói như thế cau mày lại hình như đang suy nghĩ thì Minh Quế lại nói tiếp:

- Nếu hiền đệ khiếp sợ oai danh của Tư Đồ Lộ thì chúng ta khỏi cần phải đi Bắc Mang nữa.

Tư Mã Ngạn bỗng trợn ngược đôi lông mày lên cả cười đáp:

- Đừng nói Bắc Mang Quỷ Phủ là chỗ người ở mà dù nơi đó có là Diêm la Địa ngục thật đi chăng nữa, tiểu đệ cũng dám theo đại ca đi dạo chơi cầu Nại Hà và Điện Diêm Vương.

- Hiền đệ nói như thế mới phải là anh hùng bổn sắc, nhưng vừa rồi...

- Không phải tiểu đệ sợ đi Bắc Mang đâu. Vừa rồi tiểu đệ nghĩ là chỉ e khó mà nói khích được người của họ dự Đại Hội Vân Mộng đấy thôi.

- Tưởng gì chứ chuyện ấy thì dễ lắm.

- Chả lẽ đại ca đã có mưu kế sẵn rồi hay sao?

Minh Quế không trả lời câu hỏi ấy, trái lại chàng còn hỏi Tư Mã Ngạn rằng:

- Hiền đệ có biết Tư Đồ Lộ là người như thế nào không?

Tư Mã Ngạn ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:

- Đã gọi là Minh hậu nghĩa là Hoàng hậu của địa phủ tất nhiên y thị phải là một bà cụ già.

Minh Quế lắc đầu vừa cười vừa đáp:

- Hiền đệ đoán sai rồi. Theo chỗ ngu huynh biết thì Tư Đồ Lộ là một giai nhân tuyệt sắc tuổi trạc độ ba mươi mốt, ba mươi hai.

Tư Mã Ngạn nghe nói ngạc nhiên Vô cùng, vội hỏi lại:

- Nàng là tuyệt thế giai nhân, tại sao lại chịu sa vào chốn ma quỷ và cam tâm cách tuyệt người đời như thế?

- Tư Đồ Lộ tự phụ tuyệt sắc nhưng mười năm trước đây lại không may cho nàng bị hủy mất bộ mặt tuyệt trần ấy nên mới sáng lập ra phái Cửu U ẩn núp ở Bắc Mang, không bao giờ chịu ló mặt ra ngoài đời cả.

- Nếu vậy khi nào Tư Đồ Lộ lại chịu để cho đại ca khích bác mà ra dự Đại Hội Tranh Kỳ?

- Hiền đệ định dự Đại Hội Tranh Kỳ ắt phải giết Đại Đầu Tiên Tử Kỷ Tân Bình có treo giải thưởng viên thuốc Vạn Điệu Trú Nhan Đơn chứ?

Tư Mã Ngạn cả cười đáp:

- Dung nhan của nàng ta bị hủy như vậy thì viên linh dược kia quyến rũ sao nổi được nàng?

- Hiền đệ chỉ biết một chứ không biết hai. Vạn Điệu Trú Nhan Đơn ngoài công hiệu trú nhan ra lại còn có công hiệu phục dung nữa.

Nghe thấy Minh Quế nói như vậy, Tư Mã Ngạn mới vỡ nhẽ:

- Đại ca nói như vậy nếu Tư Đồ Lộ hay tin trong Đại Hội Tranh Kỳ có viên thuốc linh dược ấy thì thể nào nàng cũng rời khỏi Bắc Mang Quỷ Phủ phá lệ ra ngoài đời phải không?

- Cho nên chúng ta không sợ Tư Đồ Lộ hay tin đó mà không chịu ra đời. Chúng ta chỉ e không sao vào được Bắc Mang Quỷ Phủ để làm tân khách của họ.

Tư Mã Ngạn chợt nghĩ ra được một kế liền mỉm cười, đỡ lời:

- Đại Ca, tiểu đệ có một cách may ra có thể trà trộn vào được Bắc Mang Quỷ Phủ.

- Hiền đệ có diệu kế gì thế?

- Chúng ta làm giả ma có được không?

Thoạt tiên Minh Quế hơi ngạc nhiên nhưng chàng vỗ tay cười rồi đáp:

- Hay lắm! Hay lắm! Không ngờ hiền đệ lại nghĩ ra được mưu kế này! Chúng ta làm ma giả ở ngoài Bắc Mang Quỷ Phủ như vậy làm gì bọn người của phái Cửu U tự nhận là ma sống mà chả tức giận đến phải tự động xuất hiện cơ chứ?

- Đại ca đã đồng ý, khi qua thị trấn chúng ta phải mua sẵn một ít đồ hóa trang để giả dạng cho thật giống mới được.

Người ta sống ở trên đời phú quý cũng Vô ích có biết bao nhiêu người giầu sang chết rồi cũng đều chôn ở Bắc Mang hết. Bắc Mang vốn dĩ là một bãi tha ma, ai tới đó cũng phải rùng rợn, nay lại có thêm hai tên ma mới.

Trong chốn đầy những mồ mả, có năm cỗ quan tài chưa chôn cất và gỗ của ba cỗ đã mục mất còn hai cỗ kia thì mới khiêng tới.

Đêm hôm ấy trăng rất đẹp nhưng thỉnh thoảng cũng có đám mây lững lờ bay qua nên lúc sáng lúc mờ. ở trong bãi tha ma trên núi Bắc Mang gặp phải những đêm như vậy càng kinh khủng thêm. Đột nhiên có tiếng ma khóc nổi lên liên tiếp nghe rất thảm khốc Sau đó nấp của cỗ quan tài mới kêu "kèn kẹt" rồi tự động mở lên và trong quan tài CỎ một con ma mặc áo trắng chân tay cứng đờ, mặt vàng khè như sáp ong chảy ra.

Con ma ấy xuất hiện rồi lại ngồi trên nắp quan tài mà ca hát. Tiếng ca của y nghe rất víu von. Bỗng trong một ngôi mộ có tiếng người cười nhạt và tiếng nói vọng ra:

- Ma biết ca hát thật là chuyện lạ từ xưa đến nay chưa có bao giờ.

Tiếng nói ấy vừa dứt có một người xuất hiện ngay. Người này vừa gầy vừa cao, má gồ, mắt sâu hoắm, đầu tóc bù rối, mặc quần áo đen, hai bên mái tóc đeo hai chuỗi vàng lá giống hệt một con ác quỷ dữ tợn.

Con ma áo trắng trông thấy người mặc áo đen tựa như ác quỷ kia bỗng cười ha hả đáp:

- Ma biết ca hát thì có gì là lạ, nhưng không biết y là ma thực hay ngươi là ma thực?

Con ma ấy vừa nói tới đó thì một cỗ quan tài mới khác lại có một con ma áo trắng nữa mở nắp quan tài nhảy ra, giọng nói rất âm thầm và đỡ lời:

- Các người đều không phải là ma, chỉ có ta đây mới thực là Thôi Mệnh Quỷ (con ma thúc mạng) thôi.

Con ma áo trắng thứ nhất là Tư Mã Ngạn giả dạng, nghe thấy Minh Quế tự nhận là Thôi Mệnh Quỷ, na ná giống tên thật của chàng ta, nên cũng phải cười thầm.

Người mặc áo đen có vẻ không vui,lạnh lùng hỏi:

- Hai vị tới đây giả dạng ma quỷ như thế đã được ba ngày rồi. Chẳng hay hai vị có biết nơi đây là đâu không?

Minh Quế vừa cười vừa đáp:

- Ai bảo chúng tôi giả dạng ma quỷ? Chúng tôi vì chán đời nên mới láy quan tài làm giường, đến đây để thử xem chốn tha ma mộ địa rầu rĩ như thế nào?

Người áo đen lắc đầu nói tiếp:

- Cử chỉ của hai vị ở nơi khác thì được chứ ở đây thì không được phép làm như thế.

Tư Mã Ngạn kêu "ủa" một tiếng rồi xen lời hỏi:

- Chả lẽ trong núi Bắc Mang này chỉ bạn có quyền đeo vàng lá như thế mà không cho phép chúng tôi được ngủ trong quan tài hay sao?

Người áo đen trợn ngược đôi lông mày xếch lên rồi đỡ lời:

- Hai chuỗi vàng lá của mỗ ở trên mái tóc là biểu hiện của một môn phái võ lâm.

Minh Quế không đợi chờ người đó nói xong đã cả cười rồi cướp lời nói, đáp:

- Trong võ lâm tuy có rất nhiều môn phái như VÕ Đang, Thiếu Lâm, Nga Mi, Không Động, v.v... nhưng anh em mỗ chưa hề nghe thấy ai nói tới phái Vàng Lá như thế cả!

Người áo đen có vẻ tức giận nói tiếp:

- Bạn chớ nói bậy. Hai chuỗi vàng lá của mỗ đây là dấu hiệu của phái Cửu U.

Minh Quế cố ý hỏi Tư Mã Ngạn rằng:

- Hiền đệ có nghe thấy cái tên phái Cửu U bao giờ không?

Tư Mã Ngạn lắc đầu. Người áo đen thấy vậy cười nhạt một tiếng nói tiếp:

- Các người thật là thiển cận. Dù các người không nghe thấy ai nói qua tên phái Cửu U thì cũng phải nghe thấy người ta nói đến Bắc Mang Quỷ Phủ chứ?

Minh Quế chỉ tay vào những ngôi mộ ở trước mặt cả cười đáp:

- Đã đành trên núi Bắc Mang này đâu đâu cũng có mồ mả, nếu bảo nơi đây là chốn của quỷ ma thì đúng hơn chứ còn bảo là Quỷ Phủ thì quả thật là nói khoác quá. Thử hỏi Nại Hà Kiều đâu? Sám La Điện đâu?

Người áo đen giận dữ nói tiếp:

- Hai người đừng có không tin. Chỉ tiếc thay pháp lệnh của Cửu U Minh Hậu quá nghiêm, bằng không mỗ đưa hai người vào trong Bắc Mang Quỷ Phủ để hai người được sáng mắt ra.

Minh Quế cố ý lớn tiếng cười nói tiếp:

- Cửu U Minh Hậu? Cái tên này kỳ lạ thật!

Người áo đen vội hỏi:

- Cái gì là kỳ lạ?

Minh Quế đáp:

- Theo lời đồn của thế gian thì Diêm Vương phải là đàn ông chứ khi nào lại biến thành Minh Hậu như thế được? Chả lẽ vua Diêm Vương hiếm hoi đã nhường ngôi cho bà Diêm Vương hay sao?

Tư Mã Ngạn nghe nói cũng phải thất thanh cả cười.

Người áo đen hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi rồi quát lớn:

- Hai người đã có tư cách vào Bắc Mang Quỷ Phủ rồi.

Minh Quế ngạc nhiên vừa cười vừa hỏi lại:

- Chúng tôi có tư cách vào Bắc Mang Quỷ Phủ ư? Sao lại một cách nhanh chóng đến như thế?

Người nọ dùng giọng mũi kêu "hừ" một tiếng rồi đáp:

- Các người nói nhục đến Cửu U Minh Hậu không thể tha thứ được. Ta phải điểm huyệt cho hai người té ngã rồi đem hai người vào trong Bắc Mang Quỷ Phủ để Cửu U Minh Hậu xét xử.

Minh Quế nghe thấy đối phương nói như vậy liền nghĩ ngay ra một kế, vội dùng Nhĩ Ngữ Truyền thanh hỏi Tư Mã Ngạn rằng:

- Hiền đệ có biết cách vận khí Quá Cung tự động giải huyệt không?

Tư Mã Ngạn gật đầu. Minh Quế lại nói tiếp:

- Như vậy chúng ta giả bộ lỡ cơ để cho y điểm trúng nhé.

Người áo đen không biết đối phương đang lợi dụng Nhĩ Ngữ Truyền Thanh bàn mưu tính kế với nhau liền cười nhạt, nói tiếp:

- Hai người đừng có sợ hãi nữa. Bây giờ người không muốn vào cũng không được nữa.

Nói xong y đã nhảy xổ tới chỗ cạnh Minh Quế nhanh như điện chớp và ra tay điểm luôn vào yếu huyệt tê của Minh Quế.

Minh Quế không chịu để cho đối phương hạ thủ một cách dễ dàng như thế, chàng cố ý lui về phía sau nửa bước để tránh thế công ấy rồi lớn tiếng cười và nói tiếp:

- Với tài ba hèn mọn như ngươi mà cũng đòi điểm huyệt nổi ta thì có khác gì người ngu si nói chuyện mơ không?

Chàng vừa nói vừa đưa tay trái để chộp lấy cổ tay người áo đen nhưng lại cố ý làm ra vẻ chậm chạp để trống chỗ yếu điểm cho đối thủ có dịp phản công lại.

Quả nhiên người áo đen đã trúng kế cười nhạt một tiếng, giở ngay thế Phúc Vũ Phiên Vân (úp mưa lật mây) ra, bàn tay của y chỉ lật ngược một cái đã chộp được cái cổ tay của Minh Quế liền và thừa cơ điểm luôn vào yếu huyệt tê liệt của địch thủ ngay.

Minh Quế vội vận ngầm nội gia tuyệt nghệ thúc huyết chảy vượt qua cung, khiến chỗ bị điểm thành yếu huyệt trống không nhưng chàng vẫn giả bộ như bị tê liệt thực mà té ngã luôn.

Tư Mã Ngạn cũng bắt chước kế ấy, nhưng chàng còn cầm cự tới hiệp thứ năm mới chịu để cho đối phương điểm trúng huyệt của mình.

Người áo đen đắc ý Vô cùng, vừa cười vừa nói:

- Hai hạt châu nhỏ như hai hạt gạo mà cũng đòi đua sáng với Câu Hồn Khách Diệp Đông Minh này? Bây giờ ta để cho hai ngươi kiến thức xem khí khái của Bắc Mang Quỷ Phủ như thế nào.

Nói xong, y huýt còi miệng như tiếng ma rú một hồi liền có hai tên áo đen khác cũng đeo hai chuỗi vàng giấy như y xuất hiện luôn. Mỗi tên chộp một người đem vào trong đường hầm ở sau ngôi mộ lớn.

Tư Mã Ngạn dùng Nhĩ Ngữ Truyền thanh vừa cười vừa nói:

- Sao lại có sự xảo hợp đến như thế? Đệ tên là Tiêu Hồn Khách, đại ca cũng tên là Tiêu Hồn Khách, nên đại ca phải đổi là Câu Hồn Khách ngờ đâu lại gặp tên Diệp Đông Minh này cũng có biệt hiệu là Câu Hồn Khách. Như vậy có phải là...

Minh Quế vội đỡ lời:

- Nếu vậy ngu huynh đến phải đổi lại biệt hiệu lần nữa mới được. Hoặc Truy Hồn Khách hoặc Xích Hồn Phách chẳng hạn.

Hai người đang chuyện trò với nhau thì đã bị bọn chúng đem vào trong một điện đường lớn rộng rồi. Điện đường này tuy lớn rộng thật nhưng lại vắng tanh không một bóng người nào cả.

Diệp Đông Minh đứng ở trước cửa điện đường cung kính bẩm rằng:

- Thưa Minh Hậu, Diệp Đông Minh đã bắt được hai tên cuồng đồ xin Minh Hậu xét xử Y vừa nói dứt bên trong đã có tiếng vân khánh nổi lên và đèn lửa đã sáng tỏa như ban ngày ngay.

Minh Quế và Tư Mã Ngạn đoán chắc nơi đây là Bắc Mang Quỷ Phủ thì trong điện phải rùng rợn lắm mới phải? Như là lấy xương cốt làm trụ, lấy sọ người làm đèn và quân hầu đều là đầu trâu mặt ngựa cả chứ không sai. Ngờ đâu khi đèn sáng tỏ, tình cảnh hiện ra trước mặt lại khác hẳn sự tưởng tượng của hai người.

Điện vũ tuy hùng vĩ nhưng chỉ là một ngôi điện rất thường thôi chứ không huy hoàng tráng lệ chút nào.

Tiếp theo đó có tám cung nữ ở phía sau bình phong tám cánh đi ra, tay cầm sa đăng.

Còn Cửu U Minh Hậu thì đi ở giữa tám cung nữ ấy.

Tư Mã Ngạn liếc mắt nhìn trộm thấy Tư Đồ Lộ chỉ mặc áo dài mầu huyền tầm thường thôi, tuổi trạc ba mươi và quả nhiên mặt nàng đẹp tuyệt. Hai bên tóc mai của nàng cũng đeo hai chuỗi vàng giấy như Diệp Đông Minh và tám cung nữ kia vậy. Dù sao trong đại điện cũng có vẻ âm thầm rùng rợn như đầy những quỷ khí vậy.

Nhìn kỹ mặt của Cửu U Minh Hậu rồi Tư Mã Ngạn nga nhiên Vô cùng và nghĩ bụng:

- "Thôi Minh Quế đã nói mặt của Tư Đồ Lộ đã bị hủy nên mới phải ẩn núp ở trong chốn Cửu U này không ra ngoài đời nữa. Nhưng tại sao mặt của nàng ta lại xinh đẹp đ ến như thế? " Nghi vấn ấy của chàng chỉ trong giây lát đã được giải đáp ngay.

Thì ra mắt của chàng rất sắc bén, trong khi Tư Đồ Lộ bước đi, chàng đã trông thấy sau một bên chuỗi vàng giấy ở phía bên phải quả có dấu vết sẹo thâm tím thực, cũng vì vậy chàng còn vỡ nhẽ tại sao phái Cửu U này lại lấy chuỗi vàng giấy để làm dấu hiệu như thế. Vì đeo vàng giấy như vậy, Minh Hậu mới che lấp được vết sẹo kia.

Cửu U Minh Hậu Tư Đồ Lộ tiến vào trong cung điện ngồi lên cái ghế để ở chính giữa, tám tên cung nữ đứng ở hai bên rồi nàng trầm giọng gọi:

- Diệp Đông Minh!

Đông Minh vội tiến lên mấy bước vẻ mặt rất nghiêm nghị cung kính chắp tay vái chào và đáp:

- Diệp Đông Minh có tại đây.

Tư Đồ Lộ đưa mắt a hin bọn quỷ tốt đang túm lấy Thôi Minh Quế và Tư Mã Ngạn rồi lạnh lùng hỏi Đông Minh tiếp:

- Bắc Mang Quỷ Phủ của chúng ta xưa nay cấm tuyệt những người thường tục ở ngoài phái Cửu U vào đây, sao ngày hôm nay ngươi lại dám trái lệnh như thế?

Đông Minh cung kính đáp:

- Thưa hai người này không những ở trong bãi tha ma giả dạng thần quỷ và còn nói nhục đến Minh Hậu, Đông Minh tôi nhận thấy thế nào cũng có mưu đồ gì nên mới ra tay điểm huyệt cho chúng ngã và đem về Quỷ Phủ để xin Minh Hậu xét xử.

Tư Đồ Lộ nghe nói lại đưa mắt ngắm nhìn Minh Quế với Tư Mã Ngạn hai người một lần nữa, thấy hai người vì hóa trang mà mặt vàng khè, nhưng thần thái và khí vũ khác hẳn người thường tục, nàng liền mỉm cười, nói tiếp:

- Diệp Đông Minh, ngươi đã nhận xét sai rồi! Trong Bắc Mang Quỷ Phủ của chúng ta có kỳ trân dị báu gì đâu mà người ta dòm ngó? Chả lẽ hai vị khách này tới đây là vì muốn gặp Tư Đồ Lộ ta chăng?

Minh Quế nghe thấy Minh Hậu nói như vậy đột nhiên cười ha hả, đáp:

- Cửu U Minh Hậu quả thực phi phàm! Yù định của anh em mỗ ra sao Minh Hậu chỉ nhìn qua một cái đã biết rõ liền!

Tư Đồ Lộ lại mỉm cười mà bảo Đông Minh tiếp:

- Diệp Đông Minh hãy giải huyệt cho hai vị khách quý và mời hai vị ấy vào trong điện này ngôi.

Minh Quế lại cười ha hả, đáp:

- Khỏi cần! Khỏi cần! Chúng tôi biết Thôi Huyết Qua Cung, tự giải huyệt lấy được.

Vả lại nếu không cố ý để bạn họ Diệp này điểm huyệt thì làm sao mà kiếm ra cửa ngõ để vào trong Bắc Mang Quỷ Phủ này được?

Nói xong chàng đưa mắt ra hiệu cho Tư Mã Ngạn, rồi hai người chỉ khẽ hất tay một cái, đã thoát khỏi được sự kìm chế của bọn quỷ tốt mà tiến thẳng vào trong điện, ung dung ngồi xuống luôn hai chiếc ghế cạnh đó liền.

Tư Đồ Lộ thấy công lực của khách cao siêu như vậy hơi trợn ngược đôi lông mày lên một cái rồi lại mỉm cười, hỏi tiếp:

- Không ngờ Bắc Mang Quỷ Phủ của chúng tôi lạnh lùng buồn tẻ đã lâu nay lại bỗng có võ lâm cao nhân giáng lâm như thế này! Xin hai vị cho biết quý tính đại danh để Tư Đồ Lộ này biết cách xưng hô.

Thôi Minh Quế chỉ Tư Mã Ngạn rồi mỉm cười, đáp:

- Vị này là bái đệ của tại hạ, họ Cảnh tên là Thiên Tâm, còn tại hạ là Thôi Minh Quế.

Tư Đồ Lộ lại nghe lầm ba chữ "Thôi Minh Quế' thành Thôi Mệnh Quỷ tưởng đối phương định tâm đến đùa giỡn, vẻ mặt liền lạnh lùng ngay, đang định lên tiếng thì Tư Mã Ngạn đứng cạnh đó đã hiểu ý liền vội cười và đỡ lời:

- Xin Tư Đồ Minh Hậu chớ có hiểu lầm, tên của Thôi đại ca tôi đây là Minh Quế, là bóng đơn quế trong trăng đấy!

Tư Đồ Lộ nghe thấy chàng giải thích như thế mới tươi cười bảo cung nữ rói nước mời hai người uống. Rồi lại trợn ngược lông mày lên hỏi tiếp:

- Bạn họ Thôi với bạn họ Cảnh tốn công tới đây như thế muốn vào trong Bắc Mang Quỷ Phủ này để làm chi?Minh Quế liền nói rõ ý kiến của mình cho nàng ta hay mà trả lời rằng:

- Anh em chúng tôi đem theo thanh kiếm du hiệp giang hồ bốn bể, bình sinh lại rất thích can thiệp đến mọi việc của người đời. Lần này chúng tôi tới Bắc Mang là đặc biệt muốn báo cho Tư Đồ Minh Hậu hay một tin bí mật của võ lâm.

Tư Đồ Lộ lắc đầu nói:

- Tư Đồ Lộ tôi hùng tâm đã nhạt từ lâu, ẩn núp ở Cửu U này là không muốn tranh hùng xưng bá với đời nữa.

Minh Quế lại vừa cười vừa nói tiếp:

- Tin này có giá trị rất đặc biệt, tại hạ dám chắc Tư Đồ Minh Hậu nghe xong, thế nào cũng khôi phục lại hào khí năm xưa ngay và hùng tâm nổi lên trăm trượng liền.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-50)


<