Vay nóng Homecredit

Truyện:Mai Khôi sứ giả - Hồi 49

Mai Khôi sứ giả
Trọn bộ 74 hồi
Hồi 49: Bài ca Tịch Mịch
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-74)

Siêu sale Shopee

Tần Lạc Phố nghe Hạ Thiên Tường nói vậy, trong bụng lại càng lo, còn Ngưu Lăng Nguyên thì cười ha hả nói:

- Ngươi chỉ cần tránh khỏi bảy môn ám khí của ta, mà không bị thiệt mất một sợi lông sợi tóc, là ta sẽ cam tâm nhận thua.

Hạ Thiên Tường gật đầu, tung mình nhảy xa tới một trượng rưỡi, đứng lên trên một đống xương trắng, mỉm cười yên lặng.

Bảy môn ám khí của Ngưu Lăng Nguyên gồm có ba cây Lục Hồn châm, ba cây Phi Ngư thích, ba hạt Ngũ Mang cầu, một nắm Lạc Hồn sa, một chiếc Thanh Lân Tử Mẫu xoa, bảy miếng Toàn Quang Thốt Độc đao, và một ống Hoàng Phong vĩ. Nhân vì trận đầu tiên Hạ Thiên Tường đã đánh Bào Nhất Phi bị thương nặng, nên hắn định bụng trận thứ hai này sẽ cố ý báo thù cho nhị ca, nên mới ngầm dùng thêm ba cái Thất Độc Cửu Vũ cầm sẵn trong bàn tay trái.

Hạ Thiên Tường vừa nhảy ra, định quay lại nói, thì Ngưu Lăng Nguyên đã phất ống tay áo bên phải lên, tất cả bảy món binh khí đều cùng tung ra một lúc, duy còn ba chiếc Thất Độc Cửu Vũ vẫn giữ lại chưa phát.

Bảy món ám khí tuy cùng một bàn tay phát ra, nhưng có cái sau cái trước, cái bên phải cái bên trái không cùng một loạt. Nói tóm lại là đầy trời tinh quang lấp lánh, tiếng bay veo veo, mười mấy chiếc ám khí có tẩm độc vây kín xung quanh Hạ Thiên Tường thành một vòng lưới sáng rực, chỉ cần một cây châm hay một viên cát chạm vào da thịt hơi bị rớm máu là đủ tính mạng đi đời.

Hạ Thiên Tường thấy đối phương thủ pháp linh diệu như vậy, cũng giật mình kinh sợ, một mặt ngầm vận Càn Thiên khí công hóa thành một màn lưới vô hình che kín quanh mình, một mặt dùng thân pháp Mai Khôi Phi nhảy tránh.

Mặc dầu thân pháp Mai Khôi Phi của chàng linh diệu vô cùng, nhưng vì bảy loại ám khí của Ngưu Lăng Nguyên con số quá nhiều, nên kết quả chàng vẫn bị một cây Phi Ngư thích, ba hạt Lạc Hồn sa, một mảnh Toàn Quang Thốt Độc đao và hai ống Hoàng Phong vĩ đánh trúng. May là xung quanh mình chàng đã chăng một tấm lưới Càn Thiên khí công, nên các món ám khí chạm vào đều lả tả rơi xuống đất, không hề bị thương tổn chút nào.

Ngưu Lăng Nguyên thấy Hạ Thiên Tường có cái công lực lợi hại như vậy, bất giác cũng kinh sợ, bèn giơ tay trái lên vung mạnh một cái, lập tức ba cây Thất Độc Cửu Vũ theo đường vòng cung bay đi không hề nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Hạ Thiên Tường nhảy xuống đất, vừa giơ một ngón tay cái lên khen xỏ Ngưu Lăng Nguyên:

- Thủ pháp Nhất Thủ Thất ám khí của Ngưu bằng hữu thật quả độc bộ giang hồ...

Nói chưa dứt lời, ba cây ám khí Thất Độc Cửu Vũ tẩm chất độc chuuyên phá nội gia chân khí đã vòng theo đường cánh cung bay tới sau lưng, đánh trúng vào huyệt Tích Tâm của Hạ Thiên Tường.

Ngưu Lăng Nguyên cười như người điên, nói:

- Ha ha! Thủ pháp Nhất Thủ Thất ám khí của Ngưu Lăng Nguyên cố nhiên độc bộ giang hồ, nhất là ba cây Thất Độc Cửu Vũ chuyên phá nội gia chân khí, tẩm đủ các loại thuốc độc, chẳng kém gì Thiên Kinh Độc Thích của phái Côn Luân, người bị trúng nó chỉ hơi rớm máu một chút là lập tức chết liền! Hạ bằng hữu vừa rồi miệng lưỡi sắc như dao, giờ thử nói cho ta nghe nào. Ha ha!

Tần Lạc Phố thấy thế chỉ thở dài một tiếng giậm chân xuống đất, không nói gì cả.

Nhưng Hạ Thiên Tường vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt long lanh, thò tay ra sau lưng rút ba cây ám khí đã xuyên thủng áo ngập vào chính giữa huyệt Tích Tâm ném trả Ngưu Lăng Nguyên, bĩu môi cười nói:

- Ngưu bằng hữu thủ pháp và tâm tư cũng cao minh như nhau, nhưng ám khí hình như thừa một món, vậy từ nay nên đổi Thất ám khí thành Bát ám khí mới hợp! Bây giờ ta mới hiểu tại sao nhân vật giang hồ lại gọi ba anh em ngươi là ba đại bại hoại của lục lâm, thật là danh phù kỳ thực!

Huyệt Tích Tâm của Hạ Thiên Tường đã bị trúng ám khí, vậy mà chàng vẫn cười nói như không, điều này không những làm cho Ngưu Lăng Nguyên kinh sợ tới cực điểm, cả đến Tần Lạc Phố cũng bàng hoàng ngơ ngẩn, không hiểu ra sao!

Kỳ thực thì chính Hạ Thiên Tường cũng toát mồ hôi trán, suýt xoa hú vía thầm. Thì ra có gì đâu, chỉ bởi hôm cùng Trọng Tôn Phi Quỳnh chia tay ở Kỳ Liên, nàng lại tặng thêm cho ba mảnh Hộ Huyệt Long Lân nữa dùng để hộ vệ sau lưng, nếu không thì bữa nay trúng luôn ba cây ám khí, dẫu người võ công siêu tuyệt đến đâu, cũng không thể thoát chết được.

Ngưu Lăng Nguyên sắc mặt sượng sùng, lẳng lặng lui ra, Tần Lạc Phố vẫn không yên tâm, sẽ ghé tai Hạ Thiên Tường hỏi nhỏ:

- Hạ lão đệ không nên hiếu thắng, nếu quả bị thương thật, thì để trận này cho ta...

Hạ Thiên Tường cười nói:

- Lão tiền bối cứ yên tâm, cháu có làm sao đâu! Lão tiền bối cứ đứng lược trận cho cháu là đủ.

Lúc này Không Không hòa thượng đã cầm cây Liễu Diệp Miên Ty kiếm thủng thỉnh bước ra mỉm cười nói:

- Hạ bằng hữu võ công khá thực! Nhưng bần tăng nhớ rằng vừa rồi ngươi nói chỉ trong ba chục chiêu là ngươi có thể đoạt nổi thanh kiếm này phải không?

Hạ Thiên Tường nhướng cao đôi mày, cười ha hả:

- Hà tất phải đủ ba chục, chỉ trong vòng ba chiêu, nếu ta đoạt không nổi thanh kiếm ấy thì ta xin tình nguyện thua cuộc.

Không Không hòa thượng sắc mặt vẫn điềm tĩnh như thường, gật đầu cười mỉm:

- Hạ bằng hữu tuy khinh thường bần tăng, nhưng bần tăng cũng vì thế mà phải chú ý cẩn thận. Nào xin bằng hữu rút binh khí ra!

Hạ Thiên Tường vốn đã định dùng tay không đoạt kiếm, nhưng sau lại nghĩ trận này là trận cuối cùng, quan hệ rất lớn, nếu chẳng may sai thác một chút, thì không sao cứu vãn lại được nữa. Nghĩ vậy nên không dám sính cường, cũng thò tay vào mình lấy cây Thiên Cầm Ngũ Sắc Vũ Mao ra cầm trong tay.

Không Không hòa thượng trông thấy chiếc lông chim ngũ sắc thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đoán chắc không phải vật tầm thường, bèn ngầm tụ công lực vung lưỡi kiếm lên.

Thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm vừa nhỏ vừa ngắn, thốt nhiên biến thành một màn hoa bạc lóng lánh sáng ngời, nhanh như luồng chớp nhằm Hạ Thiên Tường bay tới.

Hạ Thiên Tường nhác trông đã biết Không Không hòa thượng kiếm thuật cực tinh, vừa ra tay đã dùng ngay chiêu tuyệt học Phiêu Tinh Quyện Nhữ trong Việt Nữ kiếm.

Hạ Thiên Tường cầm chiếc lông chim ngũ sắc hướng vào màn hoa kiếm, nhẹ nhàng phẩy một cái.

Không Không hòa thượng tuy không biết chiêu thuật Hạ Thiên Tường vừa dùng tức là chiêu Cứu Khổ Cứu Nạn của Thiên Vũ Thượng Nhân, chỉ thấy đối phương thuận tay phẩy nhẹ một cái mà thế kiếm lanh lẹ ảo diệu vô cùng của mình đều bị phong tỏa.

Trong khi kinh sợ, vừa định biến đổi chiêu thức, nhưng Hạ Thiên Tường động tác nhanh như chớp, chiếc lông ngũ sắc vừa hơi rung lên, chiêu tuyệt học Phổ Độ Chúng Sinh đã phóng ra, thừa lúc Không Không hòa thượng thu thế biến chiêu, đánh quật trở lại.

Chiêu Phổ Độ Chúng Sinh uy thế vô cùng mạnh mẽ, hôm ở đại hội Chấn Thiên, Bạch Cốt Thiên Quân còn không dám tiếp thẳng ngọn đòn thì Không Không hòa thượng làm sao chống nổi?

Ánh sáng ngũ sắc đầy trời, biến ảo nhanh như luồng điện, Không Không hòa thượng muốn tránh không kịp, muốn chống không nổi, chỉ đành bỏ liều không đỡ gạt nữa, lại dùng chiêu Xuân Ngưu Canh Giả phản kích Hạ Thiên Tường.

Hạ Thiên Tường chỉ cố ý thăm dò thực lực đối phương, chứ không muốn hại người, chàng cầm chiếc lông chim ngũ sắc phất nhẹ vào vai bên phải của Không Không hòa thượng, làm cho ông ta rú lên một tiếng thê thảm, hai chân lảo đảo, thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm quả nhiên đã lọt vào tay Hạ Thiên Tường.

Tần Lạc Phố cười ha hả, vỗ tay kêu rầm lên:

- Hạ lão đệ, hai chiêu thủ pháp của lão đệ quả thật ảo diệu tinh vi, Tần Lạc Phố này xin bái phục!

Hạ Thiên Tường chỉ tủm tỉm cười, giơ cao kiếm, đôi mắt sáng ngời nhìn khắp Chung Nam Tam Sát một lượt lạnh lùng hỏi:

- Hạ Thiên Tường đã đấu đủ ba trận, trận nào cũng được các vị nhường cho, nhất là trận thứ ba này lại càng may mắn chỉ có hai chiêu là đoạt được kiếm. Không biết ba vị cam tâm chịu thua chưa?

Không Không hòa thượng sắc mặt vẫn điềm nhiên như cũ trả lời:

- Anh em Chung Nam Tam Sát xin nhận thua cuộc, Hạ bằng hữu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi!

Hạ Thiên Tường cúi nhìn thanh kiếm trong tay, rồi lại nhìn Không Không hòa thượng hỏi:

- Thanh kiếm này ngươi lấy được ở đâu?

Không Không hòa thượng đáp:

- Ta lấy được ở trong tay một thiếu nữ rất đẹp!

Hạ Thiên Tường giật mình hỏi:

- Nhưng ngươi lấy ở đâu, có phải ở Quỷ Giáp giáp khẩu không?

Không Không hòa thượng lắc đầu nói:

- Không phải, không phải! Bần tăng được thanh kiếm ấy ở ngay Chung Nam tử cốc này.

Hạ Thiên Tường nghe càng thấy mịt mù khó hiểu, liền cau mày hỏi:

- Thiếu nữ ấy hiện nay ở đâu?

Không Không hòa thượng chỉ tay vào đống xương trắng mới, mỉm cười nói:

- Thiếu nữ xinh đẹp ấy hiện thời đã hương tiêu ngọc nát, biến thành đống xương khô kia.

Hạ Thiên Tường quả tim đập thình thịch, vội hỏi:

- Không Không đại sư, vị thiếu nữ ấy hình dáng ra sao? Cách ăn mặc thế nào? Đại sư có thể bảo cho tôi biết được không?

Không Không hòa thượng chú ý nhìn vào mặt Hạ Thiên Tường, cười một cách âm hiểm:

- Ngươi giao ước chỉ hỏi ta có ba câu, ngoài ba câu ấy ra, ta không cần phải trả lời nữa.

Hạ Thiên Tường ngẩn người ra một lát, rồi gật đầu:

- Ngươi trả lời ta đủ ba câu rồi thật, còn những câu ta hỏi ra ngoài, nếu ngươi trả lời, ta sẽ xin thù tạ xứng đáng!

Không Không hòa thượng mỉm cười hỏi:

- Ngươi định thù tạ ta cái gì?

Hạ Thiên Tường giơ thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm trrrong tay lên, cười nói:

- Ta sẽ tặng các vị thanh kiếm này!

Kkh không hòa thượng lắc đầu:

- Ta không cần thanh kiếm ấy, trừ phi ngươi đưa tặng chúng ta trái Càn Thiên Tích Lịch!

Hạ Thiên Tường mỉm cười đáp:

- Trái Càn Thiên Tích Lịch là một vật chí bảo của sư môn ta, khi nào lại tặng cho ai?

Vứa nói tới đấy chợt rùng mình một cái, gai ốc khắp mình rởn cả lên, Không Không hòa thượng thốt nhiên ngửng mặt lên trời cười sằng sặc:

- Ngươi muốn tặng thì tặng, không tặng thì trái Càn Thiên Tích Lịch ấy cũng là một vật trong túi ta rồi!

Hạ Thiên Tường hừ một tiếng rồi nói:

- Ngươi đã là một viên tướng bại trận, còn dám phách lối thế à?

Không Không hòa thượng lại cười một cách nham hiểm nói:

- Hai chữ Độc Phật đã được các nhân vật hai phái hắc bạch kinh sợ như thần, chỉ có hạng tiểu bối vô tri như ngươi mới không biết trời cao đất dày gì hết! Kỳ thực thì trong mình ngươi đã bị trúng độc, sống chết chỉ trong nháy mắt, còn chưa chịu đem dâng trái Càn Thiên Tích Lịch, xin ta mở lòng từ bi chữa cho ư?

Hạ Thiên Tường quên mất là vừa rồi tự nhiên rùng mình sởn gai ốc, vẫn cứ ngang nhiên cười nói như không, Tần Lạc Phố cau mày, sẽ ghé lại gần hỏi:

- Lão đệ thử vận khí hành công, xem trong mình có gì lạ không?

Hạ Thiên Tường mỉm cười chưa kịp vận khí hành công, đã thấy đầu óc mê man, nằm lăn xuống đất bất tỉnh.

Không Không hòa thượng cười ha hả, nhảy tới bên cạnh chàng, cướp lấy thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm.

Tần Lạc Phố tưởng hắn định giết Hạ Thiên Tường, vội quát lên một tiếng, ngưng tụ Ban Thiền chưởng lực phách không đánh ra.

Không Không hòa thượng nhảy tránh xa tới hơn một trượng, mỉm cười nói:

- Tần bằng hữu đừng nóng, ta chỉ cần trái Càn Thiên Tích Lịch của thằng bé họ Hạ này thôi, chớ có cần lấy tính mạng của hắn làm gì đâu!

Tần Lạc Phố đánh một chưởng hụt ra ngoài, làm cho mấy đống xương khô bắn tung ra bốn phía đá vụn bay lên mù mịt.

Đối phương đã tránh ra chỗ khác, Tần Lạc Phố liền thừa thế nhảy tới bên Hạ Thiên Tường phòng vệ cẩn thận, nhưng khi nhỡn quang chạm vào thanh kiếm trong tay Không Không hòa thượng, Tần Lạc Phố chợt hoảng nhiên tỉnh ngộ, liền hỏi:

- Đại sư thật là người có cơ tâm, thì ra ngươi đã tẩm thuốc độc vào chuôi thanh kiếm?

Không Không hòa thượng gật đầu cười nói:

- Tần bằng hữu tinh mắt thật, thằng tiểu quỷ họ Hạ này đã thị tài sính cường, tự khoe chỉ trong ba chục chiêu là cướp nổi thanh kiếm, bần tăng mới gia thêm tặng phẩm vào chuôi kiếm, để mặc hắn muốn đoạt lúc nào thì đoạt!

Tần Lạc Phố nghe xong rất căm giận tên hòa thượng quá ư hung độc, bèn cười khấy mấy tiếng rồi nói:

- Đại sư không nên hạ độc thủ như vậy, ngươi nên biết Hạ Thiên Tường lai lịch không phải tầm thường, hắn là đồ đệ Bắc Minh Thần Bà, mà cũng là khoái tế tương lai của Trong Tôn Thánh...

Không Không hòa thượng ngắt lời cười sằng sặc:

- Ta bất chấp hắn là ai, chỉ trong vòng thời gian nguội chén nước trà nếu ngươi không đưa trái Càn Thiên Tích Lịch cho ta, thì thằng bé này xương thịt sẽ tan ra thành nước, ruột gan đứt ra từng khúc.

Tần Lạc Phố trong bụng chợt cảm thấy trù trừ, tự nghĩ trái Càn Thiên Tích Lịch là vật chí bảo của Hạ Thiên Tường, uy lực rất mạnh, nếu để lọt vào tay bọn côn đồ hung ác như Chung Nam Tam Sát thì tất sẽ gây hậu quả vô cùng tai hại. Nhưng tình thế lúc này, Hạ Thiên Tường đã bị trúng độc, nếu không thuận theo hắn để cầu thuốc chữa, thì làm sao cứu được...

Không Không hòa thượng lại cất tiếng cười the thé nói:

- Tần bằng hữu để chậm phút nào, thì tính mệnh thằng tiểu quỷ này sẽ bị nguy hiểm thêm phút ấy. Ngươi nghĩ thế nào phải quyết định mau mau đi!

Tần Lạc Phố biết không thể trì hoãn được nữa đành nghiến răng nói:

- Đại sư cứ đưa thuốc giải đây, Tần Lạc Phố bằng lòng tạm giao trái Càn Thiên Tích Lịch cho ngươi, nhưng mai sau gặp gỡ trong giang hồ...

Không Không hòa thượng gật đầu cười:

- Cố nhiên, cố nhiên! Của báu vô giá đó, khi nào các ngươi chịu cam tâm cho không ta.

Sau này các ngươi cứ việc trổ hết bản lãnh ra mà cướp về!

Tần Lạc Phố chìa tay ra nói:

- Đâu thuốc giải độc đâu? Ngươi đưa ngay đây cho ta!

Không Không hòa thượng lại cười ha hả nói:

- Nếu ta đưa thuốc giải độc cho ngươi trước thì còn mong gì lấy trái Càn Thiên Tích Lịch?

Tần Lạc Phố nhướng mày nói to:

- Bốn chữ Vạn Mai lão nông của Tần Lạc Phố này cũng có đôi chút tiếng tăm trong giới võ lâm. Việc này ta xin lấy danh dự bảo đảm quyết không ăn lời đâu mà sợ!

Không Không hòa thượng bĩu môi cười nói:

- Trái Càn Thiên Tích Lịch là của Hạ Thiên Tường, dù ngươi không ăn lời, nhưng hắn không chịu thì làm thế nào?

Tần Lạc Phố đôi mắt quắc lên như nẩy lửa, đáp:

- Hạ lão đệ tính tình sảng khoái, không khi nào hắn chịu bán rẻ tên họ của ta, nếu chẳng may hắn không ưng thật, thì ta sẽ lập tức hoành kiếm tự tử, các ngươi cứ yên chí, đừng lo!

Không Không hòa thượng cũng tự biết Chung Nam Tam Sát đã nổi tiếng gian ác từ lâu, đối phương quyết không khi nào chịu đưa trái Càn Thiên Tích Lịch cho mình trước khi lấy được thuốc giải độc. Nếu hai bên cứ giằng co mãi thì câu chuyện đánh đổi này sẽ thành công cốc, còn bao giờ có dịp may như thế nữa. Hắn bèn vung tay áo bào, lănh không ném ra một viên thuốc đỏ.

Tần Lạc Phố sợ đối phương lắm mưu nhiều mẹo, chưa biết chừng trong viên thuốc đó còn ẩn giấu trò gì chăng, bèn trước hết ngưng tụ nội gia chân khí tưới lên khắp bàn tay phải khiến năm ngón tay đều biến thành sắt nguội và tạm thời phong bế huyệt mạch ăn thông vào tim rồi mới giơ tay đỡ lấy viên thuốc.

Chung Nam Tam Sát thấy Tần Lạc Phố phòng bị cẩn thận như vậy, bất giác đều nghĩ thầm, gừng già cũng có khác thật, vừa rồi nếu đổi là địa vị ông lão này thì chưa chắc đã đánh lừa được dễ dàng như vậy!

Tần Lạc Phố cầm viên thuốc xem xét kỷ càng, thấy không có gì khác, lại để lên mũi ngửi đi ngửi lại thấy thơm tho ngào ngạt, rõ ràng là thuốc giải độc, lúc ấy mới yên tâm bỏ vào miệng của Hạ Thiên Tường.

Chỉ trong khoảnh khắc, Hạ Thiên Tường đã vươn mình tỉnh dậy, đứng phắt lên, trừng mắt nhìn Chung Nam Tam Sát mắng rằng:

- Thủ đoạn hèn hạ của tụi lục lâm bại hoại các ngươi, dẫu chết cũng không sao sửa đổi được!

Không Không hòa thượng cười một cách giảo quyệt, nói:

- Lục lâm bại hoại cũng được, thủ đoạn hèn hạ cũng được. Bây giờ chất độc trong mình ngươi đã được giải trừ, mau đưa ngay cho ta trái Càn Thiên Tích Lịch đây!

Hạ Thiên Tường không hiểu câu chuyện trao đổi giữa đôi bên vừa rồi, liền trợn mắt quát:

- Tại sao ta lại phải đưa trái Càn Thiên Tích Lịch cho ngươi? Dù bọn Chung Nam Tam Sát các ngươi có phanh thây xé xác cũng không thể làm điếm nhục vật chí bảo của sư môn ta được!

Không Không hòa thượng cười nói:

- Đó chỉ là chuyện trao đổi, nếu không thế thì ta đã không cho ngươi thuốc giải độc, cứ để mặc ngươi chết phứt cho rồi!

Hạ Thiên Tường giật mình kinh sợ, quay lại hỏi Tần Lạc Phố:

- Tần lão tiền bối, cháu uống thuốc giải độc của hắn thật đấy à?

Tần Lạc Phố đỏ mặt, thở dài nói:

- Tần Lạc Phố lão hủ vô tài, không có cách gì cứu được lão đệ, đành phải tạm thời dùng cái kế quyền nghi đó vậy!

Hạ Thiên Tường nhìn Không Không hòa thượng, cau mày hỏi:

- Nếu ta không chấp thuận việc trao đổi ấy, thì bọn ngươi làm gì ta?

Ngưu Lăng Nguyên giận dữ thét lên một tiếng, Không Không hòa thượng chỉ Tần Lạc Phố cười nói:

- Cuộc trao đổi do Tần lão tiền bối lấy thanh danh bốn chữ Vạn Mai lão nông ra đảm bảo, nếu ngươi không ưng ông ta sẽ dùng kiếm tự tử!

Hạ Thiên Tường nghe xong, quay lại hỏi Tần Lạc Phố:

- Có thật lão tiền bối hứa với hắn thế không?

Tần Lạc Phố gật đầu nói:

- Ta có hứa thế thật, nhưng Hạ lão đệ cứ yên tâm, ta biết trái Càn Thiên Tích Lịch quan hệ rất lớn, không nên để lọt vào tay bọn côn đồ hung sát này! Hạ lão đệ phải giữ lấy nó...

Không Không hòa thượng mới nghe tới đấy, đã xếch ngược đôi mày sâu róm, trừng mắt nhìn Tần Lạc Phố quát to:

- Tần Lạc Phố, ngươi không tiếc mấy chục năm danh dự mà dám bội tín nuốt lời hay sao?

Tần Lạc Phố cũng quắc mắt nói:

- Ai bảo ngươi là ta không tiếc thanh danh? Ai bảo ngươi là ta bội tín? Ta đã nói là ta sẽ tình nguyện cầm kiếm tự tận, thì ta sẽ làm đúng như lời, ai thèm bội tín với các ngươi!

Chung Nam Tam Sát tuy hung ác nham hiểm, nhưng nghe Tần Lạc Phố nói vậy, cũng chỉ đành đưa mắt nhìn nhau, không biết làm cách gì hơn được!

Trong lúc hai bên đang lẳng lặng nhìn nhau, chợt thấy một vật tròn đen lóng lánh từ trong tay Hạ Thiên Tường nhằm phía Không Không hòa thượng bay tới.

Không Không hòa thượng lòng đầy hy vọng, vội mở tay áo rộng hứng lấy rồi cầm lên tay, mắt vừa nhìn rõ, thốt nhiên mừng rú lên, quả tim đập thình thịch, thì ra đó chính là trái Càn Thiên Tích Lịch, một vật hãn thế dị bảo đủ làm cho các nhân vật võ lâm phải kinh hồn khiếp đảm.

Tần Lạc Phố thấy Hạ Thiên Tường ném trái Càn Thiên Tích Lịch cho Không Không hòa thượng, bất giác giật mình kinh sợ, vừa toan ngăn lại, nhưng đã không kịp, đành phải giậm chân, bứt đầu bứt tai kêu to:

- Hạ lão đệ, sao... sao...

Hạ Thiên Tường mỉm cười xua tay ngắt lời:

- Tần lão tiền bối, trái Càn Thiên Tích Lịch tuy là một vật chí bảo, nhưng nếu đem so với thanh danh của lão tiền bối thì có đáng kể gì? Nên Hạ Thiên Tường thà bỏ nó, chớ không khi nào để bốn chữ Vạn Mai lão nông của tiền bối bị thương tổn!

Mấy câu nói đó thật là quang minh lỗi lạc, hào khí ngút trời, không những Tần Lạc Phố phải khâm phục, mà cả đến bọn Chung Nam Tam Sát hung ác trần đời cũng phải đem lòng kính nể.

Hạ Thiên Tường nói đến đấy, đưa mắt nhìn Không Không hòa thượng đang cầm trái Càn Thiên Tích Lịch trên tay, rồi cười nói với Tần Lạc Phố:

- Tần lão tiền bối, chúng ta đã giao trái Càn Thiên Tích Lịch cho đối phương rồi, giờ có nên tìm cách đoạt lại không?

Tần Lạc Phố gật đầu:

- Rất có thể đoạt lại được chứ. Nhưng theo qui củ giang hồ thì công việc hôm nay như thế là xong. Lần khác gặp nhau hai bên sẽ trổ hết thủ đoạn ra mà chiếm lấy.

Hạ Thiên Tường nghe xong gật đầu cười, nói với Chung Nam Tam Sát:

- Tần lão tiền bối đã nói vậy, ba vị nên giữ trái Càn Thiên Tích Lịch và thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm này cho cẩn thận, và giấu giếm cho kỹ, nếu chẳng may có ngày gặp lại Hạ Thiên Tường này chừng đó sợ các vị không giữ nổi đâu!

Không Không hòa thượng cười ha hả nói:

- Anh em ta có một tâm nguyện bao nhiêu lâu nay chưa đạt, bây giờ được trái Càn Thiên Tích Lịch này đã đủ xứng tâm mãn ý. Vậy nên sau khi các người ra khỏi đây, anh em ta cũng lìa khỏi Chung Nam tử cốc, góc biển ven trời có gặp nhau nữa không còn nhờ duyên phận.

Hạ Thiên Tường nói với Tần Lạc Phố:

- Tần lão tiền bối chúng ta nên cáo lui đi thôi!

Tần Lạc Phố vừa gật đầu, Không Không hòa thượng vội nói:

- Khoan đã!

Hạ Thiên Tường ngạc nhiên hỏi:

- Đại sư còn muốn chỉ giáo gì nuữa?

Không Không hòa thượng đáp:

- Vừa rồi ngươi định hỏi ta câu gì, bây giờ cứ việc hỏi đi, ta sẵn lòng trả lời.

Hạ Thiên Tường thấy hắn nhắc, mới chợt nhớ ra, liền hỏi:

- Ta định hỏi ngươi, người thiếu nữ có thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm này hình dạng thế nào, có đặc điểm gì không? Ngươi có thể trả lời cho ta được thì hay quá!

Không Không hòa thượng đáp:

- Vị nữ lang đó diện mạo rất xinh đẹp, mình mặc áo đen, tôi chỉ biết có thế, ngoài ra không còn biết gì hơn nữa!

Hạ Thiên Tường càng nghe lại càng nghi nghi hoặc hoặc, biết rằng không thể hỏi thêm gì được nữa, liền cùng Tần Lạc Phố thi triển thần công súc cốt chui ra khỏi Chung Nam tử cốc.

Hạ Thiên Tường ra tới Thanh Đàm, ngửng mặt nhìn đám mây bay trên trời, bất giác thở dài một tiếng.

Tần Lạc Phố lại hiểu lầm ý chàng, sắc mặt chợt lộ vẻ sượng sùng cười một cách đau khổ, nói:

- Câu chuyện trong Chung Nam tử cốc vừa rồi quả là tại Tần Lạc Phố phòng ngừa không thấu đáo, để đến nỗi lão đệ phải bỏ mất một bảo vật không biết bao giờ mới lấy lại được!

Hạ Thiên Tường cười nói:

- Việc này hoàn toàn tại cháu cuồng vọng sơ xuất, chớ có can gì đến lão tiền bối? Nếu không có lão tiền bối tùy cơ ứng biến thì lúc này cháu đã chết vì thuốc độc của chúng rồi!

Tần Lạc Phố lắc đầu than rrằng:

- Thực ra thì Tần Lạc Phố sống đã gần trăm tuồi, chết cũng chẳng tiếc gì? Ta chỉ lo trái Càn Thiên Tích Lịch uy lực quá mạnh, nay để lọt vào tay bọn Chung Nam Tam Sát, ngộ nhỡ chúng lại gây nên tội ác đầy trời thì tội ấy ai mang?

Hạ Thiên Tường nghe xong chợt ngửa mặt lên trời cười khanh khách. Tần Lạc Phố ngạc nhiên hỏi:

- Hạ lão đệ, ta đang nóng lòng vì trái Càn Thiên Tích Lịch, lão đệ còn hứng thú gì mà cười như vậy?

Hạ Thiên Tường mỉm cười nói:

- Cháu chỉ tức cười cho Không Không hòa thượng, uổng phí bao nhiêu tâm cơ chiếm đoạt cho được trái Càn Thiên Tích Lịch, rút cục thành ra công cốc!

Tần Lạc Phố nghe nói cả mừng, vội hỏi:

- Hạ lão đệ nói thế, thì ra trái Càn Thiên Tích Lịch ấy là đồ giả sao?

Hạ Thiên Tường lắc đầu nói:

- Giả thì không giả, nhưng Tần lão tiền bối thử nghĩ xem một vật dị bảo hãn thế, uy lực có thể bạt núi băng ngàn, tất nhiên khi sử dụng phải có thủ pháp đặc biệt riêng của nó chứ!

Tần Lạc Phố chợt hoảng nhiên tỉnh ngộ, liền cười ha hả:

- Phải phải, có lẽ lão hòa thượng vớ được trái Càn Thiên Tích Lịch, mừng quá đến nỗi quên cả hỏi lão đệ xem nó có thủ pháp gì đặc biệt không?

Hạ Thiên Tường cười nói:

- Vì thế nên cháu cũng không lo chúng đoạt trái Càn Thiên Tích Lịch để gây loạn trong thiên hạ. Bây giờ ta hãy tạm để nó đấy, chờ công việc rảnh rang, sẽ đi tìm ba tên lục lâm bại hoại đó chiếm lại cũng không khó gì!

Hạ Thiên Tường miệng tuy cười nói, nhưng sắc mặt vẫn lộ vẻ âu sầu. Tần Lạc Phố thấy thế ngạc nhiên hỏi:

- Sao trông lão đệ vẫn buồn bực như vậy? Hay là còn nghĩ đến thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm?

Hạ Thiên Tường gật đầu nói:

- Cháu mời lão tiền bối vòng đường sang Chung Nam tử cốc là cốt ý tìm Lộc Như Ngọc, không ngờ người định tìm không thấy, mà lại thấy Liễu Diệp Miên Ty kiếm của một người bạn gái khác tên gọi Hoắc Tú Vân.

Tần Lạc Phố hỏi:

- Hoắc Tú Vân hiện thời ở đâu, lão đệ có biết không?

Hạ Thiên Tường bèn đem lai lịch và chuyện ngộ nạn của nàng kể sơ qua cho Tần Lạc Phố nghe rồi nói:

- Cháu thấy Không Không hòa thượng tả hình dáng của người thiếu nữ có thanh kiếm, lại càng thắc mắc thêm vì Lộc Như Ngọc và Hoắc Tú Vân diện mạo cũng sấp sỉ như nhau, và nhất là cả hai cùng hay mặc áo choàng đen, nên khó đoán quá, nếu bảo thiếu nữ đó là Lộc Như Ngọc thì làm gì có thanh Liễu Diệp Miên Ty kiếm? Còn nếu bảo là Hoắc Tú Vân thì Uất Trì lão tiền bối đã trông thấy tận mắt nàng bị đâm một lưỡi dao vào cạnh sườn, trượt chân ngã xuống sông sâu hàng trăm trượng còn làm sao mà lên được?

Tần Lạc Phố nói:

- Thế gian lắm chuyện ly kỳ, không biết đâu mà liệu trước được. Rất có thể Hoắc cô nương ở hiền gặp lành, được người cứu vớt cũng nên.

Hạ Thiên Tường cười gượng nói:

- Hy vọng đó mong manh lắm! Vả nếu số nàng không chết, quả gặp cứu tinh như lời lão tiền bối nói, thì tất nhiên nàng phải về ngay núi Nga Mi cho sư phó nàng biết tin chứ. Khi nào lại thơ thẩn tìm vào Chung Nam tử cốc làm gì?

Tần Lạc Phố nghe xong, không biết giải thích làm sao, đành chỉ tìm lời an ủi:

- Theo ý ta thì thiếu nữ áo đen này quyết không phải là Lộc Như Ngọc, mà cũng không phải Hoắc Tú Vân. Lão đệ đừng nghĩ vơ vẩn cho thêm mệt. Hãy ráng tìm kiếm xem sao đã.

Hạ Thiên Tường tâm sự trùng trùng, nên mặc dầu Tần Lạc Phố hết lời an ủi, vẫn không sao nguôi được.

Giữa lúc ấy chợt nghe trên sườn núi phía đông nổi lên mấy tiếng mõ cốc cốc cốc.

Tần Lạc Phố muốn làm cho Hạ Thiên Tường nghĩ sang chuyện khác bèn ơ một tiếng, rồi nói:

- Đây là cùng thâm núi Chung Nam, địa thế cheo leo hiểm trở, người thường không thể tới được, vị xuất gia gõ mõ này hẳn cũng là một võ lâm kỳ khách chớ không sai, Hạ Thiên Tường quả bị tiếng mõ hấp dẫn, cái tính nghịch ngợm tò mò lại nổi lên, bèn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, mỉm cười nói:

- Chúng ta hãy thử nấp vào một chỗ xem vị xuất gia này là ai, và đến đây có mục đích gì?

Tần Lạc Phố gật đầu, cùng Hạ Thiên Tường trổ thuật khinh công nhảy lên một cây cổ thụ cao ngất từng mây, cành lá rườm rà ở ngay trước mặt Thanh Đàm, núp vào trong lùm lá.

Tiếng mõ càng lúc càng gần, chỉ trong thoáng chốc, từ trên đỉnh sườn núi đá bay xuống một bóng người, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn.

Đó là một vị tăng nhân mặc áo đen, vóc người nhỏ thó, trên mặt lại có một vuông sa đen trùm kín.

Tần Lạc Phố do thân pháp khinh công của vị tăng nhân, đã nhận thấy người này võ công rất cao, có thể là một tăng đồ thuộc môn phái võ lâm nào, nhưng không sao đoán ra được.

Tăng nhân áo đen đứng trên bờ đầm, nhìn quanh bốn phía rồi gật gù lẩm nhẩm nói một mình:

- Thật là một nơi yên tĩnh vắng vẻ, ta cần phải hưởng thụ cái "Tịch Mịch" này mới được!

Hai chữ "Tịch Mịch" lại nhắc nhở cho Hạ Thiên Tường nhớ đến nữ lang Tịch Mịch giao đấu với Hoắc Tú Vân ở trên đỉnh núi Quỷ môn, rồi kết cục cả hai cùng bị rơi xuống sông.

Theo lời Uất Trì Xảo nói thì vị nữ lang ấy cũng mặc áo đen, mặt cũng che một vuông khăn đen, cách phục sức y hệt như vị tăng nhân đang đứng trước mặt.

Vậy thì vị tăng nhân ưa thích tịch mịch này phải chăng cũng là một nhân vật trong cung Tịch Diệt chăng?

Vừa nghĩ tới đấy, đã thấy vị tăng nhân ngồi xuống một phiến đá lớn dưới gốc cây tùng, mặt nhìn ra hồ, lặng lẽ ngồi yên.

Tình trạng kéo dài được chừng nửa giờ, làm cho quang cảnh quanh hồ, trừ tiếng suối chảy róc rách còn thì hết thảy đều im lìm như cảnh chết.

Hạ Thiên Tường chờ lâu quá sốt ruột, định bụng thử hát lên một bài, xem người này có cự mình phá hoại cảnh tịch mịch của họ, như người con gái trên Quỳ môn đã cự Hoắc Tú Vân dạo nọ không?

Nhưng chàng vừa toan cất tiếng, Tần Lạc Phố đã lấy tay khẽ huých chàng một cái, rồi trỏ xuống phía dưới.

Hạ Thiên Tường chú ý nhìn, chỉ thấy vị tăng nhân thở dài một tiếng, rồi lấy chiếc mõ gỗ ở bên mình gõ luôn một hồi cốc cốc cốc. Tiếng mõ vừa nổi lên, tăng nhân chợt cất cao giọng hát, hát rằng:

"Trời tịch mịch mây sầu man mác, Đất quạnh hiu sa mạc mênh mông"

Vị tăng nhân hát tới đây, chợt nghe từ trên đầu sườn núi phía nam đưa xuống một chuỗi cười giòn như nắc nẻ, kế đó lại bắt chước giọng tăng nhân hát theo:

"Vạn duyên nếu chẳng bợn lòng.

Thì theo ta tới của Không cho rồi!"

Tiếng hát vừa dứt, một cái bóng vòng từ trên sườn núi tà tà bay xuống.

Tần Lạc Phố ghé tai Hạ Thiên Tường nói khẽ:

- Một vị hòa thượng đang than dài thờ ngắn vì tịch mịch, một vị hòa thượng khác lại đòi tế độ thật là chuyện tức cười. Thế nào chúng ta cũng sắp được xem một trò vui.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-74)


<