← Hồi 11 | Hồi 13 → |
Hai lần đánh cuộc làm cho Hạ Thiên Tường bị thua mất tấm lưới nhện và cánh hoa Mai Khôi bằng ngọc đỏ, nhưng chàng chỉ hơi băn khoăn về nỗi không biết sau này gặp Mai Khôi sứ giả sẽ nói thế nào, còn thì chẳng những chàng không hề ân hận, lại còn lấy làm cao hứng, vì chàng đã nhân cớ đó mà được quen biết Phi Quỳnh, nhất là khi nghe nàng nói câu: "Bèo nước gặp nhau, chắc có duyên từ kiếp trước" và ba mảnh Long Lân nàng tặng đây, đủ hiểu đối với mình, nàng cũng có cảm tình sâu đậm.
Nhưng nếu bảo là nàng có tình với mình, tại sao lại vội vã bỏ đi ngay? Còn nếu bảo là không, thì cớ sao nàng đã đi rồi còn quay trở lại, ân cần tặng vật để làm kỷ niệm và hỏi kỹ hành tung của mình, hẹn còn sớm gặp gỡ?
Hạ Thiên Tường vừa mới tập tễnh bước chân vào tình trường, nên không sao xét đoán nổi Phi Quỳnh đối với chàng như vậy là có tình hay vô tình? Chàng cúi xuống mân mê mấy mảnh "vẩy rồng", tâm hồn như si dại, tự nghĩ: "Đây là vật kỷ niệm của nàng, dầu sao ta cũng không nên cô phụ!"
Đoạn chàng cầm ba mảnh Hộ Huyệt Long Lân cẩn thận cho vào trong áo, che lên ba huyệt lớn nhất ở trên mình, rồi thủng thẳng bước đi.
Bây giờ tâm nguyện đã toại, chàng mới nghĩ tới nhiệm vụ. Tái Hàn Khang và Uất Trì Xảo chắc giờ này đi cũng đã khá xa, mình phải đi thật nhanh, may ra còn đuổi kịp.
Nghĩ vậy, chàng liền dùng thuật khinh công đi nhanh như bay. Bất đồ chưa ra khỏi Hoàng Sơn, đã lại gặp chuyện lạ.
Trong một bụi cỏ rậm phía sau vách núi cheo leo chợt nghe có tiếng người rên rỉ, hình như sắp chết đến nơi. Hạ Thiên Tường vốn không muốn can thiệp vào những chuyện không dính dáng đến mình, nhưng nghe tiếng rên quá thê thảm, không nỡ bỏ qua, liền quay lại, ngưng tụ chân khí, hay tay chặn trước ngực, tung mình nhảy vào bụi cỏ xem xét.
Vừa vào đến nơi, thoạt đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, suýt nữa thì buồn nôn, lại trông thấy một tấm áo bào màu đỏ chói, nhưng tấm áo đã rách như sơ mướp và thấm đầy máu, sắc máu so với áo còn thẫm hơn đôi chút.
Người mặc chiếc áo đó có một bộ mặt quỷ quyệt hung ác, mũi diều hâu, mắt gà? Bộ mặt đó đối với Hạ Thiên Tường không phải xa lạ, nhất là chiếc áo hồng bào hắn mặc và một cây bút sắt rơi trên đống cỏ bên cạnh, làm cho chàng lập tức nhận ra ngay hắn là Âm Ty Tiếu Phán Ngô Vinh, một nhân vật phái Kỳ Liên mà chàng đã gặp ở núi Phục Ngưu bữa trước.
Ngôi Vinh đã trông thấy có người đi đến, nhưng khi nhận ra là Hạ Thiên Tường thì bất giác thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết.
Hạ Thiên Tường đối với nhân vật phái Kỳ Liên, tuy không ưa được một ai, nhưng mắt trông thấy tình trạng thê thảm của Ngô Vinh, trong bụng lại không nỡ.
Vả lại mình với hắn cũng không có thâm thù gì, chẳng lẽ thấy người sắp chết lại không cứu? Chàng bèn cầm mảnh áo hồng bào của hắn lật lên xem, mới biết chân bên trái của hắn đã bị ai chặt mất quá nửa.
Chân gãy tuy không đáng ngại, nhưng vì máu ra nhiều quá nên chỉ chậm một lúc nữa là chết. Hạ Thiên Tường biết là vết thương của hắn nặng lắm, bèn vội vã lấy lọ kim sang thánh dược đem trong mình xoa cho hắn cầm máu lại, và xé một nửa vạt áo hồng bào băng bó lại cho hắn tử tế.
Ngôi Vinh lúc này hơi thở chỉ còn thoi thóp, hai mắt nhắm nghiền, nằm im không cựa. Hạ Thiên Tường thấy thế, biết là vì hắn mất nhiều máu quá, nguyên khí bị hao tổn nặng, bèn lại cho hắn uống một viên linh đan của sư phó, là một thứ thuốc bồi nguyên cơ bản rất linh nghiệm. Đoạn cười hỏi:
- Ngô bằng hữu, chân trái của bằng hữu bị ai chặt thế?
Ngô Vinh hơi động đậy đôi mắt, mấp máy đôi môi, nhưng có lẽ vì yếu quá, nên không sao nói được thành tiếng, chỉ cố gượng lắc đầu vài cái. Hạ Thiên Tường cười nói:
- Ngô bằng hữu hãy còn mệt chưa muốn nói thì thôi, không nên miễn cưỡng! Vết thương ở chân tuy nặng, nhưng người có công lực như bằng hữu, lại nhờ được linh đan của sư môn tôi, trong uống ngoài xoa, thì tính mệnh không còn đáng ngại nữa. Tuy nhiên Hạ Thiên Tường này cũng xin mượn một câu lương ngôn của cổ nhân phụng khuyên bằng hữu, câu ấy là "Oan gia nghi giải bất nghi kết!" Cái việc ngươi bị gãy chân, nếu biết tự trách mình, đừng nên để tâm thù hận, và từ nay cũng đừng can thiệp đến những chuyện ân oán trong giới giang hồ, chỉ tiêu dao tuế nguyệt, vui hưởng thiên niên, thì cũng chẳng là nhân họa đắc phúc ư?
Ngô Vinh sắc mặt âm trầm, vẫn nhắm mắt không nói gì cả. Hạ Thiên Tường biết dẫu mình có nói cũng chỉ phí lời, những hạn tâm địa độc ác như vậy, khi nào vì mấy lời khuyên mà thay tâm đổi tính, bèn thở dài một tiếng rồi nói:
- Hạ Thiên Tường có việc gấp, không thể ở nán lại lâu, Ngô bằng hữu nên tự đi tìm lấy chỗ yên nghỉ nhé!
Nói xong lại chợt nghĩ hắn có một chân, đi lại bất tiện, bèn nhặt hộ hắn cái bút, lại chặt một cành cây dài chừng ba thước, vót thành cây gậy, đặt tất cả ở bên cạnh Ngô Vinh.
Trong khi Hạ Thiên Tường xoay lưng lại đẽo gậy cho Ngô Vinh, ngẫu nhiên trông dưới bóng mặt trời có một vật mấp máy động, liền quay lưng lại, thấy Ngô Vinh đã giơ cánh tay phải lên, trong tay còn cầm một cây gai Thiên Kinh độc thích màu tím đen, hình ba góc.
Hạ Thiên Tường kinh nghiệm cuộc đời còn nông cạn, làm sao có thể hiểu được rằng mình đã tốn bao nhiêu thì giờ xoa thuốc, băng bó, chạy chữa vết thương cho Ngô Vinh, nhưng cái hạng người độc ác như lang sói ấy, đã không nhớ ơn thì chớ, lại còn định dùng Thiên Kinh độc thích để ám hại người đã cứu mình nữa.
Vì vậy nên khi trông thấy trong tay Ngô Vinh có cây Thiên Kinh độc thích, Hạ Thiên Tường lại hiểu lầm ý hắn, chỉ gật đầu cười, nói:
- Ngô bằng hữu cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng, đừng cử động mạnh. Tôi biết bằng hữu cũng bị loại ám khí ấy làm cho bị thương, đã thế lại còn không may bị chặt một chân nữa. Nhưng ở bên trái núi Thiên Đô này không phải chỉ có một mình người bị ám toán, ngay cả vợ chồng Thân Đồ Hợi, Chưởng môn phái Tuyết Sơn cũng bị trúng kế gian nhân suýt nguy hiểm đến tính mệnh.
Nói xong đặt gậy và bút bên cạnh Ngô Vinh, rồi lại cười nói:
- Binh khí và chiếc gậy tôi đẵn cho bằng hữu ở đây cả, chờ một lúc tinh lực khôi phục, là có thể chống gậy đi được. Hạ Thiên Tường xin tạm cáo biệt, may ra ta gặp nhau ở Giáng Tuyết nham núi Kỳ Liên cũng nên!
Thấy hắn vẫn lẳng lặng không trả lời, Hạ Thiên Tường mỉm cười tung mình nhảy ra khỏi bụi cỏ rậm, tiếp tục lên đường.
Khi ra gần khỏi Hoàng Sơn, chợt lại nghe sau lưng, trong một con đường đi xuyên ngang núi có tiếng vó ngựa chạy rất nhanh, và tiếng ngựa hí vang trời. Hạ Thiên Tường thoạt nghe tưởng là Trọng Tôn Phi Quỳnh trở lại, trong bụng đã mừng mừng, nhưng sau chàng nhận ngay ra tiếng ngựa hí có vẻ hơi lạ, và phương hướng cũng trái hẳn với phương hướng của Phi Quỳnh đi ban nãy. Vậy thì người này quyết không phải là Phi Quỳnh.
Thân pháp khinh công của chàng đã vào bậc thượng thừa, nhưng nghe tiếng vó ngựa, mới biết là chân mình chạy còn kém xa. Trừ con Thanh Phong Ký của Phi Quỳnh, thì những loại ngựa tầm thường, làm sao có thể chạy nhanh được như thế?
Trong khi chàng đang nghi nghi hoặc hoặc, thì một con tuấn mã lông xanh đã hiện ra phía sau lưng chàng, nhưng trên lưng ngựa không phải là một mỹ nhân, mà lại là một ông già, thân hình cao lớn.
Hạ Thiên Tường chợt hoảng nhiên tỉnh ngộ, thì ra con ngựa này không phải là con Thanh Phong Ký của Phi Quỳnh, mà là con Thiên Lý Cúc Hoa Thanh, còn ông già ngồi trên lưng ngựa, tuy còn cách mình khá xa, chưa trông rõ mặt, nhưng chàng cũng đoán chắc là Chưởng môn nhân phái Kỳ Liên, chớ chẳng phải ai xa lạ.
Con Thiên Lý Cúc Hoa Thanh cước lực quả thực kinh hồn, chàng vừa nghĩ ra lai lịch của người và ngựa, thì cái bộ mặt hung ác lạnh như tiền của Thích Đại Chiêu đã hiện ra trước mắt. Ngựa chưa dừng gót, người đã đứng lên. Thích Đại Chiêu cầm cây Cửu Bằng Triển Dực Cương Quải, ngồi trên mình ngựa dùng chiêu Trường Tiễn Xuyên Vân, chuyển hóa thành Phi Ưng Lược Thủy nhảy tới trước mặt Hạ Thiên Tường. Con ngựa cũng dừng lại ở phía sau chàng, một người một ngựa vây chàng vào giữa.
Hạ Thiên Tường thấy sắc mặt của Thích Đại Chiêu không có vẻ hòa thiện liền thò tay vào bọc.
Thích Đại Chiêu thấy thế liền cười mũi một tiếng, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi lại định lấy trái Càn Thiên Tích Lịch ra phải không?
Hạ Thiên Tường rút trong túi ra đôi vòng Tam Tuyệt Cương Hoàn, đôi mắt long lanh nhìn Thích Đại Chiêu tỏ vẻ khinh bỉ, cười ha hả:
- Thích bằng hữu, mặc dù ngươi đường đường là Chưởng môn một phái, nhưng trong khi chỉ có một mình ta với ngươi, nếu ta dùng đến trái Càn Thiên Tích Lịch, thì tức là ta đã vi phạm quy giới của sư môn.
Thích Đại Chiêu là một kẻ hung ác trần đời, nhưng thấy cái vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh của Hạ Thiên Tường cũng phải tâm phục. Hắn lẳng lặng nghe chàng nói xong, chỉ nhếch mép cười, xua tay nói:
- Ngươi hãy cất đôi vòng của ngươi đi! Ta đuổi theo ngươi chỉ định hỏi thăm một việc, không cần phải động thủ.
Hạ Thiên Tường nửa tin nửa ngờ, đưa đôi vòng sang tay trái, nhướng cao lông mày hỏi:
- Ngươi muốn hỏi việc gì? Hay lại giở mấy câu cũ rích ở núi Phục Ngưu bữa nọ?
Thích Đại Chiêu lắc đầu nói:
- Vừa rồi đứng trên đỉnh núi, ta trông thấy ngươi một mình đang phóng như bay, nên mới đuổi theo, hỏi thăm một người không người không biết thất lạc vào đâu?
Hạ Thiên Tường nghe nói, đoán là hắn muốn hỏi thăm Ngô Vinh, người đã được mình cứu ban nãy. Nhưng chàng vẫn giả vờ, làm như không biết, để mặc Thích Đại Chiêu tự ý nói ra.
Thích Đại Chiêu sắc mặt giận dữ, cau mày nói:
- Đại hội Thiên Đô hoãn lại rồi kết thúc một cách vội vàng. Khi ta triệu tập các nhân vật bản phái trở về Kỳ Liên, mới biết là trong số có một người tự nhiên mất tích!
Hạ Thiên Tường mỉm cười hỏi:
- Người đó phải chăng là Âm Ty Tiếu Phán Ngô Vinh?
Thích Đại Chiêu ngạc nhiên vội hỏi:
- Người mất tích chính là Ngô tứ đệ ta. Ngươi trông thấy hắn ở đâu?
Hạ Thiên Tường nói:
- Hắn bị trúng Thiên Kinh độc thích, lại còn bị người ta chặt mất một nửa chiếc chân bên trái nữa!
Thích Đại Chiêu nghe nói sợ run lên, đôi mày sâu róm càng ríu lại, hấp tấp hỏi:
- Ngô tứ đệ ta sống hay chết, hiện giờ ở đâu?
Hạ Thiên Tường cười nói:
- Không chết, không chết! Chỉ thành tàn phế thôi, nhưng nếu hắn vẫn còn muốn tranh hùng tranh bá trong giới vũ lâm, thì phải gắng sức khổ công luyện tập một thời gian thật lâu nữa mới được.
Nói xong trỏ chỗ Ngô Vinh nằm nói cho Thích Đại Chiêu nghe. Thích Đại Chiêu nghe xong, không chậm trễ một giây, vội nhảy tót lên mình ngựa, muốn lập tức đi ngay.
Hạ Thiên Tường vội kêu to:
- Thích bằng hữu, ngươi chưa thể đi được đâu!
Thích Đại Chiêu ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao ta lại không đi được?
Hạ Thiên Tường chú ý nhìn con long mã lông xanh, mỉm cười nói:
- Chúng ta đã từng đánh cuộc ở trên núi Phục Ngưu, chưa đầy một năm, mà Ngô Vinh đã bị chặt mất một chân, vậy thì con ngựa này ngươi phải y ước đưa trả ta chứ?
Thích Đại Chiêu nhướng cao lông mày, quát to:
- Ngô tứ đệ ta bị chặt chân, hay cũng bị chính tự thằng ranh con này lập mưu ám toán đấy?
Hạ Thiên Tường ngẩng mặt nhìn trời, buông tiếng cười sằng sặc:
- Hạ Thiên Tường này tuy tuổi nhỏ tài hèn, nhưng cái bản tính quang minh lỗi lạc, hiệp nghĩa can trường, thì không chịu thua ai cả, nhất là bình sinh ta rất khinh ghét những bọn hèn hạ chỉ quen dùng ám khí hại người khi nào ta thèm học cái hành vi khốn nạn ấy.
Mấy câu đó, quả làm cho Thích Đại Chiêu sắc mặt đỏ bừng, cau mày nín lặng. Hạ Thiên Tường lại tiếp:
- Vả lại chúng ta đã đánh cuộc trong vòng một năm, hai người thủ hạ của ngươi sẽ bị gãy chân. Hiện nay Ngô Vinh đã bị người ta chặt mất một đùi, mặc dầu bị ai chặt, cũng vẫn kể là ngươi thua cuộc. Chẳng lẽ đường đường là một vị Chưởng môn nhân, mặt mũi nào lại bội tín, quỵt nợ như vậy?
Thích Đại Chiêu nghe Hạ Thiên Tường trách móc ngầm mấy câu, không còn biết nói lại làm sao, chỉ quắc đôi mắt vọ lên, cười một cách quái gở nói:
- Ngươi nói phải lắm, Thích Đại Chiêu này thân danh là Chưởng môn một phái, khi nào thèm quỵt nợ ai? Nhưng ta còn có ba lý do lúc này chưa thể giao con Thiên Lý Cúc Hoa Thanh cho ngươi được.
Hạ Thiên Tường nhíu mày hỏi:
- Ba lý do gì, ngươi cứ nói thẳng ra! Nếu xét ra hợp lý thì ta cũng không ép!
Thích Đại Chiêu nói:
- Hôm ở núi Phục Ngưu ngươi nói trong vòng một năm Đông tam đệ và Ngô tứ đệ ta, cả hai đều khó lòng giữ toàn vẹn được hai chân, hiện nay Ngô tứ đệ tuy bị chặt chân, nhưng Đông tam đệ vẫn chưa bị tàn phế. Như vậy dù ta có thua cuộc cũng chỉ mới là thua một nửa.
Hạ Thiên Tường gật đầu:
- Lý do ấy cũng có lý, nhưng đánh cuộc mà thua một nửa, thì biết tính làm sao? Chẳng lẽ đem con ngựa này chặt ra làm đôi, chia cho mỗi người một nửa hay sao?
Thích đại Chiêu hừ một tiếng rồi nói:
- Ta có ba lý do, mà mới nói có một.
Hạ Thiên Tường cười nói:
- Phải, phải! Tại tôi hơi nóng tính, còn hai điểm nữa, xin Thích bằng hữu cho biết nốt.
Thích Đại Chiêu chợt biến sắc mặt, xếch ngược đôi lông mày, cười một cách nanh ác:
- Kỳ hẹn một năm chưa hết, trong thời gian ấy, đôi chân của Đông tam đệ ta có giữ được không, chưa thể biết trước được, nhưng sao ngươi dám chắc chắn rằng ngươi không thể bị người ta đánh què chân?
Hạ Thiên Tường đôi mắt sáng quắc như tóe ra lửa, nhìn trừng trừng vào mặt Thích Đại Chiêu, ngạo nghễ đáp:
- Ngươi cậy có cây Cửu Bằng Triển Dực Quải nên muốn ra oai chăng?
Thích Đại Chiêu miệng vẫn cười một cách nanh ác, gõ cây gậy sắt xuống đất cạch cạch, lắc đầu:
- Nếu ta cậy có cây gậy nặng một trăm năm mươi cân này, và phương pháp Phi Bằng quải pháp do ta sáng chế, để chặt một chân của ngươi, thì dễ như bẻ một cành cây khô vậy.
Hạ Thiên Tường nghe đến đấy, cái tính bướng bỉnh thường ngày lại nổi lên, không sao dẹp đi được, bèn chia đôi vòng Tam Tuyệt Cương Hoàn cầm ra tay, sắc mặt hầm hầm.
Thích Đại Chiêu thấy tiến lại xua tay cười nói:
- Ngươi tuổi trẻ phải nên dẹp bớt cái tính nóng nẩy hung hăng đi! Ta nói thì nói vậy, chứ xưa nay Thích Đại Chiêu này không bao giờ chịu nói hai lời, vừa rồi ta đã thanh minh là hôm nay ta không muốn đánh nhau với ngươi, thì đôi chân ngươi có gãy, cũng còn phải chờ đến khi chúng ta gặp nhau lần nữa, còn bây giờ ta chỉ hỏi ngươi: Lý do thứ hai của ta có lý hay không có lý?
Hạ Thiên Tường đã hơi nguôi giận gật đầu nói:
- Có lý, có lý lắm! Hai điểm lý do của ngươi đủ để ta gắng chờ bao giờ hết hạn kỳ một năm mới đến tìm ngươi đòi nợ!
Thích Đại Chiêu chưa kịp nói gì, Hạ Thiên Tường lại hỏi tiếp:
- Hai điểm lý do trên tuy đã đủ, nhưng còn một điểm nữa, ngươi cũng cứ nói nốt cho ta nghe.
Thích Đại Chiêu cười nói:
- Còn lý do thứ ba, chắc ngươi không thể ngờ tới, ấy là con Thiên Lý Cúc Hoa Thanh của ta tính nó nóng như lửa, trừ ta ra không ai cưỡi nổi. Vậy nên đừng nói hiện giờ ta chưa thua cuộc, dù sau một năm nữa, nếu ta bị thua, ngươi cũng khó lòng đem nó đi được!
Hạ Thiên Tường lắc đầu quầy quậy nói:
- Hai lý do trên, ngươi nói có lý, ta xin chịu ngay, nhưng còn lý do thứ ba, thật không thông tí nào?
Thích Đại Chiêu ngạc nhiên hỏi:
- Thế nào là không thông? Ngươi tưởng ta lòe ngươi hay sao?
Hạ Thiên Tường chú ý nhìn con long mã, tuy biết giống ngựa này rất dữ, khó trị, nhưng chàng không tin rằng một tay nội gia công lực như mình, lại không trị nổi con ngựa, bèn nói:
- Việc đánh cuộc, đợi mãn một năm sẽ hay, nhưng bây giờ ngươi có thể cho ta mượn con ngựa này cưỡi thử một vòng được không?
Thích Đại Chiêu không hề do dự, nhảy ngay xuống ngựa, dưa dây cương cho Hạ Thiên Tường, cười một cách quái gở:
- Ngươi muốn thử, cứ việc thử, nhưng có bị sứt đầu mẻ trán, thì đừng có oán ta!
Hạ Thiên Tường đỡ lấy dây cương mỉm cười hỏi:
- Ngươi không sợ ta cưỡi con ngựa dông thẳng một mạch đi mất ư?
Thích Đại Chiêu cười ha hả:
- Trong vòng mười dặm ta chỉ hú một tiếng là con ngựa này ở đâu cũng lập tức chạy đến ngay. Nếu ngươi cưỡi nổi nó vừa đi vừa về khoảng hai chục dặm mà không bị ngã, thì không cần phải đánh cuộc, ta cũng vui lòng tặng không cho ngươi!
Hạ Thiên Tường nghi nghi hoặc hoặc, nhảy phắt lên lưng ngựa. Con Thiên Lý Long Câu cứ đứng sừng sững không động không cựa, cũng không đá, không hất như những loại ngựa dữ tính tầm thường. Hạ Thiên Tường tay cầm cương, ngồi trên lưng ngựa cao hứng nói với Thích Đại Chiêu:
- Tục ngữ có câu rằng: "Thần câu thức chủ". Ngươi xem con ngựa này đối với ta có ngoan ngoãn không?
Vừa nói tới đấy, thốt nhiên con ngựa chồm hai chân trước lên, hất chàng thanh niên họ Hạ đang nhơn nhơn đắc ý, ngã bịch xuống đất.
Hạ Thiên Tường mặt đỏ tưng bừng, con Thiên Lý Long Câu thủng thỉnh bước lại bên Thích Đại Chiêu. Hắn lấy tay vỗ nhẹ lên trên bờm ngựa, ngửa mặt lên trời cười một chàng dài, giọng cười nửa như chế diễu, nửa như khinh bỉ.
Hạ Thiên Tường bẽn lẽn đứng lên, ấp úng nói:
- Lần này... không kể!
Thích Đại Chiêu cười ha hả:
- Không kể cũng được, để ý cẩn thận, thử một lần nữa xem.
Nói chưa dứt lời, Hạ Thiên Tường thốt nhiên thi triển khinh công, dùng ngón Hồng Nhạn Cô Phi nhảy lên mình ngựa, con long câu hí lên một tiếng dài, hai chân trước cất cao, đứng thẳng lên như người.
Hạ Thiên Tường đã được nếm mùi một lần, nên lần này phải đề phòng trước, hai chân kẹp chặt lấy bụng ngựa, vận dụng đủ chân lực, toàn thân như đóng đinh trên lưng con ngựa, không thể hất xuống được nữa.
Con Thiên Lý Cúc Hoa Thanh thấy không đánh ngã được Hạ Thiên Tường, bèn lại hí lên một tiếng dài, rồi cất cao bốn vó, hướng về phía trước phóng đi như bay.
Hạ Thiên Tường nắm chắc dây cương, chú ý hết tinh thần lấy gân ngồi thật vững, mặc con ngựa muốn chạy đi đâu thì chạy. Tuy nhiên chàng nhận thấy giống ngựa này, quả không hổ danh "Thiên lý", chỉ trong nháy mắt nó đã nhảy bằng qua một toàn núi cao chót vót.
Mỗi lần tới trước một con khe con rạch rộng khoảng chừng mười trượng, hoặc một đống đá, một khóm cây cao chừng ba trượng chắn ngang đường, con ngựa lười không muốn đi đường vòng, đều chỉ nhún chân một cái, là nhảy qua như bỡn.
Hạ Thiên Tường nghĩ thầm: "Nếu mình chiếm được con ngựa này, cùng con Thanh Phong Ký của Trọng Tôn Phi Quỳnh sóng cương du hiệp giang hồ, thì thật thần tiên cũng phải thán phục".
Còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe phía xa xa nổi lên một tiếng hú dài, Hạ Thiên Tường giật mình nghĩ bụng chẳng lẽ vừa mới nháy mắt mà đã đi được tới mười dặm rồi ư?
Con long mã quả nhiên nghe tiếng hú của chủ nhân, liền lập tức quay lại, nhưng tựa hồ nó còn muốn chơi xỏ Hạ Thiên Tường một cú chơi, bèn cứ nhè những chỗ cheo leo hiểm trở, lăn không vượt qua.
Hạ Thiên Tường chỉ mới cưỡi ngựa có một lúc, mà mồ hôi vã ra như tắm, hai đùi mỏi nhừ, so với một cuộc ác chiến hàng năm ba trăm hiệp, cũng không đến nỗi phí sức bằng.
Chỉ một lát sau đã sắp vòng về con đường cũ, mắt đã trông thấy Thích Đại Chiêu đứng cách đấy chừng hơn mười trượng, trong bụng bất giác mừng thầm, tự nghĩ mình vừa đi vừa về hai mươi dặm, chưa bị ngã ngựa, để thử xem vị Chưởng môn nhân phái Kỳ Liên có thủ tín, tặng mình con thần câu này không?
Trong bụng vừa khấp khởi mừng, vận xúi đã đem lại, con Thiên Lý Long Câu, bất thình lình hí lên một tiếng thật dài, thốt nhiên lăng không nhảy một cái cao tới ba trượng.
Chỗ đó lại chính là một sườn dốc, đã không có cây cối, mô đá ngăn cản, lại không có ngòi lạch nào cách trở, Hạ Thiên Tường thật không ngờ con ngựa tự nhiên lại nhảy cao như vậy.
Trong lúc thốt nhiên gặp biến, Hạ Thiên Tường vốn là một tay cưỡi ngựa giỏi, cúi rạp người về đằng trước, hai gối giữ chặt lấy bụng ngựa, giúp đà cho con ngựa nhảy cao thêm, định bụng chờ nó đứng xuống, sẽ ngồi ngay lại, ráng sức giữ chặt lấy dây cương, ép sát vào bụng ngựa.
Cách bố trí của chàng chính là diệu quyết về môn cưỡi ngựa, nhưng con Thiên Lý Cúc Hoa Thanh lại là một giống dị chủng hiếm có, liệt tính của loại long câu, không giống những loại ngựa thường, suốt một quãng đường, nào chạy nào nhảy, chung quy vẫn không hất nổi Hạ Thiên Tường xuống đất, trong bụng đã không phục, lúc này lại trông thấy chủ nhân từ phía xa xa, nên còn một ngón tuyệt kỹ cuối cùng lại giở ra cho hết.
Hạ Thiên Tường nhẩm tính sẵn, biết là mỗi lần con ngựa nhảy cao, ít nhất cũng lên tới trên dưới ba trượng, không ngờ lần này nó chỉ nhảy lên tới có hơn một trượng rồi lập tức thu thế, đồng thời bốn vó rơi thật mạnh xuống đất.
Một cái dội như vậy, sức mạnh thật vô cùng khủng khiếp, nếu là một kỵ sĩ vũ công hơi kém một chút, rất có thể bị ép đến hộc máu mồm, ngã xuống ngựa mà chết.
Hạ Thiên Tường không đề phòng nó nhảy xuống nhanh như thế, hai đùi còn cặp chặt lấy bụng ngựa, thân cúi rạp về phía trước, chỉ nghe thấy đánh sầm một tiếng, người đã bị bắn lên tới năm sáu thước cao rồi rơi xuống đất.
Hạ Thiên Tường vừa rơi xuống đất, cái thân hình cao lớn của Thích Đại Chiêu, kèm theo cả chiếc gậy sắt và một chuỗi cười đắc ý nhảy tót lên mình ngựa, sẽ giật dây cương, rồi không dừng lại một phút, nhắm thẳng hướng Ngô Vinh bị thương phóng tới, sau khi đã ném lại cho Hạ Thiên Tường mấy câu đe dọa:
- Hạ Thiên Tường, hôm nay còn phúc cho ngươi đó! Nhưng trong vòng một năm, hãy liệu mà giữ lấy đôi chân.
Hạ Thiên Tường vừa toan trả lời, nhưng vừa vận khí chợt thấy ngực đau nhói lên, mới giật mình kinh sợ, biết là mình bị nội thương, bèn không dám thị cường, vội nhắm mắt hành công, tự chữa thương thế.
Cũng may căn cơ của chàng rất tốt, thương tích cũng không lấy gì làm nặng, nên sau khi hành công một lượt, để khôi phục được sức khỏe mạnh như thưởng. Hạ Thiên Tường bị mất sĩ diện với con ngựa, trong bụng không khỏi tức giận, nên suốt dọc đường chàng vẫn uất ức không vui.
Chàng từ Hoàng Sơn sang Điểm Thương, đáng lẽ phải vào Ngạc, men theo sông Giang, qua tỉnh Tứ xuyên đến đất Diên, nhưng những con đường đó, bữa tới đây, chàng đã đi qua cả rồi nên không muốn đi trở lại nữa, bèn quyết định đi đường bộ, xuyên qua Tương, Kiêm tới thẳng Vân Nam.
Đi dọc đường được bình yên vô sự, nhưng tuyệt không thấy tăm hơi Sài Vô Cấu và bọn Tái Hàn Khang, Uất Trì Xảo đâu cả.
Đi mãi một hôm tới con đường bên núi Vũ Lăng tỉnh Hồ Nam, đương đêm bất ngờ gặp trận mưa rào. Hạ Thiên Tường định vào trú tạm trong một tòa đạo viện cách kiến trúc có vẻ quê mùa sơ sài bên trong thấp thoáng có ánh đèn chiếu ra. Nhưng khi chàng vừa đến gần, chú ý nhìn kỹ, thốt nhiên giật mình sừng sốt, vì tòa đại quan tuy đã cũ nát, nhưng tấm biển đề ngoài cửa vẫn còn nguyên bốn chữ Bộ Hư hạ viện rành rành.
Hai chữ hạ viện tuy không lấy gì làm lạ, Hạ Thiên Tường chỉ kinh ngạc vì cái tên Bộ Hư, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ toàn đại quan đổ nát này lại chính là ‘Thánh địa’ của phái Điểm Thương hay sao? Và có quan hệ với Bộ Hư đạo quan ở núi Điểm Thương thế nào?"
Trong bụng vừa nghi ngờ, vừa giơ tay gõ cửa. Một lát sau, bên trong có một vị đạo sĩ mặc áo bào xanh, mở cửa đi ra, nhìn Hạ Thiên Tường hỏi:
- Tiểu thí chủ định tìm chỗ trọ phải không? Trong quan phòng ốc chật hẹp, không được phong quang, xin thí chủ đi lên phía trước tìm nhà trọ khác tiện hơn!
Hạ Thiên Tường thấy vị đạo sĩ mắc áo bào xanh mở cửa đuổi khách này, đôi mắt lóng lánh thần quang, hai bên huyệt thái dương nổi lên thật cao, đủ biết là người có đủ nội ngoại công phu, nên tự biết là mình đoán không sai, nơi này với Bộ Hư đạo quan núi Điểm Thương có quan hệ rất lớn.
Thanh bào đạo nhân vừa cự tuyệt khách, vừa định đóng cửa, Hạ Thiên Tường chợt nẩy tính hiếu kỳ, bèn giơ tay ngăn lại, cười nói:
- Đêm hôm mưa gió ở trong núi sâu, không có chỗ trọ. Người xuất gia bao giờ cũng lấy từ bi làm gốc, xin đạo trưởng vui lòng cho Hạ Thiên Tường này vào bảo tham quan bái Tam Thanh Đạo Tổ và tạm trú một đêm.
Thanh bào đạo nhân thấy Hạ Thiên Tường nói vậy, sợ rằng nếu cứ nhất định cự tuyệt, càng khiến cho người ta sinh nghi, bèn đổi sắc mặt, tươi cười nói:
- Bần đạo tên gọi Huyền Thanh, Hạ tiểu thí chủ nếu không hiềm giản lậu, thì xin mời vào.
Nói xong đứng né qua một bên, cúi đầu nhường lối cho khách, Hạ Thiên Tường thấy đối phương thay đổi thái độ quá nhanh, lại sinh nghi, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, thủng thỉnh bước lên chính điện. Huyền Thanh đạo trưởng nhìn chàng cười nói!
- Xin tiểu thí chủ lại trước Tam Thanh đạo quan dâng hương, để Huyền Thanh bẩm với quan chủ một tiếng, rồi xin đưa thí chủ đi nghỉ.
Hạ Thiên Tường mỉm cười xin vâng, thắp hương làm lễ, nhưng mắt vẫn liếc nhìn theo sau lưng Huyền Thanh, quả thấy hắn đi vào đan thất ở mé bên phải đứng trước một vị lão đạo nhân mặc áo bào trắng, nghiêng mình nói sẽ, hình như bẩm báo câu gì.
VỊ bạch bào đạo nhân ngồi xếp bằng tròn trên đan sàng, râu tóc trắng như tuyết, hình như tuổi đã cao lắm, khi nghe Huyền Thanh bẩm báo xong, lão đạo nhân chỉ hơi gật đầu không nói, cũng không tỏ ý gì cả.
Huyền Thanh đạo nhân lui ra khỏi đan thất, Hạ Thiên Tường mỉm cười hỏi:
- Thì ra bảo quan lại còn có lão quan chủ? Hạ Thiên Tường có nên vào tham yết người, cho khỏi thất lễ không?
Đạo nhân lắc đầu cười nói:
- Lão quan chủ tôi tuổi đã cao lắm, không muốn tiếp người lạ. Hạ thí chủ bất tất phải đa lễ, xin đi theo bần đạo xuống phòng dưới an nghỉ...
Hạ Thiên Tường theo Huyền Quang xuống một gian nhà về mé bên trái, trong bụng nhủ thầm: "Tòa đạo quan đổ nát này, hình như có bao trùm một lớp màn bí mật?" Trong gian nhà này, cách trần thiết lại càng giản lậu, tất cả chỉ có một chiếc đan sàng và hai chiếc ghế dựa bằng tre, ngoài ra không còn vật gì khác nữa. Hạ Thiên Tường bất giác cau mày hỏi:
- Nếu Hạ Thiên Tường chiếm chiếc giường này thì...
Chưa nói dứt lời, Huyền Thanh đã nhấc chiếc bồ đoàn đặt trên đan sàng để xuống đất, rồi mỉm cười nói:
- Núi hoang am nhỏ, đổ nát quê mùa, thẹn không có chỗ tiếp khách tử tế! Hạ thí chủ cứ việc lên giường nằm nghỉ, Huyền Thanh ngồi trên bồ đoàn này được rồi.
Hạ Thiên Tường biết ý Huyền Thanh định giám sát mình, bất giác nhướn cao lông mày, nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng cười nói:
- Lúc này mưa đã gần tạnh, Hạ Thiên Tường có việc gấp, đợi trời sáng là lập tức xin cáo từ ngay, nên cũng không cần ngủ. Nếu đạo trưởng không hiềm phiền nhiễu, thời chi bằng chúng ta nói chuyện một lúc cho qua canh trường, chẳng cũng hay ư?
Huyền Thanh rót một chén hương trà, đưa cho Hạ Thiên Tường rồi mỉm cười nói:
- Hạ thí chủ hình như muốn hỏi điều gì, xin cứ nói cho biết, đừng ngại.
Hạ Thiên Tường đã nhận thấy Huyền Thanh vũ công không kém, lúc này lại thấy hắn cũng là người có cơ trí, bèn gật đầu cười:
- Xin hỏi đạo trưởng Bộ Hư hạ viện với Bộ Hư đạo quan trên núi Điểm Thương...
Huyền Thanh đôi mắt chợt phóng ra một tia sáng rất lạ, ngắt lời Hạ Thiên Tường rồi nói:
- Hạ tiểu thí chủ đã biết Bộ Hư đạo quan trên núi Điểm Thương tất cũng là người trong làng võ. Vậy trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi xin thỉnh giáo thí chủ thuộc môn phái nào?
Hạ Thiên Tường nhướng mày cười đáp:
- Trước mắt người thật, đâu dám nói dối. Hạ Thiên Tường tuy có học tập đôi chút võ nghệ, du hiệp giang hồ, thật không thuộc về môn phái nào trong tám môn phái lớn giới vũ lâm cả!
Huyền Thanh ngạc nhiên hỏi:
- Tôn sư là ai?
Hạ Thiên Tường duỗi thẳng hai tay, khom mình cung kính nói:
- Gia sư họ Hoàng Phủ, quanh năm ở trong núi Bắc Minh, nên người ta kêu là Bắc Minh Thần Bà.
Huyền Thanh đạo nhân nghe nói Hạ Thiên Tường là môn hạ Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thúy, một nhân vật vũ lâm danh tiếng lẫy lừng, thì bất giác kinh sợ thất sắc. Hạ Thiên Tường thừa thế hỏi luôn:
- Đạo trưởng có phải nhân vật phái Điểm Thương không?
Huyền Thanh đạo nhân biết không thể chối được, bèn gật đầu nói:
- Thiết Quán đạo trưởng Chưởng môn phái Điểm Thương tức là sư huynh tôi. Hạ tiểu thí chủ tình cờ đi qua đây, hay là định đến đây có việc gì?
Hạ Thiên Tường thấy trong khi trò chuyện, hình như Huyền Thanh vẫn vận khí Đan Điền, ngưng tụ chân khí phòng bị, bất giác nghĩ thầm: "Ba gian đạo viện dột nát thế này, bên trong còn có giấu vật gì quan trọng, mà sao Huyền Thanh phải dè dặt cẩn thận như thế, để làm gì?"
Huyền Thanh thấy Hạ Thiên Tường chỉ cúi đầu trầm ngâm, không trả lời câu mình hỏi, nét mặt càng tỏ vẻ nghi ngờ. Hạ Thiên Tường biết ý, vội mỉm cười nói:
- Tôi có việc ở bên Tây nam, nhân đi ngang qua đây, thấy cái biển ngoài cửa có hai chữ Bộ Hư trùng tên với Thánh địa của phái Điểm Thương, nên ngẫu nhiên hỏi thăm. Đạo trưởng đừng nghĩ...
Sắc mặt Huyền Thanh đã hơi tĩnh, mỉm cười đáp:
- Hạ thí chủ đừng giận, bần đạo vô lễ đa nghi, nhân vì mới đây Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy và Lăng Ba Ngọc Nữ Sài Vô Cấu, môn hạ phái La Phù, ách chiến ở trước cửa Bộ Hư hạ viện suốt một ngày, thành thử hai phái giận mỗi thù xưa, mỗi ngày thêm sau rộng. Nên khi nhận thấy tiểu thí chủ thân hoài nội gia tuyệt học, không thể không ngờ là người của phái La Phù tới đây dò thám!
Hạ Thiên Tường thấy nói Sài Vô Cấu và Tư Đồ Úy vừa ác chiến ở trước cửa Bộ Hư hạ viện một ngày, bất giác giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn cố trấn tĩnh, làm ra vẻ không quan tâm, chỉ mỉm cười nói:
- Mối túc cừu của hai phái Điểm Thương và La Phù khó lòng gỡ được, điều đó trong giới vũ lâm ai cũng biết! Chỉ tiếc vì tôi đến chậm thành thử không được xem một trận long tranh hổ đấu chắc là đẹp mắt vô cùng! Nhưng rồi rút cuộc thì Lăng Ba Ngọc Nữ thắng hay Long Phi kiếm khách thắng?
Huyền Thanh đạo trưởng thấy Hạ Thiên Tường nghe chuyện vẫn thản nhiên như không, thì cũng không nghi ngờ gì cả, chỉ cười đáp:
- Sài Vô Cấu đánh mãi đến khi chân lực gần kiệt, lại bị trúng liền bảy nhát kiếm của Tư Đồ sư huynh tôi...
Hạ Thiên Tường trái tim đập thình thịch, vẫn cố gượng mỉm cười hỏi:
- Hồi Phong Vũ Liễu kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền.
Huyền Thanh chợt lại lắc đầu nói:
- Nhưng trong lúc giao đấu, Tư Đồ sư huynh tôi vì sơ ý không đề phòng, cũng bị trúng ba chưởng Ban Thiền chưởng lực của Sài Vô Cấu!
Hạ Thiên Tường lúc này mới làm bộ giật mình hỏi:
- Như vậy thành ra cả hai cùng bị thương, nhưng không biết ai nặng hơn? Ban thiền thưởng lực là một môn tuyệt học của phái La Phù, đã được gọi là Cách Chỉ Phích Thạch, Toái Cốt Tồi Tâm. Long Phi kiếm khách bị luôn ba chưởng, tính mệnh có nguy hiểm không?
Hạ Thiên Tường thông minh rất mực, cố ý không hỏi gì đến Sài Vô Cấu bị thương ra sao, nhưng lại tỏ ra rất quan tâm đến Tư Đồ Úy, quả nhiên Huyền Thanh không nghi ngờ gì hết, trả lời:
- Hạ tiểu thí chủ kiến thức uyên bác thật, Tư Đồ sư huynh tôi bị luôn ba chưởng, nội thương rất nặng. Sài Vô Cấu tuy trúng bảy kiếm, nhưng đều không vào chỗ yếu hại, chỉ bị mất huyết nhiều quá, không phải trong một thời gian ngắn, có thể khôi phục được như cũ.
Hạ Thiên Tường thấy nói Sài Vô Cấu chưa bị hại cũng hơi yên tâm, bèn mỉm cười hỏi:
- Lăng Ba Ngọc Nữ và Long Phi kiếm khách đều là đệ nhất cao thủ trong giới vũ lâm đương thời, Hạ Thiên Tường vẫn khao khát được một phen gặp gỡ. Bọn họ chắc cũng ở cả trong đạo quan phải không?
Huyền Thanh lắc đầu nói:
- Đừng nói Sài Vô Cấu cùng với phái Điểm Thương là kẻ thù không đội trời chung, ngay cả Tư Đồ sư huynh cũng không hề bước vào trong quan nửa bước, bọn họ đều mang thương nặng, hướng về phía Tây nam, hấp tấp đi thẳng.
Hạ Thiên Tường thở dài một tiếng rồi nói:
- Kết quả những cuộc long tranh hổ đấu, đồng lạng đồng cân trong giới vũ lâm xưa nay, luôn luôn vẫn đi đến chỗ lưỡng bại câu thương! Hạ Thiên Tường may mắn có việc sang Tây nam, nếu có cơ duyên được bái yết Chưởng môn phái Điểm Thương, sẽ xin hết sức vì hai phái La Phù, Điểm Thương giải hết mối oan thù túc thế.
← Hồi 11 | Hồi 13 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác