← Hồi 37 | Hồi 39 → |
Bên trái đại sảnh cách chừng trăm trượng có bãi cỏ rộng, đó chính là nơi luyện võ hàng ngày của Hoa Diện Quỷ Vương, hôm nay đã trở thành một bãi chiến trường đẫm máu.
Lúc này trăng sáng treo cao, ánh bạc trải rộng trên mặt đất, mọi người lần lượt tiến vào quảng trường.
Hoa Diện Quỷ Vương ngước lên nhìn trời, đoạn cười vang nói:
- Hôm nay trăng sáng thế này, tỉ võ trên tuyệt phong quả là một thú tao nhã.
Thạch Phong Vũ cười lạnh lùng tiếp lời:
- Người trong giới giang hồ phải chi ai cũng có tấm lòng như trăng sáng thì đâu xảy ra sát kiếp liên miên, nợ máu đầy dẫy, đến nỗi không một ngày bình yên thế này.
Ngô Sương khảng khái tiếp lời:
- Sự tình đã vậy Thạch tiền bối hãy còn cảm thán làm gì. Giờ chỉ còn bằng võ công quyết một trận sinh tử thôi.
Đoạn quay sang Lý Ngoan cười ngạo nghễ nói:
- Tại hạ rất không biết sống chết, khi nãy Phó giáo chủ đã muốn tỉ đấu với tại hạ, giờ chúng ta hãy tiên phong trận đầu, thế nào?
Bích Nhãn Thần Lý Ngoan thấy đối phương chỉ đích danh khiêu chiến, liền phừng phừng lửa giận, buông một tiếng cười khẩy, gằn giọng nói:
- Ngô thiếu hiệp đã chỉ đích danh khiêu chiến, chả lẽ lão phu khiếp sợ hay sao?
Hôm nay chúng ta không phân ra sinh tử, quyết chẳng dừng tay.
Ngô Sương cười to:
- Lý Phó giáo chủ nói thật hợp ý Ngô mỗ.
Dứt lời, hai tay vung lên, toan xuất chưởng tấn công, bỗng nghe tiếng gió rít vang lên, Chu Hàn đã lướt đến nói:
- Ngô đệ! Hãy khoan động thủ! Năm năm trước tại cửa sông Hoàng Hà, ngu huynh đã bị trúng một chưởng Tiểu Thiên Tinh của Lý huynh, phải điều dưỡng mấy tháng mới giữ được tính mạng, hôm nay nhân cơ hội này, Chu mỗ muốn được lĩnh giáo tuyệt học của Lý huynh một lần nữa.
Lý Ngoan cười khẩy:
- Nếu Chu huynh muốn báo thù một chưởng tại sông Hoàng Hà, Lý mỗ sẵn sàng hầu tiếp.
Chu Hàn cười to:
- Khi nào Chu mỗ thọ thương, Ngô đệ hãy tiếp tay nhé!
Dứt lời, liền tung mình lao tới, vung chưởng tấn công Lý Ngoan.
Lý Ngoan sớm đã giới bị, tả chưởng với chiêu Nghênh Vân Phùng Nguyệt đón đỡ thế công của Chu Hàn, đồng thời hữu chưởng với chiêu Xuyên Vân Trích Tinh bổ thẳng vào ngực chàng.
Chu Hàn buông tiếng cười dài, tránh qua thế công, quyền cước cùng lúc tung ra liên tiếp ba chiêu.
Lý Ngoan chỉ cảm thấy mỗi chiêu quyền cước của Chu Hàn đều có tiềm lực mạnh mẽ, bất giác kinh hãi thầm nhủ:
- Tiểu tử này quả nhiên danh bất hư truyền.
Rồi bèn thi triển Càn Khôn chưởng toàn lực đối phó.
Hai người giao thủ sau chừng mười chiêu, chỉ thấy bóng chưởng chập chùng, quyền phong ào ạt, không còn phân biệt ai là ai nữa.
Sau hơn năm mươi chiêu, chưởng phong đôi bên càng lúc càng dữ dội, từ chiêu thức chuyển sang giao đấu bằng nội gia chân lực, mỗi chưởng mỗi quyền đều hàm chứa tiềm lực vô cùng cương mãnh, trúng phải ắt phải thọ trọng thương ngay, do đó tất cả những người từ hai phía đều hết sức hồi hộp căng thẳng.
Đột nhiên, Bích Nhãn Thần Lý Ngoan quát vang, tả chưởng tung ra chiêu Phi Bạt Tràng Chung, hữu chưởng quét ngang, công vào trung bàn Chu Hàn.
Chu Hàn tay phải chớp nhoáng vung lên, chộp vào Mạch môn cổ tay trái Lý Ngoan, tay trái đưa lên ngang ngực sẵn sàng ứng chiến.
Lý Ngoan bỗng sắn đến một bước, hữu chưởng nhanh như chớp bổ vào mạn sườn Chu Hàn.
Chu Hàn cười khẩy, liền vung tả chưởng nghênh đón, chỉ nghe bùng một tiếng vang dội, chưởng lực hai người đã va chạm, chiêu này đôi bên đều đã dùng đến tám thành công lực, cùng thoái lui ba bước, Chu Hàn cảm thấy cổ họng chợt ngọt, huyết khí dâng trào, người cũng chao đảo mấy lượt.
Còn Lý Ngoan thì mắt hoa tai ù, huyết khí sôi sục, đôi bên nửa cân tám lạng, bất phân thắng bại.
Bên kia Đại Quỷ Thành Nhân và Nhị Quỷ Hắc Cừu vội tiến ra đỡ lấy Lý Ngoan, bên này Ngô Sương cũng đỡ lấy Chu Hàn, thấp giọng hỏi:
- Đại ca thử vận khí xem có nội thương hay không?
Chu Hàn lắc đầu cười:
- Không sao, ngu huynh còn chịu đựng được, hai người chưa phân ra sống chết, còn phải tiếp tục động thủ nữa!
Ngô Sương cười:
- Đại ca hãy nghĩ chốc lát, trận sau để cho tiểu đệ tiếp được rồi! Hai người chưa tỉ đấu bằng binh khí, lát nữa hãy đấu cũng chưa muộn.
Chu Hàn vốn tính cao ngạo, đâu chịu nghe, lớn tiếng nói:
- Lý huynh đứng lui ra, chúng ta hãy tỉ đấu bằng binh khí, thế nào?
Lý Ngoan tức giận:
- Lý mỗ sẵn sàng hầu tiếp!
Đoạn liền rút Vô Câu kiếm trên lưng xuống, vừa định tiến tới, nhưng bị Hoa Diện Quỷ Vương cản lại.
Đại Quỷ Thành Quân tiến ra lạnh lùng nói:
- Chu Hàn, chúng ta tỉ thí vài chiêu, thế nào?
Ngô Sương rút kiếm tiếp lời:
- Xa luân chiến đâu phải hành động của kẻ anh hùng, để Ngô Sương này lãnh giáo vài chiêu tuyệt học của các hạ.
Vừa dứt lời đã vung kiếm tấn công.
Đại Quỷ Thành Quân phụng hoàng điểm huyệt quyết thi triển chiêu Phượng Hoàng Tam Điểm Đầu, chỉ thấy ánh thép lấp loáng, nhanh như chớp công vào ba đại yếu huyệt Huyền Cơ, Đối Đoài và Đương Môn của Ngô Sương.
Chiêu này của Đại Quỷ Thành Quân đã với Quỷ Vương kiếm pháp diễn hóa thành bảy mươi hai chiêu Đả Huyệt pháp, vừa xuất thủ vừa thi triển ngay.
Ngô Sương buông tiếng quát vang, trường kiếm vung động thi triển Truy Phong thất kiếm, toàn lực giành lấy thế công.
Đại Quỷ Thành Quân vung động đả huyệt quyết chống đỡ, nhất thời không sao hoàn thủ được.
Mười lăm hồi qua đi, Ngô Sương bỗng thấy có chỗ sơ hở, lập tức thi triển ba chiêu hung hiểm nhất trong Truy Phong thất kiếm, chỉ thấy ánh kiếm cuốn tới như sóng dữ, Đại Quỷ Thành Quân rú lên một tiếng thảm thiết, cánh tay phải đã đứt lìa.
Nhị Quỷ Hắc Cừu và Tam Quỷ Bạch Bình cùng buông tiếng quát vang, hai ngọn điểm huyệt quyết chớp nhoáng công tới, với chiêu Tinh Hà Đao Quải phủ trùm toàn thân Ngô Sương.
Chiêu Tinh Hà Đao Quải này gồm có năm thế biến hóa, tùy thế chế địch, huyền ảo khôn cùng, là một tuyệt học do Hoa Diện Quỷ Vương truyền thụ.
Ngô Sương thoạt tiên ngẩn người, đoạn vội lùi nhanh ra sau ba bước, điểm huyệt quyết như bóng theo hình, chỉ thấy ánh bạc chớp chóa, công tới trước ngực, nhất thời không sao đỡ gạt, nhưng Ngô Sương dẫu sao cũng thân hoài tuyệt học, lâm nguy bất loạn, cất tiếng huýt dài, ngửa người ra sau tránh thế công của Nhị Quỷ.
Nhị Quỷ cùng Tam Quỷ xuất chiêu giành được ưu thế, liền tức thừa cơ tấn công tới tấp.
Ngô Sương lại cất tiếng huýt dài, trường kiếm trong tay vung ra ba đóa hoa bạc phản công.
Lúc này Ngô Sương đã động sát cơ, trường kiếm chiêu sau hung hiểm hơn chiêu trước. Nhị Quỷ toàn lực ứng phó, cầm cự đến hai mươi hiệp thì chiêu thức đã bắt đầu rối loạn.
Hoa Diện Quỷ Vương tuy đã nhận thấy hai đệ tử lâm nguy, nhưng ngặt với thân phận tôn sư một giáo, chẳng thể xuất trận tiếp tế, trong lòng hết sức lo lắng.
Tứ Quỷ Lôi Thân bỗng tung mình lao ra, hai tay vung lên, một chùm ánh sáng bạc bay ra, phủ trùm toàn thân Ngô Sương.
Ngô Sương buông tiếng cười khẩy, trường kiếm trong tay bỗng tỏa sáng, hệt như nam châm hút hết ám khí của Tứ Quỷ vào thân kiếm.
Tứ Quỷ không ngờ Ngô Sương nội công lại thâm hậu đến như vậy, bất giác sững người, hai tay liền tức sững lại.
Chỉ nghe Ngô Sương cất tiếng huýt dài, tay phải vung mạnh, ám khí bị hút trên thân kiếm liền bay vút về phía Tứ Quỷ, đồng thời tung mình lao tới, vung trường kiếm bổ thẳng xuống đỉnh đầu Tứ Quỷ.
Tứ Quỷ thấy Ngô Sương dùng nội lực phản chấn ám khí phản kích, tuy không phải dùng tay phóng, nhưng vì số lượng quá nhiều, hai tay y lại đang cầm ám khí, cũng chẳng dễ né tránh. Trong lúc cấp bách, y đành cả hai tay ném ám khí ra, chỉ nghe một hồi tiếng kim loại chạm nhau, một nửa ám khí phản kích của Ngô Sương đã bị y ném rơi.
Thế nhưng, trường kiếm của Ngô Sương đã bổ đến nhanh như tia chớp, Tứ Quỷ đành ngửa người với thế Kim Lý Đảo Xuyên Ba lùi nhanh ra sau tám thước.
Ngô Sương sớm đã động sát cơ, đâu để cho y thoát khỏi dưới kiếm, vung kiếm với chiêu Bạch Hồng Quán Nhật đuổi theo truy kích, chỉ nghe Tứ Quỷ rú lên một tiếng thảm thiết, trường kiếm đã xuyên thủng ngực ra đến sau lưng.
Nhị Quỷ và Tam Quỷ lao đến tiếp cứu thì đã muộn, cùng buông tiếng quát vang, điểm huyệt quyết chiến với chiêu Bào Sơn Vận Chưởng như điên cuồng tấn công Ngô Sương.
Ngô Sương phản ứng cực nhanh, trường kiếm trong tay vung lên, gặt phăng binh khí của Nhị Quỷ, đồng thời tung chân trái đá thi thể Tứ Quỷ bay về phía Tam Quỷ.
Ngô Sương một cước đã dùng hết toàn lực, Tam Quỷ không kịp tránh né, bị cước phong quét trúng, rú lên một tiếng đau đớn, người bay bổng lên cao hơn trượng, rơi xuống ngoài ba trượng, chấn thương nội phủ, phún ra một vòi máu tươi.
Ngũ Quỷ giận dữ quát:
- Ngô Sương, lão tử với ngươi thí mạng!
Dứt lời đã huy động ngọn xà chùy trong tay như điên cuồng liên tiếp công ra ba chiêu.
Ngô Sương chỉ thấy ngọn xà chùy như vô số sao lạnh chấp chóa, nhất thời không sao đỡ gạt nổi, đành lui nhanh ra sau.
Ngũ Quỷ một chiêu dành được tiên cơ, liền tức triển khai thế công chớp nhoáng.
Nhị Quỷ cũng vung động điểm huyệt quyết liên tiếp công ra ba chiêu, bức lui Ngô Sương sáu bảy thước.
Ngô Sương phừng lửa giận, buông một tiếng quát vang, bỗng tung mình lên không, toàn lực thi triển tuyệt học Truy Phong Nhất Kiếm.
Chỉ thấy kiếm thế hệt như muôn trùng sóng dữ, phủ chụp xuống đầu Ngũ Quỷ và Nhị Quỷ.
Hai người kinh hoàng thất sắc, không biết chống đỡ thế nào, tất cả mọi người hiện diện cùng bàng hoảng sửng sốt.
Mắt thấy Nhị Quỷ và Ngũ Quỷ đã sắp táng mạng bởi Truy Phong Nhất Kiếm, Hoa Diện Quỷ Vương không thể nào dằn lòng được nữa, vội rút trường kiếm trên lưng xuống, lớn tiếng quát:
- Hai người hãy lui ra, để lão phu tiếp tiểu tử này vài chiêu!
Tuy miệng y nói vậy, nhưng lòng biết rõ hai đệ tử bị kiếm thế vây hãm, nếu mình không ra tay, không thế nào thoát thân được.
Vì vậy, y vừa dứt lời đã tung mình lao ra, trường kiếm thi triển chiêu Giang Hà Đảo Tả (chảy ngược), một luồng sáng bạc bay ra như tia chớp, đẩy bạt trường kiếm của Ngô Sương, lại thừa thế công ra hai kiếm, buộc Ngô Sương phải lùi sau mấy bước.
Thạch Phong Vũ cười khẩy nói:
- Hoa Diện Quỷ Vương, các hạ là một bậc Giáo chủ, động thủ với hậu bối không thấy mất thân phận sao?
Dứt lời, trở tay rút lấy trường kiếm trên lưng, với chiêu Nghênh Vân Phụng Nguyệt đâm tới, lập tức hai kiếm chạm nhau, tiếng vang như rồng ngâm hổ rống, hai người đều cảm thấy tay phải chấn động.
Hoa Diện Quỷ Vương buông tiếng cười khẩy, trường kiếm trong tay lại liên tiếp công ra ba chiêu, chỉ thấy ánh thép lấp loáng, hệt như mưa bạc rợp trời.
Thạch Phong Vũ rúng động cõi lòng, thầm nhủ:
- Lão quỷ này kiếm pháp thật trác tuyệt, quả danh bất hư truyền.
Đồng thời vung động trường kiếm tạo ra một màn sáng bạc che chắn trước mặt, chỉ nghe tiếng kim khí chạm nhau chát chúa, hóa giải hết ba chiêu kiếm của Hoa Diện Quỷ Vương.
Thế là, hai người cùng toàn lực thi triển hết tuyệt học, cuộc chiến hết sức ác liệt.
Trong thoáng chốc, bốn mươi chiêu qua đi, đôi bên người nửa cân kẻ tám lạng, không người nào dành được chút ưu thế.
Lúc này, hai người trong lòng đều tự biết trong vòng một hai trăm chiêu khó phân thắng bại, thế là hai người không hẹn cùng thay đổi kiếm pháp, chỉ thấy ánh thép chớp ngời, bóng người nhấp nhoáng, không còn phân biệt được ai là ai nữa.
Lúc này Ngô Sương đã mệt lừ, lui ra vận công điều tức.
Thạch Phong Vũ cùng với Hoa Diện Quỷ Vương giao chiến đến thiên hôn địa ám, phách động tâm kinh. Hai người dần dồn chân lực nội gia vào thân kiếm chỉ thấy kiếm quang dần tỏa rộng, gió lạnh cắt da phủ trùm phạm vi một trượng.
Đây thật là một cuộc chiến hiếm có trong võ lâm, khiến cao thủ đôi bên đều xem đến ngây ngẩn.
Trận chiến đã hơn trăm chiêu, vẫn bất phân thắng bại, cao thủ đôi bên hết sức căng thẳng hồi hộp.
Lại mười mấy hiệp qua đi, bỗng nghe tiếng kim khí chạm nhau chát chúa, kiếm quang vụt tắt, hai bóng người tách nhanh ra.
Mọi người đưa mắt nhìn, bất giác giật nảy mình, chỉ thấy trường kiếm trong tay hai người đều chỉ còn lại nửa phần.
Thì ra vừa rồi trong khi giao chiến, Hoa Diện Quỷ Vương bỗng phát giác một chỗ hở, liền vung kiếm bổ tới, Thạch Phong Vũ không kịp tránh né, đành vung kiếm lên đỡ, thế là hai thanh trường kiếm đều bị gãy đôi.
Thạch Phong Vũ ha hả cười to nói:
- Quỷ Vương kiếm pháp quả nhiên thần diệu phi phàm., Thạch mỗ hết sức bội phục.
Hoa Diện Quỷ Vương trầm giọng nói:
- Thạch huynh quá khách sáo rồi, đã chưa phân thắng bại sao thể dừng tay, chúng ta hãy đổi kiếm khác tái đấu. Thế nào?
Thạch Phong Vũ cười khẩy:
- Hà tất phải đổi binh khí, cứ dùng nửa đoạn kiếm gãy này tái đấu cũng được.
Hoa Diện Quỷ Vương hừ lạnh lùng:
- Vậy cũng tốt, Thường mỗ sẵn sàng hầu tiếp.
Đoạn hai vai lắc nhẹ, lướt tới vung động thanh kiếm gãy với chiêu Xuyên Vân Thủ Nguyệt công thẳng vào huyệt Toàn Cơ trước ngực Thạch Phong Vũ.
Thạch Phong Vũ buông tiếng cười dài, xoay người vung kiếm keng một tiếng chát chúa, tia lửa tung tóe, hai thanh kiếm gãy đã dính chặt với nhau.
Thế là, hai người liền vận nội lực đối kháng, Hoa Diện Quỷ Vương râu dài lay động, trên đỉnh đầu bốc hơi nóng.
Thạch Phong Vũ cũng tay áo lay động, trán đẫm mồ hôi. Hai người đều tập trung hết tinh thần, không ai dám mảy may khinh suất, bởi vì chỉ cần chút kém thế, đối phương thừa cơ truy kích, ắt táng mạng tại chỗ ngay.
Thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, hai người đều mồ hôi từ trên trán chảy xuống ròng ròng, nhưng người nào cũng chẳng thể đưa tay lên lau chùi.
Lúc này mọi người đều ngưng thần nín thở, mắt không chớp theo dõi trận đấu.
Tất Ngọc Yến bỗng quay sang phụ thân, lo lắng khẽ hỏi:
- Cha, liệu Thạch lão tiền bối có thể thủ thắng hay không?
Tất Đông Kiêu lắc đầu:
- Hai người công lực tương đương, sự thắng bại khó mà tiên đoán được.
Tất Đông Kiêu vừa dứt lời, bỗng nghe Hoa Diện Quỷ Vương khẽ hừ lên một tiếng, tay phải đè mạnh, hai thanh kiếm gãy liền biến thành từng mảnh vụn rơi xuống đất.
Thạch Phong Vũ liền thừa thế tung mình, song cước liên hoàn đá ra, chớp mắt đã công ra năm cước.
Hoa Diện Quỷ Vương phản ứng cực nhanh, vung động song chưởng đỡ gạt, liền sau đó hoàn kích ngay bốn chưởng.
Hai người lại từ binh khí chuyển sang tay không giao chiến, tuy vậy lại càng ác liệt hơn giao đấu binh khí vừa rồi, người nào cũng xuất thủ chớp nhoáng hầu giành lấy tiên cơ.
Đột nhiên, Thạch Phong Vũ một chưởng bổ xuống, Hoa Diện Quỷ Vương không kịp tránh né, đành vung chưởng nghênh tiếp, chỉ nghe bộp một tiếng vang khẽ, hai bóng người vụt tách ra. Thạch Phong Vũ bị sức phản chấn đẩy lùi bảy tám bước, Hoa Diện Quỷ Vương cũng bị chưởng kình của Thạch Phong Vũ đẩy văng ra xa hơn trượng.
Lúc này hai người đều đã hiểu, nếu không đấu thí mạng, thật khó phân ra thắng bại. Hai người ý nghĩ giống nhau, cùng hạ quyết tâm thí mạng một phen.
Thạch Phong Vũ sau khi đứng vững bàn chân, lập tức vận đề chân khí đan điền, đè nén huyết khí sôi trào trong nội phủ, vung tay tung ra một chiêu Phách Không chưởng.
Một luồng kình lực như bài sơn đảo hải, ập nhanh về phía Hoa Diện Quỷ Vương.
Hoa Diện Quỷ Vương buông tiếng cười dài, song chưởng đưa lên ngang ngực đẩy thẳng ra nghênh đón, hai luồng tiềm lực chạm nhau, cuốn tung cát đá trong vòng hơn trượng.
Sau đó, Hoa Diện Quỷ Vương cất tiếng huýt dài, tung mình lên cao hơn ba trượng, lộn người đầu dưới chân trên, nhanh như chớp lao bổ xuống Thạch Phong Vũ.
Thạch Phong Vũ không lui tránh, đứng vững chân tấn, song chưởng đưa lên ngang ngực vận công chờ đợi.
Hoa Diện Quỷ Vương lao xuống đến gần, song chưởng cùng lúc bổ xuống. Thạch Phong Vũ cũng song chưởng vung lên nghênh đón, bốn chưởng chạm nhau bùng một tiếng khẽ, tách ra rồi lại chập vào nhau, đôi bên cùng vận nội lực đối kháng.
Rõ ràng đây là một lối đối đầu đồng ư quy tận, khiến mọi người hiện diện đều kinh tâm động phách.
Tất Đông Kiêu quay sang Chư Cát Viễn, khẽ thở dài nói:
- Tất mỗ kết giao với Thạch lão đầu đã mấy mươi năm, thật chưa từng thấy ông ta nóng giận đến thế này, nếu để hai người tiếp tục động thủ, e chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương.
Chư Cát Viễn vẻ mặt nghiêm nặng gật đầu:
- Thật không ngờ Hoa Diện Quỷ Vương công lực thâm hậu đến như vậy, hôm nay lành dữ khó mà lường trước được. Thạch huynh dù không chết thì cũng thọ trọng thương.
Bỗng nghe Hoa Diện Quỷ Vương buông tiếng cười khẩy liên hồi, song chưởng uy lực gia tăng, Thạch Phong Vũ dần kém thế, từ từ ngồi xuống đất.
Thế là, Tất Đông Kiêu không còn dằn được nữa, tuốt trường kiếm chuẩn bị ra tay.
Nhưng Chư Cát Viễn đã nắm tay giữ lại, lạnh lùng nói:
- Tất huynh định làm gì vậy?
Tất Đông Kiêu tức giận gắt giọng:
- Chư Cát huynh không thấy sao? Thạch lão đầu đã lâm nguy, Chư Cát huynh ngăn cản thế này, chả lẽ muốn Thạch lão đầu táng mạng dưới tay Hoa Diện Quỷ Vương hay sao?
Chư Cát Viễn cười khẩy:
- Chư Cát mỗ đâu có đui mù, nếu Tất huynh thực sự là bạn chi giao của Thạch huynh thì chờ cho Thạch huynh chết rồi hãy thu xác báo thù cũng chẳng muộn. Tất huynh nghĩ xuất thủ bây giờ là cứu được Thạch huynh hay sao? Hiện giờ cứu Thạch huynh, càng khiến Thạch huynh đau khổ hơn là bị giết chết, Tất huynh đừng làm hại Thạch huynh chết không nhắm mắt.
Tất Đông Kiêu rúng động cõi lòng, thầm nhủ:
- Không sai, lúc này mà mình xuất thủ, sẽ khiến Thạch Phong Vũ một đời anh danh tiêu tan, thay vì cứu y, thà là để cho y chết đi còn hơn. Vừa rồi mình nhất thời nóng lòng, suýt nữa đã gây nên một lỗi lầm to lớn.
Bèn giắt trường kiếm trở lại trên lưng, buông một tiếng thở dài, chầm chậm lui về chỗ cũ.
Chư Cát Viễn lại nói:
- Bề ngoài trông Thạch Phong Vũ tuy kém thế lâm nguy, thực ra Thạch huynh đang dùng nội công tinh thâm từ từ tiêu giải chân lực nội gia của Hoa Diện Quỷ Vương, sau đó sẽ toàn lực phản công.
Phải biết hai người tuy công lực suýt soát như nhau, nhưng một nhu một cương khác biệt hẳn, lực cương mãnh chẳng thể kéo dài lâu, Thạch Phong Vũ rõ ràng đang chờ đến khi Hoa Diện Quỷ Vương sắp cạn kiệt chân lực mới toàn lực phản công.
Tất Đông Kiêu nghe Chư Cát Viễn tỉ mỉ giải thích xong, đành nhẹ gật đầu không nói gì nữa.
Lát sau, bỗng nghe Thạch Phong Vũ quát to, hai tay đẩy mạnh, toàn thân công lực ồ ạt tuôn ra.
Hoa Diện Quỷ Vương chỉ thấy một luồng tiềm lực ào ào ập tới, tuy không mạnh nhưng liên miên bất tuyệt, toàn thân công lực dần tiêu tan, bất giác rúng động tâm thần, vừa định thu chưởng thoái lui nhưng đã quá muộn. Y vừa thu hồi kình lực, lực đạo âm nhu của đối phương đột nhiên trở thành cương mãnh khôn tả, chỉ nghe Hoa Diện Quỷ Vương thét to một tiếng, người đã bị Thạch Phong Vũ đánh bay cao lên hơn trượng.
Đó là một tuyệt chiêu tuyệt học Phong Lôi thần chưởng của Thạch Phong Vũ, Hoa Diện Quỷ Vương dù nội công thâm hậu đến mấy cũng khó chịu nổi, nhưng y dầu sao công lực phi phàm, nội phủ tuy bị chấn thương trầm trọng, song y vẫn có thể vận tụ chân lực toàn thân để đè nén thương thế, không cho phát tác, vừa chạm chân xuống đất, lại lao mình tung bổ vào Thạch Phong Vũ.
Thạch Phong Vũ tuy một chưởng đả thương Hoa Diện Quỷ Vương, nhưng cũng đã tiêu hao chân lực quá nhiều. Hoa Diện Quỷ Vương dốc hết một hơi nguyên khí cuối cùng phản kích, đó là điều ông không bao giờ ngờ đến.
Một thoáng sững người, Hoa Diện Quỷ Vương đã lao đến nơi, tay trái vung lên, một chưởng bổ vào huyệt Thiên Linh.
Thạch Phong Vũ vội nghiêng đầu tránh, tay phải thuận thế tung ra, một chưởng phản kích vào bụng đối phương.
Chỉ nghe bình, bình hai tiếng, Thạch Phong Vũ vai trái đã bị trúng một chưởng đau nhói, loạng choạng lùi sau bốn năm bước mới đứng vững lại được.
Hoa Diện Quỷ Vương cũng bị trúng một chưởng vào bụng, trong khi nội phủ y đã bị thọ trọng thương, đâu thể nào chịu đựng được nữa, chân khí liền tiêu tan, văng bay ra xa hơn trượng, há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi.
Thạch Phong Vũ liền theo sau lướt đến, vung chưởng bổ xuống...
Ngay khi ấy, bỗng trên không vang lên một tiếng huýt dài, rồi thì bóng đỏ nhấp nhoáng, một người áo đỏ đã lướt đến đấu trường.
Mọi người định thần nhìn, bất giác sững sờ, thì ra chính là Hỏa Dương Địa Quân.
Hỏa Dương Địa Quân người còn trên không đã tung ra một chưởng, đón cản chưởng lực của Thạch Phong Vũ, đẩy ông lùi sau mấy bước.
Ngô Sương vừa thấy Hỏa Dương Địa Quân hiện thân, liền lửa giận xung thiên, vung kiếm tấn công lão ta ngay.
Hỏa Dương Địa Quân sớm đã đề phòng Ngô Sương, không dám ngạnh tiếp kiếm thế của chàng, vội lách người sang bên tránh né.
Ngô Sương thấy một kiếm không trúng đích, càng giận sôi gan, buông tiếng quát vang, tung mình lên cao hơn ba trượng, cả người lẫn kiếm lao ổ xuống.
Lối đánh của chàng hệt như thí mạng, khiến mọi người hiện diện đều khiếp đởm kinh tâm.
Hỏa Dương Địa Quân thấy Ngô Sương xuất thủ quyết liệt như vậy, tuy võ công cao thâm, lòng cũng không khỏi kinh hãi.
Thạch Phong Vũ thấy Ngô Sương xuất thủ như vậy, khó thể duy trì lâu, vội quay lại ba mươi sáu vị hòa thượng Thiếu Lâm nói:
- Xin chư vị đại sư để báo thù qúy Chưởng môn, hãy tức tốc bố trí La Hán trận vây hãm Hỏa Dương lão quỷ, không cho lão ta đào tẩu...
Ba mươi sáu vị hòa thượng cùng chắp tay trước ngực nói:
- Xin Thạch đại hiệp chỉ thị!
Liền tức ba mươi sáu vị hòa thượng tản ra bố trí La Hán trận, bao vây Hỏa Dương Địa Quân vào giữa.
Lúc này Hỏa Dương Địa Quân đang giao chiến kịch liệt với Ngô Sương, bỗng thấy ba mươi sáu vị hòa thượng bày La Hán trận, liền tức cả kinh thất sắc, vội gia tăng hai thành công lực, cất tiếng huýt dài, thi triển tuyệt kỹ Hư Nhu Âm Công chưởng, một chưởng chấn lui Ngô Sương năm thước, tung mình toan thoát ra khỏi trận.
Song lão đã chậm mất một bước, lúc này La Hán trận đã bắt đầu phát động.
Trong trận, ba mươi sáu vị hòa thượng chia làm sáu người một hàng, lớp lớp xông lên hệt như sóng xô.
Phải biết La Hán trận của phái Thiếu Lâm uy lực không như trận pháp thông thường, ba mươi sáu người lập thành một tiểu trận, một trăm linh tám người lập thành một đại trận, hiện bao vây Hỏa Dương Địa Quân chính là tiểu hình La Hán trận.
Trận này chia làm sáu người một hàng, sáu người liên hiệp xuất thủ, hàng trước qua đi, hàng sau nối tiếp xông tới, uy lực rất kinh người.
Hỏa Dương Địa Quân tu vi trên tám mươi năm, tuy đứng trước trận pháp có uy lực kinh khiếp ấy, song vẫn ung dung thi triển tuyệt học đương cự.
Thạch Phong Vũ thấy Ngô Sương thọ thương dưới chưởng của Hỏa Dương Địa Quân, vội thò tay vào lòng lấy ra một hoàn thuốc bỏ vào miệng chàng.
Tất Đông Kiêu bỗng quay sang Thạch Phong Vũ:
- Chúng ta hãy nhân lúc Hỏa Dương Địa Quân bị vây hãm trong La Hán trận, Hoa Diện Quỷ Vương thọ thương, xong vào Quỷ Vương động giải cứu cho Thích Nam Giao và Mục Tiểu Đoan, đồng thời diệt trừ sạch bọn bại hoại võ lâm đó.
Thạch Phong Vũ gật đầu:
- Ý kiến Tất huynh rất phải, chúng ta động thủ ngay!
Dứt lời, liền dẫn trước sải bước tiến vào Quỷ Vương động.
Tất Đông Kiêu, Chu Cát Viễn, Chu Hàn, Phùng Kình Thu và Tất Ngọc Yến nối gót theo sau, chỉ để lại Trầm Di Trinh canh phòng cho Ngô Sương đang ngồi hành công điều thương.
Người trong Quỷ Vương động ngăn cản tuy đông, nhưng không ai chống lại nỗi nhóm người của Thạch Phong Vũ.
Thạch Phong Vũ xông thẳng đến hậu sơn, nhưng chẳng thấy Thích Nam Giao và Mục Tiểu Đoan đâu cả.
Đang khi sốt ruột, bỗng nghe một tiếng cười lạnh lùng vọng đến.
Thạch Phong Vũ vội quay lại nhìn, chỉ thấy Bích Nhãn Thần Lý Ngoan và Ngũ Quỷ Điêu Đẩu đang đứng cách không xa.
Thạch Phong Vũ cười khẩy nói:
- Hai vị hẳn đã thấy rõ tình thế trước mắt, hiện hai vị chỉ có hai con đường để đi...
Bích Nhãn Thần Lý Ngoan cười hăng hắc hỏi:
- Xin hỏi hai con đường nào?
Thạch Phong Vũ đanh giọng:
- Một đường sống và một đường chết!
Lúc này quần hào đã bao vây Lý Ngoan và Ngũ Quỷ vào giữa.
Lý Ngoan chậm rãi hỏi:
- Đường sống thế nào? Đường chết thế nào?
Nói xong quét mắt nhìn quần hào, bất giác rùng mình.
Thạch Phong Vũ trầm giọng:
- Hãy nói ra chỗ giam cầm Thích Nam Giao và Mục Tiểu Đoan, từ nay ăn năn hối cải, lão phu sẽ tha chết cho hai vị phen này, bằng không, hừ!
Lý Ngoan liền vẻ mặt căng thẳng, ngẫm nghĩ một hồi mới nói:
- Thích Nam Giao với Mục Tiểu Đoan quả đúng là do Hỏa Ma giáo đưa đến đây, nhưng...
Y khẽ buông tiếng thở dài, bỏ dở câu nói.
Chu Hàn vội hỏi:
- Hay là Thích cô nương đã bị các người hại chết rồi?
Ngũ Quỷ Điêu Đẩu tiếp lời:
- Hai người đã bị bảy mươi hai loại độc trùng của gia sư cắn trọng thương, sau đó ném vào Vạn Độc đàm, giờ thì e đã mất mạng rồi.
Thạch Phong Vũ vội nói:
- Hãy đưa bọn ta đến Vạn Độc đàm mau!
Bích Nhãn Thần Lý Ngoan thầm nghĩ:
- Nếu không đưa họ đi xem, chắc chắn sẽ chết dưới tay họ, đưa họ đi còn có hy vọng sống...
Đoạn bèn sãi bước đi trước dẫn đường.
Quần hào theo sau, rẽ qua mấy khúc quanh, đến bên một hố to.
Quần hào phóng mắt nhìn xuống hồ, lập tức kinh hoàng thất sắc.
Thì ra cái hố này rộng chừng trăm trượng, dưới hố đầy những độc vật kỳ dị, hằng vạn con bò lúc nhúc, trông thật khủng khiếp.
Hàng vạn con độc vật quay quanh, chất độc thảy đều chảy vào trong đầm nước.
Thạch Phong Vũ tung mình xuống con đường nhỏ, phóng đi đến bờ đầm, chỉ thấy trong đầm tối om, không một bóng người.
Thạch Phong Vũ lớn tiếng gọi:
- Thích cô nương! Đoan nhi!
Liên tiếp gọi bảy tám lượt, vẫn không một tiếng đáp lại.
Chu Hàn lúc này đã đến sau lưng Thạch Phong Vũ, cất tiếng nói:
- Để vãn bối xuống dưới thử xem!
Dứt lời liền tung mình xuống đầm.
Chú mắt nhìn chỉ thấy xương trắng đầy dẫy, gió lạnh căm căm, Chu Hàn bất giác rùng mình, thoáng định thần cất bước tiến tới.
Chàng rẽ sang phải, cảnh vật trước mắt bỗng đổi khác, ánh sáng cũng tỏ rõ hơn.
Bỗng, một tiếng rên yếu ớt vang lên.
Chu Hàn ngẩn người, vội phóng nhanh về phía phát ra tiếng rên, chỉ thấy một nữ nhân tóc tai rối bời nằm ngửa trên đống xương trắng, người hãy còn động đậy chưa chết.
Chu Hàn đến gần lớn tiếng hỏi:
- Có phải Thích cô nương đó không?
Liên tiếp hỏi mấy lượt, nữ nhân vẫn không đáp, chỉ thấy môi mấp máy mấy cái.
Chu Hàn vội vén tóc trên mặt nữ nhân sang bên, liền tức bàng hoàng thất sắc, thì ra chính là Thích Nam Giao, một thiếu nữ vốn xinh đẹp như hoa, giờ đây đã bị chất độc khiến cho mặt mày sưng phù, toàn thân tím lịm, miệng rên yếu ớt, mê man bất tỉnh.
Chu Hàn thấy vậy bất giác buông tiếng thở dài, hai giọt lệ thương xót tuôn trào nơi khóe mắt.
Chàng lại đảo mắt nhìn quanh, trông thấy Mục Tiểu Đoan nằm trên một đống xương trắng gần đó, vội đến gần xem, Mục Tiểu Đoan đã chết tự bao giờ.
Chu Hàn buông một tiếng thở dài thậm thượt, đoạn cúi xuống bồng Thích Nam Giao lên, quay người đi trở ra, tung mình lên khỏi đầm.
Thạch Phong Vũ thấy Thích Nam Giao còn hơi thở vội nói:
- Hãy mau đi lấy Trầm Thương châu của Ngô Sương mang đến đây, có lẽ còn cứu chữa kịp.
Chu Hàn chẳng chút chần chừ, giở hết khinh công phóng đi, thoáng chốc đã đến trước Quỷ Vương động.
Cảnh tượng hiện ra trước mặt khiến chàng sững sờ, thì ra Hoa Diện Quỷ Vương đã táng mạng, ba mươi sáu vị hòa thượng Thiếu Lâm có đến nữa số bị đả thương đang nằm dưới đất, số còn lại đều đang xếp bằng vận công điều tức.
Mấy mươi thủ hạ của Quỷ Vương giáo chết nằm la liệt, hết sức thê thảm.
Ngô Sương chẳng rõ đã đi đâu, Hỏa Dương Địa Quân cũng mất mạng...
Hiện trường chỉ còn lại toàn tử thi, cảnh tượng cực kỳ ghê rợn.
← Hồi 37 | Hồi 39 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác