Vay nóng Tinvay

Truyện:Đỗ bác chi vương - Hồi 32

Đỗ bác chi vương
Trọn bộ 75 hồi
Hồi 32: Huynh đệ tương tàn
4.00
(một lượt)


Hồi (1-75)

Siêu sale Shopee

Lý Tiểu Quyên nghiến răng:

- Trịnh Tây Bắc, ngươi đã thay đổi thành một kẻ quá tàn khốc, ta coi như không quen biết với ngươi nữa.

Nàng gọi to:

- Tiểu Thanh!

Nữ tỳ áo trắng ứng thanh đáp:

- Có nữ tỳ đây.

- Tiễn khách!

- Vâng.

Trịnh Tây Bắc nhìn Lý Tiểu Quyên:

- Đúng vậy, ta là một kẻ tàn khốc, báo cho cô nương biết, người cho ta hy vọng ta sẽ báo thù bằng tình, kẻ cho thất vọng, ta sẽ báo bằng hận. Lý Tiểu Quyên, chúng ta vĩnh biệt lần này, từ nay về sau, chúng ta chỉ là những người xa lạ.

Dứt lời, chàng dắt tay nữ tỳ áo trắng ra đi. Bước xuống thạch cấp, Hoàng Xuyến hỏi:

- Ca ca có cảm thấy trong người có gì khác lạ không?

Trịnh Tây Bắc nhìn nàng, mắt chàng có chút gì cảm kích, bất kể nàng là ai... hoặc có thể nàng thuộc về chàng chỉ vì thua bạc, cuối cùng chàng cũng cảm kích vì sự quan tâm lo lắng của nàng. Chàng thở dài:

- Cuộc chơi đã kết thúc rồi!

Thiếu nữ áo vàng Hoàng Xuyến rùng mình, nàng hiểu rõ ý tứ sâu kín trong lòng chàng, nàng mỉm cười dịu dàng quan thiết:

- Tuy cuộc chơi đã kết thúc nhưng lẽ nào muội muội không có quyền hỏi thăm ca ca ư?

- Đa tạ cô nương để ý.

Hoàng Xuyến cười khổ, bấy giờ, họ đã đi ra khỏi cửa động bí mật. Trịnh Tây Bắc nói với nữ tỳ:

- Hãy quay về báo chủ nhân của cô nương, Trịnh Tây Bắc nhớ mãi thịnh tình của nàng!

Nữ tỳ chuyển thân vào động, cửa động từ từ đóng lại, Trịnh Tây Bắc vội vàng rút một viên dược hoàn do lão quái nhân trong mộ tặng chàng cắn vỡ làm đôi nuốt chửng. Trịnh Tây Bắc hiểu rất rõ chàng uống loại rượu cực độc, loại rượu độc ấy chỉ chưa đến lúc phát tác thôi, nếu nó phát tác tất sẽ phá nát lục phủ ngũ tạng chàng cũng nên. Trịnh Tây Bắc uống nửa viên thuốc xong, bèn nói:

- Cô nương đã có thể ra đi được rồi đó.

- Ngay bây giờ ư?

- Đúng. Chúng ta đã giao hẹn, khi cuộc chơi này kết thúc, Trịnh Tây Bắc ta cảm kích vì sự hợp tác của cô nương để cô nương tự do ra đi.

Trong ánh mắt Hoàng Xuyến thoáng ướt:

- Muội muội muốn theo ca ca một đoạn nữa, sợ rằng ca ca sẽ ra việc bất thường.

- Cô nương cứ đi đi, ta tự biết lo cho thân ta.

- Không được.

- Tại sao không được?

Hoàng Xuyến đáp:

- Trịnh Tây Bắc, theo ca ca thì chúng ta chỉ giả đóng một cuộc đùa chơi, nhưng ca ca đã chiếm được cảm tình của muội muội... vì ca ca đã nói những lời yêu đương, đã nắm tay, đã hôn muội muội, có thể ca ca không hề yêu muội muội, nhưng muội muội đã yêu ca ca...

- Những điều đó cô nương đều đã bằng lòng trước rồi mà?

- Đúng, và sau muội muội đã yêu ca ca thật.

- Không. Không thể được.

- Muội vạn lần có thể được.

Trịnh Tây Bắc bật cười lạnh lùng:

- Cô nương yêu ta vì cái gì?

- Vì người của ca ca.

- Báo cho cô nương biết, ta sống đây chỉ là cái xác không hồn lạnh lẽo chẳng còn chút tình cảm nào...

Ánh mắt Hoàng Xuyến như có lệ:

- Chỉ cần ca ca biết muội muội yêu ca ca là đủ rồi...

Đột nhiện Trịnh Tây Bắc gào thét như điên cuồng:

- Đi đi, đi đi, ta không phải là người, ta chỉ là cái xác biết đi, ta không thể yêu đương bất kỳ ai nữa, đừng nói chuyện yêu đương với ta nữa. Đi đi!

Tiếng gào thét điên cuồng của chàng khiến thiếu nữ sợ hãi lùi một bước. Nàng gậin dữ nhìn Trịnh Tây Bắc, tay ngọc giơ lên tát vào má chàng một cái cực mạnh:

- Ca ca thực là một người tàn nhẫn!

Dứt lời nàng chuyển thân bỏ đi. Trịnh Tây Bắc đưa tay xoa cái má bị tát nóng ran của mình, bất giác chàng cảm thấy bi thiết không thể tưởng tượng, hai mắt chàng ứa ra hai dòng lệ... Chàng muốn khóc rống lên nhưng tiếng không thể thoát ra. Chàng là một người nhẫn tâm thật ư?

Chàng tự nhủ chàng đâu phải là một người tàn nhẫn, chàng phải dùng những thủ đoạn ấy đối xử với các nữ nhân như Lý Tiểu Quyên, Đinh Hương và Hoàng Xuyến chỉ vì chàng oán hận tất cả, chàng không có hy vọng có người nào yêu chàng thật sự nữa, nhân vì, người thực sự yêu chàng, chàng đã đánh mất. Mất Lý Tiểu Quyên... là mất hết cả. Chàng khôn xiết bi thương thống hận, chàng chẳng biết mình nên thống hận ai nên đành thống hận mình.

Chàng nghiến răng chùi khô lệ trên mặt ngồi khoanh chân xuống đất, chàng định dùng chân lực kết hợp với dược lực đẩy chất độc trong người ra... Đột nhiên, đang lúc chàng vận công trừ độc bỗng chàng cảm thấy đau nhói trong phế phủ, cơn đau khiến chàng muốn nghẹt thở cơ hồ sắp ngã, chàng chấn động sắc mặt biến hẳn. Chất độc của rượu quả thực độc hơn chàng tưởng tượng. Chàng nghĩ thế là hết, chất độc này không thể dùng công lực khu trừ nổi, khi không vận công còn có phần dễ chịu, hễ vừa vận công, toàn thân chàng lại đau đớn chịu không thấu... Chàng nghiến răng oán hận: "Lý Tiểu Quyên, ngươi đã đoạn hết tình cảm của ta chưa đủ, lại còn muốn đoạt mạng ta...". Thế nhưng chàng vẫn không hận nàng vì tình yêu của chàng dành cho nàng đã sâu xa từ thủa nào.

Chàng lại rút mấy viên đan dược, uống nửa viên nữa, tiếp đó lại uống thêm một viên. Trịnh Tây Bắc uống liên tiếp một viên rưỡi, sau khi đan dược tan ngấm chàng mới miễn cưỡng khống chế được chất độc.

Đột nhiên từ xa cất lên một hồi hú dài xe bầu trời vọng lại, Trịnh Tây Bắc nghe tiếng hú ấy bất chợt giật mình kinh hoảng, theo tiếng nhìn tới, mấy bóng nhân ảnh đã đến nơi. Chớp nhoáng, họ đã đến trước mặt Trịnh Tây Bắc. Chàng quét mắt biến sắc quát:

- Là ngươi đấy ư?

- Trịnh huynh đài không ngờ huynh lại đến Tuyết Sơn, Hàn Đông Nam không kịp tiếp đón, xin tha thứ.

Nét mặt "Tuyết Sơn Ma Tử" có gì gian xảo, Trịnh Tây Bắc chợt nhớ lại, chàng buồn bã nhìn hắn. Hàn Đông Nam chẳng phải là huynh đệ cùng cha mẹ với chàng đấy sao? Huynh đệ tương phùng... mà coi như tù nhân làm sao chàng không đau lòng được? Nhưng sự thực này chàng biết giải thích ra sao với Hàn Đông Nam đâya "Tuyết Sơn Ma Tử" cười lạnh lẽo, hắn tung thân đến gần chàng, nói; - Trịnh huynh đài, tuy ta không kịp tiếp đãi nhưng ái thê của ta đã chiêu đãi huynh đài rồi...

Trịnh Tây Bắc biến sắc run run hỏi lại:

- Sao? Lý Tiểu Quyên là... vợ huynh à?

- Đúng vậy?

Nghe câu xác nhận ấy đầu chàng như bị một búa đập trúng. Trời hỡi! Lý Tiểu Quyên lại vợ ca ca của chàng? Chàng đau xe ruột gan cơ hồ ứa nước mắt. "Tuyết Sơn Ma Tử" vẫn lạnh lùng:

- Trịnh huynh đau buồn lắm ư?

Trịnh Tây Bắc cười gượng:

- Thế nào, chuyện ước hẹn của chúng ta là do Hàn huynh sắp đặt sao?

- Đúng vậy.

- Như thế là huynh cũng biết ta đã uống nhằm rượu độc.

- Không sai, loại chất độc ấy trong thiên hạ không ai giải được. Chỉ trong vòng ba ngày dù có Đại La thần tiên cũng hết cách cứu mạng huynh đài đó!

Trịnh Tây Bắc cười gằn. Nụ cười chàng vẫn tàn khốc như cũ, đồng thời một chút lửa giận vì bị lừa bịp xông lên Lý Tiểu Quyên mời chàng tới, là do lệnh của "Tuyết Sơn Ma Tử" này. Chàng tắt nụ cười nói:

- Không hiểu sao Hàn huynh lại dùng thủ đoạn ấy đối phó với ta?

"Tuyết Sơn Ma Tử" lạnh như băng giá đáp:

- Vì chúng ta là kẻ thù.

- Kẻ thù? Vì sao mà thù?

- Ta chẳng cần biết vì sao mà thù, chỉ vì ta thấy sự tồn tại của ngươi khiền ta bất an. Đúng thế ta đã có quyết tâm nếu ngươi sống ta chết, có Hàn Đông Nam là không thể có Trịnh Tây Bắc.

Trịnh Tây Bắc cười nhạt hỏi:

- Hạ độc vào trong rượu, ngoài ý của ngươi còn...

- Còn là ý của chủ nhân ta nữa!

Trịnh Tây Bắc quát to:

- Hàn Đông Nam, ngươi có biết phụ mẫu của ngươi là ai không?

– Ta không có phụ mẫu... điều ấy ta đã nói với ngươi một lần rồi.

- Không có phụ mẫu sao?

Trịnh Tây Bắc phẫn nộ nhìn hắn:

- Chẳng lẽ ngươi đẻ ra từ khối đá sao?

- Đương nhiên không!

- Thế ngươi có muốn ta báo cho biết phụ mẫu ngươi là ai không?

- Cứ nói!

- Chúng ta là anh em cùng cha mẹ đấy!

"Tuyết Sơn Ma Tử" hơi giật mình nhưng rồi hắn bật cười ha hả:

- Chỉ vì tên của chúng ta là "Đông Nam" và "Tây Bắc" mà ngươi cho rằng chúng ta là huynh đệ ư?

- Không chỉ vì tên, chúng ta đích xác là huynh đệ, điều này có người có thể chứng minh.

- Chúng ta là huynh đệ ư? Bất kể điều ấy đúng hay không đúng, ta đã nói rồi, trên đời này hai ta không thể cùng tồn tại được!

Trịnh Tây Bắc giận đến toàn thân run lên, chàng quát:

- Chẳng lẽ ngươi không có một chút tình thân thuộc nào ư?

- Tình thân thuộc? Trịnh Tây Bắc, tôn chỉ của ngươi và ta khác nhau, điều ấy chúng ta khỏi cần nói tới nữa, hiện tại, ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta về bản lâu!

- Để làm gì?

- Để cho chúng ta biết sư phụ ngươi cất giấu "Thiên Địa huyết bài" nơi nào.

Trịnh Tây Bắc biến sắc, sát khí nổi dậy, chàng lạnh lẽo gầm lên:

- Hàn Đông Nam, nể vì tình huynh đệ, ta không muốn giết chết ngươi, nếu ngươi trao cho ta Trình chưởng môn nhân!

- Không được, ngươi chỉ còn sống ba ngày.

Trịnh Tây Bắc quát to, dù giọng chàng đã run lên:

- Hàn Đông Nam, ngươi buộc ta phải hạ thủ ư?

- Chỉ e ngươi vĩnh viễn không có khả năng hạ thủ được nữa, bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi đồng ý đợi ta mời hay ngoan ngoãn theo ta.

Trịnh Tây Bắc nhìn nụ cười gian xảo của "Tuyết Sơn Ma Tử" Hàn Đông Nam, tâm trạng kích động đến độ run cả người, có lẽ Hàn Đông Nam không có thuốc giải độc thật. Chàng gầm to:

- Ngươi cứ thử xuất thủ thử xem!

- Trịnh Tây Bắc, đó là chính ngươi tự tim chết đó nhé!

Cùng với tiếng quát thân hình hắn bắn vọt tới nhanh như chớp xẹt tay hữu hắn vung lên xuất thủ chụp tới mặt Trịnh Tây Bắc. Thế chụp ấy cực mau và lúc tay hắn chụp tới, chưởng tay tả cũng đập liền tới giữa ngực chàng. Đột nhiên, nhân ảnh xẹt qua, hai chiêu đồng thời xuất thủ của "Tuyết Sơn Ma Tử" đánh vào khoảng không. Trịnh Tây Bắc như một bóng ma đã luồn về sau lưng hắn.

"Tuyết Sơn Ma Tử" giật mình kinh ngạc. Hắn cơ hồ không tin vào mắt nữa, Trịnh Tây Bắc đã thi triển thân pháp gì mà tránh được hai chiêu sát thủ lợi hại của hắn, mặt hắn lộ vẻ sợ hãi nhìn chàng lạnh lẽo quát:

- Trịnh Tây Bắc, sao? Ngươi không dám xuất thủ?

Trịnh Tây Bắc cười lạnh:

- Vì tình huynh đệ ta nhường ngươi ba chiêu, sau ba chiêu, nếu ngươi cứ mê muội không tỉnh ngộ...

- Ngươi tiếp thử ba chiêu thử xem sao đã!

Chưa dứt lời, "Tuyết Sơn Ma Tử" đã bung cánh quạt tới cuốn gió mang theo uy lực kinh người tấn công vào mặt Trịnh Tây Bắc... Chàng búng thân tránh chiêu ấy, khi Trịnh Tây Bắc vừa búng thân, "Tuyết Sơn Ma Tử" quát to một tiếng, chiêu thứ hai tức thì xuất cực mau, chiêu thức rất độc. Trịnh Tây Bắc gầm lên:

- Đó là chiêu thứ tư rồi đó!

Chàng xuất thủ liền, chưởng phong cuốn tới "Tuyết Sơn Ma Tử". Chưởng ấy mang theo bảy thành công lực của chàng khiến "Tuyết Sơn Ma Tử" cảm thấy chấn động vội thu thân lùi lại. Trịnh Tây Bắc búng thân tiếp tới đã đến trước mặt hắn.

(Mất 2 trang)


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-75)


<