← Hồi 39 | Hồi 41 (c) → |
Giữa khu rừng xanh rậm rạp.
Thuần Tu đặt Bích Hà trên thảm cỏ, lòng chàng xúc động xao xuyến bởi lần đầu được ôm người mình yêu quý vào lòng.
Chàng nhanh chóng giải khai huyệt đạo cho nàng. Sau đó, chàng thoa bóp và truyền hơi bằng cách miệng đối miệng, chẳng bao lâu Bích Hà đã tỉnh.
Thấy Thuần Tu kề cận bên mình, Bích Hà mắc cỡ vùng dậy kêu lên:
- Ôi, đại huynh, muội tưởng đã tan xác bởi kẻ đại thù.
Thượng Quan Thuần Tu mỉm cười:
- Muội đã an toàn rồi đó, Bạch đệ đâu?
Nghe nhắc đến Bạch Cương, Bích Hà òa khóc:
- Đại ca ơi, Bạch ca chết rồi...
Giật nảy mình, Thuần Tu hỏi nhanh:
- Sao, Bạch đệ thế nào?
Nghẹn ngào một lúc Bích Hà mới nói được:
- Huynh đệ ta đến nơi quá muộn. Muội chỉ kịp trông thấy Bạch Ca bị Đơn Hiểu Vân đánh văng xuống biển.
Thuần Tu còn đang không biết dùng lời gì để khuyên giải Bích Hà thì bỗng thấy tiếng động từ phía xa có người phi hành đến.
Bích Hà kêu lên:
- Thiên Long bang truy đuổi chúng ta đó.
Đứng bật dậy ngay, Thuần Tu nói:
- Muội cứ an tâm, đã có huynh...
Chàng giương song thủ sẵn sàng nhưng lại bật cười bảo:
- Người nhà cả, có ai đâu.
Thì ra là Phương Tuệ, Cát Vân Thường và Liễu Phượng Lâm chạy đang chạy tới.
Sau khi nghe Thuần Tu thuật chuyện và thấy Bích Hà khóc mãi, Phương Tuệ ngẫm nghĩ rồi la lên:
- Đừng vội lo sợ, Bạch lang từng ăn trái Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả, lại rèn luyện võ công, nội lực sung mãn hơn người tu luyện trăm năm, dễ gì ngã xuống biển đã chết. Chúng ta mau đi tìm, có thể Bạch lang đã vào được vùng ven biển.
Thượng Quan Thuần Tu gật đầu:
- Phương thư thư nói đúng. Chúng ta nên cùng ra ven biển, rất nhiều hy vọng tìm thấy Bạch Cương.
Nội lực Bích Hà khi ấy đã phục hồi, bèn cùng Thuần Tu và dì cháu Phương Tuệ, Vân Thường phóng vèo ra biển như những cánh thần điêu.
Lướt qua Áp Chủy cương, Phương Tuệ bỗng trỏ xuống biển và kêu lên vui vẻ:
- Có chiếc thuyền kia, ta nên thuê mướn để đi dọc ven biển sẽ vô cùng thuận lợi...
Chiếc thuyền có mui, không lớn lắm. Năm người thuộc hàng cao thủ, phóng xuống nhẹ như những chiếc lá rơi mà cũng khiến thuyền lắc lư chòng chành.
Có tiếng la từ bên trong:
- Những ai đó, coi chừng thuyền lật.
Phương Tuệ nhìn vào bên trong, có ba bóng người nhưng người nàng thấy đầu tiên là Bạch Cương.
Nàng kêu lên sung sướng:
- Ôi, Bạch lang đây rồi.
Vừa lúc ấy một cô gái áo màu xanh lục bước ra, Phương Tuệ lại kêu:
- Doãn cô nương, đệ tử của Tịnh Không thánh ni.
Thêm một ông lão mặt mũi xấu xí xuất hiện làm Phương Tuệ ngơ ngác vì không nhận ra.
Cô gái áo lục chính là Doãn Tố Trinh tươi cười:
- Kính chào các vị...
Nàng trỏ qua lão già xấu xí:
- Đây là lão Đinh, người bảo vệ muội.
Thượng Quan Thuần Tu giật mình nói:
- Thì ra Thiết Đảm đại hiệp Đinh Hào đây mà...
Thiết Đảm Cuồng Khách vòng tay khiêm tốn:
- Không dám, không dám.
Lúc đó Bạch Cương mới từ trong vươn mình ra, gương mặt còn xanh xao nhưng nụ cười rất tươi.
Giọng chàng tràn đầy xúc động:
- Chào Thượng Quan đại ca, ôi, còn bốn cô nương nữa.
Hoàng Phủ Bích Hà vội nói:
- Bạch ca thương thế trầm trọng, cứ nằm nghỉ đi.
Cát Vân Thường mừng đến ứa nước mắt, nói líu ríu:
- Nghe Hoàng Phủ thư thư báo tin dữ, Thượng Quan huynh và mấy chị em đều lo. Cứ sợ không còn thấy được Bạch ca.
Liễu Phượng Lâm đôi má ửng đỏ, liếc nhìn Bạch Cương rồi nắm lấy tay Doãn Tố Trinh hỏi nhanh:
- Doãn thư thư làm sao đến kịp thời thế?
Thấy Doãn Tố Trinh cũng đang xúc động, Thiết Đảm Cuồng Khách đáp thay:
- Chỉ là chuyện tình cờ. Doãn tiểu thư chăm sóc sức khỏe của Tiêu tiểu thư vừa ổn định thì nóng lòng, sợ Bạch thiếu hiệp nóng lòng rửa thù mà mắc kế hiểm độc của Thông Thiên Độc Long nên cầu xin sư phụ đi thăm dò tình hình. Lão phu cùng tiểu thư đi đường biển định đến Cửu Cung sơn cho nhanh. Nào ngờ mới đi ngang qua Áp Chủy cương đã nghe tiếng sấm chưởng vang rền rồi một bóng người bị văng xuống biển.
Doãn Tố Trinh cố dằn xúc động nói tiếp:
- Người ấy cứ nửa nổi nửa chìm theo sóng nước, Đinh tiền bối chèo thuyền ra vớt lên mới biết là Bạch ca. Bởi chân khí và nội lực Bạch ca cứ tự nhiên hồi phục theo người đã rèn luyện theo Tối Tâm pháp và ăn được trái Chu Đằng Thủy Quả nên không bị chìm hẳn dưới nước dù thân thể bất động...
Bạch Cương nhỏm dậy nói xen vào:
- Cũng nhờ Đinh lão tiền bối truyền thêm nội lực, khai thông huyệt đạo nên tại hạ mới sớm hồi phục thế này. Tại hạ ghi khắc ơn sâu của tiền bối đã kịp thời cứu mạng.
Mọi người nghe nói đều vui vẻ trong khi Thiết Đảm Cuồng Khách lại mỉm cười trầm giọng:
- Không dám, chỉ vì Bạch thiếu hiệp căn cốt tuyệt phàm, chứ công nhỏ của lão phu không đáng kể.
Thượng Quan Thuần Tu nắm chặt tay Bạch Cương hỏi:
- Bạch đệ sao biết Thông Thiên Độc Long ở Áp Chủy cương mà đến giao đấu thế?
Bạch Cương đáp:
- Sau khi được Bích Nhãn Quỷ cho biết huyết án ngày xưa là do Đơn Hiểu Vân chủ mưu, mượn Thiên Độc phong châm để hạ thủ, tiểu đệ căm hờn, nhất quyết tìm Thông Thiên Độc Long Đơn Hiểu Vân để rửa thù cho Tiêu thúc thúc và toàn gia họ Địch. Trên đường đi, tiểu đệ bỗng nhận được một lá thư kèm mũi phi tiêu báo tin Thông Thiên Độc Long đã bắt Vương sư huynh đưa về Áp Chủy cương nên đệ mới tới ngay đó. Bởi thương tích do Phong Hỏa pháp sư gây ra cho đệ còn trầm trọng, lại bị Đơn Hiểu Tinh và đồng bọn liên thủ hạ độc chiêu nên mới...
Nghe Bạch Cương chưa dứt lời, Thượng Quan Thuần Tu đã kêu lên:
- Bạch đệ đã bị Thông Thiên Độc Long dối gạt để bày độc kế. Sự thật Vương Bá Xuyên hiện còn ở Tây Hồ trong chùa Pháp Tướng, được các vị cao tăng trị bệnh. Có Hồ Diễm Nương và Hà Thông ngày đêm bảo vệ, làm sao bọn Thiên Long bang có thể bắt cóc được.
Bạch Cương nghiến răng nói:
- Đơn Hiểu Vân xảo quyệt, nội thương của đệ bình phục là đệ lại quyết đi tìm hắn để tru sát rửa thù.
Nhẹ vỗ vào vai Bạch Cương, Thuần Tu bảo:
- Do căn cốt tuyệt phàm, ăn được linh quả và rèn luyện công phu nên Bạch đệ võ công thượng thừa, nếu sức khỏe và nguyên khí chưa phục hồi như cũ thì nhân dịp này đệ cùng huynh và các muội về Tây Hồ vừa thăm Vương sư huynh vừa dưỡng thương hồi sức. Lúc đó mới mưu tính chuyện lớn được.
Thiết Đảm Cuồng Khách cũng nói vào:
- Thượng Quan đại hiệp bàn rất phải, Bạch thiếu hiệp nên cùng chúng tôi đến Tây Hồ. Cổ nhân có câu "Mối đại thù mười năm rửa được chưa phải đã muộn", thiếu hiệp không nên nóng nảy.
Nghe những lời chí tình, Bạch Cương xúc động đáp:
- Bạch mỗ đa tạ sự quan tâm của huynh muội và lão tiền bối. Chúng ta hãy quay về Tây Hồ thôi.
Thế là tất cả hân hoan hội tụ trong khoang thuyền, Thiết Đảm Cuồng Khách quay mũi thuyền trở lại Hàng Châu.
Đến Tây Hồ mọi người vừa qua Tam Quan ngôi chùa Pháp Tướng đã thấy Hà Thông chạy ra ôm chầm lấy Bạch Cương mừng rỡ.
Bạch Cương liền hỏi:
- Hồ Diễm Nương đâu?
Hà Thông xụ mặt thở dài:
- Từ ngày về đây, Hồ Diễm Nương luôn u buồn như có tâm sự thầm kín. Ngày hôm qua đột nhiên cô ấy bỏ đi đâu biệt dạng rồi.
Trong lúc Bạch Cương ngơ ngẩn trầm tư thì Hà Thông lại tươi nét mặt reo lên:
- Nhưng ngươi có một lá thư và gói quà kỳ cục đây...
Bạch Cương ngạc nhiên:
- Thư của ai, mà gói quà gì?
Vẫn với nụ cười vô tư, Hà Thông đáp rổn rảng:
- Đêm hôm qua, ta đi thơ thẩn tìm Hồ Diễm Nương, bỗng thấy một cô gái áo trắng lướt qua, ta tưởng Hoàng Phủ cô nương nhưng không phải. Cô gái ấy quăng cho ta chiếc gói này rồi xẹt đi như tên bắn. Trong gói đó chỉ là mớ lá khô, có mùi thơm hăng hắc nên ta gọi là gói quà kỳ cục. Còn lá thư thấy đề cho Bạch đệ nên ta không dám đọc.
Vừa nói Hà Thông vừa lấy trong áo ra một gói nhỏ trao cho Bạch Cương.
Nóng lòng muốn biết là ai gởi nên Bạch Cương mở lá thư ra xem ngay. Những nét chữ quen thuộc làm chàng xúc động:
"Bạch ca, hôm qua trong lúc ca ca bị đánh văng xuống biển thì cũng là lúc muội tỉnh lại. Muội vội phóng ra ven biển tìm Bạch ca, bởi muội biết ca ca không thể chết chìm như những kẻ tầm thường.
Song ra tới nơi, muội thấy ca ca đã được Doãn thư thư và Đinh tiền bối vớt lên thuyền. Muội rất vui vì ca ca thoát nạn nhưng lại buồn cho thân phận mình vô duyên trong nghiệp chướng.
Muội biết ca ca còn một điều lo lớn là cứu chữa cho sư huynh Vương Bá Xuyên. Vương sư huynh bị Thiên Long bang đầu độc, chỉ chữa được bệnh mất trí bằng Long Diên thảo là thứ cỏ quý muội mạo hiểm đi lấy cắp ở phái Côn Lôn tặng lại cho ca ca.
Muội mong ca ca chữa trị lành bệnh cho sư huynh và đẹp duyên hạnh phúc với các thư thư xinh đẹp...
Sau này Bạch ca có lúc nào nghĩ đến tiểu muội bất hạnh xấu số này, chỉ xin ca ca nhỏ cho vài giọt lệ dư thừa cũng đủ vong hồn muội mãn nguyện.
Vĩnh biệt Bạch ca yêu quý Đơn Huệ Tâm".
Đọc xong những hàng chữ đau khổ của Đơn Huệ Tâm, Bạch Cương xúc động bật khóc... tay run run cầm gói lá khô như không nổi nữa.
Hà Thông kêu lên:
- Ôi, chuyện gì vậy Bạch đệ?
Bạch Cương trao tờ thư cho chàng trâu nước:
- Hà huynh đưa mọi người cùng xem đi.
Thuần Tu và các cô gái nghe nói đều bước tới...
Đọc xong lá thư ngắn ngủi, ai nấy đều bàng hoàng cảm động, thương xót Đơn Huệ Tâm. Ngay cả mấy cô gái cũng không còn chút ghen tức tị hiềm gì về tình yêu của Huệ Tâm với Bạch Cương nữa.
Bạch Cương lại hỏi Hà Thông:
- Bệnh trạng của Vương sư huynh ra sao?
Hà Thông thở dài:
- Các vị cao tăng ở đây, nhiều vị chữa bệnh như thần y mà Vương huynh chỉ thuyên giảm chứ không bình phục được.
Nhìn qua Thượng Quan Thuần Tu, Bạch Cương nói:
- Như vậy Đơn Huệ Tâm đã cho chúng ta nguồn hy vọng, hãy đưa ngay gói cỏ Long Diên thảo này cho các nhà sư trị bệnh Vương sư huynh.
Thuần Tu gật đầu:
- Phải, huynh cũng có nghe sư phụ của huynh nói về công dụng của Long Diên thảo...
Mọi người cùng vào chào các nhà sư và Bạch Cương trao gói Long Diên thảo, các vị cao tăng đều vui mừng bảo:
- Loại cỏ này là dược liệu quý, trị đúng bệnh của Vương thí chủ. Nếu có sớm thì chỉ cho uống một ngày đã khôi phục được tâm thần của bệnh nhân rồi. Sao hôm nay các vị mới đưa tới?
Câu hỏi làm Bạch Cương nhớ đến Đơn Huệ Tâm nên xúc động nghẹn ngào. Chàng chỉ đáp nhanh:
- Thứ cỏ quý này không dễ tìm, người bạn của tại hạ mạo hiểm gần như đổi cả tính mạng mới có được.
Bạch Cương lại vào hậu liêu thăm Vương Bá Xuyên. Trông thấy sư huynh tiều tuỵ điên khùng, chàng đau đớn thầm cầu khấn trong lòng sẽ chữa được bệnh cho sư huynh bằng Long Diên thảo và quyết tìm cách giành lại mạng sống cho Đơn Huệ Tâm.
Hôm sau Bạch Cương, Thuần Tu và các cô gái đang ngồi bàn luận võ công thì Hà Thông từ hậu liêu chạy ra kêu toáng lên:
- Ôi, Long Diên thảo công hiệu như thần. Các vị cao tăng pha thêm vài món nữa, chỉ cho Vương sư huynh uống qua đêm nay, bây giờ sư huynh đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.
Bạch Cương reo lớn:
- Cảm tạ Trời Phật...
Rồi chàng lại ứa lệ nhớ đến Đơn Huệ Tâm.
Tất cả cùng kéo nhau vào hậu liêu lạy tạ các vị cao tăng và thăm Vương Bá Xuyên.
Đã khôi phục tâm thần, Vương Bá Xuyên ôm chầm lấy Bạch Cương, anh em cảm động cùng khóc. Bá Xuyên càng đau xót hơn khi Bạch Cương kể lại cái chết của Tiêu Tinh Hổ.
Ông liền hỏi:
- Sở Quân đâu rồi?
Bạch Cương vội đáp:
- Quân muội hiện là đệ tử của Tịnh Không thánh ni, đang luyện võ công để cùng đệ báo thù cho Hổ thúc thúc.
Vương Bá Xuyên nói:
- Bạch đệ chẳng phải chỉ trả thù cho Hổ thúc thúc mà còn rửa mối huyết thù cho song thân đệ nữa.
Bạch Cương giật mình hỏi ngay:
- Vậy Vương sư huynh biết rõ thân thế của đệ?
Gật đầu, Vương Bá Xuyên thở dài:
- Ta là đệ tử của song thân đệ, làm sao không biết rõ...
Liếc qua Hoàng Phủ Bích Hà, ông nói tiếp:
- Bạch sư đệ và Hoàng Phủ sư muội tuy mang khác họ nhưng là chị em ruột thịt đấy. Vì cả hai đều là con của Càn Khôn Kiếm Hoàng Phủ Vân Long và Bạch Mai Nương, từng bị Thông Thiên Độc Long Đơn Hiểu Vân sát hại bằng Thiên Độc phong châm cũng như Tiêu Hổ sư thúc.
Lời nói của Vương Bá Xuyên vừa dứt, Bạch Cương cảm thấy như bị một búa đập lên đầu choáng váng.
Chàng quay sang Bích Hà kêu lớn:
- Thư thư...
Bích Hà cũng xúc động mạnh, ôm chầm lấy Bạch Cương.
Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt lặng đi một lúc, Thuần Tu cùng các cô gái vừa cảm động vừa mừng thầm.
Còn Bích Hà đỏ hồng đôi má bởi mắc cỡ và hối hận. May là chuyện hôn ước chỉ mới nói miệng mà hai chị em cũng chưa gần gũi quá đáng.
Nàng ứa nước mắt, run giọng hỏi:
- Xin sư huynh nói cho nghe, vì sao chị em muội phải xa cách và mang họ khác nhau?
Vương Bá Xuyên trầm giọng kể:
- "Năm đó Đơn Hiểu Vân là đệ tử của Địch lão gia thầm yêu Bạch Mai Nương là thân mẫu của sư muội nhưng sư nương lại yêu Càn Khôn Kiếm Hoàng Phủ Vân Long, sư phụ của ta, và mang thai sư muội đó.
Đơn Hiểu Vân thù hận, chờ Địch lão gia lên Tuyết Phong lĩnh tìm Bạch Mai Linh Quả thì thảm sát cả gia đình bằng độc châm.
Sư nương thoát được nhưng bị trọng thương và sanh sư muội, phải giấu trong tã lót để giữa rừng, may nhờ Mai Phong Tuyết Lão cứu được đem về nuôi dưỡng.
Sau đó Hoàng Phủ sư phụ cùng sư nương tiếp tục mưu việc báo thù. Đơn Hiểu Vân lại cùng Tiếu Diện Tú Sĩ dùng Thiên Độc phong châm giết được sư phụ, trong lúc sư nương có thai tiếp sư đệ.
Lúc sanh sư đệ thì sư nương giao cho Tiêu sư thúc nuôi dưỡng để sư nương rảnh tay báo thù.
Bởi sợ kẻ địch biết tung tích sư đệ thuộc huyết thống của sư phụ nên sư nương đặt tên sư đệ theo họ mẹ là Bạch Cương, lại dặn Tiêu sư thúc đừng dạy võ công cho sư đệ để tránh cái chết theo nghiệp giang hồ.
Tiếp đó sư nương đơn thân đi tìm Thông Thiên Độc Long Đơn Hiểu Vân báo thù và vẫn bị hắn sát hại bằng độc châm.
Tiêu sư thúc nuôi dưỡng sư đệ, không truyền võ công, không cho biết lai lịch là theo lời dặn của sư nương.
Mười bảy năm sau, khi sư đệ và Sở Quân đã khôn lớn, sư thúc mới cùng ta đi tìm bọn Thông Thiên Độc Long phục thù.
Ta và sư thúc bị Đơn Hiểu Vân cùng bọn ma đầu hợp công, sư thúc trúng nhằm độc châm nhưng thoát chạy được ra đồng hoang, còn ta bị chúng bắt, ép uống chất độc đến điên loạn không còn biết gì nữa".
Câu chuyện của Vương Bá Xuyên kể làm mọi người vừa xúc động vừa căm hận. Huyết án năm xưa toàn gia Địch Lão Vọng Tộc của võ lâm giang nam đã phơi bày rõ ràng.
Chính Thông Thiên Độc Long Đơn Hiểu Vân là thủ phạm cùng bọn thuộc hạ ma đầu Thiên Long bang hiện nay như Huyền Cơ Tú Sĩ Khổng Lượng và Tiếu Diện Tú Sĩ Đào Dã.
Bạch Cương rít lên:
- Nay mọi sự đã rõ ràng, tại hạ nhất quyết phải tự tay giết Đơn Hiểu Vân và đồng bọn để rửa mối huyết thù cho song thân, cho Hổ thúc thúc. Dù phải nát thân này cũng không lùi bước.
Lời nói của Bạch Cương vừa dứt, Hoàng Phủ Bích Hà liền tiếp:
- Tiểu nữ này cũng quyết liều chết cùng Bạch đệ đại phá Thiên Long bang trả thù nhà.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng cười lớn và tiếng nói vọng vào:
- Hay lắm, hay lắm, các vị không những trả thù nhà mà còn diệt họa cho võ lâm Trung Nguyên và trừ hại cho thiên hạ nữa.
Mọi người giật mình nhìn ra đã thấy Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên và Độc Cước Dương Xuân bước vào...
Âu Dương Kiên nói:
- Bần đạo đã liều chết vào Quy Sơn cứu được người bạn già này về đây cũng vì tiêu diệt Thiên Long bang.
Thiết Đảm Cuồng Khách Đinh Hào và Thượng Quan Thuần Tu vui mừng đón tiếp hai nhân vật võ lâm cao thủ.
Thượng Quan Thuần Tu hỏi:
- Nhị vị tiền bối chắc đã biết nguồn tin quan trọng về bọn ma đầu?
Độc Cước Dương Xuân đáp:
- Trong những ngày lão phu bị giam cầm, Thông Thiên Độc Long chắc đã tin tưởng nắm tính mạng lão phu trong tay nên không cần giấu ý định với tham vọng ngông cuồng của hắn. Hiện nay hắn đang luyện Bạch Cốt độc công để âm mưu tàn sát quần hùng lưỡng đạo Trung Nguyên, quyết chiếm ngôi vị độc bá võ lâm bằng những trận đánh núi xương sông máu.
Thiết Đảm Cuồng Khách giật mình kêu lên:
- Ôi vậy thì chúng ta phải mau thông báo với các vị Chưởng môn võ công siêu tuyệt tiến hành hỏi tội và nhanh chóng tiêu diệt Đơn Hiểu Vân với bè lũ ma đầu. Nếu để bọn chúng thắng thế, võ lâm Trung Nguyên sẽ tan nát mà những người dân vô tội cũng không thể sống an lành với bọn Ma giáo tàn độc hiểm ác ấy.
Vương Bá Xuyên tuy còn mệt mỏi vẫn hăng hái gật đầu:
- Chúng ta phải hành động ngay thôi, chậm trễ là không còn kịp nữa.
Những người có mặt lập tức vào Đại Hùng bảo điện của chùa Pháp Tướng bàn đại sự.
Theo ý kiến chung, Tử Mân đạo trưởng là người lịch lãm giang hồ sẽ đi mời cao thủ các môn phái hợp tác.
Thượng Quan Thuần Tu được cử đi mời Phong hòa thượng và Thần Châu Túy Cái.
Hoàng Phủ Bích Hà về thỉnh cầu Mai Phong Tuyết Lão, Phương Tuệ và Cát Vân Thường mời Bạch Mi lão lão.
Doãn Tố Trinh và Liễu Phượng Lâm đi thỉnh Tịnh Không thánh ni và thông báo với Kim Dực Đại Bàng Liễu Khôn Sơn.
Vương Bá Xuyên và Độc Cước Dương Xuân cùng nói:
- Còn hai lão già này làm việc gì đây?
Thuần Tu đáp ngay:
- Nhị vị lão bối, một vị mới bị giam cầm đau ốm, một vị vừa trải qua cơn bệnh tâm thần nên xin hãy tạm nghỉ ngơi phục sức, chờ ngày mở trận sẽ động thủ.
Tử Mân đạo sĩ lại vuốt hàm râu đỏ và nói:
- Theo ngụ ý của bần đạo, chúng ta ở trong ngôi chùa kề Tây Hồ này trống trải quá. Nếu bọn Thiên Long bang biết được mà ra tay hạ thủ tập kích trước thì khó an toàn. Các vị nên nhớ Thông Thiên Độc Long còn có sư phụ hắn là Lăng Vân Vũ Sĩ võ công thượng thừa, không thể xem thường. Vậy ta nên tạm di chuyển đến một nơi khác trước khi hành sự.
Gật liền mấy cái, Vương Bá Xuyên trầm giọng:
- Đúng là sau khi phản Địch lão gia, Đơn Hiểu Vân theo học độc công với Lăng Vân Vũ Sĩ. Trong cơn nguy cấp, thế nào hắn chẳng thỉnh cầu sư phụ hắn tiếp tay. Ta nên dời qua vùng hang động Ngọc Hoành sơn sẽ tốt hơn.
Mọi người đều lên tiếng đồng ý.
Đột nhiên từ bên ngoài có hai tràng cười lạnh tanh vọng vào và ánh nhãn quan lung linh rọi thẳng vào Đại Hùng bảo điện.
Bạch Cương hét lên:
- Các vị hãy đề phòng...
Chàng liền sấn tới mấy bước trong khi những người có mặt đều đứng bật dậy, cả già lẫn trẻ giương cao song thủ sẵn sàng.
Âu Dương Kiên gằn giọng:
- Hừm, không lẽ Thiên Long bang có trăm tai nghìn mắt hay sao mà biết được chúng ta ở đây?
Luồng sáng nhãn quang lại chiếu rọi gần hơn làm mấy cô gái dù đã là võ lâm tuyệt thủ cũng phải giật mình.
Chợt Hoàng Phủ Bích Hà thảng thốt kêu lên:
- Ôi, Bích Nhãn Quỷ...
Tất cả đều rúng động.
← Hồi 39 | Hồi 41 (c) → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác