Vay nóng Tima

Truyện:Bích huyết can vân - Hồi 48

Bích huyết can vân
Trọn bộ 50 hồi
Hồi 48: Thư Đệ Tình Thâm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-50)

Siêu sale Lazada

Bên ngoài có tiếng chân động rồi âm thanh của Hứa Thường Lạc:

- Bẩm Giáo chủ, nhị lão đã đến Lê Ngao Tuyết cao giọng:

- Mời vào!

Tiếp đó từ từ đứng dậy nhìn Môn Nhân Kiệt nói:

- Văn Nhân đại hiệp, xin nhớ cứ hỏi thẳng xem họ có nguyện ý hay không?

Môn Nhân Kiệt chưa kịp trả lời Hứa Đường Lạc đã bước tới gần, theo sau hắn là nhị lão Tra Minh, Cổ Cối, và cả Lê Mai Lãnh, Tây Môn Sương. Bốn người ấy nhìn thấy cảnh trạng trong đại điện liền dừng chân, Hứa Thường Lạc bước đến thi lễ với thiếu phụ Giáo chủ rồi đứng qua một bên.

Môn Nhân Kiệt hạ giọng:

- Bái kiến nhị vị lão tiền bối!

Tra Minh chăm chú nhìn y:

- Các hạ là...

Lê Mai Lãnh buột miệng gọi:

- Môn đại hiệp!

Nó vội vàng chạy đến nhưng rồi nửa đường lại đột nhiên dừng lại nghi hoặc nhìn Môn Nhân Kiệt. Tây Môn Sương không kém thẩn thờ. Tra Minh kêu lên kinh ngạc:

- Các hạ là Môn Nhân Kiệt ư?

Môn Nhân Kiệt nhẹ gật đầu, đột nhiên Lê Ngao Tuyết bật cười:

- Và cũng là Cầm Kiếm thư sinh Văn Nhân đại hiệp không hề bị bạo bệnh như tiếng đồn!

Câu ấy vừa buông ra cả bốn đều giật mình. Tra Minh kêu:

- Cái gì? Các hạ... các hạ là Văn Nhân Mỹ?

Văn Nhân Mỹ gật đầu:

- Từ nay tại hạ nên lấy lại tên thật là Văn Nhân Mỹ!

Tra Minh ngẩn người. Cổ Cối lên tiếng:

- Thảo nào... thảo nào chúng ta không địch lại các hạ, thì ra...

Lê Ngao Tuyết gọi giáo chúng:

- Người đâu, mang ghế mời nhị lão ngồi!

Câu ấy khiến nhị lão định thần lại, hai lão nhân song song tiến lên cúi thân hình làm lễ:

- Bái kiến Giáo chủ!

Lê Ngao Tuyết đáp lễ:

- Không dám! Mời nhị thúc an tọa!

Nhị lão nghiêng thân ngồi xuống hai bên tả hữu. Ngồi yên rồi, Lê Ngao Tuyết mới vẫy Lê Mai Lãnh:

- Mai Lãnh, con đến đây với mẹ!

Lê Mai Lãnh ngần ngại rồi cất bước đến nhưng Lê Ngao Tuyết đã kịp ra lệnh:

- Con hãy ngồi bên cạnh Cổ thúc tổ cũng được!

Lê Mai Lãnh buồn bã:

- Mẹ! Tại sao con không được ngồi gần mẹ?

Lê Ngao Tuyết lạnh lùng:

- Mẹ bảo con ngồi xuống cạnh thúc tổ mau!

Lê Mai Lãnh cúi đầu đáp một tiếng vâng nhỏ ngồi xuống. Lê Ngao Tuyết quét mắt nhìn nhị lão:

- Nhị vị sư thúc có biết ta đưa Kim bài mời nhị vị tới đây là có việc gì không?

Tra Minh lắc đầu:

- Thuộc hạ không biết xin được nghe Giáo chủ chỉ thị!

Lê Ngao Tuyết lạnh như băng:

- Mời Văn Nhân đại hiệp nói cho nhị lão nghe!...

Thiếu phụ vừa nói câu ấy vừa từ từ ngồi xuống. Văn Nhân Mỹ nghiêm mặt nhìn Tra Minh:

- Xin được nghe lão tiền bối trả lời câu hỏi này của tại hạ!

Tra Minh đáp:

- Không dám! Xin mời Văn Nhân đại hiệp cứ tự nhiên!

Văn Nhân Mỹ:

- Nhị vị tiền bối vừa ở đâu đến đây?

Tra Minh:

- Hai chúng ta ở Hối Lỗi động đến!

Văn Nhân Mỹ kinh ngạc:

- Hối Lỗi động?

Tra Minh gật đầu:

- Đúng! Nơi ấy là động dùng để cho các thuộc hạ phạm lỗi ngồi ăn năn hối hận tội lỗi của mình!

- Cứ theo tại hạ biết, nhị vị lão nhân bị giam cầm!

Tra Minh nhướng mày:

- Ai nói thế?

- Chính do Hắc Thị Tôn Bất Tiếu nói!

Tra Minh quay sang nhìn Tôn Bất Tiếu, ánh mắt lóe lên giận dữ:

- Tôn Bất Tiếu, ngươi dám nói bậy nói bạ, lăng nhục Giáo chủ!...

Lê Ngao Tuyết cắt lời:

- Nhị sư thúc, ta đã chửi mắng hắn rồi!

Tra Minh đành im lặng, Văn Nhân Mỹ thở dài:

- Nói như vậy là do nhị vị tự hối hận tội lỗi chứ không phải bị giam cầm!

Tra Minh gật đầu:

- Chính vậy!

- Nhị vị nào có tội gì mà phải hối hận?

- Hai chúng ta phạm tội ngăn cản ý định xưng bá võ lâm của Giáo chủ. Tự biết đó là lỗi rất nặng nên tự nguyện đến Hối Lỗi động ăn năn!

- Còn quý thiếu chủ và Tây Môn Sương thì sao?

Tra Minh gật đầu:

- Hai vị ấy cũng tự động xin theo hai ta hối lỗi!

Văn Nhân Mỹ nhướng mày:

- Nói như vậy bây giờ nhị vị không còn phản đối ý định thống nhất thiên hạ, xưng bá võ lâm của quý Giáo chủ nữa?

- Cố nhiên, chúng ta đâu dám phản đối nữa!

Lê Ngao Tuyết đột nhiên xen vào:

- Văn Nhân đại hiệp! Thế nào ta có nói dối với các hạ chứ?

Văn Nhân Mỹ không có lời đáp lời nhưng chỉ một loáng, y nói:

- Tra lão, Hương Hải Song Kỳ xưa nay là những người rất biết lẽ phải trái ở đời!

Tra Minh ngửa đầu cười:

- Nhưng có hùng tâm nhất thống thiên hạ, xưng bá võ lâm cũng đâu có gì là trái đạo lý!

Văn Nhân Mỹ cười nhạt:

- Nói như thế, tại hạ không nên can thiệp vào chuyện này nữa rồi!

Lê Ngao Tuyết hớn hở:

- Vốn là nên thế và các hạ cũng nên tùy thuận ta...

Văn Nhân Mỹ cắt lời:

- Giáo chủ, để còn phải xem phương pháp của Giáo chủ ra sao đã...

- Ta không đã nói rồi ư? Phương pháp của ta là lấy đức thu phục thiên hạ!

- Giáo chủ có đức gì để thu phục thiên hạ?

Lê Ngao Tuyết lộ thần sắc kinh ngạc:

- Câu nói ấy của Văn Nhân đại hiệp...

Văn Nhân Mỹ cười gằn:

- Một người đại nghịch bất đạo mà dám nói lấy đức thu phục thiên hạ! Giáo chủ làm gì có khả năng ấy?

- Văn Nhân đại hiệp nói ai là người đại nghịch bất đạo?

Văn Nhân Mỹ chỉ tay thằng vào mặt thiếu phụ, nói:

- Chính là Giáo chủ đấy!

Thần thái nhị lão Tra, Cổ chấn động, Lê Ngao Tuyết biến sắc:

- Ta làm gì đại nghịch bất đạo, mong Văn Nhân đại hiệp nói cho rõ!...

- Lão nhân gia bị giam cấm trong Phong Động Phật Đỉnh phong là ai?

Nhị lão càng chấn động mạnh. Lê Ngao Tuyết sắc mặt đã biến thành nhợt nhạt:

- Xem ra Văn Nhân đại hiệp đã lên tới ngọn Phật Đỉnh phong rồi?

Văn Nhân Mỹ gật đầu:

- Đúng vậy, tại hạ đã lên trên ấy!

- Văn Nhân đại hiệp có biết lão nhân ấy là ai không?

- Lão nhân gia đã kể hết cho tại hạ nghe đầu đuôi câu chuyện!

Lê Ngao Tuyết mỉm cười:

- Thế thì Văn Nhân đại hiệp càng rõ, ta giam giữ lão nhân ấy đâu có gì sai?

- Lão nhân ấy chính là phụ thân của Giáo chủ đây!

Lê Ngao Tuyết cả cười:

- Thân mẫu ta không coi lão là chồng, đương nhiên ta không thể nhận lão là thân phụ!

- Dù không nhận đi nữa, Giáo chủ cũng không nên giam cầm lão nhân gia!

- Ta có lý do không thể không giam lão!

- Tại hạ biết rồi, chỉ vì một bản bí kíp Giáo chủ mới dễ dàng xưng bá võ lâm nên Giáo chủ mới không sự làm chuyện đại nghịch bất đạo giam cầm chính thân phụ của mình, đó là đức của Giáo chủ ư? Nhị lão Tra, Cổ biết chuyện đến như thế mà không can thiệp, tại hạ không hiểu?

Nhị lão Tra, Cổ có vẻ thẹn thùng, cúi gầm đầu. Đột nhiên Lê Ngao Tuyết cất tiếng cười lanh lảnh:

- Văn Nhân đại hiệp, không cần nói dài dòng, các hạ dự định ra sao cứ trực tiếp nói thẳng ra đi!

Văn Nhân Mỹ đáp:

- Tại hạ vốn muốn nói vì việc ấy tại hạ buộc phải can thiệp và tại hạ cũng báo cho Giáo chủ trước, trong đời này Giáo chủ chớ mong đoạt được bản bí kíp kia!

Lê Ngao Tuyết à một tiếng:

- Lão nhân gia đã chết rồi sao?

Nhị lão Tra, Cổ chấn động đứng bật dậy nhưng rồi lại rơi thân ngồi xuống, thân hình run lên cúi đầu tựa cực kỳ đau khổ.

Văn Nhân Mỹ cười gằn một tiếng:

- Nhị lão có gì cần nói không?

Tra Minh ngơ ngác thất thần:

- Không có gì muốn nói!

- Đó là thân phận của Hương Hải tam kỳ đó sao?

Tra Minh cúi gầm đầu. Đột nhiên Lê Ngao Tuyết nói:

- Văn Nhân đại hiệp, các hạ không có quyền tham dự vào việc riêng của nhà họ Lê ta!

Văn Nhân Mỹ lạnh lùng:

- Đây không chỉ là chuyện riêng của họ Lê!

- Chẳng lẽ chuyện ấy cũng có liên quan tới Văn Nhân đại hiệp.

- Giáo chủ nói đúng vì lão nhân gia ấy cũng là thân phụ ruột của tại hạ!

Nhị lão Tra, Cổ hốt hoảng ngẩng đầu lên:

- Văn Nhân Mỹ, các hạ nói sao?

- Lão nhân gia ấy chính là thân phụ của tại hạ!...

Tiếp đó, y thuật lại mọi việc xảy ra trong Phong Động trên ngọn Phật Đỉnh phong. Nghe câu chuyện, nhị lão run rẩy ngồi dựa vào ghế, lâu lắm Tra Minh mới ấp úng nói được:

- Thì ra các hạ là truyền nhân môn đệ của Tàn đại sư và là con trai của Văn Nhân Quỳnh!...

Cổ Cối cũng ấp úng:

- Thế là thế nào... thế là thế nào?

Hốt nhiên Lê Ngao Tuyết cười lớn:

- Như vậy càng hay, đệ nhất cao thủ Cầm Kiếm thư sinh hiện nay lại là đệ đệ của ta!...

Văn Nhân Mỹ lạnh lùng:

- Giáo chủ cũng còn nhận tại hạ là đệ đệ nữa ư?

Đột nhiên Lê Ngao Tuyết bật tiếng khóc rất bi thảm:

- Đệ đệ ôi, thư thư đã biết lỗâi lầm, từ nay thư thư sẽ hủy bỏ ý định xưng bá võ lâm, thư thư rất nôn nóng lên Phật Đỉnh phong quỳ trước di thể lão nhân gia hối lỗi!...

- Sao Giáo chủ hối hận mau quá như thế?

- Đệ đệ, hai mẫu thân của chúng ta đều bị bỏ rơi, đệ đệ nhận lão là thân phụ lẽ nào thư thư lại không nhận, đệ đệ...

Đột nhiên thiếu phụ ngừng khóc:

- Hãy để cho thư thư đến trước di thể lão nhân gia quỳ lạy hối tội, sau khi an táng lão nhân gia xong, thư thư và đệ đệ chúng ta sẽ ở chung với nhau. Thường Lạc, Bất Tiếu đâu?

Hứa Thường Lạc và Tôn Bất Tiếu vội vàng cung thân:

- Chúng thuộc hạ có mặt!

Lê Ngao Tuyết ra lệnh:

- Sửa soạn nhang đèn theo ta đến Phật Đỉnh phong mau!

Lê Ngao Tuyết đứng lên nhìn Văn Nhân Mỹ - Đệ đệ, chúng ta cùng đi!

Dứt lời, thiếu phụ uyển chuyển bước xuống chỗ ngồi. Đột nhiên Tra Minh cũng đứng bật dậy:

- Giáo chủ, hãy khoan!

Lê Ngao Tuyết hơi xoay thân:

- Nhị sư thúc, có chuyện gì?

Tra Minh như một trái cầu bị xẹp hẳn xuống, lão lắc đầu:

- Thưa không có gì!

Văn Nhân Mỹ nhìn cử chỉ lạ lùng của Tra Minh bất giác nhìn kỹ lại thiếu phụ Giáo chủ, một nỗi ngờ vực thoáng qua. Lê Mai Lãnh vẫn ngồi ngẩn người trên ghế. Tra Minh nắm chặt hai tay nó, hình ảnh ấy rất tầm thường nhưng đối với Văn Nhân Mỹ không tầm thường chút nào.

Y động nghi bước gần tới:

- Mai Lãnh, đến đây nào, chúng ta cùng đi với nhau!

Tra Minh dường như hơi giật mình kéo Mai Lãnh lùi lại:

- Không cần, không cần, Mai Lãnh thích ở đây với lão hơn!

Văn Nhân Mỹ dừng chân hỏi thẳng:

- Tra lão, vì sao cứ nắm chặt tay Mai Lãnh như sợ nó nói gì vậy?

Tra Minh tái nhợt sắc mặt, nhất thời không biết nói gì. Lúc ấy Lê Ngao Tuyết đã bước đến gần, bà kịp thời nói:

- Đệ đệ còn chưa biết, chỉ vì Mai Lãnh tính tình rất quật cường, nó thủy chung phản đối ý định xưng bá võ lâm của thư thư, nhưng bây giờ thư thư đâu còn sợ phản đối nữa!...

Chuyển nhìn sư thúc, bà nói:

- Nhị sư thúc, hãy buông tay nó ra!

Tra Minh buộc phải buông tay giữ Lê Mai Lãnh, nó như đột nhiên tỉnh bật dậy kêu:

- Tra thúc tổ, sao thúc tổ không chịu nói...

Lê Ngao Tuyết cắt lời:

- Mai Lãnh, chẳng lẽ con không nghe rõ, mẹ đã hủy bỏ ý định cũ rồi sao?

Lê Mai Lãnh bước tới, Lê Ngao Tuyết ưu ái:

- Từ nay con nên thân thiết với cậu của con. Bây giờ hãy theo mẹ lên Phật Đỉnh phong gặp ông ngoại cái trước đã, đến đây!

Bà vẫy gọi Lê Mai Lãnh nó ngần ngại một chút nhưng rồi cũng bước tới. Đột nhiên Tra Minh vươn tay kéo nó lại:

- Giáo chủ, hãy để nó đi với thuộc hạ cũng được!

Lê Ngao Tuyết đáp:

- Nhị sư thúc! Tại sao không để Mai Lãnh gần gũi ta! Mai Lãnh đến đây!

Lê Mai Lãnh đưa mắt nhìn Tra Minh. Tra Minh buông tay:

- Mai Lãnh, đến đi!

Lê Mai Lãnh bước tới, Lê Ngao Tuyết đưa tay nắm lấy tay nó. Đột nhiên, Mai Lãnh như giật mình:

- Mẹ! Tại sao tay mẹ lại mềm thế à?

Lê Ngao Tuyết quát:

- Con lớn lắm rồi, đừng ai nói ngu ngốc, tay ai vốn cũng mềm. Thôi đi!

Thiếu phụ kéo Lê Mai Lãnh ra hướng cửa, nhưng Lê Mai Lãnh vẫn đứng yên bất động trân trân nhìn Lê Ngao Tuyết nắm tay nó, nó kinh ngạc kêu lên:

- Mẹ, mấy vết sẹo trên tay mẹ đâu hết rồi?

Lê Ngao Tuyết rùng chuyển thân hình:

- Vết sẹo gì?

Lê Mai Lãnh cúi đầu nhìn sững vào tay thiếu phụ:

- Khi con còn bé, mẹ sấy áo cho con bị phỏng tay thành sẹo, mẹ thường nói...

Lê Ngao Tuyết cười nhẹ:

- Vết sẹo ấy khỏi lâu rồi, mẹ đã bôi một loại thuốc...

- Mẹ đã từng nói dù có trị hết sẹo cũng không cần trị mà, mẹ cứ để vết sẹo ấy cho con nhớ!...

- Mai Lãnh, đó là lúc con còn nhỏ, bây giờ không được nói lung tung nữa, mau đi thôi, cậu con đợi lâu rồi!...

Khi mẹ con họ nói chuyện, Văn Nhân Mỹ lạnh lùng bàng quan nhưng trên nét mặt Cổ Cối không giấu được vẻ kinh ngạc, điều ấy càng khiến cho y nghi hoặc.

Khi Lê Ngao Tuyết nói đến câu ấy, Văn Nhân Mỹ xen vào:

- Giáo chủ, thực có loạt thuốc nào trị hết được sẹo ư?

Lê Ngao Tuyết giật mình:

- Đệ đệ, chẳng lẽ đệ đệ cũng...

- Tại hạ còn chưa kịp được nhìn gương mặt Giáo chủ sau lớp lụa mỏng kia...

Lê Ngao Tuyết lắc đầu lên:

- Đệ đệ, từ khi phu quân ta qua đời, ta không muốn cho bất cứ ai thấy mặt ta, kể cả Mai Lãnh cũng không ngoại lệ.

Văn Nhân Mỹ ngẩn mặt:

- Giáo chủ nguyên lượng, tại hạ không biết...

- Chúng ta là thư đệ có gì mà khách sáo. Mau đi thôi!

Bà kéo tay Lê Mai Lãnh định bước ra cửa. Đột nhiên Lê Mai Lãnh rú lên:

- Khoan đã, ngươi không phải là mẹ ta!

Văn Nhân Mỹ giật mình, Tra Minh vội quát lớn:

- Mai Lãnh, ngươi nói bậy gì đó, sao chưa...

Văn Nhân Mỹ giương mày:

- Mai Lãnh, vạn sự có ta ở đây, chỉ cần thiếu chủ cứ việc nói cho rõ!

Lê Mai Lãnh lắc đầu lia lịa:

- Người ấy không phải mẹ của ta, người ấy không phải mẹ của ta, y thị rất giống nhưng tuyệt không phải mẹ ta! Ngươi là ai mà dám mạo nhận mẹ ta vào đây?...

Văn Nhân Mỹ đột nhiên xuất thủ, vung tay chụp tới uyển mạnh Lê Ngao Tuyết. Thiếu phụ kinh hoảng kêu to:

- Đệ đệ, sao em lại nỡ...

Vừa nói bà vừa động thân lẹ làng lui lại. Văn Nhân Mỹ kịp thời đảo tả thủ đoạt lấy Lê Mai Lãnh kéo về. Lê Ngao Tuyết thất kinh lướt thân lui về đứng giữa Hứa Thường Lạc và Tôn Bất Tiếu:

- Đệ đệ, em làm gì đó?

Văn Nhân Mỹ đáp:

- Giáo chủ nguyên lượng, tại hạ cần biết rõ mọi chuyện, bất đắc dĩ phải cứu Mai Lãnh!...

Y nghiêng nhìn Lê Mai Lãnh:

- Mai Lãnh! Hãy nhìn cho cẩn thận rồi hãy nói!

Lê Mai Lãnh vẫn lắc đầu:

- Cậu ơi, cháu không biết nói sao. Tóm lại, cháu dám quả quyết, y thị không phải là mẹ cháu!

Lê Ngao Tuyết quát to:

- Mai Lãnh, ngươi điên rồi!

Mai Lãnh chưa kịp đáp, Văn Nhân Mỹ đã chuyển qua hỏi nhị lão Tra, Cổ:

- Nhị vị nói sao bây giờ đâu?

Tra Minh vội đáp:

- Các hạ sao lại nghe Mai Lãnh nói nhảm nhí, rõ ràng đó là Giáo chủ!...

Văn Nhân Mỹ:

- Tra lão, máu chảy ruột mềm, xưa nay chưa hề có đứa con nào không nhận chính mẹ mình!

- Lẽ nào lão lại nhìn lầm nữa sao?

- Tại hạ không dám nói lão tiền bối nhìn lầm, tại hạ biết lão tiền bối có khổ tâm gì rất lớn!

Tra Minh giật mình vội vàng lắc đầu:

- Các hạ lầm rồi, lão đâu có khổ tâm gì!...

Văn Nhân Mỹ cười nhạt nhìn qua Lê Ngao Tuyết:

- Giáo chủ, lời thề với phu quân là trọng, nhưng tình mẫu tử còn nặng hơn, Giáo chủ có thể nào bỏ tấm lụa xuống để cho Mai Lãnh nhìn kỹ diện mạo được chăng?

Lê Ngao Tuyết cười khổ:

- Đệ đệ, sao nỡ ép!...

Đột nhiên, bà gật đầu:

- Thôi được, đệ đệ, ta tạm quên lời thề cũ để Mai Lãnh nhìn xem!

Thiếu phụ đưa tay cởi tấm lụa xuống, sau tấm lục mỏng ấy là một khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Trước tiên, Văn Nhân Mỹ hỏi Tây Môn Sương và Hoàng Ức Như:

- Nhị vị cô nương thấy sao?

Tây Môn Sương và Hoàng Ức như hoàn toàn không do dự gật đầu liền:

- Văn Nhân đại hiệp, đúng là Giáo chủ!

Văn Nhân Mỹ xoay qua nhị lão Tra, Cổ:

- Nhị vị lão tiền bối thấy sao?

Mặt Cổ Cối lạnh như băng, không đáp, Tra Minh thì ngần ngừ một chút rồi đáp:

- Là Giáo chủ!

Ba tiếng ấy tựa hồ như lão phải vận toàn sức lực mới nói ra được. Cuối cùng Văn Nhân Mỹ nhìn Lê Mai Lãnh:

- Mai Lãnh, còn ngươi?

Lê Mai Lãnh đáp:

- Ta thừa nhận người ấy rất giống mẹ ta nhưng vẫn chỉ nói một lời: nhất định người ấy không phải là mẹ ta, nhưng tại sao ta không nói ra được!...

Văn Nhân Mỹ cười nhạt:

- Đủ rồi, Mai Lãnh! Tại hạ xin nói hộ Giáo chủ, hai vị cô nương kia không nhận ra nhưng nhị vị lão biết chắc rằng đó là Giáo chủ giả nhưng vì e sợ cái gì đó nên không dám nói! Nhị lão, đúng vậy chứ?

Nhị lão Tra, Cổ không nói gì nhưng thân hình run lên bần bật.

Văn Nhân Mỹ quắc mắt nhìn Lê Ngao Tuyết:

- Giáo chủ! Còn riêng Giáo chủ sẽ nói sao?

Thình lình Lê Ngạo Tuyết bật cười khanh khách:

- Ý kiến của ta cũng giống y như các hạ!

Câu nói ấy buông ra trừ Hứa Thường Lạc và Tôn Bất Tiếu, chúng nhân đều chấn động. Tây Môn Sương và Hoàng Ức Như cùng bật kêu:

- Giáo chủ! Sao...

Cổ Cối lạnh lùng quát:

- Hai nha đầu, y thị không phải là Giáo chủ các ngươi, Giáo chủ các ngươi đang nằm trong tay y thị đó!

Sắc mặt Tây Môn Sương và Hoàng Ức Như biến đổi kêu lên thất thanh:

- Nhị lão, cái ấy... cái ấy thật ư?...

Lê Ngao Tuyết cười diễm lệ:

- Cổ lão nói không hề sai một nửa câu!...

Lê Mai Lãnh gào to:

- Trả mẹ ta lại đây!

Nó vẫy mạnh định nhảy tới. Văn Nhân Mỹ chớp nhoáng điểm vào huyệt đạo nó:

- Nhờ nhị vị cô nương chăm sóc cho thiếu chủ!

Tây Môn Sương và Hoàng Ức Như vội bước tới đỡ lấy Lê Mai Lãnh. Văn Nhân Mỹ trừng mắt nhìn Lê Ngao Tuyết:

- Các hạ là người nào?

Lê Ngao Tuyết mỉm cười:

- Thiếp là người đã từng cử hành đại lễ với chàng, vào tới động phòng chỉ chưa kịp uống chén hợp cẩn. Sao chàng lại không nhận ra thiếp?

Văn Nhân Mỹ giật mình kinh dị kêu lên:

- Cô nương!... Cô nương là Mộng Thu?...

Vị Lê Ngao Tuyết ấy cười đáo:

- Chàng còn nhớ vụ hỏa thiêu Trác phủ ở Dương Châu chăng? Vì vậy mà thiếp dám khẳng định đó là do Văn Nhân phu nhân phóng hỏa?

Văn Nhân Mỹ hết sức bàng hoàng, y đứng ngẩn người hồi lâu mời định được tinh thần, kích động hỏi:

- Mộng Thu, cô nương làm vậy là có ý gì?

Mai Mộng Thu vẫn cười:

- Chàng hỏi thiếp là chuyện hỏa thiêu Trác phủ hay hỏi chuyện trước mắt đây?

- Tại hạ hỏi cả hai chuyện!

- Thế thì xin cho thiếp trả lời nhất nhất... Sở dĩ thiếp hỏa thiêu Trác phủ là vì muốn tránh Trác Không Quần, để thiếp nhờ Bất Tiếu kể lại. Trác Không Quần vốn có tà tâm với thiếp lâu rồi!...

- Cái đó tại hạ có nghe Tôn Bất Tiếu nói qua, sau đó thì sao?

- Chàng biết đó, với thực lực của thiếp, đâu có đủ để báo thù cho chàng!...

Văn Nhân Mỹ cắt lời:

- Nàng biết Trác Không Quần là người hãm hại ta?

Mai Mộng Thu cúi đầu đáp:

- Vâng, thiếp biết, thiếp biết từ lâu rồi!

- Thế sao?...

Đến lượt Mai Mộng Thu cắt lời:

- Thế sao không nói với chàng và công bố giữa võ lâm phá tan âm mưu hiểm độc của hắn chứ gì? Chàng biết đó, điều ấy không đủ khả năng vì trước hết thiếp không hề biết chàng giả điên, sau nữa trong võ lâm uy tín của Trác Không Quần chỉ ở dưới chàng, thiếp không chứng không cớ nào dám chỉ mặt hắn, vả chăng, ai sẽ tin lời thiếp?

- Do đó nàng mới chiếm đoạt Thiên Hương giáo mong mượn sức Thiên Hương giáo báo thù cho ta?

Mai Mộng Thu gật đầu:

- Đúng vậy, nhưng ngay sau đó thiếp nhận ra thực lực của Thiên Hương giáo cũng không đủ, vì vậy thiếp do dự chưa biết làm sao thì phát giác ra việc bản bí kíp nên dự định đoạt nó rồi sẽ hạ thủ, thiếp hoàn toàn không biết vị lão nhân gia kia lại là thân phụ chàng!

Nói xong câu ấy, bà từ từ cúi đầu có vẻ bi thương.

Văn Nhân Mỹ gật đầu:

- Thì ra là thế, Mộng Thu! Sự việc đã đến thế này, nàng không nên...

Câu an ủi ấy chỉ mới nói đến thế, hốt nhiên y chuyển giọng:

- Mộng Thu, Hứa Trường Lạc và Tôn Bất Tiếu nguyên là thuộc hạ của nàng ư?

Mai Mộng Thu lắc đầu:

- Hai tên ấy vốn là thuộc hạ của Trác Không Quần, chỉ vì phẫn nộ bởi hành vi của hắn và hổ thẹn vì loại người như Trác Không Quần, cả hai quy thuận theo thiếp ngầm...

- Mộng Thu! Lê giáo chủ hiện nay ở đâu?

Mai Mộng Thu có vẻ do dự không muốn nói, cuối cùng đành miễn cưỡng:

- Hãy cho thiếp đến bái lạy di thể nhạc phụ rồi sẽ dẫn Lê giáo chủ về và chịu lỗi và chư vị!...

Văn Nhân Mỹ gật đầu:

- Như thế cũng được!...

Y quay lại Tra Minh:

- Tra lão tiền bối, xin hạ lệnh thả Lệnh Hồ Kỳ!

Tra Minh ngần ngại:

- Có phải ý Văn Nhân Mỹ phu nhân...

Văn Nhân Mỹ lắc đầu:

- Không! Phu nhân ta đâu dám trái ý ta, Tra lão cứ việc hạ lệnh.

Liền đó hai tên Hoàng y hộ pháp được lệnh kíp đi phóng thích Lệnh Hồ Kỳ.

Văn Nhân Mỹ ngưng mục hỏi Mai Mộng Thu:

- Mộng Thu! Tại sao nàng lại giam cầm Lệnh Hồ Kỳ làm chi?

Mai Mộng Thu cười nhạt:

- Chính vì sợ chàng là kỳ tài trong thiên hạ mà lúc ấy hắn lại mạo xưng chàng, chính thiếp cũng tưởng là thật, sự thật tuy bị giam giữ nhưng hắn hoàn toàn không hề bị một hình phạt nào cả!


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-50)


<