Vay nóng Tinvay

Truyện:Giang hồ ký - Hồi 37

Giang hồ ký
Trọn bộ 47 hồi
Hồi 37: Tăng Tẩu Nam Hải Quái Kỳ
5.00
(một lượt)


Hồi (1-47)

Siêu sale Shopee

Khô Trúc Tiên Ông ngưng cười, quét mắt nhìn mọi người nói:

- Việc thám thính sào huyệt của Lý Hàm Băng, lão phu một mình đảm trách được rồi.

Cổ Bát Công lắc đầu:

- Không được...

- Cổ lão đệ lại có trò trống gì nữa.

- Không phải Cổ mỗ có trò trống! Tần huynh, việc tối quan trọng sao Tần huynh không lo, mà lại đi thám thính sào huyệt của Lý Hàm Băng?

Khô Trúc Tiên Ông ngạc nhiên:

- Còn việc nào quan trọng hơn vậy?

- Việc hô hào hiệu triệu đồng đạo võ lâm Trung Nguyên!

Khô Trúc Tiên Ông lắc đầu cười ha hả:

- Có lão đệ sai rồi!

Cổ Bát Công trố mắt:

- Tần huynh cho là việc thám thính sào huyệt Lý Hàm Băng quan trọng hơn việc triệu quần hùng võ lâm Trung Nguyên ư?

Khô Trúc Tiên Ông gật đầu:

- Đúng vậy!

Cổ Bát Công ngẩn người:

- Tần huynh hãy lý giải xem!

Khô Trúc Tiên Ông nghiêm giọng:

- Việc hiệu triệu quần hùng võ lâm Trung Nguyên, bất kỳ ai có danh vọng đều có thể đảm trách, còn việc thám thính sào huyệt của Lý Hàm Băng thì khác, ít ra võ công cũng phải đạt đến mức vạn độc bất xâm... Hơn nữa, lão ma đầu ấy võ công cao siêu khôn lường và thủ đoạn tàn ác... Cổ lão đệ thử nghĩ xem, lão phu đảm trách việc nào thích đáng hơn?

Cổ Bát Công chau mày lắc đầu:

- Cổ mỗ không nghĩ đến nhiều như vậy! Theo sự phân tích của Tần huynh, việc hiệu triệu quần hùng võ lâm Trung Nguyên quả là không nhất thiết phải do Tần huynh đảm trách.

Khô Trúc Tiên Ông cười:

- Việc này lão phu vốn định gợi ý với Bắc Minh đại sư và Cát lão đệ...

Bắc Minh thần tăng vội chắp tay nói:

- Lão nạp không đủ danh vọng như vậy trong Trung Nguyên.

Nam Hoang Nhất Tẩu cũng lắc đầu nói:

- Giới võ lâm Trung Nguyên cũng rất ít người biết Cát mỗ.

Khô Trúc Tiên Ông cười to:

- Chính vì vậy nên lão phu mới đổi ý.

Cổ Bát Công thắc mắc hỏi:

- Vẫn do Tần huynh đảm trách ư?

Khô Trúc Tiên Ông nghiêm giọng:

- Không, Cổ lão đệ đủ sức đảm trách rồi.

Cổ Bát Công không ngờ có vậy, bất giác thừ ra tại chỗ.

Nam Hoang Nhất Tẩu cười:

- Sự quyết định của Tầ huynh rất là hợp lý.

Bắc Minh thần tăng cũng tuyên Phật hiệu nói:

- Nếu Cổ thí chủ đứng ra hiệu triệu, võ lâm Trung Nguyên ắt sẽ hưởng ứng ngay.

Cổ Bát Công giờ mới quay về thực tại, lắc đầu nói:

- Không được, không được, Cổ mỗ không gánh vác nổi việc này là thích đáng lắm rồi.

Cổ Bát Công vẫn lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, Cổ mỗ không đảm trách nổi đâu.

Cốc Mộng Viễn bỗng cười xen lời:

- Cổ lão khiêm tốn thế này, thật vãn bối rất là không ngờ.

Cổ Bát Công ngơ ngẩn:

- Cốc lão đệ nghĩ Cổ Bát Công này như thế nào?

- Theo vãn bối nghĩ, Cổ lão phải là người khảng khái hào sảng, vì nghĩa quên mình...

Cổ Bát Công ha hả cười to:

- Tiểu tử ngươi nói rất đúng, Cổ mỗ xưa nay quả là như vậy, nhưng việc này quá trọng đại, tùy tiện không được.

Cốc Mộng Viễn cười:

- Việc dù lớn dù nhỏ vì nghĩa quên mình thì không nên từ chối, nếu phân biệt thì còn gì là nghĩa nữa?

Chân Dật Lan cười tiếp lời:

- Cốc đại ca mắng rất đúng!

Khô Trúc Tiên Ông cũng phì cười nói:

- Cổ lão đệ không nên từ chối nữa.

Cổ Bát Công nghiêm mặt:

- Tần huynh bảo Cổ mỗ đảm đương nhiệm vụ ấy thật ư?

Khô Trúc Tiên Ông trố mắt:

- Còn có giả nữa sao?

- Cổ mỗ có một yêu cầu!

- Cứ nói, nếu thực thi được đều có thể chấp nhận!

- Cổ mỗ muốn tìm vài người liên danh đảm trách.

Khô Trúc Tiên Ông mau mắn gật đầu:

- Được, Cổ lão đệ hãy tùy ý tìm kiếm.

Cổ Bát Công lắc đầu:

- Cổ mỗ sẽ quyết định ngay bây giờ.

Bắc Minh thần tăng xen lời:

- Cổ thí chủ đã nắm chắc thành công rồi phải không?

Cổ Bát Công cười:

- Cổ mỗ tuy không nắm chắc thành công, nhưng có nghĩ đến vài người có thể giúp Cổ mỗ hiệu triệu quần hùng võ lâm.

- Đó là những ai vậy?

- Hiện đang có mặt tại đây.

Khô Trúc Tiên Ông cười to:

- Ngoại trừ những người đã có nhiệm vụ, Cổ lão đệ cứ nêu ra!

- Đương nhiên không phải là người đã được phân công...

Cổ Bát Công đưa mắt nhin Minh Thiện đại sư, cười nói tiếp:

- Chưởng môn nhân là một!

Minh Thiện đại sư vội chắp tay nói:

- Lão nạp sẵn sàng theo thí chủ ra sức.

Cổ Bát Công lại quay sang Phục Hổ thiền sư hỏi:

- Chưởng môn nhân thì sao?

Phục Hổ thiền sư vội chắp tay niệm Phật hiệu:

- A di đà Phật! Lão nạp sẵn sàng tuân mệnh thí chủ.

Cổ Bát Công cười ha hả, lại quay sang Hận Thiên Lão Lão và Huê Nguyên Hàn hỏi:

- Hai vị hẳn cũng không từ chối chứ?

Hận Thiên Lão Lão cười:

- Lão thân sức yếu thế cô, không đảm đương nổi trọng nhiệm đâu.

Cổ Bát Công cười:

- Chỉ cần lão lão bằng lòng là được rồi.

- Xin tùy Cổ huynh sai bảo.

Cổ Bát Công gật đầu cười, Huê Nguyên Hàn đứng lên ôm quyền nói:

- Vãn bối cùng toàn phái Hoa Sơn sẵn sàng hành động theo pháp dụ của Cổ tiền bối.

Cổ Bát Công ha hả cười to:

- Bốn vị Chưởng môn nhân thật nhiệt tình, Cổ mỗ xin đa tạ!

Minh Thiện đại sư cười to:

- Thí chủ vốn ra sức vì các môn phái, sao lại cảm tạ ngược lại thế này?

Cổ Bát Công cười to:

- Nhưng bây giờ lại là Cổ mỗ nhờ các vị giúp sức kia mà.

Phục Hổ thiền sư chắp tay nói:

- Cổ thí chủ, lão nạp phải trở về Côn Luân trước để thu xếp mọi sự, trong vòng một tháng sẽ đến Tung Sơn, vậy có kịp không?

Cổ Bát Công quay sang Khô Trúc Tiên Ông hỏi:

- Tần huynh ý kiến thế nào?

Khô Trúc Tiên Ông thoáng trầm ngâm:

- Kịp! Kịp! Lão phu thám thính sào huyệt của Lý Hàm Băng, khứ hồi ra cũng phải một tháng. Cho nên, thịnh hội kết mong của quần hùng võ lâm Trung Nguyên, theo ý lão phu nên định vào thời gian sau hai tháng thì ung dung hơn, các vị đồng ý hay không?

Minh Thiện đại sư gật đầu:

- Sau hai tháng quả là tốt hơn, địa điểm tụ hội cứ ở Thiếu Lâm tự, như vậy đối phó với cha con Thành Thế Hùng cũng gần hơn.

Khô Trúc Tiên Ông gật đầu:

- Rất đúng, hãy quyết định như vậy...

Đoạn quay sang Cốc Mộng Viễn hỏi:

- Tiểu tử, ý kiến ngươi thế nào?

Cốc Mộng Viễn cười:

- Vãn bối hoàn toàn đồng ý.

Khô Trúc Tiên Ông lại quay sang Bắc Minh thần tăng hỏi:

- Đại sư với Cát lão đệ trong thời gian hai tháng này sẽ làm gì tiêu khiển nào?

Bắc Minh thần tăng chắp tay:

- Nghe giọng điệu lão thí chủ rõ ràng có điều sai bảo, lão nạp đương nhiên...

Nam Hoang Nhất Tẩu bỗng xen lời:

- Đại sư khỏi nói dông dài, Tần huynh có việc sai bảo, chúng ta không thi hành được sao?

Bắc Minh thần tăng cười:

- Cát thí chủ thật là mau mắn.

Nam Hoang Nhất Tẩu cười:

- Mọi người đều có công việc, hai ta lẽ nào lại ngoại lệ? Vì vậy Cát mỗ nghĩ là chúng ta nên nhận lấy một việc nhẹ nhàng cho giãn gân giãn cốt.

Khô Trúc Tiên Ông cười:

- Đúng vậy, lão phu đang định nhờ hai vị đảm trách một việc nhẹ nhàng hơn cả.

Bắc Minh thần tăng cười:

- Trúc thí chủ nói mau đi, lão nạp đã bằng lòng trước rồi.

Khô Trúc Tiên Ông đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn:

- Lão phu định nhờ hai vị một chuyến Nam Hải Phổ Đà!

Bắc Minh thần tăng sốt sắng:

- Tốt lắm, lão nạp đã rất lâu không đặt chân đến Nam Hải rồi.

Nhưng Nam Hoang Nhất Tẩu lại lắc đầu:

- Tần huynh, đến Phổ Đà để làm gì vậy?

Khô Trúc Tiên Ông cười:

- Để mời mấy vị cao nhân xuất sơn.

Bắc Minh thần tăng ngạc nhiên:

- Mời ai vậy?

Nam Hoang Nhất Tẩu vẻ mặt nghiêm nặng hỏi:

- Tần huynh, ở Nam Hải có mấy vị cao nhân nào vậy?

Khô Trúc Tiên Ông đưa tay chỉ Cốc Mộng Viễn:

- Đây, vị lão đệ này chính là đến từ Phổ Đà...

Bắc Minh thần tăng tiếp lời:

- Trúc thí chủ định bảo lão nạp với Cát thí chủ đi mời Không Linh Luyện Sĩ ư?

Khô Trúc Tiên Ông lắc đầu:

- Không phải!

Cốc Mộng Viễn xen lời:

- Gia sư không xuất sơn đâu, lão tiền bối đừng hoài công.

Bắc Minh thần tăng thắc mắc hỏi:

- Vậy thì Trúc thí chủ bảo lão nạp với Cát thí chủ đến Phổ Đà mời ai đây?

- Năm vị sư huynh của Cốc Mộng Viễn.

Cốc Mộng Viễn sững sờ.

Nam Hoang Nhất Tẩu cười to:

- Mời năm lão quái vật đó ư? Thật đáng khen Tần huynh đã nghĩ ra được.

Khô Trúc Tiên Ông cười:

- Cát lão đệ, có đáng cho hai vị đi một chuyến hay không?

Nam Hoang Nhất Tẩu gật đầu:

- Rất đáng, rất đáng! Trong năm người Khúc Trực Sinh, Quy Mộng, Triển Ngọc Thành, Khương Thái và Hạ Chi Dương, bất kỳ mời được người nào cũng rất đáng.

Bắc Minh thần tăng vẻ lưỡng lự nói:

- Trúc thí chủ, lão nạp có điều lo lắng.

Khô Trúc Tiên Ông thoáng ngạc nhiên:

- Đại sư lo lắng gì vậy?

- Sợ không mời được nam vị quái nhân ấy.

Khô Trúc Tiên Ông cười:

- Đại sư đừng lo, lão phu cam đoan nhất định sẽ mời được họ hạ sơn.

Bắc Minh thần tăng không tin:

- Lão nạp hiểu rất rõ tính nết của năm người này...

- Nhưng hiện nay họ đã đổi khác rồi.

Cốc Mộng Viễn xen lời:

- Đúng vậy, năm vị sư huynh của vãn bối đã khác hẳn xưa kia!

Câu nói của chàng đã khiến rất nhiều người trong điện sửng sốt bàng hoàng, họ không ngờ sư huynh của thiếu niên này lại là năm quái vật từng một thời làm điêu đứng võ lâm.

Bắc Minh thần tăng chắp tay nói:

- Tiểu thí chủ có biết rõ quá khứ của năm vị sư huynh ấy không?

Cốc Mộng Viễn gật đầu:

- Vãn bối biết phần nào!

- Vậy tiểu thí chủ tin chắc là họ đã thay đổi rồi ư?

- Vâng!

- Tiểu thí chủ có tin là mời họ xuất sơn được chăng?

Cốc Mộng Viễn cười:

- Nếu vãn bối viết thư cho họ, có lẽ là được!

Khô Trúc Tiên Ông ha hả cười to:

- Vậy là xong...

Bỗng quay sang Tần Thạch Khanh cười nói:

- Tần nữ hiẹp, còn Hàn Bích cung này phải nhờ đến nữ hiệp tọa trấn một thời gian.

Tần Thạch Khanh vội cung kính đáp:

- Vãn bối tuân mệnh!

Khô Trúc Tiên Ông lại quay sang Tần Tiêu Hồng nói:

- Hồng nhi, ngươi đi với hai vị hiền điệt Tư Mã Thái và Lăng Tiêu, không cần phải trở về đây mà hai tháng sau cứ việc đến Tung Sơn tham gia thịnh hội.

Tần Tiêu Hồng vội cung kính đáp:

- Hồng nhi tuân mệnh!

Tư Mã Thái và Lăng Tiêu cũng ôm quyền nói:

- Chúng vãn bối tuân mệnh!

Khô Trúc Tiên Ông giờ mới thở ra một hơi dài nói:

- Đêm đã khuya, các vị hãy tạm nghĩ, sáng mai sẽ tiến hành theo kế hoạch đã phân công.

Đoạn quay sang Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan nói:

- Hai người hãy đi theo lão phu.

Sau đó gật đầu chào mọi người, dẫn theo Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan sải bước đi ra sau điện.

*****

Năm ngày sau, vào lúc hoàng hôn, dưới chân Thiện Cực phong trên Kỳ Liên sơn bỗng xuất hiện ba bóng người, một già hai trẻ, với khinh công tuyệt đỉnh phi thân lên Thiên Cực Phong.

Vực thẳm, tuyết đóng, đá to, rêu xanh đều không cản trở được họ, chỉ thoáng chốc đã lên đến đỉnh núi.

Ba người ấy chính là Khô Trúc Tiên Ông, Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan.

Khô Trúc Tiên Ông đưa mắt nhìn quanh, đoạn nói:

- Tốt hơn chúng ta nên chi nhau tìm kiếm, người nào phát hiện trước sẽ cất tiếng hú làm hiệu, lão phu đi về hướng đông.

Cốc Mộng Viễn gật đầu:

- Vâng, lão tiền bối nói phải!

Khô Trúc Tiên Ông cười:

- Vậy thì lão phu đi trước đây!

Vừa dứt lời đã tung mình phóng đi về hướng đông, thoáng chốc đã mất dạng.

Cốc Mộng Viễn ngước mát nhìn trời, đoạn tung mình phóng đi về hướng tây.

Phía này bởi được ánh nắng soi rọi nhiều hơn nên cây cối rất sum suê, chàng phóng đi trong cây cỏ um tùm, mắt luôn nhìn quanh tìm kiếm.

Khi xuống đến lưng núi, đột nhiên dưới chân hụt hẫng, người liền rơi thẳng xuống.

Cốc Mộng Viễn vội đưa mắt nhìn, thì ra chàng chỉ lo nhìn tứ phía, đã không lưu ý dưới chân, thoáng nhìn hệt như một bụi gai, nhưng thật ra lại là lam khí cuồn cuộn từ nơi lưng núi bốc lên.

Cốc Mộng Viễn rơi xuống chừng ba trượng mới vận đề khí, vung song chưởng kình lực xoáy tít tạo thành một bức tường vô hình đẩy chàng trở lên gần hai trượng.

Cốc Mộng Viễn lại vung song chưởng bổ xuống, kình lực càng xoay mạnh hơn, người chàng cũng cất lên cao hơn.

Khi trở lên đến vị trí cũ, tay trái chàng đẩy ra sau, người đã trở về bên một lùm cây nơi đã sẩy chân khi nãy.

Chàng vừa đứng vững chân, lập tức ngoảnh lại nhìn.

Vực thẳm!

Chàng suýt nữa đã thất thanh kêu lên.

Những cuộn lam khí chính là từ dưới vực thẳm bốc lên.

Vì trời đã tối sẩm, do cây cối bốn phía phản ánh, lam khí cũng loang thoáng màu xanh, thoạt nhìn giống hệt như rừng cây.

Cốc Mộng Viễn cười, đưa tay vén một cây nhỏ ra, thận trọng xem lại lần nữa. Khi đã xác định là vực thẳm, chàng lập tức quay người phi thân lên đỉnh núi, hướng về phía đông nam, ngửa mặt phát ra một tiếng hú dài vang vọng khắp núi rừng.

Tiếng hú hệt như rồng gầm, khiến chính chàng cũng kinh ngạc, không ngờ những ngày gần đây tuy luôn phải bôn ba, nhưng công lực lại tăng tiến hơn so với lúc còn ở Nam Hải.

Mặc dù chàng đã sớm ngưng tiếng hú, nhưng hồi âm bốn phía vẫn còn vang vọng hồi lâu.

Cốc Mộng Viễn lòng mừng thầm...

Bỗng một tiếng nói trong trẻo ở dưới núi vọng lên:

- Cốc đại ca đã tìm gặp rồi hả?

Tiếng nói chưa dứt, Chân Dật Lan đã như một cánh én trắng bay đến bên cạnh chàng.

Cốc Mộng Viễn cười nói:

- Đã tìm được rồi!

Ngay khi ấy, lại có một tiếng nữa, giọng già nua từ phía đông vọng lên đỉnh núi:

- Tiểu tử, phúc duyên của ngươi quả nhiên tốt hơn lão phu.

Mái tóc bạc của Khô Trúc Tiên Ông phất phới bay trong gió, trên gương mặt xanh xao thoáng hiện nụ cười hớn hở vui sướng.

Cốc Mộng Viễn vội cười nói:

- Vãn bối đã phát hiện một vực thẳm ở lưng núi phía tây...

Chân Dật Lan cười tiếp lời:

- Đó hẳn là Đoạn Vân Nhai rồi, chúng ta đến xem thử!

Đoạn liền phi thân xuống núi.

Cốc Mộng Viễn sợ Chân Dật Lan gặp nguy hiểm như mình khi nãy, vội tung mình vượt qua mặt Chân Dật Lan, dẫn trước phóng đi xuống núi, đồng thời lớn tiếng nói:

- Chỗ vực thẳm rất nguy hiểm, để nguy huynh dẫn đường cho.

Trong thoáng chốc, ba người đã có mặt trên bờ vực.

Cốc Mộng Viễn đưa tay chỉ nói:

- Chính là nơi đây!

Chân Dật Lan chau mày:

- Đây chẳng phải toàn là cây cối hay sao?

Khô Trúc Tiên Ông cười:

- Vực thẳm này chẳng dễ phát hiện, bên dưới không phải là một khu rừng sao?

Cốc Mộng Viễn cười:

- Không phải rừng cây mà là lam khí!

Chân Dật Lan không tin:

- Cốc đại ca gạt người ta...

Đồng thời vung tay quơ ra, thế là bàn tay nàng đầy mây trắng.

Chân Dật Lan ngẩn người:

- Đây là mây ư?

Khô Trúc Tiên Ông cười:

- Không phải mây, mà là sương mù.

Đoạn quay sang Cốc Mộng Viễn hỏi:

- Ngươi sao mà phát hiện được vậy?

Cốc Mộng Viễn bèn kể lại sự việc vừa qua.

Nghe xong, Khô Trúc Tiên Ông cười to nói:

- Đây quả đúng là có thể gặp mà không thể cầu.

Chân Dật Lan lắc đầu:

- Cốc đại ca, thật nguy hiểm hết sức.

Đoạn nàng thò đầu nhìn xuống, thì thấy từ nơi miệng vực xuống đến ngàn trượng đều là núi đá thẳng tuột, bất giác rợn người, lại nói:

- Vực thẳm này thẳng đứng cheo leo và sâu hàng ngàn trượng, nếu Cốc đại ca võ công mà không cao cường thì...

Cốc Mộng Viễn cười tiếp lời:

- Lúc ấy ngu huynh quả đã khinh suất...

Khô Trúc Tiên Ông lúc này đã xem xét rõ tình hình vực thẳm, gật đầu cười nói:

- Tử Vân thiên phủ chả lẽ lại ở dưới vực thẳm này ư?

Cốc Mộng Viễn nói:

- Rất có thể.

Chân Dật Lan quả quyết:

- Gì mà rất có thể! Chắc chắn là ở dưới vực thẳm này rồi.

Cốc Mộng Viễn cười:

- Lan nhi chớ vội xuống, để ngu huynh đi tìm dây leo.

Thì ra Chân Dật Lan lúc đang nói đã quay người định trèo xuống vực.

Cốc Mộng Viễn không muốn nàng mạo hiểm, một mặt lên tiếng ngăn cản, một mặt chặt lấy mấy sợi dây leo nối lại thành một sợi dài.

Khô Trúc Tiên Ông đảo mắt cười:

- Mộng Viễn, hai ngươi hãy ở đây canh chừng, để lão phu xuống dưới trước xem thử.

Đoạn không chờ hai người trả lời, đã tung mình xuống vực thẳm.

Chân Dật Lan thấy vậy hoảng kinh nói:

- Cốc đại ca, Trúc lão sao lại phóng xuống thế này?

Cốc Mộng Viễn biết Khô Trúc Tiên Ông võ công đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa, vực thẳm này đối với ông ta chảng khác chi đường bộ, bèn cười nói:

- Trúc lão đã dám xuống tất nhiên là không có nguy hiểm.

Chân Dật Lan trong lòng vẫn chưa yên tâm:

- Cốc đại ca hãy mai ném dây leo xuống để cho Trúc lão mượn sức đổi hơi... Ô, Cốc đại ca đưa dây đây.

Nàng thấy Cốc Mộng Viễn không chịu ném dây xuống, vội bước tới giật lấy, nằm mọp xuống miệng vực, vung tay ném dây xuống, và giữ chặt lấy đầu còn lại.

Đồng thời nàng lớn tiếng nói:

- Trúc lão, Lan nhi ném dây xuống đây.

Cốc Mộng Viễn thấy vậy hết sức cảm động, cười nói:

- Lan nhi lòng dạ tốt thật!

Chân Dật Lan nhoẻn cười:

- Cốc đại ca không cho là Lan nhi tinh nghịch chứ?

Cốc Mộng Viễn lắc đầu:

- Ngu huynh có trách Lan nhi tinh nghịch bao giờ?

Chân Dật Lan nheo mắt:

- Cốc đại ca cũng không sợ Lan nhi ngang bướng ư?

Cốc Mộng Viễn lắc đầu cười:

- Lan nhi đâu bao giờ ngang bướng với ngu huynh.

Chân Dật Lan thoáng ngẩn người:

- Vậy ư? Có lẽ Lan nhi...

Nàng bỗng bụm miệng cười, không nói tiếp nữa.

Cốc Mộng Viễn đã hiểm tâm của nàng qua ánh mắt, nói:

- Lan nhi không cần phải nói, ngu huynh đã biết là vì...

Chàng cười cười, khẽ nói tiếp:

- Ngu huynh cũng cùng tâm ý như Lan nhi.

Chân Dật Lan nhoẻn miệng tươi cười, nhưng ngay khi ấy, bàn tay cầm dây leo bỗng bị giật mạnh.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-47)


<