← Hồi 27 | Hồi 29 → |
Tư Mã Thái nghe Cổ Bát Công hỏi vậy bất giác giật mình kinh hãi, sau một thoáng biến sắc mặt, cười nói:
- Bốn vị Chưởng môn nhân sao lại nhắc đến bổn cung? Cổ huynh rõ khéo đùa!
Cổ Bát Công ha hả cười to:
- Tư Mã lão đệ diễn xuất khá lắm.
Tư Mã Thái chau mày:
- Cổ huynh không tin lời huynh đệ ư?
Cổ Bát Công biến sắc mặt, trầm giọng:
- Cổ mỗ xưa nay rất ghét kẻ nói dối, lão đệ không nên giở trò ấy với Cổ mỗ là hơn.
Nếu không, chớ trách Cổ mỗ buông lời khó nghe.
Xích Thủ Đồ Lăng Khách cười tiếp lời:
- Cổ huynh xin đừng nóng, Tư Mã huynh nói đó là sự thật.
Cổ Bát Công cười khảy:
- Lăng lão đệ cũng đã học quen nói dối rồi ư? Xem ra Hàn Bích cung đã trở thành trường sở chuyên đào tạo chuyên gia nói dối.
Lăng Tiêu cười nhăn nhúm:
- Dường như Cổ huynh đã có thành kiến với chúng huynh đệ.
Cổ Bát Công trầm giọng:
- Cổ mỗ không bao giờ nuôi thành kiến với bất kỳ ai! Lăng lão đệ, việc Tần Tiêu Hồng chận bắt Chưởng môn nhân các đại môn phái trong võ lâm, chẳng thể chỉ bằng vào vài lời nói của lão đệ với Tư Mã lão đệ là che giấu được đâu.
Tư Mã Thái cũng thoáng biến sắc mặt, đanh giọng nói:
- Cổ huynh nói phải có chứng cớ mới được.
Cổ Bát Công cười khảy:
- Nhị đệ, Cổ mỗ cũng đi cùng với họ, hơn nữa còn để thư lại nói rõ là do Hàn Bích cung phái người đến đón, chả lẽ đó không phải chứng cứ sao?
Lăng Tiêu cười to:
- Vậy thì việc này lạ thật.
Chân Dật Lan không nén được, xen lời:
- Có gì là lạ? Sự thật rành rành chẳng chối cãi được đâu.
Lăng Tiêu đưa mắt nhìn Chân Dật Lan:
- Cô nương, các vị quả quyết là bốn vị Chưởng môn nhân ở đây ư?
Chân Dật Lan cười khảy:
- Gì mà quả quyết? Vốn thật là ở tại đây...
Ngũ Đài Quỷ Nữ Tần Thạch Khanh bỗng cười nhạt nói:
- Các vị cố tình đến đây sinh sự phải không?
Tần Thạch Khanh mang danh quỷ nữ, quả nhiên người đầy quỷ khí, tiếng nói cũng lạnh như băng, nhất là vẻ mặt càng ghê rợn hơn.
Chân Dật Lan vốn đã có ác cảm với y thị, lại thấy ánh mắt y thị luôn đảo trên mặt Cốc Mộng Viễn, lòng càng thêm tức giận, giờ nghe Tần Thạch Khanh buông lời khiêu khích, liền nắm cơ hội, nhướng mày cười khanh khách nói:
- Bà nói chuyện với ai vậy? Trông bà ba phần giống người, bảy phần giống quỷ...
Bỗng nghe Cổ Bát Công quát to:
- Tần cô nương không được lộng hành...
Ngay khi Chân Dật Lan sửng sốt, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, Cốc Mộng Viễn đã đứng trước mặt nàng, còn Ngũ Đài Quỷ Nữ thì đang lướt lùi ra sau...
Thì ran gay khi Chân Dật Lan đang ngửa mặt cười, Ngũ Đài Quỷ Nữ đã đột nhiên xuất thủ ám toán.
Chân Dật Lan tức giận, nắm tay Cốc Mộng Viễn kéo sang bên, hằn học nói:
- Cốc đại ca, để tiểu muội trừng trị quỷ nữ này một phen.
Cốc Mộng Viễn trở tay ấn giữ Chân Dật Lan lại, cười nói:
- Đừng nóng vội, sớm muộn cũng phải động thủ, chẳng qua chưa đến lúc thôi!
Lan nhi hãy tạm ngồi nghỉ, chờ Cổ lão tiền bối hỏi xong hẵng tính.
Chân Dật Lan biết không chống lại nổi Cốc Mộng Viễn, đành hậm hực ngồi trở xuống.
Cốc Mộng Viễn mỉm cười, đoạn cũng trở về chỗ ngồi.
Cổ Bát Công đảo mắt, cười nói:
- Lăng lão đệ vừa rồi bảo là việc này kỳ lạ là sao?
Lăng Tiêu cười:
- Các vị nói tự nãy giờ, bốn vị Chưởng môn nhân thật ra đã xảy ra việc gì rồi vậy?
Cổ Bát Công trợn mắt:
- Lão đệ vậy là sao? Chả lẽ...
Bỗng nhướng mày, cười khảy nói tiếp:
- Việc bốn vị Chưởng môn nhân bị người ám toán bắt đi, chả lẽ các vị không hề hay biết sao?
Lăng Tiêu lắc đầu:
- Chúng tiểu đệ quả thật chưa hề nghe nói.
Tư Mã Thái tiếp lời:
- Cổ huynh có thể nói rõ nguyên nhân chăng?
Cổ Bát Công đảo maăt nhìn vào mặt ba người hai lượt, nhận thấy họ không hề có vẻ ngụy tạo, bất giác rúng động cõi lòng, chả lẽ Tần Tiêu Hồng giấu nhẹm luôn cả ba người này hay sao? Nếu vậy thì Tần Tiêu Hồng thật là thâm hiểm.
Cổ Bát Công chau mày, khẽ cười khảy nói:
- Xem ra các vị đều đã bị vợ chồng Tần Tiêu Hồng dối gạt rồi.
Đoạn bèn kể lại rõ ràng việc bốn vị Chưởng môn nhân thất tung từ đầu chí cuối.
Quả nhiên ba người nghe xong thảy đều ngồi thừ ra lặng thinh.
Cốc Mộng Viễn thấy vậy nhếch méo cười nói:
- Cổ lão tiền bối, họ ba vị quả nhiên đều bị giấu nhẹm.
Cổ Bát Công gật đầu:
- Không sao, Tần Tiêu Hồng quả đã giấu giếm họ!
Tư Mã Thái ổn định tâm thần, thở dài nói:
- Cổ huynh, việc này đúng là sự thật sao?
Cổ Bát Công nghiêm giọng:
- Hoàn toàn thật!
- Cổ huynh định xử trí thế nào?
Cổ Bát Công cười to:
- Gặp Tần Tiêu Hồng đòi người.
Tư Mã Thái đưa mắt nhìn qua Lăng Tiêu:
- Lăng huynh, việc này thật là khó xử.
Lăng Tiêu chau mày:
- Quả vậy!
Ngũ Đài Quỷ Nữ cười khảy:
- Có gì là khó xử? Nếu đúng thật như vậy, chúng ta lập tức rời khỏi đây, không màng đến việc giữa hai bên là xong.
Lăng Tiêu cười ảo não:
- Tần cô nương nói nghe dễ quá, bỏ đi được chăng?
Tư Mã Thái thở dài:
- Tần cô nương đừng quên lời hứa chết tiệt kia!
Ngũ Đài Quỷ Nữ tuy tuổi đã ngoài bốn mươi, song y thị vẫn còn là xử nữ, và trông cũng chỉ ngoài hai mươi, nên mọi người vẫn gọi y thị là cô nương.
Ngũ Đài Quỷ Nữ nghe hai người nói vậy, lạnh lùng nói:
- Chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm, hà tất bận tâm đến lời hứa gì?
Tư Mã Thái cười khổ sở:
- Không thể được, chúng ta ít nhiều cũng có chút danh vọng trong võ lâm.
Lăng Tiêu bỗng đề nghị:
- Tư Mã huynh, chúng ta lo nghĩ lúc này thật quá sớm, hãy chờ Cổ huynh gặp Tần huynh rồi hẵng liệu toan, thế nào?
Tư Mã Thái gật đầu:
- Cũng đành vậy thôi.
Ngũ Đài Quỷ Nữ cười khỉnh:
- Hai vị cũng thật quá trung thành.
Cốc Mộng Viễn và Chân Dật Lan lúc đầu rất ghét Ngũ Đài Quỷ Nữ, giờ thấy thái độ y thị quang minh lỗi lạc, bất giác hết sức khâm phục.
Chân Dật Lan bèn đứng lên cười nói:
- Tần đại tỷ, cho Lan nhi xin lỗi được không?
Tần Thạch Khanh như không ngờ Chân Dật Lan lại thẳng thắn như vậy, bất giác ngẩn người:
- Lan cô nương... việc đã qua rồi, hãy bỏ đi thôi.
Chân Dật Lan nhoẻn cười:
- Tần đại tỷ đừng gọi tiểu muội cô nương, hãy gọi là Lan nhi!
Tần Thạch Khanh mặt lộ vẻ hoan hỉ chưa từng có, y thị xưa nay một mình cô độc, rất ít khi giao thiệp với người khác, nhất là bạn gái rất khó mà hợp ý.
Lúc này Chân Dật Lan nói năng thân thiết với y thị như vậy, khiến y thị lòng khích động dữ dội.
Y thị cảm động nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp lạ thường khiến Tư Mã Thái và Lăng Tiêu nhìn đến ngây ngẩn.
Họ từ khi quen biết nhau đến nay, đã gần hai mươi năm, cơ hồ chưa từng trông thấy nụ cười của vị Ngũ Đài Quỷ Nữ lạnh tựa băng sương này.
Do đó nụ cười của y thị lúc này hết sức quyến rũ.
Lăng Tiêu không nén được, nói:
- Tần cô nương nếu mà cười nhiều, cái tên Quỷ Nữ nhất định sẽ được giới võ lâm đổi lại là Mỹ Nữ.
Ngũ Đài Quỷ Nữ cười:
- Vậy ư? Nhưng thiếp thân nhận thấy không có gì khác cả.
Lăng Tiêu cười:
- Khác nhau nhiều lắm chứ!
Tần Thạch Khanh khẽ thở dài:
- Lăng huynh khen ngợi, thiếp thân vô vàn cảm kích.
Chân Dật Lan đi đến trước mặt Tần Thạch Khanh, cười nói:
- Tần đại tỷ cười lên đẹp quá!
Tần Thạch Khanh đưa tay vuốt mái tóc dài phủ vai, nhếch môi cười nói:
- Tỷ tỷ già rồi! Lan muội, yêu chuộng vẻ đẹp của giới trẻ như Lan muội thôi.
Chân Dật Lan nhoẻn cười:
- Tần tỷ tỷ còn trẻ lắm mà!
Tần Thạch Khanh liếc nhìn Cốc Mộng Viễn:
- Vậy ư? Tỷ tỷ cũng mong Lan muội biết quý trọng tuổi xuân.
Chân Dật Lan cười khúc khích:
- Tần tỷ tỷ... Lan nhi thích tỷ tỷ quá.
Tần Thạch Khanh cười:
- Tỷ tỷ cũng thích Lan muội lắm!
Cổ Bát Công bỗng cười nói:
- Hai vị cô nương muốn tâm sự riêng tư, hãy chờ lo liệu xong việc chính được chăng?
Chân Dật Lan cười phá lên:
- Cổ lão tiền bối độc đoán quá!
Cổ Bát Công nhăn mặt cười:
- Độc đoán thật ư? Tiểu nha đầu ngươi thật vô lương tâm!
- Lan nhi với Tần tỷ tỷ không nói nữa, Cổ lão tiền bối nói chuyện nghiêm túc đi.
Cổ Bát Công ngơ ngẩn cười:
- Cô nương đã khai ân rồi ư?
Đoạn quay sang Tư Mã Thái nói:
- Tư Mã lão đệ có thể mời vợ chồng Tần Tiêu Hồng ra gặp không?
Tư Mã Thái gật đầu:
- Huynh đệ đi mời ngay!
Đoạn liền quay người, đi thẳng vào hậu điện.
Cổ Bát Công quay sang Lăng Tiêu cười nói:
- Lăng lão đệ, lệnh huynh khỏe chứ?
Lăng Tiêu lắc đầu:
- Tiểu đệ đã ba năm không gặp gia huynh rồi.
Cổ Bát Công bỗng cười nhạt:
- Lăng lão đệ có biết tình trạng gần đây của lệnh huynh không?
Lăng Tiêu lại lắc đầu:
- Nơi đây hoàn toàn cách biệt ngoại giới, tình trạng gần đây của gia huynh, tiểu đệ không biết.
- Cái bang thời vận không được tốt đấy!
Lăng Tiêu giật mình:
- Cổ huynh nói vậy là sao?
- Lệnh huynh dường như đã bị người kềm chế.
Lăng Tiêu đứng phắt dậy:
- Ai dám kềm chế gia huynh?
- Võ công cao như lệnh huynh cùng với bang chúng đông đảo mà còn bị người kềm chế, hẳn là lão đệ có thể suy ra được người ấy võ công cao đến dường nào.
Lăng Tiêu trầm ngâm:
- Tiểu đệ không nghĩ ra được trong đương kim võ lâm có người nào võ công cao đến vậy!
- Lão đệ còn nhớ Hắc Thủy Điếu Tẩu, Quỷ Oán Thần Sầu không?
Lăng Tiêu giật nảy mình:
- Lý Hàm Băng ư?
- Chính lão ta!
Lăng Tiêu cơ hồ không tin, lắc đầu:
- Lý Hàm Băng chưa chết, thật là điều không ngờ!
Bỗng nhiên ánh mắt lộ vẻ lo lắng, hỏi tiếp:
- Gia huynh có nguy hiểm không?
- Lệnh huynh đã nhẫn nhục gánh vác trọng trách, chấp nhận để cho đối phương kềm chế, đương nhiên là không chết được rồi.
Lời lẽ Cổ Bát Công có ý mai mỉa Bang chủ Cái bang Ngốc Cái Truy Vân Tẩu Lăng Hư là hạng tham sanh úy tử, chẳng quản ngại hy sinh thanh danh một bang, chấp nhận sống trong nhục nhã.
Lăng Tiêu dĩ nhiên nghe ra, thở dài nói:
- Cổ huynh, có thể là gia huynh có nỗi khổ riêng...
Cổ Bát Công cười ngắt lời:
- Đương nhiên rồi! Cái chết có khi nặng tựa Thái Sơn, lệnh huynh một thân ràng buộc với sự an nguy của toàn thể Cái bang, đương nhiên là chẳng thể chết một cách quá dễ dàng, đúng không nào?
Lăng Tiêu ánh mắt tối sầm:
- Cổ huynh bất tất mai mỉa tiểu đệ, để hôm nào gặp gia huynh tiểu đệ nhất định yêu cầu gia huynh nói rõ việc này và có lời biện bạch với giới võ lâm.
Cổ Bát Công cười ha hả:
- Tốt lắm! Lão đệ chẳng hổ là người hiểu chuyện!
Cuộc đối thoại giữa hai người, Cốc Mộng Viễn đều nghe rõ cả, nhưng chàng không có ý kiến, chỉ lặng thinh mỉm cười.
Còn Chân Dật Lan thì lo tán gẩu với Tần Thạch Khanh, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.
Lúc này Cổ Bát Công cười to, hai nàng bất giác ngẩn người.
Chân Dật Lan phụng phịu:
- Cổ lão tiền bối không nhỏ tiếng một chút được sao?
Cổ Bát Công nhướng mày:
- Tại sao không cười to được? Làm ồn ngươi hả?
Chân Dật Lan cười:
- Đương nhiên, người ta đang chuyện trò, lão nhân gia sao thể quấy rầy chứ?
Cổ Bát Công cười phá lên:
- Ngươi thật là độc đoán. Rõ là chỉ cho quan châu phóng hỏa mà không cho dân chúng thắp...
Tiếng "đèn" chưa dứt thì ông bỗng nhiên ngưng lời.
Liền đó một tiếng cười to vang lên, bốn người từ hậu điện đi ra.
Người chưa đến đã nghe tiếng nói vọng trước:
- Cổ huynh từ xa đến, tiểu đệ bởi có việc chưa thể nghênh đón, thật hết sức đáng tội.
Cốc Mộng Viễn đưa mắt nhìn, bất giác lòng thoáng rúng động, người này hẳn là Hàn Bích cung chủ nhân Tần Tiêu Hồng, bởi gương mặt ông ta hao hao giống Tần Linh Sương, và vị Tây Trúc được liệt danh trong Tứ Phương Đại Hiệp này trông tuổi tác chỉ mới trung niên.
Chỉ thấy ông ta mặc áo dài màu lam nhạt, phối hợp với gương mặt tuấn nhã và cử chỉ ung dung tự tại, khiến người vừa gặp là sinh lòng kính nể ngay.
Cốc Mộng Viễn có phần không tin mẫu người như Tần Tiêu Hồng lại gây ra điều nguy hại cho võ lâm.
Lúc này Tần Tiêu Hồng đã vào đến trong điện.
Cổ Bát Công đứng lên cười nói:
- Tần lão đệ, lâu nay vẫn khỏe chứ?
Tần Tiêu Hồng rất lịch sự mời khách ngồi trở xuống, đoạn mới đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn, ngửa mặt buông tiếng cười vang, nói:
- Thiếu hiệp là tôn nhi của Cốc Dương huynh phải không?
Cốc Mộng Viễn vội đứng lên cung kính đáp:
- Vãn bối Cốc Mộng Viễn!
Tần Tiêu Hồng cười:
- Tướng môn hổ tử, quả là kỳ tài hiếm thấy.
Ngưng cười, gật gật đầu nói tiếp:
- Kiếm thuật của Cốc thiếu hiệp là do Trường Lạc Tẩu Khương Thái truyền thụ phải không?
Cốc Mộng Viễn thoạt tiên lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu nói:
- Phải mà cũng là không phải.
Tần Tiêu Hồng mỉm cười:
- Cốc thiếu hiệp nói vậy thật khó hiểu.
- Khương Thái là sư huynh vãn bối, kiếm thuật vãn bối ngoại trừ do Khương sư huynh và các vị sư huynh khác truyền cho, còn có kiếm pháp của ân sư nữa.
Tần Tiêu Hồng thoáng biến sắc mặt hỏi:
- Tôn sư Cốc thiếu hiệp là vị kỳ nhân nào vậy?
- Gia sư tự xưng là Tử Trúc Lâm Trung Khách.
Tần Tiêu Hồng cười:
- Cổ huynh, vị Tử Trúc Lâm Trung Khách này là ai vậy?
Cổ Bát Công cười:
- Cát Hàn lão nhân!
- Ồ! Thảo nào! Cốc thiếu hiệp là truyền nhân của Không Linh song tiên, Nam Hoang Nhất Tẩu Cát huynh bại cũng chẳng có gì là oan ức.
Ngưng chốc lát, bỗng hỏi:
- Cốc thiếu hiệp đã quen biết tiểu nữ lúc nào vậy?
Cốc Mộng Viễn thoáng giật mình:
- Tần tiền bối... đã biết rồi ư?
Câu nói thật ngớ ngẩn khiến Chân Dật Lan chau chặt mày liễu.
Tần Tiêu Hồng cười ha hả:
- Cốc thiếu hiệp, lần trước tiểu nữ về cung có đề cập đến thiếu hiệp với tiện nội.
Lần này tiểu nữ xuất cung, Cốc thiếu hiệp có gặp không?
Cốc Mộng Viễn gật đầu:
- Có! Vãn bối đã gặp Tần tỷ tỷ tại đại hội Động Đình.
Tần Tiêu Hồng cười:
- Vậy ư? Tiểu nữ phái người đưa tin về có nói là trong đại hội Động Đình tiểu nữ đã được thiếu hiệp ra tay tương trợ.
Cốc Mộng Viễn mỉm cười:
- Đó là chuyện nhỏ nhặt phải làm, chẳng ngờ Tần tỷ tỷ lại kể với tiền bối.
- Tiểu nữ còn nói bốn vị Chưởng môn nhân Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Côn Luân và Nga My đã bị người của Thần Phong Mục Trường ám toán...
Cổ Bát Công xen lời:
- Đúng vậy!
Tần Tiêu Hồng đưa mắt nhìn Cổ Bát Công, vẫn cười nói:
- Tiểu nữ còn nói Cốc thiếu hiệp đã trượng nghĩa theo sau hộ tống bốn vị Chưởng môn nhân đến Hoàng Sơn tìm cầu Xích Tùng Y Ẩn Khúc Lượng Tiến để chữa trị độc thương, chẳng hay bốn vị Chưởng môn nhân đã được cứu chưa vậy?
Cốc Mộng Viễn nghe vậy bất giác ngẩn người.
Chàng hết sức hoang mang, Tần Tiêu Hồng vậy là nghĩa lý gì? Chả lẽ mình đã sai lầm? Hay là ông ta quá xảo trá?
Chàng trầm ngâm hồi lâu mới nói:
- Bốn vị Chưởng môn nhân đã bị người chận bắt đi mất rồi.
- Ồ!
Tần Tiêu Hồng sững sờ, khiến mọi người đều hết sức ngạc nhiên.
Cốc Mộng Viễn bồi thêm một câu nữa:
- Chính Tam Âm bang đã bắt họ mang đi.
Tần Tiêu Hồng mắt rực hàn quang:
- Tất Lôi có gan chó to đến vậy ư?
Cổ Bát Công cười ha hả:
- Đương nhiên là không, nhưng y có chỗ dựa.
Tần Tiêu Hồng tức giận:
- Ai dám thị quyền cho Tất Lôi?
- Lý Hàm Băng.
Tần Tiêu Hồng sửng sốt:
- Quỷ Oán Thần Sầu ư?
- Không sai!
Cổ Bát Công tuy miệng nói, nhưng trong lòng không ngớt mắng:
- Tần Tiêu Hồng, để xem tiểu tử ngươi vờ vĩnh đến bao giờ?
Tần Tiêu Hồng cười lạnh lùng:
- Cốc thiếu hiệp sau đó đã hành động thế nào?
Cốc Mộng Viễn cười:
- Vãn bối đã đến Tổng đàn Tam Âm bang.
- Đã cứu thoát bốn vị Chưởng môn nhân rồi ư?
Cốc Mộng Viễn cười thầm:
- Đã cứu thoát thì mình còn đến đây làm gì?
Nhưng miệng lại nói:
- Bốn vị Chưởng môn nhân lại được người giữa đường cứu đi mất!
Tần Tiêu Hồng cười to:
- Hay lắm. Ai đã cứu vậy?
- Tổ phụ của Chân Dật Lan cô nương.
Cốc Mộng Viễn đưa tay chỉ Chân Dật Lan, nói tiếp:
- Tổ phụ Chân Dật Lan cô nương ngang danh với tiền bối, giới võ lâm gọi là Tà Hiệp.
Tần Tiêu Hồng ngửa mặt cười to:
- Chân huynh đã cứu ư? Thật là đáng kính.
Bỗng quay sang Chân Dật Lan hỏi:
- Cô nương, lệnh tổ khỏe chứ?
Chân Dật Lan sớm đã bất mãn thái độ vờ vĩnh, làm bộ làm tịch của Tần Tiêu Hồng, nghe hỏi lạnh lùng đáp:
- Rất khỏe.
Tần Tiêu Hồng chau mày, lại quay sang Cốc Mộng Viễn hỏi:
- Cốc thiếu hiệp, bốn vị Chưởng môn nhân độc thương hẳn đã được chữa khỏi rồi phải không?
Cốc Mộng Viễn bực tức thầm nhủ:
- Tôn đại nhân này của Tần tỷ tỷ thật xứng đáng là một đại gian hùng.
Song miệng lại nói:
- Chân lão tiền bối tuy đã cứu thoát bốn vị Chưởng môn nhân, nhưng sau đó lại bị người gạt mất.
Tần Tiêu Hồng cười quái dị:
- Chân tà huynh mà cũng bị người gạt ư?
Cốc Mộng Viễn gật đầu:
- Quả thật là vậy!
Tần Tiêu Hồng chau mày:
- Kẻ gạt được Tà Hiệp hẳn là một cao thủ lừng danh trong võ lâm.
- Không sai!
- Tà Hiệp đã bị gạt ra sao?
- Đối phương không phải trực tiếp gạt Tà Hiệp.
Chân Dật Lan bỗng xen lời:
- Ai mà dối gạt được gia gia Lan nhi kia chứ?
Tần Tiêu Hồng lướt nhìn Chân Dật Lan:
- Thì ra Tà Hiệp không ở bên bốn vị Chưởng môn nhân ư?
Cốc Mộng Viễn gật đầu:
- Sau khi cứu thoát bốn vị Chưởng môn nhân, Chân lão lập tức đưa họ cùng môn hạ đến nghỉ ngơi tại Độn Long bảo ở ngoài thành Lâm Nghi.
Tần Tiêu Hồng cười to quay sang Cổ Bát Công nói:
- Thì ra đã đến trong bảo của lệnh đệ!
Cổ Bát Công khẽ thở dài:
- Xá đệ cũng đã vì đó thất tung.
Tần Tiêu Hồng sửng sốt:
- Cổ Mộc Phong đã thất tung rồi ư?
Cổ Bát Công cười khảy:
- Chẳng những một mình xá đệ, mà cả nhà đều bị mắc lừa kẻ khác.
Tần Tiêu Hồng thắc mắc:
- Lệnh đệ sao lại để bị mắc lừa vậy?
- Xá đệ bởi lo cho sự an nguy của bốn vị Chưởng môn nhân, đã tin lời người do một vị thế gia võ lâm phái đến đón hết cả nhà xá đệ cùng bốn vị Chưởng môn nhân đi mất...
Tần Tiêu Hồng cười:
- Vậy thì tốt quá còn gì? Đó là thế gia võ lâm nào vậy?
Cổ Bát Công bỗng mắt rực lửa giận:
- Tần lão đệ không biết thật sao?
Tần Tiêu Hồng cười:
- Tiểu đệ đã gần hai mươi năm không rời khỏi Đại Tuyết sơn, sao biết được những chuyện gần đây chứ?
Cổ Bát Công gằn giọng:
- Tần lão đệ nói có thật lòng không?
Tần Tiêu Hồng nhíu mày:
- Tiểu đệ đâu cần thiết phải nói dối!
Cổ Bát Công cười hăng hắc:
- Lão đệ muốn biết người đó là ai phải không?
- Đương nhiên.
Cổ Bát Công mắt rực lên, cười vang nói:
- Chính lão đệ!
Tần Tiêu Hồng ngẩn người:
- Ai? Cổ huynh nói năng nên thận trọng.
Cổ Bát Công cười khảy:
- Việc này chính do người trong Hàn Bích cung của lão đệ đã gây ra, chả lẽ còn định vờ vĩnh chối cãi hay sao chứ?
Tần Tiêu Hồng mắt rực hàn quang, đứng lên tức giận quát:
- Cổ Bát Công, nếu tôn giá còn nói năng bừa bãi, không chứng không cớ, chớ trách huynh đệ không niệm tình thân hữu khi xưa, cũng chẳng khách sáo với tôn giá nữa.
Cổ Bát Công từ trong tay áo lấy ra một mảnh giấy trắng, ném cho Tần Tiêu Hồng nói:
- Hãy xem thư do xá đệ để lại rồi hẵng nói!
Tần Tiêu Hồng đưa tay đón lấy mảnh giấy lăng không bay đến, cúi xuống xem, lập tức sắc mặt tái ngắt.
Cổ Bát Công cười khảy nói:
- Thế nào?
Cốc Mộng Viễn cũng lạnh lùng nói:
- Việc này là do tiền bối bảo Tần tỷ tỷ làm phải không?
Tần Tiêu Hồng chậm rãi xếp mảnh giấy lại, hai tay trao trả cho Cổ Bát Công, thở dài nói:
- Cổ huynh, tiểu đệ cũng rất là thắc mắc.
Cổ Bát Công đón lấy thư, nhét trở vào tay áo, cười gằn nói:
- Tần lão đệ còn muốn vờ vĩnh nữa ư? Đã nói là người do Hàn Bích cung phái đến, không phải lão đệ thì còn ai nữa?
Tần Tiêu Hồng nhướng mày cười lạnh lùng:
- Cổ huynh quả quyết việc này là do tiểu đệ gây ra ư?
Cổ Bát Công cười khảy:
- Sự thật đã rõ ràng, Tần lão đệ hà tất vờ vĩnh nữa?
Tần Tiêu Hồng đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn hỏi:
- Cốc thiếu hiệp thì sao?
Cốc Mộng Viễn mỉm cười:
- Việc này tuy không phải đích thân tiền bối hành động, nhưng Tần tỷ tỷ hẳn cũng là phụng mệnh tiền bối...
Tần Tiêu Hồng ngửa mặt cười to:
- Cho dù việc này là do bổn cung gây ra thì theo ý Cổ Mộc Phong cũng chứng tỏ tiểu đệ đâu có ác ý gì, đúng không?
Cổ Bát Công xẵng giọng:
- Đó thì chỉ có bản thân lão đệ hiểu rõ thôi.
- Cổ huynh hôm nay đến đây chính là vì việc ấy ư?
- Đúng vậy, Cổ mỗ phải gặp lão đệ để đòi người.
- Nếu không có người thì sao?
- Đó thì...
Cổ Bát Công bỗng cười quái dị, nói tiếp:
- Lão đệ dám không?
Tần Tiêu Hồng mặt lộ sát khí, cười khảy nói:
- Cổ huynh nói vậy là sai lầm to rồi.
Cổ Bát Công đanh giọng:
- Cổ Bát Công này không bao giờ chịu nhận lỗi cả.
Tần Tiêu Hồng trầm giọng:
- Tại hạ lòng kiên nhẫn có hạn, Cổ huynh không nên ép buộc là hơn.
Cổ Bát Công phá lên cười:
- Cổ mỗ chưa hề ép buộc lão đệ, nếu lão đệ phóng thích gia đình xá đệ với bốn vị Chưởng môn nhân thì chúng ta vẫn là tri giao bao năm.
Tần Tiêu Hồng sắc mặt biến đổi liên hồi, sau cùng thở dài nói:
- Xem ra chúng ta khó tránh khỏi động thủ rồi.
Cổ Bát Công cười khảy:
- Sau khi động thủ, lão đệ vẫn phải thả người mới được.
Tần Tiêu Hồng đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn, bỗng cười to ba tiếng, đoạn nói:
- Cổ huynh đã bức bách tiểu đệ quá đáng, xin thứ cho tiểu đệ đành phải vô lễ.
Đoạn sải bước đi ra chỗ trống, nói tiếp:
- Cổ Bát Công, Tần mỗ xin với hai tay không đấu với Hãm Sơn Chấn Hải thần trượng của tôn giá.
Cổ Bát Công cười hăng hắc, trao trượng gỗ cho Chân Dật Lan, cười to nói:
- Cổ mỗ xưa nay không bao giờ sống nhờ vào mộc trượng. Nào, chúng ta hãy giao đấu với nhau ngàn hiệp, thử xem Khô Trúc Thần Cương của Tần lão đệ có được bao nhiêu hỏa hầu.
Tần Tiêu Hồng cười to:
- Đúng lắm, Tần mỗ cũng đang muốn thử xem Kham Ly thần công của Cổ huynh đã tinh tiến thêm được bao nhiêu.
Vừa dứt lời đã vung tay áo, phát ra một luồng kình khí như bài sơn đảo hải, ập vào Cổ Bát Công đang sải bước đi đến.
Cổ Bát Công ha hả cười, vung chưởng bổ ra, vẫn tiếp tục tiến tới.
Hai luồng kình lực chạm nhau, phát ra một tiếng nổ như sấm rền.
Ngoại trừ Cốc Mộng Viễn, tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh y phục đều bị chưởng phong thổi đến kêu lên phần phật.
Cổ Bát Công cười nói:
- Lão đệ chưởng kình thật hùng hậu.
Tần Tiêu Hồng cũng ngửa mặt cười to nói:
- Cổ huynh cũng đâu kém!
← Hồi 27 | Hồi 29 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác