Vay nóng Tinvay

Truyện:Thất kỳ đoạt mạng - Hồi 40

Thất kỳ đoạt mạng
Trọn bộ 59 hồi
Hồi 40: Tối Độc Phụ Nhân Tâm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-59)

Siêu sale Lazada

Ngồi trong gian thủy tạ, với mái vòm hình tam giác. Khắc Thủy Phượng ngắm vầng trăng tròn treo trên bầu trời cao với vẻ mặt đăm chiêu tư lự. Nàng như kẻ đang mơ màng sống trong hoài tưởng. Đứng dưới bậc tam cấp, vây quanh gian thủy xá là bốn ả thị nữ. Bốn người đó như hiểu ý chủ nhân mà giữ sự im lặng cho nàng.

Khắc Thủy Phượng bưng tách trà, nhưng không uống mà khẽ thở dài. Tiếng thở ra của nàng nghe thật buồn tẻ và ảo não.

Một thị nữ xuất hiện tiến thẳng đến gian thủy xá. Ả thị nữ quỳ xuống:

- Khấu kiến Vương nữ.

Khắc Thủy Phượng quay mặt nhìn người thị nữ đó:

- Có chuyện gì?

- Khải bẩm Vương nữ, Thường Luân công tử cầu kiến.

Khắc Thủy Phượng cau mày:

- Gã cần gặp ta có chuyện gì?

- Thường công tử nói có chuyện hệ trọng.

Khắc Thủy Phượng cười mỉm:

- Y có chuyện với bổn nương à?

- Thưa vâng.

Khắc Thủy Phượng khoát tay:

- Nói với gã bổn Vương nương không muốn tiếp ai lúc này. Nếu có chuyện gì cần kíp, ngày mai gặp bổn Vương nương ở đại điện Tiên cung.

- Thưa vâng.

Ả thị nữ toan quay bước thì Khắc Thủ Phượng gọi giật lại:

- Khoan đi!

- Vương nương chỉ giáo.

- Ta nghe báo Mạc Tả Quân và Phùng Kỳ đã quay về, vậy còn Ỷ Lan có đi cùng không?

Ả thị nữ quỳ xuống cung kính nói:

- Dạ, hai người đó đã quay về, nhưng Ỷ Lan thì không. Nhưng Thường công tử nói cầu kiến Vương nương vì chuyện Ỷ Lan.

Đôi mày vòng nguyệt của Khắc Thủy Phượng cau hẳn lại. Nàng đứng lên bước ra mái hiên hỏi ả thị nữ:

- Thường công tử cầu kiến bổn Vương nương vì chuyện của Ỷ Lan?

- Thưa vâng.

Khắc Thủy Phượng nhìn vầng trăng trên cao:

- Cho y vào.

Ả thị nữ lui trở ra. Một lúc sau cùng với Ngọc Diện thư sinh Thường Luân bước vào. Thường Luân từ tốn ôm quyền xá Khắc Thủy Phượng.

Khắc Thủy Phượng khoang tay trước ngực nói:

- Thường công tử muốn gặp bổn Vương nương vì muốn báo cho ta biết tin tức của Ỷ Lan?

- Bẩm Vương nữ, Thường mỗ muốn bẩm báo về Ỷ Lan.

Thường Luân liếc mắt đảo qua những thị nữ hầu chung quanh Khắc Thủy Phượng.

Khắc Thủy Phượng như hiểu ý Thường Luân liền khoát tay nói với bọn thị nữ:

- Cho các ngươi lui!

Tất cả bọn thị nữ đều lui hết trở ra.

Khắc Thủy Phượng nhìn lại Thường Luân rồi quay vào thủy xá. Nàng chỉ chiếc ghế đối diện:

- Ngươi ngồi xuống đây.

- Tạ ơn Vương nương.

Thường Luân ngồi xuống chiếc đon đối mặt với Khắc Thủy Phượng.

Khắc Thủy Phượng nhìn thẳng vào mặt gã hỏi:

- Ỷ Lan đang ở đâu?

- Bất cứ lúc nào thuộc hạ cũng có thể đưa nàng ta đến hầu kiến Vương nương.

Khắc Thủy Phượng gật đầu:

- Thế thì tốt lắm.

Thường Luân mỉm cười:

- Bẩm Vương nương, thuộc hạ có một chuyện này không biết có nên nói ra không.

- Ngươi cứ nói.

Khắc Thủy Phượng rót trà ra chén của mình. Nàng nhìn chén trà, chờ đợi Thường Luân nói.

Thường Luân lấy giọng thật ôn tồn từ tốn nói:

- Thuộc hạ vô tình biết được Ỷ Lan tiểu thư vào Trung Nguyên với mục đích tìm cao thủ đối phó với Vương nương.

Khắc Thủy Phượng nheo mày:

- Ngươi nghe tin này từ ai?

- Từ chính miệng của Ỷ Lan nói cho thuộc hạ biết.

Thường Luân thở dài một tiếng. Bất ngờ đứng lên kéo ghế rồi quỳ xuống:

- Xin Vương nương thứ tội!

- Tại sao Thường công tử lại xin tội với bổn Vương nương. Ta đâu thấy ngươi đắc tội gì?

- Thuộc hạ biết mình đắc tội với Vương nương. Mặc dù tội đó chưa thực hiện nhưng thuộc hạ thấy bứt rứt vô cùng.

- Thường công tử đứng lên đi!

Khắc Thủy Phượng chờ cho Thường Luân đứng hẳn lên rồi mới hỏi:

- Thật ra tâm của Thường công tử bứt rứt vì chuyện gì?

- Thuộc ha không dám giấu Vương nương. Thuộc hạ chính là người được Ỷ Lan tiểu thư tín cẩn thỉnh cầu về vương quốc để sát hại Vương nương.

Mặt Khắc Thủy Phượng sa sầm xuống:

- Ngươi nói mình chính là kẻ được Ỷ Lan đưa về Quy Tư Quốc để sát tử bổn Vương nương?

Thường Luân thấy vẻ mặt bất nhẫn của Khắc Thủy Phượng vội quỳ xuống lần nữa. Y lí nhí nói:

- Vương nương... thuộc hạ có mắt như mù.

Khắc Thủy Phượng lắc đầu:

- Đứng lên đi!

- Thuộc hạ không dám đứng lên.

Khắc Thủy Phượng thở dài:

- Thường Luân, sự thật như thế nào?

Thường Luân ngẩng lên nhìn Khắc Thủy Phượng:

- Sự thật do thuộc hạ quá tin vào lời Ỷ Lan thôi. Thị đã nói với thuộc hạ về sự mất tích của cha nàng và nghi ngờ Vương nương chính là thủ phạm, nên mới thân hành vào Trung Nguyên để tìm cao thủ trở về Quy Tư quốc truy xét. Thuộc ha vô tình bị thị dùng lời ngon tiếng ngọt, nhưng... nhưng khi diện kiến với Vương nương, thuộc hạ mới biết được những lời của Ỷ Lan đều là bịa đặt, nhằm mục đích cướp lấy ngai vị Vương nữ của Vương nương. Thuộc hạ biết được mục đích bỉ ổi của thị, trong lòng canh cánh, vừa lo cho Vương nương, vừa tự vấn mà hổ thẹn với mình, nên mới quyết định đến khấu kiến với Vương nương mà nói ra tất cả. Mong Vương nương thứ tội.

Thường Luân vừa nói vừa dập đầu xuống sàn gạch. Những tiếng cốp cốp vang lên mỗi khi đầu Thường Luân dập xuống sàn thủy xá.

Khắc Thủy Phượng thở dài:

- Thôi thôi. Bổn Vương nương hiểu Thường công tử rồi, người đừng làm vậy nữa.

Thường Luân ngẩng mặt nhìn lên:

- Thuộc hạ có chết cũng không oán tiếc. Chỉ tiếc sao được diện ngộ với Vương nương quá muộn màng.

Khắc Thủy Phượng đỡ Thường Luân đứng lên.

Khắc Thủy Phượng chỉ vào chiếc đôn:

- Ngồi xuống đây cùng uống trà với Thủy Phượng.

- Thuộc hạ không dám.

- Đừng khách sáo. Tấm lòng của Thường công tử khiến Thủy Phượng này cảm kích vô cùng.

Thường Luân được lời của Khắc Thủy Phượng, mặt y phấn khích rạng rỡ hẳn lên. Thương Luân ngồi xuống chiếc đôn đối mặt với Khắc Thúy Phượng.

Khắc Thủy Phượng rót trà ra chén:

- Mời Thường công tử!

- Tạ ơn Vương nương!

Khắc Thủy Phượng mỉm cười:

- Công tử khách sáo quá.

Thường Luân bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt chén xuống bàn. Y nhìn Khắc Thủy Phượng, từ tốn nói:

- Thường Luân có phúc mới được ngồi uống trà với Vương nương.

Khắc Thủy Phượng nhìn thẳng vào mặt Thường Luân:

- Có phúc thì công tử mới được ngồi uống trà với bổn Vương nương sao?

- Vương nương minh xét, Thường thuộc hạ không hề gian dối với lòng mình.

- Bổn Vương nương tự nhìn được người.

Khắc Thủy Phượng nhìn thẳng vào mắt Thường Luân:

- Bổn Vương nương nghe nói Thường công tử là thuộc hạ của Phong Tình Cổ Thi lão ma. Người đại đồ đệ duy nhất mà lão ma đó truyền võ công lẫn công lực. Có đúng vậy không?

- Quả đúng Thường thuộc hạ là đại đồ đệ của Phong sư phụ.

Thường Luân lưỡng lự.

Khắc Thủy Phượng mỉm cười nói:

- Bổn vương nghe đồn đại, Phong Tình Cổ Thi nhận đệ tử nhưng không bao giờ truyền thụ võ công. Mà chỉ bắt những đệ tử phục dịch cho lão. Thậm chí đệ tử có bị kẻ khác giết chết, lão cũng bàng quan không màng đến, nhưng riêng Thường công tử thì lại được Phong Tình lão ma ưu ái. Có lẽ công tử là truyền nhân duy nhất, vừa học được võ công, vừa học được tính khí phong tình của sư phụ.

Thường Luân thở dài. Y lắc đầu nói:

- Vương nương biết tất cả. Quả đúng như Vương nương nói. Phong Tình sư phụ nhận đệ tử chỉ để phục dịch người mà thôi, nhưng Thường Luân lại là một ngoại lệ mà từ trước đến nay Phong Tình sư phụ không bao giờ có ngoại lệ đó. Tuy nhiên Thường Luân chỉ thụ giáo võ công và nội lực của người chứ không học tính khí của người.

- Vậy sao? Vậy công tử làm sao thụ giáo được võ công lẫn nội lực của lão ma đầu đó?

Nàng lắc đầu:

- Phong Tình Cổ Thi không dễ gì truyền võ công và nội lực cho ai đâu.

- Nhưng Phong Tình Cổ Thi đã tự nguyện dẫn truyền cho Thường Luân võ công và nội lực của người.

- Lão đổi tính khí từ bao giờ vậy? Hay chỉ đối với Thường Luân công tử lão ưu ái hơn.

- Thường Luân cũng chẳng nhận được sự ưu ái của sư phụ đâu. Thường Luân được như thế này là có nguyên nhân.

- Nguyên nhân gì?

Thường Luân thở dài tỏ vẻ tư lự:

- Nói ra thật hổ thẹn.

- Nếu như bổn Vương nương muốn nghe công tử có nói được không?

- Vương nương muốn nghe Thường Luân phải nói. Bởi Vương nương là người đầu tiên vừa diện kiến Thường Luân đã tôn sùng.

Khắc Thủy Phượng gật đầu:

- Tốt lắm. Nếu như thật sự công tử nói bằng tâm của mình thì nhất định khi bổn Vương nương hoàn thành tâm nguyện, tương lai của công tử không nhỏ.

- Đa tạ Vương nương.

Thường Luân đặt tay lên bàn:

- Tại thành Dương Châu có kỹ lầu Lạc Hoa viên. Trong kỹ lâu có một kỹ nữ tên là Hà Á Tiên. Người này sư phụ rất yêu thương, và Á Tiên cũng yêu thương sư phụ. Cuộc tình của hai người đẹp như mơ, như trăng, nhưng chính Vũ Văn Tiểu Vĩ đã phá bức tranh tình yêu đó. Sư phụ hận Tiểu Vĩ, nhưng nếu người tự tay lấy mạng gã hóa ra chẳng còn gì hai chữ Phong Tình. Còn với Thường thuộc hạ lúc bấy giờ đâu phải là đối thủ của Tiểu Vĩ. Dù có rửa nhục cho thầy cũng không được, vì nguyên nhân đó mà Phong Tình sư phụ mới truyền võ công cho thuộc hạ ngược lại Thường Luân nguyện phải lấy đầu Tiểu Vĩ để rửa nhục.

- Thường công tử đã thực hiện lời thề với Phong Tình lão ma chưa?

- Bửa trước ở trấn Hàm Đàm nếu không có Vương nương thì Tiểu Vĩ đã chết bởi song thủ của thuộc hạ.

Khắc Thủy Phượng mỉm cười với Thường Luân. Nàng ôn nhu nói:

- Phong Tình Cổ Thi lão ma có được một đệ tử như Thường công tử, lão còn nhiều phúc.

- Thường Luân dù chẳng may là đệ tử của Phong Tình sư phụ nhưng vẫn giữ nghĩa thầy trò dù có bị sư phụ đối xử như thế nào.

- Thủy Phượng kính người có nghĩa tôn sư.

Nàng đổi giọng thật nghiêm:

- Công tử đã nói bổn Vương nương là người công tử sùng kính nhất khi vừa diện ngộ?

- Thường thuộc hạ nói bằng tấm lòng của mình. Chính sự sùng kính đó thôi thúc Thường Luân đến khấu kiến Vương nương, mặc dù biết rằng những gì mình nói ra có thể khiến Vương nương tức giận mà dụng thuật Quỷ Âm Lôi Thanh Khúc đẩy lũ độc vật giết chết mình.

Thường Luân cúi mặt nhìn xuống. Y thở ra rồi nói thật khẽ:

- Nhưng dù có chết, Thường Luân cũng phải đến để tâm mình không bứt rứt.

- Thủy Phượng hiểu tâm của công tử.

Nàng bưng chén trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống, nhìn thẳng vào mặt Thường Luân:

- Nếu như bây giờ bổn Vương nương lịnh cho Thường công tử mang thủ cấp của Ỷ Lan đến đây, người có thực hiện mệnh lệnh của ta không?

Thường Luân gật đầu:

- Bây giờ Vương nương có sai thuộc hạ nhảy vào lửa, hay chết trong rừng đao rừng kiếm Thường Luân cũng không từ.

- Tốt lắm! Bổn Vương nương muốn công tử đưa Ỷ Lan và thạch ngục để ta hành xử.

Thường Luân đứng dậy:

- Thuộc hạ tuân lệnh Vương nương.

Thường Luân ôm quyền xá Khắc Thủy Phượng:

- Thuộc hạ cáo từ!

Khắc Thủy Phượng gật đầu:

- Thường công tử đi đi!

Khắc Thủy Phượng tiễn Thường Luân ra đến mái hiên gian thủy xá. Thường Luân quay lại xá nàng, từ tốn nói:

- Vương nương bảo trọng.

- Ta ghi nhận tấm lòng của công tử.

Khắc Thủy Phượng chờ cho Thường Luân đi khuất mới lớn tiếng gọi:

- Xuân Xuân! Thu Thu!

Hai ả thị nữ xuất hiện đến hầu trước mặt nàng.

Khắc Thủy Phượng chỉ về hướng Thường Luân vừa bỏ đi, nghiêm giọng ban phát mệnh lệnh:

- Ta giao cho hai ngươi theo dõi hành tung của Thường Luân. Tất cả mọi hành động của gã đều không được bỏ xót và trình báo với ta.

- Thưa vâng.

Khắc Thủy Phượng khoát tay:

- Đi đi! Đừng cho y biết hai ngươi theo dõi hành tung của y.

- Tuân lệnh Vương nương!

Xuân Xuân và Thu Thu đi rồi, Khắc Thủy Phượng mới khẽ thở dài một tiếng.

Nàng nhìn theo bóng hai ả thị nữ mà nói bâng quơ:

- Ta rất tiếc ngươi là đồ đệ của Phong Tình Lão ma nên không thể tin ngươi được.

Khắc Thủy Phượng toan quay trở vào nhà thủy xá thì thấy thấp thoáng xa xa có bóng người với bộ pháp di hành, phiêu diêu cực kỳ ảo diệu. Bóng người đó thoáng một cái đã mất hút về hướng thạch ngục.

Khắc Thủy Phượng cau mày nghĩ thầm:

- "Không có lịnh của ta, ai dám thâm nhập vào khu vực thạch ngục?"

Khắc Thủy Phượng vừa nghĩ vừa trổ khinh thuật lướt ra ngoài gian thủy xá, băng về hướng khu vực thạch ngục. Nàng vừa lướt đi vừa nghĩ ngợi:

- "Kẻ có khinh công cao siêu như vậy trên giang hồ bây giờ chỉ có Hàn Quân Đạt. Phải chăng người đó chính là Hàn Quan Đạt?"

Ý niệm đó khiến Khắc Thủy Phượng nôn nao vô cùng.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-59)


<