← Hồi 103 | Hồi 105 → |
Trí Thiền đại sư gật đầu cười nói:
- Té ra là thế!
Phương Tú chuyển động mục quang ngó Trí Thiền một cái rồi hỏi:
- Đại sư trú ở chùa nào?
Trí Thiền đại sư đáp:
- Bần tăng tự chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn tới đây.
Oai danh chùa Thiếu Lâm rất lớn, Phương Tú không dám khinh mạn, tủm tỉm cười nói:
- Tại hạ trong lòng vẫn hâm mộ chùa Thiếu Lâm từ lâu, nhưng chưa có người tiến dẫn. Bửa nay may gặp đại sư, mong đại sư mai đây sẽ tiến dẫn cho tại hạ.
Trí Thiền đại sư đáp:
- Phương thí chủ đã có ý như vậy, dĩ nhiên bần tăng phải ra sức.
Phương Tú nói:
- Tại hạ xin cám ơn trước.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Tiểu đệ đã chuẩn bị trà thơm trong sảnh đường. Vậy chúng ta vào đó ngồi chơi.
Hầu Thụy Sơn chấp tay nói:
- Phiền viện chúa dẫn đường.
Phương Tú cất bước đi trước dẫn mấy người vào khách sảnh.
Bốn ả nữ tỳ xinh đẹp bưng trà mời bốn vị xong rón rén đi ra.
Hầu Thụy Sơn bưng chén trà lên nhắp một ngụm rồi nói:
- Tiểu đệ vì có việc mới dám tới đây quấy nhiễu.
Phương Tú đáp:
- Hầu đại nhân có điều chi sai bảo? Phương Tú này mà làm được dĩ nhiên xin tuân lệnh.
Hầu Thụy sơn nói:
- Hãy gác thành Kim Lăng ra một bên mà nói đến toàn thể giang hồ, đại danh của Phương huynh chẳng một ai là không biết.
Phương Tú mỉm cười ngắt lời:
- Không dám! Tiểu đệ bất quá chỉ có chút hư danh mà thôi.
Hầu Thụy Sơn nghiêm sắc mặt nói:
- Vụ Khâm Sai đại nhân mất tích ở Kim Lăng, tiểu đệ dò la ra thì người bị bắt trói đem đi. Người đó dám làm càn làm bậy ở đất Kim Lăng là coi thường Hầu mỗ không vào đâu đã đành, hiển nhiên họ coi thường cả Phương huynh nữa.
Phương Tú ra chiều kinh ngạc hỏi:
- Có việc đó ư?
Hầu Thụy Sơn đáp:
- Đúng thế! Việc này có liên quan đến tính mạng cả nhà tiểu đệ, lại liên lụy đến cả Đốc phủ đại nhân. Câu chuyện đó mà vỡ lỡ ra thì chẳng những cả nhà tiểu đệ khó lòng toàn mạng mà cả anh em đồng đạo võ lâm ở Kim Lăng cũng mất mặt. Vì vậy tiểu đệ đến xin Phương huynh đứng ra điều tra nội tình. Tiểu đệ chỉ mong cứu được Khâm Sai đại nhân chứ không muốn truy cứu cho ra hung thủ. Việc thuyết phục Khâm Sai đại nhân sẽ do Đốc phủ đại nhân đảm nhận không để ngài tâu lên Thánh Thượng. Thế là mọi sự êm ru.
Phương Tú nói:
- Hầu đại nhân nói phải đó. Ở đất Kim Lăng mà có kẻ làm càn làm bậy thì ra chúng coi Hầu đại nhân và tiểu đệ không vào đâu. Tiểu đệ không biết thì thôi, đã biết dĩ nhiên chẳng thể điềm nhiên tọa thị.
Hầu Thụy Sơn không ngờ Phương Tú lại nhận lời một cách mau lẹ như vậy, trong lòng rất lấy làm kỳ, hắn tủm tỉm cười hỏi:
- Phương huynh sẽ hành động cách nào?
Phương Tú đáp:
- Tiểu đệ lập tức phái người đi điều tra thử xem mấy bửa nay có nhân vật lợi hại nào đến Kim Lăng rồi để tiểu đệ thân hành tiếp xúc với họ, nếu họ chịu giao Khâm Sai đại nhân ra là êm.
Hầu Thụy Sơn nói:
- Tiểu đệ tin rằng tài năng và danh vọng của Phương huynh ở võ lâm sẽ tra ra vụ này chẳng khó khăn gì, nhưng không hiểu bao giờ sẽ có hồi âm?
Phương Tú đáp:
- Cứu người như chửa lửa. Tiểu đệ lập tức mở cuộc điều tra. Trước giờ ngọ ngày mai tiểu đệ nhất định sẽ có báo cáo.
Hầu Thụy Sơn nói:
- Vậy trăm sự trông cậy ở nơi Phương huynh. Tiểu đệ xin cáo từ.
Phương Tú đứng dậy nói:
- Tiểu đệ cũng phải hành động gấp. Xin miễn cho khỏi phải tiễn chân Hầu huynh về phủ.
Hầu Thụy Sơn đáp:
- Tiểu đệ không dám.
Đoạn chấp tay thi lễ rồi trở gót đi ra.
Thôi Trọng Sơn, Tri Thiền đại sư, Tả Lương Bình đi theo, Lý Hàn Thu đi sau rốt.
Phương Tú đưa chân mấy người đến cửa nhà khách sảnh nói:
- Các vị thủng thẳng mà đi!
Hầu Thụy sơn đáp:
- Bọn tại hạ không dám!
Rồi hắn cất bước tiến về phía trước.
Ra đến cổng đã có gia nhân dắt ngựa đứng chờ sẳn tại đó.
Mấy người đón lấy dây cương nhảy lên lưng ngựa cho chạy về thành Kim Lăng.
Lý Hàn Thu đi sau rốt khi tới một khu rừng nhỏ đột nhiên chàng dựt cương dừng ngựa gọi:
- Hầu đại nhân!
Hầu Thụy Sơn quay đầu ngựa lại hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Lý Hàn Thu hỏi:
- Hầu đại nhân có tin là Phương Tú sẽ đưa tin tức cho mình không?
Hầu Thụy Sơn ngơ ngẫn một chút rồi đáp:
- Đã có mấy vị chứng kiến, chẳng lẽ hắn còn chối cãi được ư?
Lý Hàn Thu cười mát hỏi:
- Nếu ngày mai Phương Tú bảo cho Hầu đại nhân là y đã hỏi mấy vị bạn hữu giang hồ mà không tìm ra manh mối vụ này thì làm thế nào?
Hầy Thịy Sơn ngập ngừng đáp:
- Cái đó. Cái đó tại hạ bắt buộc phải dùng độc thủ giữ hắn lại trong Đốc phủ.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Hầu đại nhân đã biết đâu là chính Phương Tú dẫn thân tới?
Hầu Thụy Sơn đáp:
Nếu hắn không thân hành tới nơi thì tại hạ đành sai người mời hắn đến Đốc phủ.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Nhưng mình không có bằng cớ thì đại nhân làm gì được hắn?
Hầu Thụy Sơn hỏi lại:
- Lý huynh có cao kiến gì không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Theo ý tại hạ thì chúng phải phòng bị.
Hầu Thụy Sơn lại hỏi:
- Phòng bị bằng cách nào?
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi cười hỏi:
- Có phải Hầu đại nhân đã đặt mai phục trong khu rừng nhỏ này không?
Hầu Thụy Sơn biến sắc đáp:
- Đúng thế! Tai mắt Lý huynh thật là linh mẫn.
Nguyên Hầu Thụy Sơn có đặt trạm canh ngầm để tiếp đón quan binh, nhưng hành động rất bí mật, không ngờ Lý Hàn Thu lại nói huỵch toẹt ra nên trong lòng y vừa kinh hãi vừa khâm phục, nghĩ thầm:
- Thằng cha này mặt mũi tầm thường không ngờ y lại là tay cao thủ tài nghệ siêu quần.
Lý Hàn Thu dằng hắng một tiếng rồi nói:
- Xin kêu bọn họ ra để thay đổi mấy người trong bọn ta vào đấy.
Lúc này Hầu Thụy Sơn đã đem lòng rất kính phục Lý Hàn Thu.
Hắn dạ một tiếng rồi kêu mấy người ẩn trong rừng cây đi ra.
- Phương Tú bố trí trạm ngầm rất nhiều, hành tung của chúng ta đã lọt vào vòng giám thị của hắn. Hầu đại nhân, Thôi huynh và Trí Thiền đại sư xin đi theo hai vị ở trạm gác này về Đốc phủ trước, để bọn tại hạ ở lại trong rừng.
Hầu Thụy Sơn hỏi:
- Hai vị không về Đốc phủ ư?
Lý Hàn Thu đáp:
- Bọn tại hạ ở đây đặng ngấm ngầm điều tra những diễm biến trong Phương Gia Đại Viện. Hầu đại nhân có cao hứng thì đến canh hai đêm nay xin cải trang tới đây để gặp nhau. Có điều cần phải hành động cực kỳ thận mật mới được. Tại hạ đoán rằng Phương Tú đã bố trí tai mắt chung quanh Đốc phủ rồi đó. Nếu đại nhân hành động để bọn họ phát giác thì cuộc an bài của tại hạ chẳng những không được việc gì cho mình mà còn bị đối phương lợi dụng.
Hầu Thụy Sơn gật đầu nói:
- Vậy tại hạ đến đây từ trước canh một là xong.
Lý Hàn Thu cười mát nói:
- Nếu cần thì Hầu đại nhân lưu lại Đốc phủ, bất tất miễn cưỡng đến đây làm gì. Sáng sớm mai tại hạ sẽ vào Đốc phủ để báo các công cuộc điều tra.
Thôi Trọng Sơn đột nhiên xen vào:
- Tại hạ có thể ở lại đây không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Nếu Thôi huynh ở lại đây thì bọn tại hạ rất hoan nghênh. Nhưng tại hạ đoán rằng Giang Nam Song Hiệp tất đã bố trí tai mắt ở trong thành Kim Lăng, nếu chung ta ở cả lại đây e rằng sẽ khiến cho Phương Tú sinh lòng ngờ vực. Vậy Thôi huynh muốn tới đây thì xin hãy bề Đốc phủ đi rồi canh hai hãy tới. Một người trong hai tại hạ chờ ở đây. Các vị đến đúng thời khắc thì chúng ta có thể tụ hội với nhau được.
Thôi Trọng Sơn nói:
- Lời Lý huynh rất có lý, Hầu đại nhân! Chúng ta hãy về Đốc phủ đã.
Lý Hàn Thu cùng Tả Lương Bình thay đổi quần áo hai tên quân gác rồi ở lại để bọn kia kéo về Đốc phủ.
Tả Lương Bình thấy mấy người đi xa rồi liền cùng Lý Hàn Thu đi vào rừng. Hai người tìm một cây lớn tung mình lên ngồi ẩn vào chỗ cành lá rậm rạp để trông ra đường cái.
Lý Hàn Thu khẻ nói:
- Phương Tú là tay thông minh tuyệt thế, hắn chỉ nhân lúc hồ đồ nhất thời mà phen này mắc bẫy là bắt trói Khâm Sai đại nhân.
Tả Lương Bình hỏi:
- Hắn nhiều mưu thần chước quỷ, tất sẽ dùng kế đổ vào cho người khác. Có phải Lý huynh chuẩn bị mượn lực lượng của quan phủ để đối phó với Phương Tú không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ không có ý như vậy. Ỷ vào quan nha chỉ có hại chứ không có lợi.
Tả Lương Bình nói:
- Xin Lý huynh cho nghe lời cao kiến.
Lý Hàn Thu nói:
- Phương Tú cùng Hàn Đào tuy nham hiểm độc ác, nhưng còn có thể tìm được bọn chúng. Nếu quan phủ lại đi lục soát Phương Gia Đại Viện cùng Hàn Gia Bảo thì không lo ngại gì nữa, cứ việc làm càn làm bậy, khó mà đến lục soát lần thứ hai.
Tả Lương Bình hỏi:
- Đúng thế! Còn điều gì nữa không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Quan binh tuy đông người, nhưng đối phó với những tay cao thủ võ lâm xuất quỷ nhập thần thì chỉ tổ gây nhiều thương vong mà thôi.
Tả Lương Bình gật đầu đáp:
- Lý huynh! Tiểu đệ xem chừng Hầu Thụy Sơn dường như không phải hợp tác với chúng ta một cách chân thành. Hắn chỉ mong sao cứu được Khâm Sai đại nhân chứ chẳng quan tâm gì đến công việc của chúng ta.
Lý Hàn Thu nói:
- Mình tin bọn quan trưởng thế nào được? May mà chúng ta không ỷ vào bọn họ làm áp lực khiến cho Phương Tú phân tâm để bọn mình có cơ hội giúp Lôi huynh một tay.
Tả Lương Bình tủm tỉm cười nói:
- Lý huynh nói đúng đó! Khí thế của Phương Tú đang thịnh, nhưng hắn đối với quan nha có nhiều điều uý kỵ, vậy áp lực này không phải là nhỏ.
Đang lúc nói chuyện, đột nhiên thấy hai con ngựa chạy vào rừng.
Lý Hàn Thu khẻ nói:
- Đây là người trong Phương Gia Đại Viện.
Khéo ở chỗ hai người này lại đi trúng vào chỗ Lý Hàn Thu và Tả Lương Bình ẩn thân. Chúng dừng lại ở dưới gốc cây.
Bỗng nghe tên đi trước nói:
- Tiểu Hắc Tử! Ngươi gác tại đây để cho ta vào thành.
Gã đi sau cười đáp:
- Tiểu đệ tưởng Trương đại ca tuổi cao đức trọng đi lại vất vả không tiện, để cho tiểu đệ đi cho một chuyến.
Gã họ Trương cười lạt nói:
- Ta nhận thấy ngươi ở lại đây hay hơn.
Rồi hắn trở gót chạy ra khỏi khu rừng.
Tiểu Hắc Tử không làm sao được, dắt đôi ngựa buộc vào gốc cây rồi ngồi xuống đất.
Lý Hàn Thu khẻ nói:
- Tả huynh! Tả huynh hãy coi chừng người đi đường, để tiểu đệ thu thập gã này.
Tả Lương Bình gật đầu đáp:
- Đừng để cho gã kịp la lên một tiếng nào.
Lý Hàn Thu hạ mình xuống trước mặt Tiểu Hắc Tử.
Tiểu Hắc Tử đứng phắt dậy. Gã chưa kịp bật tiếng la thì đã bị Lý Hàn Thu điểm huyệt.
Lý Hàn Thu lạnh lùng nói:
- Ngươi hãy lắng tai nghe. Nếu ta giết ngươi bất quá chỉ cất tay một cái là xong. Nhưng ta muốn hỏi ngươi mấy câu. Nếu ngươi nói thật thì ta tha mạng cho. Bây giờ ta hãy giải khai huyệt đạo cho ngươi. Nếu ngươi muốn chết thì cứ la lên một tiếng thử coi.
Đoạn chàng vỗ tay giải khai huyệt đạo cho Tiểu Hắc Tử.
Tiểu Hắc Tử tuy võ công kém cỏi nhưng khá lịch duyệt. Gã biết gặp phải cao nhân quả nhiên không dám kêu la, sẽ cất tiếng hỏi:
- Ông bạn có biết lai lịch tại hạ không?
Lý Hàn Thu đáp:
- Ta biết rồi! Ngươi ở Phương Gia Đại Viện tới đây.
Tiểu Hắc Tử hỏi:
- Đúng thế! Giữa ông cùng Phương viện chúa có điểm xích mích phải không?
Lý Hàn Thu cười lạt đáp:
- Ta muốn hỏi ngươi chứ không cần ngươi hỏi ta.
Chàng đưa một ngón tay mặt chí vào trước ngực Tiểu Hắc Tử. Gã cảm thấy luồng chỉ lực xuyên qua làn da mà vào thì trong lòng rất kinh hãi vội hỏi:
- Ông bạn muốn hỏi gì?
Lý Hàn Thu hỏi:
- Các ngươi đến đây làm chi?
Tiểu Hắc Tử đáp:
- Đây là một trạm gác để dòm ngó những người qua lại.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Còn một tên mà ngươi kêu bằng Trương đại ca đến Kim Lăng làm chi?
Tiểu Hắc Tử đáp:
- Trong thành Kim Lăng, bọn tại hạ đặt rất nhiều trạm ngầm. Bất luận ở chỗ nào cũng có liên lạc. Còn y vào thành làm gì thì tại hạ không biết.
Lý Hàn Thu lạnh lùng hỏi:
- Phương Tú hiện có ở nhà không?
Tiểu Hắc Tử đáp:
- Lúc tiểu đệ ra đi thì Phương viện chúa hãy còn ở nhà.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Có phải Khâm Sai đại nhân bị viện chúa các ngươi bắt giam không?
Tiểu Hắc Tử đáp:
- Việc này trọng đại lắm, tiểu đệ biết thế nào được?
Lý Hàn Thu nói:
- Nếu ngươi muốn sống thì nói thực đi.
Tiểu Hắc Tử đáp:
- Những việc như vậy tiểu đệ không biết thật.
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Trong Phương Gia Đại Viện gần đây có những cử động gì?
Tiểu Hắc Tử đáp:
- Tiểu đệ chỉ thấy rất nhiều khách võ lâm đến chơi, có đủ hòa thượng, đạo sĩ, nhưng lai lịch họ thế nào thì tiểu đệ không biết được.
Lý Hàn Thu biết là khó lòng hỏi dò thêm được gì nữa, chàng liền hỏi sang những ám hiệu để liên lạc giữa bọn chúng. Đoạn chàng điểm huyệt Tiểu Hắc Tử lột quần áo gã ra rồi bỏ gã vào một chỗ kín.
Lý Hàn Thu lại nhảy vọt lên cây khẻ bảo Tả Lương Bình:
- Tả huynh! Tiểu đệ đoán là đêm nay trong Phương Gia Đại Viện tất có chuyện hành động. Vậy tiểu đệ hoá trang làm người của bọn họ trà trộn vào trong viện. Tả huynh hãy chờ ở đây. Hầu Thụy Sơn tất đã đến, nhưng Thôi nhị gia bửa nay tức mình với Phương Tú chắc lão không nhịn được sẽ lần mò đến đây.
Tả Lương Bình nói:
- Lý huynh hoá trang làm Tiểu Hắc Tử tuy là phương pháp rất hay, nhưng bọn họ ở với nhau lâu năm dĩ nhiên chúng quen nhau rồi. Bây giờ Lý đệ mới đến là một há chẳng lộ bản tướng ư?
Lý Hàn Thu đáp:
- Trong thiên hạ chẳng có việc gì là an toàn hết mọi bề được. Tiểu đệ trà trộn vào rồi sẽ tùy cơ ứng biến.
Tả Lương Bình cười mát nói:
- Lý huynh đã quyết tâm thì hãy thử đi một chuyến coi. Có điều không nên mạo hiểm thái quá.
Lý Hàn Thu gật đầu đáp:
- Đa tạ Tả huynh có dạ quan hoà.
Chàng dứt lời đã tung mình nhảy xuống từ từ đi ra khỏi rừng ẩn vào sau một gốc cây bên đường để theo dõi cử động của những người từ Phương Gia Đại Viện.
Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm, bỗng thấy hai con ngựa khoái mã chạy nhanh tới.
Lý Hàn Thu đã biết ám hiệu liên lạc liền vẫy tay một cái. Hai con ngựa chạy bon bon về phía thành Kim Lăng.
Nguyên đó là dấu hiệu báo cho đồng bạn hay trong rừng không có địch quân mai phục, để bọn kia yên tâm mà đi.
Lý Hàn Thu nhìn hai người đi rồi, chàng chợt động tâm nghĩ thầm:
- Trong thành Kim Lăng, Phương Tú đã có nhiều ổ mai phục, sao hắn còn phái nhiều người đến Kim Lăng làm chi? Trong vụ này e rằng có điều chi ngoắt ngoéo.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì lại thấy hai con ngựa khoái mã khác chạy tới nơi.
Lý Hàn Thu nhìn kỹ thì trong hai người cưỡi ngựa này, một người là Phương Tú. Chàng vội lạng người ra vẫy tay một cái.
Phương Tú dường như trong lòng rất nóng nảy. Hắn thấy trong rừng có ám hiệu rồi, lập tức giục ngựa chạy nhanh về phía trước, hắn không lưu tâm ngó xem người ra hiệu là ai.
Lý Hàn Thu khẻ thở phào một cái. Chàng lật đật chạy vào rừng nhảy vọt lên cây nói:
- Tả huynh! Tiểu đệ xem chừng có điều khác lạ.
Tả Lương Bình hỏi:
- Điều chi?
Lý Hàn Thu đáp:
- Phương Tú dẫn một tên tùy tùng thân hành Kim Lăng.
Tả Lương Bình khẻ hỏi:
- Sao? Lý huynh lại hoài nghi bọn họ vào Kim Lăng để hành động việc gì?
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Giữa lúc tình trạng này mà Phương Tú vào thành Kim Lăng tất là có việc quan trọng đặc biệt.
Tả Lương Bình hỏi:
- Nghe khẩu khí Lý huynh thì dường như Lý huynh đã có chủ ý.
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ xem chừng kế hoạch của chúng ta đã định trước cần phải thay đổi lại một chút.
Tả Lương Bình hỏi:
- Thay đổi như thế nào?
Lý Hàn Thu đáp:
- Xin Tả huynh chạy về thành Kim Lăng thông tri cho Hầu Thụy Sơn hay là Phương Tú đã đến thành Kim Lăng để lo liệu. Hay hơn hết là ngấm ngầm mách y đem hết cán bộ ra bắt lấy Phương Tú giữ hắn trong Đốc phủ.
Tả Lương Bình hỏi:
- Lý huynh tưởng bọn mã khoái trong Đốc phủ mà bắt được Phương Tú ư?
Lý Hàn Thu đáp:
- Nếu ỷ vào võ công thì mười tên Hầu Thụy Sơn cũng khó lòng địch nổi Phương Tú. Nhưng xem chừng Phương Tú chưa dám ra mặt chống đối quan binh.
Tả Lương Bình nói:
- Nhưng tiểu đệ e rằng bọn thuộc hạ chưa chắc đã nghe theo lời y cắt đặt.
Lý Hàn Thu nói:
- Đã có Tả huynh và Thôi Trọng Sơn lại thêm Trí Thiền Hoà Thượng là đủ đối phó với hắn rồi.
Tả Lương Bình hỏi:
- Còn Lý huynh thì sao?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tiểu đệ chuẩn bị trà trộn vào Phương Gia Đại Viện thử xem có hội diện với Lôi huynh được chăng. Nếu gặp cơ hội thuận tiện sẽ cứu luôn cả Khâm Sai đại nhân.
Tả Lương Bình gật đầu nói:
- Hay lắm! Nhưng Lý huynh cũng nên cẩn thận một chút, đừng mạo hiểm thái quá.
Lý Hàn Thu nói:
- Đa tạ Tả huynh, tiểu đệ đi đây.
Đoạn chàng nhảy xuống nhằm chạy thẳng về phía Phương Gia Đại Viện.
Dọc đường gặp hai trạm ngầm vặn hỏi, chàng liền theo ám hiệu trả lời nên trót lọt được thẳng đến Phương Gia Đại Viện.
Người giữ cửa lại hỏi bằng một ám hiệu, Lý Hàn Thu dùng ám ký đáp lại nên chàng vào trong viện được dễ dàng. Lòng chàng hồi hộp nghĩ thầm:
- Cuộc phòng thủ trong Phương Gia Đại Viện cực kỳ nghiêm mật. Nếu mình không hỏi biết kỹ toàn bộ ám ký để liên lạc thì e rằng khó lòng qua được mấy cửa ải.
Lúc này trời đã huỳnh hôn, trong Phương Gia Đại Viện lác đác có mấy chỗ thắp đèn.
Phía trong cổng là một không trường yên lặng như tờ, chưa thấy người nào đến canh gác.
Lý Hàn Thu ngoảnh lại nhìn phía sau một cái rồi từ từ tiến về phía trước.
← Hồi 103 | Hồi 105 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác