Vay nóng Tinvay

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 137

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 137: Đuổi Cường Địch Quân Hùng Trốn Chạy
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Shopee

Đột nhiên lão tung mình nhảy xổ vào Chu Triệu Long.

Lại nghe Kim Hoa phu nhân lớn tiếng quát:

- Dừng tay!

Mụ giơ tay mặt lên phóng chưởng đánh tới Tôn Bất Tà.

Tiêu Lĩnh Vu vội hô:

- Coi chừng độc vật!

Tôn Bất Tà nghe tiếng Kim Hoa phu nhân là một tay thiện nghệ dùng độc, trong lòng đã cảnh giác. Lão đã nghe Tiêu Lĩnh Vu hô hoán, vội đề khí nhảy lên cao năm sáu thước. Người còn lơ lửng trên không đã lướt đi lùi lại hơn một trượng.

Bỗng thấy Kim Hoa phu nhân liệng ra một vật lấp loáng, mình nó cuộn lại.

Tôn Bất Tà nghĩ thầm:

- Môn ám khí linh xảo này thật là hiếm thấy!

Kim Hoa phu nhân cong lưng vọt mình lên không đón lấy con rắn độc không để nó rớt xuống đất.

Tôn Bất Tà chưa an tâm, phóng ra phát chưởng cách không đánh tới Kim Hoa phu nhân.

Kim Hoa phu nhân tay mặt đón lấy con rắn, tay trái phóng chưởng đánh lại.

Hai chuồng chưởng lực chạm nhau, Kim Hoa phu nhân không tự chủ được phải lùi lại một bước. Mụ biến đổi sắc mặt xẵng giọng hỏi:

- Nội lực của các hạ quả nhiên hùng hậu. Nhưng có dám độc đấu với bản nhân không?

Tôn Bất Tà đáp ngay:

- Dĩ nhiên là lão khiếu hoá phải bồi tiếp.

Tiêu Lĩnh Vu đã biết Kim Hoa phu nhân trong mình mang nhiều độc vật khiến người khó nỗi đề phòng. Chàng liền tung mình lướt tới trước mặt Tôn Bất Tà nói:

- Lão tiền bối đã thắng một trận rồi. Xin nhường trận này lại cho Tiêu mỗ.

Kim Hoa phu nhân chăm chú nhìn Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:

- Tiêu huynh đệ! Ngươi quyết định động thủ với ta thật ư?

Tiêu Lĩnh Vu núi:

- Phu nhân đã không chịu nghe lời khuyên can thành thữuc của tại hạ thì chẳng thể nào tránh được một trường ác chiến. Nhiều lời vô ích, xin phu nhân lấy binh khí ra.

Kim Hoa phu nhân nói:

- Tỷ tỷ ở vào tình trạng bất đắc dĩ, chẳng lẽ đệ lại không chịu thể tất cho ta ư?

Tiêu Linh Vu đáp:

- Phu nhân đã giúp kẻ tàn ác làm điều bạo ngược sao còn bảo là tình trạng bất đắc dĩ?

Kim Hoa phu nhân đáp:

- Hởi ơi! Tiêu huynh đệ thật là hồ đồ! Ngươi đã bức bách ta thì ta đành đắc tội Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Phu nhân có bản lãnh gì cứ việc trổ hết ra. Hai bên đã động thủ quyết liệt chẳng chết cũng bị thương, đừng ai nhường nhịn ai.

Kim Hoa phu nhân nhíu cặp lông mày chậm rãi nói:

- Tỷ tỷ có mấy điều cần thuyết minh trước.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Điều chi?

Kim Hoa phu nhân đáp:.

Huynh đệ đã biết trong mình tỷ tỷ đầy độc vật.

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:

- Cái đó tại hạ biết rồi.

Kim Hoa phu nhân nói:

- Tỷ tỷ mà thắng được huynh đệ chẳng nói làm gì, nếu không địch nổi tỷ tỷ bắt buộc phải dùng đến độc vật.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Đa tạ phu nhân đã có lòng cảnh giác.

Kim Hoa phu nhân thò tay vào bọc lấy ra hai bông kim hoa nói:

- Được rồi! Huynh đệ động thủ đi?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Đa tạ phu nhân nhường cho Tiêu mỗ hạ thủ trước. Vậy Tiêu mỗ xin tuân lệnh.

Chàng vung trường kiếm đâm tới.

Tiêu Lĩnh Vu coi tình thế ngày hôm nay biết là dù Bách Hoa Sơn Trang chưa dốc toàn lực đến đây, nhưng số cao thủ cũng rất đông đảo, càng để lâu càng nguy ngập, hạ thủ sớm khắc nào hay khắc đấy.

Kim Hoa phu nhân hai tay cầm bông kim hoa thấy Tiêu Lĩnh Vu phóng kiếm đâm tới, liền tung kim hoa tay mặt lên đón thế kiếm.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:

- Hai bông kim hoa này dài không đấy năm tấc mà dùng làm binh khí thì thật là kỳ? E rằng nó còn chỗ ảo diệu khác?

Trong lòng xoay chuyển suy nghĩ chàng đột nhiên biến đổi thế kiếm. Chiêu kiếm đâm tới Kim Hoa phu nhân phóng ra nửa với liền đổi thành thế Kim ty chiền uyển, quét vào cổ tay mặt của Kim Hoa phu nhân.

Kim Hoa phu nhân hạ thấp tay xuống tránh khỏi. Đồng thời mụ đưa cây kim hoa ở tay trái ra nhằm điểm tới trước ngực Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn Kim Hoa phu nhân không chớp mắt. Chàng vươn tay trái lên chụp xuống người mụ.

Kim Hoa phu nhân lại hạ thấp tay trái thu kim hoa về lạnh lùng hỏi:

- Ta đã bảo kim hoa có tôi chất kịch độc, huynh đệ không còn muốn sống nữa hay sao?

Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói:

- Tại hạ muốn coi cho rộng tầm mắt.

Kim Hoa phu nhân tức giận nói:

- Bất luận bản lãnh của huynh đệ có cao cường đến mức nào, nội lực có thâm hậu đến đâu nhưng hễ trúng phải chất kịch độc ở bông kim hoa là khó mà chống chọi được trong khoảnh khắc.

Bỗng nghe Chu Triệu Long cười khanh khách nói:

- Hai vị đánh nhan mà khách khí quá, tựa hồ không phải cuộc động thủ tỷ đấu mà như đôi cố hữu trùng phùng nói chuyện trước xưa.

Tiêu Lĩnh Vu phóng ra ba chiêu kiếm veo véo vọt ra một làn kiếm hoa tấn công Kim Hoa phu nhân. Miệng chàng lạnh lùng đáp:

- Chu Triệu Long! Nếu Nhị trang chúa chọc giận là tại hạ sát Nhị trang chúa trước Chu Triệu Long hỏi:

- Tam đệ quá nặng lời. Tiểu huynh không phải là kẻ để cho người ta hạ sát một cách dễ dàng đâu. Hiện nay trên chốn giang hồ số người muốn hạ sát tiểu huynh có đến hàng trăm hàng ngàn mà tiểu huynh vẫn sống ở nhân gian đấy thôi.

Tôn Bất Tà lạnh lùng đáp:

- Tiêu Lĩnh Vu vốn bản tính thiện lương, còn nghĩ tình xưa có khi không giết Nhị trang chúa, nhưng lão khiếu hoá nói sao làm vậy. Bữa nay lão không buông tha cho Nhị trang chúa đâu.

Lão tung mình nhảy vọt lên cao hơn hai trượng.

Người đang lơ lửng trên không, lão chúc đầu xuống lướt về phía Chu Triệu Long.

Chu Triệu Long đột nhiên bắt ngựa chạy qua mé tả.

Tôn Bất Tà cười lạt hỏi:

- Nhị trang chúa muốn trốn chăng?

Dư âm chưa dứt lời đã thấy kiếm hoa lấp loáng. Hai bóng người vọt lên nhằm về phía Tôn Bất Tà nhảy xổ lại.

Chỉ trong chớp mắt, hai tiếng rú thê thảm vang lên.

Hai bóng người vọt lên đón tiếp Tôn Bất Tà là hai đại hán áo đen. Chúng đã bị chưởng lực hất văng khí giới đi. Năm ngón tay của lão đâm vào trước ngực đối phương chết ngay đương trường.

Tôn Bất Tà hạ mình xuống đất quát to một tiếng, rung hai tay một cái hất hai xác chết đánh tới Chu Triệu Long.

Chu Triệu Long tuy tranh thoát nhưng trong lòng cực kỳ kinh hãi nghĩ thầm:

- Võ công của lão khiếu hoá này quả nhiên ghê gớm. Nếu không có hai đại hán vọt ra đón đánh thì e rằng tánh mạng ta đã nguy về tay lão rồi.

Gã thấy hai xác chết bay tới liền vung chưởng đánh cho rớt xuống một bên.

Tôn Bất Tà đánh một đòn rồi đứng yên. Cặp mắt lão chiếu ra những tia thần quang nhìn chòng chọc vào Chu Triệu Long, dường như chuẩn bị ra chiêu thứ hai.

Bỗng nghe trong bụi cỏ cách đó chừng hơn trượng vang lên một tràng cười âm trầm, rồi tiếng người nói:

- Thất sát xuyên vân thủ là môn võ công ghê gớm của lão khiếu hoá. E rằng Nhị trang chúa khó lòng đối phó được.

Tiếng nói vừa dứt, một lão già mặc áo xanh bỗng xuất hiện ngăn chặn trước mặt Tôn Bất Tà.

Tôn Bất Tà chau mày quát:

- Thân Tam Quái! Lão cũng còn sống trên thế gian này ư? Thật là một điều ra ngoài tưởng tượng của lão khiếu hoá.

Thân Tam Quái cười ruồi đáp lại:

- Lão cũng càng dẻo dai đấy chứ?

Tôn Bất Tà lạnh lùng đáp:

- Lão đáng chết mà còn chưa chết đã là quá rồi. Không ngờ lại đến đầu hàng dưới trướng Bách Hoa Sơn Trang làm vây cánh cho Thẩm Mộc Phong. Lão khiếu hoá lấy làm xấu hổ thay cho lão.

Thân Tam Quái thản nhiên nói:

- Ba chục năm trước chúng ta đã có tỷ thí ở Hoàng Sơn chưa phân thắng bại. Cuộc chiến bữa nay phải diễn ra cho đến lúc kẻ sống người chết mới thôi.

Tôn Bất Tà đáp:

- Chẳng lẽ lão khiếu hoá lại sợ lão chăng?

Bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vu lớn tiếng quát:

- Phu nhân mà không chịu thua thì đừng trách Tiêu mỗ vô tình.

Mọi người đưa mắt nhìn qua thấy thanh trường kiếm trong tay Tiêu Lĩnh Vu chẳng khác gì con thần long vẫy vừng giữa đám mây, phát ra những bông kiếm hoa vây bọc Kim Hoa phu nhân.

Dĩ nhiên hai bông kim hoa ở trong tay Kim Hoa phu nhân đã bị thanh trường kiếm dồn ép không phát huy được. Mụ lâm vào tình trạng nguy hiểm có thể bị kiếm đả thương lúc nào không hay.

Lại nghe Tiêu Lĩnh Vu lớn tiếng quát:

- Buông tay!

Chát một tiếng. Thanh trường kiếm chàng đập trúng cổ tay Kim Hoa phu nhân làm rớt một bông kim hoa xuống.

Đáng lẽ chiêu này của Tiêu Lĩnh Vu chặt đứt cổ tay của Kim Hoa phu nhân rồi nhưng chàng bản tâm từ thiện thấy lưỡi kiếm sắp đụng vào tay mụ liền xoay bằng lười kiếm lại để đập vào.

Kim Hoa phu nhân nhảy lùi lại phía sau. Mụ thò tay vào bọc lấy con rắn nhỏ liệng ra.

Tiêu Lĩnh Vu cười nhạt vươn tay trái chụp lấy con rắn nhỏ.

Kim Hoa phu nhân biến sắc hỏi:

- Ngươi muốn chết ư?

Tiêu Lĩnh Vu hững hờ đỏp:

- Cái đó chưa chắc.

Chàng rung cổ tay một cái. Con rắn nhỏ đột nhiên bị liệng về phía Thân Tam Quái.

Thân Tam Quái thấy một bóng đen bay tới không hiểu là ám khí gì. Hắn ỷ mình võ công cao cường, lại trông thấy Tiêu Lĩnh Vu dám thò tay ra chụp, hắn cũng không chịu tỏ ra khiếp nhược cũng vươn tay bắt lấy.

Hắn cảm thấy một vật nhũn nhùn mà trơn tuột liền biết là có điều khác lạ, vội vung tay liệng đi thì đã không kịp nữa.

Cổ tay hắn đau nhói lên vì bị độc xà ngoạm một miếng rồi.

Con rắn nhỏ này là vật kỳ độc. Thân Tam Quái dù võ công cao cường cỡ nào cũng không thể chịu nổi, chỉ trong nháy mắt hắn cảm thấy cánh tay tê chồn.

Kim Hoa phu nhân vội nhảy tới nơi, cúi xuống lượm con rắn. Tay trái mụ móc ra một viên thuốc đưa cho Thân Tam Quái và giục hắn:

- Uống lẹ đi.

Thân Tam Quái nữa đời người bôn tẩu giang hồ, kinh nghiệm quảng bác. Hắn biết lúc này tính mạng mình treo đầu sợi tóc khi nào còn dám sính cường liền đón lấy viên thuốc bỏ vào miệng nuốt.

Chu Triệu Long vội hỏi:

- Thương thế của Thân huynh ra sao?

Kim Hoa phu nhân nói:

- Hiện giờ y không thể tái chiến được nữa, cần phải dưỡng bệnh hai ngày.

Chu Triệu Long nắm dây cương bắt đầu ngựa lại giục:

- Đi thôi!

Con tuấn mã tung vó lao về phía trước.

Tôn Bất Tà nhảy xổ lại quát lên:

- Chu Triệu Long. Ngươi đinh trốn chăng?

Chu Triệu Long đề khí, tung người rời khỏi yên cương nhảy xuống giữa đám cỏ rậm.

Tôn Bất Tà phóng chưởng đánh ra. Con ngựa hí lên một tiếng lăn xuống đất chết.

Kim Hoa phu nhân thừa cơ lúc này đỡ Thân Tam Quái chạy biến vào bóng đêm.

Tôn Bất Tà tức giận quát mắng:

- Chu Triệu Long! Chẳng sớm thì muộn lão khiếu hoá cũng đập chết ngươi.

Tiếng quát vừa dứt, bỗng nghe trên không rít lên veo véo. Một loạt tên nỏ bắn tới Tôn Bất Tà.

Tôn Bất Tà tiện tay túm xác con ngựa lên quay tít quanh mình để đón tên nỏ.

Phần lớn tên nỏ đều cắm vào xác con ngựa.

Tiêu Lĩnh Vu trầm giọng:

- Đang lúc đêm tối, muốn phá vòng vây không phải chuyện dễ dàng. Xin lão tiền bối hãy về để trù liệu kế hoạch.

Tôn Bất Tà quẳng xác con ngựa xuống lộn ngược người vọt về bên Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi:

- Sao ta không nhân lúc mấy nhân vật đầu não bị thương thừa cơ phá vòng vây ra khỏi vùng hiểm địa?

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:

- Vì gia phụ và già mẫu không hiểu võ công, chỉ sợ bọn chúng mai phục quanh đây bắn tên hoặc phóng ám khí thì khó lòng tránh được.

Tôn Bất Tà nói:

- Kể ra đợi đến lúc trời sáng thì dĩ nhiên chúng ta trông rõ ám khí của chúng hơn nhưng chúng cũng nhìn thấy chúng ta. Vạy Tiêu huynh đệ thử cân nhắc lại lợi hại coi.

Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:

- Theo vãn bối hãy quét sạch bọn mai phục bốn phía rồi sẽ phá vòng vây xông ra.

Tôn Bất Tà nói:

- Được rồi! Vậy chúng ta cứ theo lời Tiêu huynh đệ mà làm.

Tiêu Lĩnh Vu giơ trường kiếm lên nói:

- Tại hạ quanh ra mé tả nhà gianh. Lão tiền bối vòng qua mé hữu rồi hội họp nhau ở phía sau. Cử động này tuy chưa chắc đã thanh trừ được hết mai phục nhưng chỉ cần diệt trừ được phần nào thì cũng đỡ nguy phần nấy.

Tôn Bất Tà xoay mình toan cất bước, chợt nhớ ra điều gì khẽ nói:

- Tiêu huynh đệ? Lão khiếu hoá còn có điều chưa rõ muốn hỏi lại huynh đệ.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Điều chi?

Tôn Bất Tà hỏi lại:

- Kim Hoa phu nhân dùng độc xà làm ám khí sao huynh đệ chẳng sợ gì dám vươn tay ra chụp?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Vì vãn bối đã đeo bao tay bằng da con giao ngàn năm, đao kiếm còn chẳng sợ gì, dĩ nhiên con rắn đó chẳng đáng quan tâm.

Tôn Bất Tà nói:

- Bản lãnh của Thân Tam Quái lợi hại vô cũng. Năm trước hắn cùng lão khiếu hoá quyết đấu ở núi Hoàng Sơn suốt một ngày đêm không phân thắng bại. Sau nghe nói hắn bị thương về tay một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm là Vô Ngã thiền sư. Từ đó hắn mai danh ẩn tích không lộ mặt trên chốn giang hồ. Chẳng ngờ hắn ẩn náu ở Bách Hoa Sơn Trang. Ngày trước hắn đã nổi tiếng trên chốn giang hồ chẳng kém gì Thẩm Mộc Phong, không hiểu sao lại cam tâm để Thẩm Mộc Phong thu dụng.

Tiêu Lĩnh Vu chợt nhớ tới Thẩm Mộc Phong đã phái gian tế đến nằm vùng trong các môn phái lớn nên biết rõ hết những cử động của đối phương. Thẩm Mộc Phong đã biết người biết mình dĩ nhiên hắn đánh đâu được đấy.

Tôn Bất Tà thấy Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm không nói, lại hỏi:

- Tiêu huynh đệ nghĩ gì vậy?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Câu chuyện này dài lắm để ngày sau vãn bối sẽ nói tường tận cho lão tiền bối nghe.

Rồi chàng quanh ra mé tả đi trước.

Tôn Bất Tà ngấm ngầm đề tụ chân khí, đột nhiên vung chưởng đánh vào bụi cỏ rậm phía trước.

Bỗng nghe tiếng rên vang lên. Một đại hán áo đen bị trúng chưởng của Tôn Bất Tà ngã lăn ra ngoài bụi cỏ.

Tiêu Lĩnh Vu huy động trường kiếm quét vào một bụi cỏ. anh hào quang lấp loáng. Một thanh đơn đao phóng ra đón tiếp kiếm chiêu của Tiêu Lĩnh Vu.

Tiêu Lĩnh Vu đã vận nội lực vào thanh kiếm. Đao kiếm chạm nhau bật lên một tiếng "choang" rùn rợn. Thanh đơn đao bị thanh trường kiếm của Tiêu Lĩnh Vu hất bay đi.

Tôn Bất Tà lớn tiếng hỏi:

- Chu Triệu Long cùng Kim Hoa phu nhân đã thua chạy rồi. Các ngươi còn ở đây dể tìm cái chết ư?

Lão vừa quát vừa phóng song chưởng liên hoàn đánh ra.

Hai người cùng động thủ, uy thế mãnh liệt vô cùng. Chỉ trong khoảnh khắc đã dả thương bảy tám tay cao thủ mai phục ở trong mấy bụi rậm, làm kích động bao nhiêu tay cao thủ của Bách Hoa Sơn Trang nổi lên phản kích. Tên nỏ bắn ra như mưa.

Tiêu Lĩnh Vu múa trường kiếm thành một làn kiếm quang dày đặc xông tới những nơi phóng ám khí ra.

Kiếm quang tới đâu, tiếng thì thê thảm vang lên tới đó. Một trận mưa máu phun ra bốn mặt.

Tôn Bất Tà vận nội lực đến tột độ phóng chưởng, thế mạnh dường lay non lấp bể đánh vào các bụi cỏ.

Hai tay đài cao thủ toàn lực tấn công khiến những tay cao thủ mai phục tuy đông người mà bị một phen đánh giết, tổn thương đến quá nữa. Bọn người sống sót tự biết mình không đánh nổi bỏ chạy toán loạn.

Trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, hai người đã thanh trừ hết được những cao thủ mai phục bốn phía.

Tiêu Lĩnh Vu chống kiếm nhảy vọt đến bên Tôn Bất Tà hỏi:

- Lão tiền bối vẫn bình yên chứ?

Tôn Bất Tà cười nói:

- Nhờ trời vẫn không sao cả. Chúng ta nhân cơ hội hỗn loạn này để chạy đi thôi Tiêu Linh Vu nói:

- Lão tiền bối dạy phải lắm:

Chàng xoay mình nhảy vọt về phía căn nhà gianh.

Độc Thủ Dược Vương khẽ hắng dặng một tiếng rồi hỏi:

- Bọn người Bách Hoa Sơn Trang rút lui hết chưa?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Nhờ Tôn lão tiền bối giúp sức, may mà đã đánh lui được cường địch.

Độc Thủ Dược Vương nói:

- Thẩm Mộc Phong trong lòng tha thiết nghĩ muốn thu thập Tiêu đại hiệp. Chúng ta không nên nấn ná ở đây.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Phải rồi! Xin lão tiền bối cõng lệnh ái, chúng ta lập tức động thân.

Chàng rảo bước đến trước mặt Tiêu đại nhân cúi xuống nói:

- Xin gia gia để hài nhi cõng đi ngay.

Kim Toán Bàn Thương Bat lạng người vào nói:

- Tiêu đại ca cần rảnh tay để cự dịch là điều khẩn yếu. Để tiểu đệ cõng lão bá là được.

Tiêu đại nhân chau mày đáp:

- Lão phu đâu dám thế.

Thương Bát vội chạy tới cúi xuống:

- Lúc này tình thế rất nguy hiểm. Lão bá đừng chối từ nữa.

Kim Lan cõng lão phu nhân, Thương Bát cõng Tiêu đại nhân, Độc Thủ Dược Vương bồng con gái. Tiêu Lĩnh Vu chống kiếm đi trước mở đường, Đỗ Cữu và Ngọc Lan đi đoạn hậu.

Đoàn người xông ra khỏi căn nhà gianh, ngẩng đầu trông lên trong bóng đêm chỉ thấy vầ phương Bắc có ánh đèn lửa đang vọt tới nhanh như bay.

Đám đèn lửa kia có thể là viện thủ của Bách Hoa Sơn Trang kéo đến. Bọn chúng đốt đuốc mà đi chắc là những tay cao thủ tinh nhuệ.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Trước tình hình này không nên động thủ tỷ đấu với họ, chúng ta tránh đi quách.

Chàng liền trở gót chạy về phía chính Nam.

Đoàn người biết chưa thoát khỏi nơi nguy hiểm nên chạy thật nhanh chỉ trong khoảnh khắc đã chạy được bốn năm dặm.

Đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập. Một con ngựa từ mé bên cách chừng hơn trượng chạy trên con đường nhỏ ruổi tới.

Độc Thủ Dược Vương nói:

- Gã này chắc là một tên mai phục trong trạm ngầm của Bách Hoa Sơn Trang.

Tiêu Lĩnh Vu cúi xuống lượm một viên đá ngầm vận nội lực vào cổ tay rồi lớn tiếng quát:

- Ai đó? Hãy dừng ngựa lại.

Người kia lờ đi như không nghe tiếng vẫn phóng ngựa lao đi.

Tiêu Lĩnh Vu vọt mình đi hai cái đã tới gần khoái mã. Chàng vung tay lên, viên đá bay ra. Người kia chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã xuống bên đường.

Tiêu Lĩnh Vu toan tiến về phía trước thì người kia đột nhiên tràn mình liệng một vật lên không đánh "sầm" một tiếng. Một đám ngân hoa loé ra bốn mặt.

Đỗ Cữu lạnh lùng nói:

- Thằng lỏi đó chưa chết.

Hắn vọt mình tới nơi cúi xuống thì thấy đại hán nằm yên không nhúc nhích.

Hắn vần mình đại hán lên coi thì thấy mũi miệng chảy máu tươi đã tắt thở rồi.

Nguyên Tiêu Lĩnh Vu ra tay nặng quá, người đó bị đánh trúng vào yếu huyệt sau lưng. Trước khi gã tắt hơi còn liệng yên hoa ra làm tín hiệu.

Đỗ Cữu phóng cước đá vào thi thể đại hán văng ra xa sáu bảy thước.

Độc Thủ Dược Vương ngẩng đầu nhìn làn hoa bạc nói:

- Hành tung của chúng ta đã bị bại lộ, cần thay đổi phương hướng mới được.

Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Chúng ta chạy về phía Đông.

Quần hào lập tức rẽ về phía Đông theo chàng. Đi chừng được bốn năm dặm thì tới bên kia rừng tạp.

Tiêu phu nhân tuy được Kim Lan cõng trên lưng chạy suôt đêm cũng cảm thấy mệt khẽ hỏi:

- Vu nhi nghĩ một lúc rồi hãy đi có được không?


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-177)


<