Vay nóng Tima

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 133

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 133: Thấy Hào Kiệt Hai Bên Trả Giá
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Shopee

Bỗng nghe Thẩm Mộc Phong cất giọng ồm ồm hỏi:

- Tứ Hải quân chủ? Bốn mươi tám tên vệ sĩ giữ thuyền của các hạ chết hết rồi. Chắc trong thuyền không còn chiến tướng nào nữa. Trực tình trạng này các hạ nên thân hành lâm địch đi thôi.

Tứ Hải quân chủ ở trong khoang thuyền cất giọng oai vệ nói:

- Bản toà tuy mất bốn mươi tám tên vệ sĩ hộ giá, nhưng bên đại trang chúa đem đi mười tám tay cao thủ còn sống được baon nhiêu? Hiện giờ ngoài ba vị e rằng không còn viện thủ nào khác nữa.

Tiêu Linh Vu lẩm bẩm:

- Té ra mười tám người của Thẩm Mộc Phong cũng bị thương vong hết.

Lại nghe thanh âm của Tiêu Dao tử vọng ra:

- Thẩm Mộc Phong! Bần đạo muốn nói với các hạ một điều.

Thẩm Mộc Phong cười lạt nói:

- Phải chăng đạo trưởng cho là tại hạ không dám đánh vào khoang thuyền.

Cánh cửa khoang thuyền lay động. Tiêu Dao Tử chậm chạp tiến ra nói:

- Trên con thuyền ngũ sắc này ngoài mấy chục tên vệ sĩ áo đen còn ba mươi sáu đồng tử và hai mươi thị tỳ. Bọn chúng đã tề tựu trong khoang thuyền để chờ lệnh tệ quân chủ, chỉ trong giây lát là bọn chúng vây đánh ba vị đó.

Thẩm Mộc Phong lạnh lùng đáp:

- Dù còn nhiều người thì chẳng qua thêm ra một ít oan hồn nữa mà thôi. Tại hạ chỉ muốn biết quí quân chủ có dám ứng chiến hay không?

Cửa khoang thuyền lại mở, Tứ Hải quân chủ mình mặc hoàng bào bệ vệ tiến ra cười mát hỏi:

- Thẩm đại trang chúa! Đại trang chúa thực tình muốn khiêu chiến với bản toà chăng?

Thẩm Mộc Phong chú ý nhìn thấy Tứ Hải quân chủ mới ngoài ba chục tuổi, mình mặc áo hoàng bào thêu rồng phượng tay không binh khí liền cười lạt hỏi:

- Quan chủ mũ vàng, bào vàng, xiêm y bảnh choẹ, nhưng chưa hiểu võ công ra sao?

Tứ Hải quân chủ hỏi lại:

- Thẩm đại trang chúa muốn thử một phen hay sao?

Thẩm Mộc Phong đáp:

- Hai lần khai diễn cuộc chiến đều là thuộc hạ của hai bên bị tử thương nhiều quá rồi. Chi bằng tại hạ cùng quân chủ quyết một phen sống mái. Cuộc thắng bại của chúng ta quyết định trận thắng này.

Tứ Hải quân chủ cười mát hỏi:

- Bản toà từng nghe đại danh Thẩm Mộc Phong trang chúa đã lâu, nếu không tự tin có thể cùng đại trang chúa quyết sống mái thì dĩ nhiên chẳng dám đưa mình vào chốn giang hồ.

Thẩm Mộc Phong cất bước đi thẳng vào giữa thuyền lạnh lùng nói:

- Quân chủ đã có ý như vậy, Thẩm mỗ rất hoan nghênh.

Tiêu Lĩnh Vu ở trong bóng tối nhìn ra thấy Thẩm Mộc Phong đi tới đâu, những xác chết bay lên tới tấp rớt xuống sông đến đó, tựa hồ có người túm lấy liệng xuống nước, chàng không khỏi kinh hãi khen thầm:

- Võ công của lão này quả có chỗ hơn người.

Lại nghe Tứ Hải quân chủ cười khanh khách nói:

- Oai danh của Thẩm đại trang chúa đã đồn đại khắp giang hồ hà tất phải phô trương cho bản toà coi như vậy, Tôn Bất Tà dùng phép truyền âm nói với Tiêu Lĩnh Vu và Trung Châu Nhị Cổ:

- Hai tay đại kiêu hùng một tân một cựu xẩy cuộc quyết đấu trên thuyền lớn này có liên quan đến vận mệnh võ lâm. Chúng ta chờ đến lúc chúng kiệt quệ, đánh một đòn giết cả hai tên thật là công đức to lớn. Bây giờ hãy ẩn thân để coi những chỗ sơ hở của họ.

Thẩm Mộc Phong thân hình cao lớn, hơi gù lưng, đứng ở giữa sạp thuyền giơ cao tay mặt lên nói:

- Tân khách không lấn át chủ nhân. Mời Tứ Hải quân chủ động thủ trước đi.

Tứ Hải quân chủ toan cất bước tiến ra bỗng nghe Tiêu Dao Tử lớn tiếng hô:

- Quân chủ hãy khoan!

Tứ Hải quân chủ dừng bước lại hỏi:

- Bản toà không thể tỏ ra khiếp nhược với hắn, đạo trưởng còn điều chi muốn nói?

Tiêu Dao Tử mỉm cười đáp:

- Quân chủ đã có chí làm minh chủ võ lâm lãnh đạo giang hồ, tưởng không nên tranh hơi nhỏ mọn, tự mình lâm địch.

Thẩm Mộc Phong lạnh lùng nói:

- Các vị đã đả bại Thẩm Mộc Phong này thì việc lên ngôi chúa tể võ lâm tuy chưa hoàn toàn thành công nhưng cũng chẳng còn xa lắm.

Tứ Hải quân chủ nói:

- Sớm muộn gì thì bản toà cũng không tránh khỏi được một trận tử chiến với Thẩm Mộc Phong, còn do dự làm gì nữa.

Tiêu Dao Tử đáp:

- Quân chủ dạy thế cũng phải, nhưng hiện giờ chưa đến lúc.

Tứ Hải quân chủ hỏi:

- Tại sao vậy?

Tiêu Dao Tử nói:

- Trước tình hình này chúng ta đã khống chế đại cuộc. Địch ít mà ta nhiều, quân chủ phải bất tất thân hành lâm địch.

Tứ Hải quân chủ hỏi:

- Theo đạo trưởng thì phải làm sao?

Tiêu Dao Tử trả lời:

- Theo bần đạo thì không bằng bức bách Thẩm Mộc Phong phải có điều đính ước để ta lợi dụng.

Tứ Hải quân chủ gật đầu:

- Đạo trưởng đã có thành kiến như vậy thì bản toà cũng bớt được một phen hơi sức.

Tiêu Dao Tử nói:

- Xin quân chủ hãy trở vào trong khoang để bần đạo đối phó với chúng.

Tứ Hải quân chủ chưa trả lời bỗng thấy một tên đồng tử áo xanh lật đật chạy từ trong khoang ra nhìn Tiêu Dao Tử khẽ nói mấy câu.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ bụng:

- Vừa rồi họ đang chiến đấu kịch liệt, Tứ Hải quân chủ và Tiêu Dao Tử chưa kịp ngó đến bọn ta. Bây giờ những tay chân của Thẩm Mộc Phong đều bị thương vong hết cả rồi. Bên Tứ hải quân chủ đang chiếm được thế thượng phong dĩ nhiên chúng sẽ nghĩ đến bọn ta. Chắc là tên đồng tử áo xanh kia đến báo cáo việc chúng ta trốn ra.

Bỗng thấy Tiêu Dao Tử vẻ mặt bình tỉnh cười mát, vẫy tay cho đồng tử áo xanh rút lui.

Thẩm Mộc Phong dường như không nhẫn nại được nữa lớn tiếng hỏi:

- Phải chăng quân chủ đã khiếp sợ rồi?

Tứ Hải quân chủ tủm tỉm cười đáp:

- Tiêu Dao Tử đã sắp sẵn kế hoạch hàng phục ba vị rồi. Vậy bản toà không cần phải giao thủ với đại trang chúa nữa.

Thẩm Mộc Phong đảo mắt nhìn quanh, ngấm ngầm ra chỉ thị.

Hắc Bạch nhị lão đột nhiên nhảy vào trong khoang thuyền.

Tứ Hải quân chủ vung hai tay đánh ra. Hai luồng chưởng lực cực kỳ mãnh liệt xô tới Hắc Bạch nhị lão.

Tiêu Dao Tử vung cây phất trần lên nói:

- Xin quân chủ hãy vào khoang đi?

Tứ Hải quân chủ nghiêng mình nhảy vào trong khoang.

Hắc Bạch nhị lão đều phóng tay mặt ra để đón tiếp phát chưởng cách không của Tứ Hải quân chủ nhưng cả hai đều bị hết lùi lại một bước.

Tiêu Dao Tử đã huy động phất trần đánh hai lão mỗi người một chiêu.

Nhị lão lại phải lùi thêm một bước nữa. Nhưng lão không cho hai lão phản kích đã lạng người chui vào trong khoang.

Thẩm Mộc Phong khẽ giục:

- Chúng ta tấn công vào đi?

Hắn cầm trường kiếm hộ thân rồi cũng chui vào theo.

Hắc bạch nhị lão đều giơ tay trái lên che mình, tay phải thủ thế nhảy xổ tới cửa khoang thuyền.

Bỗng thấy một trận mưa những giọt đen từ trong khoang bắn ra.

Trong lúc thảng thốt, Hắc Bạch nhị lão không thể nhận ra đó là ám khí gì liền vung chưởng lên gạt đồng thời nhảy lùi lại.

Nhị lão thấy bàn tay ngầm ngầm đau tựa ong đốt.

Thẩm Mộc Phong nhảy vào sau một bước và tránh nhanh hơn lùi ra tận góc sàn thuyền.

Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:

- Nước độc.

Trong khoang tuyền tiếng cười của Tiêu Dao Tử vang lên, hắn hỏi nhị lão:

- Thương thế của nhị vị ra sao?

Hắc Bạch nhị lão cúi xuống nhìn bàn tay trái mình bị một chỗ đen nhẻm thì trong lòng không khỏi sợ hãi. Hai lão vừa vận khí phong toả huyệt đạo ở cánh tay trái và la thất thanh:

- Độc châm?

Lại nghe Tiêu Dao Tử cười rộ:

- Đúng đó! Cái này kêu bằng "Bách bộ đoạn hồn hoàng phong châm" ngâm vào trong ống nước độc, người thường chỉ bị dính một giọt nước cũng đủ làm rữa nát thịt da. Còn hai vị công lực có tinh thâm đến đâu cũng không chống nổi nọc độc của hàng trăm giống rắn pha lẫn với nhau. Huống chi hai vị lại chúng phải độc châm ngâm trong nước độc.

Hắc Bạch nhị lão tuy xưng hùng ở ngoài quan ải cũng không khỏi cả kinh thất sắc.

Tiêu Dao Tử lại nói tiếp:

- Thứ độc châm đó nhỏ như lông trâu theo máu chạy vào nội phủ thì dù hai vị có là La Hán người đúc bằng thép, bữa nay cũng khó tránh khỏi nạn tử vong.

Hắc Bạch nhị lão nhìn nhau muốn nói nhưng lại thôi.

Tiêu Dao Tử tay mặt cầm ngang cây phất trần, từ từ bước ra ngoài khoang thuyền, cười ruồi nói tiếp:

- Bây hai vị chỉ còn mỗi một đường.

Hắc Bạch nhị lão nhíu cặp lông mày dường như muốn nói, nhưng sau lại nhẫn nại im tiếng.

Tiêu Dao Tử khẽ đằng hắng một tiếng rồi nói:

- Chỉ một mình tệ quân chủ là có thuốc giải độc môn. Ngoài ra khắp thiên hạ chẳng còn ai có dược vật để cứu mạng hai vị nữa.

Hắc Bạch nhị lão cúi đầu ngó xuống cánh tay thấy vệt đen đã loang xuống đến khuỷu tay.

Gặp lúc sinh tử nguy nan Hắc Bạch không khỏi có chút anh hùng khí đoản.

Nhị lão quay lại nhìn Thẩm Mộc Phong gọi:

- Thẩm đại trang chúa.

Thẩm Mộc Phong hắng dặng ngắt lời:

- Tại hạ hiện cũng có thánh dược trị độc. Hai vị hãy lại đây để tại hạ coi xem.

Hắc Bạch nhị lão cất bước chạy lại bên Thẩm Mộc Phong.

Thẩm Mộc Phong hỏi:

- Hai vị bị thương ở chỗ nào?

Hắc Bạch nhị lão đồng thanh đáp:

Bị thương ở tay trái.

Thẩm Mộc Phong lại hỏi:

- Ngoài ra còn chỗ nào nữa không?

Hắc Bạch nhị lão lắc đầu đáp:

- Đại khái là bọn tại hạ phóng chưởng gạt độc châm và hất thuỷ độc ngược trở lại nên bị thương. Ngoài ra không còn chỗ nào nữa.

Thẩm Mộc Phong nói:

- Hai vị vén áo lên để tại hạ coi vết thương.

Hắc Bạch nhị lão vén tay áo lên thì thấy mấy đường đen sì chạy lên đến khuỷu tay.

Thẩm Mộc Phong hỏi:

- Sao hai vị không vận khí phong toả huyệt đạo mà lại để chất kịch độc đưa lên như vậy?

Hắc Bạch nhị lão đáp:

- Chất độc này rất mãnh liệt, tuy bọn tại hạ đã ngăn chặn huyệt đạo mà vẫn không giữ được.

Thẩm Mộc Phong đột nhiên vung tay trái lớn tiếng quát:

- Được lắm! Đã vậy để bọn họ nếm mùi độc thủ của Thẩm mỗ.

Một luồng ám kình mau lẹ và thần tốc nhằm Tiêu Dao Tử đánh tới.

Tiêu Dao Tử vung cây phất trần lên nói:

- Thẩm đại trang chúa dù có tài lệch đất nghiêng trời thì bữa nay cũng đừng có hòng thoát khỏi nơi đây một cách yên ổn.

Hắn vận nội lực ra cây phất trần để đón tiếp chưởng lực cách không của Thẩm Mộc Phong.

Thẩm Mộc Phong đã vận công lực chót vào bàn tay uy thế không phải tầm thường Tiêu Dao Tử tuy mượn cây phất trần phát huy nội lực dể ngăn chặn mà cũng bị hất lên lại một bước.

Lão không khỏi chấn động tâm thần thầm nghĩ:

- Võ công của thẩm Mộc Phong quả là khủng khiếp, ta chẳng thể lơ là được.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bên tai bỗng nghe hai tiếng rú thê thảm vang lên.Hai gã đồng tử áo xanh đứng trước cửa khoang thuyền đột nhiên té xuống giẫy dụa mấy cái rồi tắt thở.

Tiêu Dao Tử chú ý nhìn trước ngực hai đồng tử đều cắm một lưỡi độc dao hình như lá liễu, toàn thân phát ra màu xanh lè.

Nguyên Thẩm Mộc Phong sau khi phát chưởng phách không lại phóng tiếp luôn hai lưỡi độc đao.

Hắn biết lưỡi đao này chưa chắc đã hạ được Tiêu Dao Tử nên đánh tới đồng tử áo xanh.

Quả nhiên hai gã đồng tử bị trúng đao té xuống chết liền.

Giữa lúc Tiêu Dao Tử đang dòm ngó đồng tử áo xanh bỗng nghe hai tiếng rên vọng lại.

Hắn ngẩng đầu trông ra thì thấy Hắc Bạch nhị lão đã bị chặt đứt cánh tay trái.

Nguyên Thẩm Mộc Phong hạ hai tên đồng tử để Hắc Bạch nhị lão phân tâm một chút rồi cầm trường kiếm chặt cánh tay hai lão.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn thấy trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:

- Thẩm Mộc Phong quả là lợi hại. Hắn sợ Hắc Bạch nhị lão sẽ chịu khuất phục Tiêu Dao Tử nên chặt cánh tay hai lão đi.

Lại nghe tiếng Thẩm Mộc Phong ồm ồm nói:

- Cánh tay hai vị đã bị thương nặng quá. Dù có linh dược cũng chưa chắc đã chữa được. Vì tình thế bắt buộc mà tiểu đệ phải chặt cánh tay vô dụng này đi để khỏi bị Tiêu Dao Tử dùng lời hiểm ác ly gián mối giao tình giữa chúng ta.

Hắc Bạch nhị lão máu tươi chảy như suối đau đớn chịu không nổi mà miệng vẫn đáp:

- Thẩm đại trang chúa nói phải lắm.

Thẩm Mộc Phong mỉm cười đáp:

- Hai vị mau vận chân khí cầm máu, chúng ta còn phải một phen ác chiến.

Hắc Bạch nhị lão đưa mắt nhìn nhau rồi xé một mảnh vạt áo buộc vết thương, cúi đầu xuống dòm hai cánh tay bị chặt đứt thì đã thấy biến thành màu bầm tím cả máu cũng đen lại.

Thẩm Mộc Phong ngẩng đầu đưa mắt nhìn Tiêu Dao Tử nói:

- Đạo trưởng đem tính mạng của hai tên đồng tử tuỳ thân để đổi lấy hai cánh tay của tệ hữu cũng là lãi rồi.

Tiêu Dao Tử cười lạt đáp:

- Bần đạo rất khâm phục Thẩm đại trang chúa ở chỗ thủ đoạn thâm độc mà cũng khâm phục quí hữu là những tay tráng sĩ vẫn hiên ngang khi bị chặt tay.

Thẩm Mộc Phong lạnh lùng nói:

- Đạo trưởng dạy quá lời, dạo trưởng còn quỷ kế gì thì trổ hết ra đi. Thẩm Mộc Phong này muốn coi cho thêm rộng kiến thức.

Tiêu Dao Tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:

- Thẩm đại trang chúa hãy quay dầu nhìn lại coi.

Thẩm Mộc Phong hỏi:

- Coi cái gì?

Tiêu Dao Tử đáp:

- Coi xem đây là địa phương nào?

Thẩm Mộc Phong quay đầu lại nhìn chỉ thấy nước sông cuồn cuộn chảy chẳng biết đây là đâu, hắn không khỏi chau mày.

Tiêu Dao Tử mỉm cười hỏi:

- Con thuyền lớn này rời Bách Hoa sơn trang mỗi lúc một xa, nếu Thẩm đại trang chúa có hứng thì chúng ta ra chơi Nam hải một phen rồi sẽ trở về Trung Nguyên cũng không muộn.

Thẩm Mộc Phong cười lạt hỏi:

- Phải chăng đạo trưởng có ý móc Thẩm Mộc Phong không biết bơi?

Tiêu Dao Tử cười ha hả đáp:

- Dù đại trang chúa có biết bơi lội cũng khó lòng sánh được với tệ quân chủ ở dưới nước.

Tôn Bất Tà khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu:

- Con thuyền này đi càng xa thì càng bất lợi cho chúng ta. Lão khiếu hoá là con vịt ở trên cạn. Không hiểu nghề bơi lội của các vị như thế nào?

Tiêu Linh Vu đáp:

- Tại hạ cũng không biết bơi.

Tôn Bất Tà nói:

- Theo tình thế trước mắt thì hai bên giằng co chưa biết bao giờ mới xong.

Chúng ta cần phải tính toán. Nếu tình thế buộc chúng ta phải dùng đến một chút thủ đoạn.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Thủ đoạn gì?

Tôn Bất Tà cười mỉm đáp:

- Các vị hãy nghe lão khiếu hoá.

Rồi lão rảo bước tiến ra nói:

- Thẩm đại trang chúa, đã lâu lão khiếu hoá chưa được hội diện.

Thẩm Mộc Phong vẻ mặt âm trầm thoáng lộ vẻ kinh dị nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã khôi phục lãi được vẻ bình tĩnh, cười lạt đáp:

- Té ra Tôn huynh cũng ở đây.

Tiêu Dao Tử quay lại ngó Tôn Bất Tà hỏi:

- Còn ba vị nữa đâu?

Tôn Bất Tà lạnh lùng đáp:

- Bọn họ chờ lâu nóng ruột.

Tiêu Dao Tử hỏi:

- Chờ ai?

Tôn Bất Tà đáp:

- Đạo trưởng đã biết rồi hà tất phải hỏi.

Tiêu Dao Tử trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Thực tình bần đạo không đoán ra được.

Tôn Bất Tà đáp:

- Được lắm! Đạo trưởng nhất định muốn lão khiếu hoá nói ra thì lão khiếu hoá xin nói rõ: Bọn họ chờ chiếc khoá mở hình cụ của đạo trưởng.

Thẩm Mộc Phong mấp máy môi muốn nói nhưng lại thôi.

Tiêu Dao Tử cười mát hỏi:

- Vậy ư! Phải chăng các vị muốn nhân lúc người ta gặp nạn mà hành động?

Tôn Bất Tà cười khanh khách hỏi lại:

- Đạo trưởng có nguy nan ở chỗ nào đâu, sao lão khiếu hoá không thấy gì hết?

Thẩm Mộc Phong đột nhiên xen vào:

- Tôn huynh? Lão mũi trâu này ngông cuồng lắm. Hắn chẳng coi Tôn huynh vào đâu hết.

Tôn Bất Tà mắng thầm trong bụng:

- Ngươi còn gian ác và đáng giết hơn cả Tứ Hải quân chủ!

Ngoài miệng lão cười ha hả, không bình luận gì hết.

Tiêu Dao Tử quay vào nhìn khoang thuyền cười nói:

- Nếu Tôn huynh chịu ra giá thì vụ này chưa hẳn không thoả thuận được.

Tôn Bất Tà đáp:

- Cứ tình thế này thì lão khiếu hoá cao giá lắm. Nếu đạo trưởng còn so kè với lão khiếu hoá là không biết tự trọng.

Tiêu Dao Tử nói:

- Dù cho Tôn huynh chịu để người xử dụng thì trước tình thế này bọn bần đạo vẫn chiếm được ưu thế.

Tôn Bất Tà lạnh lùng ngắt lời:

- Lão đạo trưởng bức bách lão khiếu hoá dể cho người xử dụng thì lão khiếu hoá cũng đành phải chịu.

Thẩm Mộc Phong lại xen vào:

- Nếu Tôn huynh chịu giúp Thẩm mỗ một tay thì Thẩm mỗ tin rằng bữa nay chúng ta sẽ thắng cuộc.

Tôn Bất Tà đáp:

- Muốn giúp Thẩm đại trang chúa hay không, lão khiếu hoá không quyết định được còn phải thương lượng với anh em.

Thẩm Mộc Phong hỏi:

- Sao? Cái Bang còn người ở đây nữa sao?

Tôn Bất Tà đáp:

- Nếu là người Cái Bang thì lão khiếu hoá chẳng phải thương lượng với ai.

Thẩm Mộc Phong hỏi:

- Không phải người Cái Bang thì...

Hắn đảo mắt ngó thấy Tiêu Lĩnh Vu và Trung Châu Nhị Cổ từ từ bước ra.

Thẩm Mộc Phong thấy Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên xuất hiện ở đây không khỏi giật mình. Hắn là người trầm tĩnh, bất giác cũng ngẩn người ra.

Trung Châu Nhị Cổ trong tay đều cầm một miếng ván gỗ nhìn Tiêu Dao Tử đồng thốt nói:

- Bọn tại hạ đánh nhau bị trọng thương, phải dùng những miếng ván gỗ này hoặc giả cản trở được thuỷ độc hay độc châm.

Tôn Bất Tà nói:

- Thời giờ gấp rút. Đạo trưởng không quyết định ngay đi thì e rằng hối hận cũng không kịp.

Tiêu Dao Tử đột nhiên thò tay vào trong bọc móc ra một chùm chìa khoá giơ cao lên nói:

- Trong này có cả chìa khoá mở hình cụ. Thiên hạ tuy nhiều thợ khéo nhưng e rằng cũng khó có người chế được thứ chìa khoá phức tạp này. Nếu các vị bức bách thì bần đạo đành liệng chùm chìa khoá xuống sông.

Tôn Bất Tà sửng sốt nghĩ thầm:

- Tiêu Lĩnh Vu dùng mãnh sành cắt đứt được sợi dây gân bò cột tay ta là tý lực chàng phải ghê gớm lắm mà cũng không cựa gẩy được hình cụ trên tay. Nếu Tiêu Dao Tử liệng chìa khoá xuống sông thì thật rầy rà.

Lại nghe Thẩm Mộc Phong cất giọng ấm ớ nói:

- Không phải Thẩm mỗ cố ý lập dị nhưng chùm chìa khoá trên tay Tiêu Dao Tử quyết chẳng phải là chìa khoá mở hình cụ.

Hắn ngưng lại một chút rồi tiếp:

- Nếu Tôn huynh chịu hợp tác với Thẩm mỗ thì chỉ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm thì quét sạch được tàn lực trong thuyền này, bắt sống Tiêu Dao Tử cùng Tứ Hải quân chủ. Khi đó chúng ta bức bách hắn giao chìa khoá hình cụ thực dễ như trở bàn tay.

Tiêu Dao Tử cũng lạnh lùng đáp:

- Nếu Tôn Bất Tà và Trung Châu Nhị Cổ là hạng người dễ bị lừa gạt như vậy thì e rằng họ chẳng được giang hồ tôn sùng như thế.

Thẩm Mộc Phong cười mát nói:

- Thẩm mỗ nói đến đây là hết lời, đúng hay không xin tuỳ để Tôn huynh xem xét.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-177)


<