Vay nóng Tima

Truyện:Xác chết loạn giang hồ - Hồi 129

Xác chết loạn giang hồ
Trọn bộ 177 hồi
Hồi 129: Tôn Bất Tà Sao Lại Ở Đây ?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-177)

Siêu sale Shopee

Thiếu nữ áo lục hiển nhiên chưa từng lịch duyệt giang hồ. Thị nghe Thương Bát nói vậy cứng họng không biết đáp thế nào.

Đồng tử áo xanh bước tới đáp:

- Khí giới các hạ để chỗ nào?

Thương Bát phưỡn bụng đáp:

- Vậy ta nhờ tiểu huynh đệ.

Tiêu Dao Tử đứng trên thuyền lớn lạnh lùng theo dõi mọi diễn biến không nói câu nào.

Đồng tử áo xanh thò tay vào phía dưới tấm áo choàng lấy ra chiếc Bàn tính rồi quay lại nhìn Tiêu Dao Tử nói:

- Khí giới đã thu hết rồi.

Tiêu Dao Tử đáp:

- Hay lắm! Các ngươi về thuyền đi.

Hai người cầm khí giới dạ một tiếng rồi nhảy vọt lên thuyền lớn.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn Tiêu Dao Tử nói:

- Thu hết khí giới rồi, đạo trưởng còn muốn gì nữa?

Đỗ Cửu lạnh lùng nói:

- Tiểu đệ đã biết trước không tin được lão mũi trâu này, quả nhiên đúng thế.

Tiêu Dao Tử vẫn không nổi giận cười mát nói:

- Ba vị mang hình cụ cử động khó khăn. Để bần đạo hạ thang mây cho ba vị lên thuyền.

Bỗng nghe đánh soạt một tiếng. Một cái thang ngũ sắc từ trên thuyền lớn buông xuống.

Tiêu Lĩnh Vu đi trước bước thang mây để trèo lên thuyền lớn, Trung Châu Nhị Cổ cũng lên theo.

Ba người ngẩng đầu trông ra thấy sạp thuyền dài tới ba trượng, rộng chừng hơn trượng.

Chỗ trong cùng là cửa khoang chạm rồng trổ phượng.

Mười hai đại hán võ phục áo đen, lưng cài Nhạn linh đao, sắp hàng thị lập ở phía sau Tiêu Dao Tử. Hắn vẫy tay một cái, mười hai tên đại hán liền tản đi nhường lãoi cho mọi người vào.

Thương Bát nhìn kỹ lại thấy con thuyền này cùng những cánh buồm khác hẳn với thuyền thường. Hiển nhiên cách chế tạo đã được trù tính kỹ càng.

Tiêu Dao Tử mỉm cười nói:

- Xin ba vị hãy chờ cho một chút. Bần đạo vào báo Quân chủ ra nghênh tiếp.

Tiêu Lĩnh Vu gạt đi:

- Tại hạ tưởng không cần phải vẽ vời như vậy.

Tiêu Dao Tử đáp:

- Bần đạo đã hứa rồi, lẽ nào không thủ tín.

Lão rảo bước đi vào trong khoang thuyền. Cửa khoang chạm trổ rồng phượng đang đóng bỗng mở rộng.

Tiêu Dao Tử tiến vào rồi, cánh cửa liền đóng lại lập tức.

Thương Bát nhìn Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:

- Những bộ xiềng khoá này kiên cố dị thường. Tiểu đệ đã ngấm ngầm vận nội công nhưng không tài nào cục cựa cho gãy được.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Hiện giờ chúng ta đã mắc vào cạm bẫy, nếu không phải là lúc tình thế nguy cấp thì các vị hãy ráng nhẫn nại.

Thương Bát nói:

- Bọn tiểu đệ nhất nhất theo lệnh đại ca là xong.

Đỗ Cửu nói:

- Xiềng khoá này tuy không cựa gãy được nhưng chúng ta còn hai chân để cự địch. Tiểu đệ nhận thấy nếu mình còn ở lại trên thuyền mà không hiểu bơi lội thì càng nguy khốn. Dù cho chúng ta có xông ra khỏi vòng vây cũng chẳng thể nhảy qua được dòng sông bát ngát.

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

- Đỗ huynh đệ nói phải lắm. Vì vậy mà chúng ta cần nhẫn nại.

Bỗng thấy cửa khoang thuyền mở rộng. Hai gã đồng tử áo xanh đi trước bước ra. Phía sau là bốn thiếu nữ mặc áo màu lục, họ đều đeo trường kiếm.

Đỗ Cửu khẽ bảo Thương Bát:

- Lão đại! Thằng cha Tứ Hải quân chủ này nhất định là phường hiếu sắc.

Thương Bát không nhịn được mỉm cười hỏi:

- Sao lão nhị biết thế?

Đỗ Cứu đáp:

- Lão đại cứ coi thủ hạ của hắn nữ nhiều hơn nam là đủ biết.

Hai người còn đang nói chuyện, đột nhiên tiếng đàn sáo nổi lên. Một người mặc áo hoàng bào trước ngực có thêu một con rồng vàng từ từ đi ra.

Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ phát giác người này chưa nhiều tuổi, mới vào trạc tam tuần. Hắn mặt trắng mà không có râu. Bước chân trầm trọng như ăn nhịp với tiếng đàn sáo.

Tiêu Dao Tử theo sau người áo vàng ra khỏi khoang thuyền rồi, đột nhiên bước nhanh đi lên trước. Lão đến gần bọn Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Tệ Quân chủ đã ra ngoài khoang thuyền. Ba vị nên làm lễ bái kiến đi.

Đỗ Cửu lạnh lùng nói:

- Việc chi mà phải bái lạy? Y nào phải đức Hoàng đế? Dù có là Hoàng đế thật, vị tất anh em ta đã phải bái lạy.

Hắn nói thanh âm nghe không lớn lắm nhưng người mặc áo hoàng bào cũng nghe rõ. Y đảo mắt lấp loáng ngó Tiêu Dao Tử dường như để chỉ thị cho lão hãy khuyên giải ba người khách mấy câu nhưng lại thôi.

Bỗng thấy bọn đồng tử áo xanh và thiếu nữ áo lục đi tới gần năm người, còn cách chừng bốn năm thước thì dừng lại chia ra đứng hai bên.

Người mặc áo hoàng bào đủng đỉnh đi ra vượt qua mặt bọn đồng tử áo xanh đến thẳng trước mặt ba người, từ từ lên tiếng:

- Vừa rồi nghe quốc sư nhắc đến đại danh ba vị mà tại hạ đã ngưỡng mộ từ lâu.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:

- Thằng cha này định tạo phản chăng? Sao lão đã tự xưng là Tứ Hải quân chủ lại kêu lão mũi trâu là Quốc sư? Bất quá hắn mới có được mấy con thuyền nhỏ và cái thuyền lớn này mà đã làm oai như vậy.

Trong lòng chàng mắng thầm nhưng ngoài miệng đáp:

- Không dám! Không dám! Quân chủ dạy quá lời.

Người mặc hoàng bào nói:

- Mời ba vị vào khoang ngồi chơi để tại hạ được tận tình đón tiếp người hiền.

Đỗ Cửu nghe giọng lưỡi hắn có vẻ kiêu ngạo thì không khỏi nổi giận, lạnh lùng đáp:

- Anh em tại hạ là những kẻ thảo mảng trên chốn giang hồ không đáng được trèo lên hoàng chu của các hạ, e rằng nói năng thô thiển, không khỏi mất hết vẻ oai nghiêm.

Tiêu Dao Tử lại xen vào:

- Không sao. Tệ quân chủ lượng rộng như biển, mong người hiền tài như khát nước. Các vị đều là những nhân vật nổi danh trong võ lâm thì có phóng đãng đôi chút cũng chẳng hề chi.

Tiêu Lĩnh Vu biết lúc này chỉ nói một câu là quyết định làm thù nghịch hay bạn hữu. Trước tình thế sinh tử, chàng không tiện một mình đưa ra chủ định, liền quay sang hỏi Trung Châu Nhị Cổ:

- Hai vị nghĩ sao?

Thương Bát đáp:

- Bọn tiểu đệ theo hầu đại ca dù sống hay chết cũng không lùi bước.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn người mặc hoàng bào nói:

- Nếu Quân chủ uy hiếp thì bọn tại hạ quyết không chịu.

Người mặc hoàng bào lạnh lùng nói:

- Ba vị nên biết lúc này tại hạ chỉ nói một lời quyết định đường sinh tử của các vị.

Tiêu Dao Tử vội nói:

- Xin Quân chủ chớ giận. Để bần đạo khuyên họ mấy câu được chăng?

Người mặc hoàng bào nói:

- Được rồi. Nếu Quốc sư khuyên giải mà họ không tỉnh ngộ thì cũng đừng để nỗi hoạ về sau.

Tiêu Dao Tử dặng hắng một tiếng rồi nói:

- Bần đạo có mấy lời mong ba vị nghĩ lại.

Tiêu Lĩnh Vu giục:

- Đạo trưởng nói đi?

Chàng vừa nói vừa vận động chân khí.

Trung Châu Nhị Cổ đã cho chàng hay món hình cụ tuy nhỏ bé mà kiên cố dị thường, nhưng chàng chưa tin hẳn, ngấm ngầm để tụ công lực thử cởi.

Tiêu Dao Tử chậm rãi nói:

- Ba vị đều là những nhân vật có rất nhiều tương lai, nếu chết một cách không kèn không trống thì thật là đáng tiếc.

Hắn đảo cặp mắt thâm trầm nhìn ba người rồi hỏi:

- Bần đạo đã nói vậy ba vị nghĩ sao?

Đỗ Cửu lạnh lùng đáp:

- Sao đạo trưởng biết bọn tại hạ nhất định phải chết?

Tiêu Dao Tử đáp:

- Ba vị đã mang hình cụ vào thì dù võ công cao thâm đến mấy cũng khó lòng địch nổi bần đạo.

Đỗ Cửu nói:

- Cái đó chưa chắc.

Tiêu Dao Tử nói:

- Đỗ huynh không tin lời bần đạo thì bần đạo bắt người thí nghiệm cho ba vị coi được không?

Đỗ Cửu hỏi:

- Đạo trưởng muốn đem ai thí nghiệm?

Tiêu Dao Tử đáp:

- Danh vọng người này có lẽ cao hơn ba vị.

Đột nhiên lão vỗ tay một cái, lớn tiếng hô:

- Đem lão khiếu hoá ra đây.

Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:

- Lão khiếu hoá này chắc là một nhân vật Cái bang. Cái bang vốn nhiều dũng sĩ trung nghĩa, dĩ nhiên không chịu đầu hàng Tứ Hải quân chủ.

Bỗng nghe tiếng kẹt vang lên. Khuôn cửa ngầm bên vách thuyền lại được mở ra.

Hai đồng tử áo xanh tay cầm trường kiếm áp giải một lão già thân hình gầy khô quần áo rách rưới đưa ra.

Lão này mình không đeo xiềng khoá nhưng xương vai và xương tỳ bà đã bị xuyên thủng xỏ dây gân bò. Hai gã đồng tử tay trái cầm đầu dây, tay mặt cầm trường kiếm.

Tiêu Lĩnh Vu thấy lão khất cái không khỏi giật mình kinh hãi, toan cất tiếng gọi, Thương Bát vội ra hiệu cản lại.

Lão khất cái đảo mắt nhìn bọn Tiêu Lĩnh Vu cũng lộ vẻ kinh dị. Nhưng chỉ một thoáng lão lại trở lại bình tĩnh.

Nguyên lão cái này là Tôn Bất Tà, một vị trưởng lão tiền bối còn sót lại của Cái bang, đã giúp Tiêu Lĩnh Vu trà trộn vào Bách Hoa Sơn Trang.

Lại nghe Tiêu Dao Tử nói:

- Các vị có quen biết lão cái này không?

Thương Bát vội nói:

- Không biết.

Tiêu Dao Tử nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu nói:

- Nhất định các hạ đã nhận biết.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:

- Thương Bát đã cản trở ta. Y không muốn ta nhìn nhận lão chắc có chỗ dụng tâm.

Chàng liền lắc đầu hàm hồ đáp:

- Tại hạ coi tướng mạo lão thì dường như đã có người nói tới.

Tiêu Dao Tử cười khanh khách nói:

- Té ra là thế! Thảo nào lúc các hạ vừa ngó thấy lão đã xúc động.

Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Chắc các vị đã nghe tiếng Cái Bang rồi. Lão này là một vị trưởng lão vào hàng trưởng bối độc nhất con lại tên là Ton Bất Tà.

Đỗ Cửu tự hỏi:

- Tôn Bất Tà võ công cao thâm không phải hạng tầm thường, chẳng hiểu tại sao lại bị Tứ Hải quân chủ bắt đến đây?

Tiêu Dao Tử chuyển mục quang nhìn hắn hỏi:

- Đỗ Cửu? Chắc các hạ đã nghe danh Tôn Bất Tà rồi phải không?

Đỗ Cửu đáp:

- Dĩ nhiên được nghe rồi.

Tiêu Dao Tử hỏi:

- Võ công của Tôn Bất Tà so với Trung Châu Nhị Cổ như thế nào?

Đỗ Cửu đáp:

- Chắc cao thâm hơn nhiều.

Tiêu Dao Tử cười khanh khách nói:

- Hay lắm! Đỗ huynh không tin uy lực của xiềng khoá vàng, vậy bần đạo thử qua cho Đỗ huynh biết.

Lão nói tiếp:

- Bần đạo muốn tháo xiềng khoá trên người Đỗ huynh ra đeo vào cho Tôn Bất Tà rồi giết hắn đi để Đỗ huynh biết uy lực của thứ hình cụ này.

Đỗ Cửu nghĩ thầm trong bụng:

- Hắn tháo hình cụ cho ta là một cơ hội khó kiếm, nhưng đáng tiếc cơ hội ấy lại không đến với đại ca ta.

Lại nghe Tiêu Dao Tử nói tiếp:

- Có điều trước khi bần đạo tháo hình cụ cho Đỗ huynh cần phải dùi xương tỳ bà để xỏ sợ gân bò vào đã.

Đỗ Cửu sửng sốt lẩm bẩm:

- May mà vụ này không thi triển vào mình đại ca ta.

Tiêu Dao Tử đứng dậy đi về phía Đỗ Cửu.

Đỗ Cửu đưa mắt nhìn về phía Tiêu Lĩnh Vu để hỏi ý.

Hiển nhiên hắn không muốn bó tay để cho người ta xỏ gân bò qua xương tỳ bà, chuẩn bị ra tay kháng cự, nhưng chưa hiểu ý kiến Tiêu Lĩnh Vu thế nào.

Bỗng thấy Tiêu Lĩnh Vu đứng phắt dậy quát:

- Dừng tay!

Tiêu Dao Tử quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu miệng cười nham hiểm hỏi:

- Các hạ có điều chi dạy bảo?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Đạo trưởng có biết trong ba người bọn tại hạ, ai là người chủ trương không?

Tiêu Dao Tử đáp:

- Trung Châu Nhị Cổ sống chết theo Tiêu huynh, đủ biết tài Tiêu huynh thế nào.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi:

- Đạo trưởng đã biết tại hạ là thủ lãnh tại sao không hỏi?

Tiêu Dao Tử mỉm cười đáp:

- Bán đạo tự có chủ trương, Tiêu huynh bất tất phải quan tâm.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi:

- Phải chăng đạo trưởng muốn dùng thủ đoạn cưỡng bách để thu thập Đỗ huynh đệ?

Tiêu Dao Tử nói:

- Trước khi xuyên thủng xương tỳ bà tại hạ điểm huyệt y trước.

Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên bước tạt ngang ra cản đường nói:

- Trước khi Tiêu mỗ chưa chết, quyết không để cho đạo trưởng ra tay hại người.

Tiêu Dao Tử đối với Tiêu Lĩnh Vu dường như có ý nhẫn nại. Lão cười mát nói:

- Tiêu đại hiệp nổi danh võ lâm về môn khoái kiếm, nhưng hiện giờ trong tay lại không có kiếm thì e rằng chẳng thể địch nổi bần đạo được.

Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp:

- Tại hạ tuy tay không cầm kiếm, nhưng cũng chẳng muốn người huynh đệ bị thương về tay đạo trưởng.

Đỗ Cửu đột nhiên đứng phắt dậy:

- Đại ca hãy lùi lại! Lão mũi trâu này đã chỉ định tiểu đệ đối phó vậy hãy để tiểu đệ thử xem.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-177)


<