← Hồi 067 | Hồi 069 → |
Hồng Y Nữ thét lên:
- Ta không muốn nghe nữa. Ngươi cút đi...
Tiêu Lĩnh Vu thấy hai mắt nàng nổi sát khí có ý muốn trở mặt, liền đứng dậy chắp tay nói:
- Công chúa đã quá chán ghét tại hạ. Vậy tại hạ xin cáo biệt.
Chàng trở gót đi ra.
Bỗng nghe Hồng Y Nữ quát:
- Ðứng lại.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại chắp tay hỏi:
- Công chúa có điều chi dạy bảo?
Hồng Y Nữ hỏi lại:
- Vừa rồi ngươi muốn nói gì?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ không phải là Tiền Ngọc nên không hiểu những việc ngày trước khiến Công chúa phải đau lòng vì cố nhân không nhớ cựu tình...
Hồng Y Nữ ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi không phải là Tiền Ngọc thì là...
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu.
Hồng Y Nữ nhắc lại:
- Tiêu Lĩnh Vu... Tiêu Lĩnh Vu...
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Ðúng thế! Tại hạ chịu ơn của Tiền Ðại Nương giúp đỡ, có nhận lời giả làm Tiền Ngọc là cháu của đại nương đã bị mất tích, đến đây phó ước...
Chàng thở dài nói tiếp:
- Tiền Ðại Nương không nhắc tới chuyện cũ giữa Tiền Ngọc và Công chúa nên tại hạ không hay biết. Nếu tại hạ biết trước có chuyện rắc rối này, quyết chẳng dám nhận lời...
Hồng Y Nữ đột nhiên hỏi:
- Tại sao vậy?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Mối tình nam nữ là điều trọng yếu. Giả tỷ tại hạ đã mạo danh của Tiền Ngọc khiến cô nương tưởng lầm là cố nhân càng tội nặng hơn. Bây giờ tại hạ không đứng ra thú nhận thì yên tâm thế nào được?
Hồng Y Nữ mắt lộ sát khí lạnh lùng hỏi:
- Ngươi đã biết tội thì có hiểu sẽ bị xử thế nào không?
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi lại:
- Theo ý cô nương thì sao?
Hồng Y Nữ đáp:
- Danh dự cùng tiết tháo của người con gái quan trọng hơn cả sự sống chết, ngươi mạo xưng Tiền Ngọc làm tổn thương tiết tháo của ta. Ngày sau ngươi đi khoe với mọi người là Công chúa ở Băng cung tại Bắc Hải đã đối với ngươi thế này thế nọ thì ta còn mặt mũi nào sống ở nhân gian nữa!.
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
- Nếu Tiêu mỗ là kẻ tiểu nhân đê hèn như vậy thì cam lòng thừa nhận để thay kẻ mà mình mạo danh.
Hồng Y Nữ nói:
- Dù ngươi nói khéo thế nào ta cũng không tin trừ phi ngươi lập tức vung kiếm tự vẫn.
Tiêu Lĩnh Vu thấy Hồng Y Nữ nói vậy liền ngửa mặt lên trời thở phào một cái đáp:
- Bậc đại trượng phu dù chết cũng không đáng sợ. Cô nương đã bị Tiêu mỗ làm nhục thì bất luận lầm lỗi về ai, tại hạ cũng nhận tự vẫn theo lời cô mới phải. Nhưng trước tình trạng này, tại hạ không thể chết được.
Hồng Y Nữ hỏi:
- Cái hạn lớn nhất, nỗi thống khổ to nhất của con người là tử vong. Cho nên có câu "mối gian nan tự ngàn xưa là cái chết". Chết ngươi đã không sợ thì còn việc gì để tâm nữa.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Người chết để danh, nhạn qua để tiếng. Tiêu mỗ tuy chẳng để tiếng thơm muôn thuở, cũng không chịu để tiếng xấu ngàn thu. Nếu cô nương tin được Tiêu mỗ thì xin khoan hạn cho mấy năm để chờ tại hạ rửa được tấm thân trong trắng rồi tự đưa mình đến Băng cung để nghe cô nương phát lạc.
Hồng Y Nữ nói:
- Ngươi nói rất lọt tai, nhưng không tin được.
Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày, mắt tóe hàn quang nghiêm nghị đáp:
- Cô nương tin cũng được mà không tin thì cũng phải tin. Tại hạ xin cáo biệt.
Ðoạn chàng xoay mình trở gót bước đi.
Bỗng trước mắt có bóng người thấp thoáng. Hồng Y Nữ đã vượt qua bên mình chàng lên trước chặn lối đi.
Tiêu Lĩnh Vu vội lùi lại hai bước nói:
- Thân pháp của cô nương thật là tuyệt diệu.
Hồng Y Nữ nói:
- Trong thiên hạ còn ai không biết "Thất Ảo bộ" của Băng cung ở Bắc Hải là tuyệt diệu trong võ lâm. Hà tất ngươi phải tán dương!
Tiêu Lĩnh Vu tức giận nghĩ thầm:
- Mình có chuyện lầm lẫn nên lời ăn tiếng nói đã phải nhường nhịn mà thị tưởng là thật cứ ra vẻ hợm mình.
Chàng liền cười lạt hỏi:
- Tại hạ chỉ nghe tiếng Thất Ảo bộ mà không hiểu có phải môn học chính tông hay không?
Hồng Y Nữ tức giận hỏi lại:
- Ngươi muốn thử chăng?
Tiêu Lĩnh Vu hít một hơi chân khí rồi đáp:
- Dĩ nhiên tại hạ muốn thỉnh giáo.
Tuy miệng chàng nói ung dung mà thực ra đã ngó thấy thân pháp kỳ dị của thiếu nữ nên không dám coi thường, ngấm ngầm vận nội khí đề phòng.
Hồng Y Nữ chuyển động thấp thoáng đột nhiên biến thành hai bóng hồng chia ra giáp công hai bên.
Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi tự hỏi:
- Té ra Thất Ảo bộ có diệu dụng thế này! Không hiểu bên nào là thật bên nào huyền ảo.
Chàng đành vung cả hai tay cự địch.
Bỗng thấy bóng hồng lùi lại phía sau tránh khỏi thế chưởng của Tiêu Lĩnh Vu, ảo ảnh mất hút chỉ còn lại thiếu nữ áo hồng đứng ngoài bốn, năm thước.
Nàng nổi lên tràng cười trong trẻo hỏi:
- Thất Ảo bộ pháp của ta thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Ảo ảnh chỉ làm rối mắt mọi người không đáng kể là tuyệt kỹ.
Hồng Y Nữ hỏi:
- Ảo ảnh biến thành hai người chia hai bên giáp công, ngươi làm thế nào mà biết thực hư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ vung hai tay chống cự hai bên.
Hồng Y Nữ hỏi:
- Thất Ảo bộ diệu dụng vô cùng. Nếu ta biến thành ba ảo ảnh tấn công ngươi thì sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ phải dùng song chưởng và một cước để đối phó.
Hồng Y Nữ hỏi:
- Nếu ta biến thành bốn người tấn công thì sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Trường hợp này thì tại hạ phải dùng đến cả hai chân lẫn hai tay.
Hồng Y Nữ lại hỏi:
- Nếu ta biến thành năm người thì sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Về võ công đâu phải chuyện muốn nói thế nào nên thế được. Tại hạ chắc cô nương chỉ biến thành bốn người là cùng.
Hồng Y Nữ thở dài nói:
- Ta không làm được, nhưng gia gia ta có thể biến ra năm người.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Cái đó thuộc về bàng môn tả đạo chẳng có chi là lạ. Dù biến thành bảy người chưa chắc đã làm gì được.
Hồng Y Nữ nói:
- Ðó là một thứ bộ pháp kỳ ảo. Lúc tiến thoái có lộ số nhất định. Phải luyện cho thuần thục và chuyển động cực kỳ mau chóng mới biến hóa được. Ngươi chưa hiểu thì đừng nói. Nếu cứ buột miệng nói bừa là bàng môn tả đạo để gia gia ta nghe tiếng tất ngươi phải phanh thây làm muôn đoạn.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp:
- Dù Thất Ảo bộ của lệnh tôn có cao minh đến đâu cũng chưa chắc đã phanh thây Tiêu mỗ ra làm muôn đoạn được.
Hồng Y Nữ tức giận hỏi:
- Ngươi không tin là gia gia ta cao thâm hơn ngươi chăng? Vậy ngươi hãy nếm thủ đoạn của ta trước.
Nàng nói rồi tiến lại tấn công. Thân pháp nàng cực kỳ mau lẹ. Bóng hồng vừa thấp thoáng, chưởng thế đã đánh tới trước ngực Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu vung chưởng lên phong tỏa rồi đánh trả một qụyền.
Hai người cùng tấn công thật mau lẹ để toan chiếm đoạt tiên cơ. Chưởng chỉ biến hóa cực kỳ thần tốc.
Tiêu Lĩnh Vu cùng Hồng Y Nữ trao đổi ngoài hai chục chiêu mà chưa ai chiếm được phần tiện nghi nào.
Bây giờ Tiêu Lĩnh Vu mới hiểu đối phương chẳng những chuyên về môn Thất Ảo bộ làm rối tai mắt mình mà nàng còn có chân tài thực học. Cả một hồi tấn công sang đoạt tiên cơ nàng chưa chịu lùi nửa bước hay nhượng bộ nửa chiêu.
Hồng Y Nữ cũng bị võ công của Tiêu Lĩnh Vu làm cho điên đảo.
Nàng nghĩ thầm:
- Gã này khẩu khí khá lớn, con người cao ngạo nhưng không phải là kẻ khoát lác mà thực có bản lãnh hơn đời.
Bỗng nghe thanh âm trầm trọng vọng vào.
- Băng nhi! Các ngươi tỷ thí võ công hay là đánh nhau thực sự?
Hồng Y Nữ thu chưởng về lùi lại cười đáp:
- Hài nhi cùng Ngọc huynh đệ thi thám võ học.
Tiêu Lĩnh Vu ngoảnh đầu nhìn ra. Chàng thấy Bắc Thiên Tôn Giả và Tiền Ðại Nương sóng vai đứng nhìn chàng cùng Hồng Y Nữ. Hiển nhiên lão không bị lời nói của Hồng Y Nữ lừa gạt. Mặt lão lộ vẻ hoài nghi.
Tiền Ðại Nương dường như cũng đã nhận ra không phải chàng và nàng tham nghiên võ học. Sắc mặt mụ biến đổi, lúc kinh hãi lúc tức giận, không biết đâu mà lường.
Mụ đã biết Bắc Thiên Tôn Giả khi trở mặt là không nghĩ gì đến tình cố cựu, hễ động thủ là muốn giết người.
Lại nghe Hồng Y Nữ cười rất tươi nói:
- Ngọc huynh đệ! Ngươi thật là kín đáo. Nếu ta không bức bách ngươi động thủ thì chẳng thể hiểu được bản lãnh ngươi đã đến trình độ này.
Nàng vừa cười vừa lại dắt tay Tiêu Lĩnh Vu chạy về phòng.
Bắc Thiên Tôn Giả nhìn bóng sau lưng hai người rồi thủng thẳng hỏi:
- Tiền Ðại Nương! Võ công của lệnh tôn đã được ai truyền thụ?
Tiền Ðại Nương đáp:
- Ngoài những môn võ gia truyền gã còn được mấy vị tiền bối chỉ giáo. Cái học của gã rất phức tạp. Lão thân đã bảo gã mấy lấn không nên học nhiều mà phải lựa mấy môn võ đích đáng chuyên tâm vào luyện mới mong thành tựu được.
Bắc Thiên Tôn Giả nói:
- Theo chỗ lão phu nhận xét thì võ công của lệnh tôn chẳng những đã được cao nhân chỉ điểm mà còn vào hạng tinh thục nữa. Tuy lão phu chưa coi được toàn bộ nhưng tự tin mắt mình không lầm.
Tiền Ðại Nương ngấm ngầm kinh hãi. Ngoài miệng mụ cười đáp:
- Nếu tôn giả cho là gã có chút thành tựu thì đó thật là điều đáng mừng cho nhà họ Tiền.
Bắc Thiên Tôn Giả cất giọng lạnh lùng nói:
- Vì thế mà lão phu nói quyết những điều sở học của lệnh tôn không phải tự Tẩu phu nhân truyền dạy..
Tiền Ðại Nương nói:
- Lão thân lui khỏi giang hồ, ẩn cư ở chốn điền viên cũng chỉ vì thằng nhỏ này, mấy vị cố hữu của gia gia gã hồi sinh tiền rất thương gã, thường đến bản xá chỉ điểm võ công cho. Có vị ở ba ngày, có vị ở mấy tháng. Lão thân biết những vị này không có ác ý nên để mặc họ dạy gã...
Bắc Thiên Tôn Giả nói:
- Té ra là thế! Thảo nào lệnh tôn thủ pháp cùng chỉ chưởng đều khác hẳn với lộ số nhà họ Tiền.
Tiền Ðại Nương nói:
- Những vị đó truyền thụ võ công cho gã mà không ai chịu thu gã làm đồ đệ.
Bắc Thiên Tôn Giả nói:
- Ðó là họ tự biết tài một người không thể làm thầy gã được.
Tiền Ðại Nương nói:
- Tôn giả quá khen gã mà thôi. Theo nhận xét lão thân thì vụ này có liên quan đến bề bậc. Những người đi lại với lão thân số đông ngang hàng với gia gia gã. Nếu thu gã làm đồ đệ thành ra rối loạn cách xưng hô.
Bắc Thiên Tôn Giả nói:
- Trong võ lâm không theo thứ tự lớn hay nhỏ. Người bản lãnh cao thâm phải ở trên. Ý kiến của lão phu không giống đại nương ở điểm này. Những người không thu lệnh tôn làm đồ đệ đều là người sáng suốt và tự hiểu. Lão phu đã coi gã cùng tiểu nữ động thủ tỷ đấu mấy chiêu thấy chưởng pháp tuyệt diệu,biến hóa thần tốc. Chiêu nào cũng có thể coi là tuyệt kỹ.
Tiền Ðại Nương cười đáp:
- Bất quá Tôn giả mới coi mấy chiêu thủ pháp thì làm sao đã nhận định được đúng?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Nếu gã không có bản lãnh tinh thâm thì e rằng đã bị tiểu nữ kiềm chế rồi.
Tiền Ðại Nương nói:
- Té ra là thế....
Bắc Thiên Tôn Giả không chờ Tiền Ðại Nương nói hết câu đã ngắt lời:
- Võ công của tiểu nữ đã được phần lớn chân truyền của lão phu. Y chỉ còn kém về hỏa hầu mà thôi. Quyền chưởng của Bắc Hải sở trường về đánh mạnh và đánh mau. Vừa rồi lão phu ngó thấy dường như tiểu nữ đã phát huy cường lực để động thủ ra chiêu với gã...
Tiền Ðại Nương nói:
- Võ công của lệnh ái tinh thông hơn tiểu tôn rất nhiều.
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Không phải đâu. Theo nhận xét của lão phu thì những chiêu số của lệnh tôn rất ổn định. Thế công của tiểu nữ dù thiên biến vạn hóa cũng bị gã ung dung phá giải. Cái đó khiến cho lão phu trong lòng không khỏi hoài nghi.
Lão từ từ quay đầu lại dương cặp mắt lạnh lùng lên nhìn Tiền Ðại Nương hỏi:
- Người đến đây có đúng là Tiền thế huynh không?
Tiền Ðại Nương đáp:
- Trên đời làm gì có người lại mạo xưng làm kẻ hậu bối.
Bắc Thiên Tôn Giả nói:
- Lão phu cùng Tiền thế huynh đã có duyên gặp mặt mấy lần. Vừa rồi trong bụng thản nhiên chưa suy nghĩ sâu xa nhưng bây giờ xét kỹ thì Tiền Ngọc dường như có mấy chỗ khác với người này.
Tiền Ðại Nương đáp:
- Bọn trẻ nít thay đổi rất mau chóng. Tướng mạo của lệnh ái cũng không còn giống trong trí nhớ của lão thân chút nào.
Bắc Thiên Tôn Giả nói:
- Không phải thế. Lão phu có thông hiểu đôi chút về môn coi tướng. Tiền thế huynh lưu lại trong trí nhớ của lão phu không phải ở tướng mạo mà là ở cốt cách, khí độ...
Tiền Ðại Nương lắc đầu:
- Tiểu tôn ngày trước gặp tôn giả gã chưa đủ mười tuổi thì làm gì hình thành cốt cách cùng khí độ?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Cốt cách con người có ngay từ thủa sơ sinh mà không biến đi.
Tiền Ðại Nương chấn động tâm thần, bụng bảo dạ:
- Lão này võ công đã ghê gớm, không ngờ lão xét nét cũng tinh vi. Lão chỉ thấy một chút gì khả nghi là vặn hỏi đến kỳ cùng...
Mụ còn đang ngẫm nghĩ lại nghe Bắc Thiên Tôn Giả hỏi:
- Phu nhân thử gọi Tiền thế huynh ra đây để lão phu coi kỹ lại được chăng?
Tiền Ðại Nương toan tìm lời thoái thác, đã thấy Tiêu Lĩnh Vu và Hồng Y Nữ đang từ từ đi ra.
Bắc Thiên Tôn Giả không để Tiền Ðại Nương lên tiếng, lão nói:
- Tiền thế huynh! Mời thế huynh qua bên này. Lão phu có vài lời muốn hỏi cho biết rõ.
Tiền Ðại Nương ngấm ngầm kinh hãi, nhưng Bắc Thiên Tôn Giả rất lưu tâm đến mụ, chẳng những mụ không thể dặn dò mà ra hiệu ngầm chàng cũng không được.
Hồng Y Nữ khẽ vỗ vào tay áo Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Gia gia ta kêu Ngọc huynh đệ đó.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Không hiểu lão nhân gia có điều chi dạy bảo?
Chàng cất bước tiến về phía trước.
Hồng Y Nữ dương mắt lên nhìn chòng chọc vào mặt Bắc Thiên Tôn Giả.
Nàng vẫn đi theo sát Tiêu Lĩnh Vu. Khi còn cách bảy tám thước, Hồng Y Nữ đột nhiên thò tay ra kéo áo Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói:
- Ngươi hãy coi chừng, gia gia ta sắp nổi lòng bất lương đó.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt. Chàng cất bước tiến thêm. Khi còn cách bốn, năm thước, chàng dừng lại, chắp tay hỏi:
- Lão tiền bối có điều chi dạy bảo?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Thế huynh hãy lại đây. Lão phu có điều muốn hỏi.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ tới lời cảnh cáo của Hồng Y Nữ, không khỏi sinh lòng ngờ vực. Chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí chậm chạp tiến về phía trước.
Tiền Ðại Nương khẽ hắng dặng một tiếng rồi hô:
- Ngọc nhi...
Bắc Thiên Tôn Giả cười lạt ngắt lời:
- Tẩu phu nhân đừng nhiều lời...
Tiền Ðại Nương dường như rất kinh sợ Bắc Thiên Tôn Giả. Quả nhiên mụ không dám nói nữa.
Bắc Thiên Tôn Giả đảo hai luồng mục quang lạnh lẽo nhìn chằm chặp vào mặt Tiêu Lĩnh Vu một chút rồi nói:
- Tiểu nhai nhi. Ngươi không phải là Tiền Ngọc!
Tiêu Lĩnh Vu toan trả lời thì đột nhiên bóng hồng thấp thoáng. Hồng Y Nữ đã đứng chắn trước mặt Tiêu Lĩnh Vu cất giọng trong trẽo hỏi:
- Ai bảo y không phải là Ngọc huynh đệ?
Bắc Thiên Tôn Giả sửng sốt một chút rồi cười ha hả nói:
- Phải rồi! Lão phu tuổi già mờ mắt thành ra trông lầm...
Lão đưa đẩy mục quang ngó Tiền Ðại Nương nói:
- Xin Tẩu phu nhân miễn trách. Bọn con nít chân hay giả thì bọn trưởng bối chúng ta cũng bất tất phải nhọc lòng.
Hai người trông nhau mà cười rồi dẫn vào trong đại sảnh.
Hồng Y Nữ thấy hai người vào đại sảnh rồi mới quay lại lau mồ hôi trán nói:
- Nguy hiểm quá! Nguy hiểm quá!
Tiêu Lĩnh Vu mơ màng hỏi:
- Ðiều chi nguy hiểm?
Hồng Y Nữ đáp:
- Người ta vừa cứu thoát hai mạng một già, một trẻ, mà ngươi không biết gì ư?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:
- Phải chăng cô nương muốn nói là lệnh tôn toan hạ thủ?
Hồng Y Nữ đáp:
- Ðúng thế! Giả tỷ vừa rồi ngươi mở miệng trả lời gia gia ta thì bây giờ đã chết nhăn thây ngoài sảnh đường.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng không phục nghĩ thầm:
- Ta không tin cha nàng hạ thủ một đòn là đánh chết được ta.
Ngoài miệng chàng thủng thẳng đáp:
- Tại hạ đã đề phòng rồi.
Hồng Y Nữ nói:
- Ta không ngờ gia gia vừa thấy mặt ngươi liền nổi sát khí. Ta quên chưa nói cho ngươi hay gia gia ta đã luyện thành một môn tuyệt thế thần công kêu bằng "Âm Phong Nhiếp Hồn chưởng".
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Môn võ công này mới nghe cái tên cũng đủ biết là một thứ âm độc.
Hồng Y Nữ thấy chàng không có vẻ kinh dị, cũng chẳng ra chiều hoảng hốt thì không khỏi tức mình, nghĩ thầm:
- Một ngày kia ta sẽ cho ngươi nếm mùi "Âm Phong Nhiếp Hồn chưởng".
Ngoài miệng nàng nói tiếp:
- Môn Nhiếp Hồn chưởng này uy lực rất lớn! Ai bị trúng đòn chẳng chết cũng bị trọng thương. Phụ thân ta ngoài môn Nhiếp Hồn chưởng, lại luyện thành Hàn Âm khí công nên mới kêu bằng "Âm Phong Nhiếp Hồn chưởng"...
Ðột nhiên nàng khẽ buông tiếng thở dài nói tiếp:
- Gia gia ta lúc nói chuyện đã ngấm ngầm vận công phu Nhiếp Hồn chưởng, chỉ chờ ngươi trả lời phân tâm thần một giây là gia gia ta thừa cơ ngấm ngầm phóng Âm Phong Nhiếp Hồn chưởng ra đẩy ngươi vào đất chết.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Ta không tin công phu Âm Phong Nhiếp Hồn chưởng chỉ đánh một đòn mà chết người được.
Lòng chàng nghĩ vậy không khỏi để lộ ra ngoài mặt.
Hồng Y Nữ dường như thấu tỏ tâm sự của Tiêu Lĩnh Vu, nàng lắc đầu buông tiếng thở dài hỏi:
- Phải chăng ngươi không tin lời ta?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Chẳng phải tại hạ không tin mà chỉ thấy có điều hơi lạ.
Hồng Y Nữ hỏi:
- Ðiều chi quái lạ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Khi cô nương vừa biết tại hạ không phải là Tiền Ngọc, mối phẫn hận lộ ra ngoài mặt, dường như muốn giết chết lập tức mới hả lòng. Không biết vì sao cô nương bao nhiêu nỗi phẫn khích lại tiêu tan hết, biến thành (...) mà còn bảo vệ cho tại hạ nữa.
Hồng Y Nữ cười khúc khích đáp:
- Lòng dạ đàn bà như kim chìm đáy biển khó mà lường được. Tình trạng hết hỉ hết nộ chính ta cũng không tự biết thì dĩ nhiên ngươi hiểu thế nào được?
Ðột nhiên nàng nghiêm nghị hỏi:
- Cái tên Tiêu Lĩnh Vu mà ngươi bảo ta không phải là giả chứ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cái tên đó nhất định là thật rồi.
Hồng Y Nữ hỏi:
- Ngươi có biết tên họ ta là gì không?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
- Tại hạ chưa kịp thỉnh giáo Công chúa.
Hồng Y Nữ nói:
- Vậy ngươi thỉnh giáo đi!
Tiêu Lĩnh Vu khõng sao được, nói:
- Tại hạ xin thỉnh giáo quí tính cô nương.
Hồng Y Nữ nghiêng mình đáp lễ:
- Không dám! Không dám! Tiện thiếp họ Bách Lý.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
- Hay lắm! Ta hỏi một câu cô cũng trả lời một câu.
Chàng liền hỏi tiếp:
- Phương danh cô nương là gì?
Hồng Y Nữ đáp:
- Phiền tướng công có lòng hạ vấn. Tiện thiếp tên là Băng.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Bách Lý Băng! Cái tên cô nghe lạnh quá!
Bách Lý Băng mỉm cười nói:
- Tiện thiếp tuy ít khi vào đến Trung Nguyên, nhưng thường đọc sách của Trung Nguyên. Hai chữ "tiện thiếp" mà mình tự xưng không hiểu có thỏa đáng chăng?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cô nương dùng chữ rất hay.
Bách Lý Băng mỉm cười nói:
- Sau này nếu tiện thiếp mạo xưng là gái Trung Nguyên chắc cũng được chứ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cô nương ăn nói rất lưu loát, cử chỉ cũng chẳng khác gì người ở Trung Nguyên. Cần gì phải mạo xưng?
← Hồi 067 | Hồi 069 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác