← Hồi 103 | Hồi 105 → |
Từ Tử Lăng rời khỏi tiểu lâu của Lỗ Diệu Tử, sém chút nữa thì cất giọng hát cao một khúc để phát tiết sự kích động trong lòng. "Nói chuyện với bậc trí đại một ngày, còn hơn đọc sách mười năm" có lẽ chính là chỉ chuyện vừa rồi xảy ra với gã. Rất nhiều thứ bình thường lao tâm khổ tứ cũng nghĩ không ra, những ý niệm vốn rất mơ hồ, tất cả đều được khai thông một lúc. Cũng giống như vầng thái dương chói lọi xua tan mây đen, hé lộ bầu trời trong xanh sâu thẳm vậy. Số một huyền ảo ấy, cả đời này gã cũng không thể hưởng dụng hết, so với học bất cứ tuyệt kỹ gì cũng lợi hại hơn vạn lần.
Lúc bước vào hậu viện, bất chợt tim gã đập mạnh lên. Đó là cảm giác bị người khác nhìn trong bóng tối. Từ Tử Lăng lập tức trở về với hiện thực, thu nhiếp tinh tâm thần, đồng thời thu liễm chân khí, dùng bộ pháp của người bình thường đi về phòng ngủ. Canh một đã qua, trăng sáng treo lơ lửng trên không. Gã quyết định dĩ bất biến ứng vạn biến, giả như hoàn toàn không hề giới bị, đi một vòng hành lang bao quanh dãy nhà, đến trước cửa phòng của mình và Khấu Trọng. Gã có thể khẳng định người đang rình mò gã đang nấp trong một chỗ nào đó trong phòng, còn Khấu Trọng thì đã đi tìm Lý Tú Ninh. Bất cứ người nào trong mục trường tới đây tìm hai gã, phát giác người đã đi hết, trong lòng không sinh nghi mới là chuyện lạ. Nghĩ tới đây, trong lòng gã trở nên thư thái, đẩy cửa bước vào. Kiếm bức mãnh liệt ập tới.
Trong sát na ngắn ngủi chỉ bằng một cái nháy mắt ấy, Từ Tử Lăng đã nhận ra người tập kích là vị trường chủ quốc sắc thiên hương Thương Tú Tuần, kiếm thế của nàng tuy hung hiểm vạn phần, song vẫn lưu lại dư địa, tuyệt đối không thể lấy mạng của gã.
"A!"
Mũi kiếm đã dí sát vào cổ họng Từ Tử Lăng. Thương Tú Tuần mặt lạnh như sương đứng ngay trước mặt gã, lạnh lùng hỏi: "Vừa rồi ngươi đi đâu?"
Từ Tử Lăng vận công làm cho mặt tái đi, giả bộ hồn phi phách tán run run giọng nói: "Tiểu nhân… tiểu nhân chỉ ra tiểu đình ở phía sau hóng mát thôi".
Kiếm khí của Thương Tú Tuần đẩy ra thúc vào kinh mạch của gã, cũng may là Từ Tử Lăng đã học trộm được công phu ẩn giấu chân khí của Loan Loan, dồn hết khí kình vào huyệt Dũng Tuyết nơi gan bàn chân phải, mạch khí giờ chỉ mạnh hơn người thường một chút, có điều chuyện này vốn không thể kéo dài, nhưng lúc này gã đã không còn sự lựa chọn nào khác. Quả nhiên chân khí của Thương Tú Tuần chỉ tới đến Đan Điền của gã rồi vòng trở lại, gã thu kiếm lại rồi hỏi tiếp: "Huynh đệ tốt của ngươi đi đâu rồi?"
Từ Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm nói: "Hắn bị đau bụng, đi… đi… trường chủ chắc cũng hiểu chứ?"
Thương Tú Tuần bán tín bán nghi lườm gã một cái rồi nói: "Người đốt đèn lên rồi hãy nói".
Từ Tử Lăng thầm kêu khổ, nếu Khấu Trọng không thể trở về kịp lúc, thì dù gã có mồm năm miệng mười thế nào cũng không thể thuyết phục được mỹ nữ cơ trí hơn người trước mắt này.
o0o Căn phòng được tắm trong ánh sáng dìu dịu của ánh đèn. Thương Tú Tuần ra lệnh: "Ngồi xuống!"
Đợi Từ Tử Lăng ngồi xuống một chiếc ghế sát cửa sổ, Thương Tú Tuần mới chầm chậm ngồi xuống một chiếc ghế khác cạnh bàn nước, đôi mắt sáng long lanh xạ ra những tia nhìn sắc bén, trừng mắt nhìn gã hỏi: "Có phải ngươi và Lý Tú Ninh đã quen nhau từ trước rồi không?"
Từ Tử Lăng giờ mới hiểu ra nguyên nhân nàng ta đến tìm mình, cố làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: "Lý Tú Ninh là ai vậy?".
Thương Tú Tuần cười khẩy nói: "Ngươi thật biết giả bộ, với công phu tu dưỡng và chấn định của Lý Tú Ninh, tuyệt đối không thể đột nhiên lại kêu lên giữa bàn tiệc như vậy. Ngươi còn giấu ta nữa sao, có phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay không? Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt mà!".
Từ Tử Lăng thầm đoán đêm nay Khấu Trọng có thể không về, nếu bản thân gã tiếp tục giấu giấu giếm giếm thế này chỉ là một cách ngu xuẩn nhất mà thôi, có điều nếu để Thương Tú Tuần làm náo lên, tối mai gã sẽ không thể đến chỗ Lỗ Diệu Tử nữa đành cười gượng gạo, khổ sở nói: "Nếu trường chủ không tin chúng tôi, ngày mai chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này, cho dù chúng tôi thật sự có quen Lý Tú Ninh cũng đâu có vi phạm gì tới quy tắc của mục trường chứ. Ôi! Thật không biết nên nói thế nào mới phải nữa!".
Trong ánh mắt Thương Tú Tuần hiện lên thần sắc phức tạp khó phân, đang định lên tiếng nói gì đó thì chợt nghe tiếng bước chân vang lên. Hai người cùng lúc quay mặt nhìn về phía cánh cửa ra vào. Khấu Trọng vội vội vàng vàng chạy vào phòng, sau đó kinh hãi kêu lên một tiếng: "Trường chủ!".
Ánh mắt của Thương Tú Tuần chuyển sang Tỉnh Trung Nguyệt trên lưng gã, điềm đạm hỏi: "Vừa rồi ngươi đã đi đâu? Tại sao phải cầm cả đao theo?".
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hợp tác đã lâu, ánh mắt tự nhiên đảo về phía gã, miệng thì lắp bắp nói: "Vừa rồi tiểu nhân và Tiểu Tinh…", thấy Từ Tử Lăng dùng chân chỉ về phía hậu sơn, sau đó lại lấy tay xoa bụng liền nói: "…tiểu nhân và Tiểu Tinh đến hậu sơn học võ công của lão tiên sinh, còn ăn một số đồ ăn nữa… hà…!".
Thương Tú Tuần thất thanh thốt lên: "Cái gì?".
Khấu Trọng thầm biết không ổn, nhưng lại không biết đã sơ hở ở điểm nào. Từ Tử Lăng vội vàng bồ cứu, ra vẻ tức giận quát lên: "Ngươi nói cái gì vậy? Quên lời lão tiên sinh dặn dò hay sao?".
Khấu Trọng sực tỉnh, cười xòa nói: "Lão tiên sinh tuy có nói không được nói cho người ngoài, nhưng mà trường chủ là lão bản của chúng ta, giấu người nào cũng được nhưng người thì không nên. Tiểu Tinh ngươi thật hồ đồ, còn không mau thỉnh tội với trường chủ đi!".
Từ Tử Lăng thuận thế nói luôn: "Ta chỉ biết đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tất cả chỉ tại ngươi ăn đò của tiên sinh rồi đau bụng."
Thương Tú Tuần quát lên: "Tất cả im miệng cho ta!".
Hai gã lập tức ngây người ra nhìn nàng. Thương Tú Tuần đứng dậy nói: "Các ngươi đi theo ta!".
o0o Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi theo sau bóng dáng uyển chuyển đến độ làm ngây ngẩn lòng người của Thương Tú Tuần, đi thẳng tới bên ngoài tiểu lâu của Lỗ Diệu Tử.
Tầng trên của tiểu lâu vẫn còn ánh đèn, nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Thương Tú Tuần ngẩng mặt nhìn lên, trầm giọng quá: "Lão đầu tử! Ông đã vi phạm lời hứa!".
Hai gã giật mình đánh thót, không ngờ Thương Tú Tuần lại bất kính với vị thiên hạ đệ nhất xảo tượng đã thiết kế toàn bộ kiến thức nơi này như vậy.
Thanh âm của Lỗ Diệu Tử vang lên: "Đã ba năm rồi trường chủ không đặt chân đến An Lạc Ổ của ta, hôm nay đã đến rồi sao không lên đây uống với lão phu một chén Lục Quả Dịch chứ?".
Gương mặt Thương Tú Tuần như được phủ một lớp sương mỏng, lạnh lùng nói: "Bản trường chủ không có hứng thú đó, chỉ biết ông đã vi phạm lời hứa, rốt cuộc là ông muốn tự mình ra đi hay là để ta phải đích thân đuổi đi đây?".
Hai gã nghe nàng nói đều cảm thấy nghi nghi hoặc hoặc, không hiểu tại sao thái độ của Thương Tú Tuần với Lỗ Diệu Tử lại như thủy hỏa bất tương dung như vậy?
Lỗ Diệu Tử thở dài nói: "Ta đã vi phạm lời hứa thế nào?".
Thương Tú Tuần trầm giọng nói: "Ba năm trước khi mẹ ta qua đời, ông đã hứa trước vong linh của người rằng sẽ không quản đến chuyện của mục trường nữa, đồng thời cũng không rời khỏi hậu sơn nửa bước, thế nên ta mới để ông lưu lại nơi này. Hiện giờ ông đem sở học của mình truyền cho người của mục trường chúng ta, vậy không phải là phản lại lời hứa thì là gì?"
Lỗ Diệu Tử cuối cùng cũng bước ra trước cửa sổ, cúi đầu ngây người nhìn Thương Tú Tuần. Thương Tú Tuần tức giận quát lên: "Không được nhìn ta!".
Lỗ Diệu Tử thở dài một tiếng, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm thăm thẳm: "Con giống mẹ lắm!".
Ngữ khí Thương Tú Tuần đã trở lại bình tĩnh như trước, lạnh lùng nói: "Không được nhắc đến mẹ ta nữa. Loại người như ông không xứng đáng nhắc đến người. Đến giờ ta vẫn không hiểu tại sao mẹ ta dù chết cũng phải bảo vệ ông. Được rồi! Rút cuộc ông có chịu cút đi khỏi đây hay không?".
Lỗ Diệu Tử nhẹ nhàng hỏi: "Hai tên tiểu tử này là người của mục trường hay sao?".
Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Bọn họ do đích thân ta thu dụng, nếu không phải là người trong mục trường thì là gì?".
Ánh mắt Lỗ Diệu Tử lại lướt trên mặt nàng, than dài một tiếng: "Hạn kỳ ba năm chưa qua, bọn chúng vẫn là người ngoài. Ôi!". Hiển nhiên là lão không muốn tranh biện với Thương Tú Tuần, tình hình trước mắt chẳng qua là bị ép buộc mà thôi, bằng không thì lão sẽ phải rời khỏi nơi này.
Thương Tú Tuần lập tức á khẩu vô ngôn, giẫm chân tức tối nói: "Lỗ Diệu Tử, mẹ ta đã chết rồi, tại sao ông còn lưu luyến không đi chứ?". Lỗ Diệu Tử lại thở dài nói tiếp: "Có thể cho ta thêm mười ngày thời gian không? Sau mười ngày trường chủ sẽ không còn thấy ta ở đây nữa".
Thương Tú Tuần hít sâu một hơi thanh khí nói: "Bản trường chủ nể mặt mẹ, để cho lão thêm mười ngày chuẩn bị". Đoạn quay đầu lại lừ mắt nhìn hai gã, quát lên: "Còn không mau cút về đi ngủ cho ta!".
o0o Hai gã nằm ngửa trên giường, một hồi lâu không nói câu gì. Khấu Trọng cuối cùng cũng không nén nổi, buột miệng nói: "Ta phát hiện có nội gián!".
Từ Tử Lăng điềm đạm hỏi: "Không phải ngươi đi tìm Lý Tú Ninh công chúa hay sao?".
Khấu Trọng ngồi dậy, gượng cười nói: "Vốn là định như vậy, nhưng giữa đường thì gặp nội gián". Nói đoạn liền kể chuyện gặp phải lúc nãy cho Từ Tử Lăng nghe.
Từ Tử Lăng chau mày nói: "Ngươi đi theo tên đó, tại sao lại trở về sớm vậy?".
Khấu Trọng buồn bực nói: "Tên tiểu tử đó hình như có mang theo dây thừng, móc câu và các công cụ leo vách đá, có thể trèo lên vách đá dựng đứng, ta lại không dám đến quá gần, nên chỉ thấy thấp thoáng vài cái đã mất dấu hắn, thật là tức chết đi được!". Nhưng gã lập tức đổi buồn làm vui nói: "Đây gọi là họa trung đắc phúc, nếu không phải ta kịp thời quay lại, ngươi đã bị mỹ nhân trường chủ vạch trần thân phận rồi".
Từ Tử Lăng cũng ngồi dậy, trừng mắt nhìn gã nói: "Ngươi còn nói nữa, ta xoa bụng là muốn nói tới đau bụng, ngươi lại nói cái gì mà ăn đồ ở chỗ tiên sinh…"
Khấu Trọng cười xòa nói: "Ngươi không ra vẻ đau bụng thì ta làm sao biết được?"
Từ Tử Lăng cũng cảm thấy buồn cười, nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Lần này thì ngươi hiển nhiên đã chọn sai đối tượng rồi, nếu như đi theo ả dâm phụ kia, bây giờ có biết kẻ nào tư thông với ngoại nhân rồi không?"
Khấu Trọng mỉm cười nói: "Có nhiều đầu mối như vậy mà ngươi còn sợ ả thoát khỏi bàn tay chúng ta sao?" Gã ngưng lại một chút rồi nói tiếp: "Đầu tiên dâm phụ này nhất định là tiểu thiếp của người nào đó trong mục trường, hơn nữa còn làm tiểu thiếp chưa được bao lâu nữa. Kế đó tên ngốc bị nàng ta lừa bịp nhất định là một trong những nhân vật dự yến tối qua của Phi Mã Mục Trường, hơn nữa còn có tư cách bị gọi là lão quỷ, như vậy chỉ có Thương Chấn lão đầu, Lương Trị cũng có thể miễn cưỡng đặt nửa chân lên. Dễ điều tra như vậy, ngươi còn sợ gì nữa chứ?"
Từ Tử Lăng nhớ đến hai nữ nhân xoa bóp cho Thương Chấn khi gặp hai gã lần đầu, khẽ gật đầu đồng ý nói: "Có lẽ khả năng nghiêng về phía Thương Chấn hơn, có điều chuyện này làm sao có thể tùy tiện tra vấn được chứ. Hơn nữa cho dù có biết thị là ai, trừ phi chúng ta tự tiết lộ thân phận, bằng không cũng đâu có thể làm được gì chứ".
Khấu Trọng nói: "Chúng ta sẽ bắt đầu từ tên gian phu kia, thế nào hắn cũng phải quay lại".
Từ Tử Lăng nói: "Ngày mai chúng ta sẽ tìm cách đến trang viện đó kiểm tra xem có dấu vết gì không?".
Khấu Trọng cười hì hì nói: "Từ thiếu gia hình như rất quan tâm tới mỹ nhân trường chủ thì phải. Hà! Ta thaýa nàng ta chỉ mượn cớ đến thân cận ngươi mà thôi!".
Từ Tử Lăng bực mình nói: "Ngươi giống như đã hoàn toàn quên Lý Tú Ninh rồi vậy, bằng không sao lại cười vui vẻ thế kia?".
Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Bị gian phu dâm phụ với mỹ nhân trường chủ trước sau làm phiền, khiến ta nhất thời cũng quên đi mất. Có thể thấy ta đây đúng là bậc tài giỏi hơn người, có thể cầm lên cũng có thể đặt xuống được. Đúng rồi, ta quên không hỏi ngươi Lỗ Diệu Tử đã truyền cho ngươi thứ gì vậy? Có phải rất thú vị không?".
Từ Tử Lăng liền đêm lý luận huyền ảo của Lỗ Diệu Tử nói ra cho gã, Khấu Trọng nghe xong liền động dung nói: "Đây đích thực là đạo lý còn huyền ảo hơn cả Dịch Kiếm Chi Thuật, chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ mới được. Còn thứ gì khác không?"
Từ Tử Lăng lại đem chín yếu quyết xây dựng viên lâm của Lỗ Diệu Tử nói ra một lượt, nào ngờ mới nói tới yếu quyết thứ ba Khấu Trọng đã ngáp ngắn ngáp dài, ngắt lời gã nói: "Có một chuyện rất kỳ quái, Thương Tú Tuần không phải đã nói Lỗ Diệu Tử đáp ứng ba năm không rời khỏi hậu sơn nửa bước sao? Nhưng rõ ràng là ông ta thường xuyên ra ngoài, nhất định là có bí đạo nào đó, bằng không thế nào cũng bị người ta phát giác chứ?".
Từ Tử Lăng biết gã không hề hứng thú với viên lâm học, liền nằm xuống nói: "Thôi ngủ đi!".
o0o "Bình! Bình! Bình!" Hai gã lồm cồm bò dậy, dáng vẻ không chút tình nguyện.
Thanh âm khó nghe của Lan Cô vang lên bên ngoài: "Đêm qua các ngươi đi ăn trộm hay sao mà bây giờ vẫn chưa dậy? Có biết giờ đã là lúc nào rồi không? Cả mục trường này chỉ còn hai ngươi là đang ngủ thôi đấy. Có tin ta vào dỡ cái giường hôi hám của các ngươi ta không?".
Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng cười khổ rồi nhảy xuống giường, bước tói mở cửa: "Tối qua chúng rôi cùng trường chủ ra hậu sơn ngắm trăng, nói chuyện cả đêm, ngủ thêm một chút cũng không được sao?".
Lan Cô lập tức bị gã dọa cho giật mình, thất thanh thốt lên: "Trường chủ…"
Khấu Trọng hiên ngang nói: "Nếu không tin Lan Cô có thể hỏi trường chủ, xem có phải đêm qua chúng tôi đi với người ta hậu sơn không?".
Từ Tử Lăng thấy bên ngoài ánh sáng rực rỡ, đích thực mặt trời đã lên quá ba con sào, chỉ vì hai gã đã quen vừa ngủ vừa luyện công, với lại hai đêm vừa rồi đều ngủ quá ít, nên mới cảm thấy lo ngủ mà thôi, nghĩ đoạn gã liền gọi Khấu Trọng: "Đừng làm ồn nữa, dậy thôi!".
Khuôn mặt ngựa của Lan Cô lúc trắng lúc đỏ, những ngữ điệu đã khách khí hơn ít nhiếu: "Trường chủ và Tú Ninh công chúa đang tham quan mục trường, sau khi trở về Tú Ninh công chúa sẽ đến nhà bếp xem các ngươi làm món cá hun khói thế nào, đây là do trường chủ phân phó, các ngươi còn không mau đi chuẩn bị đi.".
Lan Cô đang định bỏ đi thì Khấu Trọng đã gọi giật lại nói: "Có một số chuyện hai huynh đệ chúng tôi chưa hiểu, mong Lan Cô chỉ giáo. Mỗi lần Lan cô đến tìm chúng tôi đều bảo chúgn tôi làm trâu làm ngựa, nhưng lại không hề chỉ cho chúng tôi đâu là nhà tắm, đâu là nhà xí, lại càng không nói một ngày ba bữa giải quyết thế nào. Tối qua trường chủ cũng thấy ngạc nhiên, hỏi tại sao hai người cao lớn khỏe mạnh như chúng tôi lại chỉ có mỗi một chiếc giường? Chuyện này rốt cuộc là do ai chịu trách nhiệm đây?".
Từ Tử Lăng bước tới sau lưng Khấu Trọng, mỉm cười nói: "Vì vậy hôm nay chúng tôi quyết định bãi công, trừ phi cuộc sống được cải thiện, bằng không thì chúng tôi không làm nữa.".
Lan cô chống nạnh tức tối nhìn hai gã, nhưng rồi lại lập tức chán nản thõng tay xuống, yếu ớt nói: "Chỉ là mấy ngày nay ai cũng bận nên không có thời gian để ý tới hai ngươi thôi! Các ngươi đi tắm rửa thay đồ trước đi rồi sẽ nói sau".
Hai gã nghe vậy thì khóe miệng đều nở nụ cười đắc thắng.
← Hồi 103 | Hồi 105 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác