Vay nóng Homecredit

Truyện:Giang hồ nhàn thoại - Hồi 01

Giang hồ nhàn thoại
Trọn bộ 19 hồi
Hồi 01: Đại Hiệp Tiêu Thu Thủy
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-19)

Siêu sale Lazada

- "Lương phong khởi thiên mạt, quân tử ý như hà ?Hồng nhạn kỉ thì đáo ,giang hồ thu thủy đa!"[1] - Ha ha! Ngươi nhắc tới "giang hồ thu thuỷ đa" làm ta chợt nhớ tới giang hồ khi xưa có một vị đại hiệp, y tên là Tiêu Thu Thuỷ.

- Đúng. Đại hiệp tiểu hiệp trên giang hồ nhiều không kể xiết, có điều những bậc nghĩa sĩ vì nước vì dân như Tiêu Thu Thuỷ kia quả thật không nhiều. Giang hồ thu thuỷ đa, nhưng Tiêu Thu Thuỷ thì chỉ có một."

- Thực chỉ có một thôi sao.

- Thực chỉ có một.

- Chỉ có điều, từ khi y thấy Tống thất tiêu điều, hoạ vong vô nhật, cảm thán trước cảnh: "Nhập hương hữu đảng bài tông trạch, màn trướng không người dụng nhạc phi", liền phiêu dạt nơi chân trời góc biển, Thần Châu Kết Nghĩa cũng theo đó mà suy kiệt, không thể trùng chấn.

- Cung canh bổn thị anh hùng sự ,lão tử nam dương vị tất phi. Khi đó triều chính hủ bại, Tiêu đại hiệp tuy không cầu danh nổi chư hầu, nhưng chuyện bất bình trong thiên hạ chưa chắc y đã không quản tới.

- Ta cũng đựơc nghe kể một số sự tích du hiệp giang hồ của Tiêu đại hiệp, ta thấy như vậy ngược lại lại rất tốt.

- Sao lại tốt chứ?

- Tiêu Thu Thuỷ thiên tính trung hậu, nhưng tinh thần đã gặp phải đả kích lớn nên nhiều khi sát tính quá mạnh. Điểm này đối với bản thân y và người khác đều không phải chuyện tốt.

- Chính vậy. Tiêu Thu Thuỷ về sau trong trận Hằng Sơn đã không cần tốn một giọt máu, hơn nữa còn cảm động lòng người nữa. Người này có thể phá đi làm lại từ đầu, quả thật là rất có ý nghĩa.

- Trận Hằng Sơn?

- Ngươi chưa từng nghe qua à? Trận này rất nổi tiếng đó.

- Cái này … - Trên núi Hằng Sơn, có một vị nổi danh Tuyết Hoa Thần Kiếm - Cửu Kiếp Thần Ni … - Điều này thì ta biêt. Cửu Kiếp Thần Ni xuất thân bần hàn, nhiều lần bị bán vào thanh lâu kỹ viện, nhưng bà ta quyết giữ thân thanh bạch, thề chết không chịu tiếp khách, nhưng vận mệnh trớ trêu, mỗi lần đào thoát là mỗi lần bà ta bị đám ác nô của kỹ viện bắt về ngược đãi hành hạ, cơ hồ như đã chết đến chín lần. Cuối cùng nữ tử yếu nhược đó đã bằng nghị lực và ý chí của mình lên đựơc tới Hằng Sơn, cắt tóc làm ni.

- Cửu Kiếp Thần Ni đích thực là một nhân vật có tiếng, bà ta đã dùng sự kiên nhẫn bất khuất của mình để vựơt qua trăm cay ngàn đắng của tục thế, cuối cùng lên tới đựoc thánh địa của phật môn mà vẫn giữ thân mình trong sạch, cố nhiên là rất đáng bội phục. Sau này, bà ta lại từ một tiểu ni cô của phái Hằng Sơn đã bước lên đại vị chưởng môn, còn sáng tạo ra bảy bảy bốn chín lộ Tuyết Hoa Thần Kiếm danh động thiên hạ nữa, quả thực là có chỗ hơn người.

- Chuyện này thì ta cũng biết, nhưng không biết Tiêu đại hiệp tại sao lại gây chuyện với bà ta vậy?

- Cửu Kiếp Thần Ni tuy rằng tuyết chí băng tâm, nhưng do lúc tu hành chịu khổ quá nhiều, nên hành vi cũng không khỏi có phần thiên khích.

- Đúng vậy đấy! Ta cũng cảm thấy mấy quy của Hằng Sơn phái thật chẳng ra gì. Cái gì mà nam tử không đựơc lên núi, nữ tử quy y thì không thể trở về tục thế. Cả vùng phụ cận Hằng Sơn Điện, Huyền Không Tự đều không cho phép nam nhân đặt chân vào … tậht đúng là những quy củ thối mà.

- Như vậy còn chưa là gì đâu. Năm xưa còn có một quy củ khác nữa. Nữ tử của các cư dân ở một dải Hằng Sơn chỉ cần bị chưởng giáo nhìn trúng, sẽ lập tức được dẫn đi để truyền công phu tâm pháp, có điều những nữ tử này bắt buộc phải quy y phật môn, không cho phép hoàn tục.

- Làm gì có lý như vậy chứ! Đây không phải là bức người quá đáng hay sao? Tại sao ta chưa từng nghe qua có quy củ như vậy nhỉ?

- Ngươi cứ bình tĩnh nghe ta nói hết đã, đâu cần phải tức giận lên như vậy chứ. Khi đó dân chúng đều thành tâm hướng phật, Hằng Sơn chưởng giáo lại luôn chẩn tế bách tính, được coi như vạn gia sinh phật, những nhà có nữ nhi đựơc Cửu Kiếp Thần Ni nhìn trúng đều cho rằng đó là phúc phận, nữ nhi của họ có hụê căn tiên cốt mới có đựơc tiên duyên này. Hơn nữa, Cửu Kiếp Thần Ni còn cho gia đình nữ hài tử đó rất nhiều tiền bạc. Vì vậy, tuy rằng cảm thấy cốt nhục ly tán, nhưng không ai lên tiếng oán thán Cửu Kiếp Thần Ni nửa lời.

- Không oán thán không có nghĩa là trong lòng đã phục.

- Lần đó Tiêu Thu Thuỷ đến một thôn làng nhỏ dưới chân núi Hằng Sơn, thấy một đôi phu phụ tuổi đã lớn đang ôm chặt lấy nữ nhi khóc lóc. Tiêu đại hiệp đến hỏi mới biết thì ra Cửu Kiếp Thần Ni đã nhìn trúng hụê căn của nữ đồng này, muốn thu nó làm đồ đệ, cho người đem lụa là châu báu đến, bảo đôi phu phụ này đưa con gái của mình lên núi. Đôi phu phụ này tuổi tác đã cao, dưới gối chỉ có một nữ nhi này, đâu nỡ rời xa cho đựơc? Nhưng nếu họ không chịu, sẽ bị thôn dân cho là bất kính với thần minh, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi thôn, nên một nhà ba người chỉ biết ôm nhau mà khóc.

- Cửu Kiếp Thần Ni làm sao vậy? Cướp đoạt con cái của người ta đâu phải là hành vi của phật môn đệ tử?

- Cửu Kiếp Thần Ni cũng không thường thị cường như vậy, mà ngược lại còn rất hay cứu trợ cho hương dân vùng này nữa. Do bà ta quá trọng ái hụê căn tiên cốt của nữ đồng này thế nên mới cưỡng ép mà thôi. Có trách thì trách nưam xưa Cửu Kiếp Thần Ni chịu khổ quá nhiều, cuối cùng cũng nhẫn tu thành phật, vì vậy nên đã đánh giá mình quá cao, tự cho mình là tiên phật nhân gian, bảo thủ cố chấp. Ở trên Mang Đãng Sơn có một tảng đá từ trên trời rơi xuống, to tới chín người ôm, mỗi lần đại hồng trung trên Hằng Sơn đại điện vang lên chín lần thì tảng đá cách đó trăm dặm lại lắc lư như khấu đầu ba cái vậy. Nghe nói kể từ khi Cửu Kiếp Thần Ni lên làm chưởng môn thì mới có kỳ tượng này, vì thế mà Cửu Kiếp Thần Ni càng thêm cho rằng mình có tiên duyên, còn dân gian thì truyền tụng bà ta chính là bồ tát hoá thân, càng thêm sùng kính, thờ phụng như là thần minh vậy.

- Ồ! Một con người được tôn làm thần phật, cho dù có anh minh thần võ đến đâu, cũng bị biến thành hồ đồ mất thôi!

- Vì thế mặc dù đôi phu phụ kia không tình nguyện, cũng không dám mở lời, bởi vì được Cửu Kiếp Thần Ni nhìn trúng, còn được xem như là hoàng thiên hậu đãi nữa đó.

- Lẽ nào lại vậy! Chẳng lẽ không có người nào dám lên tiếng nói Cửu Kiếp Thần Ni một tiếng?"

- Cũng không phải vậy. Nhưng quan lại địa phương cũng rất tin thần phật, hơn nữa Hằng Sơn phái lại có công cứu tế quyên góp, bình thường lại không có tiếng xấu, chuyện này cũng chẳng phải là cưỡng đoạt gì, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi đi quản chuyện đâu đâu.

- Trong võ lâm cũng không ai quản nổi sao?"

- Ngươi nên biết kiếm pháp của Cửu Kiếp Thần Ni lúc đó đã là thiên hạ nhất tuyệt. Du Hồn Kiếm Pháp của Bắc Nhạc Thần Kiếm Thủ Trần Khai Hoa danh mãn thiên hạ, cuối cùng cũng phải bại dưới kiếm của Cửu Kiếp Thần Ni, ba mươi sáu lộ Phá Bia Thủ của Thiên Hạ Nhất Thanh Lôi Lôi Thiên Canh, quán tuyệt quần hùng, cuối cùng cũng phải cúi đầu xưng thần trước Tuyết Hoa Thần Kiếm. Nhưng cũng không phải không có người nhúng tay vào chuyện này. Tam Chiêu Bất Liễu Thất Chiêu Liễu Đoạn Tiểu Thiên, Nhạn Đãng Phi Phụng Uông Kiếm Quyên đều đã từng lên Hằng Sơn tìm Cửu Kiếp Thần Ni lý luận, chủ yếu là vì những quy củ quái dị của bà ta, cuối cùng hai bên bạt kiếm động thủ. Hai người này đều bị Cửu Kiếp Thần Ni đả thương, bại tẩu trở về. Đoạn Tiểu Thiên chút nữa còn không xuống nổi Hằng Sơn, kể từ đó trở đi, có không ít nam tử lên được Hằng Sơn mà không xuống được khỏi đó.

- Thật quá bá đạo! Thật quá bá đạo!

- Vì thế Tiêu Thu Thuỷ nghe được, mới xuất đầu quản chuyện này!

- Y sớm đã phải xuất đầu từ lâu rồi!

- Cũng chưa chắc. Võ lâm đồng đạo vốn tránh những chuyện tổn thương hoà khí, Tiêu đại hiệp vì niệm tình Cửu Kiếp Thần Ni thành danh không dễ, không muốn mấy chục năm đạo hạnh của bà ta bị huỷ trong một ngày, nhưng vừa không muốn bà ta chấp ý làm bừa gây thành hoạ hại, vì thế nên mới định kế cẩn thận rồi mới hành động.

- Định kế thế nào? Hành động ra sao?"

- Trước tiên Tiêu đại hiệp điều tra hết những chuyện sai lầm mà Cửu Kiếp Thần Ni đã phạm phải, sau đó lại đích thân đến Mang Đãng Sơn kiểm ta lại một lựơt, thăm dò hết những phụ nữ đã từng lên Hằng Sơn đại điện bái phật, biết được ngoại trừ bái phật, niệm kinh, tập võ, luyện kiếm ra thì Cửu Kiếp Thần Ni không có sở thích gì khác, chỉ nuôi một ang Long Khê Cẩm Lý, thông linh cực kỳ, mỗi lần Cửu Kiếp Thần Ni cho ăn, bọn cá này đều nổi lên chào hỏi, vì thế Cửu Kiếp vô cùng yêu thích bọn chúng.

- Long Khê Cẩm Lý? Hình như rất nổi tiếng thì phải?"

- Không chỉ có vậy! Sau khi làm rõ mọi chuyện, Tiêu đại hiệp còn đi tìm một vị tiên sinh tên Đồng Ngạn Luân sống ở gần đó, dùng hết lời thuyết phục, lại bảo đảm bình an mới rủ được y cùng lên Hằng Sơn.

- Tiêu đại hiệp tìm một thư sinh cùng đi làm gì?

- Đây chính là chỗ khổ tâm của Tiêu đại hiệp. Y biết nếu lần này không thuyết phục được Cửu Kiếp Thần Ni, ắt ẳn sẽ dẫn đến động thủ, nếu chẳng may đại hiệp không phải đối thủ của bà ta, hậu quả đương nhiên không cần phải nghĩ cũng biết. Nhưng chỉ cần y một mực thừa nhận Đồng Ngạn Luân là do y dẫn lên núi, Cửu Kiếp Thần Ni không phải người bản tính ác độc, tất sẽ không đến nỗi ngay cả một vị phu tử trói gà không chặt cũng rat ay sát hại. Còn nếu Tiêu đại hiệp thắng lợi, ít nhất cũng có người đứng bên làm chứng, ngày sau Tiêu đại hiệp cũng không hề nhắc đến chuyện thắng phụ, chỉ nói là Đồng phu tử và mình một văn một võ, thành khẩn tương cầu, cuối cùng cũng thuyết phục đựoc Cửu Kiếp Thần Ni thay đổi quy củ, như vậy mọi người đều giữ được thể diện, không đến nỗi ép Cửu Kiếp Thần Ni không thể hạ đài.

- Quả là chu đáo! Hay!

- Chu đáo cũng có chỗ không hay của chu đáo!

- Nói vậy là thế nào? Lẽ nào Tiêu đại hiệp đã đại bại? Cả Đồng phu tử cũng táng mạng luôn?

- Ngươi nghe ta nói đã nào, Tiêu đại hiệp lên đến Hằng Sơn …"

- Chậm đã, là cùng đi với vị … Đồng … Đồng …cái gì đó?

- Đương nhiên là cùng đi rồi. Bảo Đồng Ngạn Luân lên núi một mình, y dám hay sao? Đệ tử Hằng Sơn phái trước sau đã mai phục ba đạo kiếm quan ở Kim Long Cốc, Hổ Phong Khẩu, Hằng Sơn Phường, nhưng đều bị Tiêu Thu Thuỷ dùng chỉ thay kiếm, dễ dàng phá giải … - Thật tài giỏi, thật tài giỏi, kiếm pháp Hằng Sơn lợi hại như vậy mà gặp phải Tiêu Thu Thuỷ cũng trở thành trứng chọi với đá … - Bây giờ là ta nói hay ngươi nói đây?

- Ngươi nói, ngươi nói … - Ngươi có muốn nghe nữa hay không?

- Ta nghe, ta nghe. Từ giờ ta sẽ ngậm miệng. Nào hãy nói đi!

- … cuối cùng hai người bọn họ cũng lên được Hằng Sơn Điện, nhưng không thấy Cửu Kiếp Thần Ni đâu, về sau nhìn thấy một vị nữ bồ tát cầm kiếm oai nghiêm được cung phụng trong thần điện đột nhiên lên tiếng, mới biết đó chính là Cửu Kiếp Thần Ni. Thì ra bà ta đã tự cho mình là thần tiên rồi. Đồng phu tử vừa thấy vị bạch y lãnh kiếm la sát này thì sợ đến toàn thân run rẩy, đứng cũng không vững, vội vàng phân biện là do Tiêu Thu Thuỷ bức mình lên núi, chứ bản thân thì tuyệt đối không dám vọng động. Tiêu Thu Thủy thấy trong ngoài điện đều thờ phụng tranh vẽ hoặc tượng của Cửu Kiếp Thần Ni thì liền biết nữ ni này đã tự cho mình lên hàng thần thánh, chỉ mỉm cười đứng nhìn. Cửu Kiếp lúc này chỉ tay vào Tiêu Thu Thuỷ mà mắng: "Họ Tiêu kia, ta nghe nói ngươi là đệ nhất kỳ hiệp đương thế, thật không ngờ lại là chỉ là đồ rắm chó mà thôi!" Tiêu Thu Thủy chỉ cười cười nói: "Thần ni, tại hạ lần này mang thành ý bái hội, tại sao chưa gì người đã động nộ rồi?" Nói đoạn Tiêu đại hiệp liền lấy lời lẽ ra khuyên bà ta không nên cưỡng ép nữ đồng, cũng không nên lập ra quy củ quái đản cấm nam nhân lên núi kia nữa … - Cửu Kiếp Thần Ni nói thế nào?

- Bà ta đương nhiên là bực tức vô cùng, chỉ nói: "Ta chọn bọn chúng, chính là cái phúc của chúng. Còn về quy củ kia, ta quyết không bỏ. Ta đây là tiên gia chuyển thế, đâu thể để lũ phàm nhân các người tiết mạn."

- Tiêu Thu Thuỷ liền nói: "Thần ni có tu vi cực cao, tại hạ đây vô cùng bội phục, có điều, chúng ta đều là người, không phải thần tiên."

Cửu Kiếp nghe vậy thì nổi cơn thịnh nộ: "Tên phàm phu tục tử, ta cho ngươi lên được Hằng Sơn, xuống không được Hằng Sơn. Ta sáng tạo được Tuyết Hoa Thần Kiếm, chính là ý trời muốn ta thiên hạ vô địch, dù chỉ là một con cẩm lý ngư ở hồ trước mặt, được ta chăm sóc cũng thông linh như người."

- Tiêu Thu Thuỷ đành gượng cười nói: "Tại hạ không muốn làm hoà thượng, đành phải lãnh giáo Tuyết Hoa Kiếm của thần ni vậy."

- Lúc ấy, một tiếng "bịch!" vang lên.

- Cái gì?

- Đồng phu tử ngất xỉu!

- Hắc!

- Thế là Cửu Kiếp Thần Ni và Tiêu Thu Thuỷ liền động thủ với nhau. Cửu Kiếp vừa ra tay là đã liên tiếp tấn công, bà ta tuy là phật môn đệ tử, nhưng kiếm pháp chiêu nào cũng lấy công thay thủ, địch nhân gặp phải chỉ có chết hoặc bại, tuyệt đối không có cơ hội hoàn thủ.

- Không xong rồi!

- Có điều, về sau giang hồ có truyền ngôn, nói Tiêu đại hiệp muốn tìm hiểu kiếm lộ của Tuyết Hoa Thần Kiếm rồi mới phản kích nên mới để bà ta chiếm thượng phong như vậy, cũng có người nói Tiêu đại hiệp cố ý nhượng chiêu, mài bớt nhụê khí của Cửu Kiếp, làm cho bà ta thấy khó mà tự rút lui.

- Cuối cùng thì Cửu Kiếp có rút lui hay không?

- Ngươi không ngắt lời thì ta đã nói tới kết cục từ lâu rồi.

- Phải, phải, ta không nói nữa. Không nói nữa.

- Đến chiêu thứ chín mươi, Tiêu đại hiệp đã bị ép tới sát tuỵêt nham, bên bờ vực cũng có dựng tượng của Cửu Kiếp. Cửu Kiếp Thần Ni thấy đánh mãi không hạ được đối phương, liền chuyển qua sử Tố Nữ Kiếm Pháp, chiêu thức càng thêm bội phần lăng lệ, đến chiêu thứ một trăm thì sử ra chiêu Tuyết Hoa Cái Đỉnh. Tiêu Thu Thuỷ phải ngửa cả người ra sau mới tránh được chiêu này, lúc này thì Cửu Kiếp cũng biết Tiêu đại hiệp đích thực có chỗ hơn người, liền sinh lòng đố kỵ, quyết hạ sát thủ, sử ra một chiêu uy mãnh nhất, sát khí mãnh liệt nhất Thiên Hạ Hữu Tuyết, nhảy vọt lên cao chém xuống Tiêu Thu Thuỷ. Tiêu đại hiệp lúc đó chỉ còn hai con đường, một là chết dưới kiếm của Cửu Kiếp, hai là nhảy xuống tuyệt nham … - Vậy không phải cũng chết hay sao?

- Ừm!

- Kết quả thế nào?

- Tiêu Thu Thuỷ xuất kiếm.

- Tiêu đại hiệp … - Tiêu đại hiệp hú dài như long ngâm hổ tiếu, một kiếm vung lên chém bay đầu bức tượng Cửu Kiếp Thần Ni bên bờ vực xuống dưới đầm nước. Cửu Kiếp thấy vậy thì ngẩn người ra, lúc đó kiếm của Tiêu đại hiệp đã từ dưới đâm lên, điểm vảo cổ họng của bà ta, nhưng không hề đâm tiếp tới.

- Kinh thiên nhất kiếm! Kinh thiên nhất kiếm!

- Đúng! Đây chính là Kinh Thiên Nhất Kiếm mà Tiêu Thu Thủy tức thời sáng tạo ra lúc đó. Tiêu Thu Thủy vừa mới xuất kiếm, bao nhiêu Long Khê Cẩm Lý dưới hồ của Cửu Kiếp Thần Ni đều nhảy lên khỏi mặt nước sau đó rơi xuống trở lại, tạo thành một kỳ cảnh độc nhất vô nhị.

- Đúng thật là kỳ cảnh!

- Tiêu Thu Thuỷ một kiếm đắc thủ, liền nói: "Thần ni xem, cả bầy cá cũng cao hứng xem bà thua tại hạ!" Nói đoạn cầm kiếm giao lại cho Cửu Kiếp, hỏi bà ta có muốn tái chiến hay không?

- Cửu Kiếp nói thế nào?

- Bà ta chán nản ném kiếm đi!

- Hay lắm!

- Cửu Kiếp lòng như đã chết, buồn bã nói: "Ta bại trong tay ngươi, cả cá cũng nhảy lên để xem, có lẽ là đây là thiên ý." Tiêu Thu Thuỷ lúc ấy mới dùng lời lẽ uyển chuyển nói cho bà ta biết đây vốn chẳng phải là thiên ý gì cả. Long Khê Cẩm Lý trước giờ vốn rất thông linh, nghe tiếng hú tự nhiên sẽ nhảy lên khỏi mặt nước. Còn về tảng đá ở trên Mang Đãng Sơn ngày ngày khấu đầu khi chuông ở Hằng Sơn vang lên thì chẳng qua là vì phản xạ hồi âm mà thôi, trước giờ tảng đá đó đều như vậy, hoàn toàn không phải vì Cửu Kiếp Thần Ni, cũng chẳng phải là kỳ tích gì cả. Còn bà ta năm xưa đã chịu khổ cực nhiều, giờ đây đắc thành chính quả, nên lấy phổ độ chúng sinh làm gốc, không nên lập ra những quy củ vô vị, đoạt đi cốt nhục người khác, ngược lại chỉ gây nên nghiệt quả mà thôi."

- Cửu Kiếp Thần Ni có nghe Tiêu đại hiệp khuyên hay không?"

- Cửu Kiếp lúc này đã tâm lạnh ý nhạt, tự hiểu ra mình vốn chẳng phải thần tiên, liền thả hết những nam tử bị cầm giữ trên Hằng Sơn xuống núi, sau đó gọi hết đám nữ đồng ra, hỏi rõ xem có muốn về nhà hay không? Sau khi hỏi ra mới biết tất cả đều muốn trở về hồng trần, chỉ duy nhất có một nữ hài có huệ căn là nguyện ý ở lại, nữ hài này về sau chính là Tuyết Phong Thần Ni được Cửu Kiếp đặc biệt ưu ái, truyền cho hết y bát. Kể từ sau chuyện này, Cửu Kiếp Thần Ni đã tĩnh tâm tu đạo, không còn cưỡng ép con cái nhà người ta làm môn đồ nữa."

- Đáng tiếc … - Đáng tiếc gì?

- Đáng tiếc Cửu Kiếp chỉ đổi tính không cưỡng đoạt tâm can bảo bối của người khác, nhưng vẫn không cho nam tử bước chân lên Hằng Sơn, dẫn đến một trận tranh đấu sau này.

- Chuyện này đều do Đồng Ngạn Luân mà ra cả … - Liên quan gì đến y chứ?

- Đồng phu tử thấy Tiêu Thu Thủy đánh bại Cửu Kiếp rồi nhẹ nhàng lướt xuống núi như một áng mây, còn Cửu Kiếp thì buồn rầu chán nản, y sợ Cửu Kiếp trở mặt, không thả y xuống núi, liền ở trước mặt bà ta nói những lời nịnh nọt lấy lòng, cái gì mà quy củ gì cũng được, duy chỉ có cốt nhục của người khác là không nên ép … vân vân. Cửu Kiếp vốn đã sẵn có thành kiến với nam nhân, chẳng hề muốn bỏ cái quy củ kia đi chút nào, nên sau khi họ Đồng kia nói vậy, bà ta liền quyết định không cưỡng đoạt nữ đồng làm đồ đệ nữa, nhưng các quy củ trước đây thì vẫn giữ nguyên không bỏ. Sau đó thì Đồng phu tử kia cũng vui vui vẻ vẻ mà xuống núi.

- Con người này thật là … - Có điều, nếu không có y. Trận chiến chấn động này làm sao truyền khắp thiên hạ?

- Nói cũng đúng. Nếu mà vậy thì ta cũng đâu có phúc nghe ngươi kể chuyện! Thật đúng là Văn chương tăng mệnh đạt, Lị vị hỉ nhân qua[2]. Một chút cũng không sai!


[1] Gió đà thổi mát chốn chân trời, Không biết sao rồi ý nghĩ ai?

Hồng nhạn xa vời, tin tức vắng ; Sông hồ tràn ngập, nước thu đầy.

Bản dịch Trần Trọng San

[2] Văn chương thường ghét ghen cùng mệnh, Yêu quái mừng vui thấy có người Bản dịch Trần Trọng San


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-19)


<