Vay nóng Tinvay

Truyện:Nghịch Thủy Hàn - Hồi 008

Nghịch Thủy Hàn
Trọn bộ 111 hồi
Hồi 008: Lôi Gia Trang, Thần Uy Tiêu Cục
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-111)

Siêu sale Shopee

Một vầng trăng sáng lẻ loi trên không trung.

Gió lạnh xào xạc thổi.

Thảo mộc giai binh [1].

Thích Thiếu Thương cùng hơn mười bộ hạ còn lại đang giục nhau tiến nhanh về phía trước. Trên gương mặt lấm tấm vết máu của bọn họ hiện lên nỗi lo sợ và phẫn hận. Những người này kiên trì muốn sống tiếp, không hoàn toàn chỉ là vì sự lưu luyến thế gian, mà còn vì danh dự của bản thân.

Mục Cưu Bình không ngừng quay đầu lại mong ngóng, thì thào hỏi: "Sao Thiết nhị gia còn chưa tới?"

Thích Thiếu Thương nói: "Y sẽ không tới đâu".

Chân Mục Cưu Bình lập tức như đinh cắm chặt xuống đất không đi, gầm lên: "Tại sao?" Thanh âm đánh thức vô số quạ đen đang ngủ ở trên cây.

Thích Thiếu Thương lắc đầu cười thảm, vọng nhìn vầng trăng tàn như lưỡi liềm cuối chân trời.

*****

Giữa khu rừng xanh tối đen, từ xa xa truyền lại một tiếng gầm "Tại sao?" Người nào đó ở trong góc tối bật thốt: "Là lão tứ!"

Một thanh âm khác lập tức nhắc nhở: "Nhỏ giọng thôi!"

Kẻ thứ nhất buột miệng nói ra là Mạnh Hữu Uy. Tên nhỏ giọng quát ngăn hắn chính là Hoắc Loạn Bộ.

Phùng Loạn Hổ cũng ở nơi tăm tối ấy. Hắn dùng ngữ điệu thật trầm khiêm tốn thỉnh giáo Cố Tích Triều, kẻ phảng phất như cùng bóng tối hòa vào thành một thể: "Hiện tại bọn ta nên hạ thủ như thế nào?"

Thân người Cố Tích Triều ẩn trong bóng tối, đôi mắt sáng như ánh trăng, chậm rãi lắc đầu, hỏi: "Liên Vân trại bọn ta trước đây ngoại trừ đối địch cùng quan binh, Thích Thiếu Thương còn có hai mối đại họa tâm phúc trong ngoài giáp công. Bọn ngươi có biết là gì không?"

Phùng Loạn Hổ lập tức đáp: "Là Tức đại cô nương của Hủy Nặc thành và Giang Nam Lôi gia".

Cố Tích Triều gật đầu: "Tuy nhiên, Tức đại nương và Giang Nam Lôi gia chỉ có thể nhắc đến mà không thể đánh đồng".

Hoắc Loạn Bộ hỏi: "Vì sao chỉ có thể nhắc đến mà không thể đánh đồng?" Hắn hỏi vô cùng cẩn thận, không dám nhắc sai một lời. Trong những người thân tín của Cố Tích Triều, hắn tự biết cơ trí và lanh lợi không thể so với Phùng Loạn Hổ, cũng chẳng thể bì được sự dũng mãnh và oai hùng của Tống Loạn Thủy. Nhưng hắn vẫn có thể ở dưới trướng Cố Tích Triều mười phần yên ổn, đó là bởi hắn không đủ thông minh, khó đảm đương trách nhiệm lớn, nên không bị Cố Tích Triều nghi kỵ. Hơn nữa hắn còn biết đưa ra câu hỏi trong những thời cơ thích hợp, để cho Cố Tích Triều biểu hiện trí tuệ của lãnh tụ.

Gần đây Hoắc Loạn Bộ càng cẩn trọng để tâm hơn. Do hắn tận mắt chứng kiến Trương Loạn Pháp vì không lưu tâm đến lời nói, đụng chạm Cố Tích Triều nên bị phái vào trong lều bắt giữ Nguyễn Minh Chính, kết quả bị tạc đạn nổ tan thây.

Hắn chỉ muốn thăng quan phát tài, tịnh không muốn vào Uổng Tử thành.

Cố Tích Triều lập tức nói tiếp: "Tức đại nương là tử địch của Thích Thiếu Thương, trước đây Thích Thiếu Thương đã phụ nàng ta. Nàng ta từng ba lần hành thích y mà không thành công, nên mới tự mình sáng lập Hủy Nặc thành, chuyên môn đối phó Thích Thiếu Thương. Hiện nay Thích Thiếu Thương cùng đường mạt lộ, nếu gặp nàng ta thì y chỉ có một con đường chết. Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia từng là chiến hữu của Thích Thiếu Thương. Năm đó, Lôi gia phái xuất ba vị trong gia tộc, Lôi Viễn, Lôi Đằng, Lôi Pháo, do Lôi Quyển dẫn đầu, còn có hảo thủ trẻ tuổi Thẩm Biên Nhi của Lôi gia nữa. Ý đồ bọn họ là muốn tạo căn cơ cho thế lực Phích Lịch đường tại một dải Hổ Vĩ khê. Lôi Quyển nhìn trúng Thích Thiếu Thương, nâng đỡ y lên, huấn luyện y thành nhất lưu cao thủ, mà Thích Thiếu Thương cũng xác thực là nhân tài..."

Hoắc Loạn Bộ liền nói: "Hắc, ta thấy cũng không gì lắm!"

Phùng Loạn Hổ nhíu mày, cất tiếng: "Đại đương gia sao có thể nhìn sai được!"

Hoắc Loạn Bộ đáp ngay: "Ý ta là dù hắn có là thiên vương lão tử, nhưng nếu so với Đại đương gia thì bất quá cũng tầm thường thôi".

Phùng Loạn Hổ còn định tiếp tục, Cố Tích Triều đã mỉm cười: "Hai người các ngươi không cần phải tranh luận nữa. Thích Thiếu Thương là kẻ địch không thể không trừ khử, nguyên nhân là vì y là một nhân tài hiếm thấy. Y học nghệ ở Phích Lịch đường, trò giỏi hơn thầy, lại không cam chịu sự sai khiến của một gia tộc, liền tay không lên Liên Vân trại, đoạt được đại quyền, nhòm ngó võ lâm. Thật là loại người mang chí lớn! Bất quá, thế lực Liên Vân trại ngày càng lớn mạnh. Giang Nam Lôi gia vốn đã bố trí cường binh tại mười một tỉnh, thay thế Võ lâm tứ đại thế gia đã dần dần suy yếu, mà nay lại phải chịu nhịn ở dải này. Liên Vân trại lớn mạnh như vậy, khiến cho thực lực Lôi gia giảm sút rất lớn, oán hận của Lôi gia đối với Thích Thiếu Thương cũng ngày càng tăng..."

Hoắc Loạn Bộ nói: "Đúng rồi! Thích Thiếu Thương làm thế chẳng khác gì ăn cháo, đá bát, mất đi nghĩa khí giang hồ".

Cố Tích Triều tiếp: "Bất quá, Lôi Quyển của Lôi gia cũng là nhân vật không thể coi thường. Lão trước đây nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, đến sau tuổi trung niên trở nên xuất quỷ nhập thần, thần bí khó dò. Thường thường lúc đối địch một kích tất sát, rồi lập tức toàn diện triệt thối không để lại vết tích, kín như bưng".

Hoắc Loạn Bộ nói: "Nhưng Lôi Quyển lại hận Thích Thiếu Thương chết đi được..."

Phùng Loạn Hổ chợt lên tiếng: "Có hai khả năng".

Hoắc Loạn Bộ hơi ngớ ra. Cố Tích Triều giục: "Ngươi nói đi".

Phùng Loạn Hổ nói: "Nếu Lôi Quyển là cao thủ, lão sẽ nắm chắc cơ hội này hủy diệt toàn bộ Liên Vân trại". Hắn tạm ngừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, nói tiếp: "Nhưng nếu Lôi Quyển là một nhân vật quyền biến, lão cũng có khả năng cứu giúp Thích Thiếu Thương rồi trọng dụng lại y. Đây là cơ hội tốt để lấy đức báo oán, thu phục nhân tâm!"

Trong mắt Cố Tích Triều lộ ra vẻ tán thưởng: "Cho nên ta mới nói Tức đại nương và Lôi gia ngũ hổ tướng chỉ có thể nhắc đến mà không thể đánh đồng".

Phùng Loạn Hổ tiếp: "Tức đại nương là địch nhân của địch nhân, mà địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu của bọn ta. Lôi gia ngũ hổ tướng có thể là địch nhân của địch nhân, cũng có thể là bằng hữu của địch nhân, cho nên đối với bọn ta vừa giống như địch vừa giống như bạn".

Tống Loạn Thủy đột nhiên chen vào: "Địch nhân hay bằng hữu thì kệ con bà nó, giết hết đi rồi tính sau!"

Phùng Loạn Hổ và Hoắc Loạn Bộ cùng nhíu mày. Cố Tích Triều nói: "Nhắc đến bằng hữu của Thích Thiếu Thương, còn có một bang nhân mã nữa, lực lượng không thể coi thường".

Hoắc Loạn Bộ tức khắc hỏi: "Là bang nào?"

Phùng Loạn Hổ cướp lời: "Đương nhiên là Thần Uy tiêu cục, luôn cùng Liên Vân trại tương trợ lẫn nhau. Thích Thiếu Thương đã ba lần phái binh giải cứu tiêu cục này".

Hoắc Loạn Bộ vẫn cố hỏi: "Nhận định của Đại đương gia là..."

Phùng Loạn Hổ ngắt lời: "Cao Phong Lượng của Thần Uy tiêu cục đã thụ sắc phong, hoàng ân lồng lộng, tin rằng y..." Bỗng hắn phát giác trong mắt Cố Tích Triều có vẻ không vui, vội ngậm miệng không nói nữa.

Cố Tích Triều mỉm cười: "Rất hay, tiếp đi".

Phùng Loạn Hổ ấp úng: "Thuộc hạ, thuộc hạ không có ý kiến gì, chỉ là thuận mồm nói bậy mà thôi".

Cố Tích Triều chậm rãi nói: "À? Thuận mồm nói bậy cũng rất có kiến giải. Xem ra đầu óc của ngươi thực càng ngày càng lanh lợi rồi".

Phùng Loạn Hổ vội đáp: "Đại đương gia quá khen, Đại đương gia quá khen, thuộc hạ thật sự..." Không biết thế nào mà khi Cố Tích Triều khen hắn, hắn lại cảm giác thấy nơi sống lưng một cỗ hàn khí dâng lên, lạnh thấu xương.

Cố Tích Triều chỉ cười khà khà rồi nói với Hoắc Loạn Bộ: "Cho nên Thích Thiếu Thương hiện tại là ‘Tiền sơn hữu hổ, hậu sơn hữu lang’ [2], thân hắn đã ở nơi hiểm địa, mà đại cục lại do bọn ta khống chế".

Hoắc Loạn Bộ nói: "Sự phân tích của Đại đương gia thật chính xác".

Cố Tích Triều nói: "Nơi đây đã là địa phận Lôi gia, đi tới nữa sẽ là trọng địa của Hủy Nặc thành. Nếu Lôi gia lần lữa không chịu phát động thì bọn ta sẽ ép tàn binh của Thích Thiếu Thương đi vào Toái Vân Uyên, Hủy Nặc thành!"

Hoắc Loạn Bộ nói leo: "Phải!"

Tống Loạn Thủy giọng the thé: "Nói nhiều vô vị, hiện tại bọn ta nên đi thôi!"

Hoắc Loạn Bộ lãnh đạm hỏi: "Ngươi đi đâu? Không có lệnh của Đại đương gia, ngươi gấp cái gì chứ?"

Tống Loạn Thủy ngây người sửng sốt, bối rối quá chỉ biết gãi đầu: "Nếu như không mau một chút, để cho tên họ Thích ấy lẻn đi mất, có thể..."

Phùng Loạn Hổ cắt ngang: "Hắn bây giờ chạy đằng trời, có thể trốn đi đâu đây?"

Cố Tích Triều đột nhiên nói: "Loạn Thủy, ngươi tuy hấp tấp một chút nhưng chỉ vì nóng lòng giết địch. Tốt lắm!"

Phùng Loạn Hổ và Hoắc Loạn Bộ trong lòng nhất thời run sợ. Chỉ thấy Cố Tích Triều vỗ vỗ vai Tống Loạn Thủy, ôn tồn: "Đợi chút nữa khi công sát Thích Thiếu Thương, Loạn Hổ và Loạn Bộ đều phải nghe ngươi điều động".

Hoắc Loạn Bộ và Phùng Loạn Hổ đều cảm thấy tựa như mình làm sai một điều gì đấy. Nhưng bọn họ kỳ thực chẳng gây nên chuyện gì, chỉ là đã hơi nhiều lời mà thôi.

*****

"Thiết nhị gia gạt ta, Thiết nhị gia vì cái gì mà phải gạt ta?" Mục Cưu Bình lớn tiếng kêu gào thảm thiết.

Đột nhiên Thích Thiếu Thương trở tay đánh Mục Cưu Bình một chưởng bay ra ngoài. Áo dài của y thấm đẫm máu, khuôn mặt chán nản đau thương, nhưng đấu chí vẫn bùng cháy trong đôi mắt thống khổ ấy. Quét mắt nhìn bọn thuộc hạ đang kinh ngạc, y gằn từng tiếng một: "Phải, Thiết bộ đầu đã gạt bọn ta. Huynh ấy hiện tại có thể còn sống để chịu tội, hoặc có thể đã chết rồi. Ai trong các ngươi muốn để cho huynh ấy chết một cách vô ích thì cứ tự nhiên kêu réo, đánh nhau, tự hành, tự sát đi!"

Những đệ tử Liên Vân trại tàn phế, đẫm máu, chịu khuất nhục này nhịn đau cố gắng cầm chắc vũ khí, cắn chặt môi, không ai nói một câu.

Mục Cưu Bình đột ngột đứng dậy nói với Thích Thiếu Thương: "Đại ca, bọn ta trước khi trời chưa sáng cần phải chạy khỏi Toái Vân Uyên..."

Một đệ tử khác của Liên Vân trại lên tiếng: "Không sợ, bọn ta sẽ đi vòng theo sơn đạo vượt qua Tiểu Thạch sơn, Cửu Điều hà, không qua Toái Vân Uyên là được".

Mục Cưu Bình chợt lóe lên một tia sinh cơ, vỗ đùi vui vẻ: "Đúng rồi, bọn ta vòng qua Toái Vân Uyên, có thể đến Thần Uy tiêu cục. Cao Phong Lượng Cao cục chủ người nhất định không chịu ngồi nhìn..."

Một tên đệ tử Liên Vân trại tiếp: "Phải a, bọn ta từng ba lần xuất binh trợ lực Thần Uy tiêu cục. Hai năm trước Thần Uy tiêu cục đối đầu cùng người của Thiêu Phẩn bang. Nếu không có Thích đại ca xuất binh, Thiêu Phẩn bang đã sớm dọn sạch hết gia sản Thần Uy tiêu cục mang đi!"

Một vài đệ tử Liên Vân trại vui mừng quá đỗi, giành nhau nói: "Đúng, vòng qua Toái Vân Uyên, nương nhờ Thần Uy tiêu cục!"

Thích Thiếu Thương ngửa mặt lên trời suy nghĩ một lát rồi cất giọng: "Nhưng năm ngoái Thần Uy tiêu cục vì việc làm mất tiền lương của quan mà cơ hồ toàn gia gặp nạn. Gần đây vất vả lắm mới khôi phục được nguyên khí".

Mục Cưu Bình ngắt lời: "Lão đại, bằng hữu nếu không hỗ trợ trong lúc nguy nan thì kết giao bằng hữu để làm gì? Tình cảnh bọn ta lúc này, dù phải làm phiền người ta thì cũng đành mặt dày mà làm phiền một lần!"

Thích Thiếu Thương đáp: "Bất quá muốn đến Thần Uy tiêu cục ở Thanh Điền trấn, trước tiên phải đi qua Tiểu Thạch sơn, Cửu Điều hà, Lôi gia trang".

Mục Cưu Bình hỏi: "Lôi gia trang thì thế nào?"

Thích Thiếu Thương thở dài: "Trong hoàn cảnh thế này, ta thật không muốn gặp bọn họ".

Đột nhiên hai hàng lông mày hơi nhướn lên, cao giọng nói rõ ràng: "Cửa tiệm nào không có cao lương? Bóng cây đại thụ có thể che giấu tốt".

Mây bay che ánh trăng, gương mặt những huynh đệ Liên Vân trại đều có chút biến đổi.

Thích Thiếu Thương tiếp tục: "Bàng môn tà đạo, trăng ngả về Tây, cỏ ở phía sau, đá ở bên cạnh đều có thể dựng lại Trường Thành..."

Chợt y lạnh lùng quát lên: "Giết!"

Trong chớp mắt, mười lăm, mười sáu huynh đệ Liên Vân trại cầm vũ khí, đồng loạt lao về hướng Tây đâm thẳng vào bụi cỏ và nham thạch ở bên trái phía sau một đám cây đại thụ. Lần này tấn công bất ngờ, những kẻ tiềm phục trong đống cỏ khô phía sau gò đá nhất thời không kịp phòng bị, ít nhất cũng có bảy hay tám kẻ tức khắc xong đời!

Thích Thiếu Thương dùng tiếng lóng đã thống nhất từ trước chỉ thị hành động, một kích đắc thủ. Trong bóng tối, trường kiếm y tựa như rồng xanh quét một vòng nhanh như điện xẹt, lại có bảy, tám tên nữa ngã xuống. Đồng thời trường mâu của Mục Cưu Bình phóng tới, địch nhân bị dọa cho bạt vía kinh hồn, không kịp chạy trốn, lại không cách nào đỡ được, trong phút chốc bị hắn giết chết năm người.

Tống Loạn Thủy giơ cao Kim Qua chùy, la lên: "Đừng để Thích Thiếu Thương chạy thoát!" Hắn vừa dứt lời thì phát hiện hai mươi lăm binh lính mang theo chỉ còn dư lại không đến ba tên. Nhưng hắn ngược lại không chút e sợ, vẫn giương cao Kim Qua chùy chạy về hướng Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương nhằm hắn đâm một kiếm, Tống Loạn Thủy dùng Kim Qua chùy đỡ trước ngực "đinh" một tiếng. Kim Qua chùy này được chế tạo bằng đồng luyện, Thanh Long kiếm của Thích Thiếu Thương thì nhỏ mỏng và sắc bén. Bị sức nặng đến trăm cân của Kim Qua chùy phản chấn, Thích Thiếu Thương không khỏi thân hình hơi lảo đảo.

Thế lảo đảo này của Thích Thiếu Thương vốn là mượn lực tiết lực, nếu đối phương sơ ý thừa dịp tập kích đến thì y sẽ bất ngờ xuất kiếm đả thương địch. Không ngờ cánh tay trái của y đã đứt, nội thương lại nặng, cái nghiêng mình này tựa hồ muốn ngã. Tống Loạn Thủy nhằm đúng thời cơ một chùy bổ tới.

Thân hình Thích Thiếu Thương lảo đảo sắp ngã, nhưng một thế kiếm đã từ phía dưới đâm lên. Một kiếm này thập phần đột ngột, Tống Loạn Thủy người tuy lỗ mãng, nhưng võ công rất giỏi, vội gắng gượng kéo chùy đỡ. "Bụp" một tiếng, kiếm của Thích Thiếu Thương đã đâm thẳng vào giữa Kim Qua chùy.

Đến lúc này, thế ngã của Thích Thiếu Thương được kéo ngược trở lại. Nếu Thích Thiếu Thương còn đủ cả hai tay, ít ra trong sát na này có thể khiến cho Tống Loạn Thủy chịu mười một cách chết khác nhau.

Đáng tiếc Thích Thiếu Thương chỉ còn một tay.

Y một cước phi lên, đá cả người Tống Loạn Thủy to như con trâu bay vào trong bụi cỏ.

Trên thân kiếm của y vẫn kéo theo Kim Qua chùy. Y vung tay một cái, Kim Qua chùy bay đi đụng ngã một tên phản đồ Liên Vân trại.

Mục Cưu Bình sớm đã thu thập hai địch nhân còn lại. Hắn gầm lên giận dữ, giơ mâu lao vào nơi Tống Loạn Thủy ngã xuống.

Thích Thiếu Thương quát: "Lui!"

Lời y vừa nói ra, trong rừng cây lại xuất hiện thêm ba, bốn mươi tên địch do Phùng Loạn Hổ dẫn đầu.

Thích Thiếu Thương tức thì tập hợp những đệ tử còn lại. Đang muốn lùi về hướng Bắc, chợt nghe tiếng hò reo bốn phía, Hoắc Loạn Bộ cũng dẫn hơn ba mươi người đang ép đến.

Mục Cưu Bình vội nói: "Chạy về hướng Đông Bắc!"

Thích Thiếu Thương quả quyết: "Cố Tích Triều nhất định ở hướng Đông bắc".

Mục Cưu Bình chửi đổng: "Con bà nó! Toái Vân Uyên nằm ở mặt Tây nam".

Trên mặt Thích Thiếu Thương hiện lên vẻ kiên quyết: "Hắn đang muốn ép bọn ta chạy tới Hủy Nặc thành!"

Bỗng nghe một tràng cười dài, một văn sỹ mặc áo dài màu lam từ phía Nam thong thả đi ra, bên cạnh không có lấy một binh một tốt. Chính là Cố Tích Triều.

Dưới ánh trăng, Cố Tích Triều chắp tay cười nói: "Chư vị huynh đệ, từ khi chúng ta chia tay vẫn khỏe chứ?"

Mắt Mục Cưu Bình lập tức đỏ lên, nghiến răng giơ mâu, muốn xông lên phía trước. Một tay Thích Thiếu Thương đặt lên bả vai hắn, càng biểu hiện thân thể thụ thương của y đang cố nén đau: "Nhờ ơn ngươi chiếu cố nên còn chưa chết được".

Cố Tích Triều nói: "Cái chết nặng tựa Thái Sơn, nhẹ tựa hồng mao. Thích đại ca!"

Thích Thiếu Thương nói ngay: "Không dám nhận".

Cố Tích Triều lại nói: "Ân đức đại ca tài bồi tiểu đệ, tiểu đệ ghi nhớ mãi trong lòng. Nếu không có sự tín nhiệm của đại ca, tiểu đệ ở trong Liên Vân trại đâu có được uy vọng như ngày hôm nay!"

Thích Thiếu Thương thờ ơ nói: "Ta không có loại huynh đệ ghê gớm như ngươi".

Cố Tích Triều cười: "Đại ca sao phải tức giận chứ?"

Thích Thiếu Thương mỉa: "Ta thà giữ lại hơi sức cho ấm bụng".

Cố Tích Triều nói: "Thích đại ca luôn luôn làm việc nghĩa không quản hy sinh. Kỳ thực lúc này đây, chỉ cần đại ca gật đầu một cái là có thể cứu vãn được tính mạng mười mấy vị huynh đệ trung thành này".

Thích Thiếu Thương hờ hững: "Ồ?"

Cố Tích Triều tiếp: "Chỉ cần huynh chết rồi, tiểu đệ đối với bọn họ quyết không truy cứu nữa. Tiểu đệ nhất định giữ lời!"

Thích Thiếu Thương nở một nụ cười khan: "Giữ lời! Trung thu trăng tròn, cắt máu ăn thề đồng sinh cộng tử, cùng vượt nguy nan, nếu có giả dối, máu tẩy cổng trại, là ai nói? Ngươi cũng đã nói, nếu như không có ta thì sống không bằng chết, không biết làm sao để sống qua ngày. Những lời nói này ngươi đều giữ trọn sao? Cố công tử ngươi dù có tưới ba thùng máu trâu máu heo cũng không tẩy sạch được".

Cố Tích Triều gượng cười: "Ha ha".

Thích Thiếu Thương chêm thêm: "Buồn cười, buồn cười".

Cố Tích Triều ra vẻ phân trần: "Đây đều là do thời thế thúc bách. Mắt thấy mọi người đi theo ngươi chỉ có lý tưởng và chí khí, lại không có kết cục tốt. Đối đầu cùng quan phủ không phải là hại nhà hại nước sao? Nơi triều đình đầy rẫy công danh phú quý, ngươi thì khăng khăng cố chấp, có chiếu cố đến hạnh phúc và lợi ích của các huynh đệ không?"

Thích Thiếu Thương điềm đạm cười đáp: "Tục ngữ có câu ‘Thắng làm vua, thua làm giặc’, ngươi thích thế nào thì nói thế ấy. Ngươi nếu có tiền đồ tốt thì có thể bày tỏ toan tính riêng của ngươi ra, Liên Vân trại sẽ chắp tay đưa tiễn, hoàn toàn không cản trở. Ngươi ngàn vạn lần không nên dùng máu nóng và thủ cấp của các huynh đệ tốt để làm bàn đạp cho mình. Hôm nay ta đánh không lại ngươi, nhưng rồi sẽ có một ngày ông trời tru diệt ngươi. Ta cũng chẳng cần phải vội vàng".

Cố Tích Triều biến sắc: "Tốt, sẵn ngươi thu thập không được ta, để ta thu thập ngươi trước rồi tính sau".

Chợt nghe có tiếng nói: "Mặc kệ bọn ngươi là ai. Họ Thích là đồ cặn bã của Phích Lịch đường ta, theo lẽ thì để tự bọn ta đến thu thập mới đúng".


[1] Thảo mộc giai binh (hay "thảo mộc giai binh, phong thanh lệ hạc", cũng có thế là "phong thanh lệ hạc, thảo mộc giai binh") Nghĩa:

Trông cỏ cây đều cho là địch Thần hồn nát thần tính Thành ngữ này dùng để chỉ người ta khi sợ hãi đến cực độ thì sinh ra tâm lý nghi ngờ mọi thứ, chỉ làm hại cho chính mình.

Xuất xứ: Năm 383 sau công nguyên, Quốc vương Tiền Tần là Phù Kiên đem 80 vạn quân đánh Ðông Tấn, bị đội quân tiên phong của đại tướng Tạ Huyền đánh bại ở vùng Phì Thủy. Phù Kiên bước lên thành Thọ Dương, thấy thế trận của quân Tấn rất nghiêm chỉnh đâm hỏang sợ. Rồi lại nhìn những cây mọc ở trên núi Bát Công xa xa, cũng cứ ngỡ là binh lính của quân Tấn lại càng kinh hồn khiếp đảm. Thế là đội quân của Phù Kiên bị đại bại, chỉ còn một số ít tàn binh tháo chạy về được.

[2] Hai mặt thọ địch.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-111)


<