Vay nóng Homecredit

Truyện:Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 26 (cuối)

Vô chiêu vạn kiếm
Trọn bộ 26 hồi
Hồi 26 (cuối): Minh Bạch Kẻ Thù - Ngọc Bài Sát Địch
5.00
(một lượt)


Hồi (1-26)

Siêu sale Shopee

Chộp giữ Lam Kỷ Hoa trong tay, Bang chủ Cái bang vội quát lớn:

- Không ai được manh động. Nếu không, nha đầu này quyết không toàn mạng. Còn ngươi Quan Vân Hội, ta muốn nhận Tiên Thiên bí kíp cùng Ngọc Bài cung chủ. Mau ném qua đây. Nhanh. Đừng mong ta thương lượng, hoặc để ngươi kéo dài thời gian như điều đã xảy ra cho Vương Nhất Hoa. Hãy làm theo lời ta, nhanh. Ta chỉ đếm đến ba. Một hai...

Lưu Hồ Cẩm giật nẩy mình:

- Ngọc Bài cung chủ là của ta. Không ai được động vào hoặc tìm cách chiếm đoạt!

Bang chủ Cái bang vì thế phải ngưng đếm, để nhe răng cười với Lưu Hồ Cẩm.

- Thế lão ngỡ hễ phối hợp với bổn giáo thế này thì phần lão sẽ nhận được Ngọc Bài thật sao? Đừng mơ tưởng hão huyền. Hà hà...

Lưu Hồ Cẩm nhảy xổ đến:

- Ngươi muôn tráo trở ư? Ta...

Bang chủ Cái bang lại quát:

- Tả hộ giáo còn không mau ngăn họ lưu lại. Có phải muốn ta hạ sát Giáo chủ chăng? Mau!

Tả hộ giáo lập tức lao ra, đón đầu Lưu Hồ Cẩm:

- Lão xuẩn động muốn chết. Đỡ!

Ào...

Thanh Thành Địa Tuyệt Lão cũng nhích động.

Bang chủ Cái bang kịp phát hiện, vội gọi Hữu hộ giáo:

- Lại có người toan gây bất lợi cho Giáo chủ. Hữu hộ giáo còn không mau xuất lực bảo vệ Giáo chủ. Nhanh!

Hữu hộ giáo lao ra ngay.

Vù...

Chợt có giọng của Thiên Tuyệt Lão cười lạnh lùng:

- Còn ngươi thì bảo vệ ai đây?

- C h ế t!

Toàn thân Bang chủ Cái bang lập tức giật nảy lên và từ giữa lưng do bị một thanh kiếm từ phía sau cấm xuyên vào nên máu huyết ở đó cứ tuôn trào.

Nhân đó Lam Kỷ Hoa tự thoát ra.

Nhưng nhanh hơn, lão Thiên Tuyệt lại khống chế bắt giữ được Lam Kỷ Hoa:

- Tất cả dừng tay! Vì bây giờ đến lượt ta toàn quyền định đoạt. Ha ha...

Tả Hữu hộ giáo dừng lại và kinh hoàng:

- Giáo chủ?!

Lưu Hồ Cẩm và lão Địa Tuyệt thì lấy đó làm mừng. Vội chay đến đứng hai bên và ở phía sau lão Thiên Tuyệt.

Lưu Hồ Cẩm bật cười:

- Quả cao minh. Bây giờ thì cả ba vật đều tùy ba người chúng ta quyết định. Ha ha...

Chợt Địa Tuyệt Lão cáu gắt:

- Làm gì có phần họ Lưu ngươi? Hừ!

Lưu Hồ Cẩm tái mặt:

- Nhị lão toan gạt bỏ Lưu mỗ?

Địa Tuyệt Lão cười lạt:

- Bọn ta đã giúp ngươi nhiều rồi. Nhưng ngươi vô dụng, chỉ một Bắc Hải cung nhỏ bé cũng không chấp chưởng nổi. Đừng ngỡ trước đây chỉ có mỗi mình ngươi chỉ điểm Hóa Nguyên Quang chỉ lực cho bọn ta. Chính tỷ đệ ả Vương Nhất Hoa cũng từng có thành ý như thế, kể cả Âm Quỷ chưởng cũng không tiếc rẻ, vẫn chỉ điểm so với người rõ ràng hơn nhiều.

Lưu Hồ Cẩm phẫn nộ:

- Bọn Thanh Thành các ngươi nếu muốn độc chiếm tất cả sẽ không yên với Lưu Hồ Cẩm ta đâu.

Địa Tuyệt Lão quay phắt qua đối đầu với Lưu Hồ Cẩm:

- Sẽ không yên là như thế nào? Ngươi nói rõ thử xem.

Lưu Hồ Cẩm cũng xoay ngang người quắc mắt nhìn Địa Tuyệt Lão:

- Đừng ngỡ ta không dám. Vì vị tất bản lĩnh Thanh Thành phái thật sự cao minh như lâu nay bọn thất phu các ngươi quá tự phụ.

Lưu Hồ Cẩm quên mất còn có Thiên Tuyệt lão đứng bên cạnh. Và đó là lúc thanh kiếm Thiên Tuyệt Lão từng ngấm ngầm hạ sát Bang chủ Cái bang lại có dịp dùng lại làm thủ đoạn cũ.

Lưu Hồ Cẩm phát hiện kịp lúc, lập tức xuất thủ đối phó.

- Dám ám toán ư? Đỡ!

Nhưng Thanh Thành nổi danh có đến Song Tuyệt Lão. Lưu Hồ Cẩm vì đối phó lão Thiên Tuyệt nên sơ tâm bị lão Địa Tuyệt bất ngờ xạ vào một đạo Phi Quang Chỉ Lực Hóa Nguyên Quang.

Bụp!

Công phu của Lưu Hồ Cẩm tạm thời bị thất tán đành lấy mắt nhìn ngọn kiếm oan nghiệt vẫn được Thiên Tuyệt Lão thích mạnh vào.

Soạt!

Thiên Tuyệt Lão thu kiếm về, cười hềnh hệch khi nhìn Lưu Hồ Cẩm buông người ngã gục:

- Đừng xuẩn động dây vào Thanh Thành có những Song tuyệt Thiên Địa. Ha ha...

Quan Vân Hội lên tiếng khen:

- Tâm ý tương giao, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Câu nói này quả thật phù hợp với Thanh Thành nhị lão đã từ lâu là sư huynh sư đệ tâm giao. Đã vậy tại hạ nguyện dùng bí kịp này đánh đổi sự an toàn cho Lam Kỷ Hoa giáo chủ. Giao cho vị nào đây? Thôi thì lão Thiên như có bối phận kém hơn, xin lão Địa mau nhận lấy. Hãy chộp vào!

Quan Vân Hội nói là ném bí kíp và quả nhiên ném về phía lão Địa Tuyệt. Nhưng lão Địa Tuyệt chưa kịp chộp giữ đã nghe lão Thiên Tuyệt nạt khẽ:

- Ta là sư huynh. Lão Địa Tuyệt nhận thì nhận nhưng phải nhớ giao cho ta ngay.

Địa Tuyệt Lão chộp lấy lập tức mở ra nhìn vào trong.

- Đúng thật là bí kíp Tiên Thiên rồi.

Thiên Tuyệt Lão đau đáu nhìn và bất giác bước đến gần Địa Tuyệt:

- Đã bảo giao cho ta, cớ sao...

Địa Tuyệt ngước mắt nhìn lên và vẻ mặt chợt để lộ nỗi kinh hoàng:

- Lão Thiên...

Thiên Tuyệt đột ngột đưa tay chộp quyển bí kíp đang do Địa Tuyệt không hiểu sao chỉ hờ hững giữ trong tay.

Chợt tay của lão Thiên khựng lại, đồng thời giữa ngực lão bỗng nhô nhú ra một nửa thân kiếm phân mũi nhọn. Mũi kiếm vươn dài ra mãi chỉ suýt nữa là xuyên thấu luôn vào bụng lão Địa Tuyệt.

Địa Tuyệt đến lúc này mới bừng tỉnh, hốt hoảng và phẫn nộ nhảy lùi về:

- Lão Hiệp Cái ngươi sao đê tiện lẻn hạ sát sư huynh ta!

Địa Tuyệt Lão vừa nhảy lùi hết đà toan đứng lại thì bị một kích ập đến từ phía sau vỗ chấn vào, làm Địa Tuyệt chấp chới ngã chúi trở lại nguyên vị. Và cùng lúc đó là tiếng hừ lạt của Tả hộ giáo cất lên cho Địa Tuyệt Lão nghe lần cuối cùng trong đời:

- Giáo đồ bổn giáo có bội phản thì Giáo chủ bổn Giáo mới toàn quyền xử trị. Nhớ đấy, kiếp sau có trở lại làm người, đừng mắc lại sai lầm hoặc quên bài học hôm nay.

Trong khi đó Thiên Tuyệt Lão từ khuỷu xuống do được Hiệp Cái thu thanh kiếm về và cũng nói cho lão Thiên nghe một lời cuối đời:

- Dẫu sao y cũng là Bang chủ bổn bang. Dẫu đắc tội với ai đi nữa chỉ có ta là Truyền Pháp Trưởng lão mới có quyền trừng trị y theo bang quy.

Bỗng có chuỗi cười lãnh đạm vang đến:

- Nhưng bổn phái Thanh Thành vẫn còn Chưởng môn đứng ra chủ xử. Hiệp Cái hành động như thế không thấy quá đáng sao? Hừ.

Hoài Phương thất thanh:

- Úy, Thất Đại phái sao cũng đến?

Thoạt nghe thế Quan Vân Hội vội tiến đến thi thể lão Địa Tuyệt khom người nhặt lại quyển bí kíp Tiên Thiên.

Nào ngờ cùng lúc đó cũng có một ngọc thủ vươn ta chộp vào bí kíp. Hai tay chạm nhau, làm bí kíp bị động mạnh rơi xuống. Những trang kinh sách trong quyển bí kíp vì thế chợt vỡ vụn tư rả ra như cám, nhẹ nhàng rơi đầy trên đất.

Quan Vân Hội vội ngước mắt nhìn lên và chạm ngay ánh mắt đầy nghi hoặc của Lam Kỷ Hoa cũng vừa vặn đang chiếu nhìn Quan Vân Hội là người cũng chộp tay vào.

Lam Kỷ Hoa tự thu tay về và mỉm cười ý nhị.

Quan Vân Hội thì nhẹ thở ra, tự thu quyển bí kíp về, chỉ còn là hai mảnh bìa che kín bên ngoài phần bên trong hoàn toàn đã bị hủy.

Bỗng có tiếng Tả hộ giáo bẩm báo:

- Giáo chủ sao không thu giữ bí kíp. Nếu vậy chúng ta lui mau. Vì quả thật Thất Đại Phái Trung Nguyên đang kéo đến càng lúc càng nhiều.

Quan Vân Hội đứng lên nhìn quanh, cũng là lúc Hoài Phương cùng Hải Yến đang hối hả đưa Ngũ Kỳ Tiên Tử tiến đến đứng sát vào Quan Vân Hội.

Quan Vân Hội hiểu nguyên nhân vì sao. Bởi chính bản thân Quan Vân Hội cũng đang trong tâm trạng ngỡ ngàng khi phát hiện nhân vật dẫn đầu Thất Đại Phái xuất hiện chẳng phải ai khác mà chính là Giang Viễn Thanh.

Họ Giang vụt cười vang:

- Khá lắm Cung Bắc Hải, Thánh Ma giáo hóa ra bấy lâu nay sinh loạn chỉ vì có chỗ dựa là Ngũ Kỳ giáo Tây Vực. Nếu biết thế này, bổn phái Thiếu Lâm sẽ không nhân từ chưa gì đã sớm phóng thích Ngũ Kỳ Tiên Tử ắt hắn cũng là người của Ngũ Kỳ giáo. Lập trận Thất Tuyệt Liên Hoàn ngay. Vì võ lâm Trung Nguyên diệt Ma vệ Đạo. Ha ha...

Thất Đại Phái kéo đến có dư trăm người. Sau tiếng lệnh của Giang Viễn Thanh, tất cả cùng di chuyển tạo thành một vòng vây đại thể gồm bảy đoạn được nối kết lại khép kín. Mỗi đoạn như thế có một nhân vật chiếm chủ vị, đều là Chưởng môn nhân của Thất đại Phái.

Quan Vân Hội kêu thất thanh:

- Chậm đã. Xin Thất Đại Phái chịu khó nghe tại hạ phân giải một lời.

Hiệp Cái cũng quát vang:

- Thế này là thế nào? Giang lão đệ, tại sao mấy lúc gần đây ta cùng Quan Vân Hội luôn nghĩ đủ cách giúp Giang lão đệ minh oan sự tình và bây giờ lại chịu đối xử như thế này?

Giọng của Giang Viễn Thanh hoàn toàn vô biểu cảm, phán như án lệnh tử thần:

- Dám hỏi Hiệp Cái vừa rồi đã như thế nào lúc hạ thủ Bang chủ quý bang? Với cung cách hành động như thế, tâm địa độc ác như thế? Giang mỗ dù chưa bằng chứng, vẫn mạnh miệng đề quyết tệ sư thúc Võ Thanh, vốn là phương trượng tệ phái ắt là do Hiệp Cái cũng bằng thủ đoạn tương tự hạ thủ. Chớ có lắm lời biện minh vô ích. Vì ngay hôm nay, Thất Đại Phái quyết tiêu trừ đại họa cho võ lâm bằng cách diệt hết lũ Ma Đạo. Phát trận!

Vòng vây trăm người bắt đầu xoay chuyển, giam hãm bên trong gồm Quan Vân Hội, Hiệp Cái, Quỷ Diện Vô Dung, Ngũ Kỳ Tiên Tử, Hải Yến, Hoài Phương,Lam Kỷ Hoa và thêm mười mấy nhân vật nữa dù thân phận thế nào thì cũng là người của Ngũ Kỳ giáo Tây Vực.

Và những đối tượng này hầu hết chưa biết phần có phản ứng như thế nào cho đúng hợp thì Quỷ Diện Vô Dung chợt kêu vang:

- Dừng tay Họ Giang kia ngươi nhận ra lão thân là ai chăng?

Giang Viễn Thanh vẫn tiếp tục cho trận Thất Tuyệt Liên Hoàn phát động, với bản thân đang đảm nhiệm chủ trận của một trong bảy nhóm người, gồm đủ cao thủ các phái:

- Mụ là ai, Giang mỗ cần gì biết. Cùng lắm mụ cũng chỉ là hạng ma đạo như chúng đều đáng bị tiêu diệt thôi. Ha ha...

Quỷ Diện Vô Dung lại kêu:

- Chớ nói nhảm. Vậy còn Bách Lý Huệ thì sao? Tính danh này có gợi cho ngươi điều gì chăng, hở Giang Xuân Thủy? Hay ngươi phủ nhận tính danh từng có của ngươi là Giang Xuân Thủy như nảy giờ lão thân cảm thấy ngờ ngợ?

Giang Viễn Thanh khựng lại:

- Mụ là... Tôn giá là ai. Sao biết rõ về Bách Lý Huệ, biết cả Giang Xuân Thủy?

Quỷ Diện Vô Dung làm cho nhóm Quan Vân Hội kinh ngạc tột độ khi thở hắt ra và bảo Giang Viễn Thanh:

- Lão thân không thể giải thích giữa một hoàn cảnh như thế này. Ngươi hãy cho dừng lại thì hơn.

Giang Viễn Thanh không thể đáp ứng:

- Trận đã phát động đâu thể hễ muốn dừng là dừng. Huống hồ nếu dừng vạn nhất mụ ma đạo kia thừa cơ hội thoát thì sao? Trừ phi tôn giá phải tỏ thật nguyên thân nguyên ủy...

Quỷ Diện Vô Dung bỗng từ từ khuỵu xuống:

- Nếu đã vậy, ngươi cứ tiếp tục và giết luôn lão thân vốn thật là Bách Lý Huệ đây.

Giọng của Quỷ Diện Vô Dung tuy nhỏ do đang lả đi dần, nhưng đối với Giang Viễn Thanh cứ như là tiếng sấm nổ bên tai. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi ai ai cũng nghe Giang Viễn Thanh bật quát thật lớn:

- Dừng tay! Thất Tuyệt Trận Liên Hoàn. Hãy dừng lại mau!

Đoạn bất chấp trận chưa dừng, Giang Viễn Thanh động thân lao ngay vào trận bên trong, chỉ nhắm đến mỗi một mục đích là tiến đến gần Quỷ Diện Võ Dung:

- Tôn giá chính thật là Bách Lý Huệ?!

Quan Vân Hội phát hiện đây cơ hội tốt, lập tức tung kiếm xuất thủ, toan nhắm vào kẻ ngụy hiệp Giang Viễn Thanh.

Bỗng tay của Quan Vân Hội bị Quỷ Diện Vô Dung kéo giữ lại:

- Đừng xuẩn động, chạy đi. Để đa tạ ân tình của ngươi, ngoài điều lão thân vừa giúp, lão thân cũng hứa sẽ bảo Giang Viễn Thanh tạo cơ hội cho tất cả bằng hữu ngươi cùng thoát. Hãy lo thoát nạn, sau này sợ gì không còn kịp tỏ tường hư thực hoặc chính, tà. Chạy đi!

Giang Viễn Thanh cũng nghe những lời này vì thế quắc mắt nhìn Quan Vân Hội:

- Ngươi không dễ thoát như thế đâu. Đến lượt Giang Viễn Thanh bị tay của Quỷ Diện Vô Dung chộp vào, kéo ghì xuống và Quan Vân Hội loáng thoáng nghe Quỷ Diện Vô Dung Bách Lý Huệ lẻn thì thào vào tai Giang Viễn Thanh:

- Tư Mã Minh chính là kẻ thù của Giang gia. Phần ta thì cũng được họ Tư Mã ban cho một ngoại hiệu là Quỷ Diện Vô Dung. Quan Vân Hội đã giúp ta vừa mới khôi phục dung diện. Nhờ y nên mẫu tử ngẫu nhiên trùng phùng. Hãy để y đi. Phần ngươi, mau đưa ta tìm Tư Mã Minh báo thù. Nhanh nào!

Giang Viễn Thanh đứng bật dậy, gầm như phát cuồng:

- Là lão Thánh Thủ? Ta phải giết lão! A... A... Ta phải tự tay giết lão! A...

Và càng giống người bị phát cuồng nhiều hơn khi Giang Viễn Thanh đột ngột lao cắm người bõ chạy thật nhanh.

Vút!

Thất Đại Phái bấn loạn.

Ngụ Kỳ Giáo phát hiện có cơ hội đào thoát, cùng gầm vang. Và tìm cách mở huyết lộ xông ra.

Quan Vân Hội cũng vội xốc Quỷ Diện Vô Dung lên vai, hữu thủ bật loang trường kiếm.

- Hoài Phương mau đưa lệnh đường cùng đi. Hải Yến tỷ hãy cùng Hiệp Cái đoạn hậu. Tất cả tiến ra theo Quan Vân Hội này. Nào!

Và Quan Vân Hội vừa loang nhanh hữu kiếm vừa gầm liền miệng:

- Để tránh mọi ngộ nhận không cần thiết, Quan Vân Hội này quyết không phạm vào bất luận ai, nhưng chỉ mong nhượng lối. Nếu không, đao kiếm vốn vô tình sẽ không nhân nhượng bất kỳ ai dám ngăn đường chặn lối, mau tránh. Tránh Tránh!

Kiếm quang không chỉ loang loáng, mà còn mang một uy lực kinh hồn bạt tụy khiến Thất Đại Phái đang bấn loạn vì sự bỏ đi đột ngột của Giang Viễn Thanh càng thêm hỗn loạn vì uy lực cực kỳ uy mãnh của Quan Vân Hội.

Họ giạt ra sau đó thì thi nhau chạy.

Nhóm Quan Vân Hội nhờ đó thoát, chợt nghe Lam Kỷ Hoa đang đứng chung nhóm với Ngũ Kỳ giáo gọi:

- Quan Vân Hội huynh hãy mau đi theo bổn giáo. Nhanh lên, kẻo không kịp.

Dứt lời Lam Kỷ Hoa đã được Tả Hữu hộ giáo đưa đi nhanh, cùng với những giáo đồ của họ.

Thấy vậy, Quan Vân Hội vội giao Quỷ Diện Vô Dung lại cho Hiệp Cái:

- Phiền Lão ca ca chăm sóc hộ. Đệ ngờ rằng Ngũ Kỳ giáo ắt có tin hệ trọng, nhất định có liên quan đến tung tích hạ lạc của Thánh Thủ.

Quan Vân Hội bỏ đi.

Chợt nghe Hoài Phương réo gọi:

- Vân Hội chờ muội với.

Quan Vân Hội đứng lại chờ và phát hiện Hải Yến cũng đang đuổi theo Hoài Phương đã kịp giao luôn Ngũ Kỳ Tiên Tử cho Hiệp Cái nữa.

Có tiếng Hiệp Cái gọi với theo họ:

- Thế này là thế nào? Lũ oa nhi bọn ngươi quyết bỏ lũ già cội này ở lại thật sao...

Nhưng Quan Vân Hội đã cùng Hải Yến, Hoài Phương thi triển khinh công đi mất dạng. Họ lo chạy theo cho kịp Ngũ Kỳ giáo.

0o0 Quan Vân Hội giật mình:

- Sao lại đến Tổng Đàn Thánh Ma giáo?

Tả Hộ pháp Ngũ Kỳ giáo hạ thấp giọng giải thích qua loa:

- Thánh Thủ vốn đang lẻn tự luyện Giáp Cốt công. Đó là sở học của bổn giáo Ngũ Kỳ, đâu thể lọt vào tay lão.

Nhờ đã từng là Tả Hữu Hộ Thánh của Thánh Ma giáo, Quan Vân Hội, Hải Yến, Hoài Phương vì thế cứ theo chân Tả Hữu hộ giáo Ngũ Kỳ đi khắp Tổng Đàn Thánh Ma giáo nhưng vẫn không bị ai phát hiện. Nhưng dù tìm thế mấy vẫn không ai phát hiện tung tích của Thánh Thủ.

Đến một nơi, Quan Vân Hội chợt kêu:

- Nhìn kìa. Đây chính là những khúc gỗ, lý ra phải được sắp xếp theo những tự dạng Giáp Cốt. Cớ sao tất cả đều bị đổ ụp xuống thế này?

Chợt có tiếng kêu rên:

- Quan lão đệ...

Hoài Phương giật mình:

- Tiếng của Trác Thập Cổ?

Tả hộ giáo gật đầu:

- Được phát từ dưới những đống gỗ. Tìm đi.

Hải Yến dở tung một đống gỗ:

- Giang Viễn Thanh?!

Quan Vân Hội nhào đến:

- Còn may, họ Giang chưa chết hẳn. Có ai mang theo đan dược chăng?

Lam Kỷ Hoa mau mắn:

- Muội có mang theo linh đan của Không Động phái.

Giang Viễn Thanh chợt cựa mình và rên:

- Mau ngăn... Thánh Thủ lại. Lão có mang theo mang theo... Ái nữ của của... Ngũ Kỳ Tiên Tử...

Hoài Phương chấn động:

- Lão muốn ám chỉ Giang Hoài Phương ái nữ của chính lão ư?

Giang Viễn Thanh nở nụ cười héo hắt:

- Không phải... Ả là Bạch Thúy Hà... Ái nữ của Ngũ Kỳ Tiên Tử.. Có nốt son ở khuỷu tay tả đã bị lão Thánh Thủ phá hủy.. Chỉ còn lại một sẹo nhỏ... Còn ngươi... Ngươi mới chính là Hoài Phương, cốt nhục của ta. Nội tổ ngươi đã bị Thánh Thủ mưu hại... Nội tổ mẫu của ngươi là Quỷ Diện Vô Dung cũng do Thánh Thủ hạ độc dù không mất mạng vẫn bị phá hủy dung diện. Hãy... Hãy...

Hoài Phương vén cao ống tay áo bên tả cố ý cho Giang Viễn Thanh nhìn thấy vết sẹo nhỏ:

- Lão chớ nói nhảm và ngộ nhận ta là cốt nhục của lão. Nhìn đây, hãy nhìn chỗ sẹo này thì rõ.

Giang Viễn Thanh thất vọng ngất ngoẻo đầu qua một bên:

- Nếu vậy... Không lẽ đến cốt nhục... Của Giang Xuân Thủy này... cũng bị... Lão ác ma sát hại? Hự...

Quan Vân Hội gọi giật lão:

- Chờ đã, Thánh Thủ đưa Bạch Thúy Hà đi đâu? Hãy nói đi rồi chết cũng không muộn.

Giang Viễn Thạnh nỗ lực lần cuối cùng:

- Ở... Ở Ngũ... Ngũ... Hự!

Có tiếng Lam Kỷ Hoa thở dài:

- Lão chết rồi. Kể cả tông tích của Thánh Thủ cũng chết theo lão. A...

Chợt Tả hộ giáo hối hả gọi:

- Nghe này. Trong Thất sát giờ chỉ còn mỗi một Đại Sát là gắng gượng sống. Y đang có điều muốn thố lộ cùng ngươi đấy, Quan Vân Hội.

Quan Vân Hội lao lướt đến:

- Đại lão huynh mau nói đi, Thánh Thủ đưa Thiếu giáo chủ đi đâu?

Trác Thập Cổ thở phào:

- Hãy nhớ... Thiếu giáo chủ ngay từ bé đã có sẵn một nốt sẹo nhỏ ở khuỷu tay tả, là do lão... Thánh Thủ bất cẩn gây ra... Lão đã dùng nhục hình bắt Thiếu giáo chủ chỉ lão cách sắp xếp và luyện Giáp Cốt công. Mộng của lão là xâm nhập Ngũ Thạch Kỳ đảo nơi có thể có thể giúp lão trường xuân bất lão cũng là trường sinh bất tử... Ta đoán... Thế nào lão cũng đưa Thiếu giáo chủ đi đến đấy. Xin hãy giải thoát Thiếu giáo chủ. Bằng không... Giáo chủ đã bị lão hạ thủ sẽ không còn ai... còn ai chấp chưởng Thánh Ma giáo... Đi đi... Phần ta thì... bao huynh đệ đang chờ ta phải đến với họ.. Vĩnh biệt lão đệ. Hự!!

Quan Vân Hội lặng người.

Hoài Phương thì mãi mân mê nốt sẹo nhỏ ở khuỷu tay tả.

Chợt Hải Yến gọi cả hai:

- Nhanh lên. Người của Ngũ Kỳ giáo đi đã lâu. Hai ngươi những muốn kịp đến Ngũ Thạch Kỳ đảo cùng họ sao?

Sực tỉnh, nhờ đó Quan Vân Hội sực nhớ:

- Tỷ có biết phải tìm Ngũ Thạch Kỳ đảo ở đâu chăng? Sao vậy? Hay tỷ không biết?

Hải Yến ngơ ngác...

Thấy vậy, Hoài Phương hỏi:

- Bọn Ngũ Kỳ giáo biết. Chỉ cần đuổi kịp họ là ổn. Nhanh nào. Sao vậy, Hải Yến tỷ?

Hải Yến đang thở dài:

- Họ đã đi có đến nửa ngày. Đuổi kịp họ sao? Ta thì ngỡ một trong hai ngươi thế nào cũng biết Ngũ Thạch Kỳ đảo ở đâu nào ngờ...

Quan Vân Hội ngắt lời:

- Vậy thì nhanh lên, phải quay lại tìm và nhờ Ngũ Kỳ Tiên Tử chỉ đường. Mau!

Họ chạy...

0o0 Thuyền vì lớn nên cao. Và Quan Vân Hội đã nhìn thấy rõ mồn một mọi cảnh vật trên bờ đảo.

Quả nhiên đã có sẵn hai chiếc thuyền. Nhưng cả hai cùng bị phá hủy. Sao vậy?

Ngũ Kỳ Tiên Tử nghe nôn nao:

- Trên đảo quả thật có sẵn nhiều loạn thạch, ta cứ ngỡ tự nhiên chúng đã được hóa công sắp đặt lạ kỳ như thế. Ai ngờ Giáp Cốt Tự kinh thư ngoài việc có ẩn tàng pho võ công đã được Cung chủ tình cờ phát hiện lại còn là Họa đồ để chỉ đường xâm nhập Ngũ Thạch Kỳ đảo. Cung chủ may đã được Quỷ Diện Vô Dung lẻn trút truyền toàn bộ nội lực lại được ta chỉ yếu quyết Tiên Thiên nên ngay khi còn bị Thất Đại Phái lập trận vây hãm đã sẵn có nội lực xấp xỉ hai Giáp Tý và không sợ nguồn nội lực do ngoại nhân trút truyền tự tan đi vì nhờ yếu quyết Tiên Thiên hiệp với sở học Uyên Nguyên giữ lại, dung hòa thành nội lực bản thân. Hãy mau mau dò xét cho rõ, liệu có ai còn trên đảo và họ có thật nhờ xâm nhập được vào kỳ đảo mà đạt mức độ trẻ mãi không gìa chăng?

Hoài Phương dù đang khẩn trương cũng phải phì cười:

- Hóa ra mẫu thân nằng nặc đòi theo là mong muốn luyện được thuật trú nhan, không bị gìa như một lão bà bà?

Hiệp Cái hô hố cười:

- Tiếc quá, phải chi mụ Quỷ Diện cố sống thêm, theo bọn ta đi đến đây dù mụ không trường xuân thì cũng trường sinh, được tha hồ lưu lại trên hoang đảo sống mãi bên cạnh Tư Mã Minh Thánh Thủ để ngày ngày lo chuyện phục thù.

Quan Vân Hội động tâm:

- Lão ca ca có được Quỷ Diện trước lúc chết tỏ bày oán thù gì giữa Giang gia và Thánh Thủ Tư Mã Minh chăng?

Hiệp Cái gật đầu và vẫn cười:

- Cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Vì Giang Viễn Thanh tính danh thật là Giang Xuân Thủy, thuở còn nhỏ đã biết Giang gia có mối gia thù, chỉ không rõ lắm thù nhân là ai. Do đó, y cải danh làm là Giang Viễn Thanh, đầu nhập Thiếu Lâm xin làm tục gia đệ tử. Ta đoán, để y dễ bề truy tìm hung thủ, y bất chấp thủ đoạn, cố tình ẩn nhẫn chờ thời cơ nắm giữ cương vị cao nhất Thiếu Lâm. Kế đó sẽ là Minh chủ võ lâm. Chỉ khi ấy y sẽ dốc lực truy tìm hung thủ.

Đoán biết tham vọng của y, Thánh Thủ bắt thóp, đầu tiên là bày cho y cách lập công trước mặt đông đảo đệ tử Thiếu Lâm. Cùng lúc này Thánh Thủ cố ý sắp đặt, sao cho Ngũ Kỳ Tiên Tử vì nóng lòng tìm lại ấu nhi nên gây náo loạn Thiếu Lâm. Riêng phu thê Quan Vân Du thì lọt kế Thánh Thủ nhưng không biết, cũng đến Thiếu Lâm đúng thời điểm đó.

Vậy là Giang Viễn Thanh không chỉ lập công mà còn vô tình tiếp tay Thánh Thủ loại bỏ được Võ Hồng, Đại sư bá của Giang Viễn Thanh.

Thuyền cập đảo, Quan Vân Hội bồn chồn bước xuống, cau có với lão Hiệp Cái:

- Đệ đang hỏi về mối thù giữa Giang gia và lão Thánh Thủ, lão ca ca sao cứ mãi huyên thuyên.

Bỗng có tiếng Thánh Thủ vang lên thật rõ:

- Bọn ngươi cũng đến? Tốt lắm. Vậy thì bọn ngươi rồi cũng bị sinh cầm. Trong thời gian đó lo gì không được nghe ta tự giải thích nguồn ngọn những gì mười mấy năm qua ta đã dày công sắp đặt và tiến hành? A Ha...

Quan Vân Hội chấn động nhìn quanh:

- Lão đang ở đâu?

Chỉ có tiếng cười của lão Thánh Thủ:

- Chẳng phải ngươi cũng đã am hiểu Giáp Cốt công? Hãy theo đó ắt tìm được ta. Ha ha...

Hoài Phương chạm tay vào Quan Vân Hội:

- Hấy mau tìm lão. Nếu thấy khó hãy bày hết hai mươi tam tự dạng của Giáp Cốt Tự kinh thư ra đây, chúng ta cùng mầy mò phát hiện họa đồ.

Quan Vân Hội đưa một tay lên miệng:

- Suỵt! Cứ chờ một lúc sẽ rõ.

Đoạn Quan Vân Hội ngồi xuống, lấy tay vẽ nhiều tự dạng trên đất, miệng thì tiếp tục hỏi lão Thánh Thủ:

- Lão có phải hung thủ đã mưu hại song thân ta? Tại sao?

Trong khi đó Quan Vân Hội đã viết xuống đất một câu căn dặn mọi người:

- Tại hạ biết rất rõ họa đồ. Sẽ tự tìm lão. Nhờ Hoài Phương mau lập một trận Ngũ Hành, có đủ mọi biến hóa Thuận Nghịch. Mọi người theo đó ẩn cả vào trận. Vì tại hạ hy vọng Thúy Hà đủ thông tuệ, không chỉ hết cho lão toàn bộ hai mươi tám tự dạng Giáp Cốt. Chỉ cần thiếu một thôi lão đã tự du vào tử lộ. Thực hiện đi.

Mọi người nhìn nhau thán phục, im lặng nghe Thánh Thủ cùng Quan Vân Hội đối đáp trong khi chờ Hoài Phương theo trận Ngũ Hành ở Thiếu Lâm, tự sắp đặt chỗ ẩn thân cho mọi người.

Lão Thánh Thủ có lẽ chỉ nghe, không thể thấy nên giương giương tự đắc thổ lộ nguyên ủy:

- Chủ ý giết Quan Vân Du là Giang Viễn Thanh. Phần ta chỉ muốn chiếm đoạt tín vật Cung chủ cùng sở học Uyên Nguyên.

- Sao lão biết gia phụ từng sở hữu những vật đó?

- Chính phụ thân ngươi nói, vì ngỡ ta chỉ am hiểu y thuật, không hề quan tâm đến hiện tình võ lâm hay võ công.

- Lão đã biết về sở học Uyên Nguyên như thế nào?

- Chính phụ thân có ý ngờ sở học Uyên Nguyên có liên quan đến Tiên Thiên bí kíp. Phần ta thì biết Tiên Thiên bí kíp đã do Ngũ Kỳ Tiên Tử sở hữu. Vậy là lão muốn chiếm đoạt cả hai, Uyên Nguyẹn lẫn Tiên Thiên?

- Điều ta cần là Hàn Phách Ngọc. Vì theo Y Kinh ta đã cùng Giang gia tranh đoạt, thì nếu có Hàn phách Ngọc hợp luyện bí kíp Tiên Thiên. Ta sẽ trường xuân bất lão đủ để giúp ta có dư thời gian báo thù cho thê tử ta đã bị phụ thân Giang Viễn Thanh độc ác sát hại.

- Thù như thế nào?

- Ta và lão thân phụ của Giang Viễn Thanh tuy cùng tìm thấy Y Kinh nhưng ta nhờ may mắn hơn nên sở hữu. Lão hận bèn trút hận lên thê tử của ta. Lão đã đoạn lìa tứ chi họ. Sau cùng mới sát hại, hủy tuôn thủ cấp.

Hoài Phương chợt ra dấu cho Quan Vân Hội biết trận đã lập xong.

Quan Vân Hội gật đầu đứng lên, miệng vẫn hỏi Thánh Thủ:

- Chính lão là hung thủ sát hại Thiên Hồ Song Tú thật thảm khốc?

- Trước hết hãy nói việc ta đã báo thù như thế nào. Ta đã giết chết phụ thân của Giang Viễn Thanh. Hạ độc hại mẫu thân y, nào ngờ lại để y thoát. Sau đó trên giang hồ chợt xuất hiện một nữ ma Quỷ Diện Vô Dung, ta thoạt nghe liền nhận biết mụ chính là Bách Lý Huệ, ngỡ đã chết nào ngờ nhờ tình cờ nên đắc thủ Âm Quỷ chưởng. Ta sợ vội ẩn danh dấu mặt. Mãi sau này cứ mỗi lần dùng diệu thủ chữa trị cho bất kỳ cao thủ võ lâm nào, ta cũng lên yêu sách là dùng một công phu trao đổi. Lần lần ta cũng có được bản lãnh hơn người. Khi đó mụ Quỷ Diện chợt lâm đại nạn ở Tuyết Sơn, ngỡ đã chết nào ngờ sau này ta nhờ cấu kết với Lưu Hồ Cẩm mới biết mụ đã được Đại Thần Cung cứu mạng, thu dụng mụ làm sư phụ cho Vương Kim Tử. Từ đó hễ biết ai am hiểu công phu Âm Quỷ, ta lập thệ giết hết không tha. Đó là điều xảy ra cho Song Tú Thiên Hồ.

Quan Vân Hội đang xâm nhập dần Kỳ đảo Ngũ Thạch:

- Chuỗi hạt Bồ đề của Võ Thanh lão tăng...

- Ta lấy. Hay nói đúng hơn là ta nài ép lão Võ Thanh trao tặng ta. Mưu kế của ta là tìm cách đổ vây cho Viễn Thanh, đã càng lúc càng bộc lộ nhiều dã tâm khiến ta không thể không ngại.

- Lão không biết Giang Viễn Thanh là Giang Xuân Thủy?

- Gần đây ta mới biết. Đó là lúc y tự đến Tổng đàn Thánh Ma giáo tìm và đòi giết ta. Nhưng kẻ mất mạng chính là y. Vì y đâu thể ngờ ta cuối cùng cũng may mò luyện được công phu mà ngươi gọi là kỳ chiêu. Y chết là đáng. Ha ha...

Quan Vân Hội chợt nhìn thấy nhiều thi thể đều là người của Ngũ Kỳ giáo, kể cả Lam Kỷ Hoa cũng chết.

Quan Vân Hội phẫn nộ:

- Những nhân vật Ngũ Kỳ giáo đâu?

- Chúng ư? Vẫn đang bị ta sinh cầm. Còn đâu là chỗ chúng bị sinh cầm, chờ lúc tìm thấy ta ngươi sẽ được ta điềm chỉ cho biết. Ha Ha...

- Thúy Hà đâu?

- Ả ư? Vì sao ngươi quan tâm đến ả?

- Nàng là cốt nhục của Ngũ Kỳ Tiên Tử. Ân nhân đã tin cẩn giao bí kíp Tiên Thiên cho ta.

- Sao ngươi biết. Ả là cốt nhục của ả? Giả như ta bảo ả ở họ Giang thì sao? Hoặc cũng có thể chính là Thiếu giáo chủ Thánh Ma giáo? Ngươi nghĩ sao?

Quan Vân Hội chợt tìm thấy Thúy Hà và vì cũng nhìn thấy Quan Vân Hội nên Bạch Thúy Hà kêu:

- Ôi, Vân Hội. Ta đã trông chờ ngươi mỏi mòn. Sao mãi bây giờ...

Quan Vân Hội thất kinh, vội bước đến bịt miệng nàng lại:

- Suỵt!!

Thánh Thủ quát:

- Ngươi đang làm gì đó?

Bạch Thúy Hà gỡ tay Quan Vân Hội:

- Ta đã chỉ lão sai họa đồ. Là ta cố ý. Ngươi đừng sợ lão, hãy mau cùng ta tìm đến và giết lão.

Thánh Thủ chợt hiển hiện ngay trước mặt cả hai, phẫn nộ và cười đanh:

- Giết ta ư? Chỉ sai họa đồ cho ta ư? Ha ha... Tự dạng của Giáp Cốt Tự kinh thư ta đều ghi nhớ kỹ. Dù ngươi cố ý chỉ sai, lẽ nào ta không thể dò xét lại cho tỏ tường thực hư? Ha ha...

Quan Vân Hội vội lôi tay Thúy Hà cùng chạy:

- Mau theo ta!

Thánh Thủ chờn vờn chồm đến:

- Hai ngươi cùng chạy xuống Quỷ Môn Quan thì hơn.

Ào Ào...

Quan Vân Hội lập tức tung kình, quật vào một vài loạn thạch ngay bên cạnh.

Ầm Ầm...

Bóng hình của Thánh Thủ liền biến mất:

- Ngươi muốn hủy trận Ngũ Thạch toan giam ta? Nếu vậy ta và ngươi cùng hủy. Thử xem phen này ngươi làm sao tẩu thoát. Ha ha...

Ầm ầm...

Quan Vân Hội ung dung đưa Bạch Thúy Hà đi mãi:

- Ta không cần giam lão. Trái lại, cứ chờ ta an trí thật ổn thỏa cho Thúy Hà, ta và lão sẽ một phen quyết đấu. Lão có giỏi thì cứ phá đi, phá nữa đi. Ha ha...

Tiếng Thánh Thủ cứ tiếp tục vang lên:

- Ngươi mong chờ ta kiệt lực vì hủy trận? Ha ha... Ta đã tự khai thông sinh tử huyền quan, chỉ một cảnh giới nữa là ta nên bậc Đại tiên, công phu hiện liên miên bất đoạn, làm sao kiệt lực được. Ha ha...

Quan Vân Hội tái mặt. Vừa may, Quan Vân Hội cuối cùng cũng nhìn thấy phạm vi trận Ngũ Hành, lập tức đẩy Thúy Hà vào trong trận.

Thánh Thủ cũng xuất hiện:

- Ngươi ở đây, còn ả đâu? Mà thôi, trên hoang đảo này ả làm sao thoát ra giết ngươi trước. Đỡ!

Ào ào...

Lực đạo của lão thật khiếp người, cách biến hóa thì đúng là kỳ chiêu Giáp Cốt công.

Quan Vân Hội vội phát kiếm:

- Trúng!

Lão chợt biến mất:

- Ngươi tuy am hiểu Giáp Cốt công, nhận biết phương vị của ta, nhưng vì nội lực kém, ngươi không thể nhanh bằng ta. Đỡ!

Quan Vân Hội tái mặt khiếp sợ thật, chợt chuyển kiếm qua tả thủ dùng hữu thủ cầm lấy Ngọc Bài cung chủ, vận dụng thành Bạch Ngọc Quy Chân, khiến cả tay lẫn Ngọc Bài cùng trắng toát và hất một kình đối kháng lạnh buốt:

- Hãy đỡ công phu Tiên Thiên!

Bùng...

Quan Vân Hội bị kích lùi. Sợ hãi nhìn lão Thánh Thủ cứ lừ lừ tiến đến:

- Nội lực ngươi kể cũng khá, nhưng vẫn kém so với ta. Bây giờ thì sao đây? Ha ha...

Ào ào...

Phía sau lão là trận Ngũ Hành. Chợt từ trong trận có cùng lúc năm bóng người lao vù ra. Tất cả hợp nhau quật thật nhiều đạo chưởng kình vào lưng lão Thánh Thủ. Đỡ!

Chết!

Ào ào...

Quan Vân Hội cũng lập tức hất hữu kình.

- Nạp mạng!

Ầm ầm...

Ầm...

Lão vẫn như hung thần ác sát. Chỉ khẽ bị khựng lại do chấn lực từ hai phía tiền hậu. Sau đó lão quay phắt người lại phía sau, vồ vào nhóm Hiệp Cái, Ngũ Kỳ Tiên Tử, Hải Yến, Hoài Phương và Thúy Hà, phá lên cười ngạo nghễ:

- Đến đủ cả thì chết cũng đủ cả. Ha ha...

Ào ào...

Nhóm Hiệp Cái vỡ mật, ai cũng miễn cưỡng xuất thủ, cố hiệp lực đối phó.

Vù vù...

Quan Vân Hội vì thế cũng lo, cả tả kiếm cùng hữu thủ Bạch Ngọc Quy Chân đều dốc lực quật vào lão:

- Lão ma chớ quá ngông cuồng. Đỡ!

Bùng bùng bùng...

Lão vẫn chỉ bị khựng lại, một thần lực và thân thủ thật kinh thế hãi tục.

Ngũ Kỳ Tiên Tử bất giác hô hoán:

- Không thể đối phó mãi với đấu pháp này. Thuận Nghịch Ngũ Kỳ, mau. Hoài Phương, Vân Hội. Kỳ dư ai còn lại hợp lực nhau tùy cơ ứng biến. Thoạt tiên, đánh!

Theo tiếng Ngũ Kỳ Tiên Tử hô hoán nếu Hoài Phương tự mình thoái bộ lại về một bên, thì còn lại Hiệp Cái, Hải Yến và Thúy Hà. Họ tuy chỉ có bốn nhưng do quyết tâm hiệp lực nên khí thế cũng không mấy thay đổi và giảm đi so với lúc còn Hoài Phương cùng liên thủ.

Ào ào...

Lão phát hiện Hoài Phương lui nên kinh nghi:

- Thế nào là Thuận Nghịch Ngũ Kỳ?!

Quan Vân Hội lao áp đến:

- Là thế này đây. Đỡ!

Nhưng Quan Vân Hội chỉ ném Ngọc Bài cung chủ vào lão, không có phát kình.

Lão vươn tay toan chộp Ngọc Bài.

Chợt Hoài Phương vì vừa vặn đến bên cạnh Quan Vân Hội nên xuất thủ luôn:

- Lão muốn biết thế nào là Thuận Nghịch Ngũ Kỳ ư? Cứ xem đây thì rõ. Đánh!

Hoài phương ra tay thì Quan Vân Hội cũng ra tay:

- Xuất thủ khá lắm. Tốt rồi. Đánh!

Vù Vù...

Lão đang phải đối phó với hợp lực của nhóm Hiệp Cái chợt ngơ ngẩn phát hiện kỳ chiêu của Quan Vân Hội ngay khi liên thủ với một chiêu của Hoài Phương bỗng hóa thành một bức tường kình kín như bưng. Và vì ngơ ngẩn nên lão suýt quên chuyện đối phó.

Sực nhớ lão gầm vang:

- Bọn ngươi dù sao cũng phải chết!

Ầm... Ầm...

Ngũ Kỳ Tiên Tử bỗng kêu phấn khích:

- Có kết quả đấy. Hãy tiếp tục, mau! Đánh!

Ào ào...

Quan Vân Hội cùng Hoài Phương chuyển dần qua bên tả của lão hợp với nhóm Hiệp Cái tạo ra thế gọng kìm, tấn công lão từ hai phía tả hữu.

Hoài Phương bật thét:

- Công thượng bàn. Đánh!

Quan Vân Hội phát chiêu tiếp ứng phụ họa ngay.

Ào ào...

Lúc đó Ngọc Bài cung chủ do chẳng có ai chộp giữ nên rơi xuống nằm tênh hênh trên mặt đất. Lão nhân lúc dịch chuyển bước đến và giẫm một chân lên chân giữ Ngọc Bài. Đồng thời song thủ lão công xuất lực ứng phó.

- Đỡ!

Ầm ầm...

Chấn kình làm tất cả cùng chao đảo. Và vì chiếm ưu thế hơn nên lão chỉ cần khom người là nhặt được Ngọc Bài.

Lão đắc ý cất vào bọc áo, song thủ lại phát kình:

- Ta đã thu thập Ngọc Hàn Phách, từ từ rồi cũng thu thập sinh mạng bọn ngươi. Xem chiêu. Ha ha...

Ào ào...

Nhưng lần này thật đột ngột Quan Vân Hội vụt bỏ Hoài Phương một mình, đồng thời còn thần tốc tự mình thi triển kỳ chiêu, dùng hữu kình quật vào lão một chưởng:

- Có thật lão sẽ thu thập sinh mạng bọn ta chăng? Hay đây sẽ là lúc chỉ cần một mình ta là đủ tiêu diệt lão. Đỡ!

Như bị khích nộ lão uốn người chọn tư thế để trực diện đối đầu với một một mình Quan Vân Hội.

Lão cười sặc sụa:

- Tiêu diệt được sao với kỳ chiêu Giáp Cốt công chỉ thế này của ngươi? Nạp mạng cho ta! Ha ha...

Phát hiện lão cũng vận dụng kỳ chiêu Giáp Cốt công, Quan Vân Hội bật cười tung tả kiếm:

- Đấy chỉ là hư chiêu. Đây mới là thực chiêu. Lão bị lầm kế rồi. Ha... Ha...

Lão có ý ngại, nhưng vẫn cười:

- Ngươi đã chuyển qua luyện tả kiếm. Nhưng liệu có giúp gì cho ngươi chăng? Ha ha...

Nhưng lão vừa hoành người, chưa kịp phát chiêu, Quan Vân Hội chợt bỏ luôn tả kiếm, đồng thời tự di hình hoán vị biến mất.

Vút!

Lão bị bất ngờ, đành hồi bộ và hợm sẵn chưởng kình chỉ cần chờ Quan Vân Hội tái diện là tấn công ngay.

Bỗng có tiếng Hoài Phương kêu rú lên:

- Ôi... Vân Hội? Sao lại chọn cách liều chết!

Lão khựng người và quay phắt thật nhanh về phía sau. Nhưng đã có một vòng tay ôm áp chặt vào lưng lão.

Cùng lúc đó cũng có tiếng Quan Vân Hội quát thật to từ sặt sau lưng lão.

- Mọi người mau hợp kình. Cứ tấn công liên tu bất tận vào lão. Nhanh! Đừng chần chừ. Cũng đừng lo cho tại hạ. Mau đánh!

Phát hiện bị Quan Vân Hội vòng tay ôm giữ lão toan vận lực hất bắn Quan Vân Hội bay đi. Vừa kịp lúc mọi người vì nghe Quan Vân Hội bảo sao làm vậy đã cùng nhau tung kình. Đỡ!

- Nạp mạng!

Ào ào...

Lão đành bỏ ý định hất bay Quan Vân Hội, do phải ứng phó với nhóm Hiệp Cái vừa tăng thêm một hảo thủ là Hoài Phương. Và vừa tận lực, lão chợt thất sắc:

- Tiểu tử nguơi dám trút lãnh khí vào ta? Ngươi thật đáng chết.

Nhưng bất chấp lão kêu hoặc vùng vẫy. Ở phía sau lưng, Quan Vân Hội vẫn ôm giữ lão trong vòng tay càng lúc càng siết chặt.

Kình của nhóm Hiệp Cái cuộn đến.

Ầm!

Lão bị chấn lùi, đẩy luôn Quan Vân Hội cùng lùi.

Tuy nhiên Quan Vân Hội vẫn gào vẫn quát luôn miệng:

- Đánh tiếp! Cứ đánh tiếp! Mau! Mau!

Hải Yến sực hiểu, cũng hô hoán theo:

- Đánh mau. Không cần hợp lực. Chỉ cần xuất thủ tấn công không được ngừng nghỉ. Đánh đi đánh!

Ào...

Vù...

Đang khi đó, lão càng vận lực càng cảm nhận toàn thân vụt giá lạnh. Đến nỗi lão đã phát hiện hai tay lão có đọng một lớp tuyết mỏng bao phủ.

Lão gầm vang:

- Công phu Uyên Nguyên không thể nào phát ra lãnh khí thế này. Ngươi dùng thủ đoạn gì với ta? Được lắm, ta sẽ chuyên tâm đối phó với Lãnh Công của ngươi. Xem đây! A.. A... A...

Nhưng không biết lão đối phó như thế nào, chứ như nhóm Hiệp Cái năm người đang tận mắt mục kính thì thấy toàn thân lão càng lúc càng hóa băng.

Đến độ Quan Vân Hội đang ôm ở phía sau lão cũng bị băng tuyết xuất hiện bao phủ dần. Và họ vẫn phát kình quật vào khối băng trắng bạch cứ hình thành dần trước mặt họ.

Ầm! Ầm!

Mãi một lúc sau, họ mới nghe qua lớp băng đã quá dầy tiếng kêu uất hận và ứ nghẹn của lão Thánh Thủ phát ra từng âm tiết một.

- Hàn Phách... Ngọc... Ta... Không. Cam tâm... Thất... Thủ... Vì... Hàn... Phách... Ngọc... A... A... A...

Nhóm Hiệp Cái vẫn tiếp tục tấn công, cho đến khi tất cả cơ hồ kiệt lực vì quá mệt, thì cũng là lúc khối băng trước mặt họ rã ra, vỡ thành từng mãng rơi xuống. Không thấy lão Thánh Thủ đâu nữa. Kể cả Quan Vân Hội cũng thế.

Họ thất kinh, vội sục tìm và tự đập vỡ từng mãng băng:

- Ối đây là cánh tay của ai? Của ai? Của lão ma hay của...

- Chà... Thủ cấp của lão đây. Xin đừng tìm thấy thêm thủ cấp thứ hai nào khác...

Bạch Thúy Hà chợt phát hiện có một mãng băng rõ to, vội chạy đến và tự tay đập vỡ:

- Ôi. Vân Hội?! Chư vị xin lại đây mau. Có phải y đã đã...

Hải Yến và Hoài Phương hối hả lao đến và cùng thấy Quan Vân Hội dù nguyên lành cơ thể nhưng lại có tư thế kỳ quặc như đang nằm khoanh tròn. Đã thế còn giá lạnh và bất động nữa.

Thúy Hà thì khư khư ôm Quan Vân Hội vào vòng tay.

Hoài Phương vội giằng lấy:

- Hãy để ta xem mạch tượng cho y. May thật y vẫn sống dù mạch chỉ còn thoi thóp.

Hiệp Cái tiến lại gần:

- Hãy truyền lực cho tiểu tử. Cứ giúp cơ thể ấm dần biết đâu y tự lai tĩnh.

Ba nữ nhân cùng tranh nhau truyền lực.

Được một lúc đôi môi của Quan Vân Hội mấp máy:

- Lão... Lão thế nào... Rồi?

Ngũ Kỳ Tiên Tử mỉm cười:

- Sao ngươi không sớm tự tách khỏi lão. Chỉ suýt nữa kể cả ngươi cũng vỡ tung thành nhiều mãng, giống lão.

Quan Vân Hội cố nhếch thành một nụ cười nhưng không được:

- Vãn bối đã vận dụng... Hết chân nguyện nội lực. Cố kích phát, làm cho Ngọc Bài... Phát tỏa Hàn khí. Ngoại trừ một ít chừa lại để bảo hộ tâm mạch, còn sức đâu để tách khai khỏi lão?

Hiệp Cái vỡ lẽ, chợt cười:

- Ngươi sao vẫn cứ xưng hô với Ngũ Kỳ Tiên Tử bằng tiền bối, vãn bối? Không thể hay không dám gọi là mẫu thân?

Quan Vân Hội bối rối.

Hải Yến lại reo:

- Đỏ mặt rồi. Đỏ là tốt. Chứng tỏ huyết khí đã lưu thông, có được sắc khí nhuận hồng.

Hoài Phương thì không thể cười:

- Nhưng ai là cốt nhục đích thực của mẫu thân? Là nữ nhi hay... Hay Thúy Hà? Vì cả hai đều có sẹo nhỏ chung một vị trí, phân biệt thế nào đây?

Thúy Hà nghe nhắc đến sẹo, cũng vén cao tay áo:

- Hoài Phương cô nương cùng có một dấu vết như thế này ư? Thế thì ai mới chính là Thiếu giáo chủ Thánh Ma giáo?

Hải Yến cau mày:

- Còn ai sẽ là hậu nhân của họ Giang?

Hoài Phương và Thúy Hà cùng giãy:

- Không được. Họ Giang là kẻ thù của Vân Hội, bọn tiểu nữ không thể để Vân Hội xem là cốt nhục của kẻ thù.

Ngũ Kỳ Tiên Tử thú vị, nhìn cả hai và gật gù:

- Ta cũng không thể phân biệt, thôi thì đành xem cả hai đều là cốt nhục được chứ? Hay tiểu liễu đầu nào không muốn gọi ta là mẫu thân? Cứ nói, ta không miễn cưỡng.

Cả hai nhìn nhau, sau đó chỉ biết ngượng ngùng cười và len lén nhìn Vân Hội.

Vân Hội đã bắt đầu cử động được, bật kêu:

- Còn Ngọc Bài cung chủ?

Hải Yến tủm tỉm cười:

- Vỡ rồi. Kể như ta và đệ bị tuyệt lối quay về Bắc Hải cung. Đấy là lỗi của đệ đã cố ý hủy vật để hủy diệt kẻ thù. Vậy thì đành sống bám theo đệ thử xem có muội muội tử nào dám hiếp đáp đệ đệ của Quan Hải Yến này chăng?

Hoài Phương cầm tay Hải Yến:

- Muội sẽ luôn ở bên cạnh, hàn huyên cho tỷ vui.

Thúy Hà vỡ lẽ khi biết Hải Yến có cùng họ Quan với Vân Hội, cũng chạy đến nắm tay Hải Yến:

- Muội cũng vậy! Cũng...

Hiệp Cái bật cười oang oang, làm Thúy Hà đỏ mặt, sau đó lây sang Hoài Phương, cuối cùng là Quan Vân Hội.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-26)


<