Vay nóng Homecredit

Truyện:Vô chiêu vạn kiếm - Hồi 14

Vô chiêu vạn kiếm
Trọn bộ 26 hồi
Hồi 14: Tuy Bất Đồng Đạo Vẫn Chung Đường
5.00
(một lượt)


Hồi (1-26)

Siêu sale Shopee

Nụ cười đang nở trên đôi môi của Trác Thập Cổ đầy vẽ tự mãn rất hợp với lời lão cố tình dành cho Quan Vân Hội.

- Một mạng đổi một mạng. Ân đền ân, sao ngươi cứ kinh ngạc như thể chưa biết hoặc chưa nhận ra ta là ai? Yên tâm đi, Lũng Tuyệt Hồn này dù sao cũng là nơi Thất sát bọn ta ngỡ đã vong mạng nhưng vẫn may thoát nạn. Tìm và cứu được ngươi đâu có gì là khó đối với bọn ta?

Quan Vân Hội toan nhấc mình ngồi lên nhưng đành nhăn nhó buông người nằm xuống trở lại:

- Đa tạ. Nhưng dẫu sao xin đừng vội quên tại hạ đây chỉ dùng máu huyết của bản thân để giải độc cho mỗi một mình Tôn giá? Hay Tôn giá ý muốn bảo, do tại hạ thực hiện quá muộn nên thay vì ba thì chỉ kịp giải độc có một là Tôn giá.

Trác Thập Cổ cười lạt:

- Chính ngươi đừng vội kể ân thì đúng hơn. Vì xét kỹ, ngươi đâu vì tình nghĩa khi cứu ta? Trái lại, giả như lúc đó ta đã kịp cho ngươi biết về tung tích của lão Thánh Thủ cho dù ngươi có tận mắt nhìn thấy ta chết, ắt hẳn ở ngươi không hề có lấy một mẩu trắc ẩn dù nhỏ. Đúng không?

Quan Vân Hội sững sờ và nhìn như đây là lần đầu nhìn thấy Trác Thập Cổ:

- Ân oán phân minh, nghĩa tình rạch ròi. Tại hạ nói như thế đúng chứ, nếu quả quyết đây là quan niệm sống và cũng là chủ trương đạo lý của Thất sát Thiên Sơn chư vị?

Trác Thập Cổ chợt đứng lên:

- Đúng vậy. Và vì giữa ta với ngươi ân đã đền ân. Ta đi đây. Phần ngươi thì cứ tùy tiện, chờ khi nào hồi phục, muốn đi hay tiếp tục lưu lại thì tùy.

Nhưng Quan Vân Hội vụt phá lên cười:

- Nếu có đi xin đừng quá vội, cứ chầm chậm và lượng thứ vì tại hạ không thể đích thân tiễn chân. Nhân tiện, cũng xin cho tại hạ gởi lời vấn an đến một vị nữa cũng là Thất sát huynh đệ như tôn giá. Nhưng ước chi tại hạ được tận mặt hội diện và nói lời cảm kích ắt sẽ tỏ hết tấc lòng thành, chứ thế này thì tiếc thật. Ha ha...

Trác Thập Cổ quay phắt lại:

- Ngươi dựa vào đâu dám quả quyết ngoài ta hãy còn một huynh đệ nữa trong Thất sát cũng có phần cứu mạng ngươi. Hay trong lúc mê man bất tỉnh ngươi đã mơ như thế và lúc này cứ ngỡ mơ là thật?

Quan Vân Hội nhăm đôi mắt mệt mỏi lại:

- Tại hạ không thể không đoán như thế và đa phần là dựa vào quan niệm sống của Thất sát, tại hạ vừa được nghe. Và theo quan niệm đó, mạng đổi mạng, Tôn giá dù được tại hạ cứu thì nếu nghĩ đến cái chết của Tư Không Bình, lỗi là do tại hạ gây ra, khiến Nhị Sát Tư Không Bình vì mang chưởng thương nên khó lòng chi trì lâu với Tam Nhật Trụy Hồn Độc như những nhân vật còn lại, vẫn đủ lực để chi trì. Há chẳng phải tôn gía vẫn cho đó là ân đã đủ bù hoàn và cần gì cất công bám theo tại hạ đến tận Lũng Tuyệt Hồn này, rồi lại hao tâm tổn sức giải cứu tại hạ? Vậy thì chỉ còn một cách giải thích. Và tại hạ quả quyết đã đoán không sai.

Vì nhắm mắt nên Quan Vân Hội chỉ nhờ nghe một thanh âm xa lạ vang lên, không phải thanh âm do Trác Thập Cổ phát thoại, mới nhận biết vừa có thêm một Sát nữa xuất đầu lộ diện.

Và thanh âm này khen Quan Vân Hội:

- Chỉ dựa vào suy luận, ngươi dám quả quyết như thế, chứng tỏ ngươi không chỉ có tính quyết đoán mà còn thật sự thông tuệ đến khó ngờ. Thật đáng phục.

Quan Vân Hội mở mắt và nhận ra nhân vật vừa xuất hiện không chỉ là một trong năm Sát đã từng nằm chờ chết dưới đáy những hố đất đào vội và không đủ sâu mà còn chính là nhân vật từng gắng gượng lên tiếng khiến Trác Thập Cổ mãi đến lúc cuối cùng mới chịu thừa nhận là luôn có tư tâm với từng mệnh hệ xảy đến cho Bạch Thúy Hà.

Quan Vân Hội gượng nhổm lên để gật đầu với nhân vật đó thay cho cử chỉ thi lễ:

- Tôn giá đứng hàng thứ mấy trong Thất sát? Và vì sao cùng là Thất sát nhưng ở Tôn giá dường như có phần thiên về tình cảm nhiều hơn, không thể lạnh lùng đến tận cùng như tại hạ đã tận mắt mục kích ở Đại Sát Trác Thập Cổ?

Nhân vật nọ chợt bối rối và đang tìm cách che giấu, chỉ tiếc là không khéo lắm:

- Mang ân của người thì dù biết phải chết vẫn cứ tận lực báo ân. Ngươi nói như thế chỉ vì đã phát hiện Tam Sát ta từng có biểu hiện quá lo lắng cho sinh mạng Bạch Thúy Hà? Nhưng ngươi sẽ không còn nghi vấn nữa nếu có dịp nào đó ngươi tình cờ biết rõ lai lịch thật của Bạch Thúy Hà. Còn về cái chết quá oan uổng của Tư Không Bình lão Nhị, ngươi đã nói không sai. Vậy thì từ nay về sau giữa ngươi và Thất sát kể như ân đã đền, oán đã trả chẳng ai nợ nần gì ai. hãy cố mà tự bảo trọng lo cho chính bản thân ngươi thì hơn.

Nói xong Tam Sát liếc liếc nhìn Đại Sát Trác Thập Cổ:

- Đi chứ, lão Đại?

Trác Thập Cổ dù gật đầu tán đồng nhưng như hãy còn hậm hực nên cố nói thêm với Quan Vân Hội một câu:

- Nhớ đấy, ân oán kể như xong, lần sau mong ngươi hãy cố tình mà tránh mặt bọn ta. Đừng ỷ trượng vào công phu Âm Quỷ chưởng mà tiếp tục gây khó xử cho cả ngươi lẫn bọn ta đấy. Hừ!

Nhưng một lần nữa Quan Vân Hội chợt kêu giật lại:

- Giáo chủ của quý giáo đã không trao ban giải dược Tam Nhật Trụy Hồn Độc. Hạng người tuyệt tình như thế hà tất nhị vị cứ mãi lo cho sinh mạng Bạch Thúy Hà vốn dĩ là Thiếu giáo chủ quý giáo, ái nữ của nhân vật đã đành tâm để Thất sát hao tổn nhiều nhân mạng. Tại hạ muốn nói ở đây không phải ám chỉ Giang Viễn Thanh vì đã minh bạch Giang Viễn Thanh không thể là Giáo chủ Thánh Ma giáo.

Trác Thập Cổ khựng lại:

- Đã một lần ngươi đoán lầm, cho Bạch Thúy Hà kỳ thực phải ở họ Giang. Vậy sao không nghĩ lần này ngươi cũng đoán lầm?

Quan Vân Hội gắng gượng ngồi lên, may lần này thành công, cho dù đầu vai tả vẫn còn đau buốt đến tận cốt tủy.

- Tại hạ không tin đã đoán lầm. Vì đã từng nghe ai đó nói, cứu Thất sát thoát chết ở Lũng Tuyệt Hồn này độ nào chính là Giáo chủ Thánh Ma giáo Chỉ vì thế Thất sát mới cam tâm trở thành Thất Tinh thất hộ pháp cho Thánh Ma giáo. Đúng chứ? Và cũng vì ân nghĩa này Bạch Thúy Hà nếu không là Thiếu giáo chủ quý giáo thì cớ sao dù sắp chết vì độ, Thất sát vẫn cứ lo cho Bạch Thúy Hà?

Trác Thập Cổ quay hẳn lại, đồng thời còn hùng hổ tiến lại gần Quan Vân Hội với sắc thái sát khí đằng đằng:

- Ngoài ngươi ra còn ai khác cũng có suy luận tương tự ngươi? Nói mau, nếu không đừng trách Trác Thập Cổ này thà thất hứa hơn bất nghĩa đành xuống tay hạ thủ ngươi ngay tại đây.

Nhưng Quan Vân Hội không hề sợ hoặc tỏ ra nao núng dao động, trái lại còn phá lên cười tỏ ý rất hài lòng.

- Hóa ra tại hạ đoán đúng? Và đó là lai lịch thật của Bạch Thúy Hà? Yên tâm đi, điều này tại hạ chỉ vừa mới đoán ra và nhị vị là những người đầu tiên được nghe. Nhưng đoán được thế này tại hạ cùng tự yên tâm. Bởi dần dần vẫn được minh bạch đâu mới là thù nhân đích thực từng dụng mưu lập kế hãm hại song thân tại hạ.

Tam Sát vì cũng quay lại nên đang ngơ ngác nhìn Quan Vân Hội:

- Ngươi bảo chính ngươi cũng yên tâm là thế nào? Và cách ngươi cười nói dường như không sợ Trác lão Đại hạ sát ngươi. Điều gì khiến ngươi tự tin đến như vậy?

Quan Vân Hội đáp lại thật hòa hoãn:

- Ắt không chỉ một mình Trác tôn giá biết những thiện cảm tại hạ luôn dành cho Bạch Thúy Hà? Nhưng thiện cảm đó đã một lần suýt tan biến ngay khi tại hạ nghĩ rằng nàng ở họ Giang và là hậu nhân của kẻ thù. Đó là lúc tại hạ đã từng lầm lẫn, cho Giang Viễn Thanh là Giáo chủ Thánh Ma giáo. Và tương tự như thế, vì bây giờ vỡ lẽ nàng vẫn thật sự là Thiếu chủ quý giáo, trong khi đó thù nhân đả tử tiên phụ Quan Vân Du nếu tại hạ vẫn đề quyết là người của Thánh Ma giáo thì thiện cảm này liệu có còn chăng? Do đó, tại hạ bảo được yên tâm vì bây giờ chợt nhận ra thù nhân vị tất cứ phải là người của Thánh Ma giáo.

Trác Thập Cổ nghi ngờ:

- Ngươi có lý do gì để suy đoán như thế?

Quan Vân Hội hỏi vặn lại:

- Ai là nhân vật đã cùng Tôn giá dong thuyền đi đến Thiên Hồ Thủy Trại, sát hại Thiên Hồ song tú, truy sát Bạch Thúy Hà và tại hạ?

Trát Thập Cỗ lắc đầu:

- Ta vẫn từng ước ao, giá mà biết nhân vật đó là ai. Ngươi muốn báo hận?

Quan Vân Hội ngạc nhiên:

- Tôn giá luôn tôn kính gọi nhân vật đó với danh xưng là tiên sinh và dường như cũng biết tại hạ gánh nhận hậu quả này là do nhân vật đó gây ra, sao lại bảo không hề biết nhân vật đó là ai?

Trác Thập Cổ cười gượng toan đáp. chợt từ xa xuất hiện một bóng người hối hả lao nhanh đến.

Nhân vật đó còn thì thào vừa khẩn trương vừa hốt hoảng:

- Hành tung của bọn ta đã bại lộ. Tẩu thôi!

Quan Vân Hội ngỡ ngàng nhìn nhân vật mới xuất hiện:

- Kể cả Tôn giá vẫn may, chưa chết vì độc chất Tam Nhật Trụy Hồn?

Trác Thập Cổ bỗng hắng giọng không đếm xỉa gì đến tâm trạng của Quan Vân Hội lúc này trái lại cứ lo lắng nhìn nhân vật mới đến:

- Không thể có chuyện đó. Trừ phi lão Tứ muốn ám chỉ chính kẻ khả nghi chợt quay lại sau khi đã bỏ đi hơn một ngày, lại còn cao hứng, toan xuống đến tận đáy Lũng Tuyệt Hồn này?

Lão Tứ gật đầu và tuy đáp lời Trác lão Đại nhưng mắt thì thỉnh thoảng liếc nhìn Quan Vân Hội.

- Dù vì tiểu tử hay vì tình cờ phát hiện tung tích bọn ta thì đúng là kẻ khả nghi như có ý định muốn xuống tận chỗ này. Nếu không mau tẩu e không kịp.

Quan Vân Hội lại thêm một tầng ngỡ ngàng:

- Chư vị đang đề cập về chính nhân vật đã cố ý hạ thủ và toan làm tại hạ tan thây nát thịt bằng cách hất bay xuống Lũng Tuyệt Hồn này?

Trác Thập Cổ bỗng tỏ ra trầm tư lạ và có lẽ vì thế không hề nghe câu nghi vấn mà Quan Vân Hội vừa nêu.

Tam Sát vì nghe nên chợt gắt Quan Vân Hội:

- Trác lão Đại đang nghĩ kế, ngươi nếu chưa muốn chết thì chớ gây kinh động. Rõ chưa?

Quan Vân Hội giận vì bị xem thường, toan phản bác lại, bỗng nghe Trác Thập Cổ thở hắt ra:

- Ta chịu. Khó thể đoán kẻ khả nghi quay lại và còn muốn tìm xuống đây là vì bọn ta, hay chỉ vì tiểu tử. Nhưng tẩu thì vẫn tẩu, nếu không thì còn biết hành động như thế nào. Đi!

Tam Sát chợt hỏi:

- Có đưa tiểu tử cùng đi chăng?

Và sau câu Tam Sát hỏi, Quan Vân Hội chợt cảm thấy dâng trào một niềm cảm kích thật khác lạ khi nghe Trác Thập Cỗ đáp:

- Thọ ân phải đền ân, huống hồ tình cảnh đã buộc lão Tứ xuất đầu lộ diện. Nhờ tiểu tử mà lão Tứ còn mạng để đứng đây. Bảo sao lại không đưa tiểu tử cùng đi? Hãy cứ theo đó mà hành động.

Và chính Tứ Sát, nhân vật vừa xuất hiện, tự khom người đưa tay nhấc Quan Vân Hội đứng lên, chực đưa đi.

Quan Vân Hội vội kêu ngăn lại:

- Chờ đã.

Tứ Sát đành chờ, nhưng vì chỉ thấy Quan Vân Hội cứ tự tay xé bỏ y phục đang mặc trên người, nên cáu gắt:

- Tình thế lúc này đã quá khẩn cấp nào phải lúc cho ngươi phát cuồng và hóa rồ có những cử chỉ hành vi không thể nào hiểu nổi.

Vì nghe nên Trác Thập Cổ dù đã bước đi vẫn kinh nghi quay lại nhìn:

- Ngươi có ý gì thế, tiểu tử họ Quan kia?

Quan Vân Hội vẫn cứ tự ý xé bỏ từng mẩu y phục thành những dải ngắn có dài có, sau đó còn vất loạn tứ tung, miệng thì giải thích:

- Nếu đã không có thi thể của tại hạ lưu lại thì chí ít cũng phải có càng nhiều càng tốt các dấu tích cần thiết. Y phục đã bị cào xé rồi, bây giờ chỉ cần thêm một ít máu huyết nữa là tạm xem như thi thể của tại hạ đã bị lũ lang cẩu giành giật tranh phần.

Tứ Sát vỡ lẽ:

- Cao minh. Thông tuệ và thận trọng như ngươi thật đáng khâm phục. Được rồi về máu huyết thì hãy để ta hoàn lại những máu huyết ngươi đã dùng cứu mạng ta.

Dứt lời, Tứ Sát tự làm cho cánh tay có thương tích và thản nhiên nhìn máu huyết bản thân nhiễu vương vãi tứ tung.

Trong khi đó, Trác Thập Cổ lại hỏi, vì phát hiện Quan Vân Hội đang tìm cách đập sao cho vỡ một mẩu sắt đã sét trống tay:

- Ngươi lại có hành động gì? Đừng quên thời gian không còn nhiều để ngươi cậy tài phô trương những mưu mô thủ đoạn và sự thông tuệ của ngươi.

Quan Vân Hội vì biết không còn kịp giải thích nên đành tiếc rẻ, vất bỏ mẩu sắt gỉ chưa thể đập cho vỡ vào một nơi tạm gọi là khuất.

- Chỉ khi nào nhìn thấy vật này, kẻ khả nghi dù muốn dù không cũng phải tin tại hạ đã thật sự mất mạng. Nhưng phải chi được đập vỡ thì tốt hơn. Thôi thì đành vậy.

Vì nhờ có Tứ Sát tiếp lực nên chỉ một lúc sau Quan Vân Hội cũng kịp được Tứ Sát ấn cho chui vào một huyệt khẩu khá hẹp, không chậm hơn so với Đại Sát và Tam Sát cũng vừa mới chui vào.

Huyệt khẩu đã hẹp đã tối lại còn đột ngột dốc chúi xuống khiến Quan Vân Hội vì chưa thể nhận biết địa hình ngay nên suýt ngã nếu như không kịp chịu cả thân mình vào người đang chui phía trước.

Nào ngờ người đó lại là Tam Sát. Vì đã gắt Quan Vân Hội một lần nên lần này Tam Sát cũng gắt:

- Khi nãy ngươi cứ chễm chệ chần chừ, ngỡ rằng ngươi không sợ chết mới phải. Cớ sao bây giờ lại tỏ ra cuống cuồng toan tranh phần chui vượt qua cả ta?

Quan Vân Hội chỉ còn biết chống chế:

- Không phải thế đâu, xin đừng ngộ nhận. Bất quá tại hạ chỉ muốn nhắc chư vị, dù có chui nấp vào đâu thì cũng đừng quên điều cần yếu là phải xóa bỏ mọi dấu vết, nhất là cần nghĩ cách che giấu lối chúng ta vừa chui vào.

Chui ngay phía sau Quan Vân Hội là Tứ Sát và chính Tứ Sát lên tiếng đáp lời:

- Ngươi biết cẩn trọng và lo xa như thế là tốt. Nhưng hãy yên tâm vì bày lại dấu vết giả như ngươi vừa hành động thì đúng là bọn ta đã không kịp nghĩ đến. Riêng về xóa bỏ mọi dấu vết thì bọn ta đã từng làm. Ngươi không phải lo lắng về điều đó. Và sẽ tốt hơn, tốt cho tất cả mọi người nếu kể từ lúc này ngươi đừng lên tiếng nữa. Được chứ?

Vân Hội thoạt nghe xong suýt khựng lại vì sực nghĩ ngay đến một điều.

May thay, do kịp nhớ đến lời Tứ Sát vừa dặn, là đừng lên tiếng nữa nên Quan Vân Hội vội ngậm miệng lại ngay, chỉ ngấm ngầm thích thú với điều vừa do bản thân tự nghĩ ra.

Ở phía trước, Tam Sát đang chui bỗng dừng lại.

Quan Vân Hội vì không ngờ nên lần này lại chạm vào lưng Tam Sát. Cho dù chỉ là chạm nhẹ nhưng Quan Vân Hội vẫn sẵn sàng tâm trạng chờ nghe Tam Sát gắt. Nào ngờ Tam Sát vẫn cứ lặng thinh và ngồi yên, khiến Quan Vân Hội vì sinh nghi nên cũng ngồi yên.

Quả nhiên chỉ một lúc sau, khi có thanh âm của Trác lão Đại từ phía trước lào thào hỏi ngược lại, Quan Vân Hội mới hiểu vì sao tất cả lại ngồi yên thế này.

Trác lão Đại hỏi:

- Ta chưa muốn mạo hiểm ngay lúc này, nếu sự thể chưa thật sự đến lúc nguy cấp. Mọi người nghĩ sao? Thiểu tùy đa, mọi người quyết định thế nào ta hành động thế ấy. Nào, nói đi.

Địa đạo tối đen và vì vẫn chưa ai lên tiếng cho dù đều đã nghe rõ tiếng Trác lão Đại hỏi, nên đối với Quan Vân Hội lúc này, bầu không khí ở đây còn thêm ngột ngạt khó chịu.

Mãi sau đó mới có tiếng Tứ Sát thì thào:

- Trác lão Đại hễ thấy thế nào thuận tiện thì cứ theo đó mà hành động không phải hỏi.

Trác Thập Cổ vẫn hỏi:

- Hành tung của chúng lần này liệu có thể bị phát hiện chăng?

Đã hỏi tất có đáp và lời đáp lại lần này, cho dù vẫn xuất phát từ phía sau Quan Vân Hội, nhưng lạ thay đã không do Tứ Sát đáp. Vì nếu là Tứ Sát thì một là Quan Vân Hội phải nghe lại những thanh âm quen tai, hai là không thể được xuất phát từ phía sau. Xa hơn hẳn vị thế giữa Tứ Sát và Quan Vân Hội. Từ đó kết luận, như lúc nãy Quan Vân Hội đã ngầm nghi, ngoài Đại, Tam, Tứ Sát đã lần lượt xuất hiện cho Quan Vân Hội nhìn thấy thì chí ít trong Thất sát hẳn phải còn một Sát nữa cũng may chưa mất mạng vì nhờ được máu huyết của Quan Vân Hội giải độc cứu mạng. Và chính Sát này vì chui vào sau cùng nên nói như Tứ Sát vừa nói. Đây là nhân vật có nhiệm vụ xóa bỏ mọi đã vết và che khuất luôn huyệt khẩu là nơi mọi người chui vào.

Và Quan Vân Hội đoán đúng, do nghe Sát đó đáp lại Trác Đại Sát như thế này:

- Cách lưu lại dấu vết của tiểu tử đã thu kết quả. Cũng hy vọng dụng ý của lão chỉ là tìm tiểu tử. Và nếu lão đắc ý với mẩu sắt gỉ, thoạt tìm thấy đã săm soi nhìn mãi, ắt chỉ một lúc nữa sẽ bỏ đi.

Tứ Sát vụt lầu bầu:

- Nhưng tại sao ngay sau khi đắc thủ lão không tiến hành tìm ngay? Để chậm hơn một ngày mới tìm, có trời mới biết dụng ý thật của lão là thế nào.

Trác Đại Sát lại thì thào:

- Lão là hạng có tâm cơ thủ đoạn không thể lường. Điều này vì chúng ta, ai cũng biết quá rõ, thế cho nên cứ theo đã bàn định mà tiến hành. Lão Thất vẫn giữ vật đó chứ? Đừng ngại, nếu phát hiện tình thế có thể dẫn đến hiểm nguy, lão Thất cứ cho lão biết thế nào là thủ đoạn của chúng ta.

Đáp lại Trác Đại Sát dĩ nhiên là lão Thất. Nhưng đối với Quan Vân Hội thì đây lại là thanh âm hoàn toàn khác, không thể nào lầm với giọng xa lạ đã vừa nghe khi nãy:

- Ta cũng định tâm như thế. Và may ra vạn nhất chúng ta đoán đúng, vật này dù có gây cho chúng ta không ít nguy hiểm thì vẫn có lợi, gọi là kế "Nhất tiễn xạ song điêu", đúng không?

Tam Sát phàn nàn:

- Biết có phải xạ song điêu chăng, hay chỉ có cả một bầy Điêu Sát cùng bị thiêu rụi, chín như chim quay?

Có tiếng Thất sát suỵt sụyt:

- Có chuyện rồi, đừng lên tiếng nữa.

Mọi người lại lặng thinh, ngồi yên như thế đã hóa thành đất lấp đầy trong lòng địa đạo.

Được một lúc ai cũng nghe tiếng lão Thất lẩm bẩm:

- Đến thì đến, hoặc không đến thì bỏ đi ngay cho kẻ khác nhờ. Có đâu lại cứ chúi đầu chúi mũi tìm gì dưới đất, mắt thì hau háu như thú tìm dấu vết con mồi, lạ kỳ?

Tam Sát chợt chạm người vào Quan Vân Hội:

- Ở ngươi còn một vật, gì khác lẽ ra phải lưu lại lúc tạo dấu vết giả nhưng ngươi vì không nhớ nên gây sinh nghi cho đối phương?

Quan Vân Hội vội ngấm ngầm điểm qua nhanh mọi vật dụng vẫn luôn mang theo bên người:

- Theo tại hạ thì không còn. Tuy vậy...

Tứ Sát ở phía sau chồm đến, kề miệng vào lỗ tai Quan Vân Hội:

- Thế là sao? Ngươi không thể quả quyết một cách chắc chắn ư?

Quan Vân Hội thở dài:

- Trong người tại hạ tuy hãy còn một vật nữa nhưng lão không làm sao biết được vật đó dù của lão mà lại do tại hạ cất giữ. Tốt nhất xin chư vị cứ bình tâm, vì theo tại hạ nghĩ lão chỉ tìm hù họa thế thôi. Hoặc giả điều lão đang cố tìm vị tất chính là vật đang được tại hạ đề cập đến.

Tam Sát gằn giọng:

- Theo ngươi ư? Trái lại, theo ta thì ngươi ngay bây giờ nên tìm cách vứt bỏ vật đó, làm sao cho thật khéo, không những để lão dễ dàng tìm thấy mà còn đừng gây thêm nghi ngờ, khiến lão sục tìm ra chỗ bọn ta đang ẩn nấp. Rõ chưa?

Quan Vân Hội đành lấy ra một hạt tròn, đen đồng thời còn có một lỗ thủng nhỏ xuyên suốt từ đầu này qua đầu kia, trao cho Tam Sát.

- Vứt bỏ như thế nào tùy Tôn giá. Nhưng tại hạ vẫn có một lời, không thể không nói trước. Vị tất với vật này chư vị sẽ mãn nguyện là nhìn thấy lão bỏ đi. Vì như tai hạ vừa giải thích, lão quyết không phải đang vì vật này mà sục tìm.

Tam Sát chợt hỏi ý Trác lão Đại:

- Có nên vứt lại chăng, lão Đại?

Trác lão Đại suy nghĩ một thoáng mới đáp:

- Đối mặt với lão lúc này là tự sát. Mà để lão tình cờ phát hiện chỗ chúng ta ẩn thân thì nguy hiểm đưa đến cũng không khả quan hơn. Thôi thì cứ liều một phen, thà tận dụng mọi cơ may dù nhỏ hơn là vì ngần ngại lại bỏ qua. Lão Tam hãy giao vật đó cho lão Thất. Hi vọng lão Thất sớm nghĩ được cách tốt nhất để vứt bỏ vật đó ra ngoài.

Mọi người chuyền tay nhau và đến tay lão Thất, ắt hẳn là nhân vật nấp ở ngoài cùng.

Sau đó không lâu, hầu hết đều thở phào khi nghe lão Thất cũng thở phào nhẹ nhỏm:

- Ổn rồi. Vật đó nhờ có sẵn một lỗ xuyên thủng ắt sẽ phát tiếng động nếu bị ném mạnh nhưng do ta chỉ cho lăn nhè nhẹ nên chính lỗ thủng đó lại giúp cho lấp đi mọi tiếng động khả nghi.

Trác lão Đại chợt bật ra câu hỏi đầy vẻ kinh ngạc:

- Là vật gì lại có sẵn một lỗ xuyên thủng?

Lão Thất lại suỵt sụyt:

- Nhặt được rồi. Mà thật lạ. Sao lão bỗng tỏ ra quá ngạc nhiên như không ngờ tìm thấy vật đó ngay tại đây? Nhưng không, sao ổn thật rồi. Nhìn kìa, cứ cung cách này thế nào lão cũng phá lên cười cho mà xem. Đấy, bắt đầu đấy.

Và đúng như lão Thất nhờ nấp ở phía ngoài cùng nên đã nhìn, đã thấy vật vừa đoán, tràng cười đúng là của Mông Diện Nhân liền vang lên lồng lộng, ngập tràn ngay vào địa đạo, nơi đang có ít nhất là sáu nhân vật đang thân kề thân chui rúc vào nhau để ẩn nấp như lũ chuột phải chui nấp vì sợ bị phát hiện.

Nhưng đang khi tràng cười đó vẫn còn, khắp lòng địa đạo chợt vang lên thêm tiếng gầm có phần nào tắt nghẽn do chính lão Thất bỗng bất thần phát ra:

- Tẩu mau, lão Đại. Ta...

Và tiếng gầm của lão Thất bị tắt nghẽn là do một tiếng nổ cực lớn chợt vang lên.

Ầm!!

Dư lực của tiếng chấn nổ dĩ nhiên chỉ có thể tác động về hai hướng, vừa ra ngoài vừa phát dội ngược vào trong vì đây là lòng một địa đạo chỉ có hai đầu.

Và tác động hướng dội vào bên trong ngay lập tức xô đẩy mọi người vào nhau, để rồi đều cùng nhau bị cuốn lăn lông lốc theo suốt chiều dài còn lại của địa đạo.

Ào ào...

Và đồng thời với tình cảnh vừa lâm vào, Quan Vân Hội dù không cần nhìn vẫn phát hiện còn có cả một quầng lửa sáng lòa hầu như xuất hiện cùng một lúc với tiếng chấn nổ cực lớn vừa nãy. Để bây giờ quầng lửa như cùng muốn lao cuộn theo mọi người, đuổi nà từ phía sau trông thật khiếp đảm.

Nhưng thật may địa đạo đã đến lúc không còn nhỏ hẹp nữa, trái lại chợt phình to tạo thành một khoảng không gian ngỡ là rộng bao la và biến thành nơi nuốt tất cả mọi người vào, nuốt luôn cả vầng lửa. Để rồi ngay sau đó, quầng lửa thì ung dung tan biến, cuộn thốc mãi lên cao, riêng phần của mọi ngươi thì lả tả rơi xuống dưới như sung rụng, rơi mà không biết đến lúc nào sẽ thôi rơi.

Chợt, Bỏm... Bỏm... Bỏm...

Phần dưới cùng của khoảng không bao la là một mặt nước tuy không thể gọi là bao la nhưng cũng đủ lớn đủ sâu để đón nhận từng người rơi xuống để nhấn chìm đến tận đáy.

Quan Vân Hội dĩ nhiên cũng chung số phận nhưng sau đó nhanh chóng trồi đầu lên. Không thấy một ai hoặc trước hoặc liền sau đó cũng trồi lên như Quan Vân Hội. Biết có điều bất ổn cho họ, những nhân vật còn lại của Thất sát, Quan Vân Hội vội hụp xuống và giương hết mục lực để tìm quanh.

Có một bóng người đang cố vùng vẫy tự cứu ngay bên dưới, Quan Vân Hội thần tốc túm vào tóc người đó và kéo lên đưa đến tận bờ.

Là lão Tứ??

Quan Vân Hội do không đủ lực để ném lão Tứ lên bờ, đành tìm chỗ tạm thoai thoải và cắm hai tay lão Tứ vào vị trí có thể cắm để lão đừng vì tuột tay lại làm cho bản thân chìm xuống nước như vừa chìm.

Quan Vân Hội lại hụp người hoàn toàn vào dưới làn nước, tìm nữa và tiếp tục ứng cứu kịp lúc cho những ai cần ứng cứu.

Cuối cùng, khi đã quá mệt nhoài vì kiệt lực, tự Quan Vân Hội cũng tìm cách bấu giữ một tay vào kẽ đá cạnh bờ kịp thời trước lúc hôn mê ngất lịm.

*****

Quan Vân Hội tự dừng lại ở đầu một dòng sông, một nơi ai cũng biết chắc nếu còn tiếp tục đi nữa sẽ nhìn thấy mặt nước mở rộng ra trở thành một con sông thật lớn, cuồn cuộn chảy mãi vào vùng Giang Nam trù phú.

Theo chân Quan Vân Hội,Trác Thập Cổ và Tứ Sát còn lại cũng dừng chân.

Trác Thập Cổ gượng cười:

- Tiểu huynh đệ đừng lấy làm phiền, Thánh Ma giáo vốn dĩ luôn cùng võ lâm chính phái đối đầu. Bọn ta sẽ rất khó xử nếu thuận ý tiểu huynh đệ hoặc tìm hộ lão Hiệp Cái cho tiểu huynh đệ phân minh giải thích, bảo họ Giang tuyệt đối không hề là Giáo chủ bổn giáo như Thất đại phái vì tin lời tiểu huynh đệ và lão Hiệp Cái nên nghi ngờ và bắt giữ giam cầm chờ ngày xét xử họ Giang. Đều là những điều bọn ta không thể hành động và cũng không muốn hành động.

Quan Vân Hội quay lại nhìn họ, chỉ còn lại năm do đã mất hai nên không đủ bảy nhân vật từng là Thất sát ác danh vang khắp võ lâm và chợt Quan Vân Hội thở ra nhè nhẹ:

- Tai hạ hiểu rồi. Thôi thì vì chính kiến mỗi người mỗi khác, tại hạ dù phiền cũng không thể oán trách chư vị. Nhưng vì vẫn lo cho Bạch Thúy Hà, tại hạ liệu có thể hỏi chư vị một câu?

Trác Thập Cổ lần ấy đáp ứng thật nhanh:

- Sau ơn cứu tử khiển bọn ta không đến nỗi nạp mạng cho Thủy Tề suốt mấy ngày qua bọn ta đã tự ngẫm nghĩ và cuối cùng đã bàn định đi đến chỗ đồng lòng là sẽ cho tiểu huynh đệ biết về tung tích của hai nhân vật từng được tiểu huynh đệ quan tâm. Thứ nhất là về Diệu Thủ Thánh Y. Nói thật, bổn giáo đã từng tìm thấy và quyết không có ý hại lão, chỉ vì rất cần để mong được lão dùng Diệu Thủ chữa trị cho bệnh tình khá nghiêm trọng của Giáo chủ bổn giáo. Tiếc thay...

Quan Vân Hội rúng động:

- Thánh Thủ đã vong mạng? Ai hạ thủ? Giáo chủ quý giáo ư?

Trác Thập Cổ lắc đầu:

- Cùng bị bắt với lão còn có cả nha đầu Hoài Phương. Bọn ta vì bất cẩn, phần thì không ngờ nha đầu dù chỉ là tiểu oa nhi nhưng biết giở lắm trò tinh quái nên để nha đầu suýt đưa lão Thánh Thủ đi thoát. Nhưng sau đó chính kẻ khả nghi đã phát hiện hành tung cả hai, thế là...

Quan Vân Hội chợt có cảm giác khắp người như hóa băng:

- Cũng chính là nhân vật chư vị gọi tôn xưng là tiên sinh đã hạ sát Thánh Thủ cùng Hoài Phương?

Trực Thập Cổ thở dài:

- Theo kẻ khả nghi thuật lại, Hoài Phương cuối cùng cũng thoát. Chỉ có Thánh Thủ là vong mạng.

Quan Vân Hội cười lạnh:

- Thêm một tầng nữa oán cừu sẽ được tại hạ chất chồng thêm cho thù nhân. Còn Bạch Thúy Hà thì sao?

Trác Thập Cổ cười bí ẩn:

- Tuy bọn ta chưa thể đề quyết chính kẻ khả nghi đã mưu hại và toan chiếm đoạt cương vị Giáo chủ bổn giáo, nhưng vì cẩn tắc vô ưu, một mặt bọn ta tung tin Thúy Hà đã chết, mặt khác thì ngấm ngầm bố trí mọi việc thật chu tất, sẽ giúp Thiếu giáo chủ sau này đủ bản lãnh đảm đương trọng trách. Và điều này vì kẻ khả nghi không thể nào mong có cơ hội phát hiện nên tiểu huynh đệ cứ yên tâm. Đồng thời cũng miễn thứ nếu bọn ta chỉ thổ lộ được đến thế.

Quan Vân Hội hồ nghi:

- Tại hạ hỏi thế này tuy không nên không phải, nhưng vì cảm thấy quá kỳ quái nên khó thể giữ mãi trong lòng. Chẳng phải chính Tôn giá có thể đã theo lệnh kẻ khả nghi và sau đó cả hai cùng có hành vi truy sát Bạch Thúy Hà ở Thiên Hồ Thủy Trại? Ý đồ hãm hại Bạch Thúy Hà của kẻ khả nghi như vậy đã quá rõ, cớ sao Tôn giá bảo vẫn chưa dám đề quyết tội trạng của kẻ khả nghi đối với quý giáo?

Tam Sát chợt lên tiếng đáp, thái độ không còn gay gắt nữa, kể từ khi được Quan Vân Hội mạo hiểm lần lượt cứu mạng cho cả năm, không để họ mất mạng và bị thủy táng:

- Có điều này ắt hẳn tiểu huynh đệ chưa rõ, là theo kẻ khả nghi đề quyết, Bạch Thúy Hà chỉ là hậu nhân cốt nhục của Giang Viễn Thanh. Trong khi đó Trác lão Đại lại có bằng chứng xác quyết cho biết Bạch Thúy Hà chính thật là Thiếu giáo chủ bổn giáo. Chỉ vì ẩn tình kỳ bí này, nếu kẻ khả nghi luôn quyết sát hại Thúy Hà thì ngược lại chính bọn ta có trách nhiệm giữ sao cho Thúy Hà tuyệt đối an toàn.

Quan Vân Hội càng thêm khó hiểu:

- Chậm đã, vì lời của Tôn giá khiến tại hạ nảy sinh hai nghi vấn. Thứ nhất, liên quan gì đến ái nữ của Giang Viễn Thanh ở đây? Chứng tỏ hành vi bắt giữ hậu nhân của Giang gia lại là do kẻ khả nghi gây ra, có thể có sự đồng mưu của quý giáo? Và nghi vấn thứ hai, chư vị bảo là luôn giữ vẹn toàn cho sinh mạng Bạch Thúy Hà, ném nàng lên Thiên Hồ Thủy Trại, nơi có Song tú sẵn sàng sát hại bất luận ai, vì chư vị đã biết tính khí họ vốn là thế, nghĩa là sinh mạng của nàng khi đó mười phần kể như chết chắc đủ mười, vậy đâu thể bảo giữ an toàn cho nàng?

Trác lão Đại cười thần bí:

- Việc bắt giữ hậu nhân Giang gia kỳ thực không hề do bổn Giáo chủ xướng. Vì thế mãi sau này, lúc kẻ khả nghi đưa Thiếu giáo chủ đích thực quay trở lại Tổng đàn bổn giáo và bảo thân phận của Thiếu giáo chủ chỉ là hậu nhân của Giang gia, thì mọi người mới vỡ lẽ. Đồng thời minh bạch kẻ khả nghi cố tình hành động chỉ để gieo thêm tiếng oán cho bổn giáo. Nhưng vì ta có bằng chứng để phân biệt chân giả nên hiểu thêm kế của kẻ khả nghi có những hai dụng ý. Bọn ta bèn tương kế tựu kế vờ tin là thật và cũng thuận tình đưa Bạch Thúy Hà lên Thiên Hồ Thủy Trại. Tiểu huynh đệ còn nhớ lần đó chính ta từng bảo đang rất ngại bị phát giác hành tung.

Quan Vân Hội nhăn trán nhíu mày, không phải để cố nhớ lại điều họ Trác đang muốn nhắc, mà là gắng theo cho kịp những gì họ Trác vì cố tình tiết lộ mập mờ nên thật khó hiểu:

- Là ngại kẻ khả nghi ngấm ngầm bám theo sẽ phát hiện nếu Tôn giá thay vì đưa Thúy Hà đến Thiên Hồ lại tìm cách thay ngựa giữa đường, vừa cứu nàng vừa không hề đến Thiên Hồ?

Trác lão Đại gật đầu:

- Còn một nguyên do nữa. Như ta vừa bảo kế của kẻ khả nghi có hai dụng ý. Vậy thì đặt trường hợp Thúy Hà thật sự chỉ mang thân phận hậu nhân Giang gia, đồng thời ta vì tuân lệnh đưa Thúy Hà đến cho Song tú sát hại, vạn nhất kẻ khả nghi trước đó đã lẻn đưa tin cho Giang Viễn Thanh, có phải chỉ bản thân ta do đang một mình bên cạnh với vị thế là kẻ bắt giữ Thúy Hà chỉ cần họ Giang cùng đệ tử phái Thiếu Lâm mai phục và ập đến là ta không còn gì để chối cải, phủ nhận chăng? Vì thể ta rất cần giữ kín hành tung, không thể để kẻ khả nghi nghi ngờ, cũng không được để đệ tử phái Thiếu Lâm phát hiện.

Quan Vân hội gật nhẹ đầu:

- Vậy đâu là bằng chứng khiến tôn giá luôn đề quyết thân phận thật của Thúy Hà là Thiếu giáo chủ quý giáo?

Trác lão Đại miễn cưỡng lắc đầu:

- Xin lượng thứ, vì đây là điều ta chưa tiện thổ lộ.

Quan Vân Hội thở ra nhè nhẹ:

- Vậy còn nguyên nhân khiến tôn giá tự tin, không sợ Thúy Hà bị Song tú sát hại, điều này ắt là thổ lộ được?

Trác lão Đại gật đầu:

- Thúy Hà vẫn luôn trong tình trạng có thần trí thất thường, đồng thời lúc đó hãy còn quá nhỏ, hồn nhiên và vô tư. Ta vì hiểu rõ tính khí nên tự đoan chắc Song tú không những không sát hại mà trái lại còn vì động lòng trắc ẩn ắt sẽ bảo bọc và cưu mang Thúy Hà. Vậy là những gì sau đó xảy ra đã minh chứng là ta đoán đúng. Có lạ chăng là không ngờ kể cả tiểu huynh đệ cũng nhờ thế mà không bị Song tú sát hại.

Quan Vân Hội thán phục và cũng cười bí ẩn đối với điều họ Trác vừa bảo là lạ là không thể nào ngờ.

- Tại hạ dĩ nhiên có cách riêng để thuyết phục Song tú không gây bất lợi cho tại hạ. Nhưng dẫu sao cũng không thể phủ nhận sự đoán định của tôn giá là hoàn toàn đúng. Vì sau này, khi tại hạ hỏi chính Song tú cũng giải thích tương tự. Mà này, vì sao lại có chuyện Thiếu giáo chủ đã được kẻ khả nghi đưa đi, sau đó mới đưa quay trở lại Tổng đàn?

Một lần nữa Tam Sát lại lên tiếng:

- Kẻ khả nghi khá am tường y thuật. Lúc Thiếu giáo chủ được sinh hạ, Giáo chủ phu nhân vì thể trạng quá kém nên mất mạng suýt nữa để mất luôn ấu nhi. Và đó là nguyên do khiến Giáo chủ kể từ đó luôn tin cẩn, vì Thiếu giáo chủ nếu không nhờ kẻ khả nghi thi thố y tài ắt đã không toàn mạng đến tận lúc này. Chỉ vì tin nên Giáo chủ phó giao ấu nhi cho kẻ khả nghi chăm sóc dưỡng nuôi cho đến tuổi lên mười mới đưa trở lại Tổng đàn.

- Có phải đó cũng là thời điểm mà ái nữ của Giang Viễn Thanh đột ngột thất tung?

Trác lão Đại trầm ngâm:

- Sau này chính ta cũng nhận ra điều trùng hợp đó. Nhưng tiểu huynh đệ chớ quá nghi ngờ. Vì ta luôn quả quyết Thúy Hà đích thực là Thiếu giáo chủ.

Quan Vân Hội cũng trầm tư:

- Tại hạ không nghi ngờ, chỉ lấy làm lạ là tại sao lúc kẻ khả nghi bảo Thúy Hà chính là hậu nhân của Giang gia, Giáo chủ của quý giáo lại không cật vấn, hỏi kẻ khả nghi một câu, vậy thì Thiếu giáo chủ thật đã như thế nào? Cớ sao không đưa Thiếu giáo chủ thật về trái lại chỉ đưa về Tổng đàn một người không hề là Thiếu giáo chủ? Sao vậy, tại hạ hỏi không đúng ư? Hay tại hạ đã hỏi điều không nên hỏi?

Trác Thập Cổ thở dài:

- Tiểu huynh đệ quá tinh minh mẫn tiệp không chỉ đã hỏi quá đúng mà còn nêu được một nghi vấn khiến bọn ta nếu muốn đáp ắt không thể không tiết lộ thêm một vài ẩn tình nữa. không biết có nên tiết lộ hay không?

Tứ Sát chợt lên tiếng, có ý trách Trác lão Đại:

- Lão Đại nếu đã thừa nhận tiểu huynh đệ đây có tâm tư thông tuệ và mẫn tiệp, lại còn là người không chỉ đã cứu mạng huynh đệ chúng ta những hai lần mà ắt hẳn sau này cũng không thể là địch nhân của bổn giáo, thì cớ sao không tiết lộ thêm cho tiểu huynh đệ đây biết? Không chừng nhờ thế, vì quá am hiểu về kẻ khả nghi như chúng ta am hiểu, chính tiểu huynh đệ đây còn có cách giúp chúng ta sau này vạch rõ chân tướng và trừ khử kẻ khả nghi?

Trác lão Đại quay lại nhìn từng huynh đệ của lão:

- Mọi người nghĩ thế nào về ý lão Tứ?

Tam Sát bảo:

- Muốn vạch chân tướng kẻ khả nghi, chúng ta ngoài cách triệt hạ bớt vây cánh như đã làm, thì vẫn cần tạo thêm càng nhiều những người đối địch với kẻ khả nghi càng tốt. Vì chẳng phải chúng ta đang quá đơn độc sao?

Trác lão Đại nhìn hai Sát:

- Lão Ngũ? Lão Thất?

Cả hai cùng gật đầu và lần lượt nói:

- Chúng ta quá đơn độc so với Bát Vệ, Cửu Đàn và nhất là cả Tả hữu Hộ Thánh đều luôn tin tưởng kẻ khả nghi. chúng ta cần phải có thêm trợ thủ. Nhất là trợ thủ đó được như tiểu huynh đệ đây, đang là nguyên nhân chính yếu khiến Thiếu giáo chủ bấy lâu nay sầu thảm ưu buồn.

Quan Vân Hội thất kinh:

- Bạch Thúy Hà sầu thảm? Vì sao?

Trác Thập Cổ gượng cười:

- Nhi nữ trường tình, đó chẳng phải là thói thường sao? Vậy thì ta sẽ tiết lộ thêm. Nhưng phải chi được như thế này thì hay quá.

Quan Vân Hội ngơ ngác:

- Được như thế nào?

Trác Thập Cổ ngao ngán thở dài:

- Tiểu huynh đệ thuận chăng nếu ta đề xuất tất cả chúng ta cùng kết tình huynh đệ, sinh tử có nhau? Đừng nghĩ đấy là vì ta qua cẩn trọng, mà kỳ thực, chỉ có như thế bản thân mới cảm thấy đền đáp hết những lần tiểu huynh đệ cứu tử.

Tam Sát cũng nhanh nhẩu lên tiếng:

- Lão Đại nói thì ta cũng nói luôn. Chính bản thân ta mấy ngày qua vẫn luôn áy náy và nghĩ mãi điều này. Vì bình sinh Thất sát đã chịu ân ai thì mai hậu quyết không thể không đền đáp.

Tứ Sát chợt thở ra:

- Có ngại chăng là vì ác danh của Thất sát quá nhiều, chỉ e tiểu huynh đệ khó thể chấp thuận. Chính vì thế mấy ngày qua dù ta cũng nghĩ như thế nhưng thủy chung không dám mở miệng.

Lão Thất bất ngờ quay qua hỏi Quan Vân Hội:

- Tiểu huynh đệ có biết Bạch Thúy Hà dường như đã thầm yêu trộm nhớ tiểu huynh đệ? Thử nghĩ, nếu không có tiểu huynh đệ tiếp trợ, bọn ta dù đang cố giúp Thiếu giáo chủ đạt được bản lãnh, đủ để sau này đảm đương trọng trách thì việc này e vẫn khó thể hoàn thành. Tiểu huynh đệ có biết điều đó sẽ đưa đến hậu quả thế nào chăng?

Ngũ Sát gật gù, phụ họa với lão Thất:

- Hậu quả sẽ là, bổn Giáo ắt bị kẻ khả nghi thao túng. Khi đó, người đầu tiên mất mạng chính là Bạch Thúy Hà. Và tiếp theo một mình tiểu huynh đệ liệu đương nổi nếu bị toàn bộ giáo đồ của bổn giáo ăn nghi chăng?

Quan Vân Hội càng nghe càng thêm phân vân khó xử:

- Nhưng tại hạ không thể trợ trụ vi ngược, giúp quý giáo chính là tự biến hình thành công địch của võ lâm? Trừ phi chỉ tiếp trợ để đối phó kẻ khả nghi cũng chính là kẻ thù của tại hạ.

Trác Thập Cổ gật đầu:

- Thoạt tiên chỉ cần như thế là đủ. Còn mọi chuyện về sau, thử hỏi, nào ai biết hậu vận của mỗi người sau này sẽ ra sao, đúng không? Vậy đừng bận tâm bàn định trước làm gì. Chúng ta cùng kết tình huynh đệ chớ?

Quan Vân Hội phì cười:

- Chư vị dù là ác nhân nhưng nghĩa cử có thừa. Tại hạ chỉ sợ mình vượt quá phận nếu bỗng dưng có những năm lão huynh như thế này.

Họ Trác cũng phì cười:

- Nghĩa là tiểu huynh đệ đồng ý? Tốt lắm vậy hãy cùng nhau tế cáo thiên địa, minh chứng cho thành tâm của mỗi người chúng ta. Ai bất nghĩa bội tín ắt sẽ bị trời tru đất diệt.

Và khi lập thệ xong, Trác Thập Cổ bắt đầu thổ lộ:

- Cũng giống như Thiếu giáo chủ sau này được bọn ta phát hiện là chợt có thần trí thất thường, hầu như quên tất cả những gì thuộc về quá khứ, bọn ta nhờ đó nhận ra ở bản thân Giáo chủ cũng có dấu hiệu tương tự. Từ đó, nếu bọn ta đoán không lầm thì tất cả đều là kiệt tác của kẻ khả nghi khiến lúc Thiếu giáo chủ được đưa về Tổng đàn, cho dù có nghe kẻ khả nghi bảo thân phận thật của Thiếu giáo chủ chỉ ở họ Giang, Giáo chủ thủy chung vẫn không nêu bất kỳ lời cật vấn nào. Không những thế chính Giáo chủ càng lúc càng trao thêm quyền hành cho kẻ khả nghi, làm cho nhiều giáo đồ bổn giáo nếu thoạt đầu có nghi ngờ thì càng về sau càng tin lời kẻ khả nghi nhiều hơn.

Quan Vân Hội động tâm:

- Có nghĩa là đã từ lâu Giáo chủ quý giáo không còn đích thân chủ sử mọi hành sự của quý giáo? Tất cả đều do kẻ khả nghi toàn quyền định đoạt?

Cả năm Sát đều gật đầu thừa nhận:

- Chính vì thế bọn ta dù nghĩ vẫn không dám cùng kẻ khả nghi đối đầu ra mặt. Kể cả gần đây việc bọn ta không được trao giải dược, đủ biết rằng kẻ khả nghi cố ý, nhưng vì không có bằng chứng nên bọn ta đành ngậm bồ hòn là ăn ngọt, không có cách nào trị tội đối phương.

Quan Vân Hội vụt hỏi:

- Kẻ khả nghi đã cố ý như thế nào mà chư vị lão huynh bảo là không đủ bằng chứng?

Tam Sát giải thích:

- Tất cả đều là do thương tích của Tư Không Bình khiến bọn ta chậm chân không thể đến nhận giải dược kịp lúc, một nguyên do quá chính đáng phải không? Vì không đến nhận giải dược là lỗi của bọn ta, có mất mạng cũng đáng.

Quan Vân Hội lại hỏi:

- Vậy chư lão huynh sau này liệu giải thích thế nào về việc dù không có giải dược vẫn không mất mạng vì Tam Nhật Trụy Hồn Độc?

Họ Trác ngớ người:

- Giải thích, chao ôi, điều này quả thật ta chưa từng nghĩ đến. Đúng vậy, nhỡ bị hỏi thì giải thích thế nào đây?

Cũng như họ Trác, bốn Sát còn lại cũng ngớ người.

Thấy vậy, Quan Vân Hội bỗng cười:

- Xem ra chuyện chúng ta vừa thoát chết tại Lũng Tuyệt Hồn cần được giấu kín. Và tốt nhất để kẻ khả nghi hết nghi ngờ, chư lão huynh phải trở thành những người đã chết thật, phải che giấu tung tích, phải tìm chỗ ẩn thân một thời gian. Chỉ khi nào nắm chắc cơ hội sẽ vạch rõ chân tướng của kẻ khả nghi, chư lão huynh mới có quyền xuất đầu lộ diện. Quả thật chỉ còn mỗi một cách đó mà thôi.

Họ Trác hoang mang:

- Thế còn lão đệ thì sao?

Quan Vân Hội bảo:

- Đương nhiên đệ cũng thế. Nhưng vì không tiện cùng chư lão huynh đi đến chỗ Bạch Thúy Hà đang ẩn, đệ cần phải tìm một nơi khác. May thay, đệ đã có sẵn một nơi như thế.

Họ Trác bỗng chép miệng kêu:

- Nếu tất cả chúng ta cùng ẩn náu, ai sẽ thay chúng ta vạch mặt kẻ khả nghi?

Quan Vân Hội bật cười:

- Hiệp Cái! Đệ vẫn còn giữ tín vật Trưởng lão Cái bang. Đệ sẽ nhắn Hiệp Cái đến tìm và sẽ tỏ bày những gì có thể tỏ bày, để Hiệp Cái giúp chúng ta thực hiện điều chúng ta không thể thực hiện.

Tam Sát cau mặt:

- Liệu có được chăng và liệu phải mất bao lâu?

Quan Vân Hội bảo:

- Có mất bao lâu cũng phải chờ. Và chư lão huynh nên nhân cơ hội này, dồn hết tâm lực lo cho Bạch Thúy Hà.

Chẳng phải đó là điều bấy lâu nay chư lão huynh vẫn luôn quan tâm và mong muốn sao? Hãy cứ như thế đi và chúng ta sẽ làm cho kẻ khả nghi biết thế nào là lợi hại. Và bấy giờ đến lượt chúng ta ở trong tối để kẻ khả nghi ở vào vị trí lộ sáng. Thế nào?

Bọn họ miễn cưỡng tán thành.

Nhân đó Quan Vân Hội giã từ, bỏ đi như thoạt đầu đã định, xuôi theo dòng sông sẽ đến chỗ mở ra thật rộng lớn bao la...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-26)


<