Vay nóng Tinvay

Truyện:Mê tông tuyệt đao - Hồi 21

Mê tông tuyệt đao
Trọn bộ 29 hồi
Hồi 21: Chợt Chạm Trán Những Hai Cố Nhân - Chẳng Đặng Đừng Diễn Khai Tử Chiến
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-29)

Siêu sale Shopee

Trương Khánh Long giải huyệt và đưa cho nữ nhân trước mặt một gói vật thực:

- Ăn đi. Đừng xuẩn động mãi tuyệt thực và ngỡ làm thế ắt làm tại hạ sợ. Và sẽ như mấy ngày vừa qua bất luận cô nương ăn hoặc không thì sau đó tại hạ vẫn tiếp tục điểm huyệt và đưa cô nương đi cùng.

Và thật may, may cho Trương Khánh Long, lần này nữ nhân đã chịu mở miệng:

- Ta... ta cần đi ngoài. Ngươi phải giải khai toàn bộ huyệt đạo và cũng lập tức lánh mặt.

Trương Khánh Long giật mình và vỡ lẽ:

- Thật đắc tội vì mấy ngày qua tại hạ thực sự quên. Thảo nào cô nương cứ mãi nhịn, chẳng chịu ăn. Được rồi đây là đề xuất hoàn toàn hợp lẽ và cũng thuận với tự nhiên, tại hạ xin lập tức lánh mặt.

Dứt lời Trương Khánh Long cũng giải khai thêm vài huyệt đạo nữa cho nữ nhân và ung dung bỏ đi. Chẳng được bao lâu Trương Khánh Long tự phì cười khi nữ nhân nọ từ chỗ xa xa cất tiếng thóa mạ inh ỏi:

- Gã họ Trương thật khả ố, sao ngươi vẫn lưu vài cấm chế không giải khai toàn bộ như ta đã bảo? Ngươi là phườg hạ tiện tiểu nhân. Ngươi sợ ta lẻn bỏ đi chăng? Sai rồi chỉ có Tiểu Quy ngươi vì luôn thụt cổ như rùa mới ai ai cũng sẵn sang dùng thủ đoạn như ngươi. Họ Trương khả ố, Tiểu Quy mạt hạng. Ta thật căm phẫn ngươi.

Trương Khánh Long vẫn đứng nguyên vị và phát thoại đáp lại:

- Ngô Hiểu Mai tiểu thư cứ tha hồ thóa mạ cho hả bớt mọi tức giận nhưng cũng đừng quên xả bỏ hết những gì tiểu thư cần thổ ra ngoài. Chớ giữ trong lòng những thứ dơ bẩn ấy làm gì, thà trút bỏ cho nhẹ nhõm, sau đó giữa chúng ta mới dễ đối thoại và thật cảm thông.

Nhưng Ngô Hiểu Mai vẫn tiếp tục thóa mạ dùng những ngôn từ có lẽ đây là lần đầu tiên Trương Khánh Long được nghe. Tuy vậy Trương Khánh Long vẫn không giận, trái lại cứ để Ngô Hiểu Mai nói. Chứng như thật ý của Trương Khánh Long là luôn muốn Ngô Hiểu Mai hễ càng thóa mạ nhiều chừng nào thì sau đó càng dễ vơi giận nhiều chừng đó. Và chừng như Trương Khánh Long đoán đúng, bởi sau đó Ngô Hiểu Mai không thóa mạ nữa. Dù vì mệt thì rút cuộc Ngô Hiểu Mai cũng ngừng nói. Và theo Trương Khánh Long liệu toan thì một khi ngưng nói thì chính là thời khắc tốt nhất để có cơ hội ngẫm nghĩ. Chỉ cần như thế thôi Trương Khánh Long thầm nghĩ nếu Ngô Hiểu Mai chịu ngẫm nghĩ thì sau đó thế nào cũng dễ dàng chịu nghe Trương Khánh Long nói. Vì thế Trương Khánh Long gọi:

- Ngô tiểu thư...

-...À Không nghe Ngô Hiểu Mai đáp, Trương Khánh Long ngạc nhiên thì ít lo lắng mới nhiều, vội tung người lao bật trở lại.

Vù...

Và thực sự đã có chuyện xảy ra do Ngô Hiểu Mai tuy còn đó nhưng đang bị một lão nhân khống chế. Đến nỗi thoạt nhìn thấy Trương Khánh Long Ngô Hiểu Mai dù từng nói là luôn hận nhưng vẫn giương đôi mắt khẩn cầu Trương Khánh Long cứu mạng. Trương Khánh Long nhìn quanh cuối cùng là dừng mục quang ở lão nhân xa lạ:

- Đã quá cao niên thân phận kể như bậc trưởng thượng, lão không thấy hành vi ra tay bức hiếp nữ nhi là đáng hổ thẹn sao? Lại còn thêm người hỗ trợ nữa. Được lắm, nếu muốn đối phó Trương Khánh Long này, lão hãy mau gọi viện thủ của lão ra đây. Đừng mãi ẩn mặt chẳng khác gì phường tiểu nhân vô sỉ.

Lão nhân nọ vụt cười hắc hắc:

- Khá thật đấy tiểu oa nhi. Không những bản lĩnh khá mà miệng lưỡi cũng cay nghiệt và khá ngông cuồng tương tự. Tiểu nhai nhi hãy mau ra đây không cần lánh mặt làm gì nữa. Huống hồ cách ngươi ẩn đã bị tiểu tử phát hiện. Hãy ra đây xem ta hay ngươi loại trừ mầm mống hậu hoạ. Ha ha...

Một Mông Diện Nhân lững thững xuất hiện:

- Hậu họa này do phụ thân gây ra, đương nhiên trách nhiệm diệt trừ phải do phụ thân đảm nhận. Vậy hãy phó giao tiểu nha đầu qua đây, hài nhi hứa chỉ giữ hộ phụ thân thôi.

Trương Khánh Long cau mặt nhìn Mông Diện Nhân:

- Tôn giá sao chẳng dám lộ diện? Lại còn cố tình thay đổi giọng nói? Giữa tại hạ và tôn giá từng gặp nhau chăng?

Mông Diện Nhân không đáp chỉ đưa mục quang qua hai lỗ thủng ngay trên túi lụa trùm kín đầu nhìn Trương Khánh Long bằng ánh mắt đầy sát khí.

Trong khi đó lão nhân lạ mặt nhẹ nhàng đẩy Ngô Hiểu Mai toàn thân đều bất động qua Mông Diện Nhân:

- Ta khá vui vì thấy tiểu nhai nhi ngươi thật đúng là cốt nhục mới hiểu tường tận tính khí của ta. Dù vậy ta không thể không cảnh báo, là tiểu nhai nhi ngươi đừng xuẩn động làm ta phật ý. Nhược bằng vẫn bất tuân thì bất luận có cốt nhục hay không, tiểu nhai nhi ngươi cũng phụ thân ngươi đây tuyệt tình. Hãy giữ lấy, chờ xử xong tiểu tử, ta sẽ chỉ tiểu nha đầu cách hưởng lạc. Ha ha...

Không bỏ lỡ cơ hội, Trương Khánh Long bất đồ cách không dụng lực chộp vào Ngô Hiểu Mai.

Vù...

Thân hình Ngô Hiểu Mai đang xiêu dần về phía Mông Diện Nhân chợt bị tác động từ cái chộp cách không liền ngã lạng về phía Trương Khánh Long. Mông Diện Nhân phẫn nộ và hậm hực chộp thật mạnh vào Ngô Hiểu Mai:

- Tiểu tử ngươi đã sắp mất mạng đến nơi còn ngông cuồng và to gan thế sao? Phụ thân đừng chần chừ nữa, đã thấy bản lĩnh của tiểu tử họ Trương chưa?

Lão nhân nọ vẫn cười và ung dung xua tay vẫy một lượt thật hờ hững:

- Đã quá lâu ta chưa động chân động tay, nếu tiểu tử ngươi quả thật có bản lĩnh thâm hậu thì hãy cùng ta động thủ một phen. Ta hứa nếu ngươi thắng, một là mạng ngươi vẫn còn, ta sẽ chờ cơ hội khác kết liễu sau, và hai là sẵn sang giao hoàn tiểu nha đầu cho ngươi. Chỉ e ngươi không chịu nổi nếu tiểu nha đầu vẫn tiếp tục thóa mạ, là nguyên nhân khiến ta không thể không điểm huyệt cho ả câm miệng. Ha ha...

Lượt vẫy tay dù hờ hững của lão nhân vẫn có tác dụng lợi hại nhất định, là khiến cho cái chộp cách không của Trương Khánh Long cơ hồ bị hóa giải hoàn toàn. Nhưng đó không phải là điều làm cho Trương Khánh Long phải tột độ kinh ngạc cho bằng một điều khác, khiến Trương Khánh Long không thể không buột miệng kêu thất kinh:

- Lạc Nhữ An?! Quá hổ thẹn nên che kín diện mạo chính là hạng thất phu bất nghĩa Lạc Nhữ An ngươi? Vậy thì lão nhân ngươi vừa gọi là phụ thân, a... ta nhận ra rồi, lão là Huỳnh lão gia? Hóa ra lão đã tĩnh, chẳng còn bị hôn mê bất động nữa?

Mông Diện Nhân đã có Ngô Hiểu Mai trong tay liền quát:

- Bằng mọi giá phụ thân phải kết liễu gã. Hài nhi nhắc lại, tuyệt đối chẳng chấp nhận việc phụ thân cùng gã đánh cược. Hãy động thủ mau phụ thân.

Lão nhân vùng cười vang:

- Tiểu nhai nhi ngươi lo gì chứ? Nên nhờ, đừng bao giờ tỏ ra xem thường lại còn ra lệnh buộc ta phải thế này thế nọ. Vì dù ta thích đánh cược thì đã sao? Tiểu tử dẫu may mắn luyện được Mê Tông bộ pháp thì hơn được ta sao? Hãy chờ đấy ta ắt cho tiểu nhai nhi ngươi toại nguyện. Ha ha...

Và lão nhân họ Huỳnh lững thững lại gần Trương Khánh Long:

- Ằt ngươi ngạc nhiên khi thấy ta vẫn quyết cùng ngươi đánh cược. Cũng dễ hiểu thôi, vì hai nguyên do. Thứ nhất chính nhờ ngươi nên ta mới có cơ hội tỉnh lại và một lần nữa tái xuất giang hồ, mặc tình vùng vẫy và tung hoành khắp võ lâm. Điều thứ hai, ha ha... cũng do ngươi may mắn đã luyện được Mê Tông bộ pháp ta thật hứng thú muốn biết bộ pháp ấy lợi hại thế nào, nhất là gặp phải ta vì cũng am tường nên hứa hẹn đây sẽ là một trận chiến vô tiền khoáng hậu. Nào, xuất thủ đi, ha ha...

Trương Khánh Long rúng động:

- Huỳnh lão gia nếu muốn cược ắt phải có hạn định bao nhiêu chiêu?

Huỳnh lão gia lắc đầu:

- Sao lại hạn định? Đừng quên ta vừa nói, đã lâu chưa được động tay động chân. Thế nên muốn sinh mạng cả hai được vẹn toàn thì ngươi phải tận lực, tận cả sở học miễn sao có thể thắng ta, dù chỉ nữa chiêu hay một thức. Nói cách khác ngươi dù bao phen bị ngã cũng phải cố đứng lên mà tái đấu. Đừng lo, ta chưa vội kết liễu đâu nếu phát hiện ngươi vẫn còn sức để tiếp tục chi trì. Vậy thì chỉ vài ba chiêu thậm chí đến tận ngà chiêu, quấy rầy vẫn cứ tiếp diễn cho tới khi ngã ngũ. Nhân tiện cũng nói thêm, ngươi đừng sớm nghĩ đến chiêu bài tẩu vì dù tẩu cũng chẳng thoát, trái lại chỉ khiến ngươi ắt phải tự nhận lấy hậu quả tột cùng thê thảm. Rõ chưa? Có thể bắt đầu được chưa? Đừng lo, tiểu nhai nhi dù đúng là Lạc Nhữ An như ngươi nhận định thì hắn vẫn chỉ là cốt nhục của ta. Bất luận thế nào hắn cũng chẳng dám trái ý ta và càng không thể ra lệnh buộc ta phải thực hiện theo ý hắn.

Đang lo lắng nhìn Ngô Hiểu Mai lọt vào tay họ Lạc, một nhân vật cơ hồ chẳng từ bất kỳ thủ đoạn nào, Trương Khánh Long có phần nhẹ nhõm khi nghe Huỳnh lão gia quả quyết như thế. Cuối cùng Trương Khánh Long đành nhận lời và đáp ứng:

- Lão tiền bối yên tâm, vì sinh mạng Ngô Hiểu Mai tiểu thư Trương Khánh Long tại hạ dù mất mạng vẫn quyết không bại tẩu. Nhân đây cũng nên cho lão tiền bối minh bạch, tại hạ không phải ngẫu nhiên tự nhận là Bất Minh Phi Quân Tử. Do vậy, một lời đã nói là nhất ngôn vi định, cũng mong lão tiền bối giữ lời.

Huỳnh lão gia phá phá lên cười hô hố:

- Ta không phủ nhận tuy suốt một đời hành ác nhưng để thủ tín thì chưa bao giờ bội ước cùng ai. Và để ngươi thực sự yên tâm, ha ha ta hứa nếu chẳng may bại thủ, là điều tuyệt đối vô khả xảy ra, thì vạn nhất tiểu nhai nhi họ Lạc kia cố tình làm ta thất tín với ngươi, ta sẽ dành quãng đời còn lại nguyện mãi mãi trở thành nô bộc, mặc tình ngươi sai khiến. Được chứ? Ha ha...

Trương Khánh Long thầm chấn động và đành che giấu bằng nụ cười gượng gạo:

- Được lắm. Vì tại hạ tự lượng sức, tự biết khó có thể là đối thủ của lão tiền bối, nhưng biết đâu một khi trận đấu vẫn chưa khai diễn thì kết quả cũng khó thể đoán thắng phụ sẽ như thế nào. Quân tử nhất ngôn...

- Tứ mã nan truy. Nào bắt đầu đi.

Trương Khánh Long liền hít một hơi thật dài nhưng thay vì xuất thủ ngay như Huỳnh lão gia đang nôn nóng chờ đợi, Trương Khánh Long lại nhoẻn cười và nhìn Mông Diện Nhân Lạc Nhữ An:

- Lạc nhị thúc ắt cũng nghe rõ mọi lời của lệnh tôn? Vậy xin nhớ cho, bậc trưởng bối đã có lời hứa thì hạng tiểu bối chỉ có mỗi một việc là nên tuân theo để thừa hành. Rõ chứ? Hà hà...

Mông Diện Nhân động nộ bật quát:

- Thật vô lễ, dám ví ngươi là trưởng bối của ta ư? Nếu vậy không cần phí thời gian nhờ phụ thân ta, đừng ngỡ ta không đủ bản lĩnh đối phương và kết liễu ngươi. Hãy lại đây.

Trương Khánh Long cả mừng, lập tức lao vọt đến và xuất thủ ngay:

- Nếu dám nói mà không dám thi hành thì lão chỉ là hạng tiểu nhân vô sỉ. Mau bỏ Ngô Hiểu Mai ra giao đấu cùng ta. Đỡ.

Ào...

Mông Diện Nhân lập tức di hình hoán vị, nhẹ nhàng để trả Ngô Hiểu Mai cho Huỳnh lão gia và sẵn sàng đơn phương tiếp chưởng cùng Trương Khánh Long.

- Hà hà... đừng ngỡ ngoài ngươi ra, ta chưa được phụ thân chỉ điểm Mê Tông bộ pháp. Và khác với gia phụ, ta chỉ muốn kết liễu ngươi càng sớm càng tốt. Xem chưởng.

Vù...

Ầm...

Trương Khánh Long bị chấn dội, khẽ kêu:

- Hảo công phu, quả không hổ danh Thiết Bút Tri Túc. Vậy sao mãi lúc này lão mới tự ra tay xuất thủ?

Mông Diện Nhân lướt ào đến:

- Vẫn chưa hết đâu, vì một khi ta đã rõ ngươi từng lấy mạng Liễu Độ, gây thảm họa cho mụ Công Tôn Nguyệt, chỉ nhờ vào mỗi một Mê Tông bộ pháp thì dù sớm dù muộn giữa ta và ngươi cũng có ngày này, nghĩa là ngươi không thể không nạp mạng, đỡ.

Ào...

Trương Khánh Long lạng người biến mất.

Vút.

Mông Diện Nhân cũng biến theo:

- Muốn tránh bằng Mê Tông bộ pháp ư? Vị tất ta chịu kém ngươi. Xem đây.

Và giữa thinh không bật vang lên một loạt chạm kình.

Ầm...

Trương Khánh Long đờ người xuất hiện:

- Thật không ngờ lão tuy luyện sau nhưng bộ pháp lại lợi hại hơn ta. Hự.

Mông Diện Nhân cũng hiện thân:

- Người sẽ còn nhiều bất ngờ nữa. Hãy đỡ.

Ào...

Đang bối rối, vụt sắc mặt Trương Khánh Long bỗng đanh lại và song thủ quật nhanh ba loạt kình liên tiếp:

- Để xem ai sẽ bất ngờ. Tiếp chiêu.

Vù...

Ào...

Mông Diện Nhân vụt khựng lại và vội tìm cách di hình hoán vị:

- Khai Kỳ - Loạn Vũ - Trích Tinh?! Ngươi quyết liều mạng toan cùng ta đồng quy ư tận sao? Không dễ đâu. Hừ.

Và Mông Diện Nhân biến mất.

Vút.

Cảnh cũ tái diễn với lần này người dùng Mê Tông bộ pháp biến mất và quyết bám theo Mông Diện Nhân là Trương Khánh Long:

- Đừng ngỡ lời ta khen lúc nãy là thật vì bộ pháp Mê Tông của lão, ha ha... kỳ thực luyện chưa đủ lợi hại. Trúng này, ha ha...

Bùng.

Mông Diện Nhân lảo đảo hiện thân:

- Hự.

Trương Khánh Long cũng tức thì hiển hiện:

- Giờ thì nạp mạng.

Ào...

Mông Diện Nhân kêu thảng thốt:

- Ối, phụ thân, mau cứu.

Lập tức có bóng nhân ảnh của Huỳnh lão gia xuất hiện chen vào:

- Đã có ta, cũng chứng tỏ tiểu nhai nhi ngươi nên phó giao và tuân theo mọi điều ta đã xếp đặt. Trương tiểu tử đỡ chiêu.

Vù...

Trương Khánh Long bình thản nhảy lùi và dễ dàng chộp giữ được Ngô Hiểu Mai vừa do Huỳnh lão gia vì mãi lo lao đến cứu nguy cho Mông Diện Nhân nên không bận tâm giữ lại.

Nhân đó Trương Khánh Long vội giải khai toàn bộ huyệt đạo cho Ngô Hiểu Mai vừa hối hả bảo:

- Tại hạ đã nhận lời cùng Huỳnh lão gia diễn khai sinh tử chiến, mong tiểu thư bảo trọng.

Vừa dứt lời vì nhìn thấy Huỳnh lão gia hung hãn lao đến, Trương Khánh Long vội bật ra tiếp đón lão bằng một kình vỗ mặt:

- Tại hạ quyết không bội tín. Đỡ.

Ào...

Huỳnh lão gia cười lạnh cũng tung kình đón nhận.

- Ngươi biết như vậy là tốt, vì bất luận thế nào ngươi cũng không thể thoát trận chiến hôm nay. Dù sao cũng khen ngươi vẫn có cách tạo yên tâm cho bản thân. Đã vậy hãy chứng tỏ ngươi đáng là đối thủ của ta đang cần. Đỡ.

Bùng bùng bùng...

Trương Khánh Long khựng lại:

- Huỳnh lão gia quả nhiên lợi hại, tại hạ...

Huỳnh lão gia cũng bị khựng tương tự:

- Chớ nhiều lời một khi ngươi lại có thân thủ ngần này, là điều suýt nữa ta lầm vì ngỡ ngươi hơn được Lạc Nhữ An chỉ nhờ may. Bây giờ thì vàng đá đều rõ. Hãy tiếp chiêu.

Ào...

Trương Khánh Long phân vân nhưng đành nghiến răng xuất thủ một loạt chiêu liên hoàn:

- Mong được điểm hóa thêm về Tảo Diệp thập nhị chưởng này của tại hạ. Đỡ.

Lại một loạt chạm kình cất lên vang dội.

Bùng bùng bùng...

Nhưng lần này loạt chạm kình chỉ làm Trương Khánh Long chợt biến mất và liền sau đó, chỉ trong chớp mắt, Trương Khánh Long đã lại hiện thân nhưng là ngay bên cạnh Ngô Hiểu Mai.

Huỳnh lão gia cau mày lao đến:

- Sao thế?

Trương Khánh Long cười cười:

- Tại hạ chưa thể yên tâm nếu như Ngô tiểu thư cũng chưa thể tự mình lo cho sinh mạng. Vì dường như lão tiền bối đã lưu một cấm chế và tại hạ vì lực bất tòng tâm nên chưa thể giải khai trọn vẹn?

Huỳnh lão gia cười khẩy:

- Đương nhiên, vì nếu dễ giài khai thì lúc nãy ta đâu để ngươi ung dung đón nhận ả. Nhưng thôi chớ nhiều lời, chỉ cần ngươi tiếp nhận cuộc chiến và tận lực đả bại ta thì sinh mạng cả hai mới có cơ vẹn toàn.

Trương Khánh Long lắc đầu:

- Không được vì tại hạ quyết chẳng tin lệnh lang. Trừ phi lão tiền bối cũng tự thân lưu cấm chế tương tự lên lệnh lang thì tại hạ mới thực sự yên tâm.

Ngờ đâu Huỳnh lão gia đáp ứng ngay:

- Việc đó quá dễ, được ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Mông Diện Nhân kêu kinh hoảng đồng thời cũng vội nhảy lui:

- Xin phụ thân đừng lầm kế tiểu tử, vả lại, dù gan to bằng trời hài nhi cũng không dám làm phụ thân bẽ mặt.

Nhưng Huỳnh lão gia với thân pháp bất phàm đã tiếp cận Mông Diện Nhân:

- Ngươi ngại ta cũng như ngươi do lầm kế trá bại lên khinh suất bị tiểu tử kỳ thực cao minh đánh cho đại bại y hệt ngươi vừa rồi? Đừng quá xem thường ta, trái lại ta hứa sẽ cho ngươi toại nguyện. Vậy hãy đứng yên nào. Ha ha...

Phát hiện Mông Diện Nhân đã bị chế phục, Trương Khánh Long hoàn toàn tự tin, lập tức tiến đến và xuất thủ:

- Hành vi của tiền bối thật đáng ngưỡng mộ. Và đã vậy tại hạ sẽ toàn lực xin lĩnh giáo cao chiêu. Mời.

Huỳnh lão gia bị bất ngờ đành trầm ngâm một lúc, sau mới gật gù bảo:

- Có khí phách đó tiểu tử. Và nếu ta đoán không lầm, Lạc Nhữ An đã đoán đúng, thân thủ của ngươi quả thật cao minh và chỉ bây giờ ngươi mới thực sự hiển lộ?

Trương Khánh Long cười cười:

- Cho dù như thế đi nữa thì đối với tiền bối quả thật tại hạ chẳng nắm chắc phần thắng.

Lão phừng phừng lửa giận:

- Giỏi cho ngươi tuy miệng còn hôi sữa nhưng vẫn dám vọng tưởng nói đến chuyện nắm chắc phần thắng đối với ta. Đã vậy phen này ta quyết kết liễu ngươi. Hãy nên tận lực bảo vệ thì hơn.

Trương Khánh Long hít một hơi thật dài:

- Ý lão tiền bối toan bội tín, không còn kể đến chuyện tại hạ nhờ may mắn có thể thắng dù một thức hay nữa chiêu?

Lão lao đến:

- Đừng nhắc lại chuyện đã qua, huống hồ hiện cảnh giữa ta và ngươi đang ở thế quân bình chẳng ai chiếm thượng phong của ai. Có chăng là chỉ trông chờ vào bản lĩnh, ta nói như thế đã rõ chưa? Đỡ.

Ào...

Trương Khánh Long bật quát vang dội:

- Rõ lắm rồi. Đỡ thì đỡ.

Bùng bùng bùng...

Lão vụt biến mất:

- Hảo nội lực. Là điều ta không thể ngờ với một tiểu oa nhi như ngươi. Đỡ chiêu.

Vút!

Vù...

Trương Khánh Long cũng biến mất nghĩa là chấp nhận cùng Huỳnh lão gia giao đấu với Mê Tông bộ pháp cả hai đều am hiểu.

- Thật chẳng dám nhận lời khen vì đối với tiền bối, tại hạ không thể không tận lực.

Xem chưởng.

Bùng bùng...

Một trận chiến vô tiền khoáng hậu đã bắt đầu diễn khai giữa hai nhân vật với các loạt chạm kình cơ hồ liên tu bất tận tuy vang lên nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn thấy bóng nhân ảnh của bất luận ai. Dù vậy thi thoảng giữa cả hai do tình thế bắt buộc đã không ít lần để lộ thành bóng nhân ảnh và vì chỉ lờ mờ nên cũng khó thể nhận rõ đấy là bóng nhân ảnh của ai trong hai người. Chỉ biết thanh âm tiếng quát của cả hai theo thời gian ngày càng giảm dần. Và cùng với sự việc đó, cả hai cũng ít chạm kình với nhau hơn.

Họ cạn kiệt dần chân nguyên chăng?

Không phải bởi tiếng của Huỳnh lão gia chợt vang lên:

- Ngươi đã lĩnh hội đủ Mê Tông Vạn Hóa công? Lẽ nào tự ta lảm nhảm lúc hôn mê đã nói tất cả những gì từng lĩnh hội?

Cuộc chiến vẫn diễn khai với bóng nhân ảnh của cả hai luôn mờ ảo ẩn hiện. Có chăng chỉ thi thoảng vang lên tiếng chạm kình đan xen vào giữa những lời đối thoại của họ. Trương Khánh Long đáp:

- Ý muốn nói tại hạ còn nợ lão tiền bối một lời đa tạ chăng? Nếu vậy xin đa tạ.

Thanh âm của Huỳnh lão gia vang lên tự thừa nhận bản tính ân oán phân minh:

- Thiết nghĩ Trương tiểu tử ngươi không cần đa tạ. Ta chỉ vì ngạc nhiên không chỉ vì tư chất lĩnh hội của ngươi mà còn về diễn biến khác thường đã xảy đến cho chính bản thân ta. Vậy là về Cửu Cung chín bộ vị Mê Tông ngươi đều tinh thông đến thuần thục? Hãy thử xem nào. Đỡ.

Ào...

Trương Khánh Long bật cười:

- Một lần nữa xin đa tạ vì quá khen, tuy nhiên có muốn thử cũng chẳng sao, nhưng điều gì khiến lão tiền bối ngạc nhiên về diễn biến nào đó đã xảy đến cho bản thân? Hãy xem tại hạ đối phó đây. Ha ha...

Ầm... ầm...

Một lần nữa một bóng nhân ảnh lờ mờ ẩn hiện sau các loạt chạm kình. Và lần này nhờ bóng nhân ảnh đó lên tiếng nên mới rõ đấy là lão nhân họ Huỳnh. Lão xuýt xoa:

- Hảo nội lực, ta ngạc nhiên vì đã minh bạch đường lối sở học giữa ta và ngươi hoàn toàn hữu biệt. Vậy thì tại sao duy chỉ mình ngươi dụng thuật Thôi Cung Quá Huyệt lại có thể giúp t alai tỉnh, là điều thời gian gần đây ta luôn tự giải thích ắt vì đường lối sở học của cả hai có phần nào giống nhau?

Bỗng có tiếng Trương Khánh Long quát:

- Vậy đó là diễn biến khác thường lão tiền bối đang đề cập do đã từng khiến bản thân ngạc nhiên? Phần tại hạ thì không mảy may thích thú nếu được kể là có chung đường lối sở học với lão tiền bối. Hãy tiếp chiêu.

Ào...

Lão huynh lại biến mất:

- Nguyên do ngươi không thích thú vì ta không chỉ bị mọi người gán cho hai chữ ác ma mà bản thân luôn tự phụ về điều đó? Nói vậy ngươi là chính nhân quân tử? Vậy lương tâm ngươi từng day dứt về một điều gì đó chưa? Bởi ta biết quá rõ, bất luận ai tự nhận là quân tử thì đó chỉ là điều ngoài môi miệng. Kỳ thực thì trong lòng vẫn có tham sân si và đôi khi còn có tâm địa độc ác hơn những kẻ tự nhận là ác ma như ta. Ằt ngươi cũng vậy thôi. Đỡ.

Bùng bùng...

Bỗng có tiếng Trương Khánh Long kêu:

- Thân thủ quá nhanh, ứng phó được như lão tiền bối tại hạ tự nhận không thể bằng. Hừ...

Như đấy là cơ hội cho lão Huỳnh bật gầm đắc ý:

- Vẫn chưa hết đâu, để xem lần này ngươi đối phó như thế nào, xem chưởng.

Vù...

Vù...

Đáp lại, Trương Khánh Long bật cười một lần nữa:

- Chỉ tiếc tại hạ quá quen Mê Tông Vạn Hóa công, còn thêm chân nguyên nội lực hầu như không hề kém, lão tiền bối chớ mong đắc thủ. Ha ha...

Ầm.

Bùng bùng...

Lão Huỳnh vụt để lộ một tiếng thở hắt khá dài:

- Quả là hậu sinh khả uý. Dù vậy vì có nợ nên ta có lời đa tạ bởi nếu không nhờ có tiểu tử ngươi, ắt ta vẫn mãi hôn mê sau một kích động khó lường từng xảy đến lúc ta mạo hiểm thử tìm cách tiến nhập Mê Tông động. Ta hoàn toàn thật tâm đấy.

Họ tiếp tục diễn cảnh giao chiến vô ảnh và vô dạng với một lúc khá lâu chẳng ai lên tiếng nói bất kỳ lời nào nữa.

Mãi mới nghe lão Huỳnh hậm hực:

- Ngươi đoán thử xem giữa hai ta đã giao thủ qua lại bao nhiêu chiêu rồi?

Trương Khánh Long ậm ừ:

- Lão tiền bối đã dần thất vọng rồi chăng?

Huỳnh lão cười gằn:

- Trái lại thì có, vì từ lâu lắm rồi ta mới tìm lại được tâm trạng thập phần cao hứng như thế này. Tuy nhiên dù đại khái qua lại gần ngàn chiêu với ta nhưng chẳng phải ta thúc thủ và không có cách khiến ngươi cuối cùng cũng tâm phục khẩu phục.

Trương Khánh Long vẫn tiếp tục ậm ừ:

- Nếu có cách sao lão tiền bối chưa vận dụng?

Huỳnh lão để lộ tiếng chép miệng:

- Ta vẫn còn phân vân, thật đấy. Vì đâu dễ có một đối thủ nào khác tương tự ngươi, sẽ là vô vị nếu ngay lúc này ta kết liễu ngươi, cũng là tự kết liễu mọi sinh thú của ta sau này, vì tuyệt, chẳng còn ai xứng tay giao đấu.

Trương Khánh Long cũng chép miệng:

- Vậy thì dừng quách cho xong, nên chăng?

Lão cười mãn ý:

- Sao lại dừng, trái lại ha ha... ta đã phát hiện ở ngươi đang dần xuất hiện dấu hiệu cạn kiệt. Ngươi không thể chi trì nữa rồi, ha ha...

Trương Khánh Long cười lạt:

- Cũng may cho tại hạ Mê Tông bộ pháp chẳng đòi hỏi nhiều sức lực, đại khái tại hạ có thể tự tin chi trì thêm một vài canh giờ nữa cho đủ hai ngày một đêm.

- Sau đó thì sau?

Trương Khánh Long bảo:

- Sao lão tiền bối không tự hỏi bản thân?

- Ý ngươi nói ta vì cao niên nên sẽ cạn kiệt chân lực trước ngươi?

Trương Khánh Long một lần nữa lại ầm ừ cho qua chuyện:

- Không phải sao?

Bất đồ vang phá lên là tiếng gầm rung chuyển của lão Huỳnh:

- Nói như vậy là quá lầm, vì trước lúc ta cạn kiệt chân nguyên thì tiểu tử ngươi đã chết. Hãy xem đây.

Ào...

Trương Khánh Long cũng gầm trả lại:

- Vị tất. Nếu chẳng tin thì lão tiền bối xem đây.

Ào...

Thật lạ, đồng loạt cả hai cùng hiện thân lộ diện với song thủ của cả hai đều nhất loạt vỗ bập vào nhau nhưng chỉ tạo nên mỗi một tiếng chấn chạm duy nhất.

Bùng...

Và cả hai cùng khựng lại, hoàn toàn bất động để nhìn nhau:

- Hảo công phu, hự.

- Ngươi cũng lợi hại không kém, ta... ọc...

Đột ngột cả hai cùng lùi, người thì ôm ngực nhăn nhó với sắc diện hoàn toàn nhợt nhạt, kẻ thì nghiên đầu dù cố kiềm chế vẫn phải há miệng bật thổ một ngụm huyết tươi. Người thổ huyết chính là lão Huỳnh, do đó khi có thể lên tiếng, lão Huỳnh vừa lùi vừa gọi Mông Diện Nhân:

- Chúng ta đi thôi, tiểu nhai nhi. Và ta tin chỉ sau vỏn vẹn một ngày mọi cấm chế của ngươi đều tự giải khai đúng chăng?

Mông Diện Nhân vội chạy đến vừa đỡ vừa hỏi lão Huỳnh:

- Phụ thân đã bại?

Lão Huỳnh vừa thở hắt ra, nhất là khi thấy Ngô Hiểu Mai nếu không kịp chạy đến đón đỡ ắt Trương Khánh Long đã khụy ngã:

- Dù sao thì Trương tiểu tử cũng vô phương cứu vãn. Ngươi chưa toại nguyện sao, tiểu nhai nhi?

Mông Diện Nhân hậm hực bảo:

- Hài nhi chỉ không hài lòng là tại sao ngay từ đầu phụ thân chẳng chịu thi triển độc thủ, để bây giờ hậu quả xảy đến cho tiểu tử vị tất như phụ thân toan liệu. Hài nhi thật chưa an tâm, hừ.

Lão Huỳnh nạt:

- Đừng giở giọng đó với ta, vả lại, độc thủ của ta quả thật đã chấn vào tâm mạch tiểu tử. Kết cục sẽ như thế nào ngươi thừa biết mà. Nào, mau đưa ta đi. Vì cho dù ngươi không muốn nhưng suốt từ sáng đến giờ chẳng phải ngươi vô khả gây bất lợi cho tiểu nha đầu kia sao? Hừ, rồi ta sẽ hỏi tội ngươi về tội dám trái lệnh. Vạn nhất ta thực sự bại thì sẽ phó giao thế nào đây nếu tiểu tử phát hiện ngươi suốt ngày nay cứ luôn tìm cách gây bất lợi cho tiểu nha đầu? Hử, còn không mau đi.

Cũng lúc này, Ngô Hiểu Mai cũng đã thi triển Hư Nhược Thân Ảo đưa Trương Khánh Long đi, khiến Mông Diện Nhân vừa nhìn theo vừa rít thành tiếng:

- Hư Nhược Thân Ảo quả lợi hại nhưng phải chi phụ thân ưng thuận truyền thụ Mê Tông Vạn Hóa công thì hài nhi đâu bị bẽ mặt như lần này, đều bị lũ oa nhi gây nhục bại. Hừ.

Lão Huỳnh đành hứa dù đang lả dần:

- Được ta sẽ truyền, nào, đi đi...


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-29)


<