← Hồi 26 | Hồi 28 (c) → |
Hai mỹ nhân tiến vào đại sảnh, đưa mắt nhìn mọi người một lượt. Di Nhân dừng lại hơi lâu trên gương mặt của Ngao Tử Thanh còn Bao Nghi Tâm khi nhìn đến Ngao Tử Thanh, ánh mắt nàng dừng luôn ở đó. Ánh mắt của nàng vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Ấm như nắng xuân ngọt tựa mật ong.
Nhưng Ngao Tử Thanh thì chỉ thấy mỗi một mình Di Nhân. Di Nhân hôm nay khác quá xa so với Di Nhân lúc còn ở Thiệu phủ. Ngày trước nàng trông mỹ miều mà trong sáng như một hạt minh châu, còn ngày nay cũng những đường nét đó, nhưng đã già dặn hơn toát lên một hấp lực mê hồn. Chỉ còn một điểm duy nhất giữ lại được dáng vẻ của ngày cũ, đó là đôi mắt đen nhánh sáng long lanh của nàng.
Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau, Ngao Tử Thanh đã có nhận xét Di Nhân sinh ra không phải để làm tì nữ, nếu nàng có một thân thế tốt hơn thì nàng đã có thể là một tài nữ trong thiên hạ.
Ngao Tử Thanh bỗng rùng mình khi nhớ lại câu nói của Bao Phong Sa "Đi mời phu nhân và tiểu thư..."
Tiểu thư thì chính là Bao Nghi Tâm rồi, còn phu nhân...?
Di Nhân nhìn Ngao Tử Thanh nở một nụ cười nhàn nhạt, và hình như nàng có khẽ gật đầu thì phải. Thần thái của nàng chẳng có vẻ gì là kinh ngạc, không áy náy mà cũng chẳng phấn khởi. Ngao Tử Thanh tự hỏi có phải mình đang hoa mắt không!
Ngao Tử Thanh nhắm mắt lại, lúc lắc đầu mấy cái rồi nhìn lại, chẳng sai chạy đi đâu được, trước kia mỗi lần gặp Diệc Hồng thì y như rằng có Di Nhân ở bên cạnh, chàng nhìn thấy Di Nhân không biết bao nhiêu lần mà kể, không thể có chuyện lầm lẫn được.
Ngao Tử Thanh cảm thấy đầu óc choáng váng, lòng rối như tơ, chàng không kiểm soát nổi các cảm xúc của mình nữa, đầu chàng suýt nữa thì nổ tung ra. Tần Bình Tu cười ha hả nói:
- Bao phu nhân tài mạo song toàn, thật xứng đôi với Bao trang chủ, có điều lúc nhị vị thành hôn chẳng mời lão phu đến uống chén rượu mừng, thật là không nên không phải.
Cổ Đại Hổ lẩm bẩm một mình:
- Đúng là đồ nịnh nọt! Xứng cái nỗi gì mà xứng! Một người trông như tiên nữ hạ phàm, một người thì quê mùa thô kệch như một cục đất...
Văn Phong Thái ghé vào tai Ngao Tử Thanh nói nhỏ:
- Lão già Bao Phong Sa tuổi đâu còn nhỏ nữa, sao lại có một phu nhân đang độ tuổi thiếu nữ như vậy? Nếu không có kiểu cách trang sức khác nhau, người ta dám lầm tưởng cả hai thiếu nữ này là con gái của lão chứ chẳng chơi. Muốn phong lưu cũng phải làm sao cho phù hợp chứ ai lại...
Ngao Tử Thanh muốn cười nhưng chàng cười nổi, chỉ cúi mặt nhìn xuống, chàng không muốn để mục quang của mình và của hai nàng gặp nhau nữa!
Bao Phong Sa cười tươi như hoa gặp gió xuân, vội vàng đứng dậy đỡ Di Nhân ngồi xuống, lão nhìn Ngao Tử Thanh nói:
- Ngao đại hiệp, xin kiến quá tiện nội, vì lúc thành hôn làm quá gấp rút nên chẳng kịp mời chư vị đến uống chén rượu mừng, phu phụ lão phu rất lấy làm tiếc...
Ngao Tử Thanh cố trấn tĩnh đứng dậy ôm quyền nói:
- Tại hạ Ngao Tử Thanh kiến quá Bao phu nhân!
Di Nhân nhìn Ngao Tử Thanh một lúc lâu nở một nụ cười mê hồn, cất giọng du dương nói:
- Tiện thiếp ra đón khách muộn mong chư vị thứ lỗi, mời Ngao công tử ngồi!
Từ lần gặp đầu tiên, Di Nhân đã gọi Ngao Tử Thanh bằng hai tiếng "Công tử", đến nay vật đổi sao dời như vậy nàng vẫn gọi chàng là "Ngao công tử", suýt chút nữa chàng đã gọi nàng là Di Nhân rồi, may mà chàng đã kịp sửa lại:
- Bao phu nhân nặng lời rồi! Được Bao trang chủ và phu nhân hạ cố, tại hạ đến đây quấy nhiễu lòng đã thấy không yên, có đâu dám trách tội chủ nhân!
Bao Phong Sa cười lớn nói:
- Mọi người không cần khách sáo nữa, mời ngồi! Tiện nội trẻ người non dạ, nếu có điều chi thất thố, xin chư vị niệm tình tha thứ!
Xong lão quay sang Di Nhân nói:
- Phu nhân! Ta nói vậy phu nhân không giận ta chứ?
Di Nhân cười thật tươi nói:
- Lão gia nói phải, tiện thiếp rất ít khi ra ngoài, cách đối nhân xử thế đôi khi còn thô lậu, chỉ mong các vị đại hiệp thứ tội!
Đến đây Ngao Tử Thanh lại phát hiện thêm một sự thay đổi nữa nơi Di Nhân.
Một thiếu nữ thuần hậu chất phác trong nàng đã biến mất thay vào đó là một mỹ phụ ứng đối khéo léo, lời nói của nàng đầy những ngụy tạo, không tự nhiên.
Bao Phong Sa mỉm cười thỏa mãn nói:
- Lão phu có được một hiền nội như vậy quả là tốt quá, chư vị thấy có đúng không?
Những người có mặt trong đại sảnh nhìn nhanh, ai nấy đều sượng sùng, khoe khoang phu nhân của mình trước mặt bao nhiêu là tân khách như vậy, quả là việc chưa từng xảy ra trong giang hồ.
Văn Phong Thái tươi cười đứng dậy, nói để xua tan cảm giác khó xử của mọi người:
- Diễm phúc của Bao trang chủ thật lớn, có được một phu nhân hiền đức như vậy Thanh Ô sơn trang chắc chắn sẽ càng ngày càng hưng vượng!
Bao Phong Sa cười cười nói:
- Được lời vàng ngọc của Bát giáo đầu, lão phu rất lấy làm sung sướng, chỉ mong nhờ vào phúc phận của chư vị mà Thanh Ô sơn trang được càng ngày càng tốt hơn.
Cầu Thu Bang đã phát hiện ra thần thái của Ngao Tử Thanh càng lúc càng khó coi, lão ho khan mấy tiếng nói:
- Bao trang chủ, bọn lão phu đến cũng đã lâu nên đi vào việc chính thì hơn, Ngao thiếu hiệp đang sốt ruột chờ đợi!
Chừng như Bao Phong Sa rất lấy làm tự hào về phu nhân của mình, quá cao hứng lão không còn nhớ gì nữa. Nghe Cầu Thu Bang nói vậy, lão không nhìn lên nói:
- Việc chính đương nhiên là phải nói rồi, Cầu giáo chủ làm gì mà sốt ruột đến như vậy? Đúng là Hoàng đế không sốt ruột mà Thái giám sốt ruột đến chết đi được!
Lời nói của Bao Phong Sa vô lễ đến không thể diễn tả được, lão ăn nói tệ hại hơn cả hạng lưu manh tầm thường nữa. Cả sáu người Đại Lôi giáo không hẹn mà nên đồng đứng phắt dậy, mặt đằng đằng sát khí.
Văn Phong Thái hừ lạnh nói:
- Bao trang chủ! Ngươi nói sai rồi! Mau nói lại đi!
Di Nhân vội vàng đứng dậy nói:
- Các vị Giáo đầu! Xin bớt giận, lão gia của tiện thiếp chỉ nói chơi mà thôi, xin chớ tưởng thật. Lão gia! Có đúng như vậy không?
Bao Phong Sa cười hềnh hệch nói:
- Phải! Phải! Phải! Tiện nội nói chí phải! Lão phu lỡ lời rồi! Thất lễ! Thất lễ!
Cầu Thu Bang hừ lạnh nói:
- Bao trang chủ nói chơi hơi quá rồi! Bọn lão phu tâm dạ không đủ rộng để nói chơi theo kiểu đó!
Ngao Tử Thanh hạ giọng nói:
- Chư vị Giáo đầu! Xin nể mặt tại hạ mà bỏ qua chuyện này đi.
Giọng Ngao Tử Thanh tuy nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng mấy người của Đại Lôi giáo đều nghe rõ mồn một, mọi người không muốn làm chàng khó xử nên đành nuốt giận ngồi xuống. Tuy vậy trong lòng mỗi người đều toan tính xem làm thế nào để đòi lại món nợ này.
Ngao Tử Thanh trấn tĩnh tinh thần, cười nhẹ nói:
- Bao trang chủ! Chúng ta không nên nhiều lời vô ích nữa, có việc gì muốn chỉ giáo tại hạ xin cứ nói thẳng ra cho.
Sài Tạo Liệt thấy phía Đại Lôi giáo ngồi xuống hết, nét mặt lão vốn tỉnh khô bỗng biến thành vẻ khinh khi, cười nhẹ nói:
- Các vị Giáo đầu của Đại Lôi giáo quả là người tốt nhịn, nhịn được những điều mà người khác không thể nhịn được. Lão phu vô cùng kính phục!
Ngao Tử Thanh nghe nộ khí bốc cao, ngẩng mặt cười một tràng dài, nói:
- Sài bằng hữu, đã là con người phải ăn nói sao cho giống con người, đừng để người khác hiểu lầm các hạ.
Sài Tạo Liệt bị mắng đến chóng mặt, song mục lão như hai luồng điện lạnh căm hận nhìn Ngao Tử Thanh, lát sau chuyển sang Cầu Thu Bang nói:
- Thì ra Đại Lôi giáo đã đổi chủ, vậy mà lão phu không hay không biết. Thật là đắc tội!
Cầu Thu Bang chẳng thèm phản ứng trước lời lẽ ly gián của Sài Tạo Liệt.
Ngao Tử Thanh cười lạnh nói:
- Sài bằng hữu! Muốn chen chân vào giang hồ phải có chút chân tài thực học, nếu chỉ dựa vào cái miệng không biết nói những lời sạch sẽ thì tại hạ thực lòng khuyên ngươi nên sớm tìm chỗ quy ẩn thì hơn!
Sài Tạo Liệt quát lên the thé:
- Ngao Tử Thanh! Ngươi không thấy rằng ngươi ăn nói như vậy là quá đáng sao?
Ngao Tử Thanh mỉm cười, khinh mạn nói:
- Tại hạ học theo sách của các hạ thôi mà, có gì đâu mà gọi là quá đáng!
Bao Phong Sa vội cười lớn chen vào:
- Cũng tại lão phu ăn nói không biết giữ lời nên mới xảy ra việc chư vị tranh chấp với nhau. Lão phu thành thật cáo lỗi! Thôi, chúng ta bàn vào việc chính đi, Tần đại hiệp! Ngao đại hiệp lúc nãy có nhờ lão phu chuyển lời, nếu Tần đại hiệp đem việc di thể Thiệu cô nương bị đánh cắp kể hết cho Ngao đại hiệp nghe, thì Ngao đại hiệp sẽ báo đáp thích đáng!
Tần Bình Tu mỉm cười nói:
- Ngày nay đi lại trên giang hồ, ai ai cũng coi trọng một chữ nghĩa, Ngao đại hiệp! Lão phu chẳng chờ mong gì ở sự báo đáp của ngươi, lão phu làm điều này chỉ vì sự bất bình trước việc làm bất nghĩa của hung thủ thôi!
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói:
- Những điều Tần bằng hữu vừa nói dường như không hợp với tính cách của ngươi! Hay là hôm nay ngươi đã ngộ ra chân lý rồi? Nếu đúng như vậy, tại hạ thực lòng mừng cho ngươi!
Cá tính của Ngao Tử Thanh Bao Nghi Tâm hiểu rõ, người khác càng tỏ ra tốt với chàng thì chàng càng không nhận, nhưng nếu ai đó thực sự có ân với chàng thì chàng nhất định báo đáp gấp mười lần.
Bao Nghi Tâm bỗng cảm thấy tội nghiệp Tần Bình Tu, bất kỳ ai có ý muốn chiếm phần hơn trước mặt Quỷ Tiêu Ảnh đều là đại bất trí. Kẻ nào càng mưu mô càng xảo quyệt thì sự thất bại càng nặng nề.
Nàng chú mục nhìn Ngao Tử Thanh, ánh mắt nàng biểu lộ một nét tình ý nóng rực sâu tợ biển. Nếu có ai để ý đến nàng trong lúc này, ắt hẳn sẽ dễ dàng nhận ra chân tình của nàng đối với Ngao Tử Thanh cho đến ngày này vẫn không đổi.
Lại nghe tiếng Tần Bình Tu lạnh lùng vang lên:
- Nói vậy thì ra lão phu đã làm một việc thừa thải rồi. Nhưng lão phu đã quyết định nói cho ngươi nghe thì sẽ không đổi ý. Ngao đại hiệp, nói cho ngươi hay rằng di thể của Thiệu cô nương do Phòng Ngục đánh cắp!
Khóe mép Ngao Tử Thanh giật giật liên hồi, giọng chàng run run hỏi lại:
- Tại sao? Lần trước ngươi nói Phòng Ngục đã chết, nhưng theo tại hạ biết thì Phòng Ngục chưa chết. Tại sao ngươi lại gạt tại hạ hết lần này đến lần khác, ngươi gạt tại hạ với mục đích gì?
Tần Bình Tu lắc đầu:
- Ngao đại hiệp, lão phu không gạt ngươi, Phòng Ngục đánh cắp tử thi và lão cũng đã chết...
Ngao Tử Thanh lấy hai tay đỡ lấy trán, sắc mặt chàng trắng một cách đáng sợ, giọng chàng nghe đứt quãng:
- Ngươi không gạt ta... vậy thì... kẻ tự xưng là Phòng Ngục kia.. là ai?
Tần Bình Tu buông gọn:
- Kim Ngột!
Ngao Tử Thanh nghe toàn thân lạnh cóng như bất thần bị lọt vào hố băng, tứ chi chàng run rẩy, đầu óc trống rỗng. Chàng hít một hơi dài để cho một nụ cười gượng gạo nở trên môi, giọng chàng nghe lành lạnh:
- Tần bằng hữu! Ngươi cũng quá biết tính tại hạ, kẻ nào lừa gạt tại hạ chắc chắn sẽ có một hậu quả thảm khốc đến không ngờ!
Văn Phong Thái ghé vào tai Ngao Tử Thanh nói nhỏ:
- Ngao huynh...
Ngao Tử Thanh giơ tay ngăn lời Văn Phong Thái, lãnh đạm đáp:
- Tại hạ không sao!
Tần Bình Tu gượng gạo cười khan mấy tiếng, lão tự nhận mình không phải là đối thủ của Ngao Tử Thanh, dù lòng không muốn bị uy hiếp chút nào nhưng lão cũng đành lòng, không dám phản bác.
Dừng một thoáng như để không khí căng thẳng qua đi, lão lại trầm giọng tiếp:
- Lão phu không hề gạt ngươi! Lúc mà Phòng Ngục đánh cắp thi thể của Thiệu cô nương, bất ngờ gặp phải Kim Ngột, Kim Ngột đã xuất thủ hạ sát Phòng Ngục, cả hai lần lão phu đều nói đúng sự thật, tin hay không tùy ở ngươi!
Một cơn giận vì bị lừa dối xông lên tận óc Ngao Tử Thanh, giọng chàng nghe thật khủng khiếp:
- Ngươi còn nói ngươi không gạt ta? Lần trước ngươi nói chính ngươi giết chết Phòng Ngục, ngươi còn nói khắp trong thiên hạ chỉ có một mình ngươi trị được độc của Ngân Đường hoa. Giờ thì vỡ lẽ ra, tất cả những điều đó đều là láo toét hết! Ngươi đã không trị được độc Ngân Đường hoa trong khi người khác lại trị được! Ta nói người tự xưng là Phòng Ngục ấy!
Tần Bình Tu cười nhạt nói:
- Ngươi đừng quá nóng giận như vậy, ngày hôm nay lão phu sẽ nói hết những điều mà lão phu tin rằng ngươi chưa biết. Chờ khi lão phu kể hết rồi, ngươi sẽ tự phán đoán điều nào thực điều nào hư...
Lão đứng dậy, đi đi lại lại trong đại sảnh chậm rãi nói:
- Lần trước sở dĩ lão phu gạt ngươi vì không muốn ngươi biết Kim Ngột còn sống. Nay lão phu đã biết ngươi gặp lão quỷ ấy rồi, không cần thiết phải giấu ngươi nữa, vì vậy lão phu nói thật.
Ngao Tử Thanh gật đầu nói:
- Được! Giờ thì tại hạ hỏi từng vấn đề một, ngươi phải trả lời cho đúng, nên nhớ tại hạ đã mất hết lòng tin đối với ngươi, hơn nữa lòng nhẫn nại của tại hạ đã đến giới hạn cuối cùng, mà như ngươi đã biết tại hạ quan tâm đến vấn đề này như thế nào.
Tần Bình Tu hơi sượng lại một thoáng, cuối cùng lão thở dài chấp nhận số phận, nói:
- Ngươi muốn biết điều gì thì cứ hỏi, đến lúc này lão phu không còn điều gì cần phải giấu nữa. Lão phu biết, nhất định sẽ nói thật.
Ngao Tử Thanh trầm ngâm một thoáng rồi bắt đầu hỏi:
- Phòng Ngục đánh cắp tử thi để làm gì? Nếu người giải độc cho tại hạ là Kim Ngột thì tại sao lão phải mạo nhận là Phòng Ngục? Tại sao ngươi lại biết được nhiều thứ như vậy?
Tần Bình Tu mỉm cười nói:
- Ngao đại hiệp! Ngươi hỏi một lần nhiều như vậy, lão phu làm sao trả lời cho rõ ràng được? Nhưng thôi, lão phu sẽ trả lời từ từ vậy. Phòng Ngục lấy cắp tử thi Thiệu cô nương để uy hiếp ngươi, lão định dùng nó để đánh đổi Phong Vân bảng. Lão đã nghiên cứu cá tính ngươi khá kỹ. Ngoài tử thi của Thiệu cô nương ra, lão biết không còn gì có thể buộc ngươi phải đánh đổi Phong Vân bảng? Vì vậy lão đã lấy cắp tử thi.
Ngao Tử Thanh khép mắt lại, giọng âm âm nói:
- Nói tiếp đi!
Tần Bình Tu hắng giọng rồi từ từ tiếp:
- Sở dĩ Kim Ngột mạo nhận là Phòng Ngục vì giang hồ đồn đại lão đã chết mà lão thì không muốn mọi người biết lão đang tại thế, và một lý do quan trọng hơn nữa là lão muốn mọi người biết chính lão hạ sát Phòng Ngục. Bởi vì Kim Ngột và Phòng Ngục là bằng hữu chí giao của nhau, từ sau ngày lão biến mất khỏi giang hồ, lão luôn ở bên cạnh Phòng Ngục.
Ngao Tử Thanh trầm giọng nói:
- Tại hạ vẫn chưa hiểu?
Tần Bình Tu gật đầu tiếp:
- Bởi vì cả hai đều muốn chiếm đoạt Phong Vân bảng, cả hai đều muốn làm Minh chủ võ lâm trong khi đó chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng đành phải có một người chết.
Ngao Tử Thanh đã đại khái hình dung được những nét lớn, chàng đã nhận ra mọi tai họa đều bắt nguồn từ Phong Vân bảng.
Tần Bình Tu lại bước đi trong đại sảnh, trầm giọng nói:
- Kim Ngột mai danh ẩn tích cũng vì nguyện vọng bao lâu nay của lão, lão muốn trở thành người thống lãnh toàn thể võ lâm, lão không tiếc bất cứ điều gì để thực hiện được mục đích ấy.
Ngao Tử Thanh bỗng lên tiếng hỏi:
- Ngươi thử nói xem, Phong Vân bảng rốt cuộc là thứ gì mà khiến mọi người phải tranh giành bất kể sinh mạng như vậy?
Tần Bình Tu ngồi trở lại ghế, mắt nhìn ra khoảng không vô định, giọng đều đều kể:
- Ba mươi năm trước Kim Ngột tổ chức một cuộc "Anh Hùng đại hội", chọn ra mười tay cao thủ thu nhận về dưới trướng của lão. Dã tâm của lão rất lớn, muốn được toàn thể võ lâm suy tôn làm Minh chủ. Lão ra lệnh cho Thập đại cao thủ đi khắp chân trời cuối đất để tìm Chí Tôn bài. Lão muốn làm Võ lâm Minh chủ nên đã tốn không biết bao nhiêu là tâm lực của không biết bao nhiêu là người, cuối cùng đã tìm thấy Chí Tôn bài. Có Chí Tôn bài trong tay, những tưởng lão có thể danh chính ngôn thuận trở thành Võ lâm Minh chủ. Nhưng Thập đại cao thủ bất ngờ trở cờ tạo phản, phản đối việc làm bất nhân bất nghĩa lạm sát võ lâm đồng đạo. Thế là lão tìm ra Phòng Ngục, nhờ Phòng Ngục dụng độc khống chế Thập đại cao thủ...
Ngao Tử Thanh lạnh nhạt ngắt lời:
- Thế sau đó vì lẽ gì mà Phòng Ngục không thực hiện được ý muốn của lão?
Tần Bình Tu ngồi bất động, trả lời như cái máy:
- Kim Ngột có một ái thê, nàng lúc nào cũng phản đối dã tâm của Kim Ngột. Sau nhiều năm khuyên giải không có kết quả, nàng đánh cắp giải dược của Kim Ngột chia cho Thập đại cao thủ, sau đó cùng Thập đại cao thủ chạy trốn. Kim Ngột điên tiết truy sát, nhưng cả Thập đại cao thủ cùng ái thiếp của lão đã biến mất khỏi giang hồ. Khi trở về lão phát hiện thêm một việc kinh thiên động địa khác. Là tâm phúc của lão Tiết Thiên Hòa đã bỏ trốn cùng với Phong Vân bảng, quyển sách có ghi lại địa đồ cất giấu Chí Tôn bài.
Lúc này trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ sự chú ý của mọi người tập trung vào Tần Bình Tu. Nhưng có một biệt lệ, mục quang của Bao Nghi Tâm hầu như gắn chặt lên gương mặt của Ngao Tử Thanh, dường như trên thế gian này chẳng còn thứ gì có thể thu hút được sự chú ý của nàng nữa!
Tần Bình Tu thở hắt ra một hơi dài, giọng đều đều tiếp:
- Toàn bộ âm mưu của Kim Ngột bị sụp đổ, nhưng lão vẫn không hết hy vọng, lão giả chết để đánh lạc hướng dư luận. Vì vậy, giang hồ đồn đãi lão thất vọng nên tự sát. Lão dùng một người khác giả làm tử thi lão, rồi đi cùng trời cuối đất để truy tìm Thập đại cao thủ, phu nhân lão cùng Tiết Thiên Hòa. Cuối cùng lão tìm gặp Tiết Thiên Hòa nhưng lão chỉ đánh Tiết Thiên Hòa trọng thương mà không giết được ngay, để cho Tiết Thiên Hòa tẩu thoát và gặp được ngươi. Việc xảy ra từ khi Tiết Thiên Hòa trao Phong Vân bảng cho ngươi thì ngươi đã biết rồi đó.
Ngao Tử Thanh gật gù làm ra vẻ rất chú ý nói:
- Những điều ngươi kể nghe ra rất hợp lý, nhưng lúc Tiết Thiên Hòa giao Phong Vân bảng cho ta có dặn phải tìm gặp chủ nhân của Phong Vân bảng để trao lại. Theo Tần bằng hữu thì Tiết Thiên Hòa muốn nói tới ai?
Tần Bình Tu hớp một ngụm trà, chậm rãi nói:
- Thập đại cao thủ là thủ hạ của Kim Ngột, tất cả những điều liên quan đến Thập đại cao thủ lão biết hết, sở dĩ lão lập Phong Vân bảng là muốn lưu lại những tư liệu về gia thế, võ công... của Thập đại cao thủ cho phu nhân của lão. Kim Ngột rất yêu quý phu nhân của lão, lão dự định sau này sẽ tặng Phong Vân bảng cho bà ta. Vậy Tiết Thiên Hòa nói chủ nhân của Phong Vân bảng có thể chính là phu nhân của Kim Ngột.
Ngao Tử Thanh lãnh đạm hỏi:
- Thế còn phu nhân của Kim Ngột, hiện bà ta ra sao rồi?
Tần Bình Tu thở dài nói:
- Phu nhân của Kim Ngột cũng rất yêu quý lão, bà ta tự cho mình là đã phản bội lại phu quân nên ngay sau khi bỏ trốn, bà ta đã tự vận mà chết. Việc này có lẽ vì Tiết Thiên Hòa lẩn trốn quá kỹ nên không hay biết.
Ngao Tử Thanh bỗng nhớ đến những nhân vật bị giam trong địa lao của Mai Lâm môn, liền hỏi:
- Còn Thập đại cao thủ?
Giọng nói của tần Bình Tu bỗng biến đổi đến quái dị đáp:
- Ngoài hai người còn ẩn náu tại Tây Tạng, số còn lại đều bị Kim Ngột khống chế trở lại hết rồi!
Ngao Tử Thanh lắc đầu, giọng từ tốn nói:
- Tại hạ nghe chính miệng Bạch Tôn nói, hơn nửa số Thập đại cao thủ đã bị Mai Lâm môn khống chế, biến thành những tử tốt của Bạch Tôn. Số người này bị giam trong địa lao Mai Lâm môn, chính tại hạ thả bọn họ ra...
Tần Bình Tu trề môi, tỏ ý khinh thị nói:
- Chỉ có dạng giá áo túi cơm như Bạch Tôn mới dám cho rằng hắn khống chế được Thập đại cao thủ! Dã tâm của Bạch Tôn đã sớm bị Kim Ngột phát hiện, Kim Ngột đưa cho Bạch Tôn một số tên điên điên dại dại, làm cho Bạch Tôn tưởng là hắn đã gần với được tới chiếc ghế Võ lâm Minh chủ rồi! Kim Ngột lợi hại ở chỗ đó!
Ngao Tử Thanh nghĩ thầm:
- "Nếu những điều Tần Bình Tu nói là sự thật thì dụng tâm của Kim Ngột quá đáng sợ. Lão xếp đặt âm mưu tầng tầng lớp lớp, cả mình cũng suýt chút nữa rơi vào bẫy rập của lão, con người này âm trá giảo hoạt đến không thể tưởng tượng nổi..."
Vừa suy nghĩ, trước mắt chàng lại lên khuôn mặt gớm ghiếc của lão nhân một tai một mắt. Hình như trong ánh mắt của lão lúc nào cũng có những tia nhìn gian trá, điều mà lúc ấy chàng không nghĩ tới.
Giọng Tần Bình Tu trầm trầm tiếp:
- Kim Ngột biết đương kim võ lâm có không ít người mưu đồ trở thành Võ lâm Minh chủ, vì vậy lão cố ý không đoạt lại Phong Vân bảng sớm hơn, để cho những người có dã tâm tàn sát nhau, lão sẽ đứng ở giữa hưởng lợi Ngư ông. Trên thực tế Phong Vân bảng cũng chẳng có lợi gì đối với Kim Ngột, bên trong đó ghi chép những gì lão biết rõ hơn ai hết.
Ngao Tử Thanh lạnh lùng hỏi tiếp:
- Tại sao Tiết Thiên Hòa dặn đi dặn lại tại hạ không được xem Phong Vân bảng?
Tần Bình Tu lại hớp một ngụm trà nói:
- Việc này có liên quan đến một bí mật khác của Phong Vân bảng, Kim Ngột có cất giấu một món tài sản cực lớn dùng để trang trải những chi phí khi thực hiện dã tâm của lão. Tiết Thiên Hòa biết bí mật này, lão sợ ngươi kiến lợi vong nghĩa đi lấy những tài sản ấy nên mới căn dặn như vậy.
Ngao Tử Thanh hừ lạnh một tiếng, nói:
- Lão định lợi dụng tại hạ?
Tần Bình Tu gật đầu:
- Lão quả có ý như vậy, có điều kết quả không như lão mong muốn, ít ra thì cho đến giờ này bọn lão phu vẫn còn sống.
Ngao Tử Thanh dựng ngược đôi mày kiếm, gằn giọng hỏi:
- Các ngươi đoạt Phong Vân bảng với mục đích gì? Các ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết nhiều việc như vậy?
Tần Bình Tu thở dài, im lặng một chút rồi nói:
- Sự thể đã đến nước này lão phu cũng không sợ ngươi chê cười nữa. Lão phu cùng Sài huynh vốn là những người từng được liệt danh vào Thập đại cao thủ. Hiện thời bọn lão phu không muốn bị trở thành những tay sai của Kim Ngột. Lão đang truy sát bọn lão phu, nếu bọn lão phu đoạt được được Phong Vân bảng chiếm được Chí Tôn bài, rất có thể sẽ sai khiến được các đại môn phái. Lão phu sẽ dùng lực lượng của các đại môn phái đối phó Kim Ngột, thứ nữa sau khi lấy được món tài sản khổng lồ của Kim Ngột chôn giấu, bọn lão phu sẽ cao chạy xa bay...
Ngao Tử Thanh bỗng mỉm cười hỏi:
- Tại sao ngươi lại kể những điều này cho tại hạ nghe? Tại sao ngươi không trực tiếp nói với tại hạ mà phải thông qua Bao trang chủ?
Tần Bình Tu giải thích:
- Lão phu sợ ngươi không tin, nên mới nhờ tới Bao trang chủ làm trung gian. Lão phu trả công cho Bao trang chủ một nửa món tài sản để hợp tác trong việc này. Nguyên nhân thứ hai là...
Tần Bình Tu hơi ngập ngừng, Ngao Tử Thanh bình thản nói:
- Tại hạ đang nghe đây!
Tần Bình Tu thở dài nói:
- Nguyên nhân thứ hai là bọn lão phu không đối phó nổi với Kim Ngột, Lão phu từng được thấy qua bản lĩnh của ngươi, lão phu quyết định đem tất cả sự việc kể với ngươi để mong ngươi trừ khử Kim Ngột.
Ngao Tử Thanh nhếch mép nói:
- Đã như vậy tại sao lúc đầu các ngươi lại còn dám cao ngạo với tại hạ?
Sài Tạo Liệt nãy giờ ngồi yên, bỗng cất giọng the thé nói:
- Với thân phận của bọn lão phu lẽ nào lại đi cầu xin ngươi? Lão phu đã cho ngươi biết những thông tin mà ngươi cần, quan hệ giữa bọn lão phu và ngươi là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, cả hai cùng có lợi.
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói:
- Xin hỏi Sài bằng hữu, sĩ diện và tính mạng cái nào quan trọng hơn?
Sắc diện của Sài Tạo Liệt và Tần Bình Tu biến đổi, biến đổi đến cực kỳ khó coi. Tần Bình Tu cất giọng run run hỏi:
- Ngao đại hiệp không đồng ý trừ khử Kim Ngột?
Ngao Tử Thanh không trả lời câu hỏi của Tần Bình Tu, hỏi:
- Di thể của Thiệu cô nương hiện ở đâu?
Tần Bình Tu hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh nói:
- Sau khi Kim Ngột giết chết Phòng Ngục, lão đã đem di thể Thiệu cô nương an táng trở lại rồi.
Ngao Tử Thanh lạnh lùng nói:
- Xem ra lão cũng còn chút lương tâm, lão an táng Thiệu cô nương ở đâu?
Tần Bình Tu trầm giọng đáp:
- Vẫn ở trong Phù Dung sơn, lão muốn lấy lòng ngươi, lão cũng chẳng mong muốn ngươi trở thành địch thủ của lão. Xưa nay Kim Ngột chưa làm bất cứ việc gì cho người khác, việc nào cũng nhằm vào lợi ích của lão.
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói:
- Tính tại hạ xưa nay ân oán phân minh. Lão đối với tại hạ thế nào tại hạ biết phải đối xử với lão ra sao!
Mấy câu nói của Ngao Tử Thanh được nói với một nụ cười nhưng mọi người nghe đều phải rùng mình, nó bao hàm một âm hưởng lạnh lùng, chẳng chút nhân tính.
Sài Tạo Liệt mừng rỡ kêu lên:
- Ngươi sẽ trừ khử Kim Ngột?
Hành động của Sài Tạo Liệt đã đánh mất phong độ của một võ lâm cao thủ, điều đó chứng tỏ lão kinh sợ Kim Ngột đến độ nào. Ngao Tử Thanh nhận ra ngay điều đó, chàng lắc đầu tỏ ý tiếc rẻ cho thanh danh của Sài Tạo Liệt gầy dựng trong mấy mươi năm qua.
Tần Bình Tu hiểu sai ý nghĩa thái độ của Ngao Tử Thanh. Lão ngỡ chàng cự tuyệt, kinh hãi kêu lên:
- Ngươi không thể thấy chết mà không cứu được! Đạo nghĩa giang hồ của ngươi để ở đâu? Bọn lão phu đã nói tất cả những điều mà ngươi cần biết, ngươi...
Ngao Tử Thanh lạnh lùng ngắt lời Tần Bình Tu:
- Tại hạ làm sao biết được tất cả những điều ngươi nói là sự thật?
Tần Bình Tu kêu lên:
- Lão phu và Sài huynh đã bất kể đến thanh danh của mình, lên tiếng cầu khẩn ngươi. Không lẽ như vậy còn chưa đủ?
Sắc diện của Ngao Tử Thanh trầm hẳn xuống, giọng chàng nghe lành lạnh nói:
- Cứ cho là tại hạ tin lời các ngươi đi. Nhưng còn một việc tại hạ không hiểu, tại sao "Ngũ Lôi Thủ" Hạ Phục lại nói chính... Bao cô nương và Bao phu nhân... đào mộ Thiệu cô nương...
Bao Nghi Tâm đứng phắt dậy, toàn thân run rẩy kêu lên:
- Trời ơi... tại sao lại ác độc với tôi thế này... Ngao thiếu hiệp... ngươi tin lời Hạ Phục?
Ngao Tử Thanh cúi mặt xuống nói nhỏ:
- Trong khi chưa có những bằng chứng xác thực... tại hạ... tại hạ chỉ nghi ngờ...
Nước mắt tuôn trào như suối trong đôi mắt diễm tuyệt của Bao Nghi Tâm, giọng nàng nức nở:
- Ngươi nghi ngờ ta? Ngươi cho rằng ta có thể làm được một việc như vậy sao?... Trong mắt của ngươi Bao Nghi Tâm này lại ti tiện đến như vậy sao?...
Lúc đầu Ngao Tử Thanh quả có nghi ngờ Bao Nghi Tâm chính là hung thủ, nhưng nay nhìn thấy dáng điệu đau khổ của nàng, chàng cảm thấy áy náy không yên vội lên tiếng phân trần:
- Bởi vì lúc ấy tại hạ nhìn thấy vết móng tay viết chữ lên quan tài, nói sẽ bắt tại hạ đau khổ đến trọn đời, lại thêm những lời thêu dệt của Hạ Phục. Tại hạ... Mong Bao cô nương bỏ qua cho... đừng để tâm đến việc này...
Sắc diện Bao Nghi Tâm trắng nhợt nhạt, giọng run rẩy nói:
- Ta có thể không để tâm được sao? Ngươi... ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi tàn nhẫn lắm...
Nàng quay người lảo đảo chạy vào trong. Bao Phong Sa đứng phắt dậy, gọi với theo mấy tiếng xong giậm chân kêu lên:
- Ngao Tử Thanh! Ngươi đã không chiếu cố đến Tâm nhi thì thôi, tại sao còn hành hạ con gái lão khổ sở như vậy?... Phu nhân! Mau đi theo chăm sóc cho Tâm nhi...
Di Nhân cùng trạc tuổi với Bao Nghi Tâm nay thành kế mẫu của người, không biết thường ngày quan hệ giữa hai người ra sao. Nghe Bao Phong Sa nói vậy, nàng lập tức đứng dậy theo vào bên trong.
Ngao Tử Thanh thẫn thờ nhìn theo bóng hai người vừa đi khuất, lẩm bẩm nói:
- Tại hạ có lỗi... tại hạ không nên không phải...
Tần Bình Tu lên tiếng nói:
- Những chữ lưu lại trên quan tài chính là âm mưu của Kim Ngột. Lão biết lão phu và Sài huynh dừng chân ở Thanh Ô sơn trang, lão muốn giá họa cho Bao phu nhân và Bao cô nương, xui ngươi đến đây gây sự rồi mượn tay ngươi giết chết hai người lão phu.
Ngao Tử Thanh ngồi im, toàn bộ sự việc chàng đã hiểu tường tận, chỉ còn một việc đó là tại sao Di Nhân lại trở thành Bao phu nhân, nhưng trong lúc này chàng không thể nêu thắc mắc ấy ra ở đây được!
Cầu Thu Bang bỗng lên tiếng nói:
- Ngao thiếu hiệp! Phòng Ngục với lão phu cũng có chút giao tình, cách đây mấy năm Phòng Ngục đã tự sát chết rồi. Chính lão phu còn có tham dự vào hậu sự của lão, không thể có chuyện Phòng Ngục bị Kim Ngột giết chết gần đây!
Tần Bình Tu cao giọng nói:
- Đây chính là chỗ lợi hại của Kim Ngột! Mấy năm trước đây, lão đã có ý giết Phòng Ngục lại sợ người đời nghi ngờ cho lão, vì vậy lão xúi giục Phòng Ngục học theo sách của lão, tìm người chết thay. Mấy năm sau lão hạ thủ giết chết Phòng Ngục, chẳng còn ai biết về cái chết ấy nữa, con người của Kim Ngột là như vậy đó, tất cả những việc lão làm đều được sắp xếp chu đáo đến từng chi tiết nhỏ.
Ngao Tử Thanh lạnh lùng lên tiếng:
- Lão quái vật này âm hiểm đến đáng sợ!
Mã Uy Túc hạ giọng nói:
- Ngao thiếu hiệp tin lời Tần Bình Tu chăng?
Ngao Tử Thanh gật đầu:
- Tại hạ tin, nếu không gặp phải tình huống vạn bất đắc dĩ này, Tần Bình Tu và Sài Tạo Liệt không thể nào bất kể sĩ diện mà cầu xin người khác cứu mạng. Vì vậy Tần Bình Tu không còn lý do gì để gian dối.
Bao Phong Sa nhìn quanh một lượt, đứng lên nói:
- Ngao đại hiệp, chúng ta đã giao ước trước với nhau, sau khi sự việc được làm sáng tỏ Ngao đại hiệp cũng nên giao Phong Vân bảng cho lão phu để kết thúc cuộc trao đổi này.
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói:
- Tần bằng hữu, Sài bằng hữu! Nhị vị còn có ý muốn lấy Phong Vân bảng không?
Sài Tạo Liệt ấp úng nói:
- Nếu... Phong Vân bảng không có ý nghĩa đối với Ngao đại hiệp thì... thì giao cho bọn lão phu... Dù sao...
Ngao Tử Thanh cười lớn nói:
- Được! Tại hạ giao Phong Vân bảng cho các ngươi, nhưng việc liên quan đến Kim Ngột, các ngươi tự giải quyết đi!
Sài Tạo Liệt cả kinh kêu lên:
- Ngao Tử Thanh! Tại sao ngươi trở quẻ liền liền như vậy? Tín nghĩa của Quỷ Tiêu Ảnh để đâu rồi?
Ngao Tử Thanh lạnh lùng nói:
- Các ngươi lấy Phong Vân bảng là để đối phó với Kim Ngột, vậy còn cần tại hạ làm gì nữa? Các ngươi hơi quá tham lam rồi đó! Tại hạ chẳng cưỡng ép hai ngươi, cho các ngươi chọn một trong hai.
Tần Bình Tu và Sài Tạo Liệt nhìn nhau, cả hai hội ý gật đầu, dường như đã đạt được sự thỏa thuận. Sau đó Tần Bình Tu lên tiếng:
- Lão phu và Sài huynh không cần đến Phong Vân bảng!
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói:
- Sách có câu "Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt", Tần bằng hữu quả không hổ là tuấn kiệt. Trên đời này không có gì quí bằng tính mạng của mình, mạng không còn thì danh lợi cũng vô nghĩa!
Tần Bình Tu gượng cười nói:
- Tình thế này, lão phu không thể làm khác được!
Ngao Tử Thanh nghiêm giọng nói:
- Cuộc sống của con người vốn là tạm bợ, hà tất phải chạy theo những thứ phù phiếm ấy? Danh lợi là những thứ phù phiếm trong những thứ phù phiếm mà con người ta theo đuổi. Có nó rồi thì sao, sống đã không giữ được mà chết cũng chẳng thể mang theo, đó là chưa kể nó sẽ mang lại không biết bao nhiêu là phiền toái. Người khôn không bao giờ đi tìm kiếm những thứ đó.
Bao Phong Sa trề môi nói:
- Hai bên nói như vậy thì phần của lão phu tính thế nào? Tần, Sài nhị vị đại hiệp không cần Phong Vân bảng nhưng lão phu cần, không lẽ lão phu hao tốn bao nhiêu là tâm trí để cuối cùng chẳng được gì như vậy sao? Ngao đại hiệp, lão phu đã giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, lão phu cũng chẳng đòi hỏi ngươi giúp gì cho lão phu, lão phu chỉ cần Phong Vân bảng thôi!
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói:
- Bao trang chủ cho rằng sẽ được vô sự chăng? Từ khi Kim Ngột giá họa cho Tôn phu nhân và lệnh ái, lão đã coi Thanh Ô sơn trang là cái gai trong mắt, ngươi dám chứa chấp địch thủ của Kim Ngột, ngươi cho rằng lão sẽ bỏ qua cho ngươi sao?
Bao Phong Sa tái mét mặt mũi, kêu lên như heo bị chọc tiết:
- Lão phu không những làm việc không công cho các ngươi mà còn phải chịu liên lụy như vậy sao? Các ngươi...
Ngao Tử Thanh lạnh lùng ngắt lời lão:
- Bao trang chủ! Phải giữ lấy cái mạng già mới hưởng lạc được, không còn mạng thì bao nhiêu lạc thú ở trên đời đều vô dụng hết!
Bao Phong Sa ngồi ngơ ngẩn một lát, bỗng lão mừng rỡ kêu lên:
- Có cách rồi! Các ngươi giao Phong Vân bảng cho lão phu rồi lập tức rời khỏi đây. Mục đích của Kim Ngột là các ngươi chứ không phải lão phu!
Ngao Tử Thanh cười nhẹ nói:
- Ngươi nghĩ đơn giản quá! Kim Ngột có khi nào chịu để một vật quan trọng như Phong Vân bảng lọt vào tay kẻ khác? Thậm chí Bao trang chủ chẳng giữ Phong Vân bảng cũng chưa chắc là thoát khỏi đại họa! Tại hạ nói có đúng không Sài bằng hữu?
Sài Tạo Liệt giật nảy người, nói:
- Không sai! Bản tính của Kim Ngột rất tàn độc, lão không bao giờ chịu bỏ qua cho những ai xâm phạm đến lợi ích của lão dù vô tình hay cố ý. Lão sẽ đạp bằng Thanh Ô sơn trang, không chừa cả một con chó con gà... lão quái vậy ấy... tàn bạo...
Tần Bình Tu cũng run giọng tiếp lời Sài Tạo Liệt:
- Các vị chưa ở gần Kim Ngột nên các vị không hiểu được lão đâu. Lão còn tàn độc hơn cả ác quỷ, lão hầu như chẳng có chút nhân tính nào...
Ngao Tử Thanh thấy buồn cười, hai lão ma đầu khét tiếng là gian ác trong làng Hắc đạo cũng có lúc phải sợ hãi đến độ đó, cũng có lúc mở miệng mắng người khác tàn bạo vô nhân, đúng là chuyện hoạt kê bậc nhất trong thiên hạ.
Bao Phong Sa run lẩy bẩy, lão khiếp hãi đến chẳng nói nên lời. Cầu Thu Bang liếc nhìn Ngao Tử Thanh nói:
- Ngao thiếu hiệp, ba mươi năm trước Kim Ngột đã vang danh tứ hải, võ công của lão cao thâm đến bậc nào không ai dám đoán định, lão phu e rằng...
Ngao Tử Thanh trầm tĩnh đáp:
- Ý của Cầu giáo chủ tại hạ hiểu. Tại hạ không dám chắc có thể thủ thắng, nhưng dù muốn hay không cũng phải toàn lực đối phó. Nếu để lão tồn tại thì e rằng giang hồ sẽ chẳng có ngày sóng lặng gió yên...
Mã Uy Túc trầm giọng nói:
- Ngao thiếu hiệp! Tâm dạ của Ngao thiếu hiệp thực khiến cho bọn lão phu kính phục. Nếu một mình Ngao thiếu hiệp không đối phó nổi, các huynh đệ Đại Lôi giáo ở đây nguyện đồng sức đồng lòng, sát cánh với Ngao thiếu hiệp diệt trừ mầm họa cho võ lâm!
Ngao Tử Thanh nghiêm mặt đáp:
- Quỷ Tiêu Ảnh tuy đứng chân chân trong giang hồ chưa được bao lâu nhưng chưa hề lấy đông đánh ít, ỷ chúng hiếp cô. Vì nắm chắc phần thắng mà chúng ta phải liên thủ công địch, tại hạ cũng không thể làm được, mong Ngũ giáo đầu lượng thứ!
Các Giáo đầu của Đại Lôi giáo không lên tiếng, nhưng sắc mặt người nào cũng nặng vẻ u sầu. Mọi người biết tính ý của Ngao Tử Thanh, dù mọi người có nói khản cả cổ cũng không lay chuyển được ý định của chàng.
Văn Phong Thái dịu giọng nói:
- Ngao huynh, tại hạ chỉ lo rằng Kim Ngột từng thi ân với Ngao huynh, đến chừng đó Ngao huynh không thể mạnh tay với lão được!
Ngao Tử Thanh mỉm cười nói:
- Chẳng còn thời gian để suy tính nữa rồi!
← Hồi 26 | Hồi 28 (c) → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác