Vay nóng Homecredit

Truyện:Luân Hồi cung chủ - Hồi 048

Luân Hồi cung chủ
Trọn bộ 111 hồi
Hồi 048: Một Quá Khứ Đau Thương
5.00
(một lượt)


Hồi (1-111)

Siêu sale Lazada

Tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm nhìn qua, trông thấy người vừa xuất thủ đánh hắn bị thương là một gã thiếu niên mặt ngọc cực kỳ tuấn mỹ một tay ôm lấy Tiểu Yến, tay kia lăm lăm thanh Tử Hư thần kiếm phát ra ánh sáng màu tía lạnh căm người.

Gã chính thật là Hàn Tử Kỳ.

Mãi cho tới bây giờ tên sứ giả cũng chưa biết Hàn Tử Kỳ là ai, chỉ biết hắn vừa gặp chàng trong phòng của Tiểu Yến đứng bên cạnh Đào Hoa phu nhân không nói một lời nào, bây giờ từ đâu lại xuất hiện ở nơi đây. Đối phương đã sử dụng thân pháp gì biến hiện như loài ma.

Tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm nhìn Hàn Tử Kỳ bằng cặp mắt khủng khiếp đứng bất động nhất thời chưa mở ra được một lời nào hỏi đối phương, và cũng chưa biết phải hành động thế nào trong cảnh ngộ này.

Bởi hắn đã hiểu rõ công lực của Hàn Tử Kỳ cao thâm vô lượng, nếu giao đấu bọn hắn sẽ chuốc lấy thảm hại hoàn toàn, có khi còn mất cả sinh mạng.

Tên sứ giả Luân Hồi số sáu đã lấy lại sự bình tĩnh, nhanh lẹ điểm huyệt cầm máu, thò tay vào lòng lấy ra hai viên linh đan, nuốt một viên còn một viên vò nát thoa vào cánh tay cụt đang rướm máu tươi.

Hắn tới đứng cạnh tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm nhìn Hàn Tử Kỳ bằng ánh mắt kinh hoàng.

Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo đứng trơ ra như hai pho tựợng chưa có phản ứng gì đối với Hàn Tử Kỳ...

Thì ra vừa rồi lúc cùng Đào Hoa phu nhân tới thang lầu Hàn Tứ Kỳ đưa mắt quan sát, nhận ra chẳng có cách nào cứu nổi Tiểu Yến được nữa. Chàng ngấm ngầm nghĩ kế khác cứu nàng hơn là cứ đứng mãi trên lầu mặc cho hai tên sứ giả Luân Hôi giáo lôi sệch nàng ra ngoài cửa Hồng Lầu Khách.

Thừa lúc hai tên sứ giả Luân Hồi giáo chỉ quan tâm lo đối phó với Đào Hoa phu nhân, không chú ý tới chàng. Chàng nhanh lẹ phóng vào một căn phòng gần đó đang mở cửa, tới một cánh cửa sổ phi thân ra ngoài, vọt lên tàn cây cổ thụ cành lá um tùm bên cạnh cánh cổng Hồng lâu khách ẩn mình chỗ kín, im lặng, chuẩn bị cứu nguy Tiểu Yến..

Chờ khi hai tên sứ giả Luân Hồi giáo lôi Tiểu Yến ra tới khoảng sân rộng, trong lúc tên sứ giả số năm cười đắc chí không lưu tâm, Hàn Tử Kỳ liền thi triển thân pháp "Hành Không Đăng Bộ", lao xuống gần bọn chúng, thanh Tử Hư thần kiếm đã cầm sẵn trong tay chàng xuất chiêu "Hàng Ma nhất thức" chặt phăng cánh tay cầm giới đao của tên sứ giả Luân Hồi giáo số sáu, khiến hắn phải buông Tiểu Yến ra. Chàng đỡ lấy nàng ôm chặt trong tay đồng thời dùng mũi kiếm biến kiếm phong điểm trúng ngực tên sứ giả số năm làm cho hắn học máu mồm như vừa rồi.

Thân pháp lẫn thủ pháp của Hàn Tử Kỳ nhanh như chớp, phóng ảnh lẹ tợ loài ma quỷ không có một ai trông thấy kịp, cũng không thể tưởng nổi võ công của chàng hiện nay xuất quỷ, nhập thần đến thế.

Sửng sốt nhìn Hàn Tử Kỳ một lúc lâu, tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm mới hoàn hồn lấy lại sự bình tĩnh.

Hắn quắc mắt nhìn Hàn Tử Kỳ cất giọng căm thù:

- Tiểu tử, ngươi là ai?

Nhìn Tiểu Yến hãy còn nhắm mắt hôn mê trong tay bởi nàng quá xúc động ngất đi, nghe tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm hỏi, Hàn Tử Kỳ hướng mắt sang.

Chàng lạnh lùng:

- Ta là Hàn Tử Kỳ, ngươi đà nghe rõ rồi chứ?

Bất giác, tên sứ giả Luân Hồn giáo số năm lẫn tên sứ giá số sáu giật mình tháo lui mấy bước, trố bốn mắt nhìn Hàn Tử Kỳ không chớp.

Dĩ nhiên, hai tên sứ giả Luân Hồi giáo đã kinh hoàng không ngờ đối phương là Hàn Tử Kỳ, một nhân vật đang gây khủng khiếp trong hàng ngũ giáo đồ Luân Hồi giáo từ mấy tháng nay, tiếng tăm lừng lẫy đương thời. Đêm nay, chàng xuất hiện tại Hồng lâu khách này quả là một điều bất hạnh cho bọn chúng.

Một lúc sau bình tâm trở lại, tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm nhìn Hàn Tứ Kỳ rít căm hờn:

- Hàn Tử Kỳ, món nợ máu đêm nay bọn ta tạm gác ta sẽ trở về bẩm trình cùng Cung chủ về chuyện ngươi phá phách mệnh lệnh của Luân Hồi giáo, để người quyết định số mạng của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ nhận lấy một cực hình vô cùng thảm khốc.

Dứt câu, tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm quay sang toan dìu tên sứ giả số sáu rời khỏi Hồng Lầu Khách.

Hàn Tử Kỳ hét:

- Đứng lại!

Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo giật mình cùng dừng lại, nhìn thanh Tử Hư thần kiếm trong tay Hàn Tử Kỳ đề phòng chàng xuất thủ.

Tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm nghiến răng:

- Hàn Tử Kỳ, ngươi định làm gì bọn ta nữa đây?

Trỏ mũi kiếm về phía cánh tay cụt nằm trên mặt đất Hàn Tứ Kỳ lạnh băng.

- Ngươi hãy mang món vật quỷ quái kia đem trở về Luân Hồi cung giao nộp cho ả hồ ly Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ lãnh thưởng một ngàn lạng vàng tha hồ tiêu pha, phung phí cho phỉ chí sanh bình.

Lay động thanh Tử Hư thần kiếm, chàng hét:

- Nhanh lên.

Vốn đã khiếp đảm trước thân pháp võ công tuyệt luân của Hàn Tử Kỳ, lại thấy chàng động đậy thanh Tử Hư thần kiếm, món võ khí vừa chặt cụt cánh tay của đồng bọn, tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm không dám chậm trễ, bước tới nhặt lấy cánh tay cụt trở lại toan quay gót.

Hàn Tử Kỳ lại hét:

- Đứng lại!

Hai tên sứ giả Luân Hồi giáo kinh hãi dừng phắt lại không dám cử động, sắc mặt tái xanh.

Tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm cất giọng run run:

- Hàn Tử Kỳ, ngươi định giết bọn ta sao? Ngươi đã chặt cánh tay Lục đệ của ta, bây giờ còn muốn gì nữa?

Hàn Tử Kỳ lắc đầu:

- Ta chỉ gặp hai ngươi lần đầu. Ta không giết bọn ngươi làm chi cho bẩn kiếm. Ta chặt một cánh tay của tên bại hoại kia là một ân huệ quá lớn lao cho hắn rồi, đừng lải nhải.

Nhưng hai ngươi hãy nhớ, nếu trên bước giang hồ ta còn gặp lại hai người ta sẽ chặt đầu bọn ngươi làm gương cho kẻ khác.

Dừng lại, chàng cất cao giọng:

- Bây giờ hai ngươi hãy trở về Luân Hồi cung nói với ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ rằng, chuyện đêm nay ta chủ động, chẳng có liên hệ gì tới chủ nhân Hồng lâu khách cả.

Từ nay đến tiết trung thu ta sẽ tới đốt cái động hồ ly của ả giết sạch chồn lớn, chồn bé không chừa một con nào, xem ả còn sai phái bọn ngươi hãm hại, bắt cóc đàn bà con gái như từ trước đến nay nữa hay không?

Chàng trợn mắt:

- Cút xéo ra khỏi chốn này mau, đừng đứng đó bẩn mặt ta.

Tên sứ giả Luân Hồi giáo số năm hốt hoảng dìu đồng bọn phóng ra ngoài biến mất giữa màn đêm.

Giắt thanh Tử Hư thần kiếm trở vào vỏ, Hàn Tử Kỳ vươn tay giải huyệt cho Tiểu Yến.

Tiểu Yến "hự" một tiếng, thân hình cử động trở lại, ôm chặt lấy Hàn Tử Kỳ òa khóc:

- Hàn ca ca... Tiểu muội tưởng đâu không còn trông thấy mặt ca ca nữa rồi.

Hàn Tử Kỳ để yên cho Tiểu Yến bộc lộ cơn xúc động, âu yếm vuốt mái tóc nàng dỗ dành:

- Tai nạn đã qua rồi. Yến muội đừng khóc nữa, hãy nghe ngu huynh hỏi đây.

Tiểu Yến thôi khóc, đưa tay lau giọt lệ vẫn còn long lanh nhìn Hàn Tử Kỳ chờ đợi.

Hàn Tử Kỳ dịu ngọt:

- Yến muội, do đâu muội bỏ gia trang ra đi làm ca nhi tại Hàn Châu, rồi lưu lạc tới Hồng Lầu Khách này?

Tiểu Yến bình tĩnh trở lại:

- Câu chuyện rất dài dòng, lát nữa đây lên phòng, tiểu muội sẽ kể lại cho Hàn ca ca nghe.

Lúc này Đào Hoa phu nhân đã xuống lầu, bước tới gần Hàn Tử Kỳ và Tiểu Yến.

Mỹ phụ tươi cười:

- Thân pháp của Hàn công tử quả tuyệt luân, ta vô cùng khâm phục, nếu đêm nay không có mặt công tử, Tiểu Yến sẽ rơi vào cái cánh đắm ngọc trầm châu ta rất đau lòng. Ta có lời đa tạ công tử.

Hàn Tử Kỳ từ tốn:

- Phu nhân dạy quá lời rồi. Tại hạ tới đây phu nhân đãi đằng rất hậu, lại ban cho ân huệ quá lớn lao, chẳng lẽ trong lúc Hồng lâu khách hữu sự, tại hạ lại đứng ngoài nhìn được hay sao, hơn nữa cũng nhờ phu nhân tại hạ mới gặp lại Yến muội. Tại hạ phải đa tạ phu nhân mới đúng hơn.

- Hàn công tử quá khiêm nhường nhưng vừa rồi ta không hiểu do đâu công tử lọt ra ngoài để cứu Tiểu Yến.

- Trong lúc tình thế hoàn toàn bế tắc tại hạ thấy không thể ở mãi trên lầu cứu nguy Yến muội được, tại hạ do một căn phòng gần đó ra ngoài ẩn nấp trên tàn cây kia chờ bọn chúng vừa bước ra sân bèn xuất thủ, cũng may đã cứu được Yến muội.

- Hàn công tử tính toán không chút sai lầm, chẳng những võ công trác tuyệt, lại còn trí độ hơn người, bình tĩnh trong cơn nguy biến, rất xứng đáng là một trang thiếu hiệp nghĩa khí giang hồ như lời đồn từ bấy lâu nay, một lần nữa ta thành thật có lời khâm phục.

Hàn Tử Kỳ đỏ bừng cả mặt:

- Phu nhân lại khen quá lời nữa rồi, tại hạ lấy làm xấu hổ, chính phu nhân mới là một nữ trung hào kiệt, không sợ bọn Luân Hồi giáo, một giáo phái tàn bạo, hung hăng tiếng tăm lừng lẫy đương thời, tại hạ làm thế nào sánh nổi với phu nhân.

Đào Hoa phu nhân chưa kịp nói thêm, hai mươi ả thiếu nữ áo hồng từ trên lầu chạy xuống, mặt các ả hãy còn tái xanh, tay chân run lập cập tới đứng gần mỹ phụ.

Đào Hoa phu nhân trỏ một ả thiếu nữ áo hồng:

- Ỷ Lan, Ngươi hãy đi tìm lão Tiêu quản gia cho ta, tất cả chạy trốn đâu rồi.

Ỷ Lan vâng dạ, chưa kịp chạy đi tìm chợt nghe trong chiếc thùng đựng bột to tướng gần vách tường có tiếng khàn khàn run run vọng ra:

- Bẩm phu nhân... thuộc hạ trốn trong cái thùng bột này. Thuộc hạ ra đây.

Kịt - nắp thùng bột lật ngang. Tiêu quản gia lóp ngóp từ trong bò ra ngoài, đứng dậy, mặt mũi, râu ria, áo quần đầy bột trông thật buồn cười, bọn thiếu nữ áo hồng đang còn run vẫn phá ra cười sằng sặc.

Đào Hoa phu nhân hỏi Tiêu quản gia:

- Lão quản gia, bọn chúng chạy đâu cả rồi.

Nhiều tiếng nói từ trong chuồng ngựa vọng ra:

- Bẩm phu nhân, bọn gia nô trốn trong cái chuồng ngựa này.

Tám tên gia nhân tráng niên xuất hiện, tên nào tên nấy mặt mũi áo quần dính đầy cứt ngựa, tay chân run rẩy, mắt nhìn dáo dác sợ hãi.

Bọn thiếu nữ áo hồng cười rộ lên cười té nghiêng té ngửa, quên cả Đào Hoa phu nhân đang đứng gần.

Đào Hoa phu nhân nhịn cười, quay sang Tiểu Yến:

- Tiểu Yến, hãy đưa Hàn công tử lên phòng chờ ta. Ta phân phó xong sẽ lên đàm đạo cùng công tử.

Lại day qua Hàn Tử Kỳ:

- Hàn công từ hãy đi theo Tiểu Yến lên phòng, chốc lát ta sẽ lên tới, ta có nhiều chuyện muốn nói cùng công tử.

Hàn Từ Kỳ gật đầu, Tiểu Yến nói:

- Hàn ca ca hãy đi theo tiểu muội.

Tiểu Yến nắm tay Hàn Tử Kỳ trở lên lầu đưa vào căn phòng của nàng.

Nàng trỏ chiếc ghế:

- Hàn ca ca ngồi đó đợi chờ tiểu muội.

Lần này gặp lại Tiểu Yến, Hàn Tử Kỳ nghe trong lòng xúc động, ngồi xuống chiếc ghế chờ.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-111)


<