Vay nóng Tima

Truyện:Huyết thiếp Vong hồn ký - Hồi 87

Huyết thiếp Vong hồn ký
Trọn bộ 88 hồi
Hồi 87: Xót Biệt Ly Thục Nữ Rơi Châu
5.00
(một lượt)


Hồi (1-88)

Siêu sale Lazada

Cam Đường biết ngay là đã có chuyện khác lạ, chàng không kịp hỏi nguyên nhân, quay lại nói với Trình Kỳ:

- Chúng ta vào đi!

Hai người qua cổng thì thấy kẻ chết người bị thương nằm ngổn ngang, ngoài ra không có chi cả. Xem chừng trong bảo vừa trải qua một trận kịch chiến.

Cam Đường ruột nóng như lửa. Chàng sợ biến cố này có ảnh hưởng đến sự báo thù của mình.

Trong bảo yên lặng như tờ.

Trình Kỳ trước đã hóa trang làm Bán Diện Nhân Hình Đường đường chúa trong bảo, nên cách bố trí ở đây mụ đã biết hết. Tuy trong bảo có đặt một thượng cổ kỳ trận cũng không cản trở được mụ.

Trên diễn võ trường chỉ thấy người vây đông đặc có đến hàng trăm.

Một người to lớn tiến ra nghinh tiếp. Lão chính là thủ tòa trưởng lão Nam Cung Do của phái Thiên Tuyệt. Mồ hôi đầm đìa lão lật đật chạy lại ghé vào tai Cam Đường nói nhỏ một hồi.

Cam Đường nhăn mặt chau mày, vừa nghe vừa gật đầu. Chàng rẽ vòng vây tiến vào giữa trường.

Trong trường một tình trạng kinh người diễn ra.

Tây Môn Tung vẻ mặt hung ác đến cực điểm. Tay hắn nắm giữ một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, mình mặc cung trang màu vàng. Nàng chính là Tôn Quỳnh Giao. Vẻ mặt nàng rất thê thảm. Cặp mắt chiếu ra những tia oán độc kinh người.

Đứng đối diện với Tây Môn Tung có ba người. Một là mụ già tóc bạc mặt mũi hung dữ, chính là Âm Ty Công Chúa Tôn Tiểu Hoa, vợ Tử Thần.

Phía sau mụ về mé bên trái là một lão già tuổi ngoại ngũ tuần, ăn vận theo lối vương giả. Lão đầu đội mũ, mình mặc áo bào. Chắc là chưởng môn phái Đông Hải tên gọi Tôn Cảnh Thái. Còn mé hữu là một gã áo trắng. Cam Đường vừa đảo mắt nhìn vào mặt gã bất giác giật mình. Gã chính là võ sĩ trung niên mà Thập Ngũ muội kêu bằng tứ ca.

Âm Ty Công Chúa lúc này vẻ mặt càng hung dữ khiến người trông thấy không rét mà run.

Lão già ăn mặc theo lối vương giả nghiến răng lớn tiếng:

- Tây Môn Tung! Nếu tệ cô mẫu không giết mi thì mi cũng bị các bạn võ lâm đồng đạo ở Trung Nguyên trừng trị.

Âm Ty Công Chúa tóc bạc tung bay, quát hỏi:

- Mi có buông người ra hay không thì bảo?

Tây Môn Tung đáp bằng một giọng âm trầm:

- Không được đâu.

Cam Đường lại đảo mắt nhìn xuống đất thì thấy mười mấy xác chết, quá nửa là võ sĩ áo gấm. Đại biểu các môn phái đóng ở Võ Minh và đệ tử các môn phái đa số là người phái Thiên Tuyệt và phái Đông Hải. Ai nấy đều lộ vẻ căm phẫn, trợn mắt nghiến răng.

Cam Đường từ từ cất bước đi vào trong trường.

Bốn mặt nổi lên những tiếng quát hỏi:

- Ai?

Âm Ty Công Chúa đảo mắt nhìn lại, lớn tiếng:

- Không được cử động!

Tây Môn Tung đưa mắt nhìn Cam Đường, mặt hắn hơi rung động.

Lúc này ở trong mắt Tây Môn Tung, Cam Đường vẫn là Huỳnh Tuấn. Chàng nghe Nam Cung Do bày kế vừa quát vừa liệng mình lại đứng sau Tây Môn Tung.

Tiếng quát như sấm. Quần hùng cũng tưởng Cam Đường là nanh vuốt của Tây Môn Tung.

Cam Đường trầm giọng nói:

- Môn chủ! Môn chủ đưa người cho ty tòa.

Tây Môn Tung lắc đầu đáp:

- Không được! Ngươi không kiềm chế nổi thị.

- Ty tòa cầm chắc là giữ được.

- Không! Ngươi hãy nghe bản tòa đây. Bây giờ ngươi tìm cách tiến vào diễn võ sảnh, rung chuyển cái chân trái chiếc án dài.

- Được rồi!

Chàng vừa đáp vừa phóng chưởng ra một cách đột ngột. Khi nào Tây Môn Tung lại nghĩ tới chàng hạ thủ đánh mình. Dù công lực hắn cao đến đâu, nhưng bị đột kích một cách bất thình lình không kịp phòng bị, hơn nữa bản lãnh Cam Đường lại cao hơn hắn một bậc thì hắn còn ứng biến thế nào được?

Tây Môn Tung rên lên một tiếng. Cánh tay nắm giữ Tôn Quỳnh Giao suýt bị gãy rời. Hắn vừa lỏng tay ra, Cam Đường nhanh như chớp giật được Tôn Quỳnh Giao lại.

Biến diễn đột ngột này khiến cho toàn trường nhốn nháo cả lên.

Cam Đường ôm Tôn Quỳnh Giao lùi lại mấy thước.

Tây Môn Tung gầm lên:

- Huỳnh Tuấn! Ngươi...

Cam Đường cúi đầu xuống, vuốt bỏ thuốc dịch dung rồi ngẩng lên hỏi:

- Tây Môn Tung! Ngươi thử nhìn lại xem ta là ai?

Toàn trường la hoảng:

- Úi chao!

Tây Môn Tung mặt xám như tro tàn, da mặt hắn co rúm lại. Hắn hằn học nói:

- Thằng lỏi! Té ra là mi...

Cam Đường ngửa mặt lên trời cười rộ, nói:

- Phải rồi! Chính ta... ta là Cam Đường, đứa con mồ côi của Võ Thánh Cam Kính Nghiêu.

Dứt lời, chàng đem Tôn Quỳnh Giao trao cho phụ thân nàng là Đông Hải chưởng môn Tôn Cảnh Thái. Đoạn chàng quay lại đứng trước mặt Tây Môn Tung cách chừng tám thước. Chàng rung tay một cái. Thanh Tam Nhận quái kiếm từ trong tay áo thò ra.

Chàng lớn tiếng quát:

- Lão tặc! Mi có nhận được vật này không?

Tây Môn Tung lùi lại ba bốn bước liền. Mặt hắn co rúm rất khó coi.

Thanh Tam Nhận quái kiếm vừa xuất hiện, mọi người đều nhốn nháo cả lên.

Những tay cao thủ các môn phái tiến cả vào giữa trường.

Nam Cung Do quát lên:

- Các vị hãy đứng yên, đừng làm huyên náo.

Tiếng quát của lão chẳng khác chi sét đánh. Toàn trường đột nhiên im lặng.

Nam Cung Do lại nói tiếp:

- Tiểu lão là Nam Cung Do, chưởng viện trưởng lão phái Thiên Tuyệt. Trước đây lão phu được các vị trên chốn giang hồ quá yêu tặng cho cái ngoại hiệu là Vô Danh lão nhân. Hôm nay lão phu phải trình bày rõ cho các vị biết.

Toàn trường lại một phen huyên náo. Tiếng tăm Vô Danh lão nhân trên chốn giang hồ ai ai cũng biết nhưng không rõ lai lịch. Bây giờ lão tiết lộ thân thế, chẳng ai là không kinh ngạc.

Nam Cung trưởng lão ngừng lại một chút, rồi trỏ tay vào mặt Tây Môn Tung nói tiếp:

- Đệ nhị Tử Thần đây là hung thủ vụ huyết án Thánh Thành. Hiện giờ có cả người nối dõi Võ Thánh là Cam Đường. Chàng lại là người thừa kế chức chưởng môn tệ phái. Chàng sắp ra mặt thanh toán vụ công án đó. Xin các vị đồng đạo hãy nhẫn nại chờ một chút.

Quần hùng nổi lên một trận hoan hô ầm ĩ để tỏ lòng sùng kính Võ Thánh Cam Kính Nghiêu ngày trước.

Âm Ty Công Chúa Tôn Tiểu Hoa lạnh lùng quát lên:

- Bất luận gã lã Võ Thánh, lão thân cũng phải giết gã! Các vị hãy tránh ra!

Đệ nhị Tử Thần là do Âm Ty Công Chúa tạo nên, vậy mụ chính là chủ hung. Ai cũng biết bản lãnh mụ không vừa nên chẳng một người nào dám đứng ra chống đối.

Trước khi Cam Đường xuất hiện, quần hùng đã có ý nhờ tay mụ trừ khử Tây Môn Tung, rồi sẽ tìm cách đối phó với mụ sau. Bây giờ nghe mụ la ó, ai cũng nhìn mụ bằng cặp mắt phẫn nộ. Lúc này Tôn Quỳnh Giao đứng bên phụ thân, ngây ngất nhìn Cam Đường.

Nàng nghe Cô Tổ Mẫu nói vậy, khẽ rỉ tai:

- Cô Tổ Mẫu! Cô Tổ Mẫu không nên xuất đầu.

Âm Ty Công Chúa gắt lên:

- Con nha đầu này! Ai cho mi lẻo mép?

Cam Đường day lại nhìn Âm Ty Công Chúa, chàng nói:

- Món nợ mấy trăm nhân mạng của các phái võ Trung Nguyên mụ cũng phải gánh vác một nửa.

Âm Ty Công Chúa bật tiếng cười quái gở hỏi:

- Tiểu tử! Lão thân nể mặt mi vừa cứu cho điệt Tôn nữ, nên tha mạng mi một phen. Mi tránh ra đi!

Cam Đường đằng hắng một tiếng, rồi nói:

- Bản thiếu chủ phải lấy chính nghĩa võ lâm làm trọng, không thể tha mụ được.

- Mi là đứa con nít không biết trời cao đất dày, dám mở miệng nói càn.

Nam Cung trưởng lão la lên:

- Chú ý!

Cam Đường còn đang ngơ ngác, một luồng kình phong quái dị và mãnh liệt đã đẩy chàng lùi ra ba bước.

Âm Ty Công Chúa quát lên:

- Mi muốn trốn chăng?

Mụ băng mình đi rượt theo nhanh như gió.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Tây Môn Tung đã phá vòng vây chạy trốn.

Cam Đường phản ứng cực kỳ thần tốc, chàng vọt người lên không đuổi theo.

Toàn trường lại nhốn nháo.

Nam Cung Do đột nhiên tỉnh ngộ, lão vận khí vào huyệt Đan Điền rồi quát lên:

- Phải tránh cho mau! Có chất nổ đó!

Tiếng quát này quả nhiên có hiệu lực. Bao nhiêu tay cao thủ có mặt tại trường đều hấp tấp chạy ra khỏi võ trường.

Sầm, sầm! Mấy tiếng nổ như trời long đất lở vang lên. Khói lửa mù mịt, đá chạy cát bay. Tiếng la ó cùng tiếng kêu gào nổi lên một lúc.

Chỉ trong khoảnh khắc, võ trường đã thay đổi một bộ mặt khác. Những tay cao thủ chạy chậm một chút là bị thương hay bị chết tan xác. Số người bị tử thương có đến hơn trăm. Những ai thoát nạn đều đứng trơ như phỗng đá. Tây Môn Tung chạy biến mất rồi.

Âm Ty Công Chúa cùng Cam Đường lại quay về diễn võ trường. Những cao thủ các môn phái lại vây quanh họ.

Cam Đường nhìn những xác chết tàn tạ, chàng run lên nói với Âm Ty Công Chúa:

- Nữ ma! Bây giờ ta phải giết mụ. Chỉ có máu của mụ mới chuộc được tội lỗi.

Âm Ty Công Chúa cười lên the thé, mụ nói:

- Lão thân cũng định giết mi đây. Nếu không làm cho máu chảy khắp Trung Nguyên thì vợ Tử Thần uổng phí một đời.

Câu nói sặc mùi máu tanh tự miệng Âm Ty Công Chúa thốt ra, khiến người nghe ớn da gà. Cam Đường cầm thanh Tam Nhận quái kiếm giơ lên...

Bất thình lình, một bóng người nhảy vào trong trường.

Cam Đường giật mình kinh hãi, chàng đưa mắt nhìn ra thì thấy một lão già tóc bạc, mình mặc áo vải vàng, tay cầm cây long đầu quái trượng. Mặt lão đầy vẻ phẫn nộ.

Lão chính là Thần Y Vũ Văn Tùng, trưởng lão phái Kỳ Môn. Mới đây lão đã vô tình đem y thuật kỳ diệu của bản môn chữa cho cặp mắt Âm Ty Công Chúa sáng lại. Lúc lão hối hận thì đã muộn rồi.

Âm Ty Công Chúa lạnh lùng nói:

- Tiểu lão nhi! Lúc ở trên đầu núi Điệp Thạch, lão đã nói là không giết ngươi, vậy ngươi đừng đến đây tìm cái chết nữa.

Thần Y Vũ Văn Tùng ngước mắt lên nhìn Cam Đường, lão nói:

- Thiếu hiệp! Thiếu hiệp hãy tạm lui ra để lão phu nói mấy câu với mụ đã.

Cam Đường ra chiều khó nghĩ, hỏi lại:

- Vũ Văn tiền bối! Chẳng lẽ tiền bối còn hy vọng cảm hóa được mụ?

- Xin thiếu hiệp hãy tạm lui.

Câu nói nghiêm nghị vô cùng. Cam Đường đành lui ra xa hơn trượng.

Thần Y Vũ Văn Tùng day lại nói với Âm Ty Công Chúa:

- Lão phu không thể làm tội nhân của võ lâm được. Bữa nay trước mặt đồng đạo khắp thiên hạ, lão phu phải hoàn tất vụ này.

Âm Ty Công Chúa thản nhiên hỏi lại:

- Lão định làm gì bây giờ?

Thần Y Vũ Văn Tùng từ từ tiến gần thêm mấy bước, lão nói:

- Lão phu có mấy lời nói thẳng.

- Thế thì hay lắm! Bình sinh lão thân không bao giờ được nghe những lời trung cáo. Vậy ngươi nói đi.

Thần Y Vũ Văn Tung lại tiến thêm mấy bước nữa. Hai bên cách nhau chừng năm trượng. Lão nói:

- Xưa nay không bao giờ tà thắng được chính.

- Ồ! Còn gì nữa không?

- Giết người thì người sẽ giết mình.

- Tiểu lão nhi! Phải chăng ngươi muốn bảo lão thân tội nghiệt đã nhiều nên quay về sám hối.

- Bây giờ mụ có quay về thì cũng chậm mất rồi.

- Vậy thì làm sao?

Sầm! Một tiếng nổ rùng rợn làm toàn trường ai cũng kinh hãi. Trên mặt đất chỉ còn lại một thi thể tan nát, máu thịt bầy nhầy, gan ruột bê bết.

Thần Y Vũ Văn Tùng vì đã lầm lỗi nên tự tuẫn thân. Hiển nhiên lão đã định bụng từ trước là cùng chết với nữ ma.

Cam Đường run lên bần bật Đông Hải chưởng môn Tôn Cảnh Thái nhảy xổ vào trong trường. Bao nhiêu võ sĩ cũng ùa vào theo. Tôn Cảnh Thái đảo mắt nhìn những tay cao thủ võ lâm ở Trung Nguyên bằng con mắt thù hận. Cứ tình hình này thì khó lòng tránh khỏi một cuộc phân tranh giữa phái Đông Hải và các phái võ ở Trung Nguyên.

Cam Đường đã biết trước liền tiến lên chắp tay nói:

- Tôn môn chủ! Tại hạ có một lời muốn trình bày.

Tôn Cảnh Thái hững hờ đáp:

- Bản tòa muốn nghe đây.

- Qúy cô phụ mẫu đã hai phen gây nên huyết kiếp cho võ lâm đồng đạo Trung Nguyên. Những tay cao thủ bị hại có đến hàng ngàn. Điểm này Tôn môn chủ đã biết rõ rồi. Nhưng các anh em đồng đạo Trung Nguyên không oán hận gì đến quý môn phái, vì những người bị chết đó đều vì vấn đề cá nhân. Tại hạ tưởng vụ này nên thu xếp cho yên là phải.

Tôn Cảnh Thái ngẩn người ra một lúc rồi lượm lấy những mảnh xác của Âm Ty Công Chúa và nửa cái đầu lâu còn lại. Lão xé áo bọc lại, đoạn vẫy tay nói:

- Đệ tử bản môn lập tức rút lui để về ngay Đông Hải.

Bọn đệ tử phái Đông Hải nghe lệnh truyền lục tục đi ra.

Một bóng người nhỏ nhắn vẻ mặt buồn rầu xuất hiện. Nàng chính là Tôn Quỳnh Giao.

Cam Đường vừa chạm vào ánh mắt của nàng thì dường như có một luồng điện chạy khắp trong người làm chàng run lên. Nhất là cặp mắt ai oán của nàng khiến cho chàng không bao giờ quên được. Nàng hỏi:

- Thiếu hiệp! Từ đây góc biển chân trời, thiếu hiệp có nhớ đến ta nữa không?

Mỗi một lời là một ngọn roi đánh vào trái tim Cam Đường. Chàng muốn nói, muốn nói nhiều lắm, nhưng không biết nói từ đâu nên không thốt ra miệng được câu nào.

Tôn Quỳnh Giao lại mở miệng, nàng nói bằng một giọng thê thảm hơn:

- Thiếu hiệp! Ly biệt nhau từ đây. Trừ trong giấc mơ còn ngoài ra không bao giờ ta được nhìn thấy thiếu hiệp nữa.

Dứt lời, nàng xoay lưng lại cất bước, châu lệ nhỏ xuống ròng ròng.

Tôn Cảnh Thái nhìn Cam Đường giơ tay lên nói:

- Cam thiếu hiệp! Tiểu nữ đem lòng thương yêu thiếu hiệp bản tòa cũng biết vậy, nhưng nhận thấy không thể miễn cưỡng được. Bản tòa chỉ có một mình y là gái, còn phải giữ hương khói cho môn phái, nên bản tòa đã nghiêm lệnh cho y phải xếp mối tình riêng lại quay về Đông Hải. Nếu có duyên phận cùng nhau, bản tòa rất đỗi hoan nghinh khi thiếu hiệp qua Đông Hải. Bây giờ bản tòa xin tạm biệt.

Tôn Cảnh Thái dứt lời cất bước đi luôn.

Cam Đường đứng thừ người ra. Mối tình này khiến cho chàng suốt đời không bao giờ quên được.

- Phá hủy Ngọc Điệp Bảo!

Không biết ai trong đám quần hùng đã phát ra câu nói căm hờn này. Tiếp theo bóng người tới tấp nhảy vào nội viện.

Cam Đường chợt tỉnh táo lại. Hung thủ lọt lưới, thù hận chưa trả xong. Có lý đâu chàng để cho mối tình riêng làm bận lòng được. Chàng suy nghĩ tính toán cách hành động.

Bỗng một tên đệ tử phái Thiên Tuyệt lật đật chạy đến hấp tấp nói:

- Xin thiếu chủ lập tức ra ngay khu mồ mả phía sau núi, chỗ cửa đường hầm bí mật.

Cam Đường băng mình chạy đi luôn.

Một ngọn lửa từ trong bảo bốc lên. Rồi hai ngọn, ba ngọn...

Chỉ trong khoảnh khắc toàn bảo biến thành một biển lửa.

Trong khu mồ mả phía sau bảo, những tiếng quát vang tai và chưởng phong động trời. Nam Cung trưởng lão, Thiên Oai viện chúa, Thần Võ viện chúa, Chấp Pháp viện chúa, Tam Mục lão nhân, Kỳ Môn lệnh chúa, Thiếu Lâm Vô Tướng đại sư, Thanh Y Kiếm Khách Tư Đồ Vọng, cả thảy tám tay cao thủ hạng nhất đời nay đang vây quanh Tây Môn Tung quyết một trận sinh tử.

Trong trường đã diễn ra một cảnh thảm mục kinh tâm. Trên mặt đất mấy xác chết nằm lăn ra đó. Trong đám này cả Vệ Võ Hùng, người đã thay thế cho Tây Môn Tung ngày trước.

Cam Đường chỉ đảo mắt nhìn một lượt đã hiểu ngay. Tây Môn Tung chạy thoát khỏi trường đấu rồi đốt chất nổ lên, chuẩn bị theo đường hầm để thoát thân. Nhưng Thiên Oai viện chúa Trình Kỳ đã thuộc hết địa thế trong bảo. Y liền cùng các tay cao thủ chận đánh.

Cam Đường băng mình vào trong trường lớn tiếng quát:

- Tây Môn Tung! Nộp mạng đi thôi!

Tám tay cao thủ đang lúc giao đấu, liền từ từ dãn ra bốn mặt và vẫn giữ thế giới bị.

Cam Đường giơ thanh Tam Nhận quái kiếm trong tay lên, quắc mắt nhìn Tây Môn Tung hỏi:

- Tây Môn Tung! Phải chăng mi đã chủ mưu gây nên vụ huyết án Thánh Thành?

Tây Môn Tung nét mặt hung dữ như ma quỷ, lớn tiếng đáp:

- Đúng thế! Thằng quỷ con kia! Lão phu mà có ngày nay không phải vì bất tài, chẳng qua vì ý trời muốn vậy mà thôi.

- Có bao nhiêu người tham dự vào vụ huyết án đó?

- Tất cả ba mươi hai tên Tử Vong sứ giả. Đáng tiếc là chúng chết hết rồi. Ha ha!

- Ta muốn chẻ xương mi làm củi và bằm thây mi làm tương.

Chàng vung thanh Tam Nhận quái kiếm lên, đánh ra một chiêu hiểm ác tuyệt luân.

Lại một trường ác đấu kinh tâm động phách diễn ra. Bầu không khí khẩn trương khiến người ta cơ hồ nghẹt thở. Bị bao nhiêu tay cao thủ vây bọc, Tây Môn Tung tự biết khó lòng trốn thoát. Hắn liền thi triển lối đánh liều mạng như hung thần ác sát.

Cam Đường chứa hận đã lâu, dĩ nhiên cũng ra tay hiểm độc vô cùng. Một lực lượng không hiểu từ đâu đến khiến cho công lực chàng gia tăng gấp bội. Chiêu thức nào cũng phóng ra đến tuyệt đích về những điều sở học.

Mười chiêu! Hai mươi chiêu! Ba mươi chiêu! Tây Môn Tung tuy liều mạng chiến đấu, nhưng chẳng khác gì cây cung cứng giương đến độ chót. Những tiếng thét khủng khiếp vang lên.

Tây Môn Tung người đã đỏ lòm. Hắn trúng ba kiếm liền, thân hình lảo đảo. Tiếng quát thứ hai chưa dứt, Cam Đường đã đánh bật thanh trường kiếm của đối phương.

Cuộc chiến đấu đã đến lúc kết thúc. Tây Môn Tung như con cừu bị đặt lên bàn mổ.

Mặt hắn co rúm lại trông rất khủng khiếp.

Cam Đường nghiến răng nói:

- Tây Môn Tung! Mi đã dùng thanh kiếm này đâm tiên phụ ta ba mươi bảy nhát.

Bây giờ đến lượt mi phải chịu quả báo.

Tây Môn Tung trợn mắt nghiến răng lui về phía sau ba bước, hắn đứng vững lại vận kình.

Cam Đường la lên:

- Lão thất phu! Mi định vận đứt tâm mạch tự tử chăng?

Chàng vừa thét vừa phóng ngón tay ra điểm.

Tây Môn Tung toàn thân run bắn lên suýt nữa ngã lăn ra.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-88)


<