← Hồi 062 | Hồi 064 → |
Hình như trong nhất thời họ chẳng biết việc gì đã xảy ra với họ.
Vương Hoa khẩn trương nói:
- Chương quan chủ...
Chương Vĩnh Kỳ buột miệng kêu lên một tiếng:
- Trúng huyệt rồi.
- À!
- Thủ pháp giải huyệt vừa rồi của ngươi hoàn toàn chính xác.
Vương Hoa cả mừng nói:
- Có... thật chăng?
- Không sai chút nào...
Vương Hoa ngạc nhiên nói:
- Sao lúc nãy ta trông thấy lão phun ra một bụm máu tươi chứ?
- Đó là bình thường thôi. Phàm những ai huyệt đạo bị điểm một thời gian quá lâu, tự nhiên phải phun ra một bụm máu đặc...
Vương Hoa nghe nói thế cả mừng, nói:
- Thế thì bây giờ lão cảm thấy thế nào?
- Huyệt đạo đã hoàn toàn được thông cả, bây giờ đến phiên ta giải huyệt cho ngươi.
- Không... hãy khoan đã.
Chương Vĩnh Kỳ lấy làm ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao thế?
Vương Hoa nói:
- Lão hãy uống viên thuốc này vào trước đã, sau đó vận công nhất chu thiên rồi mới giải huyệt cho vãn bối cũng chẳng muộn.
Vương Hoa ném một viên Đại lực kim đơn sang đó, Chương Vĩnh Kỳ lập tức nuốt viên Đại lực kim đơn đó vào ngay, tức thì lão cảm thấy tinh thần sung mãn và công lực gia tăng nhiều hơn trước.
Chương Vĩnh Kỳ mỉm cười nói:
- Hình như công lực ta mạnh hơn trước kia nhiều. Bây giờ đến phiên ta giải huyệt cho ngươi.
- Được.
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Chiếu theo cách giải huyệt lúc nãy của ngươi chăng?
Vương Hoa lắc đầu nói:
- Không, lão hãy khám xem huyệt đạo của vãn bối coi có phải bị điểm ngay ba âm huyệt đó chăng đã?
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Phải, để ta khám sơ qua đã.
Thế rồi Chương Vĩnh Kỳ sờ mó các huyệt đạo của Vương Hoa trong giây lát, sau đó nói:
- Đúng thế, ngươi cũng bị điểm ba nơi âm huyệt đó.
Vương Hoa nói:
- Thế thì lão cũng điểm ba nơi huyệt đạo mà vãn bối đã điểm lão lúc nãy.
- Được.
thế rồi, Chương Vĩnh Kỳ lập tức điểm vào ba âm huyệt của Vương Hoa, sau đó Vương Hoa cũng phun ra một bụm máu cục, té nằm trên đất giây lát.
Nhưng sau đó toàn thân huyệt mạch của hắn lưu hành ngay, đồng thời công lực cũng hồi phục tức khắc.
Vương Hoa lại lấy một viên Đại lực kim đơn ra bỏ vào miệng luôn. Chỉ trong giây lát tinh thần sung mãn lại lập tức. Ngoại trừ trên thân người hắn còn chút ít thương thế bị roi vụt, còn ngoài ra vẫn khỏe khoắn như ngày thường thôi.
Vương Hoa cười rằng:
- Khỏe hẳn rồi.
Chương Vĩnh Kỳ nói:
- Công lực ngươi hoàn toàn hồi phục rồi chứ?
- Đúng thế.
Vương Hoa chưa nói hết lời, bỗng nhiên hắn nghe thấy có một tràng những tiếng chân bước vang tới. Hắn thoáng giật mình, nói:
- Có người vào nha.
- Ai thế?
- Chưa biết, Chương quan chủ, nhà lao này chẳng làm gì được lão chứ?
- Đương nhiên.
- Thế thì tốt lắm, chúng ta hãy tùy cơ ứng biến nha.
- Được!
Ngay lúc ấy..
Tiếng chân bước đó đã đến trước cửa phòng lao của Vương Hoa. Vh vẫn ngồi trên đất, hắn phóng mắt nhìn tới trước, thấy người vừa tới là một phụ nhân mặc chiếc áo đỏ.
Phụ nhân áo đỏ này chính là một trong hai hộ pháp của Võ Lâm giáo.
Rõ ràng phụ nhân áo đỏ vào trong này ắt phải có việc gì không tầm thường rồi.
Phụ nhân áo đỏ này trạc tuổi bốn mươi, mặt mày của y khá xinh đẹp. Y mỉm cười nói:
- Các hạ, mùi vị trong nhà lao này không dễ chịu chứ?
Vương Hoa im lặng chẳng nói gì hết.
Phụ nhân áo đỏ nói tiếp:
- Sao, ngươi không nói chuyện ư?
Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Ngươi bảo ta nói gì bây giờ?
- Ta hỏi ngươi mùi vị trong nhà lao này có dễ chịu chăng?
- Ngươi muốn biết lắm sao, cứ việc vào đây ở vài ngày thì biết ngay.
Phụ nhân áo đỏ cười khẩy nói:
- Ta vào đây dẫn ngươi rời khỏi nhà lao.
Vương Hoa nghe nói thế, giật bắn người lên nói:
- Dẫn ta ra khỏi đây ư?
- Phải, nhưng không giải huyệt đạo cho ngươi.
Vương Hoa nghe nói thế, sực nghĩ ra một kế, nói:
- Tại sao không giải huyệt đạo cho ta?
- Ta đến đây dẫn ngươi ra khỏi nhà lao nhưng không dám giải huyệt đạo cho ngươi vì bọn này đều biết võ công ngươi rất cao cường...
- Dẫn ta ra khỏi đây để làm gì?
- Muốn nói chuyện với ngươi!
- Nói gì thế?
- Lát nữa ngươi sẽ biết ngay...
Phụ nhân áo đỏ vừa nói vừa mở cửa nhà lao, đồng thời y cũng bước vào phòng lao luôn.
Nếu như bây giờ Vương Hoa muốn động thủ thì phụ nhân áo đỏ này ắt phải bỏ xác dưới tay Vương Hoa chứ không sai chút nào. Thế nhưng Vương Hoa chưa muốn động thủ.
Phụ nhân áo đỏ bước tới trước mặt Vương Hoa thì dừng bước lại, nói:
- Ngươi vẫn còn đi đứng được chứ?
- Đương nhiên, ta miễn cưỡng vẫn đi đứng được.
Phụ nhân áo đỏ mỉm cười nói:
- Chắc thương thế của ngươi chẳng đến đỗi gì chứ?
Đối phương có cử chỉ ăn nói vui vẻ, làm cho Vương Hoa ngạc nhiên hết sức, bên trong ắt phải có quỷ kế gì rồi.
Vương Hoa nghĩ tới đây, mỉm cười nói:
- Khỏe nhiều rồi, cảm ơn ngươi đã quan tâm như thế.
- Thế thì hãy đi theo ta.
- Đi đâu thế?
- Ta đã bảo lát nữa ngươi sẽ biết ngay...
Vương Hoa nhủ thầm:
- "Được, ta phải xem chúng bây giở trò gì mới được..."
Hắn nghĩ như thế bèn giả đò làm ra vẻ yếu ớt, cố hết sức mới đứng lên được.
Phụ nhân áo đỏ nói:
- Để ta đỡ ngươi đi cho rồi.
Nói xong y giơ tay phải tới đỡ lấy Vương Hoa, lượn mình nhảy vọt ra nhà lao nhanh như cắt. Vương Hoa cứ thả người tự nhiên để y muốn làm gì thì làm.
Chẳng mấy chốc, Vương Hoa được dẫn vào trong một căn phòng xinh đẹp hết sức.
Vương Hoa hỏi:
- Dẫn ta vào đây để làm gì thế?
Phụ nhân áo đỏ nói:
- Ngươi hãy nằm xuống để ta lấy thuốc trị thương cho ngươi.
Việc xảy ra bất ngờ hết sức.
Sự biến này làm cho Vương Hoa phải ngây người giây lát, trong nhất thời hắn không hiểu họ đã muốn gì đây.
Phụ nhân áo đỏ đặt Vương Hoa nằm trên giường một cách thật nhẹ nhàng, sau đó lấy một lọ thuốc nước ra thoa vào vết thương bị roi vụt trên người Vương Hoa.
Thuốc nước này thần diệu thật, chỉ trong giây lát, vết thương của Vương Hoa lập tức hết đau ngay.
Phụ nhân áo đỏ hỏi:
- Có bớt đau không?
- Bớt nhiều lắm rồi, đa tạ ngươi đã thoa thuốc cho ta.
- Không có chi, chắc ngươi đói bụng rồi chứ?
Nghe y nói thế, Vương Hoa lại lấy làm ngạc nhiên hết sức.
Thế thì phải có quỷ kế gì rồi, thử nghĩ xem, giữa Vương Hoa và Võ Lâm giáo tuy có mối thù không đến đỗi một mất một còn, nhưng mối thù giữa hai bên cũng không phải tầm thường đâu.
Tại sao Võ Lâm giáo lại xử tốt với hắn như thế? Quả thật Vương Hoa chẳng sao hiểu nổi.
Mặc dù tinh thần hắn khỏe hẳn, nhưng mà quả thật hắn đã đói bụng vô cùng, dù gì hắn cũng đã đóng kịch, bây giờ đành phải đóng tuồng tiếp tục thôi.
Vương Hoa suy nghĩ đến đây, bèn nói:
- Phải, quả thật ta đói bụng lắm rồi.
- Thế thì ta gọi thức ăn cho ngươi.
Phụ nhân áo đỏ khẽ vỗ tay ba cái, tức thì có một nữ tỳ bước vào phòng thưa:
- Tả hộ pháp có điều chi sai bảo?
- Mau chuẩn bị thức ăn mang vào đây cho ta.
- Vâng! Có ngay bây giờ.
Tỳ nữ lập tức bước ra khỏi phòng.
Phụ nhân áo đỏ mỉm cười đưa mắt nhìn Vương Hoa nói:
- Ngươi chịu khó chờ giây lát nha, cơm nước sẽ được mang vào ngay.
Vương Hoa khẽ cười nói:
- Tại sao bỗng nhiên các ngươi lại đối xử với ta tử tế như thế, ắt phải có nguyên do gì chứ?
Phụ nhân áo đỏ mỉm cười nói:
- Đương nhiên phải có nguyên do rồi.
- Nguyên do thế nào?
- Chờ ngươi dùng cơm nước xong xuôi chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Vương Hoa thắc mắc, lấy làm hồ nghi hết sức.
Sau khi dùng cơm xong, tinh thần của Vương Hoa sung mãn khỏe khoắn lại ngay.
Hắn hỏi:
- Bây giờ ngươi có điều gì cứ việc nói được rồi chứ?
Phụ nhân áo đỏ tủm tỉm cười, nói:
- Ta muốn thỉnh giáo ngươi một việc...
- Cứ việc nói?
- Ngươi có mấy người yêu?
Nghe phụ nhân hỏi một câu bất thình lình như thế, tức thì Vương Hoa ngây người ngay tại chỗ.
Hắn thật không biết việc gì đã xảy ra? Một hồi thật lâu hắn mới lên tiếng nói:
- Hỏi để làm gì?
- Ta muốn biết thế thôi.
Vương Hoa cười khẩy nói:
- Chẳng nhiều lắm, chỉ có ba người thôi.
Phụ nhân áo đỏ mỉm cười nói:
- Ba người mà ngươi bảo rằng chẳng nhiều ư?
Vương Hoa khẽ gật đầu nói:
- Phải, ta cho rằng cũng chẳng nhiều gì lắm!
Phụ nhân áo đỏ cười thần bí nói:
- Ngươi có yêu Giáo chủ của bọn này chăng?
Bấy giờ bỗng nhiên Vương Hoa đã hiểu việc này xảy ra vì lý do gì rồi.
Hắn cười khẩy không trả lời y mà hỏi lại:
- Tại sao ngươi hỏi như thế?
- Ta muốn biết thế thôi.
- Đây là bí mật trong lòng ta, làm sao có thể nói cho các ngươi biết được! Ngoại trừ chính Giáo chủ của các ngươi, ngoài ra ta không bao giờ nói cho bất cứ một ai nghe hết.
Chứng tỏ trong lời nói này đã biểu lộ rằng hắn đã yêu.
Phụ nhân áo đỏ phải lãnh hội ý nghĩ trong câu nói của hắn rồi nên y mỉm cười nói:
- Thế là người yêu Giáo chủ của bọn này rồi.
- Theo ta nghĩ thì Giáo chủ của các ngươi phải hiểu hơn ai hết.
Phụ nhân áo đỏ nói:
- Nói cho ngay, thật ra Giáo chủ bọn này đã yêu ngươi đến đỗi đã phát điên lên.
Vương Hoa nghe y nói thế, bất giác giật bắn người lên, nói:
- Như thế thật sao?
Phụ nhân áo đỏ gật đầu nói:
- Ta chẳng giấu diếm ngươi làm gì. Mấy ngày nay y chẳng thiết đến cơm nước gì hết, người hốc hác khá nhiều. Mặc dù y hận ngươi, nhưng thật ra y yêu thương ngươi vô cùng.
- Thế là Vương Hoa này cảm thấy vinh hạnh hết sức.
- Mặc dù ngươi có thù oán với bản giáo, nhưng thật ra chẳng có thù gì với Giáo chủ cả. Theo ý kiến của ta chi bằng ngươi hãy cưới Giáo chủ của bọn này cho rồi.
- Nói sao?
- Ta nói rằng ngươi nên cưới y cho rồi.
Vương Hoa cảm thấy kinh ngạc hết sức, hắn nằm chiêm bao cũng không ngờ đối phương lại nói như thế được. Bây giờ hắn hoàn toàn hiểu tại sao đối phương lại xử tốt với mình như thế.
Vương Hoa mỉm cười nói:
- Ta chẳng dám với cao như vậy, y là nhất chi Giáo chủ mà.
Phụ nhân áo đỏ cười lạnh lùng nói:
- Chớ nói điều này làm gì trước, ta hỏi ngươi có yêu Giáo chủ bọn này chăng?
- Đương nhiên là ta rất yêu rồi.
← Hồi 062 | Hồi 064 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác