← Hồi 049 | Hồi 051 → |
Được Ngô Tinh dùng nội lực thâm hậu trợ giúp, tức thì khí huyết kinh mạch của Vương Hoa lưu thông lại ngay. Sau khi vận công nhất chu thiên thì tinh thần và công lực của Vương Hoa đã hoàn toàn khôi phục lại hết.
Hắn nói với Ngô Tinh:
- Ngô cô nương, ta chẳng biết phải cảm tạ ngươi như thế nào đây.
Ngô Tinh tủm tỉm cười, nói:
- Miễn tạ vậy.
Vương Hoa ngồi dậy nói:
- Mẹ ngươi đâu?
- Ta đây.
Ở cửa phòng vọng vào tiếng nói của Thủy Tinh mỹ nhân, Vương Hoa phóng mắt nhìn tới trước thấy Thủy Tinh mỹ nhân đang đứng ở cửa phòng.
Vương Hoa vội bước tới quỳ xuống hành đại lễ, nói:
- Vãn bối khấu tạ đại ơn cứu mạng của tiền bối.
- Miễn lễ, hãy đứng dậy nào.
- Đa tạ tiền bối.
Thủy Tinh mỹ nhân nói với Ngô Tinh:
- Tinh nhi, con đã không ngủ cả mấy hôm rồi, bây giờ con đi nghỉ ngơi đi.
Vương Hoa kinh hãi nói:
- Y... đã không ngủ cả mấy hôm rồi sao?
- Đúng thế, thật ra trong mười ngày nay có lẽ y ngủ chưa tới mười tiếng đồng hồ thì phải.
- Tại sao thế?
- Vì y quan tâm ngươi!
Vương Hoa bất giác lấy làm xúc động vô cùng. Ngô Tinh vì quan tâm lo lắng cho mình đã khổ thân như thế nào, bảo hắn chẳng cảm động sao được.
Vương Hoa buồn bã thở dài nói:
- Ngô cô nương, Vương Hoa này chẳng biết làm thế nào để đền đáp ngươi đây.
Ngô Tinh tủm tỉm cười thật tươi.
Thình lình...
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Có người đến nha.
Vương Hoa mặt hơi biến sắc, nói:
- Ai thế?
- Chưa biết, để ta ra đó xem. Hai ngươi chớ ra khỏi đây nha.
Dứt lời, Thủy Tinh mỹ nhân hấp tấp chạy về hướng ngoài cổng. Vương Hoa thoáng ngạc nhiên, sau đó đưa mắt nhìn Ngô Tinh nói:
- Ngô cô nương, ngươi chiếu cố ta cả mười ngày nay...
- Ta bảo chớ nói những lời cảm kích làm gì nữa.
- Vương Hoa này vĩnh viễn không bao giờ quên ân tình của cô nương đã đối xử với ta như thế.
- Không quên ân tình của ta thì thế nào?
- Ta... nhất định phải báo đền chứ không sai.
Thình lình...
Âm thanh của Thủy Tinh mỹ nhân từ tiền điện vang tới:
- Các hạ là ai thế?
Một âm thanh lạnh lùng nói:
- Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì. Có phải ngươi chính là Thủy Tinh mỹ nhân đã danh lừng thiên hạ võ lâm bấy lâu ư?
- Không dám! Ta chính là Thủy Tinh mỹ nhân đây, các hạ đến đây làm gì?
- Tìm ngươi.
- Có gì chỉ giáo chăng?
- Chỉ giáo thì chẳng dám, hắc hắc hắc, nhưng ta có một việc cần để đến đây...
- Việc gì thế?
- Thủy Tinh Cầu!
Vương Hoa nghe nói thế bất giác giật bắn người lên, hình như tiếng nói này rất quen thuộc, hơn nữa đối phương lại đề cập đến Thủy Tinh Cầu, làm sao chẳng bảo Vương Hoa không giật mình ư?
Âm thanh của Thủy Tinh mỹ nhân lại nói tiếp:
- Thủy Tinh Cầu thì thế nào?
- Ta đã mang đến đây cho ngươi.
- A!
Thủy Tinh mỹ nhân thất thanh kêu lên một tiếng.
Vương Hoa cũng thất kinh kêu lên luôn.
Quả thật đây là một sự không thể tưởng tượng được. người đã hạ độc thủ với Vương Hoa và đoạt lấy quả Thủy Tinh Cầu đã ngang nhiên mang Thủy Tinh Cầu đến đây, làm sao chẳng bảo Vương Hoa và Thủy Tinh mỹ nhân ngạc nhiên ư?
Sắc mặt hắn bỗng hiện sát khí ngay.
Tiếng nói của Thủy Tinh mỹ nhân vang lên tiếp:
- Các hạ bảo rằng các hạ đã mang Thủy Tinh Cầu đến đây rồi ư?
- Đúng thế.
- Ta có thể thỉnh giáo các hạ một việc chăng?
- Việc gì thế?
- Ngươi lấy Thủy Tinh Cầu này từ đâu thế?
- Điều này ư... hình như ngươi không cần biết phải hỏi điều này. Ta đưa Thủy Tinh Cầu đến đây, thế ngươi có tuân thủ lời hứa hẹn của ngươi chăng?
- Lời hứa hẹn?
- Chốn giang hồ đồn đại rằng nếu ai hoàn trả Thủy Tinh Cầu cho ngươi thì ngươi sẽ biếu cho một tập võ công kỳ thư, chẳng biết điều này có thật chăng?
Thủy Tinh mỹ nhân nói:
- Đúng thế, điều này có thật.
- Chẳng biết đó là một quyển kỳ thư thế nào?
- Ngươi muốn biết ư?
- Đương nhiên...
- Đây là một quyển võ lâm kỳ thư. Ta nghiên cứu cả vài chục năm trời chỉ thấu ngộ được một phần ba quyển kỳ thư này thôi.
- Ồ... thế thì ta hoàn trả Thủy Tinh Cầu này cho ngươi thì ngươi sẽ giao quyển võ lâm kỳ thư đó cho ta phải vậy chăng?
- Đúng thế, đây là lời hứa của ta.
- Được. Thủy Tinh Cầu đây, xin ngươi mang quyển kỳ thư ấy ra đây để trao đổi.
- Thôi được.
Vương Hoa nghe nói thế không còn chịu đựng được nữa, hắn nhún người một cái nhảy ra khỏi phòng.
Ngô Tinh thất thanh kêu lên nói:
- Vương Hoa, ngươi...
- Ta phải ra gặp y.
Vương Hoa bước ra khỏi phòng, quẹo sang một hành lang chạy vào bên trong đại đường thất thì hắn đã trông thấy một người bịt mặt mặc áo đen đứng đối diện với Thủy Tinh mỹ nhân.
Vương Hoa giật mình kinh hãi hết sức.
Người bịt mặt áo đen bỗng nhiên đã cảnh giác, y đảo mắt lướt nhìn thấy Vương Hoa bất giác thất kinh kêu lên hoảng hốt.
Vương Hoa cười như điên như cuồng, nói:
- Bằng hữu, không ngờ chúng ta gặp nhau tại đây.
Người bịt mặt áo đen cười khẩy nói:
- Trùng hợp thật!
- Phải, trùng hợp hết sức. Bằng hữu, ngươi là ai thế?
- Ta chẳng nói cho ngươi biết đâu.
- Thế nào? Ngươi chẳng dám để người gặp mặt ngươi được sao?
- Chẳng dám để người gặp mặt ư?
- Phải, nếu như các hạ không phải chẳng dám gặp mặt người thì tại sao bịt mặt như thế.
- Tập quán của ta là như thế.
- Thủ pháp điểm huyệt của ngươi rất độc đáo!
Vương Hoa mặt hơi biến sắc, gầm lên nói tiếp:
- Ngươi là ai? Nói mau.
- Điều này không cần thiết.
- Muốn chết ư...
Vương Hoa gầm lên một tiếng, lao mình nhảy tới, ra tay tấn công một chưởng ngay.
Thù nhân gặp mặt nhau đương nhiên lửa giận nổi lên đùng đùng rồi. Suýt nữa Vương Hoa đã chết trong tay của người bịt mặt áo đen này, lửa thù của hắn làm sao chẳng bốc cháy chứ!
Thế đánh một chưởng này mãnh liệt vô cùng, người bịt mặt áo đem lượn mình tránh sang một bên, gầm lên hét lớn:
- Ngươi muốn chết ư?
Vương Hoa cười lạnh lùng nói:
- Đúng thế! Ta rất muốn chết. Chẳng phải ta đã chết một lần trong tay các hạ rồi mà bây giờ lại sống trở lại sao?
Vương Hoa vừa dứt lời, lại lao mình nhảy tới như một con hổ điên không bằng. Hắn đã vung tay tấn công ba chiêu liên tiếp.
Thế xuất thủ của Vương Hoa mãnh liệt vô cùng.
Người bịt mặt áo đen gầm lên một tiếng, thình lình đẩy ra một chưởng mãnh liệt vô cùng.
Một chưởng này mạnh đến đỗi thừa sức san bằng một ngọn đồi đất không sai. Tức thì Vương Hoa bị đẩy lùi ra sau ba bước liền.
Thủy Tinh mỹ nhân lạnh lùng hết to một tiếng:
- Dừng tay lại!
Vương Hoa nghe tiếng hết, bất giác thu thế thụt lùi ra sau ngay. Đồng thời người bịt mặt áo đem cũng lui về phía sau vài bước luôn.
Thủy Tinh mỹ nhân lạnh lùng giả đò hỏi:
- Các ngươi có thù oán gì với nhau ư?
Vương Hoa nói:
- Tiền bối, y chính là người hạ độc thủ đánh lén vãn bối.
Thủy Tinh mỹ nhân lạnh lùng nói:
- Nghe nói các hạ vì quả Thủy Tinh Cầu mà hạ độc thủ với Vương Hoa chăng?
- Đúng thế.
Thủy Tinh mỹ nhân lạnh lùng nói:
- Tại sao các hạ không dùng chân diện mục để gặp người?
Người bịt mặt áo đen bỗng lạnh lùng hét lớn tiếng nói:
- Thủy Tinh mỹ nhân, ngươi có giữ lời hứa của ngươi chăng?
Thủy Tinh mỹ nhân thoáng ngạc nhiên nói:
- Đương nhiên ta phải tuân thủ lời hứa của ta rồi.
- Nếu ngươi tuân thủ lời hứa, thế thì ngươi hãy mang quyển võ lâm kỳ thư ra đây để trao đổi chứ?
Thủy Tinh mỹ nhân nghe nói thế đã ngây người tại chỗ luôn.
Ngay lúc này Vương Hoa lượn mình lao tới hướng người bịt mặt áo đen, gầm lên nói:
- Ngươi chớ mộng tưởng cuốn võ lâm kỳ thư ấy làm gì.
Dứt lời, Vương Hoa đã xuất thủ tấn công một chưởng ngay. Người bịt mặt áo đen gầm lên nói:
- Ngươi muốn chết ư?
Y lập tức lượn mình đánh ngay một chưởng vào người Vương Hoa một cách thần tốc vô cùng.
Tức thì Vương Hoa đã bị đẩy lùi một bước ngay, đồng thời hắn thoạt vừa lui bước htì người bịt mặt áo đen đã tấn công ra chưởng thứ hai nhanh tựa điện xẹt.
Võ công của người bịt mặt áo đen cao siêu không tưởng, thân người Vương Hoa chưa đứng vững thì chưởng thứ hai của đối phương đã bổ tới mãnh liệt kinh người, nhanh như cắt.
Thủy Tinh mỹ nhân khẽ đẩy tới một luồng kình phong, đánh bạt chưởng lực của người bịt mặt áo đen ra ngoài.
Thủy Tinh mỹ nhân lạnh lùng nói:
- Ta bảo hai người dừng tay lại có nghe chăng?
Âm thanh này có một oai lực kinh người. Vương Hoa đã kinh hãi thụt lùi ra sau, đồng thời người bịt mặt áo đen cũng lui ra sau ba bước luôn.
Thủy Tinh mỹ nhân nói giọng lạnh lùng như băng tuyết:
Thủy Tinh lầu của ta chẳng phải là nơi để các ngươi giải quyết thù hằn với nhau.
Bây giờ hai bên các ngươi bất kể ai xuất thủ trước thì ta không còn nể tình nữa.
Tiếng nói lạnh như tiền, khiến người nghe thấy phải ớn lạnh tóc gáy chẳng sai.
Người bịt mặt áo đen lạnh lùng nói:
- Chẳng phải ta muốn động thủ, ngươi ắt phải trông thấy điểm này chứ.
Thủy Tinh mỹ nhân nói với Vương Hoa:
- Vương Hoa, nơi đây ta cấm không ai được động võ hết, ngươi biết rồi chứ?
Vương Hoa đành phải gật đầu không nói gì hết.
Thủy Tinh mỹ nhân lạnh lùng nói tiếp:
- Các hạ, quả Thủy Tinh Cầu này hết sức quan trọng đối với ta, nói như thế chẳng phải quyển võ lâm kỳ thư ấy không có giá trị bằng quả Thủy Tinh Cầu này đâu, mà là quả Thủy Tinh Cầu này đối với riêng ta rất quan trọng...
- Ta biết điều này.
- Nhưng mà ta có một quy luật...
- Quy luật thế nào?
- Ta cần biết ngươi là ai, ta có quyền biết ai đã đưa quả Thủy Tinh Cầu này về cho ta.
- Nếu như ta không cho ngươi biết ta là ai thì sao?
- Thế thì ta không thể mang quyển võ lâm kỳ thư giao cho ngươi được.
- Chẳng lẽ ngươi không cần quả Thủy Tinh Cầu nữa sao?
- Đương nhiên ta cần lắm chứ, nhưng mà quy luật ta đã định rằng ta phải biết đối phương là ai mới được.
Người bịt mặt áo đen lạnh lùng nói:
- Thế cũng được!
Người bịt mặt áo đen lập tức gỡ khăn bịt mặt ra. Quả nhiên gương mặt lộ ra trước mắt chính là Vương Bán Tiên mà Vương Hoa đã gặp trong bí lao tại Thông Thiên quan nội.
Vương Hoa cười như điên như cuồng, nói:
- Vương Bán Tiên, quả thật chính là ngươi, ta sớm đã đoán ra ngươi lâu rồi. Này Vương Bán Tiên ta đang muốn tìm ngươi...
- Hứ! Tìm ta ư? Ta đã biết hết rồi, nhưng mà bây giờ ta bất tiện nói nhiều với ngươi.
Này Thủy Tinh mỹ nhân, ngươi hãy mang kỳ thư ra trao đổi được rồi chứ?
Vương Hoa trông thấy thế, hắn đã tức tối mồm mũi phun ra khói lửa luôn.
Thủy Tinh mỹ nhân thò tay vào ngực áo lấy một quyển sách nhỏ có bìa da màu vàng ra, nói:
- Đây chính là Hải Đào Kinh. Các hạ hãy đưa Thủy Tinh Cầu cho ta.
- Ngươi hãy giao quyển kỳ thư đó cho ta trước.
Thủy Tinh mỹ nhân cười lạnh lùng nói:
- Cũng được!
Thủy Tinh mỹ nhân ném quyển Hải Đào Kinh qua phía y ngay.
Sau khi Vương Bán Tiên nhận lấy Hải Đào Kinh xem sơ qua một lượt nói:
- Quả nhiên ngươi đã tuân thủ lời hứa hẹn, này ta giao Thủy Tinh Cầu cho ngươi đây.
Y ném quả Thủy Tinh Cầu tới Thủy Tinh Cầu mặt Thủy Tinh mỹ nhân. Thủy Tinh mỹ nhân nhanh tay bắt lấy, thình lình...
Vương Bán Tiên lật bàn tay lại, vung chưởng đánh vào người Thủy Tinh mỹ nhân nhanh như cắt.
← Hồi 049 | Hồi 051 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác