← Hồi 020 | Hồi 022 → |
Quả thật Vương Hoa chẳng hiểu tại sao không được động thủ trên cầu Uyên Ương này? Ai đã qui định như thế?
Vương Hoa bất giác lên tiếng hỏi:
- Ai đã qui định trên cầu Uyên Ương này không được động thủ chứ?
- Chẳng lẽ ngươi không biết từng có một cặp nam nữ võ lâm đã vì tình mà quyên sinh trên cầu Uyên Ương này chăng?
- Cặp nam nữ đã quyên sinh trên cầu này là nhân vật võ lâm sao?
- Đúng thế, thế rồi võ lâm đã công nhận trên cầu Uyên Ương này không được động thủ.
Ả nói tới đây, dừng lại trong giây lát, sau đó nói tiếp:
- Nhưng nếu ngươi ngoan cố không đi với bọn ta thì ta đành khinh thị đôi nam nữ quyên sinh vì tình này mà phải động thủ trên cầu Uyên Ương vậy.
Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Chẳng phải ta đã nói cho ngươi biết rồi sao? Ta đang có hẹn, không thể đi đâu hết?
Đội viên số năm lạnh lùng hét:
- Có thật ngươi không đi với bọn này ư?
- Đúng thế, bây giờ ta không rảnh rỗi đi với bọn ngươi!
Đội viên số năm liền tiến tới một bước, lạnh lùng hét:
- Thế thì ta đành hạ thủ thôi!
Mặt hơi biến sắc, Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Các ngươi ngang tàng như vậy sao?
- Đúng thế!
Dứt lời, ả vung chưởng tấn công tới.
Thủ pháp đội viên số năm bất phàm thật. Ả đánh một chưởng vừa mãnh liệt vừa nhanh nhẹn vô cùng.
Thình lình...
Một tiếng hét lành lạnh bỗng vang tới.
- Dừng tay lại!
Nghe thấy tiếng hét, đội viên số năm ấy và Vương Hoa bất giác thu thế tấn công lại ngay.
Phóng mắt nhìn tới, Vương Hoa không khỏi ngẩn người tại chỗ luôn.
Chỉ thấy bốn người ăn mặc toàn thân màu đỏ và bịt mặt bằng khăn đỏ đã xuất hiện ở bên kia cầu.
Nhìn cách trang phục ăn mặc của đối phương biết ngay bọn họ là môn nhân của Huyết Thần giáo.
Vương Hoa ngạc nhiên hết sức.
Người bịt mặt mặc áo đỏ đứng trước lạnh lùng nói:
- Bằng hữu Sát Nhân đội kia, bọn ngươi đuổi theo người ta cấp bách đến thế ư?
Đội viên số năm lạnh lùng nói:
- Các ngươi là môn nhân Huyết Thần giáo ư?
- Đúng thế.
- Có phải chính các hạ đã giết chết hai đội viên bản đội tại Thông Thiên quan ngoại ư?
- Đúng thế!
- Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?
Người bịt mặt áo đỏ cười lạnh lùng nói:
- Môn nhân bản giáo cũng y như quý Đội mà thôi. Ta là số Ngoại Tam!
Quả nhiên trên ngực áo của y có thêu hai chữ Ngoại Tam bằng chữ trắng.
Đội viên số năm lạnh lùng nói:
- Các ngươi đến đây với mục đích gì?
Ngoại Tam hiệu nói giọng lạnh lùng:
- Còn bọn ngươi thì sao?
- Các ngươi không cần thiết phải thắc mắc làm gì.
Vương Hoa cười lạnh lùng nói:
- Bằng hữu Huyết Thần giáo kia, có phải chính bọn ngươi đã hẹn ta đến đây ư?
Ngoại Tam hiệu ngạc nhiên nói:
- Hẹn ngươi đến đây?
Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Chẳng lẽ không phải các ngươi đã hẹn ta ư?
- Không, bọn này chẳng hẹn hò với ngươi gì hết.
Vương Hoa nghe nói thế lại bất giác thắc mắc hết sức. Cũng không phải bọn này hẹn mình, thế thì ai đã hẹn mình đến cầu Uyên Ương này ư?
Quả thật ly kỳ khó hiểu vô cùng.
Vương Hoa cười lạnh lùng nói:
- Thế thì các ngươi cũng theo dõi tại hạ đến đây mà thôi.
- Đúng vậy.
- Để làm gì thế?
- Ngươi hãy đi theo bọn ta.
- Đi đâu thế?
- Bản giáo.
Vương Hoa khẽ cười nói:
- Tại hạ rất sẵn sàng đi với các ngươi, nhưng có các bằng hữu Sát Nhân đội tại đây nên ta không có thuật phân thân vậy đâu!
Ngoại Tam hiệu lạnh lùng nói:
- Sát Nhân đội không dám động tới ngươi đâu!
Đội viên số năm nói giọng lạnh như tiền:
- Ngươi tự phụ như thế ư?
- Đúng thế!
Đội viên số năm lạnh lùng nói:
- Vương Hoa, ngươi có đi hay không thì nói?
Vương Hoa lạnh lùng nói:
- Hai bên cùng bảo ta đi, Vương Hoa ta chẳng biết làm sao hơn.
Ngoại Tam hiệu tiến tới một bước lạnh lùng gầm hét:
- Ngươi cứ việc đi theo bọn ta.
Dứt lời, y hất chưởng bấu vào người Vương Hoa.
Ngoại Tam hiệu với ngọn trảo vung tới thần tốc hết sức.
Thình lình, một tiếng gầm hét vang lên như sấm nổ:
- Ngươi chẳng xứng đáng...
Bóng người áo đen chớp nhoáng một cái, đội viên số năm lượn mình tới nhanh như cắt, vung chưởng đánh tới luôn.
Thế chưởng vừa đánh ra của đội viên số năm mạnh như vũ bão, Ngoại Tam hiệu đã bị kình phong ấy đẩy lui ra sau ngay.
Đội viên số năm lạnh lùng gầm thét nói:
- Ngươi dám xuất thủ ư?
- Ngươi muốn chết chăng?
Ngoại Tam hiệu chưa từng bị nhục như thế, y bèn gầm rống lớn tiếng nhảy vọt tới nhanh như điện xẹt, vung chưởng đánh vào người đội viên số năm ngay.
Đội viên số năm cũng chẳng chịu thua, lập tức ra chiêu nghinh đón liền.
Hai người xuất thủ tấn công với những chiêu liều mạng kinh người.
Chỉ thấy bóng người bay liệng như điện xẹt, hai bên song song đã tấn công ba chưởng liên tiếp.
Thình lình...
Ngay lúc đôi bên giao đầu với nhau thật ác liệt bỗng một âm thanh lạnh như tiền phá không vang tới:
- Dừng tay lại!
Âm thanh lạnh lùng gớm.
Phải, âm thanh gầm hét lạnh lùng thật, và cũng chứa đầy oai lực khiếp người lẫn khủng bố. Hai bên đang động thủ bất giác cũng phải thu chưởng thụt lùi ra sau ngay.
Họ phóng mắt nhìn tới, không một bóng người nào hết.
Vương Hoa cũng ngạc nhiên hết sức.
Người phát ra tiếng hét này rất có thể là người hẹn hắn đến đây rồi.
Ngoại Tam hiệu không chịu được, cất tiếng quát hỏi:
- Ai đó?
Không phản ứng gì hết!
Nhưng một tràng những tiếng chân bước kêu sột soạt... thình lình vang tới. Kế đó một âm thanh lành lạnh của tiếng cười rùng rợn lại vang tới lần nữa.
Tất cả mọi người trong hiện trường không một ai mà chẳng ớn lạnh tóc gáy.
Vương Hoa cũng bất giác toát mồ hôi lạnh luôn.
Thình lình Ngoại Tam hiệu lạnh lùng quát hỏi lần nữa:
- Ai đó?
Tiếng chân bước kêu sột soạt... bỗng dừng lại, kế đó âm thanh lạnh như tiền vang tới:
- Còn ngươi lại là ai?
- Môn nhân Huyết Thần giáo!
- Huyết Thần giáo ư?
- Đúng thế.
- Còn bọn áo đen ấy là ai?
- Sát Nhân đội!
- Hai bên các ngươi chẳng lẽ không biết quy luật trên cầu Uyên Ương này ư?
- Quy luật ư? Cả hai người đồng thanh lập lại hai tiếng này một cách ngạc nhiên.
Âm thanh lạnh như tiền ấy lại nói:
- Đúng thế, không được động thủ trên cầu Uyên Ương!
- Phải, chúng ta từng nghe nói như thế!
Đối phương hét lớn tiếng nói:
- Thế thì các ngươi lớn gan thật, dám động thủ trên cầu Uyên Ương như thế! Sao, các ngươi hết muốn sống rồi chăng?
Tất cả mọi người rùng mình ớn lạnh tóc gáy nói:
- Ngươi là ai?
- Người gác cầu!
- Người gác cầu ư?
- Chẳng lẽ các ngươi không biết từng có người động võ tại đây mà đến đỗi phải chết dưới cầu ư?
- Bọn ta từng nghe nói thế!
- Thế thì các ngươi không cút khỏi đây còn chờ gì nữa?
Đội viên số năm cười lạnh lùng nói:
- Bọn này muốn được diện kiến xem ngươi là ai?
Ngoại Tam hiệu cũng nói giọng lạnh lùng:
- Đúng vậy, ta cũng muốn được biết các hạ là thần thánh phương trời nào?
- Các vị muốn được gặp ta thật sao?
- Đúng thế!
Ngoại Tam hiệu và đội viên số năm đồng thanh kêu đúng.
- Thế thì dễ thôi, nhưng có một điều kiện là những ai muốn gặp ta đều phải lưu lại một ký hiệu.
Lời nói vừa thốt khỏi miệng, bọn Sát Nhân đội hoảng hốt, không nữ nhân này lại là U Linh Nữ.
Thình lình...
Ngay lúc mọi người thất thanh kêu lên kinh hãi, bóng đen thấp thoáng nhanh như chớp, một tiếng hự vang lên trong tíc tắc, chỉ thấy Ngoại Tam hiệu loạng choạng thụt lùi ra sau vài bước.
Mọi người trố mắt nhìn kỹ, thấy ba ngón tay trái của Ngoại Tam hiệu đã bị cắt đứt, máu chảy tua tủa.
Thân pháp U Linh Nữ thật nhanh thần tốc, kinh người. Ngoại Tam hiệu thuộc đệ tam cao thủ của Ngoại Đường Huyết Thần giáo lại bị y cắt đứt ba ngón tay một cách dễ dàng như thế, làm sao chẳng khiến người kinh ngạc kia chứ?
Thình lình U Linh Nữ hén lớn tiếng nói:
- Các ngươi không cút khỏi đây còn muốn gì nữa?
Ngoại Tam hiệu rùng mình ớn lạnh tóc gáy, lạnh lùng nói:
- Quả thật võ công của cô nương khiến người kính phục vô cùng. Ngoại Tam hiệu này xin từ giã ngay, hẹn hôm khác lãnh giáo vậy.
Dứt lời, y dẫn đồng bọn Huyết Thần giáo kia lượn mình chạy khuất dạng luôn.
Ngoan ngoãn thật.
Trên thực tế bọn họ dám ở lại chăng? Chẳng biết võ công của U Linh Nữ đã cao siêu hơn bọn họ đến bực nào, nếu không biết điều thì chỉ chuốc lấy tử vong mà thôi.
U Linh Nữ lạnh lùng đưa mắt nhìn đội viên số năm, nói giọng lạnh lùng:
- Ta chẳng muốn đả thương ngươi làm gì, vì ngươi là người con gái. Nếu lưu lại một ký hiệu trên thân mình ngươi thì khó xem lắm, các ngươi hãy rút lui đi.
Đội viên số năm ớn lạnh xương sống, quả thật y đã khiếp sợ võ công cao siêu khó lường của U Linh Nữ luôn.
Muốn lưu lại ư, ngoại trừ hết muốn sống nữa.
Đội viên số năm vẫy tay ra dấu ba đồng bọn còn lại cũng theo sau phi thân chạy như gió rời khỏi hiện trường luôn.
Vương Hoa lấy làm kính phục U Linh Nữ này vô cùng. Tiếng tăm của y có uy thật.
Lưỡng phái nhân mã này đã phải ngoan ngoãn vâng lời nói của y mà rời khỏi đây lập tức. Quả thật tiếng tăm của y, danh bất hư truyền.
← Hồi 020 | Hồi 022 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác