← Hồi 108 | Hồi 110 → |
Ngô Đinh Hương hỏi:
- Sao ngươi lại mù quáng để cho mụ ác phụ lợi dụng? Ta nhận thấy thủ đoạn này của mụ nhất định có chuyện âm mưu.
Trương Quân hỏi lại:
- Đó là việc về sau. Bây giờ ta hãy hỏi nàng: Nàng có muốn đi với ta không?
Ngô Đinh Hương cả quyết đáp:
- Hiện giờ thì không được.
Trương Quân hỏi:
- Đại khái đến bao giờ mới được?
Ngô Đinh Hương đáp:
- Vì ta không muốn lừa gạt ngươi nên không thể nói thời gian trước được.
Tiền Như Mạnh nổi lên tràng cười rộ hỏi:
- Ngươi coi đó mà coi, liệu có nắm được thị không?
Trương Quân lạnh lùng đáp:
- Ta không cần lựa chọn thủ đoạn, nhất định phải lấy được nàng vào tay.
Tiền Như Mạnh hỏi:
- Cái đó chưa chắc. Nếu ngươi chỉ lấy được cái xác không hồn thì sao?
Trương Quân bất giác như người bị uy hiếp lùi lại một bước để Ngô Đinh Hương khỏi tự sát mau lẹ. Dường như hắn biết nàng là con người giàu kinh nghiệm giang hồ. Khi nàng muốn tự sát tất có phương pháp ra ngoài sự tiên liệu của mọi người.
Ngô Đinh Hương nói:
- Mụ nói câu này không sai đâu. Trương Quân! Ngươi mà cưỡng bách ta thì chỉ lấy được cái xác chết của ta mà thôi....
Tiền Như Mạnh mừng thầm nghĩ bụng:
- "Thời cơ đã đến rồi. Ta chỉ xúi một câu nữa là Ngô Đinh Hương chẳng bị đoạt trinh tiết cũng phải chết nhăn thây ngay đương trường."
Mụ nghĩ vậy liền lớn tiếng:
- Trương Quân! Nếu ngươi quả muốn lấy được thị thì ta có biện pháp này.
Trương Quân hỏi:
- Biện pháp gì?
Tiền Như Mạnh đáp:
- Giản dị lắm! Chúng ta chia nhau ra mà hành động. Ta đi tìm gã tiểu tử họ Lý, còn ngươi giữ chịt lấy thị. Ngươi chờ ta bắt được Lý công tử đem về thì chẳng lo gì thị không chịu đầu hàng.
Ngô Đinh Hương giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
- "Nếu chúng làm thế này thì mình chỉ còn cách hiến thân cho Trương Quân, với điều kiện là hắn phải ngăn trở Tiền Như Mạnh."
Trương Quân cũng nghĩ bụng:
- "Tiền Như Mạnh rắc rối bấy lâu chẳng qua chỉ muốn bỏ đi dời xa ta. Mụ mà túm được Lý Ích nhất định giết chết gã. Như vậy Ngô Đinh Hương sẽ bị cưỡng hiếp không còn nghi ngờ gì nữa. Thế là ta mất đối tượng để kích thích tình dục. Khi đó Yếm công của mụ lại kiềm chế được ta...."
Dĩ nhiên hắn không chịu để Tiền Như Mạnh bỏ đi. Bằng không thế thì mụ sẽ trở lại tình thế kiềm chế được hắn rồi đi đến chỗ hai người cùng chết mà chẳng ích gì.
Trương Quân lắc đầu đáp:
- Đừng có nóng nảy.
Tiền Như Mạnh lại nói:
- Thời cơ vụt cái là đi mất. Nếu còn chần chờ chưa chắc ta đã tìm thấy Lý công tử. Khi đó Ngô Đinh Hương sẽ chẳng quan tâm gì đến sống chết. Ngươi muốn chiếm được thị chỉ có cơ hội này, bắt thị phải quyết định ngay: Một là thị phải theo ngươi, hai là để ta đi kiếm Lý công tử.
Trương Quân gật đầu đáp:
- Mụ nói cũng có lý.
Hắn đưa mắt nhìn Ngô Đinh Hương nói:
- Nàng phải theo ta ngay lập tức, bằng không ta để mụ đi kiếm Lý công tử.
Ngô Đinh Hương hỏi:
- Nếu ta không theo ngươi thì ngươi có chắc mụ sẽ đi kiếm Lý công tử chăng?
Trương Quân đáp:
- Cái đó dĩ nhiên rồi. Mụ muốn giết Lý công tử thật dễ như trở bàn tay. Đối với mụ việc này chẳng lấy gì làm thú vị cho lắm, nhưng mụ cũng khó lòng hủy diệt được nàng. Vì thế mà mụ tính nước chẳng thà để nàng lọt vào tay ta....
Hắn quay lại nhìn Tiền Như Mạnh hỏi:
- Ta nói vậy có đúng không?
Tiền Như Mạnh đáp:
- Đúng lắm! Giả tỷ bây giờ ngươi đi theo Trương Quân thì vụ công án này đến đây là kết thúc.
Ngô Đinh Hương hỏi:
- Lời nói của mụ liệu ta yên tâm mà tin được chăng?
Tiền Như Mạnh đáp:
- Ngươi không tin thì cũng chẳng được vì ngươi chẳng còn đường lối nào để lựa chọn nữa.
Trương Quân nói:
- Ta tin lời mụ, vì mụ mà bội tín thì nàng nhất định bức bách ta phải trả thù, mà mụ không phải là đối thủ của ta.
Giọng lưỡi khoác lác của Trương Quân khiến Ngô Đinh Hương nghe cũng tức mình.
Nhưng Tiền Như Mạnh lại không lộ vẻ gì bất phục, có thể là mụ giả vờ. Mặt khác, khẩu khí của Trương Quân lộ ra lòng tự tin chứ không phải muốn nói hoang đường.
Ngô Đinh Hương biết mình đã lâm vào tình thế tối hậu cần đi tới quyết định. Hai đường phải lựa chọn lấy một là thất trinh hay chịu chết.
Lúc còn ở trong thành Nghi Dương, Ngô Đinh Hương cùng Lý Ích chạm trán Tiền Như Mạnh và Trương Quân, bức màn quyết chiến đã khai diễn.
Nguyên khi rời vừa tối, Xuân Cúc đến trần phủ trở về không có ai theo hút, nhưng Trần phủ lại có bóng người chạy về phía Tây Bắc nhanh như gió, khinh công cực kỳ trác tuyệt.
Người dạ hành này liền bị phát giác ngay, nhưng họ không đi về phía Ngô gia, nên tin tức đồn ra thì bao nhiêu cao thủ tham gia vụ này đều hồi hộp trong lòng. Họ đoán có thể là Lục Minh Vũ đã phát giác cổ thuật ở Xuân Cúc bị phá giải, hắn cảnh giác mà xa chạy cao bay, ra ngoài sự tiên liệu của Cao Thanh Vân tức là không đến Ngô gai thám thính nữa.
Lục Minh Vũ mà ra khỏi Nghi Dương rồi thì biển người bát ngát muốn tìm thấy tông tích hắn không phải chuyện dễ dàng.
Cao Thanh Vân liền thông tri cho A Liệt y kế mà làm việc.
Chớp mắt năm sáu bóng người vọt vào Trần gia tản đi xục tìm khắp nơi.
Cao Thanh Vân đã biết tỷ tỷ của Xuân Cúc tức Xuân Mai ở phòng nào rồi, nên đến thẳng ngay phòng đó.
Y bật lửa sáng lên nhảy đến bên giường thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp nhỏ tuổi giương mắt lên mà nhìn.
Mắt cô bé chiếu ra những tia mê loạn, đồng thời có ẩn ác ý rất mãnh liệt.
Cao Thanh Vân vươn tay nắm lấy người cô nhả nội lực ra khiến toàn thân cô tê dại không nhúc nhích được và cũng không kịp bật tiếng rên.
Tay kia y móc lấy viên thuốc nhét vào miệng thiếu nữ, rồi theo biện pháp mà Bành Xuân Thâm đã truyền thụ cho để phá giải cổ thuật.
Sau một lúc, người thiếu nữ run lên một cái. Cô như người trong mộng choàng tỉnh giấc, dương cặp mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông đầy vẻ thô hào.
Cao Thanh Vân cất giọng ôn hòa nói:
- Cô đừng sợ gì hết. Hãy nói cho ta biết tối nay lão gia nhà cô có qua đây không?
Xuân Mai không tự chủ được gật đầu. Bây giờ thị mới phát giác ra mình mới khôi phục tự do có thể nói năng và cử động được.
Thị toan lớn tiếng kêu la để người nhà vào bắt chàng trai này, nhưng không hiểu tại sao chẳng những thị không kêu gọi mà còn trả lời chàng nữa.
Cao Thanh Vân lại hỏi:
- Có phải y ngó thấy lệnh muội là Xuân Cúc rồi giật mình kinh hãi lật đật bỏ đi ngay không?
Xuân Cúc ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao các hạ lại biết thế?
Cao Thanh Vân đáp:
- Vì lệnh muội và cô đều bị hắn dùng một phương pháp để kiềm chế tâm trí. Tình trạng này khiến cho các cô phải tuân theo mệnh lệnh của hắn, bất cứ hắn bảo các cô làm việc gì.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Nhưng bọn ta đã giải cứu cho các cô và hiện giờ các cô trở lại bình thường. Vì hắn thấy cô em cô trạng thái khác lạ lên rất lấy làm kỳ mới chạy đi điều tra.
Vẻ ngơ ngác của Xuân Mai lộ ra khóe mắt. Thị chẳng hiểu gì về vụ này, nghe Cao Thanh Vân nói vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
Cao Thanh Vân lại nói:
- Cô phải dấu kín vụ này, nhất thiết đừng hở môi với ai. Ta đi đây.
Xuân Mai lật đật ngồi dậy vươn tay ra toan kéo lại, nhưng Cao Thanh Vân đã vọt ra ngoài phòng. Y biết vận mệnh về tương lai của thiếu nữ xinh đẹp này tất có nhiều bi thảm, vì thị đã được Trần lão gia thu làm tỳ thiếp rồi lão đi mãi không trở về. Thị phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng vĩnh viễn làm kẻ góa bụa là một điều khó lòng tránh được.
Hiện giờ Cao Thanh Vân không rảnh để nghĩ đến chuyện này. Y lập tức thông tri mọi người đừng xục tìm trong Trần gia cho mất thì giờ.
A Liệt cùng đồng bọn chạy ra khỏi Trần phủ hơn mười trượng thì A Liệt vọt lên để gặp Cao Thanh Vân hỏi:
- Cao huynh! Chúng ta không về Ngô Trạch nữa ư?
Cao Thanh Vân đáp:
- Không! Tên ác ma kia rời khỏi nhà này đi theo ngã đường khác, vậy chúng ta phải đuổi ra ngoài thành, may hãy còn kịp.
A Liệt ngần ngừ một chút rồi hỏi:
- Tiểu đệ có cần thông tri cho A Tinh không?
Cao Thanh Vân đáp:
- Cái đó tùy ở Tra đệ. Thời cơ chỉ vụt một cái là đi mất, ta chẳng thể theo Tra đệ để báo cho y được.
Giữa lúc mọi người nói chuyện nơi đây thì Lý Tuệ Tâm ở Ngô phủ đang cởi quần áo định đi nằm.
Theo lẽ thường, một lương gia phụ nữ bây giờ mới đi nằm đã là muộn rồi. Dù cô không ngủ được cũng nằm trên giường rồi mới phải.
Lục Minh Vũ ở bên ngoài nhờ có ánh đèn nhìn rõ mọi sự trong phòng, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Hắn ngồi trên bờ tường đối diện ẩn mình vào sau đám cành lá rậm rạp để dòm ngó.
Nguyên Lục Minh Vũ ở Trần phủ chạy ra toan đi thật xa. Nhưng hắn chợ nhớ tới tình hình Chu phu nhân tức Ngô Đinh Hương do miệng Xuân Cúc xưng ra khiến hắn sinh lòng ngờ vực.
Lục Minh Vũ nghĩ lui nghĩ tới rồi quyết định đi điều tra.
Ngô Đinh Hương dọn đến đây trước khi câu chuyện của hắn bị bại lộ. Hắn thấy cô gái này quyết không phải là kẻ đối đầu với hắn được.
Hắn lại nghĩ rằng giả tỷ Ngô Đinh Hương hiểu những việc xảy ra ở Lạc Dương thì nàng đối với vụ Xuân Cúc bị cổ thuật nhất định phải xử trí một cách cẩn thận, quyết không mạo muội phá giải cho thị mà còn không hành động gì khác nữa.
Về điểm thứ hai theo nhận xét của Lục Minh Vũ thì nếu quả Ngô Đinh Hương biết rõ sự tình ở Lạc Dương, tất nàng thông tri cho bọn A Liệt, Cao Thanh Vân lẻn vào Trần phủ để vây bắt hắn mới là hợp lý.
Vì thế hắn quyết đoán cô gái này không biết việc Lạc Dương nhưng hiểu cổ thuật.
Lục Minh Vũ nghĩ tới đây đột nhiên xúc động mãnh liệt, không nghĩ nhiều nữa muốn chạy vào phòng Ngô thị.
Chỉ trong nháy mắt, mắt đã ẩn vào một chỗ có thể nhìn rõ trong nhà.
Nguyên hắn nhìn tháy hai điểm đáng ngờ. Một là Lý Tuệ Tâm còn nhỏ tuổi quá, mới mười bảy mười tám là cùng. Điểm thứ hai là thiếu nữ xinh đẹp này không hiểu võ công, chỉ trong qua hành động cử chỉ đã nhận được ngay.
Lục Minh Vũ nghĩ thầm:
- "Con tiểu tỳ Xuân Cúc đã nói chủ nhân của thị họ Chu. Chẳng lẽ thiếu nữ này là Chu phu nhân? Nhưng xem ra thì dường như nàng còn là một vị thiên kim tiểu thư chưa xuất giá. Vã nếu nàng chưa hiểu võ công thì làm sao đã học được cách phá giải cổ thuật?"
Lý Tuệ Tâm đứng trước gương bỏ những châu ngọc trang sức trên đầu, rồi cởi búi tóc. Tóc nàng đen và dài xõa xuống vai.
Tiếp theo cô cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc tấm áo lót thêu hoa để hở cổ và cánh tay trắng như tuyết. Bây giờ cô mới lau phấn trên mặt đi. Hình tướng cô hoàn toàn biến đổi. Tuy cô là một thiếu nữ thanh xuân diễm lệ, mà đồng thời sức hấp dẫn về nữ tính của cô càng làm rạo rực lòng người.
Lục Minh Vũ dần dần nổi lửa dục lộ ra khóe mắt. Hắn lẩm bẩm:
- Té ra nàng còn nhỏ tuổi mà đã xuất giá thành thiếu phụ. Vừa rồi nàng mặc quần áo dài ta lầm tưởng nàng còn thiếu nữ....
Lý Tuệ Tâm oằn oại cái lưng, ngả người xuống. Hai cánh tay cô dưới ánh đèn sáng càng lộ ra những nét khêu gợi mê hồn.
Lục Minh Vũ chấn động tâm thần, không ngăn lửa dục, nghĩ thầm:
- "Không ngờ nàng lại là một vưu vật thiên nhiên. Mình tới đây dòm ngó là một cử động không lầm...."
Nên biết Lục Minh Vũ đã lăn lộn trong làng son phấn coi người quá nhiều, vì vậy mà những động tác, tính tình của đàn bà con gái hắn trông thấy là hiểu tới đặc chất của từng người.
Đại khái những kẻ đã đầm mình trong biển dục đều có bản lãnh này chẳng có chi là lạ.
Hắn nhảy đến dưới cửa sổ nhanh như chớp. Tay vừa đẩy cửa người đã nhẹ nhàng lọt vào phòng rồi. Hắn xoay tay khép cửa sổ.
Lý Tuệ Tâm trông thấy bóng người đàn ông ở trong gương đứng phía sau cô. Cô kinh ngạc trố mắt ra mà nhìn, nhưng không có vẻ luống cuống.
Lục Minh Vũ là một người đàn ông vào trạc tứ tuần, mặt mũi hồng hào, tướng mạo nghiêm trang, có tác phong một nhân sĩ. Hắn chỉ khác đời ở chỗ tia mắt rất mãnh liệt.
Lý Tuệ Tâm trở lại bình tĩnh, một tay che ngực, khẽ hừ một tiếng rồi hỏi:
- Trước nay các hạ vào đâu cũng quen thói không gõ cửa hay sao?
Lục Minh Vũ lấy làm thú vị vừa cười vừa hỏi lại:
- Cô nương gặp người nào cũng không hỏi tên bao giờ ư?
Lý Tuệ Tâm nở nụ cười rất hấp dẫn hỏi:
- Phải chăng các hạ muốn cho biết cao danh?
Lục Minh Vũ đáp:
- Cái đó cũng không nhất định. Có khi tại hạ nói cho cô nương biết nhiều quá, vượt qua cả tên thật. Có khi tại hạ không cho cô hay chút gì.
Lý Tuệ Tâm ngồi dậy, bây giờ cô không thể nhìn bóng đối phương trong gương, mà Lục Minh Vũ lại có thể nhìn trong gương thấy phía dưới áo lót của cô, da bụng cô trắng như tuyết khiến người ta phải lóa mắt.
Lý Tuệ Tâm xoay mình coi người đàn ông. Đột nhiên cô cảm thấy dường như hắn có luồng hấp lực khiến cô không tự chủ muốn chạy lại mà gieo mình vào lòng hắn.
Cô tự nhủ:
- "Ta phải trấn tĩnh, không thì bị hắn kiềm chế. Hắn đã phát huy hấp lực và đó là một sức mạnh trước nay từng làm cho đàn bà con gái phải đầu hàng. Có lý đâu ta lại giống bọn phụ nhân dâm đãng, tự động hiến thân?"
Nguyên cô đã thảo luận với Ngô Đinh Hương về vấn đề nghị lực của đàn ông. Cả hai người cùng đồng ý đi đến kết luận là bọn đàn ông rất hấp dẫn chia làm hai loại: một hạng rất tốt và một hạng rất tồi bại.
Hạng thứ hai thì bất cứ đối với ai cũng làm như vậy. Thanh danh họ càng tàn tạ thì họ càng sành nghề câu gái. Hạng người này là những gã trai thông minh và nhiều thủ đoạn. Thế mà đàn bà con gái biết họ nổi tiếng về nghề này vẫn cứ tự tiện gần gũi họ. Đại khái chỉ vì các bà các cô muốn thử xem họ có chỗ nào khác thường mà lại trêu cợt được nhiều phụ nữ? Đồng thời có người hy vọng hàng phục được ho, bắt họ làm một tên bày tôi trung thành dưới bóng quần hồng.
Nói tóm lại những đàn ông tồi bại có sức hấp dẫn chỉ để đánh vào nhược điểm trong tâm lý phụ nữ.
Lý Tuệ Tâm một mặt tự cảnh cáo mình, nhưng một mặt vẫn di động hai gót tiến về phía Lục Minh Vũ.
Bộ pháp cùng kểu cách của cô đã được huấn luyện đầy vẻ phong tình. Dĩ nhiên đây là Ngô Đinh Hương chỉ điểm cho cô, bằng không dù cô có thông minh đến đâu cũng không sáng tạo ra được thái độ phong lưu lãng mạn.
Lục Minh Vũ nhìn cô mà nuốt ngươi miếng, miệng lẩm bẩm:
- Nàng thật là một vưu vật hiếm có ở đời....
Nên biết hắn coi người đã nhiều và hiểu sâu xa một người đàn bà phải cần một đoạn thời gian mới quen đường lối trăng hoa. Lý Tuệ Tâm là một cô gái xinh đẹp nhỏ tuổi, mà lại thành thuộc trong nghề này là một chuyện ít khi có được, trong đời hắn mới thấy đây là một.
Vì vậy hắn mừng thầm cho cuộc hạnh ngộ này. Tình Dục trong người rạo rực khắp chỗ, quên khuấy mình đến đây để làm gì?
Lý Tuệ Tâm đã tới gần Lục Minh Vũ, trong thâm tâm cô cũng muốn gieo vào lòng hắn để nếm thử mùi đời. Nhưng sau cùng bỗng nhiên cô dừng lại.
Lục Minh Vũ lộ vẻ kinh ngạc vì cử động đột ngột của Lý Tuệ Tâm ra ngoài sự tiên liệu của hắn.
Lý Tuệ Tâm cảm thấy có chút tự thẹn vì cô chợt nhớ tới mình là người xử nữ ngọc trắng gương trong. Từ thủa nhỏ đến giờ chưa từng thử qua mùi quan hệ nam nữ. Đừng nói chung chăn chung gối với Lục Minh Vũ, mà ngay bước đầu ôm nhau hôn hít cũng đủ khiến cho cô phải lộ tẩy. Vì thế mà đến lúc tối hậu cô dừng lại không gieo mình vào lòng đối phương.
Lý Tuệ Tâm không nói gì, xoay mình đi thẳng tới góc nhà.
Lục Minh Vũ đưa mắt lướt theo thấy có tâm rèm buông rủ. Hiển nhiên là chỗ phương tiện riêng biệt cho đàn bà. Hắn hiểu như vậy bất giác tủm tỉm cười rồi đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng.
Lý Tuệ Tâm ẩn vào sau rèm rồi có tiếng vén áo sột soạt.
Sau một lúc, Lục Minh Vũ chau mày ra chiều đã cảnh giác. Tiếp theo hắn đảo cặp mắt sắc bén nhìn vào bức rèm. Hắn giơ tay lên và đã vận động chân lực ra bàn tay.
Lục Minh Vũ võ công không phải tầm thường. Nếu hắn vận toàn lực phóng chưởng cách không thì đừng nói người đứng ở sau rèm mà ngay bức tường cũng đến phải sạt một góc.
Bỗng hắn cất tiếng gọi:
- Chu phu nhân! Ra đây!
Tấm rèm lay động, đồng thời có tiếng ho hắng của thiếu nữ.
Lục Minh Vũ toan phóng chưởng đánh tới, nhưng nghe tiếng hắng đằng liền dừng lại. Hắn lạnh lùng giục:
- Ra đi! Không thì ta động thủ đó!
Sau tấm rèm, một tràng cười khanh khách vọng ra. Tiếng cười vừa dứt, thiếu nữ hỏi:
- Các hạ làm gì mà nóng nảy thế?
Lục Minh Vũ nhăn tít cặp lông mày, vì hắn cảm thấy khẩu âm này hơi khác với giọng nói của Lý Tuệ Tâm.
Nếu là lúc bình thời thì Lục Minh Vũ đã hạ độc thủ ngay, không ngần ngừ gì nữa, nhưng hiện giờ lửa dục chưa tắt hẳn, nên tinh thần cảnh giác không sắc bén như khi tỉnh táo.
Hắn ngần ngừ chưa ra tay, cất tiếng hỏi:
- Phu nhân làm sao thế? Vì lẽ gì đột nhiên sinh lòng kinh hãi?
Hắn hỏi như vậy vì nghe thanh âm của đối phương hơi tỏ ra có ý khiếp sợ.
Người thiếu nữ sau bức rèm quả nhiên cực kỳ hồi hộp. Vì chiếu theo kế hoạch đã định trước thì bọn A Liệt, Cao Thanh Vân, bảy tám tay cao thủ hễ nghe ám hiệu là lộ diện ngay, nhưng lúc này sao chẳng thấy động tĩnh gì?
Cô kéo dài thời gian cho đến bây giờ đã kế cùng lực kiệt, chẳng còn cách nào kéo dài hơn được nữa.
Lục Minh Vũ thấy đối phương không trả lời liền nổi sát khí, lửa dục tắt ngấm. Hắn khẽ đẩy chưởng phong ra.
Tấm rèm che ở góc nhà bay tung lên. Người thiếu nữ ở phía trong hãy còn đứng đó.
Lục Minh Vũ tuy là tay lão luyện giang hồ mà lúc này không khỏi sửng sốt.
Nguyên thiếu nữ không mặc áo lót hở hang mà lại mặc võ phục gọn gàng, tay cầm trường kiếm.
Cái đó còn chưa lạ lắm. Một điều khiến cho hắn kinh ngạc hơn nữa là thiếu nữ này chẳng phải là Lý Tuệ Tâm, một cô gái hấp dẫn, mà lại là nàng Âu Dương Tinh xinh đẹp.
Lục Minh Vũ đã thi triển cổ thuật vào người nàng, nên hắn rất quen thuộc.
Hắn vừa trông thấy tình trạng này đã nghĩ ngay đến phía sau Âu Dương Tinh nhất định có khuôn cửa ngầm. Thiếu nữ hấp dẫn vừa rồi tất theo cửa đó chuồn đi.
Tên lão ma cảnh giác vô cùng linh mẫn đã nghĩ ngay đến hai đường động thủ hay trốn chạy.
Chủ ý của hắn là trốn chạy, tuyệt đối không muốn động thủ.
Nhưng lúc hắn quạt chưởng hất tấm rèm, tai đã nghe thấy ngoài cửa sổ cùng cửa lớn đều có tiếng động rất khẽ. Hiển nhiên đây đã có cuộc phòng thủ.
Thực ra hắn hạ quyết tâm rất mau lẹ, muốn bắt ngay lấy thiếu nữ làm con tin để phá vòng vây mà ra. Nhưng hắn chưa rõ bên ngoài chỉ có mấy người gia tướng của Âu Dương Tinh, không thì hắn đã chạy trốn rồi, chẳng ngần ngừ gì nữa.
Âu Dương Tinh tay trái rút lẹ một lưỡi trủy thủ. Cặp mắt đen như ngọc trợn lên nhìn chằm chặp vào đối phương, nàng cất giọng the thé hỏi:
- Lục Minh Vũ! Ngươi còn tính đến bước đường liều mạng của con khốn thú nữa chăng?
Lục Minh Vũ vận động chân lực toàn thân, bật lên tiếng cười âm trầm đáp:
- Ngươi nói thế thì sai. Con khốn thú là ngươi chứ không phải ta.
Hắn là một nhân vật khét tiếng, nói câu này chẳng phải khoa trương.
Hai người chỉ cách nhau chừng bảy tám bước, Lục Minh Vũ có thể động thủ tới nơi. Dù Âu Dương Tinh muốn theo cửa ngầm chạy trốn, nhưng cũng phải chống nổi một đòn của hắn mới có thể rút lui bình yên được.
Âu Dương Tinh cũng đã tính đến chuyện chịu đựng một đòn của đối phương rồi mới rút lui.
Nhưng hiện giờ nàng lâm vào tình thế rất nghi nan, không phải nàng sợ đòn đánh ác hiểm của Lục Minh Vũ mà là không có người ngăn cản nổi khi hắn chạy trốn.
Nên biết hiện giờ A Liệt cùng Cao Thanh Vân và những tay cao thủ các phái lớn toàn bộ không ai ở đây. Trong nhà này chỉ có Âu Dương Tinh và ba tên gia tướng của nhà Âu Dương. Nếu chỉ có việc tự bảo vệ thì còn đủ năng lực, nhưng muốn khai chiến để buộc chân Lục Minh Vũ thì không đủ sức.
Tình thế Âu Dương Tinh hiện giờ khác trước, vì trước nàng chỉ cần giư lấy mìn. Gặp trường hợp này nàng có thể nói rõ cho đối phương hay ở đây ngoài nàng chẳng có ai hết là Lục Minh Vũ chạy trốn nay.
← Hồi 108 | Hồi 110 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác