← Hồi 13 | Hồi 15 → |
Nhạc Quần bồng Phụng Hoàng công chúa quay người đi vào nhà, chỉ thấy Vô Tâm đang nằm dưới đất, đôi mắt trợn trừng hết cỡ, chàng liền giải huyệt cho y.
Vô Tâm đứng bật dậy, trỏ và Phụng Hoàng công chúa hằn học nói:
- Tổ mẹ ngươi, lão tử đã hộ pháp cho ngươi, ăn không ngon ngủ không yên, thật không ngờ ngươi lại lấy oán báo ân...
Phụng Hoàng công chúa ngoảnh mặt lại gằn giọng:
- Đồ ngốc, hãy nhìn kỹ xem ta là ai? Ngươi còn nói năng bừa bãi thì coi chừng cái miệng của ngươi!
Vô Tâm đỏ bừng mặt, đưa tay gãi đầu ấp úng:
- Ồ... ra là Đại công chúa... Tiểu tử, nữ nhân kia thật là tà môn. Nàng ta chỉ rùng mình một cái là toàn bộ lông gà trên người rơi xuống hết, ngay cả tóc cũng biến thành màu đen.
Nhạc Quần mỉm cười:
- Độc Biển Thước đâu rồi?
- Nàng ta đã phóng thích rồi, nhưng có vỗ một chưởng lên người lão, bảo lão hằng năm phải diện kiến nàng ta một lần, bằng không sẽ bị vỡ tung kinh mạch mà chết!
- Thủ đoạn tàn độc thật!
Phụng Hoàng công chúa xen lời:
- Cũng chẳng thể trách nàng ta được. Độc Biển Thước quá ư quỷ quyệt, ai biết lão có giữ lại một miếng hay không? Nếu đổi là tôi thì cũng xử lý như vậy thôi!
Nhạc Quần nói:
- Chúng ta đã trúng độc thật ư? Bây giờ phải đi đâu đây?
- Nhạc Quần, chúng ta sắp chết đến nơi, chàng có hối hận chăng?
Nhạc Quần nghiêm nghị:
- Không! Có điều là còn rất nhiều đại sự chưa hoàn thành, chết không được yên tâm nhắm mắt!
Phụng Hoàng công chúa xen lời:
- Đi thôi! Chúng ta hãy đi tìm một chốn yên tĩnh mà chết!
Đoạn đưa tay âu yếm vuốt ngực Nhạc Quần, lẩm bẩm nói tiếp:
- Nơi ấy có hoa nở cùng khắp, có tiếng chim hót líu lo. Sau khi chết, linh hồn chúng ta không tiêu tan, cùng nắm tay dìu nhau đi trong rừng hoa thơm ngát và tiếng chim ríu rít... Mọi người không nhìn thấy đôi ta, nhưng đôi ta lại nhìn thấy chúng sinh, cuộc sống mới thú vị biết bao!
Ý nghĩ của Nhạc Quần lại khác hẳn. Chàng cho rằng một trang nam nhi lúc sinh thời phải tạo nên một sự nghiệp lừng lẫy, tựa như Tây Bắc Phong danh trấn võ lâm. Chàng lớn tiếng nói:
- Chúng ta đi đâu bây giờ? Cho mãi đến lúc này, tôi chưa hề có cảm giác bị trúng độc...
Phụng Hoàng công chúa nghiêm giọng:
- Không mau chóng vậy đâu, nhưng một khi đã phát tác thì sẽ hết sức ghê gớm!
Quay sang Vô Tâm nói tiếp:
- Vô Tâm! Ngươi hãy đến Lạc Dương đặt làm một cỗ áo quan hai người loại thượng hạng, càng nhanh càng tốt, trễ nhất không quá giờ tý đêm nay!
Nhạc Quần ngơ ngác:
- Đặt áo quan hai người để làm gì?
Phụng Hoàng công chúa thiểu não:
- Nhạc Quần, nếu chúng ta đã không sống được, chàng không muốn chôn cùng với tôi hay sao? Không muốn chúng ta nằm chung trong một cỗ áo quan hay sao?
Nhạc Quần có cảm giác lời nói của nàng dịu êm như làn gió xuân, chàng không nói gì thêm.
Vô Tâm lớn tiếng:
- Tổ mẹ nó! Hai ngươi phải chết thì mỗ cũng chẳng muốn sống một mình, thà đặt quách một cỗ áo quan ba người hợp táng thì hơn!
Phụng Hoàng công chúa lấy ra một nén vàng nhét vào tay Vô Tâm và nói:
- Hạn ngươi phải lo xong việc này trước canh ba đêm nay. Nếu như ngươi đã chán sống thì hãy tự đặt lấy một cỗ. Đừng quên là bọn ta cần một cỗ áo quan hai người, phải là gỗ ngô đồng, đáy áo quan phải nhọn, nổi được trên mặt nước.
Vô Tâm trợn mắt nhìn Nhạc Quần:
- Tiểu tử, ngươi nghĩ sao?
Nhạc Quần khoát tay:
- Đi đi! Ta không có ý kiến!
Vô Tâm làu bàu:
- Tổ mẹ nó, mọi rắc rối đều do quái nữ kia gây ra! À này, áo quan làm xong thì chờ hai người ở đâu?
Phụng Hoàng công chúa đáp:
- Hãy khiêng đến chờ ở bờ nam Hoàng Hà ngay chính bắc Lạc Dương!
Nhạc Quần nhíu mày cúi xuống nhìn nàng, nhận thấy trước lúc chết mà nàng vẫn hết sức bình tĩnh, bất giác sinh lòng kính phục, thầm nhủ: "Mình được chết cùng với nàng thật cũng chẳng uổng kiếp này, chỉ có điều là cuối cùng mình đã phản bội lại lời di ngôn của ân sư".
Vô Tâm hậm hực đi khỏi, Nhạc Quần nói:
- Công chúa định làm gì vậy? Tại sao áo quan lại phải mang ra tận bờ sông?
- Chàng bất tất phải thắc mắc, miễn tôi không hãm hại chàng là được rồi!
Phụng Hoàng công chúa rời khỏi vòng tay Nhạc Quần, dịu dàng nói tiếp:
- Trước khi độc phát, đôi ta hãy còn hơn nửa ngày kề cận bên nhau, tôi phải làm tròn phận sự một người vợ để chàng được hưởng niềm vui thú gia đình!
- Một người vợ?
Nhạc Quần nghe rúng động cõi lòng, chẳng biết nói gì hơn, song chàng cũng chẳng nỡ từ chối, đưa mắt nhìn theo bước nàng tha thướt đi vào trong, thầm nghĩ: "Một con người trước lúc chết tính tình cũng có phần đổi khác, còn nhớ trước đây nàng hết sức lạnh lùng, nhưng bây giờ thì..."
Chàng nghe lòng thật ấm áp, hệt như một người chồng trong buổi tân hôn, đang chờ đợi người vợ hiền chu tất bữa ăn gia đình đầm ấm.
Niềm cảm thụ tuyệt vời ấy lần đầu tiên trong đời chàng mới có được. Chàng quên khuấy cả sự đe dọa của cái chết, cũng như trận ác chiến đêm qua!
Đưa mắt nhìn đống lông gà dưới đất, lại phóng mắt về phía ngọn núi cheo leo sau nhà, chàng có cảm giác như thể đang trong mộng ảo, lầm bầm nói:
- Đời người có bao lâu, sinh lão bệnh tử, mong manh khác nào làn sương sớm, sướng ít khổ nhiều!
Thật không ngờ chàng lại tìm được niềm hạnh phúc tuyệt diệu trước khi lìa đời. Chàng có một người vợ đẹp nhất thiên hạ đang lo liệu bữa ăn trưa cho chàng. Từ dưới bếp văng vẳng tiếng chén đĩa lanh canh và mùi thức ăn thơm phức, chàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày như hôm nay.
Chết, có hề gì? Miễn là chết một cách xứng đáng! Được một người như Phụng Hoàng công chúa chấp nhận làm vợ và lại đích thân xuống bếp, chàng còn ao ước gì hơn nữa?
Chàng nghe lòng say đắm như vừa uống vào khá nhiều rượu ngon:
- Quần đệ! Quần đệ! Xuống ăn cơm đi!
Giọng nói nàng thân thiết biết bao! Nhạc Quần quay lại, lập tức nhận được một nụ cười ngọt lịm. Chàng bồi hồi xúc động:
- Công chúa... Công chúa...
Phụng Hoàng công chúa dịu dàng:
- Đừng gọi như vậy! Tôi lớn hơn một tuổi, hãy gọi là tỷ tỷ! Nào lại đây, chẳng rõ thức ăn có hợp khẩu vị với Quần đệ hay không?
Nhạc Quần ngoan ngoãn như trẻ con đi đến trước mặt nàng, giọng thành thật:
- Tỷ tỷ, đệ thật không ngờ tỷ tỷ lại tốt với đệ như vậy!
Phụng Hoàng công chúa đưa tay vén tóc trên trán, nép mặt vào vai Nhạc Quần, âu yếm nói:
- Quần đệ là chồng, bổn phận một người vợ là phải như vậy! Quần đệ chẳng phải cũng tốt với tỷ tỷ hay sao?
Nhạc Quần ngượng ngùng:
- Có lẽ! Nhưng e rằng tình cảm của đệ không bằng nửa phần của tỷ tỷ.
Phụng Hoàng công chúa lắc mạnh đầu:
- Không, vậy là đủ lắm rồi! Ở trước mặt Hồ Tiểu Điệp, Quần đệ đã không làm cho tỷ tỷ thất vọng, vậy là tỷ tỷ đủ mãn nguyện rồi! Do đó, trước lúc lìa đời, tỷ tỷ phải đem hết khả năng làm cho Quần đệ hạnh phúc và ấm áp. Nếu Quần đệ muốn... tỷ tỷ sẽ sẵn sàng dâng hiến tất cả...
- Vậy là đủ lắm rồi!
Nhạc Quần nắm lấy hai vai Phụng Hoàng công chúa, mặt đối mặt cách nhau không đầy ba tấc, đôi bên cùng cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của con tim.
Nhạc Quần siết chặt nàng vào lòng, khích động nói:
- Tỷ tỷ cam nguyện làm vợ của một kẻ sắp chết thật ư?
- Vâng! Nếu Quần đệ không chê, tỷ tỷ rất sẵn lòng. Ước gì tỷ tỷ có thể trao hết cho Quần đệ tất cả tình yêu tha thiết của mình.
- Ôi! Quãng đời ngắn ngủi này thật là thiết thực, tin chắc rằng dù hạnh phúc cả đời cộng lại cũng không bằng được nửa ngày hôm nay! Tỷ tỷ đối với đệ như vậy, đệ còn lời gì để nói nữa chứ? Những mong được như tỷ tỷ đã nói, sau khi chết linh hồn của đôi ta không bao giờ rời xa nhau, sẽ tiêu diêu trên những áng mây ngàn, cùng trường tồn với đất trời mãi mãi...
- Quần đệ, ăn cơm đi! Lát nữa đây còn có việc phải làm đấy!
Thịt nai, thịt heo rừng nướng, gà rừng quay, tất cả đều do Hồ Tiểu Điệp đã để lại, ngoài ra còn có nửa hũ rượu ngon.
Hai người chưa bao giờ ăn một bữa ngon lành như vậy, bởi trong thức ăn có chứa hương vị tuyệt vời của tình yêu, trong rượu có tấm lòng chân thành lai láng. Thử hỏi trên cõi đời này, có vị đầu bếp nào đủ khả năng tạo ra một bữa ăn như vậy?
Ăn xong, hai người đều đã ngà say, Nhạc Quần nói:
- Tỷ tỷ, cho đến bây giờ đệ vẫn chưa có cảm giác trúng độc...
Phụng Hoàng công chúa cười duyên dáng:
- Chả lẽ tỷ tỷ lừa gạt Quần đệ hay sao? Nếu không tin hãy dùng hai thành chân lực phóng một chưởng lên trên nóc nhà thử xem!
Nhạc Quần thầm nhủ: "Với hai thành chân lực hư không, phóng một chưởng lên trên nóc nhà cao hơn một trượng thì có uy lực là bao?"
Bèn lập tức nạp hai thành nội lực đẩy lên nóc nhà, chàng giật mình kinh hãi, bởi cả ngôi nhà đều chấn động như muốn đổ sụp, vội thu hồi một thành chân lực.
"Vù" một tiếng, cả mái nhà tung bay đi, ánh nắng giữa trưa chói chang soi vào.
Toàn thân hai người đều bị cát bụi phủ đầy, song không ai động đậy cả, nhất là Nhạc Quần. Chàng kinh ngạc nhìn Phụng Hoàng công chúa, giờ đây mới tin nếu mình không trúng độc thì nội lực chẳng thể nào mạnh đến vậy.
- Tỷ tỷ!
Nhạc Quần vụt bồng Phụng Hoàng công chúa lên, ánh mắt chàng ngập vẻ khó thể diễn tả được, như đòi hỏi chi đó, và cũng như muốn đền trả chi đó.
Phụng Hoàng công chúa mặt ửng hồng e ấp:
- Quần đệ nên hiểu rằng, sự dâng hiến của một người vợ là điều thiên kinh địa nghĩa, Quần đệ có bất kỳ đòi hỏi gì... tỷ tỷ đều... vui lòng chấp nhận...
- Đa tạ tỷ tỷ... Mặc dù đệ rất cần đến tỷ tỷ, nhưng phải là danh chính ngôn thuận. Đệ ẵm bồng tỷ tỷ như thế này tức là đã có được tất cả, kể cả thể xác và tình yêu chân thành.
Hai người lại ôm chặt lấy nhau, linh hồn và thể xác hòa nhập làm một. Sau cùng, hai đôi môi cháy bỏng khao khát dính chặt vào nhau.
- Quần đệ, hãy buông ra đi!
Hồi lâu, Phụng Hoàng công chúa mặt đỏ bừng vùng khỏi vòng tay Nhạc Quần và nói:
- Quần đệ, chúng ta phải làm cho cuộc sống trong nửa ngày ngắn ngủi còn lại thiết thực và có ý nghĩa hơn, để chứng tỏ hai ta đã là đôi nhân tình trên cõi đời này, Quần đệ thấy sao?
Nhạc Quần cố nén nỗi khác lạ trong lòng, đỏ mặt nói:
- Vâng, xin nghe ý kiến của tỷ tỷ! Phụng Hoàng công chúa khẽ cười:
- Quần đệ hãy viết mấy chữ đặt trên mình tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng viết mấy chữ đặt trên mình Quần đệ, như vậy kể như danh phận của đôi ta đã được quyết định, sau khi chết xuống âm phủ, Diêm Vương cũng không nghi ngờ thân phận của đôi ta.
- Hay lắm! Tỷ tỷ luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt, suy nghĩ một cách chu đáo, ta viết ngay đi! Chẳng hay viết cái gì đây?
Phụng Hoàng công chúa vào trong lấy bút mực ra, xé lấy một mảnh vải trắng của chiếc váy trong, chia làm hai và nói:
- Để tỷ tỷ viết trước nhé?
Nhạc Quần vội nói:
- Được chứ, tỷ tỷ sao lại khách sáo thế?
- Không! Tỷ tỷ là vợ, giữa vợ chồng với nhau, chồng là chính, vợ là phụ, chồng phải lớn hơn vợ, mặc dù tỷ tỷ lớn hơn một tuổi, nhưng âm dương càn khôn không thể đảo ngược lại.
Nhạc Quần hôn nhẹ lên trán nàng:
- Tỷ tỷ thật khéo nói, đệ xin chịu thua, hãy viết mau đi!
Phụng Hoàng công chúa cầm bút viết: "Thủy tự thạch biên lưu xuất lãnh! Thành kính hiến cho Phò mã Nhạc Quần. Chuyết thê Công chúa kính đề".
Nhạc Quần chau mày thắc mắc nói:
- Tỷ tỷ viết như vậy là có nghĩa gì?
Phụng Hoàng công chúa trao bút cho Nhạc Quần giục:
- Viết mau đi! Với trí thông minh của Quần đệ, có lẽ không cần tỷ tỷ phải đọc cho mà viết chứ?
Nhạc Quần thầm nhủ: "Đằng nào cũng đã sắp chết, biết hay không thì cũng vậy thôi!"
Bèn viết: "Phong tòng hoa lý quá lai hương! Thành kính hiến cho Công chúa. Chuyết phu Nhạc Quần kính thượng".
Phụng Hoàng công chúa thoáng sầm mặt, song lập tức nén lại, vỗ tay nói:
- Quần đệ thư pháp quả là tuyệt diệu, tỷ tỷ thật không ngờ.
Vừa nói nàng vừa lấy mảnh vải cất vào lòng, đoạn nói tiếp:
- Quần đệ hãy cất lấy tấm của tỷ tỷ, tuyệt đối không được để mất đấy!
Nhạc Quần dĩ nhiên là hết sức tin tưởng ở nàng, bèn cất mảnh vải vào lòng, nắm tay nàng nói:
- Tỷ tỷ, nếu như chúng ta không chết, sẽ mãi mãi ở bên nhau thì hay biết mấy!
Phụng Hoàng công chúa chợt buồn:
- Trên cõi đời đâu có bữa tiệc nào là không tàn, trời cao đã sắp bầy cho đôi ta như vậy cũng đủ lắm rồi! Cuộc sống lâu dài hay ngắn ngủi đều không quan trọng, điều chủ yếu là có được gì hay không mà thôi.
Nhạc Quần bỗng hỏi:
- Tỷ tỷ đặt làm áo quan, vì lẽ gì lại phải cần đáy nhọn?
- Phải trôi dạt trên mặt nước, đáy nhọn sẽ giống như con thuyền không dễ bị lật!
Nhạc Quần ngơ ngẩn:
- Vì sao lại phải trôi dạt trên sông nước? Chả lẽ thủy táng hay sao?
- Cũng có thể nói như vậy! Từ nay về sau, bất kỳ xảy ra đại sự gì, Quần đệ cũng phải có lòng tin vững chắc ở tỷ tỷ. Tình yêu của tỷ tỷ dành cho Quần đệ không bao giờ thay đổi.
Nhạc Quần chau mày băn khoăn:
- Hai ta chẳng phải sắp chết rồi ư? Lại còn xảy ra đại sự gì nữa?
Phụng Hoàng công chúa nhào vào lòng chàng:
- Thời gian biết bao là quý giá! Mới đây mà trời đã ngả về chiều rồi. Quần đệ, chúng ta không nên để uổng phí thời gian, phải tận hưởng từng giây phút tươi đẹp còn lại trong đời!
- Vâng tỷ tỷ...
Hai người lại ôm chầm lấy nhau, hôn nhau, song không vội vàng đi đến tận cùng... Trong niềm hoan lạc, thời gian qua đi nhanh chóng, trời đã bắt đầu xẩm tối.
Phụng Hoàng công chúa thấp giọng:
- Quần đệ, trời đã tối rồi, ta đi thôi!
Nhạc Quần đứng bật dậy, trên mình hãy còn dư hương. Chàng ngất ngây nhìn Phụng Hoàng công chúa, dường như vẫn ngờ đây không phải sự thật mà chỉ là mộng ảo! Bởi lẽ giây phút tuyệt vời này trước đây chàng không bao giờ tưởng tượng tới được. Giờ đây, chàng nhận thấy câu "phụ nữ trên thế gian đều chẳng khác chi nhau" cần phải được tu chỉnh.
Chẳng trách Lục Bình đã không màng đến mệnh lệnh của mẫu thân, tự ý đến núi Hổ Nha để làm Phò mã. Và Phương Khôn cũng chẳng quản ngại bao sự khinh miệt của cả hai Công chúa, mong được kề cận người đẹp. Đàn bà quả là có sức lôi cuốn chẳng tài nào cưỡng lại được.
Qua canh một, hai người nắm tay nhau đi đến bờ sông. Từ xa đã trông thấy một cỗ áo quan đỏ to tướng long lanh dưới ánh trăng soi. Cạnh đó còn một cỗ nhỏ hơn, song vẫn to hơn bình thường, còn Vô Tâm thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả...
← Hồi 13 | Hồi 15 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác