← Hồi 319 | Hồi 321 → |
Chu Quế Phương hơi giật mình, nhưng nàng không tránh, thực ra nàng sớm đã nghĩ thông suốt rồi, Đường Kính Chi là chỗ dựa mai này của nàng, hôm qua sở dĩ nàng bỏ chạy vì lần đầu tiên ở cùng với y trong phòng giữa đêm tối như thế, lại chỉ có hai người, nàng chưa chuẩn bị đủ tâm lý.
Đem so với mùi hương trên cơ thể của Chu Quế Phương, hương vị thức ăn rõ ràng phai nhạt hơn không ít, hai mặt đối diện nhau, bốn mắt tiếp xúc.
Lần này Chu Quế Phương dũng cảm hơn rất nhiều, không hề dời ánh mắt đi, chỉ có vẻ bối rối không biết làm sao, bầu ngực cao vút phập phồng kịch liệt, Đường Kính Chi thấy Chu Quế Phương không kháng cự, tựa hồ ngầm chấp nhận hành động của y, khẽ kéo nàng ngồi lên đùi mình.
Hai má Chu Quế Phương càng đỏ hơn, đầu cúi gằm xuống. Đường Kính Chi chậm rãi đưa tay ra, trước tiên ve vuốt bên eo nàng, sau đó vòng qua sau lưng, rồi quành qua bên eo bên kia, Chu Quế Phương quá mẫn cảm lập tức ngồi vững không vững, kêu lên một tiếng, nửa người đổ về phía trước, nhũ phong xốp mềm ép sát lên ngực y.
Hô hấp của người người tức thì trở nên nặng nề. nàng giống như chú chim con bị hoàng sợ run rẩy trong lòng y, nhưng không hề có chút phản đối hay chống cự, có điều tai cũng đỏ rực cả lên, lòng như lò lửa, cảm giác rạo rực từ quá khứ xa xăm ùa về...
Những ngày tháng qua dài biết nhường nào.
Đường Kính Chi nâng mặt nàng lên, thiếu chút nữa chạm lên cánh môi thơm, dịu dàng nói:
- Quế Phương, nàng còn thơm hơn cả hoa quế.
- Nhị gia, ăn sáng đi, lát nữa người còn phải ... ư...
Nàng mới nói một nửa thì phải ngừng lại thì ra có một đôi môi lấp kín miệng nàng, hôn cuồng nhiệt, một bên kéo nàng ôm sát vào người, một tay vẫn giữ chặt lấy chiếc eo thon, tay kia vuốt lên gò má mỏng manh, chiếc tai nhỏ, mái tóc và chiếc gáy non mềm. Hai tay nàng bấu chặt lấy vạt áo của y, run lẩy bầy cùng hô hấp dồn dập, đôi mắt đẹp khép hờ, ý chí bị nụ hôn dài từng bước một làm tan rã..
Cảm giác đê mê truyền khắp toàn thân người nàng mỗi lúc một nhũn ra, đột nhiên ngực bị tập kích, cứ như có dòng diện chạy qua, cơ thể mềm mại của nàng khẽ run lên.
Nàng đưa tay lên ngăn cản theo bản năng, nhưng chẳng có chút sức lực nào.
Bầu ngực lọt vào tay rất hùng vĩ, rất mềm, cũng rất đàn hồi, ngón tay nhè nhẹ nắn bóp, nó biến thành đủ mọi loại hình dạng, bàn tay khác của Đường Kính Chi cũng không nhàn nhà, thuận theo eo thon của nàng tiến thẳng tới cái mông vểnh, bóp thỏa thuê.
Chu Quế Phương đoan trang giữ lễ, khi Đường Hiếu Chi còn sống, sinh hoạt phu thê cũng cực kỳ quy củ, ngoài lúc trên giường, gần như không có chút tiếp xúc cơ thể nào, nên dưới sự mạnh bạo của Đường Kính Chi khiến nàng trải qua kích thích chưa từng có.
Quá lâu rồi không được mưa móc, Chu Quế Phương sao chịu nổi khiêu khích như thế, hô hấp dồn dập, mắt đẹp mê ly, đã bắt đầu không kìm được từng cơn khoái cảm dồn dập ập tới, từ trong cổ họng phát ra tiếng rên khe khẽ.
Đối với nam nhân mà nói, âm thanh nào dễ nghe nhất.
Chẳng cần phải nghi ngờ gì, đó là tiếng rên rỉ lúc động tình của nữ nhân, tích tắc, bảo bối phía dưới của Đường Kính Chi có phản ứng, lực đạo ở tay không chịu khống chế, mỗi lúc một mạnh.
Bỏ cái miệng nhỏ nhắn, Đường Kính Chi hôn dọc khắp gò má đỏ lựng của nàng, di chuyển tới chiếc cổ đang rướn cao, đồng thời tay không thỏa mãn cởi dải lụa thắt bên hông nàng.
Chu Quế Phương đã qua tuổi hai mươi, lại còn sinh con, cơ thể đầy đặn gợi cảm hơn xa những thiếu nữ mười mấy, toàn thân như một quả táo đỏ chín mọng, dải lụa tuột ra, váy hoa theo đó mà rơi xuống, Đường Kính Chi nôn nóng xé toạc áo trong của nàng.
Bên trong là chiếc yếm lụa màu tím, trước ngực nhô lên hai bầu vú tròn tròn, lúc này đưa tay mơn trớn trên đó, ngoài cảm giác mịn màng như lụa, còn cảm giác được nhiệt độ cơ thể của nàng.
Chu Quế Phương dùng chút lý trí còn sót lại cắn chặt răng, tận lực áp chế tiếng rên rỉ, nếu không để Tri Đông ở bên ngoài nghe được, phát hiện mới sáng sớm ngày ra nàng đã cùng Nhị gia... Chẳng phải thẹn chết người sao?
Miệng Đường Kính Chi lại di chuyển tới hai gò núi tuyết trắng của Chu Quế Phương, đúng lúc này rèm cửa đột ngột bị vén lên, tiếp đó một giọng nói cũng vang lên:
- Nhị gia, hạ nhân nói cửa thành mở...
Chỉ nói được một nửa Ngọc Nhi đã đứng sững tại chỗ, trời còn chưa sáng nàng đã sai hạ nhân ra cổng thành đợi, vừa rồi hạ nhân đó chạy về báo cổng thành đã mở, nàng liền vội vàng vào báo tin... Không ngờ, không ngờ chứng kiến cảnh nóng bỏng này.
Miệng Đường Kính Chi vẫn ngậm núm vú Chu Quế Phương, còn Chu Quế Phương đầu ngả ra sau, mắt nhộn nhạo xuân tình, Ngọc Nhi thì há hốc miệng, cả ba cứ như bị điểm huyệt, rồi Chu Quế Phương thét lên kinh hãi, sau nó nhảy bật dậy như lò so, thoát khỏi vòng tay của Đường Kính Chi, hai tay ôm lấy y phục nhào thẳng lên giường.
"Xoạt!'
Màn kéo xuống, che khuất bóng người gợi cảm.
Ngọc Nhi đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế? Mặt tức thì nóng rực như lửa đốt, đứng đó luống cuống không biết phải làm sao, Đường Kính Chi xấu hổ hết sức, muốn đứng dậy, nhưng không thể, vì có cái gậy cứng ngắc đang dựng lều phía dưới.
- Khụ, Ngọc Nhi, nàng, nàng đữ ăn sáng chưa?
Trong phòng yên tĩnh hồi lâu Đường Kính Chi mới gian nan nói được một câu:
- Chưa...
Ngọc Nhi theo bản năng nói thật, nói xong lại xua tay:
- Không, tỳ thiếp ăn rồi, tỳ thiếp đợi Nhị gia ở cổng.
Rồi chạy biến mất.
"Phù!" Ngọc Nhi chạy đi rồi, Đường Kính Chi thở phào nhẹ nhõm, chuyện này... Đúng là quá trùng hợp! Ngồi yên tĩnh một lúc Đường Kính Chi mới cúi xuống nhặt dải lụa màu xanh biếc của Chu Quế Phương lên, đi tới bên giường.
Khẽ vén màn lên, Đường Kính Chi bật cười, thì ra vì quá xấu hổ, trốn trong màn chưa đủ, nàng còn kéo luôn cả chăn chui vào bên trong.
- Quế Phương, lát nữa ta tới bên chỗ đất hoang, buổi chiều có khả năng không về, nàng cứ ăn cơm nhé, không cần đợi ta.
Đường Kính Chi đặt dải lụa xuống, nhẹ nhàng kéo chăn, khuôn mặt kiều diễm như hoa đào lộ ra.
Nhìn gò má đỏ au xinh đẹp đó, Đường Kính Chi không nhịn được, cúi xuống hôn một cái.
- Thiế... Thiếp thân biết rồi.
Chu Quế Phương không né tránh, đáp lí nhí, đôi mắt long lanh nước có chút bối rối, không dám nhìn y.
- Vậy nàng nghỉ nhé, ta đi trước đây.
Đường Kính Chi chu đáo giúp nàng kéo chăn che chỗ lọt gió, quyến luyến rời phòng.
Chu Quế Phương đợi tiếng rèm trúc yên ắng lại một lúc mới dám quay sang, tay ôm ngực, thấy bên trong đập thình thịch, tim đập như sấm vậy, nàng vén chăn, cởi váy ra, gấp chỉnh tề, cúi đầu xuống nhìn chiếc áo trong bị xé toạc phần cổ, yếm lót xộc xệch, trên bầu vú trắng mịn có vết hồng rõ rệt....
Giữa ban ngày ban mặt mình lại để Nhị gia... Thẹn chết mất.
Hai tay che cổ áo, nàng lại chui tọt vào trong chăn, cuốn chặt mình.
Đi tới cổng chính, hạ thân Đường Kính Chi mới khôi phục trạng thái bình thường, thấy Ngọc Nhi đã ngồi sẵn trên ngựa, y đi nhanh tới đưa cho nàng hộp thức ăn có hai cái bánh bao còn nóng và mấy món ăn kèm:
- Ngọc Nhi, buổi sáng đừng để bị đói, nàng cầm lấy đi, trên đường thong thả ăn.
Ngọc Nhi tới lúc này vẫn không dám nhìn vào mắt Đường Kính Chi, hoảng loạn nhận lấy, đáp khẽ một tiếng.
Đường gia dám hành thích Vương Mông tất nhiên phải đề phòng đối phương gậy ông đập lưng ông, cho nên hiện giờ chỉ cần Đường Kính Chi bước ra khỏi phủ là sẽ có mấy chục hộ vệ đi cùng.
← Hồi 319 | Hồi 321 → |