Vay nóng Homecredit

Truyện:Đường Chuyên - Hồi 1197

Đường Chuyên
Trọn bộ 1385 hồi
Hồi 1197: Hủy Tử bỏ đi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1385)

Siêu sale Lazada

- Con bọ cạp đó độc tính rất mạnh, các ngươi làm sao giải độc cho ta được?

Ẩn Nương rất tò mò, thứ hồng hoang dị thú đó nhất định chứa kịch độc khủng bố, huống hồ còn là cổ độc, độc tính nhất định càng cổ quái.

- Hi hi, Tiểu Hồng không có độc đâu, tỷ tỷ bị lừa rồi!

Hủy Tử mở cái hộp ngọc ở đầu giường, xách con bọ cạp lên lắc lư trước mặt Ẩn Nương.

Ẩn Nương thất kinh, người như con cá lướt xuống giường, chân đất đứng đó nhìn bọ cạp vương cảnh giác, cái đuôi tuy bị Hủy Tử xách lên, hai cái càng trước mặt vẫn cắp liên hồi.

- Không có độc?

Ẩn Nương hỏi lại:

- Không có, nghe nói bọ cạp vương là cổ độc của Hỏa Trú tiên sinh nuôi, cực kỳ mạnh, sắp thành công rồi, ai ngờ tự nhiên độc biến mất. Nên tỷ thấy nó hình dáng kỳ quái, nhưng chơi rất vui.

Ẩn Nương đưa tay tóm lấy đuôi con bọ cạp, quan sát kỹ hồi lâu, cười khổ trả lại Hủy Tử. Hiện Ẩn Nương chỉ muốn giết Tiểu Vũ rồi tự sát, mất mặt quá thể, rõ ràng thắng chắc, bị người ta dùng lời nói dọa nạt, một con bọ cạp không độc làm mình hoàn toàn mất đi ý nghĩa kháng cự.

Chẳng thể trách được ai, Bạch Ngọc Kinh chuyên công tâm, đó là bản lĩnh của họ, lời của đám người đó không thể nghe được dù chỉ một câu.

Ẩn Nương nhắm mắt lại, bầu ngực cao ngất phập phồng liên hồi, suy nghĩ rất lâu mới nói:

- Theo ta về núi đi, bệnh của ngươi không thể trì hoãn, ngươi phải học được nội tức trong thời gian ngắn nhất, chỉ có hiểu nội tức mới có thể mượn sức trời đất giúp ngươi vận chuyển huyết dịch toàn thân, chứ không phải đơn thuần dựa vào tim.

- Tân Mị Nhân nói không sai, tim của ngươi không cung cấp đủ máu cho cơ thể, Bạch Ngọc Kinh tuy có thể đoạt huyết tục mệnh, song không thể trị tận gốc. Bệnh của ngươi không phải do máu quá ít, mà ta tim quá yếu, khóe mắt ngươi, móng tay ngươi thâm tím, móng chân nhất định không tốt, ngoài ra ngươi đã lớn, tới giờ quỷ thủy (kinh?) còn chưa tới phải không?

Hủy Tử kích động tới toàn thân run lên, tay nắm chặt chăn:

- Ý tỷ là chúng ta phải rời Trường An? Có thể không đi không, ta không nỡ rời phụ hoàng và mẫu hậu.

Ẩn Nương vừa thay y phục đen của mình, vừa nói:

- Thế giới này phải vứt bỏ mới có được, cái gì cũng luyến tiếc, vậy sẽ chẳng có được cái gì. Thiên địa bất nhân, chúng ta phải tự tranh thủ. Độn khứ ở khắp mọi nơi, chỉ có bắt được nó, ngươi mới có thể sống.

- Ta sẽ dạy ngươi làm sao để bắt được nó, còn bắt được hay không là xem bản lĩnh của ngươi, ngươi là hoàng nữ, nhưng theo ta chỉ có thể làm nhà nông. Nghĩ cho kỹ, cuộc sống phú quý không thuộc về chúng ta, chỉ làm suy giảm ý chí của chúng ta.

Hủy Tử vui sướng vỗ tay, nàng rất rõ, dù mình có theo Ẩn Nương, mình vấn là Tấn Dương công chúa, điều này không thể thay đổi, sau khi khỏe mạnh rồi quay về, ai dám nghi ngờ thân phận của mình sẽ bị phụ hoàng chặt đầu.

Mình luôn muốn sống cuộc đời du hiệp, khi ở trong hoàng cung, nhìn trần nhà tưởng tượng thế giới bên ngoài, cắp trường kiếm, cưỡi ngựa dữ, hành hiệp bốn phương, trừ gian diệt ác, cuộc sống đó mới là thứ mình muốn, cô cô cùng quần hùng tranh phong, ổn định Quan Trung, mình sao không thể? Chỉ cần bồi dưỡng cái thân thể tệ hại này, thì trời cao mặc sức bay, biển rộng thỏa lòng bơi.

Nữ nhi của Lý Thế Dân và Trường Tôn Vô Cấu sao có thể là hạng nữ tử yếu đuối? Lý gia có đủ loại công chúa, chỉ không có công chúa yếu đuối.

Quyết định theo Ẩn Nương xông pha giang hồ, cho nên Hủy Tử bắt đầu thu thập hành lý, Ẩn Nương bất lực nhìn bọc hành lý to tướng trước mặt:

- Không được, chỉ có thể mang hai bộ y phục thay đổi, còn về phần đồ chơi, chăn màn không thể mang theo, bánh hoa quế cũng không được, đồ pha trà càng không, thanh kiếm này không tệ, ta có thể cầm hộ ngươi, viên sắt đen den này là cái gì? Còn nỏ tiến nhỏ tẹo này bỏ lại, nhìn là biết đồ chơi không thể gây thương tích.

Hủy Tử quyến luyến bỏ lại gấu bông, thảm hoa mềm mại nhất, vứt cả đông y phục, nhưng cố chấp nhét hai quả cầu đen xì vào hông, nhặt nỏ chỉ to bằng hai lòng bàn tay, lên dây, bóp cò, mũi tên bốn tấc vù một cái cắm phập vào cột. Ẩn Nương tới xem phát hiện nỏ ăn sâu nửa tấc, rút ra đặt lên mũi ngửi, có mùi như mật.

- Ngươi bôi độc dược?

- Không có, là thuốc ngứa, xin Tiểu Vũ tỷ tỷ.

Hủy Tử mở to đôi mắt vô tội nói:

- Hai viên sắt đen kia nhất định cũng xin ả phải không? Thứ đó quá ác độc, cánh tay ta bị mất vì nó.

Hủy Tử rất hiểu chuyện móc một viên đạn thuốc nổ ra chia cho Ẩn Nương, ý tứ ăn chia rất rõ ràng.

Ẩn Nương phất tay áo lên một cái, viên đạn thuốc nổ trong tay Hủy Tử liền biến mất.

Trường Tôn thị đứng trong bóng tối nhìn Ẩn Nương đưa Hủy Tử vượt tường ao, ẩn vào trong bóng đêm, Lý Nhị ở nơi tối hơn vỗ tay, hai hoạn quan xuất hiện.

- Theo công chúa, tới khi bệnh của công chúa lành, không được làm phiền công chúa, cũng không được để người khác hại công chúa.

Hai hoạn quan vâng lời, đứng dậy leo tường như hai con khỉ, cũng biến mất trong bóng tối.

- Tôn tiên sinh, ngài chắc chắn Ẩn Nương cũng là người bẩm sinh khiếm khuyết?

Trường Tôn thị lau nước mắt hỏi Tôn Tư Mạc cúi đầu trầm tư:

- Đúng, chắc chắn mười phần, nàng ta đáng lẽ phải chết lâu rồi, nhưng hiện giờ sống khỏe mạnh như thế, thật quái lạ...

Đau, đau vô cùng, Vân Diệp thấy mỗi một tế bào của mình đang rên siết, đang khóc lóc, hai chân ngâm trong nước nóng, nhìn thấy rõ cơ thịt co giật. Na Nhật Mộ cổ áo phanh ra, ngọn đồi mỹ lệ dưới yếm lót như ẩn như hiện, cũng không thể giúp Vân Diệp đỡ đau chút nào.

Đầu xỏ là Đỗ Như Hối và Lưu Phương xúi Vân Diệp đi bộ.

Đi ba mươi dặm, từ sáng sớm xuất phát, đi tới tận bốn canh giờ, chân Vượng Tài có móng sắt không thể đi trên mặt băng, Vân Diệp đành tự đi.

Năm vạn chính binh, ba vạn phụ binh, trải khắp ba mươi dặm, vì đánh lừa người Đại Thực, cờ nơi nào cũng ngang nhau, cờ phi báo, cờ phi mã bay phần phật, làm thế vì đánh bại triệt để người Đại Thực ở đây.

Bờ đối diện chính là người Đại Thực, khi Vân Diệp quan sát họ, họ cũng quan sát Vân Diệp, mấy kẻ nóng lòng lập công thậm chí còn thúc ngựa lên mặt băng, định bắt sống y, kết cục là chưa qua được sông đã bị nỏ bắn chết.

- Trận chiến này khi phòng vệ phải tiêu hao lực lượng và sĩ khí của địch, sau đó triển khai truy kích, triệt để đánh chúng tàn phế, khiếp sợ!

Lưu Phương đứng ở đài cao nhất, quát lên với tướng sĩ phía dưới, ông ta trút vô số tâm huyết vào trận chiến này, nên rất nhiệt tình.

Lão già này càng sống càng trẻ, luôn mồm nói mình sắp chết, giờ nhìn ông ta tinh thần phấn chấn, Vân Diệp thấy sau khi mình chết, có khi ông ta vẫn khỏe như vâm.

Không liên quan tới thần quang, nó chỉ làm mấy ông già da đổi màu, còn chẳng thay đổi gì, có điều họ lại chẳng bận tâm, thôi mấy ông già tắm nắng nhiều cũng có lợi.

Vân Diệp nằm trên ghế không muốn nhúc nhích, cái chuyện cổ vũ sĩ khí đúng là chuyện khổ sai, là thống soái, ít nhất ngươi phải để binh sĩ của mình biết trông ngươi như thế nào, lúc này không có hải báo, đành làm phiền hai cái chân.

Gặp chẳng bằng không gặp, Vân Diệp chắc chắn lúc này bộ hạ của mình rất thương tâm, Vân soái dũng mãnh có tài nuốt mây nhả khói, rải đậu thành binh trong truyền thuyết tuyệt đối không phải là kẻ có khuôn mặt hơi thanh tú, chòm râu ngắn có chút uy nghiêm như mình.

Được, Vân Diệp thừa nhận mấy câu sau nói về mình hơi vênh với sự thực, uy nghiêm thì bỏ đi, có lẽ mới đầu còn có tí xíu, nhưng đi bộ lâu, uy nghiêm dần biến mất, hai chân như gẩy đàn tỳ bà, thế nào bị tướng sĩ hiểu thành sợ hãi.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1385)


<