Vay nóng Homecredit

Truyện:Tiểu sát tinh 2 - Hồi 062

Tiểu sát tinh 2
Trọn bộ 129 hồi
Hồi 062: Tình Nghĩa Phu Thê
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-129)

Siêu sale Lazada

–—

Nhờ lão đại kỳ nhân Đô Thiên Dị Tẩu xuất hiện cứu nguy, thoát khỏi trận ám khí Quỉ Kiến Sầu, Mộ Anh thúc ngựa đi nhanh không dám ngừng nghỉ.

Nàng đi cho đến khi vầng trăng lên cao ra khỏi dãy núi Ngũ Nhạc, đến một cánh rừng trầm mặc.

Nơi đây đã cách xa La gia trang trên một trăm dặm.

Mộ Anh buông tiếng thở phào như vừa trút đi gánh nặng.

Tai nạn đã qua, giờ nàng còn phải lo chuyện cứu tỉnh Tần Bảo mới an tâm.

Có Tần Bảo mới đối phó nổi trang chr La Hán nếu lão vẫn còn truy đuổi nàng.

Nhìn Tần Bảo mải hôn mê nằm trong lòng, Mộ Anh lẩm bẩm:

- Ta hãy đi tìm một nơi nào thật kín đáo, cho chàng uống một viên linh đan của Vu Sơn Ma Nữ vừa trao, không nên trì hoãn sẽ có biến cố.

Thầm tính xong, Mộ Anh thúc con bạch mã chạy nhanh trên con quan đạo dưới ánh trăng khuya.

Đi được khoảng hai mươi dặm đường rừng, trông thấy phía trước có một con đường nhỏ cỏ dại mọc lan tràng, ít người qua lại, Mộ Anh mừng rỡ:

- Ta hãy vào phía trong con đường này, dù cho lão tặc La Hán có đuổi theo cũng không biết ta ở đâu mà tìm.

Mộ Anh rẽ ngựa vào con đường nhỏ, không để lại dấu chân ngựa chạy vào.

Vào trong khoảng năm sáu dặm, trước mặt là một cánh rừng dày đặc cây cối, Mộ Anh đưa mắt nhìn.

Trước mắt nàng một ngôi chùa cổ không có ánh đèn. Một Anh thầm mừng cho ngựa chạy tới.

Tới trước cửa chùa, nàng đưa mắt nhìn qua một lượt.

Ngồi chùa cổ hoang phế từ lâu, rong rêu bám đầy tường, cánh cửa chùa đã sụp đổ mục nát theo năm tháng gió mưa. Phía trong bóng tối âm thầm lạnh lẽo.

Mộ Anh xuống ngựa bế Tần Bảo đi vào trong chùa, mập mờ ánh sáng do ánh trăng dọi vào.

Bục thờ đã đổ gục xuống, bụi cát bám đầy, nhện tơ giăng mắc khắp nơi., không có một món gì khác, khí lạnh hắt ra nghe giá buốt tận xương.

Mộ Anh phủi sạch bụi trên nền gạch, đặt Tần Bảo nằm xuống.

Nàng lấy chiếc hộp trút một viên linh đan, nhai nhỏ vạch miệng chàng từ từ mớm vào.

Phút chốc mớm thuốc xong, Mộ Anh dung một đạo khẩu phong bắn linh đan chạy thẳng xuống vựa đan điền của Tần Bảo, rồi điểm vào huyệt linh toàn.

Mộ Anh đặt hai bàn tay ngọc lên hai huyệt mạch môn và tâm huyệt trên cơ thể Tần Bảo, vận khí chân ngươn từ từ tống sang.

Nàng hành động thật khẩn cấp cho Tần Bảo sớm tỉnh lại trước khi có biến cố xảy ra.

Dù hiện giờ đã cách xa dãy núi Ngũ Nhạc có trên năm mươi dặm và La gia trang trên một trăm dặm, nhưng trong lòng Mộ Anh vẫn còn lo ngại phập phồng.

Nàng không hiểu Đô Thiên Dị Tẩu có ngăn nổi lão trang chủ La Hán, năm lão nhân áo gấm và hai mươi tên xạ thủ ám khí Quỉ Kiến Sầu hay không?

Đối với La Hán và năm lão kia chẳng có ngại, chỉ sợ đội ám khí Quỉ Kiến Sầu lão nhân không chống nổi.

Mộ Anh vận toàn bộ chân khí chân ngươn đưa sang hai huyệt đạo của Tần Bảo rất khẩn trương.

Trải qua một thời thần, trong bầu không khí căng thẳng.

Sắc mặt tái xanh của Tần Bảo dần dần hồi phục, đổi qua màu trắng ngọc, trái tim đập mạnh hơn, cuối cùng chàng thở phào một tiếng, mở bừng hai mắt.

Chợt tiên Tần Bảo bắt gặp gương mặt Mộ Anh có vẻ kinh ngạc.

Mộ Anh thu hồi song ngọc chưởng, hoan hỉ reo lên:

- Tần ca ca tỉnh lại rồi!

Tần Bảo ngồi lên, nhận rõ mặt nàng, chàng mừng rỡ kêu lên:

- Anh muội!

Tần Bảo ôm chặt lấy Mộ Anh vào lòng, vui mừng không kể xiết chưa nói được lời nào.

Nằm trong vòng tay Tần Bảo, Mộ Anh xúc động giọt lệ tuôn dài xuống hai má anh đào.

Cũng như chàng, nàng không thốt được một lời nào.

Nàng tưởng chừng như vừa trải qua một cơn ác mộng, như vừa chết đi được sống lại.

Mãi thật lâu dịu lại cơn xúc động, Tần Bảo mới chịu buông Mộ Anh ra.

Chàng nhìn nàng nói như hãy còn trong cơn mê:

- Anh muội, huynh tưởng đã chết đi rồi, nào ngờ còn sống gặp lại muội đây.

Mộ Anh lau giọt lệ:

- Muội cũng tưởng đã cùng chết với Tần ca ca. Thật là một cơn ác mộng.

Tàn Bảo đưa mắt nhìn chung quanh ngôi chùa cổ, ngạc nhiên hỏi Mộ Anh:

- Anh muội, đây là nơi nào?

Mộ Anh đáp:

- Đây là ngôi chùa cổ hoang tàn, không có người ở, cách xa dãy núi Ngũ Nhạc chừng năm mươi dặm.

Chợt nhớ lại chuyện đã qua, Tần Bảo hỏi:

- Anh muội đưa huynh tới ngôi chùa cổ này phải không?

Mộ Anh gật đầu:

- Phải! Muội đưa Tần ca ca từ La gia trang của lão tặc La Hán tới nơi này.

Tần Bảo còn như mơ hồ:

- Câu chuyện xảy ra tại La gia trang như thế nào. Anh muội hãy kể lại cho huynh nghe. Huynh chỉ nhớ lúc La cô nương bị ám toán, huynh đỡ lấy nàng, liền bị lão già La Hán từ phía ngoài cánh vườn tùng phóng vào, đánh huynh một chưởng, bất ngờ huynh không tránh kịp hôn mê luôn.

Mộ Anh lần lượt thuật lại chuyện đã xảy ra trong đêm lễ đại hỷ thành hôn của La Hán.

Nàng kể rõ từ lúc chàng bị La Hán đánh bất tỉnh, cho chàng là hung thủ giết La Yến, sai hai tên cận vệ khiêng chàng tới cánh cửa hình đường định hành quyết, Chử Đồng và hai anh em Miêu Sơn Nhị Hùng ngăn cản lão trang chủ La Hán cùng năm vị lão nhân áo gấm bao vây đánh bọn Chử Đồng, nàng tới kịp bế lấy chàng, bị La Hán đánh rơi kiếm toan bắt chàng, đang lúc nguy ngập, Vu Sơn Ma Nữ xuất hiện. Ả bắt cóc La phu nhân bắt buộc La Hán phải tháo bỏ vòng vây, lão vì sợ hiền thê chết bởi ngọn trủy thủ của Vu Sơn Ma Nữ, đành phải để cho nàng đưa chàng rời khỏi La gia trang, chờ chàng trên con bạch mã bôn tẩu, nhưng đi chưa được bao lâu, lão La Hán cùng bọn xạ thủ ám khí Quỉ Kiến Sầu đuổi theo kịp, phóng ám khí toan giết nàng, may nhờ Đô Thiên Dị Tẩu xuất hiện cứu nguy, nàng thoát nạn chờ chàng chạy tới ngôi chùa cổ này, nhất nhất nàng thuật lại rõ ràng cho Tần Bảo nghe.

Tần Bảo căm hận:

- Lão tặc La Hán bày điều vu khống cho huynh, huynh không hề hãm hại La cô nương, có một kẻ bí mật phóng ngọn tiểu phi đao vào lưng nàng.

Mộ Anh hỏi:

- Muội nghe Vu Sơn Ma Nữ và sư bá Đô Thiên Dị Tẩu nói có một tên bịt mặt ám kích La cô nương, luôn cả bên tân nương Chu tiên sinh và Chu Tiểu Tần, ngọn tiểu phi đao giết Chu tiên sinh có khắc tên Tần ca ca.

Tần Bảo giật mình mở to hai mắt:

- Anh muội, có chuyện đó nữa sao?

Mộ Anh gật đầu:

- Muội nói dối Tần ca ca làm gì, chính vì ngọn tiểu phi đao cắm trên ngực Chu tiên sinh, nên lão tặc La Hán nhất quyết cho rằng Tần ca ca chính là thủ phạm.

Tần Bảo lẩm bẩm một mình:

- Một tên bịt mặt. Tại sao phải bịt mặt? Hắn là ai? Tại sao giết Chu tiên sinh lại khắc tên ta trên ngọn tiểu phi đao?

Không có câu giải đáp nào cho thỏa đáng, Tần Bảo hết sức hoang mang.

Chợt nhớ tới bọn Chử Đồng, Tần Bảo hỏi:

- Anh muội, còn Chử huynh và Vu Sơn Ma Nữ đâu rồi?

Mộ Anh vẫn còn xúc động:

- Sau khi thoát khỏi vòng vây của lão tặc La Hán chạy tới ngã ba quan đạo. Chử huynh, Vu Sơn Ma Nữ và nhị vị hiền huynh Miêu Sơn Nhị Hùng chia tay muội, bọn họ đi về hướng Bắc, còn muội trở lại hướng Nam, kế bị lão tặc đuổi theo như muội vừa nói với ca ca. Chử huynh bảo có chuyện khẩn cấp phải trở về núi gặp sư phụ nên không thể theo bảo vệ cho ca ca được.

Nàng thở nhẹ:

- Trong lúc bọn muội sắp bị lão tặc La Hán bắt, nếu không có Vu Sơn Ma Nữ dung diệu kế, chắc chắn giờ này bọn muội, luôn cả Tần ca ca đã nằm trong ngục thất của lão rồi.

Tần Bảo cảm khái:

- Vu Sơn Ma Nữ rất thông minh, lịch lãm chuyện giang hồ, võ công cao cường lại có nhiều xảo kế hơn cả bậc mày râu, đúng là một trang nữ trung hào kiệt đệ nhất đương thời, nhưng chỉ vì nàng giết quá nhiều người nên bọn giang hồ tặng cho nàng cái tên Vu Sơn Ma Nữ, thật đáng tiếc.

Mộ Anh kinh ngạc:

- Tần ca ca, tiểu muội trông qua từ hình dáng tới gương mặt và hành động của Vu Sơn Ma Nữ chẳng thấy gì độc ác, trái lại rất dễ cảm tình, nhưng do nguyên nhân nào nàng lại giết người ghê tởm như thế?

Tần Bảo thành thật:

- Vu Sơn Ma Nữ nói với huynh chỉ vì ả thù hận bọn đàn ông nên phải giết.

Mộ Anh mở tròn đôi mắt:

- Tần ca ca, Vu Sơn Ma Nữ có nói với ca ca tại sao nàng lại thù hận đàn ông hay không?

Tần Bảo đáp:

- Nàng nói với huynh, tại vì mẫu thân nàng bị một gã đàn ông nào đó phụ bạc, lừa phỉnh, buồn rầu, sinh bệnh nặng rồi chết, nên ả trả thù cho mẹ, cứ gặp đàn ông là giết, thấy mặt là giết bất luận kẻ đó là ai. Ả bảo từ mấy tháng nay đã giết hết chính mươi tên đàn ông bại hoại, tới gần ve vãn ả. Ả còn nói với huynh sẽ giết hết bọn đàn ông trên thế gian này để trả thù cho mẹ.

Đôi lông mày thanh tú của Mộ Anh nhíu lại:

- Lạ thật!

Tần Bảo nhìn Mộ Anh:

- Chuyện gì vậy Anh muội?

- Vu Sơn Ma Nữ nói với Tần ca ca, bất cứ gặp một gã đàn ông nào là giết, bất luận kẻ đó là ai, nhưng sao nàng không giết ca ca? Muội lấy làm ngạc nhiên về chuyện này.

Tần Bảo bối rối:

- Huynh không hiểu..

Giọng nói của Mộ Anh chợt đổi khác:

- Muội xem ra Vu Sơn Ma Nữ rất quan tâm đến Tần ca ca. Muội nghe nàng nói với Chử huynh nàng đã giết chết hai tên sát thủ Đoạn Hồn giáo trong cánh rừng tùng cứu ca ca khỏi chết, có đúng như vậy không?

Tần Bảo gật đầu:

- Đúng, chính trong lúc huynh bị Thiếu giáo chủ điểm huyệt mê sai hai tên sát thủ đưa huynh tới cánh rừng tùng. Hai tên này toan giết huynh, Vu Sơn Ma Nữ đã phóng ám khi giết bọn chúng.

Sắc mặt Mộ Anh biến đổi:

- Còn một chuyện nữa, trước khi chia tay cùng Chử huynh và hai anh em Miêu Sơn Nhị Hùng, Vu Sơn Ma Nữ trông thấy Tần ca ca bất tỉnh nàng tỏ ra rất lo lắng, trao hộp linh đan cho muội, bảo muội chạy nhanh tìm chỗ cho ca ca uống một viên, chính viên thuốc ca ca vừa uống là của nàng đó.

Tần Bảo giật mình, bật "à" một tiếng lúng túng không biết phải nói lời gì.

Nhưng Tần Bảo dùng lời khéo léo chữa ngay:

- Theo huynh nghĩ Vu Sơn Ma Nữ là vị sư muội của Chử huynh, mà Chử huynh lại là vị đại huynh kết nghĩa bằng hữu sinh tử chi giao với huynh, có lẽ vì vậy ả quan tâm tới huynh, trao linh đan cho Anh muội.

Mộ Anh lắc đầu:

- Không phải thế đâu. Muội nhận thấy, từ lúc bọn muội sắp thúc thủ, Vu Sơn Ma Nữ xuất hiện cứu nguy, vừa đối phó với lão tặc La Hán, nàng vừa hết sức lưu tâm đến Tần ca ca, hết lòng bênh vực ca ca, chống lại những lời vu khống của lão tặc, cứ theo muội nghĩ nàng đã yêu ca ca.

Tần Bảo kêu thầm:

- Huynh không biết chuyện Vu Sơn Ma Nữ có yêu huynh hay không, có điều, hiện nay huynh đã có Anh muội kể như tình phu phụ rồi, huynh đâu còn nghĩ tới một cô gái nào khác ngoài muội nữa.

Muội hãy an tâm về chuyện này.

Mộ Anh lo lắng:

- Muội trông Vu Sơn Ma Nữ đẹp chẳng khác nào một nàng tiên, nàng lại có đôi mắt hút hồn người, muội chỉ sợ e có lúc Tần ca ca cũng phải xiêu lòng.

Tần Bảo vội vã lắc đầu:

- Không thể có chuyện đó đâu. Đối với Vu Sơn Ma Nữ, huynh chỉ xem nàng là một vị ân nhân, đã có cái công cứu huynh khỏi chết về tay hai tên sát thủ tại cánh rừng tùng và lần này, huynh chưa hề yêu thương ả bao giờ, huynh đã từng minh thệ với muội không bao giờ thay đổi được. Muội hãy tin nơi huynh.

Mộ Anh thở nhẹ:

- Muội tin rồi, thôi hãy bỏ qua.

Sợ Mộ Anh lại nhắc tới chuyện Vu Sơn Ma Nữ sẽ khó lòng, Tần Bảo xoay sang chuyện khác:

- Anh muội, nhạc phụ bảo muội đi tìm huynh phải không?

Mộ Anh lắc đầu:

- Gia gia không bảo muội đi tìm Tần ca ca. Từ lúc ca ca ra đi rồi trong lòng muội chẳng hiểu sao cứ phập phồng lo sợ không giây phút nào yên. Muội không hiểu trên đường sứ mạng ca ca có chuyện gì bất trắc xảy ra hay không, nên muội lén gia gia đi tìm ca ca, tính đến nay hơn nửa tháng rồi, mới gặp ca ca trong La gia trang của lão tặc La Hán.

Tần Bảo xúc động:

- Huynh xin cảm tạ tấm lòng yêu thương, lo lắng của Anh muội đối với huynh, huynh hứa với muội sẽ đền đáp lại ân tình của muội muội một cách xứng đáng.

Nhìn ra ngoài ngôi chùa cổ trông thấy ánh trăng đã xế bóng, Tần Bảo nói tiếp:

- Anh muội, bây giờ trời đã qua khuya, trên đường vắng vẻ rất nguy hiểm, chúng tay hãy tạm nghỉ trong ngôi chùa này đợi sang mai sẽ lên đường.

Đôi nam nữ nằm xuống nền gạch sát bên nhau, vì quá mỏi mệt phút chốc thiếp đi vào giấc mộng …

***


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-129)


<