Vay nóng Homecredit

Truyện:Đường Chuyên - Hồi 0598

Đường Chuyên
Trọn bộ 1385 hồi
Hồi 0598: Mộng tưởng của Lý Nhị
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1385)

Siêu sale Shopee

Quan viên lễ bộ mang theo ý chí của Lý Nhị, lệnh Vân Diệp lập tức lên đường về Trường An, tro cốt tướng sĩ có quan viên địa phương và lễ bộ xử lý.

Ngày hai mốt tháng tư, hợp xuất hành, tế tự, Vân Diệp lên thuyền, cáo biệt tướng sĩ thủy sư ở lại, mang theo hơn vạn người về Trường An, khi đi mang theo rất nhiều bình, không ngờ về vẫn chở bình đầy thuyền.

Thủy sư hồi kinh, vui mừng nhất là những tiêm phu mỗi năm phải đi lao dịch, bọn họ thích gặp đội thuyền của thủy sư Lĩnh Nam, cùng là làm một việc, chỉ có làm việc cho thủy sư Lĩnh Nam là có tiền công và thức ăn, cho nên khi Vân Diệp thưởng thức phong cảnh hai bên được nghe ca hát do các tiêm phu tặng miễn phí.

Vân Diệp tới đâu, quỷ thần né tránh tới đó, lần trước đập thuyền vương gia thành gỗ vụn, người thường đi thuyền qua con sông này không ai không biết, hiện giờ chỉ cần nhìn trên thuyền treo cờ có chữ Vân là vội vàng né tránh, không ai dám tới gần trong vòng năm trượng.

Thuyền tới Lạc Dương, Đơn Ưng đưa Cẩu Tử lên bờ, không nói với ai cả, Đơn Ưng xem nhà của mình đã làm xong chưa, Cẩu Tử thì tránh nữ nhi của Hồng Thành, có thể tưởng tượng hắn thống khổ cỡ nào, một thanh niên anh tuấn, có tiền đồ khó tránh khỏi bị nữ tử lớn gan theo đuổi, Vân Diệp luôn cho rằng chuyện này có bóng dáng của Hồng Thành đằng sau.

- Lão phu đã thấy đứa bé nhà Hồng Thành rồi, không tệ, mặt tròn, mông lớn, nhìn một cái là biết giỏi sinh nở, sao thằng bé Cẩu Tử đó lại không nhìn trúng? Lão phu ở hoàng cung gặp vô số mỹ nhân, có gì hay, ngoài xinh đẹp như hoa, trong thì hung tàn độc ác, sao bằng Hồng nha đầu hiền lành, lão phu thích nhất đứa bé như vậy, Hồng Thành dù gì cũng là bá tước, Hồng nha đầu lại do đại phòng sinh ra, là khuê nữ tốt nhà đàng hoàng, bằng vào cái gì nó không nhìn trúng người ta? Thằng bé đó cả đời chẳng có nổi tước vị, giờ khuê nữ nhà bá tước nhìn trúng, đợi gì nữa? Lão phu chẳng còn sống được mấy năm, không để lão phu nhìn thấy tôn tử của mình rồi mới chết à? Lý nào lại thế!

Vô Thiệt nổi trận lôi đình, mấy lần muốn lên bờ bắt Cẩu Tử, hận không thể lập tức thành thân, ngay hôm sau sinh con luôn, ông ta thiếu công năng đó, nên đem toàn bộ hi vọng đặt lên Cẩu Tử. Vân Diệp nhìn Vô Thiệt, sao mà giống lão tổ tông nhà mình, trước kia nãi nãi cũng như thế.

- Lão huynh, nghỉ một chút đi, mắng gần một canh giờ rồi, thằng tiểu tử đó không vội, huynh vội cái gì? Chẳng lẽ huynh động phòng thay nó được à?

- Lão bất tử ngươi khơi lên nỗi đau của lão phu hả, hôm nay lão phu ngứa tay, giỏi lên sàn thuyền đấu vài chiêu, xem xem cái mồm thất đức của ngươi lợi hại bằng chưởng lực âm nhu của lão phu không.

Có mà tám Lưu Phương cũng chẳng bằng đối thủ của Vô Thiệt, cầm ấm trà rời phòng, người nổi giận không có lý trí, tránh là hơn.

Với Vô Thiệt mà nói, loại phiền toái thế tục này là hưởng thụ lớn nhất của ông ta, cả đời chẳng trải qua những chuyện vụn vặt này, nên giờ chìm đắm vào đó, nói ông ta chửi mắng Cẩu Tử, chẳng bằng nói ông ta đang hưởng thụ cảm giác làm trưởng bối, thuận tiện khoe với Lưu Phương khẩu vị cao của đồ đệ mình, Lưu Phương nghe ra hàm ý đó nên mới phản kích, châm biếm, đó là lạc thú của hai lão già.

Một bầy bồ cây bay qua đỉnh đầu, hướng về phía thành Trường An, Vân Diệp vốn định kiếm cái ná bắn toàn bộ số bồ câu để tối nấu canh, nghĩ lại liền thôi, cứ để đám người ở Trường An chờ đợi trong khủng hoảng đi, không biết sứ tiết Oa quốc và Cao Ly đã đi kháng nghị chưa, đám người ở Trường An còn chưa biết chuyến hành động quân sự này tạo thành nguy cơ và rắc rối lớn cỡ nào, nếu hiện chưa muốn trở mặt với Cao Ly, Bách Tể, Oa quốc thi bọn họ phải chịu đựng nước bọt của những sứ giả kia.

Vân Diệp ngang ngược với Cao Sơn Dương Tử mục đích giống việc y để lại tấm bia ở thành Đại Vương, gây rắc rối cho đám người ở Trường An.

Chiến báo y viết rất mơ hồ, chỉ nói mình mang toàn bộ thi hài về rồi, còn công phá thành trì ra sao, cướp bóc thế nào thì không nói tới một chữ, càng không nói mình cướp của công chúa Oa Quốc, đợi chuyện bùng phát toàn bộ, bọn họ biết muốn lợi dụng mình có hậu quả khủng bố thế nào.

Lý Nhị đang day huyệt thái dương than vắn thở dài, ngoài chiến báo, bên cạnh còn có mật báo của Bách kỵ ti, liếc mật báo một cái, thấy chứng đau nửa đầu của mình vàng dữ dội.

- Tên tiểu vương bát đản, ngươi làm gì ở Cao Ly vậy? Trừ gian dâm ra thì quân quy có điều gì phạm được là ngươi làm hết một lượt, giỏi lắm, còn bán đầu người, thứ này cũng bán được à? Một cái bốn mươi quan, con bà nó, trẫm cũng muốn bán, lần sau còn đánh trận, trẫm giao ngươi đi bán đầu người, không bán được bốn mươi quan sẽ định tội tham ô cho ngươi...

Đau đầu không chỉ có một mình Lý Nhị.

- Thành Ti Sa năm vạn người hóa thành tro, Tam Sơn Phổ chỉ thấy thuyền không thấy người? Thành Mộc Để chỉ còn lại tường thành? Hủy thôn diệt trại vô số? Thành Đại Vương thành địa ngục nhân gian thực sự? Cái gì? Còn cướp của công chúa Oa quốc, nay công chúa Oa quốc đi Cao Ly?

Lý Tịnh ngồi trong đình hóng mát lúc này không thấy mát nữa, ông ta chỉ thấy lòng trầm xuống, mắt đầy sao, mồ hôi lạnh trên trán chảy ra như suối.

- Kế độc không gì hơn tuyệt lương, kế ác không gì bằng phóng hỏa, tên tiểu tử ngươi ảnh hưởng của Ngưu Tiến Đạt, nên mới phóng hỏa, tiểu tử, lão phu không đỡ nổi rồi, Trường Tôn Xung chỉ đồ thành ba ngày, chủ soái là lão phu bị người ta nói là đồ tể, nay ít nhất mười vạn người mất mạng, lão phu không gánh nổi, ngươi tự cầu phúc đi, lão phu từ hôm nay bệnh cũ tái phát, đóng cửa tạ khách, lão phu không chọc nổi, chẳng lẽ không tránh nổi?

- Có điều tiểu tử ngươi giỏi lắm, chỉ cần người ngươi tới, binh thư trong nhà cho ngươi hết, sách mới viết cũng cho, Lý Tịnh ta không quá nổi trội nữa rồi, một thiếu niên anh hùng công thành cướp trại như gió mạnh quét lá đã xuất hiện, thêm một hai chục năm nữa, cờ trong quân do ngươi vác, lão phu không làm nữa, hiện đám người trẻ kẻ sau ác hơn kẻ trước, độc hơn kẻ trước, con ta là hạng lương thiện hiếm có, may thay, may thay.

Lý Tịnh một mình ở trong đình lúc rầu rĩ, lúc vui mừng, lúc cầm ấm trà lên tu, lúc làm vài ngụm rượu, khi trà rượu hết cả rồi ném vào thư phòng ở xa, bắt đầu mài mực viết tấu.

- Nương nương, Vân hầu sai người đưa tới một nghìn tám trăm phụ nhân Cao Ly, nói chỗ nương nương cần lượng lớn lao công, nên thứ sử Đăng Châu sai người đưa tới thay Vân hầu.

Một hoạn quan tới bên Trường Tôn thị đang tra sổ sách bẩm nhỏ:

- Ồ có chuyện này à?

Trường Tôn thị ngẩng đầu lên, không nghĩ ra Vân Diệp kiếm đâu ra những phụ nhân đó, chỉ chớp mắt hoang mang biến thành lửa giận ngút trời:

- To gan! Đây rõ ràng là cướp đoạt nữ tử dân gia, Vân Diệp, ngươi to gan lắm! Ngươi không cần thể diện, chẳng lẽ Đại Đường cũng không cần thể diện?

- Nương nương, những phụ nhân này không phải do Vân hầu cướp từ Cao Ly, mà là cứu từ tay đám buôn nô lệ, vốn chưa tới một nghìn người, về sau thủy sư công phá sào huyệt đám buôn nô lệ mới tăng thêm một nghìn nữa, Vân hầu trước đó có thư tới, nhưng khi ấy nương nương tới cung Cửu Thành tránh lạnh.

Nghe nữ quan thiếp thân nói thế, lửa giận của Trường Tôn thị lắng xuống, bảo nữ quan lấy thư của Vân Diệp, xem từ đầu tới cuối mới thở phào.

An bài một nghìn tám trăm phụ nhân là đại sự, không thể chậm trễ, Trường Tôn thị cân nhắc mãi, sai người an bài những phụ nhân đó vào trang tử của mình, lông cừu sắp đưa tới, không biết Phương Điền thị mà Vân Diệp nhắc đến có đáng tin không.

***

Đang viết sắc lệnh thì Lý Nhị từ ngoài đi vào, trên tay là một bồn hoa lớn, theo sau là hai hoạn quan mặt mày sợ sệt.

Trường Tôn thị ném bút định mắng, Lý Nhị cười lắc đầu, đặt chậu hoa lên bàn, nhìn kỹ té ra là cây ngọc mễ, đã có một xích, to như ngón cái, lá xanh thẫm, giữa có lá non cuộn trọn, không bao lâu nữa sẽ mọc ra hai phiến lá.

- Bệ hạ, thích ngọc mễ thì trong vườn có rồi, sao còn tự mình làm chuyện này?

- Hoàng hậu, chuyện này nàng không hiểu rồi, trẫm trồng ngọc mễ trong chậu là vì không có thời gian ra vườn xem, hiện đặt chậu trên bàn, lúc công vụ bận rộn ngẩng đầu nhìn, xới đất, tưới nước, bắt sâu cho nó, một là thư giãn đầu óc, hai là nắm được thời vụ. Nàng xem ngọc mễ từ khi nảy mầm tới có phiến lá đầu tiên đều được trẫm ghi chép lại một cách kỹ càng, ngoài ra còn có tác dụng thần kỳ khả năng nàng chưa biết, trẫm ngủ trưa có thứ này ở bên cạnh, chưa bao giờ nằm mơ, luôn ngủ tới nửa canh giờ, tỉnh lại tinh thần sảng khoái, ha ha ha, đúng là thứ tốt, cho nên trẫm mang nó vào hậu cung thử, để nàng có giấc ngủ yên ổn.

Trường Tôn thị nhìn kỹ đồ đắc sủng mới của hòng đế, đúng là rất sinh trưởng rất khỏe khoắn, khẽ chạm vào phiến lá dài, cười nói:

- Chỉ cần có lợi cho bệ hạ là tốt rồi, trong cung cần thêm nhiều điềm lành mới tốt, lần trước Khác nhi nói phát hiện trong dãy Tần Lĩnh có thực thiết thú, đó là thú lành ăn ác quỷ, thiếp thân đã lệnh cho phủ nội vụ đi bắt, đợi bắt được, hoàng cung sẽ thêm yên bình.

Lý Nhị xua tay:

- Không cần, hoàng cung giờ yên bình lắm rồi, Càn Nhi ở ngoài bôn ba chuẩn bị đúc tiền, Thanh Tước rú rú trong điện Vũ Đức, đáy cung điện sắp bị nó đào rỗng rồi, Khác Nhi quản lý phủ nội vụ, lần trước nó thanh lý sổ sách trong cung một lượt, nay chi tiêu trong cung giảm đi ba thành, đó toàn do hoàng hậu biết dạy bảo. À phải, nàng đang làm gì?

Lý Nhị ghé đầu tới tò mò nhìn sắc lệnh Trường Tôn thị đang viết, nhìn một cái toàn thân run rẩy, ngồi phịch xuống ghế:

- Tên tiểu vương bát đản này còn cướp bóc dân khẩu, thế là đủ hết mọi thứ rồi.

- Bệ hạ, đủ cái gì?

Trường Tôn thị nhìn lại sắc lệnh, không biết vì sao khiến trượng phu phản ứng mạnh như thế.

- Dưới trướng trẫm có một đội quân giết người, phóng hỏa, cướp bóc, lừa gạt, không tuyên chiến đã đánh, lại thêm vào cướp nhân khẩu, thế là đã làm hết sạch chuyện ác có thể làm rồi, tức nhất là mọi tội danh do trẫm chịu, vì trước kia trẫm nhận lợi với y, chỉ cần mang thi hài tướng sĩ về, vạn sự không truy cứu, trẫm gánh hết. Vừa rồi còn mừng bọn chúng còn chuyện cướp nhân khẩu chưa làm, giờ nhìn sắc lệnh của hoàng hầu mới biết, y không bỏ qua bất kỳ cái gì, nàng không biết chứ, y vơ vét tới độ khiến trời đất phẫn nộ, đến tấm biển treo trước cổng chùa cũng bị y tháo đem về, nguyên nhân duy nhất là tấm biển đó làm bằng thiết mộc.

Trường Tôn thị cười gập người, mềm oạt ra dựa vào người Lý Nhị nói:

- Đúng là y quá đáng lắm, có điều những phụ nhân này không phải là do Vân Diệp cướp về, mà cứu từ tay đám buôn nô lệ, là chuyện tốt hành thiện tích đức.

- Thật chứ?

Trường Tôn thị gật đầu chắc chắn:

- Thật mà.

- Thế thì tốt, thế thì tốt, trẫm còn tưởng những người đó bị cướp về, chuyện Đổng Trác, Tào Tháo làm năm xưa, Đại Đường không làm, trẫm nếu muốn thiên hạ quy phục, không thể làm hết mọi chuyện xấu được.

Lý Nhị thở ra như trút được tâm sự lớn:

- Sau này không để Vân Diệp xuất chinh nữa, y xuất chinh lần nào, thanh danh trẫm lại xấu đi vài phần, đánh thêm vài trận nữa, chẳng biết sử sách ghi chép về trẫm ra sao. Giờ Nhan gia làm sử quan, xem chừng không che đậy cho trẫm, cũng tốt, để lại cho hậu nhân một Lý Thế Dân chân thực, để con cháu biết trẫm giá ngự quần thần, uy chấn thiên hạ ra sao. Nếu được, hi vọng tương lai thụy hiệu của trẫm là nhân hoàng đế chứ không phải là võ hoàng đế.

- Có điều thứ này chỉ nghĩ mà thôi, chết rồi mọi chuyện đều chẳng còn, nếu trẫm có thêm hai thần tử giống Vân Diệp, đoán chừng võ hoàng đế cũng chẳng có.

- Bệ hạ hiện oai hùng mạnh mẽ, bắt hổ bắn gấu chỉ là chuyện nhỏ, sao lại nghĩ tới chuyện hậu sự, thiếp thân luôn tham lam muốn bệ hạ vĩnh viễn không giờ, thiếp thân nguyện bù vào tuổi thọ ông trời ban cho, bất kể là nhân hoàng đế hay võ hoàng đế, dù là kiệt hoàng đế thì sao, bệ hạ bớt ăn bớt mặc dốc hết toàn bộ tâm huyết vì quốc gia, thiếp thân đều thấy cả, người ngoài nói sao kệ họ, phu thê chúng ta là một, tương lai dù liệt tổ liệt tông chất vấn, thiếp thân chịu cùng chàng là được.

Thấy Trường Tôn thị nói hào sàng như thế, Lý Nhị xấu hổ lắm:

- Trẫm viết cho Vân Diệp một bức thư, bảo y lang thang trên biển mà thấy núi tiên thì nói cho trẫm một tiếng, trẫm rất muốn xem qua.

Trường Tôn thị tức thì cười rũ rượi, cười tới chảy nước mắt, trượt cả người xuống đất, cái bụng lớn kia là đối tượng bảo hộ trọng điểm, Lý Nhị đỡ thê tử ngồi từ từ xuống chân mình, sầm mặt hỏi:

- Trẫm chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nàng thấy buồn cười lắm à?

Trường Tôn thị không vội đứng lên, ôm lấy hai chân Lý nhị cười nói:

- Bệ hạ, lá thư này có thể gửi cho bất kỳ ai, trừ Vân Diệp, y luôn lo bệ hạ vứt bỏ vạn dân đi tìm đất thần tiên, nên mới không cho bệ hạ xem tấm ngọc bài kia, giờ bệ hạ nhờ y tìm núi tiên, đúng là nhờ nhầm người, dù y có tìm được cũng chẳng nói với bệ hạ, thiếp thân cười là cười bệ hạ anh minh một đời lại hồ đồ nhất thời.

Lý Nhị ngẫm lại thấy đúng thật là mình làm chuyện hết sức hồ đồ, đỡ Trường Tôn thị lên, có chút hụt hẫng nói:

- Loại thư này trẫm cũng chỉ có thể viết cho Vân Diệp, nếu người khác, nàng có tin lập tức lời can gián không hỏi dân sinh chỉ tin quỷ thần phát ra, làm cả thiên hạ biết, chỉ gửi cho Vân Diệp là không có hậu họa.

- Từ nhỏ trẫm đã rất tò mò về mặt trăng, a mẫu nói với trẫm trên đó có hằng nga cô đơn và thỏ ngọc, trẫm thấy mặt trăng không cao, ngay trên mái nhà, từng đứng ở chỗ cao nhất trên nóc cung điện lấy gậy trúc chọc xuống, ai ngờ lên nóc cung điện mới phát hiện trăn lên đỉnh núi, khi trẫm lên đỉnh núi lại thấy trăng nổi trên mặt hồ, mặt trăng đáng chết cứ chơi trò đuổi bắt với trẫm, bất kể trẫm đi đâu, nó cũng đều xuất hiện ở chỗ khác, cho nên trẫm sai người rèn xích sắt, nghĩ nếu có một ngày trẫm bắt được mặt trăng, sẽ dùng xích sắt trói lại, để nó vĩnh viễn treo trên nóc nhà mình!....

Đội thuyền theo vận hà hướng về phía tây, người trên thuyền nhiều lên, hàng hóa lại ít đi, cứ tới cảng lớn một chút là có thương cổ lấy đi ít hàng hóa, nhất là tới Lạc Dương, toàn bộ hàng hóa biến mất, mấy năm qua triều đình ngầm cho phép thương cổ khuếch trương đã dần thấy hiệu quả, giờ một đống hàng ném vào chợ liền biến mất tăm tích.

Trên thuyền có thên nhiều đạt quan quý nhân, toàn là quan tứ phẩn, nhiều người mang theo gia quyến, trốn trong phòng không thò đầu ra, trong đó đứng đầu là lễ bộ tả thị lang Sầm Văn Bổn, quan viên nào cũng chỉ chào hỏi Vân Diệp một câu rồi vội vàng cáo từ, cứ như Vân Diệp bị hủi.

Vân Diệp chẳng bận tâm, sai người an bài cho họ rồi không thèm hỏi đến nữa, thuyền vẫn chậm rãi trôi trên song, hướng về Trường An.

*** Cuối cùng thụy hiệu của Lý Thế Dân là văn hoàng đế.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1385)


<