Vay nóng Homecredit

Truyện:Tiểu sát tinh 1 - Hồi 66

Tiểu sát tinh 1
Trọn bộ 71 hồi
Hồi 66: Chúng Phản Thân Ly
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-71)

Siêu sale Shopee

Hôm mùng năm tháng năm, tại Vạn Ngưỡng cung trên núi Vạn Dương trông rất nhộn nhịp, Nguyên Thông đứng lẫn trong đám đông, cố chen vào trong cửa cung, vì chàng không muốn để cho người khác phát hiện hành tung của mình, cho nên đã hóa trang và làm ra vẻ ngớ ngẩn quê mùa cục mịch. Thế là không còn ai chú ý đến chàng nữa. Chàng lựa một chỗ đứng có thể trông thấy cả chung quanh và trước sau. Trước hết chàng ngửng đầu nhìn lên đại điện để xem những quý khách tới dự là ai? Và chàng đã nhận ra được có rất nhiều giang hồ danh thủ tới dự.

Bên tân khách, Vạn Gia Sinh Phật ngồi hàng thứ nhứt, rồi đến ghế của phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, Thanh Thành, Nga Mi, Chung Nam, Thiên Sơn, Côn Luân...

Sau cùng mới đến anh hùng hảo hán của hai giới hắc và bạch.

Người trong các đại môn phái chỉ có Hoa Sơn và Chung Nam là có người Chưởng môn thân chinh đến dự. Phái Võ Đang cửu lão đều có hết. Các môn phái khác thì không có nhân vật nào xuất sắc tham dự cả.

Chàng phân tách tâm lý của những người tới đó ra như sau:

Hoa Sơn và Chung Nam hai phái vì mang ơn của Vạn Gia Sinh Phật Ứng Thành Luân cứu cho. Vì vậy hai người Chưởng môn mới phải coi Ứng Thành Luân như đại ân nhân của mình. Ứng Thành Luân bảo gì hai người chả phải tuân theo.

Phái Võ Đang thanh thế rất lớn, mục đích của họ ra sao người thông thạo thoáng trông đã biết. Còn sự hiện diện của các phái khác thì bình thường không quan trọng cho lắm.

Còn bên núi Vạn Dương thì hàng ghế trước chưa có một người nào ngồi. Trên hàng ghế thứ hai, người ngồi ghế đầu lại là Nhất Tâm Cư Sĩ Vương Hoán một người trong Lư Sơn tam lão, người thứ hai là Long Hổ Dị Cái Ngụy Tấn, người thứ ba trông lạ mặt, còn người thứ tư, năm là anh em họ Cố.

Ngoài ra là những nhân vật bịt mặt đi tấn công phái Võ Đang, nhưng bây giờ những người đó đều để mặt thực. Vì vậy Nguyên Thông nhận ra đa số họ là nhân sĩ có tên tuổi của chính phái. Không riêng gì chàng, những tân khách thấy thế cũng phải kính nể oai thế của núi Vạn Dương.

Vừa tới giờ Mão đã có ba hồi trống nổi lên, tiếp theo đó lại có ba tiếng chuông. Ai nấy đều yên lặng như tờ. Đằng sau điện có một đám người đi ra. Người đi đầu mặc áo bào đại hồng viền vàng, đầu đội mão xung cũng màu vàng, quả nhiên trông rất oai phong, đúng là người đứng đầu của một đại môn phái. Theo sau Sơn chủ núi Vạn Dương là năm người đàn ông, hai người đàn bà tiến thẳng vào giữa đại điện.

Ứng Thành Luân ngồi trên ghế thứ nhất của tân khách vội đứng dậy nghênh đón. Thấy vậy, các người khác cũng đều đứng dậy theo y.

Vạn Dương sơn chủ cảm ơn thịnh tình của mọi người rồi đi đến ghế chính giữa ngồi xuống. Bảy người theo sau chia ra ngồi ở ghế Phó sơn chủ và ghế Hộ pháp.

Nhìn tình hình này Nguyên Thông ngơ ngác khôn tả. Chàng không hiểu tại sao Vạn Dương sơn chủ ngoài Ứng Thành Luân ra lại có một người nữa.

Chàng đang thắc mắc thì lễ khai phái đại điển của núi Vạn Dương bắt đầu.

Những cuộc hành lễ ấy rất thông thường, nói tóm lại không ngoài cúng vái trời đất tổ sư, và tuyên bố từ nay trở đi phái Vạn Dương sẽ là một trong mười đại môn phái của võ lâm.

Theo luật lệ của võ lâm, một môn phái quật khởi về võ học và đức độ phải hơn người và phải được các môn phái khác công nhận thì mới không bị khinh thường và mới được liệt vào hàng đại môn phái. Phái Vạn Dương này xuất hiện một cách đột ngột. Về uy, không đủ làm cho người ta phục, về đức, không đủ để cảm hóa người mà đã vội vàng lập phái như vậy là phá vỡ tiền lệ của võ lâm từ xưa đến nay.

Lúc ấy Vạn Gia Sinh Phật Ứng Thành Luân với địa vị tân khách, từ từ đứng dậy rất trang nghiêm chúc mừng rằng:

- Bổn nhân đại diện cho Chính Nghĩa chi cung xưa nay vẫn chủ trương duy trì chính nghĩa của võ lâm, tán thành quý phái được đứng sát cánh với các đại môn phái khác mà tạo phúc cho thiên hạ.

Người Chưởng môn phái Hoa Sơn cũng đứng lên bày tỏ ý kiến:

- Bổn phái cũng vui lòng làm bạn với quý phái và cùng...

Y vừa nói tới đó, thì trong đám đông đã có một tiếng cười nhạt nổi lên và tiếng người nói rất lớn:

- Phái theo đuôi không sợ hổ thẹn với lời nói hay sao?

Tiếng nói vừa dứt, bốn bề đều có tiếng hưởng ứng.

Người Chưởng môn phái Hoa Sơn không dám nói nữa, vội cúi đầu ngồi ngay xuống.

Người Chưởng môn phái Chung Nam đưa mắt nhìn Ứng Thành Luân một cái, rồi ngồi yên chứ không dám đứng lên nói như người của phái Hoa Sơn nữa.

Ứng Thành Luân trợn tròn xoe đôi mắt lên nhìn quần hùng một lượt rồi gọi thủ hạ lấy một cái hộp gấm, y thân hành mang đến đưa cho Sơn chủ phái Vạn Dương và nói:

- Lão phu với danh nghĩa của Chính Nghĩa chi cung xin tặng quý phái một thanh kiếm Chính Nghĩa chi kiếm, xin quý Chưởng môn nhận cho. Sau này quý phái giơ thanh kiếm lệnh này ra, thì tất cả những người của Chính Nghĩa chi cung đều xin tuân lịnh của quý Chưởng môn hành sự tức thì.

Mọi người rất lấy làm ngạc nhiên, không hiểu sao Chính Nghĩa chi cung lại nâng đỡ Vạn Dương phái nồng nhiệt như vậy. Trong đám đông lại có tiếng cười nhạt vọng tới và có tiếng người nói:

- Sao không hợp Chính Nghĩa chi cung với Vạn Dương Phái làm một có phải hơn không?

Vạn Gia Sinh Phật Ứng Thành Luân nghiêm nét mặt lại đáp:

- Chính Nghĩa chi cung xưa nay chỉ có một mục đích là nâng đỡ và trợ giúp những người có chính nghĩa hay làm những việc chính nghĩa. Nay phái Vạn Dương đông như nấm và nhiều anh tài xuất chúng, sau này sẽ là một cột trụ của võ lâm; như vậy lão phu không nâng đỡ thì còn nâng đỡ ai nữa?

Y nói xong, tiếng cười nhạt im hẳn.

Người Chưởng môn của phái Vạn Dương lên tiếng, thoạt tiên y vái tạ Vạn Gia Sinh Phật mà nói rằng:

- Ứng lão tiền bối đức cao vọng trọng, không nên vì việc của bổn phái mà thất lễ với các bạn trong thiên hạ. Bổn tịch tự biết đức kém tài mọn không đáng lãnh đạo phái Vạn Dương nên mới có những chuyện xảy ra như vậy.

Nói tới đó, y quay đầu lại nghiêm nghị bảo Bát Khiếu thư sinh Điêu Vũ Thông:

- Bát Khiếu thư sinh nghe lệnh!

Rồi người Chưởng môn của phái Vạn Dương tuyên bố:

- Bổn tọa tài đức hèn mọn không dám lãnh đạo bổn phái. Nay muốn gây một khuôn mẫu tốt đẹp cho môn phái, bổn tọa xin cáo lui, từ giờ trở đi Phó sơn chủ sẽ là người Chưởng môn của bổn phái.

Điêu Vũ Thông với Tích Tố đã bàn định mưu kế với nhau từ trước nên y không tỏ vẻ từ chối.

Vạn Gia Sinh Phật thấy vậy tức giận vô cùng, quên mình là địa vị tân khách, đứng dậy nói:

- Người Chưởng môn chớ có chán nản và rút lui như thế. Những sự quấy rối bên ngoài sẽ có lão phu dàn xếp cho.

Người Chưởng môn đáp:

- Thịnh tình của lão tiền bối tại hạ xin tuân lệnh, nhưng bổn phái từ khi sáng lập tới giờ, người Chưởng môn không nói thì thôi, đã nói thì không bao giờ thay đổi hết.

Thế rồi y không thèm nhìn Vạn Gia Sinh Phật, nghiêm nghị nói với Vũ Thông:

- Phó sơn chủ mau vái tạ tổ sư, chính thức lên làm Chưởng môn đi.

Vũ Thông liền tuân theo, vái lạy tổ sư rồi nhận chức Chưởng môn nhân.

Ứng Thành Luân như thằng câm ngậm bồ hòn, không sao nói lên tiếng được, chỉ cười nhạt luôn mồm.

Tích Tố giao xong chức Chưởng môn, không chờ Vũ Thông dẫn mọi người ra tống tiễn, liền giở khinh công đi vào phía sau điện biến mất.

Thấy nàng giở khinh công Phiêu Hương Bộ ra, Ứng Thành Luân cũng phải giựt mình kinh hãi bụng bảo dạ rằng:

- Sao y lại biết sử dụng Phi Phiêu Hương Bộ như thế? Như vậy y không phải là Ô Hoành rồi.

Nghĩ như vậy, y tức giận khôn tả đưa mắt nhìn Vũ Thông, đồng thời dùng mật ngữ truyền âm chất vấn:

- Điêu Vũ Thông ngươi có dụng ý gì thế?

Vũ Thông lớn tiếng công khai đáp:

- Bổn tọa là Chưởng môn của phái Vạn Dương, trước mặt quần hùng thiên hạ đây, không biết Ứng huynh định chỉ giáo gì thế?

Hiển nhiên y không còn coi Ứng Thành Luân vào đâu hết, khiến Ứng Thành Luân hổ thẹn vô cùng.

Ứng Thành Luân quá tức giận liền lạnh lùng khẽ nói:

- Ngươi tự nhận đã thoát khỏi bàn tay của lão phu hay sao?

Vũ Thông làm ra vẻ không hiểu lời nói của Ứng Thành Luân và cố ý nói to cho mọi người nghe thấy:

- Thưa cái gì không thoát khỏi bàn tay của Ứng huynh?

Ứng Thành Luân không ngờ Điền Vũ Thông dám trả lời mình như vậy. Y ngờ ngợ có việc gì không hay cho y sắp xảy ra. Tuy nhiên y cũng cố nén giận, dùng Nhĩ ngữ truyền thanh, nói với Vũ Thông rằng:

- Ngươi đừng có quên là ngươi và các bạn bè thân tín của ngươi đã trúng thuốc độc vô hình vô sắc của lão phu rồi, và ngay bây giờ lão phu cũng có thể giết ngươi trong nháy mắt.

Nói đoạn y lại móc túi lấy ra một trái cầu nhỏ như quả cam và tiếp tục dùng Nhĩ ngữ truyền thanh nói với Vũ Thông:

- Lão phu chỉ cần bấm vào một cái chốt trên trái cầu này là có một luồng khí độc bắn ra, chạm vào người nào là người ấy chết ngay lập tức. Chắc ngươi đã từng biết tài dùng thuốc độc của lão phu rồi chứ gì? Lão phu khuyên ngươi không nên nghe người ta, phản lại lão phu mà chết uổng mạng.

Điền Vũ Thông cũng biết những điều Ứng Thành Luân nói đều đúng sự thực nhưng giờ đây y đã được uống Bách Độc hoàn và được phe Thẩm Nguyên Thông trợ giúp rồi thì y còn sợ gì Ứng Thành Luân nữa.

Vì vậy y theo như kế hoạch đã định với Tích Tố là cố ý chọc tức Ứng Thành Luân nên thản nhiên đáp:

- Bổn tọa xin cung kính nhờ Ứng huynh khảo nghiệm đây!

Lời nói của Điêu Vũ Thông cố ý để cho mọi người đều nghe thấy, tiếng xì xào nổi lên không ngớt, làm cho Ứng Thành Luân càng tức giận hơn.

Trong một phút quá tức giận Ứng Thành Luân quên hẳn mình là Vạn Gia Sinh Phật tân khách của phái Vạn Dương, hắn quát lớn:

- Điêu Vũ Thông, có lẽ ngươi không muốn sống nữa chắc!

Nói xong, y hướng quả cầu về phía Vũ Thông bấm chốt, liền có một luồng sáng bạc nhằm người Vũ Thông bắn tới. Vũ Thông vì phản ứng tự nhiên lướt sang một bên tránh né. Luồng sáng đó trúng phải một đại hán phụ trách công việc tiếp khách đứng sau Vũ Thông chừng hơn một trượng. Đại hán nọ chỉ la được một tiếng rồi ngã vật ra chết tốt, mặt mũi thâm tím, đương nhiên đã trúng phải một thứ thuốc kịch độc rồi!

Mọi người trong đại sảnh chưa hết kinh ngạc thì Ứng Thành Luân lại cầm quả cầu quét ngang một cái, nhằm người Vũ Thông tấn công tới tấp. Vũ Thông bị luồng khí độc trúng ngay vào mặt. Ứng Thanh Luân cứ tưởng thể nào y cũng mạng vong; nào ngờ Bát Khiếu thư sinh bỗng cười lên ha hả, tỏ vẻ chế nhạo và đáp:

- Thuốc độc của ngươi làm sao sát hại được ta!

Lúc đó quần hùng trong đại sảnh xôn xao vô cùng. Ai nấy đều ngạc nhiên không hiểu tại sao Vạn Gia Sinh Phật lại nổi giận và ra tay tàn độc như vậy.

Không khí trong đại sảnh thật vô cùng căng thẳng!

Nhiều người tỏ ra bất mãn, nhiều người tỏ ra nghi ngờ hành động ám muội của Ứng Thành Luân.

Điêu Vũ Thông thấy mưu kế của y gần thành công rồi, liền cố tình chọc tức thêm cho Ứng Thành Luân nổi khùng hơn nữa nên lại lớn tiếng nói:

- Thưa quý vị quần hùng, tôi xin kể rõ lai lịch của phái Vạn Dương này, vì sao mà thành lập? Của ai? Do ai giật dây? Âm mưu làm bá chủ võ lâm với những thủ đoạn tàn bạo như thế nào?

Ứng Thành Luân nghe Điêu Vũ Thông nói đến đây nín không được nữa, bèn rống lên một tiếng, nhảy xổ vào Vũ Thông tấn công một chưởng. Chưởng lực của y mạnh như vũ bão, và y ra tay quá nhanh Vũ Thông không kịp né tránh đành phải vận công đưa chưởng ra chống đỡ.

Chưởng lực hai bên chạm nhau kêu đánh "bùng" một tiếng. Vũ Thông bị đẩy bắn về phía sau hơn một trượng, mặt mày tái mét, thổ ra mấy cục máu. Như vậy đủ hiểu công lực của Ứng Thành Luân hơn Vũ Thông rất nhiều.

Sau khi tấn công Vũ Thông, Ứng Thành Luân biết rằng bộ mặt giả nhân giả nghĩa của y không thể che mắt thiên hạ quần hùng được nữa rồi, y liền rú lên một tiếng, ra hiệu cho các thủ hạ thân tín chặn các cửa ngõ rồi sửa soạn ra tay.

Y tiến lên định bồi thêm cho Vũ Thông một chưởng nữa thì bỗng một bóng người nhanh như điện lướt tới trước mặt y, lên tiếng thỏ thẻ nói:

- Ngươi có nhận ra ta không?

Người chặn trước mặt Ứng Thành Luân là một thanh niên dáng người nhỏ bé và tiếng nói thanh thanh như tiếng con gái. Ứng Thành Luân nghe giọng nói quen tai lắm, chưa kịp nghĩ ra là ai thì thanh niên thư sinh lại nói tiếp:

- Võ Lâm Nhất Quái Đàm giả hiệu (khi nói đến hai chữ giả hiệu thanh niên lại nhạt giọng ra vẻ chế nhạo Ứng Thành Luân) không còn nhớ tiểu nữ nữa à?

Thanh niên chế nhạo Ứng Thành Luân này chính là Đàm Anh. Quần hùng trong đại sảnh nghe nàng nói với Ứng Thành Luân như vậy, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc. Có nhiều người đã biết nàng là Đàm Anh giả trai rồi.

Ứng Thành Luân cũng vậy, sau khi nghe Đàm Anh nói như thế liền lên tiếng:

- Đàm cô nương định ngăn cản việc của lão phu chăng?

Theo mưu kế của Tích Tố, Đàm Anh cố ý chọc tức và bêu xấu Ứng Thành Luân trước mặt quần hùng để thiên hạ võ lâm rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của y thêm; nàng liền nhếch mép cười tỏ vẻ khinh thị Ứng Thành Luân và nói:

- Xin Ứng lão tiền bối trả lại cho tiểu bối hai viên Âm Dương ngọc bối mà tiền bối đã cướp trắng của tiểu bối. Nếu tiền bối không trả bắt buộc tiểu bối phải dùng võ lực lấy lại.

Trước kia Ứng Thành Luân giả mạo làm Võ Lâm Nhất Quái, ở chung với Đàm Anh một thời gian khá lâu. Y biết rõ võ công của Đàm Anh đối với y như trứng chọi với đá. Vậy mà giờ đây nàng ta lại kiêu ngạo đòi giở võ lực ra bắt y trả ngọc thì thật là một chuyện rất khôi hài. Nhưng y thấy nét mặt và dáng điệu của Đàm Anh nhơn nhơn tự thị không coi y ra gì cả nên nổi giận khôn tả, giở tay áo lên phất mạnh một cái và nói:

- Bước ra!

Kình phong trong tay áo y mạnh như gió bão nhằm Đàm Anh bắn tới, tuy y còn nương tay chỉ dùng có năm thành công lực thôi.

Đàm Anh mỉm cười, giở Phiêu Hương bộ pháp ra, nhanh như điện chớp lướt sang bên trái một trượng, tránh khỏi chưởng lực của Ứng Thành Luân một cách ung dung và dễ dàng.

Trong khi Thành Luân đang kinh ngạc về bộ pháp quá nhanh lẹ của Đàm Anh, thì Đàm Anh lại nhanh như chớp lướt sang bên phải của Thành Luân rồi mới ra tay tấn công y một chưởng.

Chưởng lực của nàng cũng mạnh như vũ bão nhưng đối với Ứng Thành Luân nàng chưa phải là địch thủ ngang tay, nên Ứng Thành Luân chỉ dùng tay áo phất một cái, chưởng lực của Đàm Anh đã bị đẩy lại, tiếp đến "bùng" một tiếng rung chuyển cả đại điện đồng thời Đàm Anh bị đẩy lùi lại mấy bước. Còn Thành Luân vẫn đứng nguyên chỗ cũ mỉm cười ngạo nghễ.

Đàm Anh vô cùng tức giận, toan giở toàn lực tấn công nữa thì Tích Tố vội lướt tới ngăn cản, khi đó nàng vẫn giữ bộ mặt giả Chưởng môn phái Vạn Dương. Nàng từ từ tiến tới trước mặt Thành Luân rồi giơ tay gỡ mặt nạ, xõa tóc, hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng.

Trong đại sảnh có nhiều tiếng la lên nho nhỏ:

- La cô nương, La tiểu hiệp...

Sau khi hiện rõ bộ mặt thực, Tích Tố mới lấy ra một cái túi gấm và lên tiếng nói với quần hùng:

- Cái túi này, tiểu bối lập trăm phương ngàn kế mới lấy trộm được của Ứng lão ma đây. Trong túi này có những vật minh chứng tội ác của lão.

Tích Tố, Đàm Anh và Nguyên Thông đều là những người trong danh môn chánh phái, một lời nói ra ai cũng phải tin là thực. Vả lại lúc đó bộ mặt gian ác của Ứng Thành Luân đã quá lộ liễu rồi, nên mọi người nhao nhao đòi Tích Tố mở ngay cho họ xem.

Ứng Thành Luân không những không có ý ngăn cản Tích Tố mà còn cười lên ha hả rồi nói:

- Lão phu là Vạn Dương sơn chủ, Vạn Dương sơn chủ là lão phu. Lão tự nhận đấy xem các người làm gì được ta nào?

Ứng Thành Luân bất chấp mọi người phản ứng ra sao, lại nói tiếp:

- Bây giờ lão phu không những thừa nhận thân phận của mình và còn nói cho các ngươi biết sự thực dĩ vãng, con nhỏ họ La kia mi lấy cái thẻ lệnh bài ngọc xanh ở trong ra trao cho người Chưởng môn phái Hoa Sơn xem y có biết lai lịch của vật ấy không?

Tích Tố mở cái túi ra, quả có một cái thẻ lệnh bài ngọc xanh, nàng ném cho người Chưởng môn phái Hoa Sơn. Người của phái Hoa Sơn bắt lấy cái thẻ ngọc, mặt liền biến sắc, quát lớn:

- Ứng lão ma, người đêm khuya đến đánh lén phái Hoa Sơn chúng ta không ngờ lại là ngươi.

Ứng Thành Luân tỏ vẻ khinh thị đáp:

- Lão phu không dám cướp công của người khác, Cổ huynh người đã đấu với ngươi hơn hai trăm hiệp mà vẫn không phân thắng bại, hiện giờ đang ngồi ở cạnh lão ăn mày già kia.

Nói như vậy là y có ý nói:

- Đến thủ hạ của ta mà ngươi cũng địch không nổi!

Người Chưởng môn là người đứng đầu một môn phái tất nhiên khi nào y lại chịu mất sĩ diện như thế. Người Chưởng môn phái Hoa Sơn vội nhảy xổ lại tấn công Ứng Thành Luân, thân hình của y chưa tới chưởng lực đã tới trước.

Công lực của người Chưởng môn ấy tuy cao siêu, nhưng so sánh với Ứng Thành Luân thì hãy còn kém xa, nên người của y bị luồng gió từ tay áo của Ứng Thành Luân cản trở rớt xuống giữa điện. Y đang định xông đến tấn công tiếp thì ánh sáng của trái hạt châu đã chiếu đúng mặt y.

Mọi người thấy Chưởng môn của phái Hoa Sơn rú lên một tiếng ngã lăn ra đất tức thì.

- Người Chưởng môn phái Hoa Sơn bị Ứng lão ma hại bằng thuốc độc rồi.

Có người lớn tiếng nói như vậy.

Mọi người đều tỏ vẻ không yên.

Ứng Thành Luân đắc chí cười ha hả nói tiếp:

- Phải, không những y mà các tân khách và bạn hữu tới đây đều trúng thuốc độc hết.

Y vừa nói dứt lời, tiếng bàn tán xôn xao và tiếng mắng chửi om sòm nổi lên làm ồn cả tòa đại điện ấy.

Tuy vậy không ai dám xông lại tấn công Ứng Thành Luân, vì họ sợ ánh sáng xanh của trái hạt châu chiếu vào mặt mình.

Ứng Thành Luân cười nhạt mấy tiếng lại nói tiếp:

- Con nhãi họ La lấy nốt cái Đà Long Đởm ra trao trả cho người Chưởng môn phái Chung Nam đi.

Người Chưởng môn phái Chung Nam bắt lấy Đà Long Đởm do Tích Tố ném tới, khóc òa lên một tiếng, rồi chạy thẳng ra ngoài đại điện.

Ứng Thành Luân vẫn cười như thường không thèm đếm xỉa tới y, mọi người rất lấy làm ngạc nhiên thấy người Chưởng môn của phái Chung Nam đã xông ra tới ngoài cửa đại điện rồi mà Ứng Thành Luân cứ để cho y thoát đi.

Ngờ đâu trong lúc mọi người đang thắc mắc, thì bỗng có tiếng quát lớn:

- Quay trở lại!

Người Chưởng môn phái Chung Nam công lực cao siêu như thế nhưng lạ thay, khi nghe thấy tiếng quát nọ đã quay bắn trở lại. Hiển nhiên ngoài cửa điện đã có tay chân của Ứng Thành Luân mai phục.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, thì Ứng Thành Luân lại trừng mắt hung ác nhìn mọi người một lượt rồi quát:

- Các vị khỏi phải kinh hoàng, lão phu rất có ý chiêu hiền nạp sĩ, chư vị nào vui lòng ở lại bổn sơn giúp lão phu để cùng mưu đồ bá nghiệp, thì người đó sẽ là bạn thân của lão phu ngay và xin mời sang một bên xơi nước.

Y oai bức lợi dụng giở hết thủ đoạn lưu manh ra. Đàm Anh thấy vậy lớn tiếng cười một hồi đáp:

- Ta muốn làm Sơn chủ của núi Vạn Dương này người có bằng lòng không?

Ứng Thành Luân vừa cười vừa đáp:

- Quý hồ ngươi qui thuận lão phu, chức Sơn chủ ấy có phần của ngươi.

Đàm Anh cười nói:

- Chỉ e thủ đoạn đê hèn của ngươi không làm gì nổi tiểu gia thôi?

Ứng Thành Luân cười như điên như khùng:

- Vạn Độc Hóa Cốt đơn của lão phu đã chấn động cả hoàn vũ, lại được lão phu nghiên cứu tinh vi, lão phu chỉ cần dùng ánh sáng của trái hạt châu này dẫn độc thì khắp thiên hạ không ai có thể giải được.

Đàm Anh nghe nói vội đáp:

- Vậy chất độc ở trong người Bát Khiếu thư sinh Điêu Vũ Thông là do ai giải cho thế?

Ứng Thành Luân không ngờ Đàm Anh lại nhanh trí khôn nghĩ ra được Bát Khiếu thư sinh mà đem dẫn chứng, khiến y không khoe khoang thêm được nữa.

Đàm Anh chỉ mũi mình và nói:

- Người giải độc cho y chính là mổ đây.

Nghe Đàm Anh nói như vậy, Thành Luân lúc đó mới giật mình kinh hoảng. Y không hiểu tại sao thứ thuốc độc của y đã tốn gần cả đời người nghiên cứu mà con nhỏ này giải độc được? Tuy nhiên y đoán rằng thuốc giải được thuốc độc của y phải quý giá lắm. Con nhỏ này làm gì có đủ để cho tất cả những cao thủ đối phương của y trong đại điện này uống phòng ngừa trước được. Vả lại chỉ có những người bị y kềm chế bằng thuốc độc thì mới tin con nhỏ mà uống thuốc giải, còn những người chưa bị y kềm chế hoặc chưa biết đã trúng độc thì ai chịu uống.

Nghĩ như vậy, Thành Luân thấy yên tâm rồi giơ tay ra hiệu quát to lên một tiếng! Tiếng quát của y vừa dứt, lập tức có bốn ông già áo xanh, hình dung cổ quái, nhanh như điện chớp lướt ra vây lấy Tích Tố và Đàm Anh.

Thấy vậy tám cao thủ của phái Chung Nam và Hoa Sơn không kể gì đến sống chết, bốn phương tám hướng nhảy xổ vào tấn công Ứng Thành Luân chưởng phong bốn phía mạnh như vũ bão ập tới người lão ma.

Thành Luân nhếch mép cười một cách nham hiểm, khẽ nhún một cái, thân hình đã vọt lên quá đầu tám cao thủ, hữu chưởng phóng ra một luồng kình phong đè chưởng lực của tám cao thủ xuống đồng thời tả chưởng cầm trái cầu bấm chốt, tia ra một luồng sáng bạc, nhằm mặt tám cao thủ lia ngang một cái. Bốn trong tám cao thủ (ba của phái Chung Nam, một của phái Hoa Sơn) không tránh kịp, trúng phải luồng sáng bạc. Họ chỉ la lên được một tiếng hãi hùng, rồi cả bốn lăn ra chết không kịp trối. Bốn cao thủ còn lại thất sắc đứng im như tượng gỗ. Trừ phe của Tích Tố, những người khác trong đại điện đều bàng hoàng kinh ngạc, căm giận Ứng Thành Luân tím gan tím mặt nhưng lâm vào thế yếu nên chưa dám ra tay. Bảy vị Hộ pháp đã được Tích Tố cho uống Bách Độc hoàn, không sợ thuốc độc của Ứng Thành Luân nữa; nhưng Điêu Vũ Thông bị thương nặng, Ô Hoành lại mất tích nên chỉ còn có năm vị. Họ cũng biết với số người này không đủ để đối đầu với Ứng lão ma và đám thuộc hạ rất đông của y mai phục ở đây, nhưng không ai nín nhịn được nữa, liền đưa mắt ra hiệu cho nhau sửa soạn ra tay. Phải nói thêm là Vương Hoán, Ngụy Tấn và anh em họ Cổ cũng không sợ gì thuốc độc của Ứng Thành Luân, nhưng vì đã có ước hẹn với Nguyên Thông và chưa thấy chàng xuất hiện nên còn chần chờ chờ đợi.

Ngay lúc đó ngoài cửa điện có một bóng người nhanh như điện chớp lẻn vào.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-71)


<