← Hồi 1109 | Hồi 1111 → |
Có khi đối thủ là do mình chọn nhưng cũng có khi đối thủ lại chọn mình.
Khi cả đối thủ và 'bạn' cùng chọn nhau, vậy thì chỉ có hai khả năng.
Hoặc là hai bên thấy rằng đối phương đủ tư cách để làm đối thủ, hoặc là hai bên đều cảm thấy đối phương quá yếu.
Diệp Trúc Hàn không biết mình đã bị Phương Giải chọn trúng nên vẫn mơ hồ nghĩ rằng sẽ có một trận giao đấu.
Nhưng y biết rằng, dường như y ngày càng không kìm chế được lòng mình.
- Khát vọng!Hoá ra chính y cũng có khao khát được có một trận chiến đến vậy.
Lúc y phát huy lực tu vi đến bước này thì y mới phát hiện trong nội tâm mình thật sự ẩn chứa một con 'mãnh thú'.
Con mãnh thú này đang từng bước từng bước bức ép về phía Phương Giải.
Y hoảng sợ phát hiện ra rằng, hóa ra mình báo thù cho hai sư đệ chỉ là cái cớ mà thôi.
Y chỉ...Khao khát được chiến đấu một trận.
Các lực lượng của Phương Giải không ngừng bị bạch quang đâm thủng.
Ở nơi Thập Vạn Đại Sơn này thì Diệp Trúc Hàn có ưu thế hơn bất cứ ai.
Ánh sáng mặt trời hừng hực, cộng thêm sau khi phản xạ trên mặt đất tuyết thì uy lực tăng thêm không biết bao nhiêu lần.
Chưa bao giờ Diệp Trúc Hàn cảm thấy như hôm nay, y không ngờ mình lại mạnh mẽ đến vậy.
Nhưng cũng chính vì loại cảm giác mạnh này mà khiến thô bạo trong nội tâm y lại phát ra mãnh liệt hơn.
Y cảm thấy bản thân có thể phá hủy tất cả.
Và điều mà Phương Giải phải làm là không để y phá hủy tất cả những thứ đó.
Làn sương màu xanh vẫn luôn tồn tại trong bạch quang đó.
Bất luận bạch quang mãnh liệt đến mức nào, kể cả một giây sau màu xanh sẽ bị bốc hơi hết nhưng một giây sau lại đến, rồi các giây tiếp theo.
Bất luận bạch quang chiếm ưu thế lớn đến mức nào thì màu xanh cuối cùng vây quanh bên người Phương Giải.
- Ta không hiểu sao Phương Giải lại đánh trận này?Hạng Thanh Ngưu nhìn về phía người đầu bếp, sau đó cũng hiểu là người này chắc cũng không đưa ra được câu trả lời.
Nhưng điều khiến y không ngờ tới chính là, người đầu bếp sau khi bị chặt đứt một cánh tay dường như đã biến thành người khác.
- Vì hắn muốn để Diệp Trúc Hàn bức ép con mãnh thú đang đè nén trong lòng ra!Đầu bếp nói:-Cảm xúc đó không có cách nào trừ tận gốc được, trong lòng mỗi người đều có.
Nếu như thời gian bị đè nén càng lâu thì con mãnh thú đó càng lớn, đến cuối cùng nếu như không thể khống chế nó thì sẽ bị nó khống chế nội tâm.
'Mặt người dạ thú' chính là như vậy đó.
Một khi bị dã thú khống chế thân thể thì Diệp Trúc Hàn sẽ là Lưu Yến Tước tiếp theo.
Hạng Thanh Ngưu nói:-Nhưng trận đánh này có thể diệt trừ con mãnh thú này không? -Không thể!Đầu bếp lắc đầu:-Trong lòng tôi không có thứ đó nên cũng không biết.
Trong lòng huynh có nó, thật ra huynh phải hiểu rõ hơn tôi mới đúng.
Hạng Thanh Ngưu ngẩn ra, sau đó nhớ tới cảm giác nhẹ nhõm của mình sau mỗi lần đối địch với người khác mà không kìm nổi thở dài:-Người đều có mặt dã man thô bạo, ngươi nói ngươi không có thứ đó, có lẽ chỉ là mặt đó của ngươi bị bát đĩa nồi niêu làm tan biến đi trong bao nhiêu năm vậy thôi.
Hiện giờ nghĩ ra thì người như ngươi mới là thoải mái nhất, không có ân oán gì cả.
Có lẽ Phương Giải đã đúng, sau khi để mặt đen tối nhất của đối thủ bạo phát ra thì sẽ dần dần bình tĩnh trở lại.
- Nhưng!Hạng Thanh Ngưu có chút lo lắng nói:-Ở nơi này, công pháp tu vi của Diệp Trúc Hàn quả là không gì có thể đỡ nổi.
Phương Giải phải đến tối đấu tiếp với đối thủ mới đúng.
- Sai rồi!Thạch Vịnh đứng ở một bên đột nhiên nói:-Mặc dù con không hiểu sư phụ và sư thúc đang nói gì nhưng nếu như vị tiểu sư thúc kia đến tối giao đấu với đại sư huynh của con thì chỉ e là càng khó khăn hơn.
- Tại sao?Hạng Thanh Ngưu hỏi một câu, sau đó bản thân cũng đột nhiên hiểu được.
Ở nơi Thập Vạn Đại Sơn này, nếu như buổi tối chợt phát ra ánh sáng thì thứ chói mắt đó chỉ e sẽ càng khó chống đỡ được.
Mắt đã quen với ánh sáng yếu mà đột nhiên gặp phải ánh sáng hừng hực như vậy thì sẽ lập tức bị mù.
Đối với một nhà đại tu hành mà nói thì tất nhiên có thể dựa vào cảm giác để chiến đấu nhưng nó sẽ giảm bớt đi rất nhiều tu vi của người đó.
- Ngươi có biết làm cách nào để phá công pháp của sư huynh ngươi không? Hạng Thanh Ngưu hỏi. Thạch Vịnh há miệng thở dốc, mặt lộ ra vẻ khó xử:-Đại sư huynh từng nói, nếu như có một ngày huynh ấy phát điên thì sẽ để con khống chế huynh ấy theo cách mà huynh ấy đã dạy.
Nhưng nếu như con nói ra, Người chắc chắn sẽ nói cho tiểu sư thúc kia biết nên con không thể nói ra được.
Nhưng con lại không muốn nhìn thấy vị tiểu sư thúc kia chết trong tay đại sư huynh, nên con thật sự rất khó xử.
- Huynh không nên làm khó cậu ta nữa!Đầu bếp lắc đầu:-Thạch Vịnh đúng là có tính cách của một quân tử thật sự! Nếu như huynh hỏi tiếp thì cậu ta nhất định sẽ nói ra.
Nhưng huynh có từng nghĩ, sau khi cậu ta nói ra rồi thì sau này sẽ đối mặt với Diệp Trúc Hàn thế nào đây? Hạng Thanh Ngưu gật đầu:-Là do ta suy nghĩ không chu toàn, chỉ muốn làm thế nào để Phương Giải nhanh chóng kết thúc trận giao đấu này.
Vốn không muốn giết đối phương, nếu chẳng may đánh như vậy mà đánh ra chân hỏa, sẩy tay ra mà giết người thì phải làm thế nào?-Hắn làm được!Đầu bếp nhìn chằm chằm vào thanh giới của Phương Giải, tia sáng rọi trong ánh mắt càng bừng sáng hơn:-Huynh có biết giới của y là gì không? Đó là nguyên giới, là căn nguyên của tất cả các giới.
Có thể nói là dung nạp tất cả các giới.
Chỉ có điều, hiện giờ y vẫn không thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nguyên giới đó.
Vì vậy trận giao đấu này cũng là cách y cố ý đối mặt với người khai giới không giống mình để tăng thực lực nguyên giới của mình.
Y chắc chắn có dự định của mình, y chắc chắn không phải là người hay làm xằng làm bậy.
- Lấy việc giao đấu với kẻ mạnh đã khai giới để rèn luyện giới của mình?Hạng Thanh Ngưu nói:-Cũng chỉ có người như y mới có thể điên như vậy. -Nỗi u ám trong lòng y lớn hơn bất cứ ai.
Đầu bếp bỗng nhiên nói:-Nhưng có lẽ y đã khống chế được nỗi u ám đó.
Con ngươi Phương Giải vẫn đang nhìn Diệp Trúc Hàn, thế giới từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy không giống với thế giới những người bình thường nhìn thấy.
Hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng nội kình trong cơ thể Diệp Trúc Hàn đang lưu động, có thể nhìn thấy công pháp của Diệp Trúc Hàn thúc đẩy bộc phát ánh sáng đó ra.
Hắn vẫn không có phản kích mà đang chịu đựng đòn tấn công càng ngày càng điên cuồng của Diệp Trúc Hàn.
Không phải vì hắn không có lực trả đòn mà hắn đã phát hiện được nhược điểm của đối thủh ở đâu rồi? Mọi người ở đây có lẽ không nghĩ nhiều như Phương Giải.
Hắn muốn dùng Diệp Trúc Hàn.
Mặc dù hắn không biết ban đầu Vạn Tinh Thần vì sao lại để đầu bếp giấu mấy người này nhưng hắn chắc chắn mấy người này sau này nhất định sẽ trợ giúp được cho mình.
Bất luận là Tang Loạn hay Vạn Tinh Thần làm việc thì đều có mục đích.
Nhưng mấy người ở trong Thập Vạn Đại Sơn này đều không dễ khống chế.
*****
Nếu như không thể bảo đảm dễ dàng đánh bại, sau này Phương Giải cũng không dám dễ dàng để họ làm việc cho mình. Hiện giờ chắn phía trước Phương Giải là bức tường với ngọn lửa màu vàng.
Mặc dù kim hỏa này không thể đốt cháy ánh sáng kia nhưng ánh sáng cũng không làm nó bốc hơi.
Bởi vì xét từ ý nghĩa nào đó, kim hỏa và ánh sáng có tính chất giống nhau.
Chính vì điều này mà Diệp Trúc Hàn càng phát ra thô bạo hơn. -Ta có thể phá hủy tất cả những u ám trên thế gian này. Diệp Trúc Hàn thì thào lẩm bẩm:-'Quang vô ảnh, Hỏa hữu ảnh' vì vậy quang mới là thứ thuần túy nhất chứ không phải hỏa.
Ngươi lấy thứ không thuần túy để chặn thứ thuần túy của ta thì không chặn nổi đâu. Nói xong câu đó, y liền ném vòng tròn vẫn nắm trong tay về phía Phương Giải.
Vòng tròn đó là ánh sáng ngưng tụ nhất, và tất cả thế tấn công sau khi được bắn ra từ đó cũng tấn công về phía Phương Giải.
Vì vậy sức chú ý của Phương Giải cũng phần nhiều là nhìn vào nó, vòng tròn chính là động lực công pháp của Diệp Trúc Hàn. Lúc này, y lại ném vòng tròn về phía Phương Giải. Vì vậy Phương Giải biết Diệp Trúc Hàn đã phải dốc hết sức lực rồi. Sau khi vòng tròn đó được ném ra thì nhanh chóng hình thành vòng tròn lớn trên không trung, không bay thẳng về phía Phương Giải mà bay lên đỉnh đầu của hắn.
Trong phút chốc đã biến thành kích cỡ giống như nguyên giới của Phương Giải, sau đó chuyện xảy ra khiến mọi người đều kinh ngạc mở to hai mắt. Vô số ánh sáng được hút ra từ trên mặt đất tuyết, cũng được hút ra trong không trung.
Đây là một hiện tượng không thể nào giải thích được nhưng sự tồn tại của nhà tu hành vốn là một loại nghịch thiên mà.
Cảnh nhìn thấy tiếp đó chỉ e sẽ khiến tất cả mọi người đều không thể quên nổi trong thời gian dài. Mặt đất tuyết có ánh sáng được hút ra kia bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Ai đã từng nhìn thấy hiện tượng ánh sáng chiếu trên mặt đất tuyết.
đó là cảm giác chói mắt vô cùng nhưng lại cứ quấn quýt bên vòng tròn kia.
Tất cả ánh sáng bị tuyết bắn ra đều tề tụ ở trên vòng tròn, vì vậy trong phút chốc mặt đất tuyết đã trở nên u ám, giống như cảm giác trời âm u. Trên mặt đất tuyết không có ánh sáng, ánh sáng trên bầu trời cũng nhanh chóng yếu dần. Vòng tròn tập trung hết gần mấy trăm mét ánh sáng lại, sau đó từ trên vòng tròn đột nhiên bị che phủ xuống.
Ánh sáng có đường kính tầm mấy chục mét bắn từ trên vòng tròn xuống và lao xuống thanh giới của Phương Giải.
Trong nháy mắt, trên thanh giới của Phương Giải xuất hiện làn khói màu trắng.
Ánh sáng ngưng đọng này đến thanh khí cũng bị gột rửa sạch.
- Quả nhiên có chút môn đạo!Trong đầu Phương Giải hồi tưởng lại quyển sách mà Vạn Tinh Thần tặng hắn, nhớ đến trên đó có vị trí dùng bút đỏ điểm vào.
Đúng vậy! Trên quyển sách có ghi lại nhược điểm của mỗi cơ thể nhưng Phương Giải biết, nếu như mình không có trận chiến này thì cũng không thể nào làm được. Hắn cần bằng chứng. Nhưng từ điểm này có thể nhìn ra, quyển sách này là Vạn Tinh Thần chuẩn bị cho hắn.
Hoặc có lẽ quyển sách này căn bản là do Tang Loạn soạn ra chứ không phải Vạn Tinh Thần.
Vạn Tinh Thần chưa từng nhìn thấy cơ thể của Bát Bộ tướng, mà Tang Loạn mới là người hiểu tám người đó nhất.
Họ từng sinh tử có nhau, hơn nữa tu hành của người đó cũng là Tang Loạn khai đạo. Trên quyển sách đó có một bức tranh duy nhất không đánh dấu nhược điểm ở đâu.
Đó chính là bức tranh về cơ thể của Phương Giải. Mức độ ngưng tụ của chùm sáng kia khiến người ta chấn động.
Làn khói trắng trên thanh giới ngày càng đậm, xem ra thanh giới ở bên trên cũng đang dần dần mỏng đi.
Mặc dù chưa đến mức lập tức bị công phá nhưng nếu cứ đánh thế này thì thanh giới của Phương Giải sớm muộn gì cũng bị công phá. Có lúc Phương Giải cảm thấy có chút nực cười, có chút khó tin.
Sau khi hắn tự mình khai giới thì đã không dưới một lần bị người khác công phá.
Đối với một người khai giới mà nói, đây là chuyện rất khó chấp nhận, nhưng hắn thì khác.
Mỗi lần hắn bị người khác công phá giới thì hoặc là tự nguyện hoặc là bị bức ép nhưng từ đó đã học được nhiều điều hơn. -Ngươi đang phải dốc toàn lực ra, nhược điểm của ngươi ta đã biết rồi. Phương Giải nhìn Diệp Trúc Hàn, không để ý tới chùm sáng trên đỉnh đầu, nói:-Sở dĩ ngươi dốc hết sức là vì nỗi u ám trong lòng ngươi đã tới cực hạn rồi.
Chỉ có người không thể khống chế bản thân mới phải dốc hết sức lực.
Lúc ngươi đưa ra quyết định thật ra ngươi đã thất bại rồi. -Ánh sáng đến từ đâu?Phương Giải hỏi. Diệp Trúc Hàn lúc này đã lâm vào trạng thái hung bạo tất nhiên sẽ không trả lời hắn, vì vậy Phương Giải là người tự đưa ra câu trả lời:-Tất nhiên là đến từ thế giới nhưng cái gì cảm nhận trực tiếp được ánh sáng nhất? Nhược điểm chính là ở mắt ngươi, trong lúc vận công ngươi không nhìn thấy gì. Giọng nói của Phương Giải xuyên phá tất cả, xuyên thấu đến tai Diệp Trúc Hàn. Trong nháy mắt, khí thế hung bạo trên sắc mặt y trở nên yếu ớt. -Mắt của ngươi không nhìn thấy gì.
Tất cả thế tấn công của ngươi đều dựa vào phản ứng ánh sáng mà đưa ra phán đoán. Phương Giải bỗng nhiên chia thanh giới của mình thành một phần.
Thanh giới đó như du long xông về phía đối thủh.
Diệp Trúc Hàn lập tức có phản ứng, các dòng ánh sáng trong lòng bàn tay xuất hiện ánh sáng hướng về phía thanh long.
Thoạt nhìn, Diệp Trúc Hàn không giống người không nhìn thấy gì một chút nào. Nhưng Phương Giải lúc này cũng đi ra khỏi giới của mình.
Lúc hắn đi ra, vòng tròn trên không trung cũng có phản ứng chuyển hướng bủa vây về phía hắn.
lúc này, trên người Phương Giải đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng, cũng là thứ ánh sáng chói mắt đó.
Sau khi ánh sáng đến nửa đường thì giống như mất phương hướng mà dừng trên không trung. Phương Giải trên người xuất hiện một tầng bạch quang dần dần đến trước mặt đối thủh, sau đó giơ tay chỉ lên trán y một cái. -Cảm nhận của ngươi không phải là quang mà là ảnh. Phương Giải chậm rãi nói:-Tất cả những nơi không có ánh sáng thì ngươi đều có thể cảm nhận được.
Vì vậy nhất cử nhất động của ta, ngươi đều rõ ràng nhưng chỉ cần ta biến thành quang thì ngươi sẽ thành kẻ mù ngay. Tất cả những ai quan sát trận chiến đều không ngờ trận chiến lại có kết thúc như vậy.
Xem ra Phương Giải thắng cũng vô cùng đột ngột và cũng khá nhẹ nhàng.
Nhưng trước đó tất cả lực mạnh của Diệp Trúc Hàn đều hóa thành hư ảo sau khi Phương Giải đi ra khỏi thanh giới.
Nhưng chỉ có Phương Giải biết, thắng được Diệp Trúc Hàn không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như không phải quyển sách của Vạn lão gia tử có ghi lại nhược điểm ở một số cơ thể thì Phương Giải sẽ không thể thắng được dễ dàng như vậy.
Nhưng nhược điểm được chỉ trên quyển sách đó chỉ là một dấu đỏ được đánh dấu trên mắt.
Vì vậy điều mà Phương Giải biết được là do hắn đoán ra, nếu đổi là người khác thì chưa chắc đã nghĩ ra. -Thật lợi hại!Thạch Vịnh với tính tình ngay thẳng kinh ngạc há to miệng, biểu hiện trên mặt đều là không thể tin nổi:
- Đại sư huynh chỉ nói nhược điểm của huynh ấy ở đâu, tại sao tiểu sư thúc cũng biết được? Hơn nữa tại sao sư thúc cũng có thể phát sáng?Theo như Thạch Vịnh thấy, đây là chuyện rất khó lý giải.
← Hồi 1109 | Hồi 1111 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác