← Hồi 1085 | Hồi 1087 → |
- Không an bài cụ thể gì cả, chỉ là chút phỏng đoán nhưng không thể xác định, cho nên mới quyết định nhanh như vậy.
Phương Giải đáp.
- Rốt cuộc có chuyện gì mới khiến ngươi bất ngờ được?
Mông Ca không nhịn được hỏi.
Phương Giải cười cười:
- Ta không phải là thần tiên, làm sao chu đáo được hết mọi chuyện được. Sở dĩ ta nghĩ nhiều như vậy là vì ta sợ thất bại. Đương nhiên có rất nhiều việc ta không dự đoán được. Giống như việc ngươi tìm tới ta, ta chưa từng nghĩ tới. Chỉ là thói quen của ta, nghĩ tới tất cả khả năng rồi làm ít chuẩn bị. Đến lúc xảy ra thì đỡ phải tốn đầu óc. Nếu không xảy ra thì ta cũng không tổn thất gì.
Mông Ca bỗng nhiên cảm thấy kính nể nam tử trẻ tuổi này, bởi vì hắn có nhiều thứ mà y còn thiếu.
Y bỗng nhiên nghĩ tới lời trăn trối của cha mình:"Thế giới này không có người nào thành công chỉ nhờ may mắn".
- Hy vọng tương lai chúng ta có thể trở thành láng giềng tốt.
Mông Ca chắp tay nói với Phương Giải, sau đó xoay người rời đi. Phương Giải lệnh cho Kiêu Kỵ Giáo an bài chỗ ở cho Mông Ca, sau đó bảo Mông Ca viết mấy bức thư giao cho Bạch Điểu, để Bạch Điểu lẻn vào đại doanh Mông Nguyên đưa thư cho các thủ hạ của y. Chỉ cần Phương Giải vừa động thủ, những cấp dưới Mông Nguyên kia nhất định sẽ phối hợp.
Đợi Phương Giải chỉ bảo xong, Tiêu Nhất Cửu híp mắt nhìn y một cái:
- Có phải xảy ra chuyện gì đó nên mới quyết định tạm thời không giết Đại Tự Tại?
- Quả nhiên gừng càng già càng cay.
Phương Giải cười hắc hắc:
- Đúng là xảy ra vài chuyện không ngờ.
Chuyện không ngờ này, đương nhiên là nam tử thần bí tên là Lưu Yến Tước kia. Không ai biết cái kẻ từ Thập Vạn Đại Sơn tới kia có mang theo mục đích gì khác không. Nếu y đơn thuần chỉ muốn nổi danh thiên hạ, thì người như vậy không ảnh hưởng lớn tới đại cục. Còn nếu sau lưng y cất giấu bí mật gì đó, Phương Giải không thể không để ý.
Một Cửu tiên sinh đã chết còn có thể dẫn tới một cao thủ đi ra. Sau cao thủ này, liệu còn có các cao thủ khác không?
Trong Thập Vạn Đại Sơn, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn người khác biết?
- Ta biết ngươi lo lắng tiểu tử Lưu Yến Tước kia.
Tiêu Nhất Cửu cười nói:
- Chỉ là ta có chút không rõ ràng, với địa vị và tu vị bây giờ của ngươi, đâu cần cẩn thận vì một chuyện như vậy? Quả thực thế giới này quá lớn, rất nhiều cao thủ chân chính ẩn cư không xuất thế, giang hồ cũng không nhỏ như bề ngoài. Nhưng với cảnh giới bây giờ của ngươi, không phải ai cũng làm gì được. Lúc trước ngươi nói qua, trận chiến với Cửu tiên sinh ngươi vẫn chưa dốc toàn lực, cho nên mặc dù người kia có liên quan với Cửu tiên sinh, thì ta không tin tu vị của y lại hơn Cửu tiên sinh hàng vạn cây số.
- Đây là tính cách của ta, rất khó sửa.
Phương Giải nói:
- Có một số người chưa thành công đã đắc ý, rồi ảo tưởng khi thành công sẽ thế này thế này. Có một số người cho dù thành công rồi cũng không nói nhiều, cho dù trong lòng rất vui nhưng không khoe ra xung quanh.
- Ngươi đang tự khen mình đấy à?
Tiêu Nhất Cửu lườm hắn một cái:
- Ta có thể giúp ngươi ép Đại Tự Tại trở về Đại Luân Tự, nhưng những lời ta vừa nói chưa chắc không xảy ra biến số. Lúc trước thứ trong Đại Luân Tự kia không biểu hiện ra ngoài, là vì Phật tông có đủ thực lực để ngăn cản tất cả ngoại lực. Hiện tại trong Đại Luân Tự đâu còn người đại tu hành chân chính nào. Cho nên chuyến đi lần này, có khả năng ta sẽ chết. Ngay cả người như Tang Loạn đều đã chết, ta có lý do gì chống đỡ được lực lượng đó?
Phương Giải nghe ông ta nói vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng:
- Đúng thế, ta không dám cam đoan vật kia không ra tay với lão.
- Mẹ nó chứ.
Tiêu Nhất Cửu mắng một câu:
- Ngươi không thể nói dối ta được à?
Phương Giải cười khổ:
- Cần thiết không?
Tiêu Nhất Cửu cười cười:
- Không sao, ta sống tới tuổi này rồi, quay đầu lại nghĩ, cả đời mình không có thành tựu gì. Địa vị quốc sư lúc trước là do lừa gạt Hoàng Đế Đại Tùy nên mới có. Ngoại trừ tạo phản với Dương Dận ra, những việc ta làm về sau đều không phải là điều ta muốn. Lần này không giống, ta thực sự rất muốn xem cái thứ tồn tại ở thảo nguyên hàng ngàn năm kia là thứ gì. Lúc Tang Loạn đi lên Đại Luân Tự chắc cũng mang theo suy nghĩ này, dù chết cũng không sợ.
- Nếu được nhìn thấy, chết có là gì.
Tiêu Nhất Cửu bỗng nhiên nghiêm túc nói:
- Ta có thể đi thảo nguyên, cũng có thể chết. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, mặc kệ ta còn sống hay là chết, về sau Đạo tông nhất định phải thống nhất, Nhất Khí Quan nhất định phải đứng đầu Đạo tông. Đây là lý do mà năm đó ta mạo hiểm cùng với Dương Dận tạo phản. Hiện tại nguyện vọng đó của ta vẫn còn. Nếu ngươi không đáp ứng, ngươi có tin dù thành quỷ ta cũng không buông tha ngươi không?
Phương Giải đáp:
- Không tin.
Tiêu Nhất Cửu ngẩn ra, gắt một cái:
- Con mẹ nó, ngươi không thể phối hợp một chút được à?
- Yên tâm đi.
Phương Giải nhìn Tiêu Nhất Cửu, trịnh trọng nói:
- Ta có dự cảm, lão không chết được.
- Vì sao?
- Bởi vì người xấu thường sống lâu.
- Ngươi có tin ta đánh ngươi mặt mũi bầm dập không?
- Tin!
Phương Giải cười ngượng ngùng nói:
- Yên tâm đi, Đạo tông thống nhất là điều tất nhiên rồi. Trung Nguyên cần một tông môn duy trì cân bằng giang hồ, chống đỡ cường địch bên ngoài quấy nhiễu. Chẳng hạn như chiến sự Đông Cương bên kia, nếu người trong giang hồ có thể đoàn kết nghe theo chỉ huy, thì đã không hỗn loạn như bây giờ. Tương lai ta cần một tông môn có thể trấn thủ được giang hồ giúp ta, cho dù ta không nể mặt lão thì cũng phải nể mặt Hạng Thanh Ngưu chứ.
- Giờ ta đang hoài nghi ngươi và sư đệ của ta có mối quan hệ gì đó không muốn người khác biết.
Tiêu Nhất Cửu lườm Phương Giải một cái.
Phương Giải gắt một cái:
- Phì, bọn ta đều có chim.
Tiêu Nhất Cửu ngơ ngác:
- Có liên quan à?
...
...
Thành Trường An
Mập mạp Hạng Thanh Ngưu mặc đạo bào mới tinh sóng vai với tiểu cô nương Yên Chức xinh đẹp đi trong hẻm nhỏ. Mập mạp này có vẻ không được tự nhiên. Có vài lần y nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương xinh đẹp, cái tay giấu trong đạo bào muốn vươn ra nắm lấy tay Yên Chức, nhưng lại không dám.
Khuôn mặt của Yên Chức hơi đó, qua một lúc lâu bỗng nhiên dậm chân một cái, kéo tay Hạng Thanh Ngưu lại:
- Sao nhát gan vậy. Giờ ta hoài nghi ngươi căn bản không phải là thất tình, mà là chưa từng yêu ai bao giờ.
Hạng Thanh Ngưu cười ngượng, nhưng trong lòng lại vui ngất trời.
Y bỗng nhiên hắt xì hơi hai cái, cười cười với Yên Chức:
- Chắc có người đang mắng ta rồi.
Hạng Thanh Ngưu nghĩ một lúc rồi nói:
- Mắng ta đấy, hoặc là lão mũi trâu kia, hoặc là họ Phương kia.
← Hồi 1085 | Hồi 1087 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác