Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 1085

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 1085: Không rời khỏi kẻ thù
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Mông Ca đang kể lại những điều y biết, mà suy nghĩ của Phương Giải đã sớm bay đến chín tầng mây. Điều mà hắn đang nghĩ, nếu Mông Ca biết thì nhất định rất khó lý giải. Nếu không có Phương Giải, bất kỳ người nào trên thế giới này chỉ sợ cũng khó khăn lý giải. Đương nhiên, lý giải chỉ là một chuyện về mặt thời gian mà thôi.

Mông Ca kể tới đoạn y đi lên Đại Luân Tự, bị vật kia dẫn vào trong núi rồi nhìn thấy cảnh tượng diệt vong. Có lẽ vì Tang Loạn nói rằng Phương Giải là người duy nhất có thể diệt trừ vật kia, cho nên lúc này y lựa chọn Phương Giải là điều hoàn toàn bất đắc dĩ.

Cho nên, y kể rất chi tiết.

Phương Giải nghe tới đây, thu hồi lại suy nghĩ. Bởi vì cảnh tượng diệt vong mà Mông Ca trông thấy đúng như phỏng đoán của hắn. Đại họa kia nhất định có người còn sống, có lẽ dùng thời gian mấy nghìn năm lại trở nên phồn hoa. Việc diệt vong lúc trước, cũng dần dần trở thành bí mật mà không muốn người khác biết.

Thứ trong Đại Luân Tự kia, nhất định đã chứng kiến hết thảy. Sau đó dùng năng lực của mình để khống chế mọi thứ, chính là thiên nhãn mà nó nhắc tới, để quan sát loài người phát triển. Lúc nó phát hiện ra thể chất của nhân loại bị phóng xạ làm cho ảnh hưởng rồi xảy ra biến dị, nó nảy ra một ý tưởng.

Một thứ không có linh hồn, nảy ra ý tưởng.

- Không thể phủ nhận, cảnh tượng mà ta trông thấy thật kinh người. Không ngờ thế giới này lại từng tồn tại thứ khủng bố như vậy. Chỉ một ánh sáng lóe lên, con người liền biến thành tro tàn. Tất cả mọi vật đều hòa tan, cho dù là sắt thép.

Mông Ca thở dài, giờ nhớ lại những hình ảnh đó vẫn khiến cho y khó thở.

Với kiến thức của y, rất khó lý giải những vật đó.

- Vì sao vật trong Đại Luân Tự kia lại nhằm vào ta?

Phương Giải hỏi.

- Nói nhằm vào ngươi, còn không bằng nói là nhằm vào hỏa khí của ngươi. Lúc vật kia biết ngươi bắt đầu dựng nên hỏa khí doanh, dường như cảm thấy sợ hãi. Nó đã trải qua lần diệt vong kia, cho nên biết vũ khí nóng là thứ khủng bố. Nó sợ hãi vũ khí phát triển tới cực hạn, khiến ngay cả nó cũng không thể trốn tránh được.

Đáp án mà Mông Ca đưa ra là bản thân y phỏng đoán.

Không thể không nói, Mông Ca là một người rất thông minh. Với kiến thức của y, có thể phỏng đoán được như vậy đã là khác biệt rồi.

Phương Giải gật đầu, đáp án này có thể giải thích thông.

Hoặc là, cái thứ siêu trí năng đó cảm thấy hắn không giống bình thường?

Phương Giải không nhịn được nghĩ, rốt cuộc thế giới này có tồn tại thần linh không? Nếu như không có, vậy thì việc chết đi sống lại của mình giải thích như thế nào? Vì sao mình chết ở kiếp trước rồi tới thế giới này, hơn nữa còn là một thế giới có giai đoạn lịch sử khá giống với kiếp trước của mình?

Đây là một chuyện mà khoa học không thể giải thích nổi.

- Giết ta thì có lợi gì?

Phương Giải cười cười, dường như cảm thấy cái thứ trong Đại Luân Tự kia lừa mình dối người thật buồn cười:

- Cho dù nó muốn thay đổi phương hướng phát triển, tạo ra một quần thể người tu hành, từ đó khiến nhân loại phụ thuộc vào người tu hành chứ không phải là công cụ. Nhưng nó không thể khống chế được toàn bộ thế giới này. Cho dù ta không phát triển vũ khí, thì người nước ngoài bên kia đại dương cũng sẽ phát triển, rồi sớm muộn gì thảo nguyên và Trung Nguyên cũng ảnh hưởng theo. Người nước ngoài đánh tới chỉ là chuyện sớm muộn.

Đây quả thực là một quá trình phát triển không thể ngăn cản được, dù là ai cũng không thể ngăn cản được.

- Đúng rồi.

Mông Ca bỗng nhiên nghĩ tới một việc:

- Thiên nhãn là cái gì? Nó nói nó có thiên nhãn, có thể nhìn thấy mọi chuyện trong thảo nguyên.

- Một công cụ rất thần kỳ, có thể bay lên nhìn xuống dưới, sau đó biến thành hình vẽ chuyển tới nơi nhận.

Phương Giải không biết giải thích như vậy Mông Ca có hiểu hay không, nhưng nếu giải thích quá kỹ càng thì Mông Ca nhất định không hiểu được.

- Nó nói qua, thiên nhãn mà nó có thể sử dụng không còn nhiều nữa, cho nên mới không khống chế được phía đông bên kia núi Lang Nhũ.

Với tri thức mà Phương Giải học được ở kiếp trước, cũng không thể giải thích được chuyện như vậy. Dù sao kiếp trước hắn chỉ là một người bình thường, vào đại học rồi đi làm, đâu có tâm tư gì mà nghiên cứu vệ tinh? Lúc đó Phương Giải cũng như những người khác, làm việc, đi chơi, tán gái.

Một thứ như vệ tinh, làm sao quan trọng bằng việc hẹn nhau với bạn gái?

Cho nên kiếp trước Phương Giải rất tôn kính những người nghiên cứu khoa học, bởi vì bọn họ không có tuổi thanh xuân như phần lớn những người khác, cho nên bọn họ mới trở thành nhóm người quan trọng nhất của xã hội. Đều nói người người bình đẳng, nhưng Phương Giải biết, mạng mình thực sự không bằng được những nhà khoa học kia.

- Trên trời có lẽ từng có rất nhiều thiên nhãn. Mấy thứ này là do các quốc gia khác nhau đưa lên không trung. Mà một khi các quốc gia khai chiến, thiên nhãn chính là thứ đầu tiên bị địch quốc xử lý, bởi vì thiên nhãn có thể quan sát mọi hành động của địch quốc.

Phương Giải cố gắng dùng những từ ngữ thông tục nhất để giải thích cho Mông Ca.

- HIểu rồi.

Mông Ca gật đầu:

- Cho nên vật kia chỉ có thể sử dụng được những thiên nhãn còn tồn tại.

Phương Giải thở phào, cuối cùng không cần tiếp tục giải thích.

- Nhưng vì sao nó có thể liên hệ được với các thiên nhãn trên trời? Rõ ràng cự ly rất xa, vì sao nó có thể khống chế được?

Mông Ca lắc lắc đầu:

- Ta vẫn không hiểu.

Phương Giải hơi sửng sốt:

- Bỏ qua chuyện này đi, nói xem rốt cuộc ngươi có đồng ý cho ta mượn 20 vạn lang kỵ không? Tuy chiến sự Đông Cương cách thảo nguyên khá xa, nhưng nếu không thể đánh bại được người nước ngoài, thì một khi Trung Nguyên rơi vào tay giặc, thì tiếp theo chính là thảo nguyên. Ở một nơi rộng mênh mông không có chỗ hiểm yếu như thảo nguyên, vũ khí của người nước ngoài càng phát huy được ưu thế. Hoàng Đế của đế quốc Agoda kia tên là Lai Mạn, là một người cực kỳ có dã tâm, y muốn là cả thế giới này.

Phương Giải nhìn Mông Ca:

- So với dã tâm của y, dã tâm của ngươi chẳng là gì.

Lời này khiến Mông Ca không được thoải mái.

Bởi vì y cũng là một vị Hoàng Đế.

- Ta đã đọc xong cuốn Bách Niên Ký Mật kia rồi.

Phương Giải nói:

- Trong bút ký có nói, cứ cách ba tháng vật kia lại biến mất khoảng hai canh giờ. Ta đại khái có thể hiểu được lý do vì sao.

Hắn nghĩ một lát rồi nói:

- Nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, cho ta mượn 20 vạn lang kỵ ở phía tây Nghi Thủy, ta giúp ngươi diệt trừ Đại Tự Tại và Cái Xá, thậm chí giúp ngươi diệt trừ Mông Liệt, giúp ngươi trở về thảo nguyên, đồng thời giúp ngươi diệt trừ thứ trong Đại Luân Tự kia. Tuy nhiên, cuốn bút ký mà Đại Tự Tại viết nói rằng vật kia cứ cách ba tháng lại biến mất một lần, nhưng y không nhớ là ngày nào.

- Ngươi muốn ta nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng?

Mông Ca hỏi.

Bút ký của Đại Tự Tại ghi lại rất nhiều, cũng rất tường tận. Mà một chuyện có lợi để diệt trừ vật kia như vậy, Đại Tự Tại tất nhiên sẽ nhớ càng rõ ràng. Y nhớ kỹ lần đầu tiên vật kia biến mất, sau đó cứ ba tháng lại ghi nhớ một lần. Dựa theo đạo lý, rất dễ để đoán được ngày tiếp theo mà vật kia biến mất, nhưng bản thể của Đại Tự Tại lại không ghi lại cái ngày mà lần đầu tiên y phát hiện ra vật kia biến mất.

Còn Mông Ca thì tưởng rằng cái ngày y nhìn thấy cuốn bút ký là cái ngày vật kia biến mất, về sau y tính toán mới phát hiện ra là không đúng.

Biết được điều này, Mông Ca lập tức suy sụp.

Lịch của Mông Nguyên khác với Trung Nguyên, thậm chí tháng của Mông Nguyên cũng khác Trung Nguyên. Người Trung Nguyên sử dụng các tháng như tháng giêng, tháng hai, tháng ba, mà Mông Nguyên lại chỉ có ba tháng đặt theo thứ tự là Đông Nguyệt, Thảo Nguyệt, Hoa Nguyệt, vả lại số ngày trong mỗi tháng giữa hai quốc gia cũng khác nhau. Giờ nghĩ lại, vật kia dùng lịch của Mông Nguyên, có lẽ là giấu diếm những thứ liên quan tới mình.

Lịch của Mông Nguyên, khá là hỗn loạn.

Với một thứ dùng thời gian một cách chuẩn xác như thứ ở trong Đại Luân Tự kia, vậy mà nó lại dùng lịch khá là mơ hồ, khiến người Mông Nguyên không có thể nắm bắt được chính xác thời gian. Thoạt nhìn đây không phải là chi tiết lớn gì, nhưng nó cố ý làm cho người ta rơi vào hoang mang.

*****

- Cho nên?

Mông Ca bỗng nhiên hiểu ra ý của Phương Giải:

- Ý của ngươi là, Đại Tự Tại tạm thời không thể chết?

- Ừ!

Phương Giải gật đầu:

- Trước khi y trở lại Đại Luân Tự, y không thể chết được. Sau đó nghĩ biện pháp tra rõ thời gian cụ thể vật kia biến mất, việc này rất quan trọng. Ngươi nên biết, ngay cả một đại tông sư như Tang Loạn cũng chết ở trong Đại Luân Tự. Bằng tu vị của ta muốn diệt trừ vật kia căn bản là không có khả năng. Về phần hỏa khí trong tay ta, ở trong mắt vật kia chẳng khác nào một que diêm.

- Địa thế của Đại Luân Tự rất hiểm yếu, chớ nói vận chuyển hỏa khí lên, cho dù là đại đội binh mã cũng rất khó đi lên. Ngươi từng tấn công Đại Luân Tự không chỉ một lần, cho nên biết địa thế của nơi đó không trải rộng đội ngũ ra được. Muốn tiến vào Đại Luân Tự phải leo thang, người tu hành có thể đi lên, mà hỏa khí thì không lên được.

Nghe Phương Giải nói xong, sắc mặt Mông Ca liền khó coi.

- Nhưng Đại Tự Tại không chết, thì mạng ta khó mà bảo đảm được.

- Ta có thể khiến y không giết được ngươi.

- Ngươi có thể làm vậy?

Trong mắt Mông Ca lại hiện lên hy vọng, chờ đợi đáp án của Phương Giải:

- Ta muốn ngươi cho ta mượn 20 vạn lang kỵ, nhưng làm sao ta chỉ huy được 20 vạn lang kỵ này? Cho nên sau khi diệt trừ Cái Xá, chiến cuộc Tây Bắc ta sẽ giao cho thủ hạ tiếp tục làm. Mà ta sẽ dẫn binh tới Đông Cương. Đại Hãn đồng hành cùng ta.

Nghe thấy câu này, Mông Ca lập tức đứng dậy.

- Không được!

Y giận dữ nói:

- Nếu ta không nhanh chóng trở về Vương Đình, thì biết bao giờ ta mới trở về được? Lúc trở về thì ai đã thành Đại Hãn rồi?

- Ta đã nói.

Phương Giải nhún vai:

- Giao dịch giữa ta và ngươi dựa tên sự tin tưởng lẫn nhau. Ngươi không tin ta cho nên ngươi sợ hãi. Nếu như ngươi tin ta, tất nhiên sẽ biết giải quyết xong Đông Cương, ta mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó với thứ trong Đại Luân Tự kia. Mà điều chúng ta cần làm lúc này, là để Đại Tự Tại đi tìm hiểu mấy thứ đó.

- Đại Tự Tại chưa chắc đáp ứng.

Mông Ca càng ngày càng tức giận, bởi vì y phát hiện có vẻ như mình bị Phương Giải lừa.

- Y sẽ đáp ứng.

Phương Giải cười cười:

- Bởi vì y giống ngươi, biết lựa chọn nào mới là chính xác. Nghĩ lại đi, sau khi ngươi tự mình mang binh đông chinh, toàn bộ dân chúng thế giới sẽ ca ngợi ngươi, bởi vì ngươi dứt bỏ ân oán quốc gia và dân tộc, mang binh trợ giúp người Trung Nguyên chống cự đế quốc Agoda xâm lấn. Mà Đại Tự Tại thì sao, chỉ cần chịu nhục một thời gian, thì có thể trở thành chí cao vô thượng của Phật tông.

Phương Giải nói:

- Mà các ngươi muốn thực hiện mộng tưởng này, thì đều không thể thiếu ta.

- Vô ích thôi!

Mông Ca gầm lên:

- Đại Tự Tại là một con chó điên, y chắc chắn sẽ khôngnghe lời ngươi.

- Sẽ!

Phương Giải cười cười:

- Bởi vì ta có một người cầm cái xích có thể khiến chó điên nghe lời.

- Ai?

Mông Ca hỏi.

- Ta.

Rèm được vén lên, một lão già mặc đạo bào cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ chậm rãi đi vào, nói chữ 'ta' với ngữ khí cực kỳ tự tin.

Nhìn thấy lão già mặc đạo bào cũ kỹ đi vào, Mông Ca bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Y quên mất lão già này, có thể thấy tâm tình của y hỗn loạn cỡ nào. Lão già này không xa lạ gì với Mông Ca, thậm chí hai người còn từng là đồng minh một thời gian.

Bởi vì có ông ta, Mông Ca từng cho rằng mình có thể diệt trừ Phật tông khỏi thế giới này.

Nhất Khí Quan

Tiêu Nhất Cửu

Lúc trước khi trận chiến giữa Vương Đình Mông Nguyên và Phật tông ở giai đoạn kịch liệt nhất, nếu không có Tiêu Nhất Cửu thì Mông Ca có thể bị chết rồi. Lúc đó quân đội Vương Đình chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù sao quân đội mà gia tộc Hoàng Kim đang nắm giữ là không thể lay động được. Tuy số lượng mục dân ủng hộ Phật tông rất khổng lồ, nhưng các dân chúng đó cũng đều kính sợ gia tộc Hoàng Kim. Trên chiến trường, lúc các mục dân đứng ra bảo vệ Phật tông đối mặt với lang kỵ, hơn một nửa sẽ quỳ xuống cầu xin.

So với hy vọng xa vời có kỳ tích phát sinh, bọn họ trông chờ vào lực lượng hơn, hy vọng các lang kỵ binh kia phản chiến, thành một phần tử bảo vệ Phật tông.

Một cái là tín ngưỡng, một cái là vương quyền.

Lúc hai thứ này xung đột nhau, điều duy nhất bọn họ có thể làm là cầu nguyện.

- Đạo trưởng!

Nhìn thấy Tiêu Nhất Cửu tiến vào, Mông Ca vội vàng đứng dậy thi lễ. Bất kể người Hán và người Mông Nguyên thù hận nhau như thế nào, bất kể quan hệ giữa y và Phương Giải phức tạp cỡ nào, thì không hề nghi ngờ rằng Tiêu Nhất Cửu đúng là ân nhân của Mông Ca. Mông Ca tất nhiên không phải hạng người liều chết để báo ân, nhưng ít nhất y vẫn duy trì tôn kính với Tiêu Nhất Cửu.

- Đại Hãn khách khí.

Tiêu Nhất Cửu tùy tiện khoát tay coi như đáp lễ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phương Giải:

- Ta có thể ép Đại Tự Tại trở về Đại Luân Tự. Bốn sư huynh đệ bọn ta, có ba người từng đi qua thảo nguyên. Ra tay đối phó với bọn ta đều là người của Phật tông, chứ không phải thứ gọi là thần kia. Bởi vậy có thể thấy cho dù nó có năng lực hùng mạnh, thì cũng không thể tùy ý sử dụng. Cũng chỉ khi đối mặt với một người như Tang Loạn, nó mới phải bất đắc dĩ sử dụng.

- Nói cách khác.

Tiêu Nhất Cửu nhìn Mông Ca:

- Không cần quá sợ hãi thứ gọi là thần kia. Nếu vật kia mạnh tới mức không cần kiêng kỵ gì, vậy thì nhiều năm qua các khách giang hồ Trung Nguyên đi về phía tây đâu thể giết được nhiều cao thủ Phật tông như vậy? Lực lượng của vật kia chắc chắn không phải là vô hạn. Nói không chừng chỉ dùng được một lần rồi cần thời gian để khôi phục. Cho nên chỉ cần ép Đại Tự Tại trở về Đại Luân Tự, việc kế tiếp thì mặc cho Đại Tự Tại tự nghĩ biện pháp.

Mông Ca gật đầu:

- Nếu đạo trưởng cũng nói như vậy thì ta không còn băn khoăn rồi. Chỉ là ta vẫn không dám tin tưởng, nếu ta thực sự mang hai mươi vạn lang kỵ vượt ngàn dặm xa xôi tới Đông Cương chiến đấu giúp cho người Hán, ta còn có thể an toàn trở lại thảo nguyên không?

Phương Giải nói:

- Ít nhất trước khi vật kia chưa bị tiêu diệt, ta sẽ không giết ngươi. Hơn nữa ta không có dục vọng chiếm lấy thảo nguyên. Nếu ngươi có thể là một hàng xóm giữ khuôn phép, nói không chừng chúng ta sẽ trở thành láng giềng thân cận.

- Ngoài tin ngươi ra, ta không còn đường khác.

Mông Ca đứng lên nói:

- Những điều ta biết ta đã nói hết với ngươi. Hôm nay ta không thể trở về đại doanh rồi, Đại Tự Tại khẳng định đã phát hiện ra ta tới chỗ ngươi. Nếu ta trở về thì chỉ có con đường chết. Hơn nữa nếu y biết ta đến đây, khẳng định có đề phòng. Nếu các ngươi muốn động thủ thì xin mời làm nhanh chút.

- Từ lâu ta đã muốn đánh tên bán nam bán nữ kia một trận rồi.

Tiêu Nhất Cửu nhìn về phía Phương Giải:

- Nếu không phải hắn phái người đưa tin cho ta, bảo ta chớ giết Đại Tự Tại vì lưu lại còn tác dụng, thì y đâu có sống lâu như vậy? Lúc bốn Đại Tự Tại còn sống ta đều không để vào mắt. Hiện tại cho dù còn một người mạnh hơn thì thế nào?

- Ngươi đã an bài từ lâu?

Mông Ca kinh ngạc nhìn Phương Giải.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1228)


<