Vay nóng Homecredit

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 1079

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 1079: Lừa gạt
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Duy Thái Cách là người trẻ tuổi, y tự nhận ngoài xuất thân ra mình không thua kém gì Ngụy Nhân Cách. Bất kể là ở Đại Tùy hay là ở đế quốc Agoda, Hoàng Đế đề bạt người trẻ tuổi kỳ thực là xem ở xuất thân. Nếu phải lựa chọn người có công lao và người có xuất thân, Hoàng Đế thường sẽ chọn cái sau.

Cùng là thanh niên tài tuấn, nhưng người trẻ tuổi có xuất thân quý tộc thường có khởi điểm hơn xa con cháu hàn môn.

Điều này liên quan tới rất nhiều lợi ích, chứ không phải vì Hoàng Đế hoa mắt ù tai. Nói cách khác, một con cháu xuất thân hàn môn nhập ngũ, đánh trăm trận thắng trên chiến trường mà không chết cộng thêm một chút may mắn, có lẽ tên tuổi mới được Hoàng Đế biết tới rồi đề bạt. Nhưng nếu qua một thời gian mà cái tên đó không thể nổi bật nữa, thì sẽ rơi vào quên lãng.

Còn con cháu xuất thân quý tộc thì khác, chỉ cần trẻ tuổi có chút tài danh, gia tộc của bọn họ tất nhiên sẽ khiến Hoàng Đế ghi nhớ.

Hơn nữa, Hoàng Đế cũng cần ban cho những quý tộc kia một ít lợi ích.

Đây vốn không phải là một chuyện công bằng. Đánh trăm trận chiến không đổi được công danh, mà người ta thì vừa ra đời liền có. Duy Thái Cách xuất thân từ một tiểu quý tộc, tuy không cần phải liều mạng tranh giành như các con cháu hàn môn khác, nhưng muốn bước lên trên thì phải cần một cơ hội.

Khác với Ngụy Nhân Cách xuất thân từ gia tộc lớn, y có thể khinh miệt nhìn con cháu hàn môn liều chết trên chiến trường, nhưng lại không thể không cúi đầu trước Ngụy Nhân Cách. Phần lớn quan quân trung đẳng trong quân đội Agoda đều xuất thân từ gia tộc nhỏ như y. Mỗi người đều có chút bối cảnh, nhưng rất khó để được Hoàng Đế để ý. Cho nên bọn họ phải phụ thuộc vào người xuất thân từ gia tộc lớn, rồi đón nhận cơ hội mà người của gia tộc lớn kia vung ra.

Thật giống như Hoàng Đế muốn lôi kéo những người của gia tộc lớn, gia tộc lớn cũng thường thường vung một ít cơ hội để lôi kéo các gia tộc nhỏ.

Đây là kết cấu về lợi ích của đế quốc Agoda.

Duy Thái Cách biết Ngụy Nhân Cách sẽ không lừa mình, bởi vì y hiểu rõ tính cách của Ngụy Nhân Cách. Một người cao ngạo như vậy, sẽ nói lời giữ lời. Hơn nữa một tướng lĩnh trẻ tuổi muốn đoạt quyền của Plens như Ngụy Nhân Cách, cần thuộc hạ của mình ủng hộ.

Tuy nhiên nói gì thì nói, nếu bố trí của Ngụy Nhân Cách thành công, vậy thì Ngụy Nhân Cách sẽ lấy được càng nhiều.

Chỉ mất nửa canh giờ, Duy Thái Cách liền dẫn theo đội của mình rời khỏi đại doanh, yên lặng phục kích trong rừng rậm cách đại doanh chừng năm dặm. Nếu người Hán thực sự tập kích đêm, vậy thì sẽ đi qua nơi này. Duy Thái Cách chưa từng nghĩ tới công lao lớn như vậy lại rơi vào đầu mình. Giống như Ngụy Nhân Cách nói, chỉ cần viết tên của y lên tấu chươ ng gửi cho Hoàng Đế, vậy thì tiền đồ của mình liền sáng lạng.

Đây là một nơi rất thích hợp để mai phục. Đường chính đi qua ngọn đồi, quân đội người nước ngoài mai phục ở trên ngọn đồi sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối về vũ khí. Chỉ cần người Hán đi qua đây, Duy Thái Cách tin tưởng có thể biến nơi này thành địa ngục. Mấy ngày qua giao chiến với người Hán, Duy Thái Cách không thể không khâm phục ý chí chiến đấu của bọn họ. Nhưng y tin tưởng chắc chắn rằng, người Hán không thể trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Chênh lệch quá lớn về vũ khí, giúp bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối.

Đương nhiên, ưu thế này bị giảm xuống khi đối mặt với Hắc Kỳ Quân. Hắc Kỳ Quân là một đội quân vượt quá tưởng tượng của người nước ngoài. Trước khi gặp bọn họ, người của đế quốc Agoda không ngờ rằng người Hán cũng được trang bị vũ khí tiên tiến.

Tuy nhiên, về mặt số lượng binh lính, hỏa khí doanh của Hắc Kỳ Quân vẫn không thể bằng được bọn họ, đây là điều khiến bọn họ yên tâm. Thứ của Hắc Kỳ Quân khiến bọn họ cảm thấy đau đầu, chính là khinh kỵ binh qua lại như gió. Kỵ binh của Hắc Kỳ Quân có một chiến thuật cực kỳ đặc biệt, thật giống như bầy sói, thỉnh thoảng lao tới cắn một miếng rồi lại rời đi, khiến bọn họ khá là chật vật.

Cho nên Duy Thái Cách tin tưởng chắc chắn rằng, nếu tối nay người Hán muốn tập kích đêm, vậy thì nhất định sẽ phái kỵ binh đi. Chỉ có kỵ binh mới có tốc độ nhanh, đánh xong có thể quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên, còn sẽ có rất nhiều người tu hành khiến người Agoda sợ hãi tham chiến.

Điều mà người Hán khiến cho người nước ngoài rung động nhất, chính là người tu hành.

Đám người tu hành chết tiệt kia có năng lực vượt xa người bình thường. Trên chiến trường một khi để bọn chúng vượt qua đội súng ống, vậy thì chẳng khác nào cơn ác mộng với binh lính Agoda. Những người tu hành kia có thể lấy một địch mười, thậm chí lấy một địch trăm.

Có thể đối phó với người tu hành, cũng chỉ có đội súng ống được trang bị đặc biệt. Nhưng số lượng của đội súng ống này giống như số lượng đối lập giữa người tu hành và người thường. Trong đội quân hơn mười vạn này, số lượng người dùng súng có thể đối phó được với người tu hành không cao hơn 800.

Tám trăm người này, là Lai Mạn Đại Đế ban cho Ngụy Nhân Cách làm hộ vệ.

Duy Thái Cách quay đầu nhìn thoáng qua 50 xạ thủ vẻ mặt kiêu căng đằng sau mình. Nhìn trang phục mà bọn họ mặc không khác với các xạ thủ khác, Duy Thái Cách có chút cảm thán. Nếu không phải nhiệm vụ lần này rất quan trọng, thì Ngụy Nhân Cách cũng đã không cử 50 xạ thủ phá ma này cho y.

Người nước Agoda, gọi người tu hành của người Hán là Ma.

Theo bọn họ, đám người đó đều là được ma quỷ ban cho lực lượng. Đội xạ thủ phá ma, là thủ đoạn duy nhất đối phó với người tu hành của đế quốc Agoda. Đội xạ thủ thần bí này là do đích thân Lai Mạn Đại Đế lập nên, nhân số bao nhiêu là một bí mật không lộ ra ngoài. Tuy nhiên, nghe nói số lượng tướng quân được phái xạ thủ phá ma bảo vệ không quá 5 người. Đương nhiên, 5 người này sẽ chia số xạ thủ ra cho cấp dưới quan trọng của mình.

Cho nên, trong trận chiến tranh này, tỷ lệ quan quân ở tầng thấp của đế quốc Agoda tử vong rất cao. Đám tu hành người Hán đó đã học được cách phân biệt quan quân, cho nên quan quân trung tầng là mục tiêu của người tu hành. Nhìn 50 xạ thủ phá ma đằng sau, trong lòng Duy Thái Cách kiên định hơn không ít.

Trời đã tối.

Y hít hít mũi, dường như ngửi thấy mùi máu tươi.

Cho nên y có chút hưng phấn, nghĩ tới sau trận chiến này, tên của mình sẽ xuất hiện ở trong mắt Lai Mạn Đại Đế, sự kích động khiến y khó tự chủ được. Tim đang đập thình thịch, cảm giác này còn kích thích hơn lúc y mười lăm tuổi cưỡng bức một đứa con gái của quản gia ở vườn hoa.

Duy Thái Cách phát hiện mình phạm vào một sai lầm lớn.

Trước khi chiến tranh bắt đầu, y tin tưởng từng câu từng chữ của Ngụy Nhân Cách. Bởi vì y biết dã tâm của Ngụy Nhân Cách, biết Ngụy Nhân Cách cần những thuộc hạ trung thành như mình. Nhưng y chưa từng nghĩ quá, mình lại trở thành một tảng đá kê chân trên con đường thăng tiến của Ngụy Nhân Cách.

Một quân cờ thí.

Lúc y phát hiện ra thì đã chậm.

Người Hán quả thực tập kích đêm, tới cũng là đội khinh kỵ binh kia. Nhưng ngay từ lúc đầu đã có chút không đúng.

Dựa theo thói quen của quân đội người Hán, Duy Thái Cách biết tiểu đội kỵ binh đi trước là để thăm dò. Một khi phía trước có nguy hiểm gì, những thám báo này sẽ lập tức phát tín hiệu, khiến đại đội binh mã đằng sau dừng lại. Cho nên lúc nhìn thấy một đội binh mã chừng mấy trăm người đi tới, Duy Thái Cách hạ lệnh chớ nổ súng.

Y lệnh cho binh lính duy trì yên tĩnh, thậm chí không được hô hấp lớn. Là một tướng lĩnh đủ tư cách, Duy Thái Cách biết quyết định thắng bại trên chiến trường thường là những chi tiết nho nhỏ. Nếu như mình không cẩn thận, vậy thì vận mệnh của mình sẽ tới điểm cuối.

*****

May mà hôm nay là trăng cuối tháng.

Ánh trăng rất trong trẻo, Duy Thái Cách có thể nhìn thấy đội kỵ binh mấy trăm người đi qua ngọn đồi. Kế tiếp là chờ đợi, đợi đại đội binh mã phía sau đi tới. Chỉ cần đội kỵ binh này tiến vào tầm bắn, thì địa hình này chính là ngôi mộ tốt nhất với kỵ binh.

Dùng kỵ binh có tốc độ rất nhanh, nhưng muốn chạy lên đồi thì cũng phải mất sức. Mà kỵ binh một khi mất ưu thế về tốc độ, thì lực phòng ngự còn không bằng bộ binh. Bộ binh có thể cúi xuống tránh né mưa đạn, mà kỵ binh ngồi trên lưng ngựa chẳng khác nào bia tập bắn.

Mọi chuyện diễn ra theo đúng dự đoán của Duy Thái Cách. Thẳng tới khi y phát hiện đại đội binh mã kia đang chuẩn bị tiến vào vòng phục kích thì bỗng dừng lại, mấy trăm kỵ binh thám báo chạy trở về. Không bao lâu sau, khinh kỵ binh của người Hán chợt thay đổi phương hướng, xem ra là muốn rút lui.

Vừa lúc đó, Duy Thái Cách nhận được quân lệnh của Ngụy Nhân Cách.

- Bất kể cái giá nào cũng phải kéo chân khinh kỵ binh người Hán, viện binh đang ở đằng sau, sắp tạo thành vòng vây rồi.

Lúc nhận được quân lệnh này, Duy Thái Cách không hề hoài nghi gì. Bởi vì đây là kế hoạch đã được bàn bạc từ trước. Một khi kỵ binh của người Hán tiến vào vòng phục kích, chiến đấu nổ ra, Ngụy Nhân Cách sẽ đích thân mang theo quân đội trợ giúp tạo thành vòng vây. Tuy khinh kỵ binh của người Hán không tiến vào điểm phục kích, nhưng Ngụy Nhân Cách vẫn nắm chắc xơi gọn đội ngũ này.

Cho nên Duy Thái Cách không hề do dự, hạ lệnh nổ súng.

Trên ngọn đồi, đội xạ thủ bắt đầu nổ súng về phía kỵ binh. Nhưng vì khoảng cách quá xa, cho nên gây ra lực sát thương rất nhỏ. Duy Thái Cách nghĩ tới quân lệnh của Ngụy Nhân Cách, lại nghĩ tới tiền đồ của mình, cắn răng hạ lệnh xung phong. Sau đó binh lính từ hai bên ngọn đồi xông xuống, tấn công như điên về hướng kỵ binh.

Nếu không phải Duy Thái Cách bị tiền đồ của mình che mắt, thì có lẽ đã phát hiện điều kỳ lạ của trận chiến này. Làm một đại tướng lãnh binh nhiều năm, vì sao Ngụy Nhân Cách lại hạ lệnh trả bất kỳ giá nào tấn công một đội khinh kỵ binh?

Đáng tiếc, tới lúc Duy Thái Cách hiểu ra thì đã quá muộn.

Lúc y hiểu ra, hoặc là lúc y đợi mãi không thấy viện binh xuất hiện. Vòng vây mà Ngụy Nhân Cách nói sắp hoàn thành kia, căn bản không xuất hiện.

- Vì sao lại như vậy?

Y nhìn đội ngũ xung phong bị khinh kỵ binh người Hán phá thành mảnh nhỏ, ánh mắt đầy bi thương và tuyệt vọng.

- Tướng quân!

Binh lính mà y phái trở về cầu viện vội vàng chạy tới, khuôn mặt dính đầy mồ hôi và bụi đất, nhìn khá chật vật.

- Chúng ta bị lừa rồi.

Sự tuyệt vọng trong mắt binh lính này còn đặc hơn Duy Thái Cách.

- Thuộc hạ vừa mới trở về đại doanh cầu viện, phát hiện quân đội đã bày trận cách phía sau chúng ta ba dặm. Thuộc hạ tiến tới, chất vất bọn họ vì sao không tới trợ giúp, nhưng không ai để ý tới thuộc hạ. Về sau thuộc hạ mới biết, đây vốn là một kế sách của Ngụy Nhân Cách tướng quân, mà chúng ta là vật hy sinh trong kế sách này. Ngụy Nhân Cách tướng quân căn bản không có ý định phái binh trợ giúp chúng ta, y đã tự mình mang theo quân đội tấn công Phượng Hoàng Đài rồi.

Thanh âm của binh lính này khàn khàn, giống như bị phẫn nộ và bi thương xé rách yết hầu:

- Một binh lính quen biết với thuộc hạ nói với thuộc hạ rằng, Ngụy Nhân Cách tướng quân lệnh cho chúng ta phục kích ở nơi này, chính là thu hút đội kỵ binh mạnh nhất của người Hán. Sau đó Ngụy Nhân Cách tướng quân thừa dịp kỵ binh người Hán rời khỏi thành, phát động tấn công Phượng Hoàng Đài. Mà quân đội bày trận ở phía sau chúng ta, là vì phòng ngừa chúng ta chạy tán loạn.

- Không có khả năng!

Duy Thái Cách gầm lên, nắm lấy áo của binh lính kia, hai mắt đỏ bừng:

- Hầu tước đã đáp ứng với ta rồi, sẽ đích thân mang binh tới trợ giúp.

- Tướng quân!

Binh lính tuyệt vọng nói:

- Chẳng lẽ ngài còn chưa phát hiện sao, chúng ta đã bị vứt bỏ rồi. Mục tiêu của Ngụy Nhân Cách tướng quân căn bản không phải là đội kỵ binh này, mà là Phượng Hoàng Đài. Lúc chúng ta rời đi, y đã tự mình mang theo đại đội binh mã rời đi từ một hướng khác, tới Phượng Hoàng Đài trước cả chúng ta. Còn chúng ta, chỉ là vật hy sinh để kéo chân những kỵ binh người Hán này.

Phượng Hoàng Đài quá nhỏ.

Không thể chứa được hết mười vạn Hắc Kỳ Quân.

Cho nên đại doanh Hắc Kỳ Quân bên ngoài thành Phượng Hoàng Đài mới là mục tiêu lần này của Ngụy Nhân Cách.

Duy Thái Cách há hốc miệng, cảm thấy cổ họng ngòn ngọt.

Phốc một tiếng, y phun ra một ngụm máu lớn.

Sắc mặt trắng bệch.

Người tự tin, đứng ở độ cao khác nhau, tự tin biểu hiện ra ngoài cũng khác nhau.

Chẳng hạn như Ngụy Nhân Cách.

Y cảm thấy ngày mai lễ phục của mình sẽ đổi thành Công Tước rồi.

Từ khi Lai Mạn Đại Đế bắt đầu biểu lộ vẻ bất mãn với Plens, không biết có bao nhiêu cấp dưới rục rịch muốn thử. Plens đang nắm trong tay mấy chục vạn đại quân, là quan chỉ huy cấp bậc cao nhất ở chiến trường Đông Cương. Ai cũng biết rằng nếu thay thế được ông ta, tương lai sẽ được ghi danh sử sách Agoda.

Có lẽ vì hoàng cung của Đông Sở ở quá thoải mái, cho nên Lai Mạn Đại Đế chỉ ở tiền tuyến mấy tháng liền quay về, rồi một mực ở chỗ này chỉ huy mấy chục vạn binh lính mở mang bờ cõi cho y.

Kỳ thực, tốc độ xâm chiếm của Plens là không chậm. Chỉ là do đế quốc Agoda chinh phục Đông Sở quá nhanh, cho nên bọn họ đều cho rằng người Hán yếu ớt như người Đông Sở, không mất bao lâu là đánh hạ toàn bộ đế quốc được xưng là mạnh nhất Trung Nguyên kia.

Bao gồm cả Lai Mạn cũng có cảm giác đó.

Cho nên, lúc sự kiên nhẫn của y dần dần bị Plens làm cho mài mòn, y quyết định phái một tướng lĩnh có ý chí và tàn ác hơn tới Đông Cương. Lai Mạn vốn thích dùng người trẻ tuổi. Y cảm thấy một người càng già sẽ lo lắng càng nhiều, sau đó sợ đầu sợ đuôi Cho nên y vẫn cho phép người trẻ tuổi phạm sai lầm, nhưng không cho phép người già phạm sai lầm.

Theo y, ưu thế của người trẻ tuổi là kiên quyết. Cho nên dù có phạm sai gì, thì cũng có thể tha thứ. Đương nhiên, muốn xem sai lầm đó lớn đến đâu.

Chính vì vậy mà các tướng lĩnh trẻ tuổi của Agoda khi lên chiến trường, đều cảm thấy mình sinh ra ở một thời đại vĩ đại nhất, bởi vì bọn họ có một vị quân vương vĩ đại nhất.

Nhưng hôm nay

Ngụy Nhân Cách cảm thấy mình sẽ không được Lai Mạn Đại Đế tha thứ.

Bởi vì y thua.

Y cho rằng bỏ qua Duy Thái Cách, kéo chân đội kỵ binh qua lại như gió kia của người Hán là có thể chiến thắng kẻ địch. Y cho rằng kế sách của mình hiệu quả, cho rằng người Hán đã mắc mưu, nên lúc người Hán tập kích đêm, y dẫn theo quân đội tập kích doanh trại người Hán.

Người tự tin đều có chung một tật xấu, chính là tự đại.

Ngụy Nhân Cách đã quên, hoặc có lẽ y không biết, lúc người Hán bắt đầu dùng tới âm mưu tầng tầng lớp lớp, thì người nước ngoài mới chỉ mặc áo da thú, vung vung cây gậy, cho rằng dũng khí là nhân tố chiến thắng duy nhất. Qua rất nhiều năm, trong chiến tranh người Hán có bao nhiêu diệu kế khiến người ta tán thưởng xuất hiện? Mặc dù người nước ngoài có ưu thế tuyệt đối về vũ khí, nhưng nói tới âm mưu diệu kế, bọn họ vẫn chưa đủ trình.

Lúc Ngụy Nhân Cách dẫn theo quân đội tấn công thì mới phát hiện, hóa ra mình mới là kẻ bị lừa.

Người Hán, căn bản không tính toán tập kích đêm, mà là chờ đợi y tới tập kích đêm.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1228)


<