← Hồi 1007 | Hồi 1009 → |
Hậu sự của Lý Thái đã xử lý xong, Ngô Nhất Đạo an bài người hậu táng, sau đó phái người trở về đại doanh thông báo cho người nhà của hắn. Đây là đại tướng đầu tiên bị mất trong mấy năm qua của Hắc Kỳ Quân. Không chết trên chiến trường, mà là bị ám sát. Lý Thái đi theo Phương Giải từ hồi ở Tây Bắc. Lúc đó y là một trong số Biệt tương của quân Tùy ở núi Lang Nhũ. Cho dù không có đại tài gì, nhưng làm người cẩn thận, điềm đạm, chắc chắn. Lúc trước phân chia kỵ binh thành các doanh, Phương Giải đề bạt y làm phó tướng của một đội kỵ binh.
Về sau khi thực lực của Hắc Kỳ Quân càng ngày càng lớn, Lý Thái cũng được thăng từ phó tướng lên làm tướng quân. Lúc ở Hoàng Dương Đạo Tây Nam, Hạ Hầu Bách Xuyên gặp chuyện, chính là y dẫn theo người thanh tra người của Phật tông. Sau đó suất quân vượt ngàn dặm, tới thành Tín Dương phòng thủ.
Cái chết của Lý Thái khiến các tướng sĩ và binh lính Hắc Kỳ Quân đều đau đớn.
May mắn Phương Giải để lại Tán Kim Hầu Ngô Nhất Đạo và Đạo tôn Hạng Thanh Ngưu. Nếu ngày đó lúc trở về Tây Nam Phương Giải dẫn theo hai người đó đi, chỉ sợ không chỉ Lý Thái gặp chuyện.
- Tạo ra một ván cờ lớn như vậy, Cao Khai Thái không có khả năng đó.
Độc Cô Văn Tú nhìn Phương Giải, nói:
- Chủ Công vừa nói, chuyện này liên quan tới một tông môn giang hồ tên là Nguyệt Ảnh Đường. Có lẽ tất cả đều do Nguyệt Ảnh Đường dựng lên.
- Kẻ này rất không tầm thường. Còn chưa lộ diện đã tính toán mọi việc rồi. Có lẽ y ở một chỗ bí mật nào đó âm thầm quan sát và chờ đợi cơ hội. Bởi vậy có thể thấy Nguyệt Ảnh Đường này không đơn giản chỉ là muốn tái xuất giang hồ. Chỉ sợ người nắm giữ Nguyệt Ảnh Đường kia mang chí lớn.
Ngô Nhất Đạo nhìn về phía Phương Giải:
- Việc cấp bách bây giờ, chính là chia quân tấn công Linh Môn Quan. Chỉ cần bảo vệ được Linh Môn Quan, chỗ đó hiểm yếu, dễ thủ khó công, lang kỵ chưa quen thuộc với công thành chiếm đất, khó mà đoạt được Linh Môn Quan. Nếu lang kỵ còn chưa tới Linh Môn Quan, còn có thể phái binh tới phía tây bảo vệ Nghi Thủy.
Phương Giải gật đầu, ra lệnh cho Trần Hiếu Nho:
- Gọi Yến Tăng tới đây.
Trần Hiếu Nho lên tiếng, xoay người đi ra ngoài.
- Chủ Công...
Độc Cô Văn Tú trầm ngâm một lát, nhìn Phương Giải, hỏi:
- Dùng Yến Tăng...liệu có thích hợp không?
Y thấp giọng nói:
- Nếu đây quả thực là một ván cờ lớn, Yến Tăng là thủ hạ cũ của Cao Khai Thái, việc y được giao nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ thành Lê Âm, chứng tỏ Cao Khai Thái rất tin tưởng y, có khả năng sẽ nói ván cờ này cho y biết. Nếu y đã biết, vậy thì việc y đầu hàng...
Ngô Nhất Đạo biến sắc:
- Ý của Độc Cô là, Cao Khai Thái vì muốn dụ chúng ta lên phía bắc, nhằm mục đích là cùng với lang kỵ bao vây chúng ta, nên cố ý để mất thành Lê Âm?
Độc Cô Văn Tú gật đầu:
- Không phải là lòng nghi ngờ của thuộc hạ quá nặng, mà là cục diện bây giờ không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Nhà kho Lê Âm là quân lương của Cao Khai Thái. Y phái Yến Tăng mang trọng binh trấn thủ, nhưng lúc đánh thành Lê Âm, tuy Yến Tăng phòng thủ rất nghiêm ngặt, nhưng cuối cùng đầu hàng vẫn hơi dễ dàng. Lúc vượt sông Tần Hà, Chủ Công để Hạ Hầu là chủ công, phái Yến Tăng tấn công Linh Môn Quan...Nhưng Yến Tăng lấy lý do là Linh Môn Quan dễ thủ khó công, chỉ vây quanh cổng thành chứ không tấn công vào.
Sắc mặt của Ngô Nhất Đạo trầm xuống:
- Quả thực là đáng để nghi ngờ.
Ông ta nhìn Phương Giải:
- Dựa theo đạo lý, sau khi Chủ Công nhận được Yến Tăng quy hàng, một đường lên phía bắc đều thông suốt. Yến Tăng khuyên được bảy tám tướng thủ thành mở cửa đầu hàng. Y có thể thuyết phục được những người khác, vậy vì sao lại không thuyết phục được mấy nghìn thủ quân ở Linh Môn Quan? Lúc đó còn chưa phát hiện ra tầm quan trọng của Linh Môn Quan, đại quân hướng bắc không cần qua đó, cho nên tấn công hay không không quan trọng. Nhưng hiện tại, sự quan trọng của Linh Môn Quan đã lộ rõ ra rồi. Yến Tăng không tấn công Linh Môn Quan, y bẩm báo với Chủ Công rằng không chiêu hàng được lính phòng thủ Linh Môn Quan...Khó đảm bảo y cố ý làm vậy.
- Còn có...
Độc Cô Văn Tú bổ sung:
- Hiện tại xem ra, không chỉ là Yến Tăng khả nghi, các tướng lĩnh của Cao Khai Thái đầu hàng cũng đều khả nghi. Hành trình này quá thuận lợi, thuận lợi tới vượt quá tưởng tượng. Yến Tăng không mất bao lâu để thuyết phục các tướng lĩnh mở cửa thành.
Phương Giải lắc đầu:
- Hai người nói đều có lý...nhưng hai người lại quên mất một việc.
- Việc gì?
Ngô Nhất Đạo hỏi.
- Đầu tiên, nếu tất cả đều là cục diện mà Cao Khai Thái bố trí ra, vậy thì Cao Khai Thái đã cấu kết với Mông Nguyên từ lâu. Nếu đã cấu kết, vì sao còn phải khổ chiến ở sông Tần Hà? Mấy vạn đại quân chết trận, tổn thất không nhỏ đối với y. Nếu y muốn dụ Hắc Kỳ Quân chúng ta qua sông Tần Hà, để tương lai cùng lang kỵ bao vây chúng ta...vậy thì cũng không hợp lý cho lắm. Y sẽ không chia quân phòng thủ Tần Hà, mà tập hợp toàn bộ binh lực ở phía bắc Tần Hà, liều chết cũng không cho chúng ta qua sông.
Độc Cô Văn Tú nghe xong liền nao nao, sau đó gật đầu:
- Chủ Công nói có lý.
Y nhìn bản đồ, cau mày trầm tư một lát rồi nói:
- Đúng vậy, nếu Cao Khai Thái cấu kết với Mông Nguyên từ lâu, vậy thì y đã tự mình mang binh phòng thủ phía bắc sông Tần Hà rồi.
- Ta không muốn nghi ngờ thuộc hạ của mình.
Phương Giải đứng lên, chậm rãi nói:
- Yến Tăng là tướng đầu hàng, nhưng hiện tại y đã là người của Hắc Kỳ Quân. Nếu bắt ta lựa chọn hoài nghi hoặc là tin tưởng y, ta thà chọn cái sau.
...
...
Tây Bắc
Phan Cố
Thiếu niên cầm một thứ lên nhìn một lúc, rồi lắc đầu hỏi:
- Sư phụ, đây là thứ gì?
Cửu tiên sinh nhìn thoáng qua rồi lắc đầu:
- Ta sống ở trong này đã nhiều năm, nhưng cũng không biết đây là nơi nào, cũng không biết những thứ trong này dùng làm gì. Sau khi ta tu luyện thành công tới Nguyệt Ảnh Đường làm Cửu tiên sinh, lại trở về đây sinh sống hai năm, dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được một vật trong đó được dùng làm gì.
- Chính là mấy thứ mà sư phụ giao cho các Thiên Quân kia?
- Ừ!
Cửu tiên sinh gật đầu:
- Ta tìm thấy rất nhiều sách ở đây, vốn định lật lên đọc xem có trợ giúp gì không, nhưng vừa chạm tới thì những cuốn sách đó biến thành tro bụi. Lần trước mang mấy người khác vào đây, duy nhất chỉ có con là lĩnh ngộ ra được một ít, cho nên ta mới lại dẫn con vào.
Thiếu niên gật đầu:
- Đồ nhi cảm ơn sư phụ đã khen ngợi, con nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn.
Cậu ta đi tới trước một ngăn tủ, cẩn thânj nhìn một lát rồi lắc đầu nói:
- Thứ này có kết cấu rất phức tạp, cho dù là vị sư phụ trước kia của con cũng chưa chắc mở được. Đây là khóa chìm, muốn mở ra được không chỉ cần chìa khóa, còn cần thứ gì đó khác.
Sư phụ lúc trước của cậu ta, là một thợ khóa.
Một thợ khóa nổi tiếng. Những hộp cơ quan mà sư phụ cậu ta tạo ra, không mấy người thời này mở ra được. Thửa nhỏ thiếu niên này đã có năng khiếu trời cho ở phương diện này. Lúc bảy tuổi, bất kỳ thứ gì sư phụ cậu ta tạo ra đều không làm khó được cậu ta.
- Cho nên ta tính toán lưu lại con ở đây.
Cửu tiên sinh chỉ về phía xa xa:
- Con yên tâm ở trong này nghiên cứu mấy thứ này, những người ta lưu lại sẽ bảo vệ con. Việc ăn uống sau này của con đều do bọn họ chiếu cố.
- Người thì sao?
Thiếu niên hỏi.
- Ta còn có một chuyện rất quan trọng cần làm. Nếu ta đã dẫn theo Nguyệt Ảnh Đường trở lại ánh sáng, thì sẽ là ánh sáng vĩnh hằng. Hiện tại ta đã tính kể cả người Mông Nguyên, Cao Khai Thái và Hắc Kỳ Quân, khiến tam phương đánh lẫn nhau, đánh càng thảm thiết càng tốt, cuối cùng chỉ có Nguyệt Ảnh Đường của ta là được lợi. Nguyệt Ảnh Đường đã ở trong bóng tối hai trăm năm rồi, duy nhất dưới trướng của ta mới khởi sắc chút. Nếu ông trời đã giao việc này cho ta, ta sẽ làm tốt. Huống chi, đối thủ còn là một người quen cũ đã lâu, ta sao có thể không đếm xỉa tới?
- Nhưng sư phụ...con sợ ở đây một mình.
- Con là nam nhân, nam nhân có thể sợ hãi nhưng không thể lùi bước. Không ai là không sợ hãi, cho dù là ta cũng sợ hãi một cái gì đó. Nhưng nếu chúng ta gặp phải sợ hãi mà lùi bước, thì liền biến thành kẻ vô tích sự.
Cửu tiên sinh nghiêm túc nói:
- Số mệnh của con là ở nơi này, tương lai thành công của Nguyệt Ảnh Đường có khả năng nằm trong tay con.
- Vâng...
Thiếu niên do dự hỏi:
- Nếu con không cẩn thận làm hỏng thứ gì đó thì sao?
Cửu tiên sinh bật cười:
- Dù con làm hỏng hay không, chúng ta cũng không biết tác dụng của chúng. Cho nên làm hỏng và không biết tác dụng có gì khác nhau. Nhưng chỉ cần con phát hiện ra tác dụng của một vật, thì đều là giúp ta rất lớn. Cho dù con làm hỏng tất cả chỗ này, ta cũng sẽ không trách con.
- Thế là tốt rồi.
Thiếu niên cười hì hì, có chút ngốc ngếch.
Cửu tiên sinh lắc đầu:
- Đợi làm xong đại sự kia, ta sẽ trở lại thăm con.
Nói xong, y xoay người rời đi.
- Tam Lang giao cho các ngươi. Nếu Tam Lang xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì các ngươi cũng không cần trở về gặp ta. Nhớ kỹ, cho dù chỉ còn một người sống, cũng không được để Tam Lang chết. Tương lai của Nguyệt Ảnh Đường có lẽ ở ngay đây. Chỉ cần khám phá ra được công dụng của chỗ này, giấc mộng hóa tông môn thành đế quốc của Nguyệt Ảnh Đường cũng không phải là giấc mộng. Tới lúc đó các ngươi chính là thần tử có công. Mà các ngươi biết rồi đấy, ta chưa bao giờ keo kiệt ban thưởng cho người có công.
- Cửu Gia yên tâm, ngài cứ giao Tam thiếu gia cho chúng thuộc hạ.
Cửu tiên sinh gật đầu, quay đầu lại nhìn thiếu niên tên là Tam Lang kia:
- Yên tâm ở chỗ này nghiên cứu, mong rằng lúc ta trở lại con có tin vui cho ta.
- Sư phụ!
Tam Lang bỗng nhiên ló đầu ra, hưng phấn hô với Cửu tiên sinh:
- Sư phụ, con mở được cánh cửa rồi, tìm được thứ này ở bên trọng. Chỉ có điều không biết tác dụng của nó, tất cả bên trong đều là thứ này. Cái tủ này được đóng kín rất tốt, mọi thứ bên trong đều không hư hại.
Cửu tiên sinh không nhịn được cười ha hả, bởi vì y biết mình không nhìn lầm người. Y đặt toàn bộ hy vọng của Nguyệt Ảnh Đường vào Tam Lang, mà Tam Lang quả nhiên không khiến y thất vọng. Y nhìn về bên kia, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tam Lang, trong lòng nổi lên kích động mà thật lâu rồi chưa xuất hiện.
- Vật này không khó sử dụng lắm, đơn giản hơn so với vật trước kia sư phụ phát hiện cách dùng. Chỗ này có cái móc, tất cả đều giống nhau. Để con thử xem có kéo ra được không. Có lẽ kéo ra sẽ có thay đổi gì đó.
Tam Lang lên tiếng, kéo cái móc tròn tròn ra.
Cậu ta thả lỏng tay, thứ đó rơi xuống đất. Tam Lang cúi đầu nhìn, còn chưa kịp ngồi thẳng người thì thứ đó nổ tung. Vụ nổ thật lớn biến cậu ta thành mảnh vụn. Do chuyện xảy ra quá đột ngột, nên Cửu tiên sinh đứng xa xa sững sờ tại chỗ.
Y giơ tay lên, ngăn cản mảnh vỡ bay tới.
Sau đó liền nhìn thấy chân cụt, tay cụt rơi xuống đất...Tam Lang một giây trước còn nhìn mình cười đắc ý, hiện tại đã biến thành đống thịt nát.
- Đây là...thiên ý sao?
Cửu tiên sinh nhìn cảnh tượng trước mặt, không nhịn được run rẩy.
(Cái chết lãng nhách ^^)
← Hồi 1007 | Hồi 1009 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác