Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 1004

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 1004: Điểm mấu chốt
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Đội thuyền sau khi rời khỏi sông Lạc Thủy thì đi về hướng đông, từ ngược dòng chuyển thành xuôi dòng nên tốc độ tăng lên đáng kể. Tới Trường Giang thủy lộ trở nên sôi động hơn, bắt gặp không ít thương thuyền, mà những thương thuyền này, sáy bảy phần là thuyền của Hàng Thông Thiên Hạ.

Chỗ nước cạn là thuyền đánh cá nhỏ. Những ngư dân sinh sống ở hai bờ sông Trường Giang vẫn luôn sinh hoạt như vậy, cho dù có chiến tranh hay không. Bởi vì ngoài đánh cá ra, bọn họ không biết phải làm gì khác.

Lúc thuyền lớn tới Trường Giang, Phương Giải nhận được thư cấp báo từ Kinh Kỳ Đạo gửi tới, là Ngô Nhất Đạo tự tay viết. Trong thư nói rằng đại doanh đã trải qua một lần ám sát, tướng quân Lý Thái gặp chuyện bỏ mình. Tuy nhiên cũng may có Đạo tôn và y lưu lại, cho nên thích khách không dám tiếp tục giết người.

Còn thu được một thứ đặc biệt trên người thích khách, có thể khiến người ta biến mất lập tức.

Phương Giải liền nghĩ tới chuyện lão già mặc nho sam màu xanh biến mất trong nháy mắt ở Ngưu Gia đồn. Không hề nghi ngờ rằng, Nguyệt Ảnh Đường không chỉ có một vật như vậy. Đối với thời đại này mà nói, thứ Nguyệt Ảnh Đường đang giữ tạo cho người ta cảm giác bất an.

Cùng ngày, Phương Giải còn nhận được một quân tình khác.

Là Trần Định Nam phái Kiêu Kỵ Giáo dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới. Vốn định đưa tới Kinh Kỳ Đạo bên kia, kết quả người đưa tin đi nửa đường thì biết Phương Giải đã trở lại Tây Nam, cho nên đi vòng về phía nam. Hành trình chậm hơn dự tính mười này, nên lúc Phương Giải nhận được bức thư này, tâm tình rất trầm trọng.

- Xảy ra việc gì vậy?

Ngô Ẩn Ngọc thấy vẻ mặt khác thường của hắn liền không nhịn được hỏi.

- Mông Nguyên tiến quân tới Tây Bắc rồi.

Phương Giải hít sâu một hơi, nhưng trong lòng vẫn bàng hoàng. Không phải là hắn không dự liệu Mông Nguyên sẽ mang quân tới, nhưng hắn không ngờ rằng là đích thân Khoát Khắc Đài Mông Ca dẫn binh. Đại Hãn Mông Nguyên ngự giá thân chinh, xem ra lần này y không chỉ đơn giản là muốn Đại Tùy loạn càng thêm loạn.

- Lúc Trần Định Nam nhận được tin này thì việc người Mông Nguyên nhập quan đã qua gần một tháng. Từ khi Kim Thế Hùng rời khỏi Sơn Đông Đạo tiến quân về phía Kinh Kỳ Đạo, Tây Bắc gần như hư không. Có một số thế lực nhỏ tuy có tư binh trong tay, nhưng ở trước mặt lang kỵ Mông Nguyên, số tư binh đó đều vô dụng.

Trong mắt Phương Giải đầy vẻ lo lắng:

- Hiện tại Tây Bắc là một nơi không có phòng ngự. Lúc trước sở dĩ Hoàng Đế Đại Tùy kiên trì duy trì lấy Tây Bắc, chính là lo lắng có một ngày Mông Nguyên xâm lấn. Tây Bắc chính là một chiến trường tốt nhất, bởi vì nơi đó khá cằn cỗi. Còn Trung Nguyên thì không được, Trung Nguyên không chịu nổi bị phá hư như vậy.

Tang Táp Táp nói:

- Nhưng hiện tại Trung Nguyên thừa nhận chiến loạn cũng không ít.

Phương Giải lắc đầu:

- Cái này không giống nhau. Tuy hiện tại Trung Nguyên loạn nhưng còn trong vòng khống chế, bởi vì đánh nhau đều là người Hán, đều biết rằng một khi hủy hoại quá nghiêm trọng, tương lại dù mình là người thắng cũng khó mà thu thập được. Cho nên dù loạn, nhưng chưa tới mức tàn sát thiêu hủy. Còn một khi người Mông Nguyên tiến vào thì lại không giống. Lần này Mông Ca tự mình dẫn theo gần trăm vạn đại quân tới đây. Một đội quân khổng lồ như vậy, vật tư tiếp tế càng khổng lồ! Dù sao bọn chúng chỉ mang theo ít lương thực, dựa vào vẫn là cướp đoạt. Tây Bắc cằn cỗi, bọn chúng không cướp đoạt được gì ở đó, cho nên phải nhanh chóng tiến quân về hướng đông. Nhưng giờ Tây Bắc không có ai có thể ngăn cản được bọn chúng.

- Trần Định Nam muốn đánh?

Tang Táp Táp bỗng nhiên nghĩ tới điểm này.

- Ừ!

Phương Giải nói:

- Trong tay Trần Định Nam có mười lăm vạn binh mã, giờ đang ở Hà Tây Đạo, còn chưa vượt qua Nghi Thủy. Dựa theo hành trình thì bọn họ nên tiến vào Hà Đông Đạo rồi ngăn cản đường lui của Cao Khai Thái rồi. Nhưng chính vì người Mông Nguyên tới, Trần Định Nam quyết định tạm dừng ở Hà Tây Đạo.

- Trăm vạn lang kỵ...

Tang Táp Táp nhíu mày:

- Khoát Khắc Đài Mông Ca lấy đâu ra nhiều binh mã như vậy?

Phương Giải nói:

- Không chỉ là lang kỵ. Mông Nguyên nội loạn, gia tộc Khoát Khắc Đài Mông tuy chiến thắng Phật tông, nhưng lang kỵ tổn thất nghiêm trọng. Lần này Mông Ca chỉ dẫn theo hai mươi vạn lạng kỵ, cũng là lang kỵ Vương Đình tinh nhuệ nhất của y. Ngoài ra còn có một đội kỵ binh gọi là Hắc Sơn Quân mà ta không hiểu rõ cho lắm. Còn lại, đều là mục dân cưỡng ép trưng thu ở các bộ tộc. Nhưng những mục dân này đều rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung, lên ngựa liền thành binh lính.

- Hắc Sơn Quân...

Tang Táp Táp biến sắc:

- Đó mới là đội quân đáng sợ nhất của Mông Nguyên. Ngay cả gia tộc Hoàng Kim cũng kiêng kỵ, phải đặt bọn họ ở nơi tận cùng phương bắc không điều động tới. Nếu không phải Mông Nguyên nội loạn, binh lực của Mông Ca đã như trứng chọi đá, vậy thì bọn họ cũng sẽ không sử dụng tới Hắc Sơn Quân.

Nàng giải thích qua sự tồn tại của Hắc Sơn Quân với Phương Giải. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Phương Giải càng thêm ngưng trọng.

- Không thể đánh ở Hà Tây Đạo.

Trầm ngâm một lúc, Phương Giải đưa ra quyết định:

- Trong đội ngũ của Trần Định Nam, có hơn nửa là tân binh chưa trải qua chiến trận, một nửa khác dù là lão binh nhưng đều từ Vân Nam Đạo xa xôi kia tới, sớm đã mệt mỏi. Hơn nữa dựa vào sông mà chiến, đối mặt với đại quân cho chính Mông Ca chỉ huy cơ hồ không có phần thắng, bởi vì Mông Ca tất nhiên muốn đánh thắng trận chiến đầu tiên này.

- Người đâu.

Phương Giải quay đầu phân phó:

- Truyền tin khẩn cấp, lệnh cho Trần Định Nam lập tức vượt qua sông Nghi Thủy, tới Hà Đông Đạo bố trí phòng ngự. Người Mông Nguyên không có thuyền, nên không dễ vượt qua Nghi Thủy. Đồng thời thiêu hủy toàn bộ thuyền có thể tìm thấy ở Hà Tây Đạo, không lưu lại cho người Mông Nguyên một con thuyền nào.

- Lệnh cho thủy sư Đoạn Tranh lập tức lên phía bắc tiếp ứng cho đội của Trần Định Nam. Đợi Trần Định Nam vượt qua sông, thủy sư liền bố trí phòng ngự ở đường sông, giúp đỡ Trần Định Nam ngăn cản người Mông Nguyên tiến về phía đông.

- Lệnh cho các đại doanh ở Kinh Kỳ Đạo chia ra mười vạn, để Thôi Trung Chấn làm chủ tướng, nhanh chóng tới Hà Đông Đạo tiếp viện. Đại doanh Kinh Kỳ Đạo tạm thời không cần xuất kích, đình chỉ giao chiến với Cao Khai Thái.

Phương Giải liên tục hạ ba quân lệnh, Kiêu Kỵ Giáo ghi lại rồi đưa cho Phương Giải, Phương Giải gỡ lệnh bài ở thắt lưng xuống rồi đưa cho y.

- Nhớ kỹ, dùng tốc độ nhanh nhất truyền quân lệnh, chớ để xảy ra sai sót.

...

...

Cách phía nam Trường An năm mươi dặm.

Xoảng một tiếng, một chiếc cốc vỡ nát dưới đất, mảnh vỡ bắn tung téo. Cao Khai Thái nổi giận, mặt mày xanh mét nhìn người mặc nho sam màu xanh ngồi trên ghé, gầm lên nói:

- Việc này không giống với việc các ngươi từng nói với ta lúc trước. Lúc ấy ngươi chỉ nói là tìm tới sự giúp đỡ của Phật tông, không hề đề cập tới chuyện Mông Ca thân chinh. Hiện tại lang kỵ nhập quan, ta phải làm sao bây giờ.

- Ngươi?

Nam tử mặc nho sam màu xanh cười nói:

- Nên làm gì thì cứ làm, chẳng lẽ lần trước Lão Tứ tới không nói rõ cho ngươi biết sao? Muốn Nguyệt Ảnh Đường của ta hỗ trợ, tất nhiên phải trả giá một ít. Huống chi hiện tại còn chưa tới lân ngươi trả giá, ngược lại còn tìm cho ngươi một trợ giúp thật lớn.

*****

Người này, có sắc mặt âm trầm, lông mày hơi vẻ lẳng lơ, nhìn kỳ quái cũng rất ghê tởm. Y chính là kẻ đã giết môn chủ họ Lưu kia. Nếu có người nhìn thấy môn chủ họ Lưu chết như thế nào, nhất định sẽ càng thêm ghê tởm, ghê tởm tới vài ngày không ăn được gì

- Hiện tại lang kỵ Mông Nguyên nhập quan, Khoát Khắc Đài Mông Ca ngự giá thân chinh, trăm vạn đại quân đã vượt qua Sơn Đông Đạo, Sơn Nam Đạo, sắp tới Hà Tây Đạo rồi. Hơn mười vạn Hắc Kỳ Quân của Phương Giải chính đang ở Hà Tây Đạo, chuẩn bị tung một kich trí mạng vào đường lui của ngươi. Giờ thì đỡ hơn rồi, lang kỵ Mông Nguyên tới, hơn mười vạn Hắc Kỳ Quân đó đâu còn tâm tư đối phó với ngươi?

Y chỉ chỉ Cao Khai Thái:

- Ngươi nên nói cảm ơn mới đúng.

- Cảm ơn?

Cao Khai Thái nổi giận đá tung cái bàn:

- Lang kỵ nhập quan, sinh linh lầm than. Tới lúc đó Cao Khai Thái ta chính là tội nhân của dân chúng Trung Nguyên. Cho dù qua vài chục năm, mấy trăm năm nữa, lúc mọi người nhắc tới tên ta cũng sẽ chửi bới thậm tệ.

- Ngươi nghĩ quá nhiều rồi.

Ngũ tiên sinh lắc đầu, híp đôi mắt hẹp dài kia nhìn Cao Khai Thái:

- Dẫn Mông Nguyên nhập quan, ngươi không phải là người đầu tiên làm việc này, mà là Lý Viễn Sơn. Cho dù ghi vào sử sách, thì người nhiều tội nhất cũng là Lý Viễn Sơn, chứ không phải ngươi. Với lại, đã mấy năm trôi qua rồi, còn người nào mắng Lý Viễn Sơn không? Mọi người đã quên cái tên Lý Viễn Sơn kia từ lâu.

- Vì sao ngươi không nghĩ như thế này nhỉ...

Ngũ tiên sinh vung vẩy tay nói:

- Tương lai ngươi sẽ làm Hoàng Đế, toàn bộ thiên hạ này là của ngươi. Đợi cho ngươi ngồi lên cái ghế tượng trưng cho quyền lực tối cao vô thượng kia, ai còn dám chửi? Cho dù có người chửi ngươi sau lưng, nhưng quan trọng nhất, chẳng phải là ngươi đã thành công đó sao?

Cao Khai Thái há miệng thở dốc, lại không biết phải nói gì:

- Tóm lại là không được! Nếu chỉ có người Phật tông tiến vào, ta có thể chấp nhận được, dù sao đó là chuyện giang hồ. Nhưng trăm vạn lang kỵ nhập quan, vậy thì không còn là chuyện giang hồ nữa, mà là chuyện thiên hạ. Đừng có gạt ta, một khi lang kỵ nhập quan, tương lai liệu ta có lên làm Hoàng Đế được không? Chỉ sợ tới lúc đó Nguyệt Ảnh Đường các ngươi nghênh đón chính là Khoát Khắc Đài Mông Ca, chứ không phải ta.

- Nếu là vậy...

Ngũ tiên sinh nhún vai:

- Vì sao ngươi vẫn còn sống tới bây giờ?

Y nhìn Cao Khai Thái với vẻ khinh miệt:

- Với thực lực của ngươi, có thể sống yên ở một đạo nào đó, nhưng ngươi thực sự xứng để tranh bá thiên hạ không? Không có Nguyệt Ảnh Đường bọn ta ủng hộ, ngươi chẳng là gì cả, sẽ bị Hắc Kỳ Quân của Phương Giải tiêu diệt trong nháy mắt. Lúc đó, ngươi còn tâm tư gì mà giảng tới đạo nghĩa giang sơn?

- Đặt ở trước mặt ngươi bây giờ, kỳ thực chỉ có hai con đường.

Ngũ tiên sinh vươn một ngón tay:

- Thứ nhất, tiếp tục hợp tác với Nguyệt Ảnh Đường. Nguyệt Ảnh Đường có thể cam đoan với ngươi rằng, cho dù lang kỵ nhập quan, nhưng bọn chúng sẽ không tranh đoạt thiên hạ này với ngươi. Bọn chúng có mục đích của bọn chúng, sau khi hoàn thành tự nhiên sẽ rút lui. Người Nguyệt Ảnh Đường sẽ dốc hết sức giúp ngươi lên nắm đế vị. Nếu ngươi không tin cũng không sao, bởi vì ngươi có con đường thứ hai để chọn...chính là không hợp tác với Nguyệt Ảnh Đường, nhưng ngươi sẽ chết.

Y tựa ra đằng sau, không nói gì nữa, chờ Cao Khai Thái trả lời.

Cao Khai Thái thở ồ ồ, huyệt thái dương phồng lên. Ông ta nắm chặt hai tay, gân xanh lộ trên mu bàn tay.

Ông ta căm tức nhìn Ngũ tiên sinh, hô hấp tựa hồ cũng mang theo sát ý.

- Đúng vậy!

Cao Khai Thái bỗng nhiên lớn tiếng nói:

- Cao Khai Thái ta muốn làm Hoàng Đế, muốn trở thành nam nhân có quyền lực nhất thiên hạ này. Nhưng ta cũng có điểm mấu chốt của mình, sẽ không đáp ứng từ bỏ điểm mấu chốt vì bất kỳ cái gì. Huống chi, có các ngươi ở đây, cho dù ta làm Hoàng Đế thì cũng chỉ là bù nhìn. Vì mục tiêu của mình, ta có thể bất chấp thủ đoạn, nhưng điều kiện đầu tiên là quyết không trở thành tội nhân thiên cổ.

Ông ta vỗ vào ngực mình:

- Ta từng chiến đấu với lang kỵ Mông Nguyên ở Tây Bắc, hiện tại Mông Ca tới muốn đoạt thiên hạ với ta, ta liền không đáp ứng! Hiện tại ngươi có thể giết ta. Chỉ cần ta không chết, sẽ không đứng một chỗ với người Mông Nguyên.

Sắc mặt của Ngũ tiên sinh biến ảo không ngừng, y nhìn Cao Khai Thái, trầm mặc thật lâu.

- Cửu Gia sẽ cho ngươi một đáp án.

Ngũ tiên sinh đứng dậy, lạnh lùng nhìn Cao Khai Thái:

- Chớ nói với ta điểm mấu chốt gì đó. Cái gọi là điểm mấu chốt, chẳng qua bọn ta chưa cho ngươi đủ nhiều. Ngươi muốn cái gì, đợi Cửu Gia tới đây sẽ tự nói với ngươi. Nếu Cửu Gia đáp ứng ngươi, ta rất muốn nhìn xem điểm mấu chốt kia đáng giá mấy đồng.

- Phì!

Trước khi đi y nhổ một bãi, tỏ vẻ khinh thường.

Tây Bắc đột nhiên xảy ra chuyện khiến trong lòng Phương Giải khó mà an tĩnh được. Cho dù đã hạ ba quân lệnh, nhưng Phương Giải không phải là thần, hắn không biết tình hình cụ thể ở Tây Bắc bên kia như thế nào. Tây Bắc đưa tin tới đã là chuyện một tháng trước kia. Sau một tháng này, Trần Định Nam đã khai chiến với Mông Nguyên chưa, Phương Giải không thể nào biết được.

Hạ lệnh cho thuyền lớn dùng hết tốc độ đi về trước, tới kênh Vĩnh Yên thì đi vòng về hướng bắc.

Phương Giải trải bàn đồ lên bàn, ngón tay dừng lại ở các thành trì Tây Bắc.

- Nếu thực sự có trăm vạn đại quân Mông Nguyên nhập quan, thì số lượng dê bò mang theo tất nhiên sẽ rất khổng lồ. Người Mông Nguyên thiếu thốn lương thực, dùng dê bò làm đồ ăn. Sau khi nhập quan bọn họ lại không thể trải rộng đại quân ra như ở thảo nguyên, cho nên tốc độ sẽ chậm hơn. Đây là tin tức tốt duy nhất.

Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Theo núi Lang Nhũ nhập quan, qua Phan Cố đi về hướng đông 110 dặm chính là quận Thuật Dương. Nơi đó có nhiều núi, người Mông Nguyên muốn trải qua nơi này phải mất một khoảng thời gian. Mông Ca tất nhiên biết Tây Bắc Đại Tùy cằn cỗi, tìm không được lương thực tiếp viện, cho nên dê bò mang theo ít nhất phải đủ cho đại quân của y ăn được hai, ba tháng. Lúc Trần Định Nam nhận được tin thì lang kỵ mới nhập quan không lâu, hắn lập tức phái người tới báo tin cho ta. Tuy dùng phương thức liên lạc của Kiêu Kỵ Giáo, nhưng Hà Tây Đạo và Hà Đông Đạo không có điểm liên lạc của Kiêu Kỵ Giáo, không thể dùng bồ câu đưa tin...

Thiên hộ Kiêu Kỵ Giáo Hắc Trạch nói:

- Chủ Công, mặc dù không có điểm liên lạc của Kiêu Kỵ Giáo chúng ta, nhưng Hà Tây Đạo và Hà Đông Đạo đều có chi nhánh của Hàng Thông Thiên Hạ. Nếu tin tức đi theo đường đó thì sẽ nhanh hơn dùng ngựa.

Phương Giải gật đầu:

- Cho nên, dựa theo thời gian mà phỏng đoán...đại quân của Mông Ca hẳn là vừa mới rời khỏi Sơn Đông Đạo. Đội ngũ của bọn chúng rất lớn, tốc độ của dê bò lại chậm, muốn qua quận Thuật Dương cần phải mất ít nhất 20 ngày. Hiện tại hẳn là chưa tới Hà Tây Đạo, quân lệnh đưa tới đó chắc còn kịp.

Hắc Trạch nói:

- Không có lệnh của Chủ Công, chắc Trần tướng quân sẽ không tùy tiện khai chiến.

Phương Giải hơi nhíu mày, không đáp.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1228)


<