Vay nóng Tinvay

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0973

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0973: Không có khí
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Không khí trong phủ Tứ Hoàng tử khiến Thú Khí có chút si mê.

So với hoàn cảnh mà y từng sống quả thực là hai thế giới khác nhau. Một đầy ác nghiệt giết chóc, một là bình thản ấm áp. Tất cả người trong phủ đều hiền hòa, bất kể xuất phát từ thật tâm hay là giả ý, thì nụ cười luôn luôn đọng trên khuôn mặt khiến lòng người ấm áp.

Lão Lưu ở phòng bếp là một nam tử tuổi hơn năm mươi, tóc đã rụng hơn nửa. Theo lời ông ta nói thì do suốt ngày ở trong bếp tiếp xúc với khói lửa nên tóc mới rụng, tuy nhiên quản sự Lão Trần lại luôn trêu đùa rằng tóc của ông ta rụng là vì ngốc. Trêu đùa như vậy không khiến người ta tức giận, mà thực lòng muốn cười.

Lão Lưu rất thích Thú Khí, luôn bảo y rằng chớ vội dùng cơm, lưu lại cuối dùng cơm với ông ta. Sau đó hai người sẽ bưng một bát cơm đầy thịt, ngồi ở cửa sau phòng bếp ăn như sói nhai hổ nuốt. Thú Khí đã quen với việc ăn kiểu đó, nhưng y biết, lúc này ăn ngấu nghiến không giống như lúc trước.

Có đôi khi Lão Lưu trộm một ít rượu, hai người vừa ăn vừa uống.

Bọn họ có tiền mua rượu, nhưng rượu trộm được và rượu mình mua lại có hương vị khác nhau, dù sao hai người bọn họ đều cảm thấy như vậy.

- Bụng của tiểu tử ngươi làm bằng gì vậy?

Đây là câu tức giận mà Lão Lưu thường xuyên nói với Thú Khí.

Bởi vì ông ta thực sự nghĩ mãi không rõ, Thú Khí làm sao nhét được nhiều đồ ăn như vậy vào bụng.

- Lúc trước luôn phải nhịn đói, hiện tại thấy đồ ăn liền không kìm được.

Thú Khí đáp.

- Chẳng có tiền đồ gì cả!

Lão Lưu nhìn y:

- Về sau nhớ kỹ, hiện tại tốt xấu gì ngươi cũng là người của Vương phủ rồi, đi ra ngoài gặp gỡ đều là người có thân phận lớn. Tuy Vương gia của chúng ta...tốt xấu cũng Vương gia. Nếu người ngoài nhìn thấy tướng ăn này của ngươi, liền chê cười Vương phủ của chúng ta không có quy củ.

- Biết rồi biết rồi, mà thịt kho tàu hôm nay hơi mặn, lần sau bỏ ít muối chút.

- Phì, ngươi biết gì, thịt kho tàu căn bản không cần bỏ muối.

- Coi như ta không nói, miếng mỡ này cho ta.

- Không cho.

- Ta lấy hai miếng nạc để đổi được không?

- Ba miếng.

- Được rồi được rồi...lão già này...

- Ranh con

- Ha ha.

Trò chuyện như vậy, Thú Khí hận không thể nhớ kỹ từng câu trong đầu, không, là khắc ở trong lòng. Sau đó mỗi khi nhớ lại chuyện đau khổ thì lại chen nó vào, về sau trong lòng tràn đầy vui vẻ, không còn nhớ tới những chuyện lạnh lùng trước đó rồi.

Y thích mọi thứ ở trong phủ này, thế nên thậm chí y còn sinh ra một ảo giác, thà chết ở trong Vương phủ này cũng không đi ra ngoài. Đúng vậy, chỉ là ảo giác, nhiều năm trải qua vất vả mà vẫn còn sống sót, y sao có thể thực sự muốn chết một cách không minh bạch. Y phải trả giá gấp vô số lần người bình thường mới có thể sống được tới bây giờ.

Mạng của y, còn đáng giá hơn bất kỳ ai.

Tháng đầu Thú Khí tiến vào Vương phủ, y không làm gì cả. Một tháng sau, y bắt đầu tính toán tiếp cận Dương Dịch. Nếu muốn tìm hiểu bí mật, tự mình đi tìm là biện pháp ngu nhất. Thu được lòng tin của Dương Dịch, khiến Dương Dịch tự mình nói ra mới là biện pháp tốt nhất.

Mà có thể tiếp cận bí mật, không gì hơn là làm thân tín của Dương Dịch.

Nhưng

Y phát hiện không thể tiếp cận Dương Dịch. Người này thoạt nhìn hiền hòa nhưng không tìm thấy sơ hở nào trên người. Tuy Dương Dịch không biết tu hành, muốn tới gần y cũng không phải là việc khó. Nhưng tới gần và tiếp cận là hai chuyện khác nhau, tới gần thân thể thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Dần dần, y phát hiện Dương Dịch không có bí mật.

Nói một cách khác, bí mật của Dương Dịch chỉ có bản thân y biết. Y không có một người thân tín nào, tất cả mọi người trong phủ chưa từng tiến vào thư phòng của y. Cho dù chỉ cần Dương Dịch phân phó một người đi làm nhiệm vụ gì đó, Thú Khí cũng có thể ngửi hơi rồi bám theo, sau đó tra ra mấy thứ.

Nhưng không có, trong phủ không có người nào như vậy.

Cho nên Thú Khí biết, mình không thể thành công. Về sau y tính toán tiếp cận vợ của Dương Dịch, vị Vương phi dịu dàng hiền thục kia. Nhưng y lại phát hiện, vị Vương phi này chưa từng hỏi chuyện của chồng mình. Nàng ta thông minh nên rất hiểu tính cách của chồng mình, nàng ta vinh viễn sẽ không chạm vào bí mật trong lòng chồng mình.

Dương Dịch

Không tin tưởng bất kỳ ai.

Thú Khí bất đắc dĩ, nửa năm đều không tra được thông tin gì hữu dụng. Cho dù y có thể làm bộ như quên đi Nhị hoàng tử, nhưng đôi mắt lạnh băng băng một mực ở phía sau y, khiến y đứng ngồi không yên. Rốt cuộc, lúc y tiến vào phủ Tứ Hoàng tử một năm, Nhị hoàng tử đợi mãi không thấy tin tức gì, liền phái người tới phủ gọi y và một người khác trở về.

Trong lòng Thú Khí bất an.

Y không tra được bí mật của Tứ Hoàng tử Dương Dịch, cũng không tìm được người khác kia là ai. Trong căn phòng trang nhã của một quán rượu, y thấy được người khác kia. Ở thời khắc đó, Thú Khí cảm thấy mình thật buồn cười, so với bất kỳ ai đều buồn cười. Ánh mắt của người kia như muốn nói cho y biết, ngươi đúng là một tên ngu ngốc.

Một người khác, là Lão Lưu.

...

...

- Về sau cẩn thận chút.

Trên đường về, Lão Lưu liếc nhìn Thú Khí rồi cười ôn hòa nói:

- Ngươi yên tâm, nếu như nói ngươi và ta làm việc bất lợi, phải diệt trừ để răn đe, thì người chết nhất định là ta, chứ không phải là ngươi. Cho nên ngươi không cần lo lắng điều này, điều ngươi cần lo lắng là cái khác.

- Vì sao?

Thú Khí hỏi.

Sau khi hỏi xong y mới hiểu ra...bởi vì Lão Lưu già hơn y. Lý do chỉ đơn giản như vậy. Y còn trẻ, còn có thể làm việc cho Nhị hoàng tử rất nhiều năm. Nhưng Lão Lưu đã năm mươi tuổi rồi, khẳng định sống không được lâu hơn y. Cho dù sống lâu hơn y cũng không hữu dụng bằng y. Cho nên nếu phải chết một người, thì khẳng định là Lão Lưu chứ không phải y.

- Có lẽ...sẽ không ai phải chết, điện hạ chỉ thất vọng mà thôi...

Thú Khí nói một câu, nhưng ngay cả y cũng tin vào lời này.

- Ngươi cần gì tự lừa gạt mình.

Lão Lưu vẫn cười cười, giống như không hề lo lắng tới kết cục của mình:

- Kỳ thực trong lòng ta và ngươi đều biết rõ, Nhị hoàng tử cho hai chúng ta gặp nhau, chứng tỏ một người trong số đó nhất định sẽ bị diệt trừ. Về sau ngươi phải chú ý tới người mới tiến vào Vương phủ. Người mới được an bài vào sẽ không giống như ta.

- Tại sao lão lại phải tiến vào Vương phủ? Nhìn lão có vẻ như chưa từng được huấn luyện.

Thú Khí hỏi.

- Rất đơn giản, con của ta và ngươi khá giống nhau.

Lão già cười cười, nhưng nụ cười cứng ngắc:

- Lúc con của ta mới mười tuổi đã bị mang đi, cũng không biết bị mang đi đâu. Về sau có một người tìm tới ta, bảo ta tiến vào phủ Tứ Hoàng tử làm việc. Y nói với ta rằng, nếu làm tốt, sẽ mang con ta về. Nếu làm không tốt, thì đời này đừng mong nhìn thấy lại đứa con. Ha hả...kỳ thực ta đã biết, có lẽ con ta đã chết từ lâu.

- Con của lão tên là gì?

Thú Khí vô thức hỏi.

- Tên Thiện Sinh.

Lão Lưu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, nắm chặt lấy tay của Thú Khí:

- Có phải ngươi từng gặp qua nó, ngươi có biết nó không?

- Chưa từng.

Thú Khí lắc đầu:

- Ta chưa từng nghe thấy cái tên này.

Lão Lưu buồn rầu bỏ tay xuống, có thể nhìn ra được ông ta rất thất vọng. Tuy nhiên ông ta lập tức cười nói:

- Chưa thấy qua cũng tốt. Những đồng đội ngươi từng thấy đều đã chết phần lớn. Ngươi chưa từng thấy qua nó, chứng minh có lẽ nó còn sống.

Thú Khí cảm thấy mũi cay cay. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới thiếu niên trên đỉnh núi dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình. Mình từng quỳ xuống cầu xin chút lương thực từ thiếu niên đó, thiếu niên đó bố thí cho y một ít, lại về sau....

Thú Khí lắc lắc đầu, bắt buộc mình không suy nghĩ thêm nữa.

Lão Lưu chết rồi.

Vào một buổi tối mùa đông ông ta chết ở trong phòng. Sau khi khám nghiệm tử thi cho ra kết luận là ngửi nhiều khí than mà chết. Trong phòng ông ta đốt một chậu than, cửa sổ đóng rất kín. Bất kể nhìn thế nào thì cái chết của Lão Lưu là một tai nạn bất ngờ, nhưng Thú Khí biết là không phải.

Mà ở thời khắc này, y bỗng nhiên hiểu ra, Lão Lưu và y đều sai rồi.

Trong phủ của Tứ Hoàng tử Dương Dịch, tuyệt đối không chỉ có y và ông ta được Nhị hoàng tử an bài ở đây.

Bọn họ còn từng cho rằng người mới tiến vào phủ khẳng định là người của Nhị hoàng tử, đề phòng y là được. Ai ngờ, Nhị hoàng tử an bài ba người ở phủ này. Thậm chí...còn nhiều hơn.

Những ngày tiếp theo, không khí ấm áp mà Thú Khí mê luyến đã không còn. Y bắt đầu đề phòng người khác từng giây từng phút. Y không biết người kia là ai, nhưng người kia khẳng định biết y. Cái chết của Lão Lưu là do người khác tạo thành, thủ pháp rất sạch sẽ, không sơ hở chút nào.

Mà trong vài năm kế tiếp, Tứ Hoàng tử và Nhị hoàng tử càng ngày càng thân cận. Nhị hoàng tử dường như đã quên đi sự tồn tại của Thú Khí, chưa từng triệu tập y lần nào. Nhưng càng như vậy, Thú Khí càng lo lắng đề phòng. Y biết rằng, cuộc sống giữa lằn ranh sinh tử lúc trước lại trở về rồi.

Y rất sợ hãi.

*****

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, Thú Khí ở trong Vương phủ bao nhiêu lâu, ngay cả y cũng không nhớ. Khiến y yên lòng, chính là Nhị hoàng tử có triệu kiến y một lần, nói với y rằng không cần phải lo lắng gì cả, tác dụng của y là về sau chứ không phải hiện tại. Còn có, Nhị hoàng tử hữu ý vô ý tiết lộ cho y, những người từng huấn luyện cùng y lúc trước, chỉ có một mình y được nhận nhiệm vụ quan trọng, những người khác vẫn còn phải đợi được phân phó nhiệm vụ.

Thú Khí không biết về sau là lúc nào, nhưng y hiểu vì sao mấy năm qua Nhị hoàng tử không tìm tới y. Nhị hoàng tử là muốn y giấu thật sâu, tới đúng thời điểm dùng y thì mới càng hữu hiệu.

Đáng tiếc

Thế sự vô thường

Ai có thể ngờ tới, vị Tứ Hoàng tử không có cơ hội trở thành Hoàng Đế nhất này, cuối cùng lại là người ngồi lên long ỷ. Lúc tin tức này truyền về Vương phủ, ngay cả Thú Khí cũng không tin là thật. Về sau y nghe nói, Tứ Hoàng tử vốn mang binh ra ngoài ngăn cản một vị Hoàng tử khác hồi kinh, kết quả là ở nửa đường Tứ Hoàng tử bỗng nhiên thay đổi chủ ý, mang binh giết về thành Trường An. Thất Hoàng tử dẫn theo hai trăm gia nô bảo vệ một cửa thành, nghênh đón Tứ Hoàng tử vào kinh.

Nghe nói trước khi lão Hoàng Đế chết, chỉ vào Tứ Hoàng tử, nói:

- Con, là người thích hợp nhất.

Sau đó, Dương Dịch kế thừa ngôi vị Hoàng Đế.

Thú Khí rất cao hứng, thực sự cao hứng.

Giấc mộng của Nhị hoàng tử cuối cùng không thực hiện được, y có thể bắt đầu lại cuộc sống.

Nhưng lúc y chuẩn bị thu thập quần áo cùng với tất cả mọi người trong Vương phủ tiến cung, thì một đội phi ngư bào của Đại Nội Thị Vệ Xử bao vây phòng ở của y. Sau đó Thú Khí nhớ tới ánh mắt của Tứ Hoàng tử Dương Dịch nhìn mình lúc mình mới vào Vương phủ, y không nhịn được rùng mình một cái, như rơi vào hầm băng.

Tứ Hoàng tử, ngay từ đầu đã biết.

Ở trong đại lao của Đại Nội Thị Vệ Xử, ngày qua ngày giống hệt như ở trong lò gạch hoang lúc trước. Thủ đoạn của đám Đại Nội Thị Vệ Xử này giống hệt với thủ đoạn của giáo viên từng huấn luyện bọn họ. Thời gian đó, Thú Khí bắt đầu trở nên béo phì, bởi vì mỗi lần y đều ăn rất no. Trước kia y cũng ăn rất nhiều, nhưng chưa bao giờ béo phì, về sau y cẩn thận nghĩ lại, có lẽ bị nhốt ở trong tòa đại lao kia, biết rằng mình chắc chắn sẽ chết, cho nên mới béo tốt lên.

Vào một ngày, cửa lao được mở.

Một người quen xuất hiện ở cửa, nhìn thoáng qua những người trong lao, rồi chỉ vào Thú Khí:

- Ta muốn mang người này đi.

- Tên của ngươi thật khó nghe.

Người mang Thú Khí đi lắc đầu nói:

- Thú Khí, chữ thú không cần phải nói, chữ khí càng mang điềm xấu. Ta muốn làm chuyện lớn, cho nên phải lấy cái tên có điềm tốt. Về sau ngươi tên là Tửu Sắc Tài đi, có tửu, có sắc, chủ yếu nhất là có tài, không phải là không khí.

...

...

Hạ Hầu Bách Xuyên đã vài ngày liên tục quan sát quân địch bố trí ở bên kia sông rồi. Lúc đầu thấy bố trí của Cao gia quân cũng bình thường, trung quy trung củ. Nhưng ngày hôm sau nghĩ tới điều gì đó liền xem lại, phát hiện bố trí như vậy quả nhiên có chút chắc chắn. Ngày thứ bại lại đi quan sát, phát hiện bố trí của Trịnh Tử Vực không có một tia sơ hở nào.

Tới ngày thứ tư, Phương Giải tự mình tới bờ sông.

- Thuộc hạ có tội.

Nhìn thấy Phương Giải tới, Hạ Hầu Bách Xuyên quỳ một gối xuống, nói:

- Chủ Công ra nghiêm lệnh phải nhanh chóng qua sống. Mấy ngày nay thuộc hạ lại bất chiến, phụ sự phó thác của Chủ Công.

- Lý do.

Phương Giải đi tới bờ sông, một Kiêu Kỵ Giáo lập tức đặt một chiếc ghế ở phía sau. Phương Giải phất áo choàng ngồi xuống ghế, chờ câu trả lời của Hạ Hầu Bách Xuyên.

- Không có sơ hở.

Hạ Hầu Bách Xuyên miêu tả lại mấy ngày quan sát của mình, rồi cúi người đứng một bên, không dám nói gì. Trước khi tiến binh, Phương Giải đã phân phó cuộc chiến qua sông này phải nhanh. Bởi vì không biết khi nào mùa mưa sẽ tới. Một khi mưa lớn nước lên, muốn qua sông liền khó khăn hơn nhiều.

- Không có sơ hở?

Phương Giải lặp lại, sau đó dùng Thiên Lý Nhãn nhìn bờ bên kia.

- Chiến tranh như vậy, khó mà dùng mưu được. Đối phương bố trí không sơ hở, chỉ có thể tấn công trực diện. Địch thủ ta công, không có chiến thuyền trợ giúp, một khi khai chiến tất nhiên thảm thiết. Thuộc hạ lo lắng sẽ tổn thất lớn...

- Ngươi còn cần bao lâu?

Phương Giải hỏi.

- Hai ngày.

Hạ Hầu Bách Xuyên ngẩng đầu nói:

- Mong Chủ Công cho thuộc hạ thời gian hai ngày. Nếu trong vòng hai ngày không thể nghĩ ra được cách qua sông, thuộc hạ nguyện chịu theo quân pháp.

- Tốt, ta cho ngươi ba ngày.

Phương Giải đứng dậy, vứt Thiên Lý Nhãn cho thân vệ:

- Đại quân mấy chục vạn đang nhìn ở sau lưng ngươi, nhiều hơn một ngày liền tiêu hao nhiều quân nhu hơn, ngươi mang binh nhiều năm, lòng dạ biết rõ. Cho dù vận chuyển lương thực từ nhà kho Lê Âm tới đây, thì mười cân lương thực tới quân cũng chỉ còn lại bảy tám cân. Nếu vận lương thực từ Giang Nam tới, mười cân lương thực chỉ còn một nửa. Ta biết thân làm tướng tiên phong, ngươi phải chịu trọng trách lớn. Nhưng ngươi đã đứng ra nhận nhiệm vụ, thì làm việc phải ổn thỏa.

- Tuân lệnh!

Hạ Hầu Bách Xuyên gật đầu mạnh:

- Trong vòng ba ngày, thuộc hạ nhất định nghĩ ra kế sách phá địch!

Phương Giải ừ một tiếng, không nói gì nữa xoay người rời đi.

Sau khi trở về đại doanh, Phương Giải tiến vào lều lớn, vứt áo choàng sang một bên, sắc mặt hơi khó coi. Vừa vặn Độc Cô Văn Tú tiến vào xin chỉ thị, nhìn thấy sắc mặt khác thường của Phương Giải, lập tức biết là chuyện của quân tiên phong.

- Chủ Công, Hạ Hầu tướng quân gặp việc khó gì à?

Độc Cô Văn Tú hỏi.

- Y lo lắng thương vong quá lớn, chậm chạp không dám khai chiến.

Phương Giải thở dài:

- Nhưng Trịnh Tử Vực chính là muốn y chậm chạp không khai chiến. Ta vừa mới từ bờ sông Tần Hà trở về, đường sông đã rộng hơn mấy ngày trước vài mét. Không có bất ngờ gì xảy ra, thì ở thượng du trời đang mưa rồi. Nếu trì hoãn thêm mấy ngày, thì Trịnh Tử Vực thậm chí không cần bố trí phòng ngự ở bờ sông.

Độc Cô Văn Tú nói:

- Kỳ thực Hạ Hầu cũng là suy nghĩ cho Chủ Công...Tần Hà có chiều rộng hơn một dặm. ở cự ly này, uy lực của pháo nhiều nhất chỉ có thể bức lui kẻ địch trên bờ biển. Nhưng nỏ xe và xe ném đá của kẻ địch có thể dễ dàng chặn lại một nửa đội ngũ khi qua sông. Chỉ có một nửa qua được, Trịnh Tử Vực chiếm địa lợi...Trừ phi có thể khiến cho Trịnh Tử Vực không thể dùng được xe nỏ và xe ném đá lúc quân tiên phong qua sông. Bằng không thương vong quả thực sẽ không nhỏ.

- Khiến Trịnh Tử Vực không thể dùng được xe nỏ?

Hai mắt Phương Giải bỗng sáng lên:

- Người đâu, đi gọi Tửu Sắc Tài tới đây.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1228)


<