← Hồi 0793 | Hồi 0795 → |
Từ sau khi quyết chiến với La Diệu, đã lâu rồi Phương Giải chưa được dốc hết sức chiến đấu như vậy. Cái ngày quyết chiến với La Diệu, tiềm chất của Phương Giải được kích phát hoàn toàn, tạo ra kết giới của riêng mình. Mà trận chiến với Hắc Thượng quốc sư này, hắn lại càng hiểu hơn về thể chất của mình.
Lúc này Hắc Thượng quốc sư giống như là một con sói đói bụng đã lâu phát hiện con mồi, ánh mắt tràn đầy mùi máu tươi.
Ở thảo nguyên Tây Vực, lúc sói thảo nguyên không bắt được con mồi thì sẽ không mạo hiểm phát động công kích với bầy ngựa của mục dân. Dù chúng có đói khát nhưng cũng sẽ không để ý tới bầy ngựa chạy trên cỏ. Sói tham lam ở chỗ, một khi cắn xuống, nó sẽ không nhả miệng. Cho dù chết, chúng nó cũng phải cắn một miếng thịt nuốt xuống đã.
Cho nên một khi bầy sói phát động công kích với bầy ngựa, thì cảnh tượng thảm thiết khiến cho người ta phải rung động. Bầy ngựa bị kinh hãi chạy như điên, mà sói thảo nguyên điên cuồng cắn xé trong bầy ngựa. Có đôi khi một con sói cắn vào bụng ngựa sẽ không nhả ra. Ngựa bị đau chạy như bay, mà con sói giống như treo trên bụng ngựa rồi lôi đi. Dưới tình huống đó, sói rất dễ bị đùi ngựa đạp trúng. Mà trên thực tế, mục dân thường xuyên nhìn thấy sói dính vào bụng ngựa, phần sau đã bị giẫm nát bét. Nội tạng của sói cũng bị kéo theo, nhưng dù vậy, con sói vẫn không nhả miệng.
Có con sói chỉ còn nửa người, nhưng ánh mắt vẫn đỏ rực cắn xuống một miếng thịt rồi nuốt vào bụng, miếng thịt từ trong bụng lại trôi ra ngoài.
Khi đó sự tham lam và hung tán trong mắt sói, khiến cho người ta không thể quên.
Lúc này, Hắc Thượng quốc sư cũng có ánh mắt như vậy.
Nhưng vấn đề là, y không phải sói thảo nguyên, mà Phương Giải cũng không phải là chiến mã.
Không hề nghi ngờ rằng Hắc Thượng quốc sư có được khả năng cận chiến hùng mạnh. Nếu đổi thành người tu hành khác thì sớm bị thua trong tay ông ta. Nhưng Phương Giải cũng am hiểu cận chiến, hơn nữa có kinh nghiệm và kỹ thuật hơn xa Hắc Thượng quốc sư. Phải biết rằng lúc Phương Giải không thể tu hành đã từng cận thân giết chết võ giả tứ phẩm.
Hắc Thượng quốc sư một cước quét ngang về hướng cổ Phương Giải. Phương Giải cúi người tránh né, đồng thời xông mạnh về phía trước, dùng bả vai đụng vào người của ông ta. Cả người Hắc Thượng quốc sư bị đụng bay ra ngoài. Một trong những đặc điểm của cận chiến, là một khi nắm giữ ưu thế, nhất định phải tấn công liên tục khiến cho đối phương hoàn toàn mất đi sức chống cự. Cho nên Phương Giải không hề dừng lại, trước khi Hắc Thượng quốc sư rơi xuống đất, hắn nắm hai tay lại rồi nhảy lên đấm xuống.
Lực oanh kích cực mạnh đánh vào người Hắc Thượng quốc sư, khiến ông ta rơi thẳng tắp xuống, gây ra vụ nổ lớn, bụi bay mù mịt.
Phương Giải lao theo, một cước dẫm lên ngực Hắc Thượng quốc sư. Một cước này cực kỳ mạnh mẽ, bàn chân đạp vào bụng ông ta, khiến ông ta cong người lại giống như con tôm. Áp lực mà phần ngực phải chịu xuyên thấu ra đằng sau. Trong bụi đất mù mịt, thân thể của ông ta hõm vào.
Phương Giải chiếm cứ ưu thế đạp từng đạp xuống, thanh âm vang liên tiếp giống như tiếng trống trận, mỗi một cú đạp, cả mặt đất đều run rẩy.
Rất nhanh, mặt đường bị ép vỡ vụn, bùn đất phía dưới bốc lên. Bản thân Hắc Thượng quốc sư chính là một cọc gỗ, mà Phương Giải như một cái búa tạ, không ngừng đập Hắc Thượng quốc sư lún xuống đất.
Mặc dù Hắc Thượng quốc sư có khí lực hùng mạnh, nhưng bị Phương Giải công kích liên tiếp như vậy thì vẫn khó có thể chịu nổi. Ông ta muốn mở miệng rống giận, nhưng vừa há miệng, bùn đất liền chui vào mồm. Sự đau đớn ở ngực khiến cho ông ta ý thực được, xương sườn của mình có khả năng bị Phương Giải giẫm đứt rồi.
Đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong hai mươi năm qua. Hơn nữa, từ khi ông ta phát hiện thể chất của mình thay đổi, ông ta không tin có người đánh bại mình ở cận chiến.
Phương Giải vẫn không ngừng giơ chân giẫm xuống. Qua bụi mù, Hắc Thượng quốc sư thấy được vẻ mặt của Phương Giải rất bình tĩnh, bình tĩnh giống như không phải quyết chiến với người khác, mà là đang làm một chuyện rất bình thường. Loại bình tĩnh này, dường như muốn nói với Hắc Thượng quốc sư, hắn chiến thắng chỉ là một chuyện bình thường, căn bản không đáng để kiêu ngạo.
Cho nên, Hắc Thượng quốc sư càng ngày càng tức giận.
Trong lúc rơi xuống tình cảnh xấu, không ngờ ông ta lại nhớ tới cái đêm của hai mươi năm trước.
...
...
Mưa phùn mênh mông, khiến ban đêm càng thêm mát mẻ. Bầu trời đen như mực, giống như là một vị quốc thủ dùng mực đậm để vẽ cảnh. Tòa nhà hẻo lánh trong cái sân kia cứ cách thời gian ngắn lại mở cửa một lần, mang người chết do không chịu được tra tấn ra ngoài, rồi mang người mới tiến vào. Cứ cách vài ngày, trong tòa nhà này lại có một sinh mạng bị tử thần lấy đi, không hề thương tiếc.
Vu Sư trẻ tuổi nhớ đây là vật thí nghiệm thứ ba mà mình phải đối mặt rồi. Đó là một đứa trẻ con chừng hai tuổi. Trong ánh mắt trong suốt của đứa trẻ tràn đầy kinh hoàng. Đứa trẻ không biết mình phải đối mặt với sự đau đớn gì, nhưng Vu Sư trẻ tuổi lại biết.
Tuy y còn trẻ, nhưng khá nổi tiếng trong bộ tộc. Thổ Ty từng nói, y có thể trở thành Vu Sư mạnh nhất của bộ tộc từ trước tới nay, thậm chí có thể trở thành Đại Vu Sư. Mà người trẻ tuổi cũng rất tự tin mình sẽ làm được. Từ khi còn bé, y đã hứng thú với cổ thuật, sau đó thể hiện ra thiên phú của mình, y chính là niềm kiêu hãnh của cả trại.
Một sơn trại có dân cư ít, chiến lực yếu, muốn quật khởi trong rừng sâu, nếu như ngang nhiên tới đánh một sơn trại hùng mạnh hơn, thì chả khác nào tự sát, sẽ bị sơn trại này nuốt mất, ngay cả xương cốt cũng không còn. Cho nên, nếu muốn được sống an ổn trong rừng, không gì hơn việc có một Vu Sư hùng mạnh trong trại.
Vì vậy ngay từ nhỏ, Vu Sư trẻ tuổi này đã được bao bọc cẩn thận. Trước khi y trở thành một Đại Vu Sư, người trong trại nhất định phải cam đoan thiên phú của y không bị Thổ Ty của bộ tộc hùng mạnh khác biết được, hoặc là bị Đại Vu Sư khác biết được. Một khi lộ ra ngoài, vậy thì y sẽ bị bóp chết trên con đường trở thành Đại Vu Sư.
Lúc hai mươi tuổi, y tới chỗ Thổ Ty, nói với Thổ Ty rằng mình có thể đi ra ngoài được rồi. Thổ ty kích động hô lên, quyết định gả con gái cho y. Nhưng y vẫn cự tuyệt, nói với Thổ Ty rằng, mình giúp sơn trại trở nên hùng mạnh trước đã. Nhưng còn chưa đợi Thổ Ty và tộc dân chúc mừng, thì quân đội hùng mạnh kia giống như quân vương thời viễn cỗ giáng lâm tới bộ tộc.
Y muốn dựa vào cổ thuật của mình để bảo vệ gia đình, nhưng lại không ngăn được những chiến tướng dũng mãnh dưới trướng của người nọ.
Cũng chính vì y có cổ thuật mạnh mẽ, nên y không bị tàn sát như các tộc dân khác. Y bị mang tới tòa thành trì cực lớn, có tường thành chắc chắc và cao lớn, cùng với võ trang dày đặc. Thành trì này cũng là thành trì mà bộ tộc của y từng sinh sống.
*****
Cùng bị bắt với y có mười mấy Vu Sư, người nào cũng rất giỏi cổ thuật. Nhưng không thể nghi ngờ rằng, y là người nổi bật trong đó. Cho nên nếu dựa theo sự phát triển bình thường, cho dù thí nghiệm khiến cho người ta chán ghét và sợ hãi kia thất bại, thì y cũng không trở thành con dê thế tội.
Đáng tiếc, quản lý bọn họ cũng là Vu Sư, một Vu Sư được bộ tộc xưng là Vu Sư mạnh nhất trong vòng trăm năm qua.
Cái kẻ chùm trong áo choàng kia phát hiện ra thiên phú của y, cho nên ngay từ lúc đầu đã muốn giết y. Vu Sư trẻ tuổi biết, mình có thể uy hiếp được địa vị của Đại Vu Sư này. Một khi y lớn lên, tướng quân người Hán kia sẽ càng thêm trọng dụng y. Vì tự bảo vệ mình, y liền quyết định đầu nhập vào một Đại Vu Sư khác.
Nhưng quyết định này là sai, cho nên Đại Vu Sư chủ quản quyết định diệt trừ y. Tới lúc vật thí nghiệm cuối cùng chết đi, Đại Vu Sư chủ quản đổ tội cho y và một Vu Sư trẻ tuổi khác.
Vận mệnh chuyển biến, chính là vào lúc này.
Bởi vì một câu của tướng quân người Hán kia, y từ người thực nghiệm biến thành vật thí nghiệm.
Những thí nghiệm đáng sợ mà y từng tận mắt trông thấy kia, sẽ tiến hành trên người của mình.
Mưa đêm.
Đám Vu Sư này lại thất bại, mà y chỉ còn một hơi thở cuối cùng bị võ sĩ áo giáp mang ra khỏi tòa nhà. Cả người y mềm nhũn, ánh mắt đã khép chỉ còn một tia sức sống đang giãy dụa. Y mơ mơ màng màng nhìn thấy cánh cửa tiểu viện kia mở ra, thấy được chỗ xa xa của cánh cửa.
Y bắt buộc mình không nhắm mắt lại, bởi vì y biết, nếu như mình rơi vào giấc ngủ, thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng cuối cùng y không chịu đựng được, trong cơn mưa phùn, y bị võ sĩ áo giáp vứt tới chỗ hoang dã ngoài thành. Sau khi nhắm mắt lại, thế giới của y tràn đầy màu đen, chỉ còn thanh âm rơi vào tai. Thanh âm của hạt mưa đánh vào áo giáp, còn có tiếng hít thở yếu ớt của chính y.
...
...
Không biết từ khi nào, mưa càng ngày càng lớn, nước mưa lạnh như băng đánh thức y. Y mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện mình không chết! Điều này làm cho y muốn hô lên một tiếng sung sướng, nhưng nếu không phải y đã kiệt sức thì y nhất định sẽ hoan hô. Nếu không phải đám võ sĩ áo giáp kia vì lười biếng không chôn vùi y, nếu không phải vì mưa đêm khiến dã thú không muốn ra ngoài kiếm ăn, nếu không phải y đã tự gieo cổ độc vào người mình...
Vu Sư trẻ tuổi nằm ở nơi hoang dã trong cơn mưa to, mỉm cười đầy sung sướng.
Sau khi khôi phục lại một ít khí lực, y bắt đầu tìm kiểm thảo dược cầm máu, sau đó tìm một cây gậy làm quải trượng rồi bắt đầu rời đi. Y không dám khiến cho người ta biết mình còn sống, cho nên lựa chọn tiến vào chỗ sâu nhất của rừng, cho dù ngay cả thợ săn có kinh nghiệm phong phú nhất cũng không dám tiến vào. Lúc xuyên qua rừng, y phát hiện một hốc cây thật lớn, có một con gấu cũng rất lớn sống trong đó. Y dùng cây độc phối chế thành độc dược, độc chết con gấu kia rồi tiến vào ở trong hốc cây.
Mùi của con gấu này đủ để khiến những dã thú khác không dám tới gần, mà hốc cây này chính là một nơi dưỡng thương tốt.
Mấy tháng sau, y hoàn toàn khôi phục.
Mà trong lúc dưỡng thương, y phát hiện thân thể của mình xảy ra biến hóa. Y càng ngày càng trở nên nhanh nhẹn, càng ngày càng trở nên cường tráng.
Bởi vì y là người tham dự vào các thí nghiệm kia, cho nên y biết lý do tại sao. Mục đích của thí nghiệm kia chính là khiến cho đứa trẻ con bình thường nhận được cổ thuật, sẽ trở thành một chiến sĩ có thể chất hùng mạnh. Nhưng vì thí nghiệm này chưa từng thành công trên người sống, cho nên không hề có kinh nghiệm nào có thể căn cứ. Lần lượt những đứa trẻ chết đi, nghe nói bị thê tử ác độc của vị tướng quân người Hán kia tạo thành búp bê.
Mà tuổi của y và vị Vu Sư trẻ tuổi kia quá lớn rồi, cho nên mới bị ném bỏ ở nơi hoang dã.
Y nhớ Đại Vu Sư kia từng nói rằng, tướng quân người Hán tính toán tìm một phương pháp, thay đổi thể chất của đứa trẻ con bình thường. Nhưng vị tướng quân đó vẫn lừa gạt vợ của y, nói rằng làm vậy để làm sống lại con của bà ta. Mà khiến cho y khó quên và sợ hãi, chính là hy vọng nóng bỏng trong mắt của thê tử tướng quân người Hán kia. Bà ta luôn đích thân quan sát mỗi lần thí nghiệm. Dù phải nhìn cái cảnh đầy máu tanh, nhưng bà ta chưa từng chớp mắt.
Mà tay Đại Vu Sư mà y đầu nhập vào kiakia, luôn thích đứng bên cạnh bà ta, giải thích từng bước một. Còn Đại Vu Sư chủ quản, thì luôn cười lạnh nhìn hai người.
Nữ nhân như vậy, khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi.
Vu Sư trẻ tuổi không muốn nhớ lại đoạn ký ức này, nhưng mỗi buổi tối nó đều xuất hiện trong giấc mơ, giày vò lấy y, khiến tinh thần của y càng ngày càng kém. Sự phẫn nộ sẽ xuất hiện một cách khó hiểu. Cách giải phóng là giết dã thú trong rừng. Y dần dần lớn mạnh, nhanh hơn báo, mạnh hơn gấu, tham lam độc ác hơn rắn. Y đã trở thành vương giả trong đám dã thú.
Nhưng y không cam lòng, y quyết định rời khỏi khu rừng này, tiến vào thế giới loài người.
Y lựa chọn Nam Yến, lựa chọn thành Đại Lý.
Y lấy cho mình một cái tên...Hắc Thượng.
Trong hắc ám, là vị chí cao vô thượng.
...
...
- Cút ngay!
Dưới bùn đất truyền tới tiếng rít gào không cam lòng. Nhưng thanh âm kia đã không còn khí phách ngạo mạn như lúc trước. Câu cút ngay này kỳ thực đã không còn khí thế gì, giống như một lời cầu xin hơn.
- Trước khi mắng người khác cút phải xem mình có thực lực khiến cho người khác cút hay không. Bằng không hoặc là bị người khác mắng gấp mười trở về, hoặc là bị người khác đánh thành con heo.
Phương Giải cúi người kéo Hắc Thượng quốc sư ra khỏi bùn đất. Lúc được kéo ra, Hắc Thượng quốc sư tung một quyền đánh vào bụng Phương Giải. Nhưng một quyền này không đánh trúng mục tiêu, bởi vì Phương Giải kéo ông ta ra rồi quăng một cái, khiến đòn phản kích này nhìn hơi buồn cười.
Lần này, Phương Giải không tiếp tục đuổi theo, mà là chậm rãi quay về cửa thành rồi đứng đó.
Hắn quay đầu nhìn, thấy Tạ Phù Diêu ướt đẫm mồ hôi hơi nghiêng người về phía trước, hiển nhiên đã mệt mỏi. Bên ngoài cửa thành chồng chất một đống thi thể, thi thể không vào được cửa thành, nhưng máu loãng lại từ từ trôi vào.
- Thay người!
Ánh mắt của Phương Giải dừng lại ở quân đội Nam Yến phía ngoài cửa thành. Thành Đại Lý có tám cửa thành, đông tây nam bắc đều có hai cửa. Ba người Phương Giải chiếm cứ một cửa, nhưng quân đội Nam Yến lao ra từ cửa kia của thành bắc. Bọn họ đã vây quanh bên ngoài trước khi kỵ binh Hắc Kỳ Quân tới. Hiện tại Tạ Phù Diêu đối mặt đã không còn là người tu hành nữa rồi, mà là vô số binh lính.
Sau khi Phương Giải nói thay người, Đạo tôn Hạng Thanh Ngưu lập tức đứng lên, hít một hơi thật dài rồi tới bên cạnh Tạ Phù Diêu, vỗ vai y nói:
- Nghỉ một lát đi, chúng ta còn không biết phải kiên trì bao lâu.
Tạ Phù Diêu quay lại nhìn Phương Giải, hơi chút kinh ngạc.
Chỗ của y là chồng chất vô số tử thi, mà chỗ Phương Giải thật giống như là hủy nửa tòa cửa thành.
Ngoài thành truyền tới tiếng kêu, hiển nhiên binh mã của Hắc Kỳ Quân đang phát động tấn công.
← Hồi 0793 | Hồi 0795 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác