Vay nóng Homecredit

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0728

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0728: Dương ta binh uy
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Lazada

Bờ sông Kim Thủy

Phương Giải nhìn đội ngũ dần xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt, ánh mắt hiện lên một hàm súc nào đó. Có lẽ ngay bản thân hắn cũng không biết rằng, trước mỗi đại chiến, mắt của hắn đều lóe lên như vậy. Đó là sự hưng phấn từ trong lòng. Chính bản thân hắn cũng không biết rằng, hắn đã quen với sống chung với chiến tranh.

Nhìn thấy đại đội binh mã điều động bên kia thành Định Viễn, quân coi giữ Nam Yến của thành Khánh Nguyên bên này cũng lập tức xông ra khỏi thành. Nhìn bọn họ phản ứng nhanh chóng như vậy có thể thấy được, thời gian mười ngày qua người Nam Yến nhất định đã lo lắng đề phòng cẩn thận. Phương Giải thả ra một ước hẹn năm ngày, liền làm cho cả thành Khánh Nguyên rơi vào tình trạng căng như dây đàn.

Mấy ngày qua, quân Nam Yến coi giữ bên trong thành Khánh Nguyên vốn không cởi giáp. Lúc ngủ binh khí cũng không rời tay. Mà mỗi đêm Hắc Kỳ Quân đáng giận đều tới quấy rầy khiến cho người ta khó chịu. Nhưng tuy biết mỗi lần đều là phô trương thanh thế, nhưng vẫn không thể không đứng lên đề phòng chiến đấu.

Cứ như thế, mấy vạn quân Nam Yến trong thành Khánh Nguyên cực kỳ mệt mỏi.

Thành chủ thành Khánh Nguyên là Phó Chính Nam hận không thể mổ ngực moi tim Phương Giải để nhắm rượu. Thậm chí y có ý định phái cao thủ bên người tới ám sát Phương Giải. Nhưng y lại không dám. Bởi vì một khi cao thủ mà y phái tới bị tổn thất ở thành Định Viễn, vậy thì lúc đối mặt với ám sát, y cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết.

Vì vậy mà dù biết Hắc Kỳ Quân chỉ là quấy rầy, nhưng lại không thể không đề phòng. Rõ ràng rất muốn lột da Phương Giải, lại chỉ có thể nhịn.

Ở Nam Yến, địa vị của thành chủ không khác Tổng Đốc của Đại Tùy là bao nhiêu. Xác thực mà nói, thành chủ có cả quyền lực của Tổng Đốc và Đại tướng quân một Vệ. Nhưng Nam Yến quá nhỏ, một nhân vật có quyền bính ngập trời như vậy, kỳ thực quân đội trong tay cũng không nhiều. Một Bình Thương Đạo có thể nuôi dưỡng ra trăm vạn đại quân. Nhưng một tòa thành lớn ở Nam Yến có thể nuôi được ba vạn quân đã là cực hạn rồi.

Phó Chính Nam không phải là không nghĩ tới buông tha sông Kim Thủy, cố thủ thành Khánh Nguyên.

Nhưng thời điểm quân địch qua sông là một thời cơ tốt, nên y không muốn buông tha. Từ thành Định Viễn tới thành Khánh Nguyên chỉ có sông Kim Thủy là nơi hiểm trở. Nếu từ bỏ sông Kim Thủy, vậy thì Hắc Kỳ Quân liền thoải mái qua sông. Mà chỗ quan trọng nhất của việc phòng ngự sông Kim Thủy, là Phó Chính Nam muốn phá hủy khí giới công thành của Hắc Kỳ Quân.

BInh mã qua sông không khó, nhưng nếu khí giới công thành không qua được sông, cho dù Hắc Kỳ Quân có xuôi nam thì cũng làm được gì? Nếu muốn đánh hạ một tòa thành khổng lồ như thành Khánh Nguyên, cần rất nhiều khí giới công thành. Đây mới là trọng điểm phòng ngự của quân đội Nam Yến.

Em trai ruột của Phó Chính Nam, Phó Chính Minh mang theo một vạn quân ra khỏi thành Khánh Nguyên, mang theo cả những khí giới có thể vận chuyển được trong thành ra. Người Nam Yến biết Hắc Kỳ Quân trang bị hoàn mỹ. Lịch sử làm giàu của Phương Giải chính là lịch sử cướp đoạt. Hắn không ngừng cướp đoạt áp chế, cho nên quân đội của hắn cơ hồ không thiếu thứ gì.

Mà cướp đoạt tới mức phát rồ như vậy, lại không có dân chúng nào hận hắn.

Phó Chính Minh biết trọng trách trên vai mình nặng như thế nào. Pháo đã bị mất, không còn cơ hội đánh chết Phương Giải, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào sông Kim Thủy và thành Khánh Nguyên cao lớn chắc chắn để ngăn cản Phương Giải.

Mà Phương Giải, dường như cũng đang chờ bọn họ tới.

Từng nỏ xe được đẩy lên, cách một con sông, cung tiễn thủ hai và nỏ xe hai quân đặt từng hàng từng hàng đối diện nhau, khiến cho lòng người kinh hãi. Chỗ hẹp nhất của sông Kim Thủy chỉ có hơn mười mét, cách sông có thể nhìn thấy rõ từng khuôn mặt. Ở cự ly này, nỏ xe và cung tiễn đều có thể phát huy uy lực lớn nhất.

Cho dù ở chỗ đường sông rộng lớn, nỏ xe cũng có thể bắn tên sang bên kia.

Cho nên, ngay từ lúc đầu song phương đã hiểu rằng, một khi khai chiến, thì không thử thiếc gì cả, mà là chém giết đầy máu tươi.

- Đại tướng quân!

Trần Định Nam bước nhanh tới:

- Đã bày trận xong, chỉ chờ hiệu lệnh của Đại tướng quân!

- Ừ!

Phương Giải gật đầu, xoay người đi lên đài cao mới được đắp vào sáng hôm nay. Trên đài cao có một cái trống trận thật lớn. Trên trống trận khắc hình một con cự long màu đỏ, lượn lờ trong mây, cực kỳ dữ tợn.

- Lúc lãnh binh xuôi nam ta từng nói qua, người Tùy chúng ta tranh đấu là chuyện nhà của mình, không chấp nhận người khác nhúng tay vào. Người Nam Yến dám giết vào Bình Thương Đạo, cướp đoạt giết chóc dân chúng vô tội, nên biết sớm muộn gì cũng có một ngày bị trả lại! Hôm nay, các ngươi đều là chủ nợ của người Nam Yến, dùng đao và sát ý của các ngươi khiến Nam Yến trả hết lại nợ!

- Chẳng những muốn bắt bọn chúng trả lại, còn phải trả lại gấp đôi!

Phương Giải khích lệ sĩ khí có chút chẳng ra cái gì, không có chút không khí trang nghiêm nào cả, nhưng binh lính nghe rất tập trung, thỉnh thoảng cười lên vì câu nói đùa của hắn.

- Chiến tranh!

Phương Giải la lớn:

- Từ trước tới nay đều chỉ có một mục tiêu, chính là đánh bại kẻ thù! Sau đó đoạt hết đồ đạc của kẻ địch. Các ngươi có nhìn thấy đám người Nam Yến bên kia sông không? Đao trong tay bọn chúng, lá chắn, cung cứng, nỏ xe, mũi tên, bì giáp trên người bọn chúng, con mẹ nó đều là của chúng ta!

- Con mẹ nó đều là của chúng ta!

Có người hô to theo, rất nhanh lan ra toàn quân.

- Đi thôi!

Phương Giải chỉ về bờ nam:

- Đánh bại bọn chúng, biến bọn chúng thành kẻ nghèo hèn!

- Hú! Hú!

Cũng không biết là ai học tiếng tru của chó sói, tru lên vài tiếng, lập tức là những tiếng tru kéo theo.

- Người Nam Yến, chờ bọn ta tới lấy hết y phục của các ngươi đi!

Tiếng la như vậy lộ ra vẻ ô lại, nhưng cũng có một sự dũng mãnh. Binh lính Nam Yến bờ nam ngơ ngác nhìn nhau, chợt phát hiện mình có khả năng phải đối mặt với một đội quân không phải là bách chiến bách thắng, mà là một đám mãnh thú hung dữ.

...

...

- Nỏ xe!

Tướng lĩnh Hắc Kỳ Quân giơ cao cờ lệnh rồi vung mạnh xuống:

- Thả!

HƠn một trăm nỏ xe mang từ Ung Châu tới đồng thời rít gào. Hơn một trăm nỏ lớn giống như nộ long bay tới bờ nam. Mục tiêu của vòng thứ nhất không phải là binh lính quân địch, mà là khí giới phòng ngự của quân địch! Quân đội Nam Yến có số lượng nỏ xe kém hơn 2/3 bị một vòng nỏ trút xuống liền bị hủy hơn nửa. Ở trước mặt Hắc Kỳ Quân có khí thế như cầu vòng, lực phản kháng của bọn họ dường như có vẻ yếu ớt vô lực.

Giống như một thiếu nữ bị cường bạo, dù cố gắng giãy dụa đến mấy cũng không ngăn được một nam tử to khỏe cường bạo.

Ung Châu được La Diệu biến thành một thành lũy quân sự hóa. Số lượng nỏ xe nhiều tới mức khiến cho người ta không rét mà run. Trận chiến qua sông này, ngay từ lúc đầu song phương đã dùng tới vũ khí viễn trình. Khi chất lượng ngang bằng nhau, thì quyết định thắng bại dĩ nhiên nằm ở số lượng. Quân đội Nam Yến được trang bị cũng rất hoàn mỹ, dù sao quân đội trong tay các thành chủ theo ý nghĩ nào đó là tư binh của bọn họ. Vì tăng cường sức chiến đấu cho quân đội dưới trướng, các thành chủ không hề keo kiệt.

Nhưng, tính cực hạn ở chỗ, tài lực của bọn họ không đủ để chống đỡ một đội quân khổng lồ.

Nỏ lớn song phương bay thẳng tắp qua sông, xé rách bầu không khí hơi ẩm ướt. Tiếng nỏ xe vang lên và tiếng kêu rên của binh lính hòa làm một. Đối mặt với cảnh tượng máu thịt mơ hồ này, biểu hiện của binh lính Hắc Kỳ Quân là sốt ruột, mà người Nam Yến thì sợ tới mặt mũi trắng bệch.

Lúc trước quân đội Nam Yến tấn công vào Bình Thương Đạo là quân đội của của Mộ Dung Sỉ, hoàn toàn không liên quan gì tới những tư binh trong tay thành chủ Phó Chính Nam. Mặc dù về sau đám thành chủ lấy đi không ít binh lính, nhưng phần lớn vẫn là binh mã chiêu mộ tới. Còn đội quân chân chính trải qua chém giết, đã nhiều năm rồi Nam Yến không có một quân đội như vậy.

Mà Hắc Kỳ Quân, là một đội quân lôi theo máu tới đây.

Đội quân như thế nào thì được gọi là tinh nhuệ?

Điểm đầu tiên chính là, liệu có đè được sự sợ hãi ở trong lòng xuống không.

Chừng bốn vòng nỏ, phần lớn nỏ xe của quân đội Nam Yến đã bị phá hủy. Ngay cả đội hình của cung tiễn thủ cũng trở nên lộn xộn. Mà Hắc Kỳ Quân bên này tuy cũng tổn thất, nhưng so sánh thì tổn thất ít hơn nhiều. Đối mặt với đối thủ yếu hơn mình, Hắc Kỳ Quân chưa bao giờ thương hại.

Sau khi nỏ xe của quân đội Nam Yến bị phá hủy, Hắc Kỳ Quân bên này liền không hề kiêng kỵ phát động nỏ xe.

Hơn trăm nỏ xe liên tục phát uy, buộc quân đội Nam Yến không thể không lùi về phía sau. Tầm bắn của nỏ xe khoảng trăm bước. Mất đi vũ khí hạng nặng, quân đội Nam Yến ngoại trừ lùi lại dường như không có biện pháp nào khác. Nhưng Phó Chính Minh biết, một khi lùi lại, Hắc Kỳ Quân sẽ lập tức dựng cầu nổi qua sông. Chỉ cần kẻ địch ổn định một đội quân bên này, thì khí giới công thành sẽ không ngừng được vận chuyển sang sông.

Nếu vậy thì việc mình dẫn quân ra khỏi thành liền phí công vô ích.

- Chặn lại!

Phó Chính Nam tránh ở phía sau một khiên lớn, la lên:

- Thuẫn thủ, chặn lại! Ổn định trận hình, đợi mệnh lệnh của ta. Một khi kẻ thù bắt đầu dựng cầu nổi, cung tiễn thủ lập tức bắn tên!

Y la hét ầm ĩ, nhưng ở bờ nam bên này nghe có vẻ nhỏ bé.

- Tới lượt chúng ta.

Tướng quân Bộ quân Tần Viễn là người được Phương Giải thu phục ở Bình Thương Đạo rồi đề bạt lên. Y từng là Biệt tương biên quân Nam Cương, dưới trướng từng có 900 tinh nhuệ biên quân. Hiện tại Phương Giải cho y 1 vạn năm nghìn người, sự tin tưởng này khiến cho Tần Viễn nóng hừng hực, quyết tâm phải biểu hiện cho tốt.

Y không muốn người khác khinh thường, nên biết rằng nếu muốn tiến thêm một bước thì phải có thành tích.

Tần Viễn không mặc giáp, áo cũng cởi, để lộ ra thân hình rắc chắc, cơ bắp. Y dùng hoành đao chỉ về bờ nam:

- Giết tới! Các ngươi chính là huynh đệ của ta, các ngươi thấy ta lui đằng sau thì cứ chém ta một đao! Nếu ta thấy ai lùi lại ta cũng sẽ chém người đó một đao! Giết không nổi, thì lão tử mang theo các ngươi tự sát tạ tội!

- Giết!

Binh lính biên quân dũng mãnh mang theo bính lính từng là quận binh hô hào nhảy xuống sông tiến về phía trước. Nhóm người lao xuống đầu tiên buộc dây thừng trên người, để ngừa bị nước sông cuốn đi. Bọn họ ôm cầu nổi xông về phía trước. Lúc này, cung tiễn thủ của Nam Yến đã dùng mưa tên đánh trả.

Lần lượt có binh lính ngã xuống sông, máu nhuộm cả mảng lớn.

- Cung tiễn thủ!

Trần Định Nam lớn tiếng la lên:

- Bắn tên! Phá nát tiễn trận của người Nam Yến cho lão tử! Các huynh đệ đang qua sông, các ngươi bắn được càng nhiều mũi tên, thì các huynh đệ càng ít bị trúng tên!

Tên bay như mưa trút xuống bờ bên kia, dày đặc đến nỗi va chạm cả trên không rung.

Đám bộ binh cởi trần ôm cầu nổi lao xuống sông, cầu nổi bắt đầu di chuyển về phía nam.

- Không thể để bọn chúng dựng cầu nổi.

Phó Chính Minh khàn giọng kêu lên, nhưng câu kế tiếp lại bị tiếng trống rung trời chuyển đất vùi lấp.

- Thùng!

- Thùng!

- Thùng!

Trên đài cao, thanh niên mặc áo bào đen không ngừng vung mạnh dùi trống.

- Dương ta binh uy! Hạo đãng tứ phương!

-Hắc Kỳ Quân!

Tần Viễn là người thứ nhất giẫm lên cầu nổi xông tới bờ nam:

- Giết!

- Giết!

Nhóm binh lính Hắc Kỳ Quân này giẫm lên cầu nổi rất nhanh qua sông. Lúc đầu có tám tới mười người bị chết trong quân đội Nam Yến, nhưng rất nhanh, đồng đội đã thay thế vị trí của bọn họ, khiến khu vực khống chế dần dần mở rộng. Từng đao từng đao chém ra tơ máu.

Trên chiến trường, từ trước tới nay đều là bên hung ác ức hiếp bên yếu ớt.

Cho dù quân đội Nam Yến có ít kinh nghiệm chiến tranh, nhưng tới lúc này, bản năng của binh lính lại trỗi dậy. Kỳ thực lúc mỗi người nhìn thẳng vào nội tâm của mình, đều phát hiện một cỗ ác khí máu tanh giấu ở một góc không muốn người khác biết.

Người nào cũng không muốn người khác hỏi mình câu này...Lúc nhìn thấy máu, ngươi có hưng phấn không?

Bởi vì không hề nghi ngờ rằng câu hỏi này có chút biến thái, nhưng mỗi một người nam nhân đều nuôi trong lòng một con dã thú. Khi ngửi thấy mùi máu tanh, tính dã thú đó lại bừng tỉnh. Chỉ là không có người nào nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, cho nên phần lớn mọi người không cho rằng mình có, hoặc là phát hiện ra nhưng không thừa nhận.

Lúc binh lính của Hắc Kỳ Quân giẫm lên cầu nổi hô hào xông về phía trước, quân đội Nam Yến vô thức bắn tên ngăn cản. Bọn họ hoảng sợ, dưới cái cảnh thảm thiết như vậy, bất kỳ người nào cũng không thể bình tĩnh được. Nhưng sợ hãi có thể khiến tay của bọn họ run rẩy, tim bọn họ run rẩy, nhưng còn chưa tới mức khiến bọn họ quay đầu bỏ chạy.

Kỳ thực, dù là quân đội yếu ớt, thì cũng có sự kiêu ngạo. Bọn họ không muốn bị người khác gọi là nhu nhược.

Nam nhân đều có tâm huyết.

Mũi tên dày đặc trút xuống hướng cầu nổi, thật giống như mưa to trên trời. Binh lính Hắc Kỳ Quân xông về phía trước liên tục ngã xuống, bị nước sông cuốn đi, trên mặt sông nhanh chóng phủ đầy thi thể. Nước biến thành màu đỏ rực.

Phốc một tiếng, đầu vai của Tần Viễn trúng một mũi tên. Mũi tên đâm thật sâu vào trong thịt, kẹt vào xương bả vai. Y mắng một tiếng con mẹ ngươi, sau đó dùng đao chặt đứt thân tên, tiếp tục lao nhanh tới bờ nam. Hắc Kỳ Quân đã chết hàng trăm binh lính, nhưng lúc bọn họ lên bờ, bọn họ vẫn phả ra hơi thở như dã thú.

- Con mẹ các ngươi, các ngươi mà cũng được gọi là binh lính sao?

Một binh lính Hắc Kỳ Quân tung một cước đã lăn binh lính Nam Yến ngăn cản trước mặt mình, sau đó vung đao chém đứt cổ kẻ địch. Mũi đao xẹt qua, máu vung vẩy theo. Y nhe răng cười hung dữ, từng đao từng đao chém tới. Binh sĩ biên quân này đã trải qua vô số lần chém giết, y biết làm sao một đao giết địch, biết rằng vào lúc này ai càng biểu hiện không sợ chết, thì càng dễ sống sót.

Đầu tiên y dùng mũi đao chém đứt cổ một kẻ địch, sau đó tạo một vết thương lên ngực một kẻ địch khác. Binh lính Nam Yến bị thương ở ngực kêu thảm ngã xuống, cảm thấy toàn bộ khí lực trôi theo máu chảy từ vết thương. Nhưng trên chiến trường, đâu có cơ hội cho y kêu rên.

đội dưới trướng, các thành chủ không hề keo kiệt.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1228)


<