Vay nóng Tinvay

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0523

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0523: Đây mới là mầm tai họa
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Phương Giải nằm trên bãi cỏ, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ. Trác Bố Y phụ trách gác đêm quay đầu nhìn hắn một cái, không nhịn được khẽ lắc đầu. Nam tử có hàng lông mày luôn nhíu chặt kia, kỳ thực mới chỉ mười tám, mười chín tuổi mà thôi, nhưng đã lão thành khiến cho người ta chua xót. Có lẽ là do hắn phải trải qua những kinh nghiệm mà người thường không muốn nghĩ tới.

Trác Bố Y cũng hiếu kỳ, rốt cuộc Phương Giải từ nơi nào tới, cuối cùng đi về chỗ nào?

Phương Giải chưa từng buông tha việc tìm kiếm đáp án của bí mật này, cố chấp làm cho người ta đau lòng. Kỳ thực hắn có thể khoáng đạt một chút, chẳng cần quan tâm thân thế hay thể chất của mình, chỉ cần tiêu sái bước từng bước một, con đường phía trước sẽ đầy ánh sáng. Ở cái tuổi của hắn, đã có thành tựu lớn như vậy, chẳng lẽ tương lai lại biến mất trong chúng sinh?

Con hùng sư màu trắng thật lớn kia nằm sấp bên cạnh Phương Giải, nhìn như có vẻ cũng ngủ say, nhưng hai lỗ tai của nó vẫn dựng thẳng đắng. Trác Bố Y xác định, chỉ cần có một tia nguy hiểm nào đó thì con bạch sư thần bí này sẽ lập tức cảnh báo. Rõ ràng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy Phương Giải, nhưng biểu hiện giống như một hộ vệ trung thành.

Kỳ thực với tu vị của mấy người bọn họ, đi mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Trần Hanh Trần Cáp có tính cách tùy tiện, ngủ vào buổi tối đã là thói quen. Có đôi khi Trác Bố Y rất hâm mộ cuộc sống không phiền não gì của hai người đó. Mỗi ngày có thể tìm được sự vui vẻ từ một số chuyện nhàm chán, làm không biết mệt.

So sánh mà nói, Trần Hanh Trần Cáp và Phương Giải giống như người của hai thế giới.

Sau đó Trác Bố Y lại nghĩ tới mình, mình cũng có một tuổi thơ đầy u ám.

Y khác với Phương Giải, y chưa từng đi tìm đáp án về bản thân mình.

Y cũng không biết cha mẹ mình là ai. Từ nhỏ đã ở Khâu gia Giang Đô. Dù lúc nhỏ Khâu gia đối xử với y như là nô lệ, nhưng Trác Bố Y không hề oán hận Khâu gia. Về sau người của Khâu gia phát hiện ra thiên phú của Trác Bố Y, liền rất coi trọng y. Ăn ngon, mặc đẹp, cuộc sống cũng tốt hơn nhiều.

Thậm chí gia chủ Khâu gia còn thuê một người tu hành tới chỉ điểm y. Đáng tiếc là khách giang hồ kia có tu vị không cao, không biết cách nào khai thác và phát triển thiên phú của Trác Bố Y, chỉ truyền cho một số kỹ xảo tu hành cơ bản. Trác Bố Y có thể tới được tu vi như ngày hôm nay, kỳ thực đều là dựa vào bản thân mình.

Y từng hỏi người của Khâu gia, thân thế của mình là gì, người của Khâu gia cũng không biết, nói rằng là nhặt được y ở nơi hoang vắng. Trác Bố Y liền tin vào câu trả lời này, bắt buộc chính mình không hoài nghi. Nhưng trong lòng y làm sao không biết, một danh môn thế gia như Khâu gia, sao có thể tùy tiện nhặt một đứa trẻ con về nhà? Người của Khâu gia...làm gì có thiện tâm như vậy.

Cho nên lúc nhìn thấy Phương Giải, Trác Bố Y luôn không tự chủ muốn giúp hắn một tay. Có lẽ trong tiềm thức của y vẫn tự nói với chính mình rằng, nếu mình đã không có dũng khí đi tìm đáp án, vậy thì giúp đỡ Phương Giải đi tìm đáp án.

Đang lúc y trầm tư, bạch sư bỗng ngẩng đầu, nhìn xung quanh, trong mắt đầy sự đề phòng. Trác Bố Y cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại rồi phóng cảm giác lực ra bốn phía. Nhưng dù cảm giác lực đã dùng tới cực hạn, y vẫn không thấy có sự khác thường gì.

Y mở mắt ra, nghi hoặc nhìn bốn phía, phát hiện con bạch sư kia cũng nghi hoặc như vậy, lắc lắc cái đầu lại nằm sấp xuống.

Trác Bố Y không dám coi thường, tiếp tục dùng cảm giác lực tìm tòi xung quanh.

Nhưng Trác Bố Y căn bản không phát hiện ra một người đã tới gần y mười mét. Người này mặc một bộ áo xanh, dáng người cao ngất, chắp tay đằng sau chậm rãi đi tới, không phát ra một tiếng động nào. Bước chân của người này không lớn cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước, đã vượt qua khoảng cách mười mấy mét.

Người áo xanh tới gần bạch sư thì dừng lại, nhìn nhìn con sư tử, trong mắt có một sự phức tạp. Y giơ tay lên, nhưng cuối cùng không làm gì cả.

Trác Bố Y mạnh mẽ mở mắt ra, lúc thấy người kia như quỷ hồn tới gần không phát ra một tiếng động, đồng tử co rút lại, gần như là bản năng muốn đứng dậy cảnh báo. Người áo xanh kia khẽ lắc đầu với y, sau đó cởi cái mặt nạ xuống.

Đây là một khuôn mặt tuấn lãng đầy thành thục, đầy nam tính. Nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng không thấy khuyết điểm. Lúc cẩn thận nhìn thì lại thấy kỳ thực dung mạo của y cũng không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy đây là một người hoàn mỹ. Ngũ quan hoàn mỹ, dáng người cũng hoàn mỹ. Trác Bố Y mất một lát mới hiểu được, sự hoàn mỹ đó tới từ khí chất trên người y.

Trác Bố Y nhịn không hô lên, bởi vì người áo xanh đó đứng bên cạnh Phương Giải, nếu như mình hành động thiếu suy nghĩ, thì ai biết người nọ có xuống tay với Phương Giải hay không.

- Cảm giác lực của ngươi rất tốt.

Người áo xanh cười ôn hòa với Trác Bố Y:

- Ngươi chưa từng gặp ta, nhưng ta biết ngươi nhất định là người của Khâu gia Giang Đô, đúng không?

Cũng không biết vì sao, rõ ràng là y đang nói chuyện, nhưng bạch sư và Phương Giải vẫn ngủ say như cũ, không phát hiện cái gì. Mà ngay cả Trần Hanh Trần Cáp ngủ cách đó không xa cũng không phát hiện. Cảm giác đáng sợ này khiến cho Trác Bố Y không thể thích ứng. Người mặc áo xanh kia giống như một quỷ hồn, chỉ có một mình Trác Bố Y có thể nghe thấy y nói chuyện. Mà những người khác, giống như là ở một thế giới bên kia, nên không cảm giác được gì.

- Ba người bọn họ, còn có con bạch sư này sẽ không tỉnh lại. Ta đã phong tỏa lục giác của bọn họ rồi, cho nên bọn họ sẽ không nghe thấy ta nói chuyện, như vậy cũng dễ dàng hơn. Sở dĩ ta khiến ngươi thấy được ta, là vì cảm giác lực của ngươi khiến ta cảm thấy không tầm thường.

- Phong tỏa lục giác?

Trong lòng Trác Bố Y cực kỳ kinh hoàng. Bốn chữ đó nói thì dễ, nhưng người có thể làm được như vậy có thể coi là thần tích! Ngẫm lại xem, nếu có thể phong tỏa được sáu giác quan của một người, như vậy dù người đó đứng ở trước mặt, mở to mắt ra cũng không nhìn thấy, cũng không ngửi thấy mùi, không cảm thấy được sự hiện hữu. Đây là một việc khủng bố cỡ nào!

Người áo xanh gật đầu:

- Người có sáu giác quan, nếu đều phong tỏa lại, thì dù trợn mắt cũng không nhìn thấy gì, có tai không thể nghe được, có mũi không thể ngửi được...Kỳ thực nếu thiên phú của ngươi tiến bộ thêm một chút thì cũng làm được như vậy, cũng làm dễ dàng hơn xa những người tu hành khác.

Y nói chuyện rất ôn hòa, thật giống như một vị trưởng giả đang giải thích vấn đề thắc mắc của học sinh.

- Ngài là...Trung Thân Vương?

Trác Bố Y cảm thấy thanh âm của mình hơn run rẩy, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong vài chục năm. Cho dù lúc trước Khâu gia bị diệt môn, y cũng không kích động như vậy.

- Là ta.

Người áo xanh gật đầu:

- Kỳ thực lúc các ngươi mới tới, ta đã biết rồi.

- Mấy người bọn họ...đều bị ngài phong tỏa lục giác?

Lúc hỏi những lời này, Trác Bố Y cảm thấy cổ họng mình khàn khàn. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì khó mà tin được một người có thể làm được như vậy. Đối với một người đại tu hành mà nói, giết người rất dễ dàng. Bọn họ có thể dựa vào thân pháp cao siêu khiến cho dân chúng tầm thường không thể nhìn thấy bóng dáng được. Nhưng đây chỉ là do họ dùng tốc độ nhanh khiến ánh mắt không theo kịp. So với phong tỏa sáu giác quan của một người thì không tài nào so sánh được.

Huống chi, người bị phong tỏa lục giác là cường giả như Trần Hanh, Trần Cáp, Phương Giải, còn có một con linh thú.

Dương Kỳ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Trác Bố Y.

- Phương hướng tu hành của ngươi không đúng.

Y nói.

Trác Bố Y ngẩn ra, lập tức đứng dậy chắp tay khom người nói:

- Mong Vương gia chỉ điểm.

- Ngươi có biết chỗ nào không đúng không?

Dương Kỳ hỏi.

- Vãn bối không biết, chỉ có điều mấy năm nay tu vị không tiến bộ gì. Vãn bối suy nghĩ hàng trăm lần vẫn không tìm ra lời giải đáp. Chỉ có điều cảm thấy như có gông cùm xiềng xích trói quanh người, cả đời này không giãy ra được.

Dương Kỳ khẽ lắc đầu:

- Lúc ngươi mới tu hành, ngươi nghĩ tới điều gì? Là có lẽ làm không được, hay là mình có thể làm được hay không, hay là mình nhất định làm được?

- Cái thứ nhất.

Trác Bố Y thành thật trả lời.

Dương Kỳ cười cười:

- Thiên phú của ngươi, không cần phải suy nghĩ mấy chuyện nhàm chán đó. Muốn làm tới một bước kia, chỉ cần nghĩ tới là được. Bởi vì kiểu tu hành của ngươi, vốn dựa vào suy nghĩ mà thôi.

Trác Bố Y sững sờ, lẩm bẩm nói:

- Chỉ đơn giản như vậy?

Dương Kỳ gật đầu, chuyển ánh mắt về hướng Phương Giải:

- Ngươi hiểu được thiên phú của mình, lại tiến triển thong thả. Hắn không hiểu thể chất của mình, lại tiến bộ thần tốc. Đây là chỗ khác nhau. Hắn tin tưởng rằng mình sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà ngươi thì vẫn đang hoài nghi liệu mình có đột phá được hay không. Cái gọi là bình cảnh gông cùng xiềng xích, kỳ thực đều là lừa mình dối người.

Chỉ có người như Trung Thân Vương nói ra lời này, Trác Bố Y mới không dám nghi ngờ.

- Thiên phú của ngươi là ở sự minh tưởng. Dùng minh tưởng khắc địch, nhưng ngươi lại nghĩ mình không làm được, vậy thì làm sao vượt qua được giới hạn kia? Lúc trước nếu ta nghĩ, ta không có thiên phú như ngươi, không thể phong tỏa được lục giác, vậy thì hiện tại ta có làm được vậy không? Lúc trước nếu ta nghĩ, ta không thể phá được diệu pháp của Phật tông, vậy thì không có trận chém giết lên Đại Tuyết Sơn kia rồi.

Trác Bố Y như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn chưa bắt được linh quang vừa lóe lên.

- Hắn không nên tới.

Dương Kỳ có vẻ như không muốn nói tới thiên phú của Trác Bố Y nữa, ánh mắt vẫn đang nhìn Phương Giải ngủ say:

- Quá cố chấp chưa hẳn là chuyện tốt.

- Hắn chỉ muốn hiểu thêm về bản thân.

Trác Bố Y nói.

- Hồ đồ một chút chẳng phải tốt hơn sao.

Dương Kỳ khẽ nhíu mày, sau đó lẩm bẩm:

- Nhưng hắn đã khai mở năm đường khí mạch rưỡi, tiến cảnh nhanh vượt quá tưởng tượng của ta. Lúc đầu ở Phan Cố, ta thấy trong cơ thể hắn có thủ pháp âm độc do có người cố ý gieo vào. Ta vốn không muốn quản, nhưng về sau lại phát hiện thủ pháp này là sự kết hợp của Phật tông và cổ thuật của tộc Hột, tâm không đành lòng liền giải cứu cho hắn. Chẳng qua lúc đó cổ độc đã liên kết với huyết mạch của hắn, nếu ta rút cổ độc ra, thì hắn có thể chết. Trừ khi đợi cho cổ độc trưởng thành rồi đi ra khỏi xác, mới thi pháp rút cổ độc ra. Vì vậy mà ta lưu lại một đạo kình khí trong cơ thể của hắn, chờ cho cổ độc phá xác mà ra.

Phương Giải không nghe thấy câu này, nếu nghe thấy sẽ hiểu ra vì sao lúc đầu ở Tàng Thư Lâu hắn lại đột nhiên phun ra cổ độc như vậy. Mà lần đầu tiên Vạn lão gia tử nhìn thấy hắn đã nhìn ra được nội kình mà Dương Kỳ lưu lại trong người hắn, nên hôm đó mới ra tay cứu hắn.

Trác Bố Y biết không ít chuyện của Phương Giải, nhưng cũng rất nhiều chuyện không biết.

Những lời Dương Kỳ nói y đều nhớ kỹ, nếu chẳng may Dương Kỳ không từ mà biệt thì y sẽ nói lại cho Phương Giải.

Y thoáng thất thần, Dương Kỳ bỗng nhiên vươn tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, thân thể của Phương Giải cách đó không xa chợt bay lơ lửng nên, nằm thẳng bất động trên không trung.

- Đợi sau khi hắn tỉnh lại, ngươi nói với hắn rằng trở lại Trung Nguyên thôi. Trước khi tu vị đại thành, thứ nhất không thể tiếp cận La Diệu, thứ hai không thể đi lên Đại Tuyết Sơn, như vậy tính mạng không cần lo lắng. Căn nguyên cơn bệnh trong người hắn, chính là con ngươi màu đó có thể tăng tu vị trong nháy mắt kia...Con ngươi đó căn bản không phải là của hắn, mà là ký hiệu do người khác lưu lại. Có con ngươi này, dù hắn có đi tới chân trời góc bể, thì người kia cũng có thể dễ dàng tìm được hắn.

Dương Kỳ bỗng nhiên nắm tay lại, sau đó kéo mạnh ra đằng sau.

Trác Bố Y trợn mắt nhìn, y thấy thân thể đang lơ lửng của Phương Giải chợt quẫy mạnh một cái, sau đó có hai tia màu đỏ bị hút ra ngoài. Phương Giải đang trôi nổi trên không trung cựa quậy mạnh mẽ, nhưng hai mắt vẫn nhắm, sắc mặt vẫn bình thường.

- Nói cho hắn biết, hắn chỉ là Phương Giải mà thôi.

Dương Kỳ đứng dậy, bàn tay hạ xuống, hai tia sáng màu đỏ như có sinh mạng giãy dụa vài cái rồi phát ra thanh âm chói tai như tiếng rít gào của ma quỷ. Nhưng dù nó làm thế nào cũng không thoát khỏi trói buộc. Sau mấy giây, hai tia màu đỏ kia lập tức nứt vỡ rồi tiêu tan trong không khí.

Cùng lúc đó.

Ở trong một mật thất nơi nào đó, một vị lão già bỗng nhiên mở mắt ra, trên khuôn mặt mệt mỏi đầy vẻ khó tin. Bờ môi của ông ta co quắp vài cái, cuối cùng chỉ biết thở dài, từ vẻ khó tin biến thành tuyệt vọng.

Hoàng Dương Đạo, La Diệu đang nghị sự với các tướng lĩnh bỗng nhiên im bặt, quay mạnh đầu nhìn về phía tây, ánh mắt đầy hung dữ, khiến cho các chư tướng phía dưới sự tới mức run rẩy toàn thân.

...

...

- Vương gia, vì sao không đợi hắn tỉnh lại rồi nó cho hắn biết?

Trác Bố Y do dự một lát rồi nói:

- Ngài cũng biết tính cách cố chấp của hắn. Nếu khi tỉnh lại vãn bối nói cho hắn biết việc này, trong lòng hắn tất nhiên sẽ càng thêm nghi ngờ.

- Tối nay ta phải cùng Thanh Ngưu tới Đại Tuyết Sơn rồi, mà hắn mê man phải hai ngày nữa mới tỉnh lại.

Dương Kỳ liếc nhìn Phương Giải một cái, bàn tay hạ xuống, Phương Giải đang bay lơ lửng trên không trung chậm rãi rơi xuống. Hắn vẫn ngủ say như cũ, không cảm giác được gì. Mà lúc này Trác Bố Y cũng hiểu ra vì sao Dương Kỳ lại phong tỏa lục giác của Phương Giải lại trước. Lúc Dương Kỳ lấy ra hai tia sáng màu đỏ từ trong cơ thể Phương Giải, đây chắc là một quá trình rất đau dớn. Mà Phương Giải được phong tỏa lục giác, nên không cảm nhận được sự đau đớn đó.

- Hắn muốn tìm ta cũng không tìm được, ngươi bảo hắn trở lại Trung Nguyên đi. Nơi đó mà là nơi của hắn. Hiện giờ mầm tai họa đã trừ, cái người từng giây từng phút theo dõi hắn cũng đã mất đi cảm ứng, về sau hắn phải tự dựa vào chính bản thân mình rồi. Nhiều năm trước có một người có thể dựa vào bản thân mình mà đi tới bước kia, hắn chưa chắc không thể. Thật không dễ gì giang hồ Trung Nguyên có một mầm non tốt như vậy, ta sẽ không trơ mắt nhìn hắn ngã xuống quá sớm.

Y nói là Trung Nguyên, chứ không phải là Đại Tùy.

Trác Bố Y nhạy bén nhận ra điểm này, trong đầu đang cân nhắc nguyên nhân trong đó. Trung Thân Vương không nói Đại Tùy mà chỉ nói Trung Nguyên, chắc hẳn y đã nhìn ra được Đại Tùy đang loạn, người của Dương gia không dễ dàng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Có lẽ trong lòng Trung Thân Vương, cũng đã dự cảm được vận mệnh của Đại Tùy đã tới hồi kết.

Y chưa trở về trợ giúp Hoàng Đế vãn hồi thế cục, là vì y thấy ở chỗ này quan trọng hơn.

Có y ở đây, sự hỗn loạn của Mông Nguyên sẽ kéo dài thêm. Y bảo vệ cho Khoát Khắc Đài Mông Ca không chết, Phật tông muốn chiến thắng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Mà trong tương lại, nếu Khoát Khắc Đài Mông Ca sắp chiến thắng, thì có lẽ y sẽ không do dự giết chết kiêu hùng này. Hiện tại Trác Bố Y mới hiểu ra tâm tư của Trung Thân Vương Dương Kỳ, y yêu đâu chỉ là Đại Tùy, mà là toàn bộ dân chúng Trung Nguyên.

Đại Tùy có thể diệt vong, nhưng y không đành lòng nhìn thấy quá nhiều dân chúng Trung Nguyên chịu đau khổ.

Loạn Trung Nguyên, kẻ địch lớn nhất không phải là bản thân, mà là Mông Nguyên. Một khi Đại Tùy loạn lạc, mà đế quốc Mông Nguyên vẫn hùng mạnh như cũ, thì chắc chắn sẽ xuất binh. Khí đó các thế lực của Trung Nguyên loạn chiến, ai còn tâm tư cũng như năng lực ngăn cản kẻ thù bên ngoài xâm chiếm? Tới lúc đó phía tây Đại Tùy, dân chúng sẽ lầm than. Chính vì thế mà Dương Kỳ mới dốc hết sức thúc đẩy Khoát Khắc Đài Mông Ca xuất binh đánh Đại Tuyết Sơn. Lúc Trung Nguyên đang ở thời kỳ nguy hiểm nhất, thì y di dời binh lực của Mông Nguyên tới hướng khác.

Cho nên Trung Thân Vương không trở về trợ giúp Dương Dịch ổn định giang sơn, mà ở lại Vương đình khiến cho Mông Nguyên loạn hơn. Chỉ có khi Mông Nguyên rối loạn tới rối tinh rối mù, thì mới không còn lực tiến binh về phía đông.

- Khi nào...thì ngài trở về Trung Nguyên?

Trác Bố Y hỏi.

Thanh âm có chút thê lương.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1228)


<