Vay nóng Homecredit

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0361

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0361: Đây mới là chân tướng?
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

La Diệu cúi đầu nhìn cái tẩu trong tay, làn khói bốc lên rất nhanh tiêu tán trong không khí. Tay của y đang run nhè nhẹ, đây là một điều chưa bao giờ xuất hiện trong nhiều năm qua. Từ khi y tu hành, tay của y đều rất ổn định. Bất kể là lúc giết người hay là cầm bút, đều chưa từng xuất hiện run rẩy.

Tuy từ nhỏ y chưa từng đọc qua sách vở gì, nhưng sau khi lãnh binh lại đọc rất nhiều.

Thư pháp cũng có thành tựu riêng của mình, mạnh mẽ có lực.

Phương Giải nhận lấy cái tẩu từ trong tay, La Diệu, bỏ lá thuốc vào đó, đốt lên hít một hơi. Lúc thổi ra ngoài, giống như thổi hết những khó chịu trong lòng.

- Vì sao?

Hắn hỏi.

Thanh âm của hắn cực kỳ bình tĩnh.

- Chuyện đó nói với ngươi sau, giờ ta phải nói với ngươi một chuyện khác.

- Chuyện gì?

Phương Giải hỏi.

- Chuyện ta từng bị phá Khí Hải, suýt nữa thì chết.

- Người của Phật tông đã hạ thủ?

Phương Giải hỏi.

La Diệu nao nao, sau đó gật đầu hỏi:

- Thích Nguyên gặp ngươi rồi à?

- Ừm.

Phương Giải gật đầu.

La Diệu nhíu mày:

- Y nói gì với ngươi.

- Bảo ta lựa chọn, lưu lại hay đi cùng y.

La Diệu hỏi:

- Ngươi trả lời y thế nào?

Phương Giải cười đau khổ:

- Ngay cả câu hỏi của ngài ta đều không trả lời được, thì biết trả lời y như thế nào? Nếu ta có thực lực giết y, thì ta chẳng dư hơi với y làm gì.

Nụ cười khổ này không phải là giả vờ, bởi vì trong lòng hắn thực sự rất đau khổ.

- Năm đó chính là y đả thương ta.

La Diệu trầm mặc một lúc rồi nói:

- Năm đó khách giang hồ dạy cho ta tu hành kia, tuy tu vị không mạnh lắm, nhưng có hai bản lĩnh mà không người nào so sánh được. Một là ông ta thuộc dạn người tu hành hiếm thấy. Có thể nhìn ra tu vị cao thấp hay là tiềm chất của một người, bằng không lúc trước ông ấy đã không để ý tới ta...công pháp tu hành của ông ta rất đặc biệt, có thế giấu đi khí tức của mình.

- Năm thứ sáu từ lúc dẫn ta tu hành, sư phụ ta liền biết mình không còn gì để dạy dỗ ta nữa. Nhưng ông ấy có thanh danh không được tốt lắm trong chốn giang hồ Đại Tùy, cũng không bằng hữu gì. Mà công pháp do sư môn truyền lại cũng không phải là bí tịch gì đó. Cuối cùng ông ấy làm ra một quyết định lớn mật.

- Ông ấy mang theo ta tới đại thảo nguyên, dùng thời gian bốn năm để chuẩn bị, sau đó lẻn vào Phật tông lấy trộm được một thứ...Ông ấy là một vị sư phụ rất giỏi, rất rất giỏi. Ông ấy có thể là người giang hồ Đại Tùy đầu tiên đi lên Đại Tuyết Sơn. Cũng là người duy nhất có thể sống sót thoát khỏi nơi đó. Tuy tu vị bình thường, nhưng dũng khí của ông ấy khó có người có thể sánh kịp. Còn có một điều, kỳ thực Đại Luân Tự phòng bị cũng không nghiêm ngặt cho lắm. Bởi vì chưa từng có người nào dám lẻn vào đó. Sư phụ của ta là người đầu tiên.

- Ông ta lấy trộm được một cuốn công pháp phải không?

- Phải.

La Diệu gật đầu:

- Sau khi ông ấy giao công pháp cho ta thì nửa năm sau qua đời. Ta biết điều thúc đẩy ông ấy tới Phật tông lấy trộm công pháp, chính là vì trả lời ta. Trước đây ông ấy hỏi ta, tìm tông môn khác tiếp tục tu hành hay là trở lại Đại Tùy tòng quân hiệu lực. Câu trả lời của ta là cái thứ hai. Cho nên ông ấy do dự vài năm rốt cuộc làm ra quyết định. Lấy trộm công pháp đưa cho ta rồi thì nửa năm sau ông ấy qua đời...

- Làm sao người của Phật tông tìm ra ngài?

Phương Giải hỏi.

- Với thực lực của Phật tông cũng phải mất không ít năm mới tìm được ta. Lúc trước dẫn quân đối đầu với quân địch, ta có để lộ công pháp của Phật tông. Lúc ấy ta không để ý, nhưng không ngờ tới người của Phật tông cách xa hàng vạn dặm mà cũng biết. Lúc ấy Phật tông rất coi trọng chuyện này, bởi vì không xác định được tu vị của ta, cho nên mới phái một vị Thiên Tôn tới, chính là Thích Nguyên.

- Vì sao cuối cùng Thích Nguyên không giết ngài?

Phương Giải không nhịn được hỏi.

- Phá hủy Khí Hải chẳng khác nào là giết chết người đó. Y quá tự phụ. Tuy nhìn ra thể chất của ta có chút đặc thù, nhưng tưởng rằng ta không thể tiếp tục tu hành được nữa. Y không giết ta không phải vì y nhân từ, mà là vì y tàn nhẫn. Phá hủy Khí Hải của ta để ta biến thành phế nhân, khiến ta đau khổ hơn là giết ta.

- Sau khi đánh nát Khí Hải của ta, y có nói, về sau ngươi sẽ phải sống như một con chó đứt chân, không còn tôn nghiêm. Lúc ấy quả thực ta đã mất hết can đam để sống, giống như là lời y nói. Nhưng ngay cả ta cũng ngờ rằng mình có thể vượt qua được sự suy sụp đó.

Phương Giải nhíu mày, trầm mặc một lúc rồi nói:

- Hiện tại Thích Nguyên đang ở Ung Châu vì sao Đại tướng quân không giết y?

- Chưa tới lúc.

Dường như La Diệu không muốn tiếp tục cái đề tài đấy nữa, y dừng một lát rồi nói:

- Đúng như lời ngươi vừa nói, phần lớn những chuyện này ta không muốn người khác biết. Mà chuyện về sau, chắc ngươi biết cũng không ít. Ngươi tới Ung Châu, bề ngoài là làm theo mệnh lệnh của bệ hạ, kỳ thực là ngươi tới đây tìm đáp án.

Phương Giải nhìn y nói:

- Nhưng tới giờ ngài vẫn chưa cho ta đáp án!

- Ngươi là con ta!

Cực kỳ đột ngột.

Lời này khiến Phương Giải chấn động, lặng cả người, há miệng không biết nói gì. Cạch một tiếng, cái tẩu rơi xuống đất, tóe ra tro lửa.

- Đây là lý do mà ngươi nên ở lại Tả Tiền Vệ. Ung Châu là nhà của ta, tất nhiên cũng là nhà của con. Con đã lưu lạc quá lâu rồi. Nếu đã trở lại thì đừng đi nữa. Nếu đã trở lại, thì con không cần phải tự khiêng mọi thứ, có ta giúp con.

La Diệu nói.

...

...

Phương Giải sửng sốt thật lâu, giống như là mất hồn mất vía. Trong mắt hắn trống rỗng, không có chút cảm tình nào.

- Ta biết con rất khó tiếp nhận chuyện này. Một phụ thân lại đưa con mình ra ngoài mười mấy năm chẳng quan tâm. Ta có thể đoán được trong lòng con có bao nhiêu hận ý. Nhưng con phải biết rằng lúc ấy ta cũng rất bất đắc dĩ. Năm đó ta đưa con ra ngoài cũng là bị bức làm vậy. Nếu như có thể lưu lại con, thì sao ta có thể làm vậy.

- Mấy năm nay con chịu bao nhiêu đắng cay, dù ta không tận mắt nhìn thấy nhưng ta đều biết. Là ta thẹn với con. Sau này con ở lại Ung Châu, ta sẽ cho con tất cả, không từ chối cái gì, coi như là bồi thường cho con.

Phương Giải ngẩng mạnh đầu, nhìn La Diệu hỏi:

- Lý do?

La Diệu trầm mặc một lúc, dường như đang sửa sang lại câu chuyện trong đầu.

- Con có biết kế thừa của Minh Vương Phật tông không?

- Ta là Phật tử?

Phương Giải hỏi.

La Diệu gật đầu:

- Xem ra con biết không ít. Nói chính xác hơn, con là một trong những Phật tử...Minh Vương của Phật tông thường biết được ngày chết của mình trước mười mấy năm, thậm chí hai mươi mấy năm. Lúc y dự liệu được ngày chết của mình, y sẽ phái người đi tìm Phật tử mang về Đại Tuyết Sơn. Lúc ấy sử giả của Phật tông dựa theo phương hướng của Minh Vương chỉ mà tới Ung Châu. Lúc đó con vừa mới tuổi trăng tròn...

- Tuy lúc ấy tu vị của ta đã đại thành, nhưng con cũng biết rằng Phật tông coi trọng Phật tử như thế nào. Cho dù ta có giết sứ giả của Phật tông, thì bọn chúng vẫn tìm đến. Với lực lượng một mình ta, chỉ có thể bảo vệ được mẹ con, chứ không bảo vệ được những người khác. Chẳng hạn như...mẹ ruột của con. Người của Phật tông có một phương pháp bí ẩn, là có thể cảm giác được người có thân thể kim cương bất hoại. Mà con...chính là người có thể chất đó.

- Năm đó người của Phật tông tìm được ta bảo ta giao con cho Phật tông. Trước đó bọn họ thừa dịp ta lãnh binh ra khỏi thành bắt được mẹ ruột của con. Uy hiếp ta nếu không giao con thì bọn họ sẽ giết mẹ ruột của con...Ta không muốn thỏa hiệp, cho nên ta mới nghĩ ra một biện pháp. Ta bắt vài Vu Sư của tộc Hột, bảo bọn họ gieo trùng cổ phong bế khí huyệt của con lại. Nhưng vậy thể chất kim cương bất hoại của con sẽ dần dần biến mất.

- Người của Phật tông chỉ coi trọng thể chất của con. Nếu con không còn thân thể kim cương bất hoại nữa, bọn họ sẽ liền buông tha. Nhưng thể chất đột nhiên thay đổi khiến cho người của Phật tông hoài nghi. Cho nên bọn họ đưa ra một điều kiện, không thể để cho con tiếp tục lưu lại trong nhà. Nếu trong vòng mười năm thể chất của con không khôi phục, thì người của Phật tông mới buông tha cho con.

- Vì đạt được mục đích, ta thương lượng với bọn họ là kéo dài thêm năm năm. Trùng cổ sẽ sống sót trong cơ thể con mười lăm năm, khiến con thoạt nhìn như một phế nhân. Sau đó ta đưa con rời khỏi Ung Châu, tìm một nhóm người bảo vệ an toàn cho con. Những người đó đều được lựa chọn trong lãnh địa mà ta quản lý. Ta lựa chọn những người có tu vị không cao, nhưng có bản lĩnh đặc biệt. Trước khi Phật tông không thể xác định được thể chất của con, thì bọn họ sẽ không giết con.

- Nhưng thật không ngờ, ngay lúc ta đưa con ra ngoài, một vị Thiên Tôn khác của Phật tông là Đại Tự Tại tìm được một đứa trẻ có thể chất kim cương bất hoại mang về Đại Tuyết Sơn. Nghe nói thể chất của đứa bé này còn ưu tú hơn cả con. Hơn nữa còn có tuệ căn, là người mà ông trời chiếu cố. Lúc ba tuổi đứa nhỏ đó sau khi trải qua một cơn bệnh nặng, bỗng nhiên có thể đọc ra điển tích của Phật tông, biết được vô số Phật lý, Minh Vương cực kỳ coi trọng đứa nhỏ đó.

- Mà con, thì do thể chất bị hỏng, nên Phật tông buông tha cho con. Con lưu lạc bên ngoài mấy năm, Phật tông không có đuổi giết mà là giám thị. Nhưng sau khi đứa bé kia được đưa về Đại Tuyết Sơn, Thiên Tôn Đại Tự Tại liền xui khiến Thiên Tôn Trí Tuệ phái người đuổi giết con.

- Bởi vì đứa bé kia là do Đại Tự Tại tìm được, cho nên y không thể phái người ra tay. ĐIều này sẽ khiến cho Minh Vương hoài nghi. Mà Minh Vương còn chưa xác định được ai là Phật tử, bất kỳ một Phật tử nào cũng không thể bị giết. Bời vì Đại Tự Tại tìm được người có khả năng kế thừa Minh Vương sau này, cho nên địa vị trở nên cao vời vợi, sai Thiên Tôn Trí Tuệ phái người đuổi giết con. Nhưng người đại tu hành của Phật tông nếu tự tiện rời khỏi Đại Tuyết Sơn thì sẽ bị Minh Vương phát hiện. Cho nên nhiều năm như vậy, truy giết con chỉ toàn là đệ tử của Phật tông, không có mấy người có tu vị cao.

Phương Giải nhìn đầu ngón tay đang run rẩy của mình, bắt buộc mình phải hít sâu vài cái.

- Mấy người bên cạnh ta ai biết được chân tướng chuyện này? Mộc Tiểu Yêu hay là Đại Khuyển?

- Đại Khuyển?

La Diệu nói:

- Y là người Ung Châu. Nếu không phải ta âm thầm thu nhận và giúp đỡ huynh đệ bọn họ, thì bọn họ đã chết từ lâu rồ. Lúc ấy ta tìm tới hai huynh đệ bọn họ, rồi chọn một người gia nhập vào đội ngũ bảo vệ con. Luận về tu vị và sự cơ trí, đệ đệ của y mạnh hơn y nhiều. Nhưng Đại Khuyển có một năng lực khó ai bằng, chính là có thể ngửi được sát khí. Trong mắt của ta, năng lực này có tác dụng hơn nhiều, cho nên ta chọn y.

- Rốt cuộc...thân phận của Đại Khuyển là gì, mà đáng giá để ngài âm thầm thu nhận và giúp đỡ?

- Y...

La Diệu dừng lại một chút rồi nói:

- Y là Thái tử chân chính của Thương Quốc.

Đồng tử Phương Giải co lại, trong lòng thầm nói, khó trách. Qua nhiều năm như vậy Đại Khuyển vẫn giữ một số thói quen kỳ quái, hơn nữa mỗi khi nhắc tới Thương Quốc, vẻ mặt của y đều rất quái dị. Y không muốn người khác nhắc tới cái tên Thương Quốc Hận của mình, cứ gọi Đại Khuyển là được.

- Năm đó Thương Quốc bị diệt, Đại Khuyển và đệ đệ của y chạy trốn. Có hai người có thực lực rất mạnh bảo vệ bọn họ chạy trốn. Một người là thị vệ Hưu Lệ, một người là Vu Sư tộc Hột. Hai người bảo vệ huynh đệ Đại Khuyển chạy ra khỏi Ung Châu. Vốn định tới Đại Lý tìm nơi nương tự các phiên vương Thương Quốc. Nhưng nửa đường, Vu Sư tộc Hột nghĩ ra một chủ ý ác độc. Y nói với Hưu Lệ rằng, nếu cứ như vậy chạy tới Đại Lý, ta và ngươi bất quá chỉ là thần tử của người khác, không bằng nghĩ cách làm người trên. Vì thế y và Hưu Lệ tính toán giết chết huynh đệ Đại Khuyển, bảo Hưu Lệ giả mạo làm Thái Tử chạy tới Đại Lý.

- Phiên vương Thương Quốc nếu không có chiếu mệnh thì không được vào kinh thành, cho nên phiên vương Đại Lý không nhận ra ai là Thái tử. Nhưng tên Vu Sư và tên thị vệ Hưu Lệ kia không ngờ Đại Khuyển có bản lĩnh ngửi được sát khí. Đại Khuyển dẫn theo em trai của y chạy trốn. Lúc chạy trốn trở về Ung Châu, bị ta bắt được. Ta biết hai ngườ này đã không còn uy hiếp gì với Đại Tùy, nhưng lại có tác dụng với dư nghiệt Thương Quốc, vì thế ta liền lưu bọn họ lại.

- Mặc dù Hưu Lệ và tên Vu Sư kia không giết được huynh đệ Đại Khuyển, nhưng vẫn chạy trốn tới Đại Lý giả mạo Thái tử. Bọn chúng mang theo ấn tín của Thái tử, nên các phiên vương không hề hoài nghi, lập tức lập Hưu Lệ làm Hoàng Đế. Hưu Lệ đổi tên thành Mộ Dung Sỉ, sau khi lên ngôi, việc đầu tiên chính là giết tên Vu Sư kia.

La Diệu dừng một chút, sau đó nhìn Phương Giải, rất nghiêm túc nói:

- Ta đã nói rõ chuyện quá khứ với con rồi. Bây giờ con có thể cho ta một đáp án, là ở lại Ung Châu hay là rời đi?

Tâm trạng của Phương Giải phập phồng như sóng to biển gào, trong lòng có một thanh âm cười lạnh lùng nói:"Phương Giải, không phải ngươi môt mực đi tìm chân tướng đó sao? Hiện tại chân tướng tới rồi...ngươi lựa chọn như thế nào?"

Hắn lắc đầu mạnh, chậm rãi đứng dậy.

Hắn trầm mặc thật lâu không nói gì, bỗng nhiên kêu to một tiếng, rồi tung quyền đánh về phía trước...bảy tám cây trúc cứng rắn mềm dẻo, to bằng bắp chân, bị một quyền này đánh gãy...


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1228)


<