Vay nóng Tima

Truyện:Tranh bá thiên hạ - Hồi 0233

Tranh bá thiên hạ
Trọn bộ 1228 hồi
Hồi 0233: Trận chiến trong đêm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1228)

Siêu sale Shopee

Mặc Vạn Vật lạnh lùng nhìn thẳng về phía cái tên trước mặt đầy kiêu căng và hợm hĩnh kia, thậm chí là có chút điên cuồng. Chính là hắn, con quỷ hút máu, liên tục tạo nên những vụ án gần đây ở thành Trường An, hơn nữa những người bị giết đều là đệ tử của Mặc Vạn Vật, y đã từng nói, nếu như có thể tìm được hung thủ, thì y nhất định phải băm vằm để hả cơn hận.

Và hiện tại, hung thủ đang ở trước mặt của y.

Nhưng đến lúc này, Mặc Vạn Vật là không vội vàng ra tay.

Y tiến lên vài bước, dùng ánh mắt hận thù nhìn thẳng về phía Phương Hận Thủy, hỏi

- Ngươi từng là con dân của Đại Tùy, tại sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Ngươi vẫn là Bộ khoái, đã từng chủ trương chính nghĩa, hiện tại thì sao? Ngươi không cảm thấy đôi tay mình đã vấy đầy máu tươi, ngươi vẫn còn lương tâm chứ? Lẽ nào ngươi cảm thấy bộ dạng hiện tại của ngươi rất tiêu dao, tự tại à? Nhưng tại sao trong mắt ta ngươi chỉ là một tên hề giấu đầu hở đuôi?

Nghe đến hai chữ thằng hề, sắc mặt của Phương Hận Thủy có chút biến đổi nhưng gã nhanh chóng lấy lại được nụ cười gian hiểm, chỉ tay vào mặt mình và nói:

- Ta hiện tại vẫn là con dân cuả Đại Tùy, còn chuyện tại sao ta lại trở nên như thế này... Bất luận là ai, phải trải qua những ngày tháng như vậy thì đều giống như ta mà thôi.

- Đừng cố bao biện!

Phương Hận Thủy cười mà rằng:

- Ta làm Bộ khoái, cho nên việc thấm vấn phạm nhân giỏi hơn ngươi nhiều, không phải là ngươi muốn tìm hiểu về quá khứ của ta hay sao, lúc nãy ta đã nói với ngươi rồi đó ... Đến đây, đem hết tài năng và bản lĩnh của ngươi ra và đấu với ta một trận, đánh thắng ta, ta tự nhiên sẽ đem tất cả mọi chuyện nói với ngươi.

Gã giơ tay lên hướng thẳng lên trời.

Trên đầu ngón tay của gã, một đóa hoa bạch liên ba cánh đẹp đẽ tinh xảo, từ từ quay tròn, thật là long lanh.

- Dù có đẹp hơn nữa thì vẫn là yêu ma.

Mặc Vạn Vật lạnh lùng bình luận.

Phương Hận Thủy khẽ thở dài:

- Người của Phật Tông coi một con dân Đại Tùy như ta là yêu ma, người Đại Tùy lại coi người của Phật Tông là yêu ma, vậy ai mới thực sự là yêu ma đây?

- Ngươi!

Mặc Vạn Vật nói xong chữ này thì đột nhiên hành động. Y vốn là muốn nắm miết hai ngón tay lại và xoay một cái thật mạnh. Nguyên khí thiên địa của khu vực này đột nhiên thay đổi, tới mức cuồng bạo. một lúc sau, một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ sự biến hóa của nguyên khí thiên địa nơi đây xuất hiện ngay bên cạnh y. Bàn tay này to lớn hơn so với người y ít nhất 2 lần.

Một tay của Mặc Vạn Vật đẩy mạnh về phía trước, nắm đấm khổng lồ kia liền hướng thẳng về phía của Phương Hận Thủy.

Ánh mắt của Phương Hận Thủy có chút biến đổi, nhưng có vẻ gã rất hứng thú với nó. Lúc mà gã lùi về phía sau cũng là lúc gã búng ngón tay có bông bạch liên ba cánh. Đóa hoa tinh xảo kia bay ra khỏi ngón tay của gã, hướng về phía bàn tay khổng lồ của Mặc Vạn Vật, trông nó chẳng khác gì con muỗi bé nhỏ đứng trước một con voi khổng lồ.

Nhưng trong khoảnh khắc bàn tay khổng lồ và đóa bạch liên kia chạm vào nhau chợt xuất hiện một đợt sóng với sức mạnh ghê gớm, trong phạm vi 5m xung quanh đó không khí trở nên ngột ngạt, mấy giây sau đó một tiếng nổ đinh tai nhiếc óc vang lên. Sau tiếng nổ đó, gió lốc xuất hiện, cuồn cuộn cuốn tung tất cả xung quanh. Lớp đất cát trên mặt ở đây như được ai đó cày lên, toàn bộ cỏ cây thì giống như bị nhổ lên và tung thẳng lên trời, cây cối vặn mình chống trọi trong gió bão, cành gẫy lá rụng tung trời.

Bụi bay mù mịt, không khí ngột ngạt và nóng nực.

Trong khung cảnh khốc liệt đó, Mặc Vạn Vật chợt xuất hiện, ánh mắt chăm chăm nhìn vào hình bóng thoắt ẩn thoát hiện phía trước mặt. Hai tay của y đưa ra dương cây cung trong tay nhằm thẳng về phía cái bóng trong khỏi bụi. Trong lúc thực giả lần lộn đó dường như có cái bóng nào đó thoắt ẩn thoát hiện vài cái rồi mất tích luôn.

Lúc này đây, Mặc Vạn Vật không dám sơ xuất, y không vội vã xông lên phía trước mà tập trung cao độ, đề cao cảnh giác. Trong lúc làn khói bụi mờ mịt trước mặt tan đi thì cũng là lúc Mặc Vạn Vật không nhìn thấy bóng hình của Phương Hận Thủy.

Bốp! bốp!Bốp!

Vừa lúc đó, đằng sau y chợt vang lên vài tiếng vỗ tay.

- Giáo thụ Diễn Võ Viện quả nhiên không giống với người thường, mạnh hơn rất nhiều so với đám học trò của ngươi, ta đây rất sung sướng ... Chỉ có đối thủ có năng lực như vậy mới có thể khiến ta vừa lòng ... Ta biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì, nhất định là muốn băm vằm ta ra làm trăm mảnh, nhanh, đến đây ... Ta đang đứng ở đây, đến mà giết ta đi chứ!

Giọng nói của gã thể hiện rõ bản chất biến thái của gã hoặc cũng có thể là do gã quá vui mừng nên giọng nói có chút khàn khàn.

Mặc Vạn Vật không lập tức quay lưng lại nhìn gã, hai tay của y vung mạnh về sau, sau đó hai chân của y khẽ chuyển động rồi cả ngươi lao thẳng về phía trước khoảng 4-5m rồi gã mới quay người lại. Đúng lúc gã xoay người lại, dấu vân tay lại được tạo ra, bàn tay khổng lồ dần dần xuất hiện trước mặt gã.

Phương hận Thủy cười nhạt, uốn éo bước về phía trước, gã không muốn trốn tránh, mặc dù gã liên tiếp bị trúng trưởng của Mặc Vạn Vật nhưng trên mặt gã vẫn không chút cảm xúc, tuy quần áo đã bị rách tả tơi nhưng kỳ lạ thay không có bất cứ một vết máu nào. Với tu vi của Mặc Vạn Vật, thật không ngờ chỉ kích uy lực như vậy cũng không thể đả thương được gã.

Điệu cười của Phương Hận Thủy càng ngày càng dữ tợn, trông ý giống như một con dã thú thuở hồng hoang đang khát máu tươi.

- Đến giết ta mau!

Gã gào thét lên:

- Nếu ngươi còn không giết ta thì ta sẽ giết ngươi.

Sắc mặt của Mặc Vạn Vật vô cùng khó coi, y đẩy tay về phía trước, chưởng này của càng có uy lực hơn so với chưởng trước, nó càng tập trung được sức lực, mạnh mẽ hướng về phía kẻ thù, giống như một đám mây đem nặng nề từ trên trời rơi xuống. Hai tay của Phương Hận Thủy cũng tung ra một chưởng, nhưng nó lại giống như đá tảng rơi từ trên đỉnh bàn tay khổng lồ rơi xuống.

Bàn tay khổng lồ được tạo thành từ nguyên khí ở đây không những không tiêu tan, trái lại phía đỉnh đầu càng hiện lên rõ hơn, mặt khác, cũng không hiểu vì sao mà màu sắc của bàn tay này dần dần chuyển thành màu đen.

Con ngươi của mặc Vạn Vật đột nhiên nheo lại, y không thể nào thu lại được nguyên khí đất trời lúc ban đầu, y chăm chú nhìn vào bàn tay khổng lồ màu đen mà y gào lên một tiếng thất thanh. Âm thanh vang dội, dường như cả một khu rừng cũng bị chấn động theo. Bàn tay lại một lần nữa xuất hiên bên cạnh y, chỉ có điều đằng sau bàn tay khổng lồ này là một cánh tay khổng lồ, còn một đầu khác của cánh tay lại được gắn vào vai của Mặc Vạn Vật. Thoáng nhìn qua thì có vẻ như cánh tay phải của y bỗng chốc biến thành hình dạng to lớn như vậy. Sau khi cánh tay khổng lồ này được tạo thành, Mặc Vạn Vật tiếp tục vận chuyển nguyên khí đất trời, bàn tay thứ hai dần dần xuất hiện kéo theo sự hình thành của cánh tay.

Hai cánh tay là hội tụ tất cả nguyên khí thiên địa ở đây, rất giống với cây búa lớn của Thiên lôi.

- Diệt!

Mặc Vạn Vật hét lớn lên một tiếng, hai cánh tay khổng lồ cũng giơ lên, trong không trung, một chưởng đột ngột được giáng xuống.

Uy lực như núi đổ.

Cùng lúc đó, Phương Hận thủy cũng xuất chưởng hướng về hai cánh tay khổng lồ kia. Cánh tay mà gã bắt được ngay lập tức đổi thành màu đen, hướng thẳng về phía của Mặc Vạn Vật.

ầm một tiếng.

Đóa bạch liên ba cánh và bàn tay khổng lồ lại một lần nữa chạm vào nhau, cũng như lần trước nó đã tạo nên một cơn địa chấn với sức mạnh khủng khiếp, làm trấn động cả bốn phía. Một cơn lốc có bán kính là 4-5m, lấy Phương Hận Thủy làm trung tâm nhanh chóng tạo thành một cái hố sâu. Cơn lốc này màu đen trông giống như một con hắc long đang càn quét xung quanh. Một cây đại thụ cách nó gần nhất đã không thể chống cự lại được, ầm một cái, cả thân cây đổ rạp xuống đất.

Cơn lốc này có sức mạnh vô cùng ghê gớm, đến những cây to khác ở gần xung quanh đó cũng bị chao đảo, lắc lư; những miếng vỏ cây thì thau nhau bóc ra, bay thẳng lên trời, trông chúng thật giống như vô số con dao bất chấp tất cả phả hủy mọi thứ.

Sau vụ nổ kinh hoàng đó, hai cánh tay khổng lồ của Mặc Vạn Vật bị phá tan, nguyên khí đất trời ở đó ngay lập tức loãng ra, khiến cho y ngay lập tức phun ra máu, đồng thời cả người bị gió thổi dạt về đằng sau.

...

...

Bên trong hố đất, Phương Hận Thủy- giờ đây chính thức trở thành một con quỷ dữ, nhe răng cười gằn, rồi từng bước từng bước tiến lên. Cánh tay mà gã chiếm được, giờ đây cũng đã tiêu tan, còn y phục trên người gã thì rách nát tả tơi, trên hai cánh tay dường như cũng có những vệt máu tươi, có lẽ đây là những vết thương ngoài da được tạo thành từ sau trận đụng độ vừa rồi.

Từ khi mới bắt đầu, Mặc Vạn Vật đã không có ý định đánh thử, bàn tay khổng lồ và cánh tay khổng lồ kia mới chính là chiêu thức giết người của y.

Nhưng cũng rất rõ ràng, ngay cả với sức mạnh của kiểu tu vi bá đạo như vậy cũng không có cách nào đả thương được Phương Hận Thủy, trái lại càng giúp Phương Hận Thủy nhanh chóng bước vào con đường ma đạo. Lúc này, ánh mắt của Phương Hận Thủy thật là ghê sợ, nó giống như một hồ nước bị ôi nhiễm, vẩn đục, đúng vậy rất vô tri vô thức! Còn bước chân của gã tuy không nhanh nhưng lại rất có trọng lực, mỗi bước chân đều khiến cho mặt đất bị lún xuống.

Đầu bù tóc rối, trông gã chẳng khác gì một con ác ma từ địa ngục chui lên.

- Ngươi đã khiến cho ta càng ngày càng cảm thấy sảng khoái rồi đó!

Khuôn mặt dữ tợn của Phương Hận Thủy vẫn giữ được nụ cười và ngay sau khi gã nhìn thấy vết máu trên cánh tay của mình thì càng bị hưng phấn và kích thích hơn:

- Ta biết mà, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đâu ... Đến đây, hãy dùng nốt chút sức lực còn lại của ngươi để giết ta. Đừng làm ta thất vọng, mau đến giết ta đi!

Mặc Vạn Vật lại phum ra máu, nhuộm đỏ cả một vạt áo phía trước của y. Trước khi đòn phản công của Phương Hận thủy làm y không thể chống cự được, trong lồng ngực của y dường như đang có một con sóng chuẩn bị dâng trào. Và chính bàn tay không lồ được tạo nên từ nguyên khí thiên địa khi không thể đả thương được Phương Hận Thủy, thì quay lại đả thương y, hiện tại thi y đang phải chịu một sựu đau đớn tột cùng, đến chính y cũng không dám tưởng tượng ra.

Phương Hận Thủy cũng dùng một bàn tay khổng lồ khác phản công, hai bàn tay đồng căn đồng nguyên, sau khi chạm vào nhau đã khiến cho nguyên khí thiên địa bị tan ra, sau đó thì nó giống như hàng nghìn hàng vạn con kiến chui vào trong người Mặc Vạn Vật. Hơn nữa, trong đó còn có không ít nguyên khí đã bị nhuộm đen, bởi cả hai nguyên khí đã hòa tan vào nhau, sau đó mới tiến vào trong cơ thể của Mặc Vạn Vật.

Lúc này trong người Mặc Vạn Vật dường như có hàng ngàn hàng vạn con kiến, rắn, chuột, côn trùng, ... đang thi nhau cắn vào nội tạng của y. Nguyên khí sau khi vào cơ thể ngươi hoàn toàn không tuân theo sự vận hành của khí mạch, chạy loạn trong cơ thể y, đặc biệt là những nguyên khí đất trời màu đen kia, chúng như không thể tìm được chỗ trú ngụ cho mình nên liên tiếp ẩu đả, đánh thẳng vào huyệt Khí hải kỳ.

Phốc!

Mặc Vạn Vật lại phun ra máu, đồng thời trên cánh tay y tự nhiên nổ bung ra một lỗ, máu bay tung tóe, cánh tay của y giống như bị răng của chó sói xuyên qua. Đây chính là kết quả của việc huyệt khí không chịu nổi sự tấn công cuồng bạo của những nguyên khí trong người y. Cánh tay này của y xem như đã bị phế rồi.

Mặc Vạn Vật khó khăn lắm mới đứng dậy được, cắn răng chịu đựng và cố lết đi.

- Ngươi vẫn chưa giết ta mà, làm sao có thể đi được?

Phương Hận Thủy ở đằng sau điên cuồng gào lên, sau đó thì mâm mê đóa bạch lên ba cách tinh xảo trên tay mình. Khi mà đóa bạch liên này bay trên không trung, với một tốc độ kinh ngạc, nhanh chóng chuyển thành màu đen như bị một cái gì đó nhuộm vậy. Một màu đen hoàn toàn, đen thẫm giống như bị nhộm mực vậy, không có cách nào tẩy đi được.

Ba cánh của đóa hắc liên đó lần lượt nổ tung ngay đằng sau Mặc Vạn Vật, khiến cho tấm lưng của y bị xé nát một cách không thương tiếc, máu thịt bay tung.

Bịch một tiếng, thân hình của Mặc Vạn Vật đổ rầm xuống đất.

Tấm lưng của y hoàn toàn bị vụn nát, y phục bị đốt sạch, phần thịt bị sau lưng bị bóc gần sạch, gần như để lộ xương cột sống của y.

Mặc Vạn Vật cố giãy dụa, như muốn cố đứng dậy nhưng đôi chân của y hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả, y bắt đầu bò, với tốc độ vô cùng chậm, chỗ cỏ mà y bò qua không những để lại một vệt máu rất dày mà còn có cả mẩu thịt của y. Những mảnh thịt đỏ vương lại trên lá cỏ nhanh chóng rơi xuống đất.

Phương Hận Thủy vừa cười vừa bước về phía trước, gã giơ tay ra và chỉ trỏ.

Bụp! Đùi phải của Mặc Vạn Vật lại bị nổ, thân hình y bỗng chốc run lên. Y dừng lại một chút rồi lại cắn răng bò tiếp. Phương Hận Thủy lại chỉ, và đùi trái của Mặc vạn Vật lại nổ.

Bị chặt đứt cả hai chân, Mặc Vạn Vật trông thật ngắn ngủi.

Giống y như một chú lùn vơi thân hình lấm lem toàn là máu nhưng vẫn kiên trì bò về phía trước.

- Ý chí sống còn của con người quả nhiên là mạnh mẽ!

Phương Hận Thủy vừa đi vừa lầm bẩm:

- Rất giống với ta hồi đó, cảm giác như mình vừa bị một màm đêm vô tận nuốt chửng, cho dù chỉ là một đốm sáng của con đom đóm phát ra cũng có thể trở thành hi vọng, vô cùng muốn bắt lấy nó. Ta lúc đó cũng giống như ngươi lúc này, tuyệt vọng và không biết phải làm sao, rất muốn sống tiếp nhưng lại không biết làm như thể nào để thoát khỏi nỗi tuyệt vọng đang lớn dần, nỗi sợ hãi đang xâm lấn lý trí. Nhưng ta may mắn hơn ngươi ... Trong lúc ta cảm thấy tuyệt vọng đến vô vọng thì ta phát hiện ra nơi của sự sống.

Gã bước đến bên cạnh Mặc Vạn Vật và ngồi xổm xuống, nhìn cánh tay vẫn cứ cố nhoài ra mà không thể nào kéo được bản thân mình lên của Mặc Vạn Vật.

- Ngươi đã không giết được ta, đã không đánh thắng được ta..

Phương Hận Thủy nói với giọng điệu có pha chút thất vọng với một chút thoải mái.

Gã ngồi xuống, dựa vào một gốc cây, nhìn thẳng vào Mặc Vạn Vật trong bộ dạng chỉ còn lại một cánh tay và nửa người trên. Gã biết con người này chẳng bao lâu nữa rồi sẽ chết thôi, với người bình thường nếu mang trong người những vết thương này e rằng đã chết từ lâu rồi, nhưng bởi tu vi của Mặc Vạn Vật khá cao. Nguyên khí còn lại vẫn đang bảo vệ tâm mạch của y nhưng cũng chính vì vậy mà Mặc Vạn Vật mới phải chịu đựng những nỗi đau không thể tượng tượng được.

Phương Hận Thủy nhặt một mẩu thịt nhỏ vương trên đất của Mặc Vạn Vật lên, ngắm rất kỹ rồi bỏ vào miệng.

Gã chậm rãi "thưởng thức", dường như gã đã cảm nhận được vị máu tanh.

- Thịt của ngươi khó ăn quá!


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1228)


<