Vay nóng Homecredit

Truyện:Hổ lang chi sư - Hồi 208

Hổ lang chi sư
Trọn bộ 238 hồi
Hồi 208: Án binh bất động
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-238)

Siêu sale Shopee

Trên đường từ Mao Thành đi đến Nhạn Môn Quan, hơn ba ngàn "kỵ binh" đang giục ngựa thẳng xuống hướng Nam.

Nếu như có người tới gần xem thử sẽ phát hiện ra cánh kỵ binh này có vẻ khác thường, bởi vì phần lớn binh sĩ trong đó đều bị cột chặt vào lưng ngựa, số có thể hành động thật sự chỉ có bốn, năm trăm kỵ binh mà thôi. Tuy nhiên đáng tiếc là bốn, năm trăm kỵ binh kia cảnh giới vô cùng nghiêm mật, bất cứ người nào có ý đồ tới gần đều sẽ bị bắn chết không chút lưu tình!

Vì thế cho nên mãi cho đến bây giờ mà vẫn chưa có kẻ nào phát hiện ra sơ hở của cánh kỵ binh khác thường này.

Không nghi ngờ gì, cánh kỵ binh này chính là cánh quân nghi binh do Mạnh Hổ suất lĩnh, trong đó số binh sĩ chân chính chỉ có năm trăm cận vệ quân của Trương Hưng Bá mà thôi, còn lại hơn hai ngàn người thật ra chỉ là dân chúng Mao Thành thay chiến bào của quân đoàn Mãnh Hổ. Mạnh Hổ làm như vậy đương nhiên là vì muốn dẫn dụ quân kỵ binh Bắc Phương của Mã Tứ Phong cùng với hai đội đặc trách của Lý Vũ và Nhạc Mông.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, Trương Hưng Bá từ phía trước giục ngựa chạy vội tới trước mặt Mạnh Hổ, lớn tiếng nói:

- Tướng quân, phía trước chính là Vụ Mông sơn, con đường dẫn về phía Nam cũng chia thành hai ngã, một đường theo sườn Tây của Vụ Mông sơn thẳng xuống phía Nam tới Nhạn Môn Quan, đường thứ hai theo sườn Đông của Vụ Mông sơn thẳng tới Lạc Kinh, chúng ta đi đường nào bây giờ?

Trong mắt Mạnh Hổ thoáng qua một tia khác lạ, trầm giọng đáp:

- Đi sườn Đông Vụ Mông sơn, tới Lạc Kinh!

- Dạ, theo sườn Đông tới Lạc Kinh!

Trương Hưng Bá ầm ầm đáp lại, giục ngựa mà đi. Tên mãng hán này cũng không cần biết Mạnh Hổ muốn đi Lạc Kinh làm gì, chỉ cần là quân lệnh của Mạnh Hổ ban ra, hắn sẽ chấp hành mà không hề do dự. Dù cho Mạnh Hổ thật sự muốn hắn mang theo năm trăm cận vệ quân đi tấn công Lạc Kinh, Trương Hưng Bá cũng tuyệt đối không khiếp sợ mà lui bước.

----- Khi Mạnh Hổ đang suất lĩnh ba ngàn "kỵ binh" vòng theo sườn Đông Vụ Mông sơn thẳng xuống phía Nam, Mã Tứ Phong suất lĩnh sư đoàn số Bốn của quân đoàn Bắc Phương đang đuổi theo cách phía sau hơn trăm dặm về phía Bắc.

Tuy rằng du kỵ binh Bắc Phương phái ra tứ phía không ngừng chạy về báo cáo hướng đi mới nhất của "cánh quân Mạnh Hổ" cho Mã Tứ Phong, nhưng đáng tiếc là du kỵ binh Bắc Phương không thể tới gần cánh quân của Mạnh Hổ, cho nên không biết rằng thật ra cánh quân này chỉ là nghi binh mà thôi, không phải là cánh quân thật sự của Mạnh Hổ.

Mã Tứ Phong đang dẫn đầu đám kỵ binh giục ngựa chạy vội về phía Nam, bỗng nhiên có một con khoái mã chạy ngược từ phía Nam lên phía Bắc rất nhanh.

Mã Tứ Phong vội vàng cùng sư đoàn trưởng sư đoàn số Bốn Mã Viễn và tham mưu trưởng Chu Bân giục ngựa ra nghênh đón. Rất nhanh kỵ sĩ kia đã chạy tới trước ngựa Mã Tứ Phong, ngồi trên lưng ngựa ôm quyền vái chào, vừa thở dốc vừa nói:

- Tổng đốc đại nhân, có tin khẩn cấp từ tiền phương!

Mã Tứ Phong trầm giọng nói:

- Nói mau!

Kỵ sĩ kia thở hào hển nói:

- Mạnh Hổ đã dẫn quân đi đường vòng theo sườn Đông Vụ Mông sơn xuống phía Nam!

- Sao?

- Cái gì?!

Kỵ sĩ kia vừa dứt lời, Mã Tứ Phong cùng với Chu Bân và Mã Viễn phía sau đồng thời thất thanh kinh hô.

Mã Tứ Phong cau chặt đôi mày, Mạnh Hổ đã dẫn quân đi đường vòng theo sườn Đông Vụ Mông sơn xuống phía Nam rồi sao?

Mạnh Hổ muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn bất ngờ tập kích đế đô Lạc Kinh sao? Chỉ bằng vào ba bốn ngàn kỵ binh của hắn? Vậy không phải là quá ngông cuồng sao? Phải biết rằng ở ngoại ô thành Lạc Kinh đang có quân đoàn cấm vệ tinh nhuệ nhất đóng tại đó, ba sư đoàn cấm vệ gần mười vạn đại quân, đủ để nghiền nát ba bốn ngàn kỵ binh của Mạnh Hổ trở thành bụi phấn.

Mã Viễn hít sâu một hơi khí lạnh, thất thanh kêu lên:

- Không lẽ tên Mạnh Hổ này muốn tấn công Lạc Kinh sao?

Mã Viễn là em họ của Mã Tứ Phong, cũng là một thành viên trong hơn hai ngàn lão binh sống sót trong cuộc Tây chinh lần trước. Hai lần Mạnh Hổ công hãm Tây Kinh hắn cũng đã tự thân trải qua, cho nên mới thốt lên những lời kinh người như vậy. Nếu như người khác muốn tấn công Lạc Kinh căn bản chỉ là đi chịu chết, nhưng Mã Viễn tin tưởng rằng Mạnh Hổ tuyệt đối sẽ làm được, miễn là hắn nắm được cơ hội.

- Chuyện này không có khả năng!

Chu Bân nghiêm nghị nói:

- Mạnh Hổ hẳn sẽ không ngông cuồng đến mức độ như vậy chứ?

Mã Tứ Phong cũng hiểu rằng ý tưởng này thật sự là quá điên cuồng, nhưng càng nghĩ càng thấy sự tình có quan hệ vô cùng trọng đại, cho nên mới nói với Mã Viễn:

- Không cần biết Mạnh Hổ đi vòng sườn Đông Vụ Mông sơn rốt cục là muốn làm gì, tóm lại chuyện này không phải nhỏ, lập tức dùng bồ câu đưa tin về Lạc Kinh, báo với triều đình hướng đi của cánh quân Mạnh Hổ!

----- Thành Lạc Kinh, tẩm cung của Mông Diễn.

Mông Diễn đang tiếp Tổng đốc Nam Phương Diệp Trấn Đông và tham mưu trưởng của quân đoàn Đông Nam kiêm sư đoàn trưởng sư đoàn số Một Diệp Định Nam. Cùng lúc tiến cung kiến giá với Diệp Trấn Đông và Diệp Định Nam còn có Tả Hữu Phó Thống lĩnh Ngự Lâm quân Diệp Định Quốc và Diệp Định Bắc. Bốn người này đều là anh em họ, cũng đều là những người ưu tú nhất trong lớp thanh niên của Diệp gia hiện tại. Nhất là Diệp Trần Đông, tuổi còn trẻ như vậy mà đã leo lên địa vị Tổng đốc một phương.

Nếu như tính cả Binh bộ đại thần Diệp Hạo Thiên, Diệp gia có thể nói là một gia tộc vô cùng hiển hách.

Tầm nhìn sâu rộng của Sử Di Viễn cũng đã được chứng minh cụ thể, đúng như hắn đã dự liệu, trong vòng ba ngày quả nhiên Diệp Trấn Đông và Diệp Định Nam chạy về Lạc Kinh tuyên bố trung thành với Mông Diễn. Chuyện này có ý nghĩa rằng toàn bộ Diệp gia đã hoàn toàn hướng về Mông Diễn, cũng có ý nghĩa rằng Mông Diễn đã đoạt được hoàn toàn quyền lực của đế quốc trong tay Mông Khác.

Hiện tại chuyện duy nhất mà Mông Diễn cần phải giải quyết là chấn chỉnh các thế lực phản đối ở các hành tỉnh địa phương.

Tuy nhiên chuyện này cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, bởi vì kế hoạch của Sử Di Viễn đã dần dần chiếm được lòng tin của Mông Diễn. Cứ như vậy mà tiến hành theo Sử Di Viễn, cuối cùng nhất định có thể giải quyết thuận lợi các thế lực phản đối tiềm tàng trong các đại hành tỉnh địa phương.

Vua tôi nói chuyện thân mật với nhau trọn một buổi chiều, Mông Diễn giữ lại bốn người bọn Diệp Trấn Đông dùng bữa tối, sau đó Mông Diễn đích thân tiễn bốn người ra tận cửa Thái Dương. Bốn huynh đệ của Diệp gia thừa hiểu rằng Mông Diễn muốn lung lạc nhân tâm, nhưng ngoài mặt cũng làm ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt, tạ ơn vạn tuế rối rít rồi mới rời đi.

Bốn người bọn Diệp Trấn Đông vừa mới rời khỏi cung, Mông Diễn liền nhận được tin do Mã Tứ Phong cho bồ câu đưa tới.

Sau khi biết Mạnh Hổ muốn dẫn quân chạy tới Lạc Kinh, Mông Diễn giật mình kinh hãi không ít, cho dù bên ngoài thành Lạc Kinh còn có ba sư đoàn cấm vệ đóng quân ở đó, Mông Diễn vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chính là vì hung danh của Mạnh Hổ đã quá cường thịnh, hơn nữa hiện tại Mông Diễn đã là hoàng đế của đế quốc, hắn cũng không muốn mạng nhỏ của mình trở thành đồ chơi trong tay Mạnh Hổ.

Lập tức Mông Diễn không dám chậm trễ, vội vàng cho triệu đế sư Sử Di Viễn vào cung nghị sự.

Hoàng đế đã triệu kiến, tự nhiên Sử Di Viễn cũng không dám chậm trễ, vội vã vào cung ngay lập tức.

Sau khi xem qua phong thư do Mã Tứ Phong cho bồ câu đưa tới, vẻ mặt của Sử Di Viễn thoáng qua một tia âm hiểm, cười nói:

- Bệ hạ không cần lo lắng, đây chỉ là kế nghi binh của Mạnh Hổ mà thôi!

- Kế nghi binh?

Mông Diễn cau mày:

- Lời này của ái khanh là có ý gì?

Sử Di Viễn nói với giọng quả quyết:

- Bệ hạ, nếu như lão thần đoán không sai, cánh quân của Mạnh Hổ đi theo sườn Đông Vụ Mông sơn xuống phía Nam chỉ là nghi binh. Mà triển khai thế nghi binh xuống phía Nam thẳng tới Lạc Kinh mục đích cũng chỉ có một, đó chính là dẫn dụ ba đường truy binh của Mã Tứ Phong, Lý Vũ và Nhạc Mông, dọn sạch con đường ngang qua hành tỉnh Bắc Phương cho quân của Mạnh Hổ tiến vào đại hoang nguyên.

Mông Diễn vẫn còn hơi lo lắng, lại hỏi:

- Vạn nhất cánh quân chạy tới Lạc Kinh không phải là nghi binh thì sao?

- Vậy cũng không có gì phải lo lắng!

Sử Di Viễn thờ ơ nói:

- Nếu quả thật Mạnh Hổ dám dẫn quân tiến tới Lạc Kinh, vậy chính là hắn tự chui đầu vào lưới. Tuy nhiên theo như vậy, kế hoạch chúng ta mượn Mạnh Hổ để chấn chỉnh các thế lực phản đối ở các đại hành tỉnh địa phương sẽ thất bại, nhưng nếu có thể quét sạch chướng ngại là tên Mạnh Hổ kia, kết quả cũng không đến nỗi không tốt lắm!

Mông Diễn cau mày:

- Sử ái khanh, hành tỉnh Kinh Kỳ đã mấy trăm năm qua chưa từng xảy ra việc đao binh.

Ý của Mông Diễn thật rõ ràng, nếu như để cho cánh quân của Mạnh Hổ đánh vào hành tỉnh Kinh Kỳ, cho dù cuối cùng có thể tiêu diệt được cánh quân phản loạn này, cũng sẽ tạo nên một sự đả kích chưa từng có đối với uy tín của vị tân hoàng đế như Mông Diễn hắn và đối với cả đế quốc. Hơn nữa Mông Diễn cũng lo rằng Mạnh Hổ sẽ nhân cơ hội tiến vào hành tỉnh Kinh Kỳ mà truyền rao chân tướng cuộc Tây chinh khi trước.

Sử Di Viễn tự nhiên hiểu được nỗi lo của Mông Diễn, liền buông lời khuyên nhủ:

- Bệ hạ yên tâm, lão thần sẽ không để cho Mạnh Hổ có cơ hội tung tin đồn nhảm.

Nói đến chuyện tin đồn, Mông Diễn không khỏi nghĩ đến Mông Nghiên, vị hảo hoàng muội này của hắn đã bị ái tình làm cho hôn mê đầu óc. Gần đây nàng luôn luôn cố gắng bôn ba khắp nơi, tuyên cáo với mọi người chân tướng của cuộc Tây chinh mà nàng biết được. Chuyện làm cho Mông Diễn cảm thấy nhức đầu hơn nữa chính là, Mông Diễn hắn không thể làm gì được vị hoàng muội này cả.

Thứ nhất, Mông Nghiên là công chúa của đế quốc, địa vị cao cả, thân phận tôn quý, vả lại Mông Nghiên không hề tạo thành bất cứ mối uy hiếp gì đối với ngôi vị hoàng đế của Mông Diễn hắn.

Thứ hai, nguyên nhân vì có quan hệ với người cháu yêu Hàn Sở, cho nên quan hệ với chủ tịch Viện nguyên lão Hàn Thuyết càng thân thiết hơn, thử hỏi với sức ảnh hưởng của Hàn Thuyết tại Viện nguyên lão, Mông Diễn hắn sao dám động đến Mông Nghiên?!

Sử Di Viễn thấy vẻ mặt của Mông Diễn, lập tức nở nụ cười âm hiểm:

- Chuyện liên quan đến công chúa điện hạ, bệ hạ hoàn toàn không cần phải lo lắng, bất kể công chúa điện hạ có truyền rao ra bên ngoài như thế nào, lời đồn vĩnh viễn cũng chỉ là lời đồn, hơn nữa không bao lâu, lão thần tin rằng sẽ không còn người nào chịu nghe những lời nói xằng bậy của công chúa điện hạ.

Mông Diễn nghe vậy giật mình kinh hãi, hắn đã nghe ra trong lời nói của Sử Di Viễn tràn đầy sát cơ. Mông Nghiên không giết được, vậy chẳng lẽ phải giết hết tất cả những người tiếp xúc với Mông Nghiên hay sao? Thật ra không cần thiết phải giết hết những người đã từng tiếp xúc với Mông Nghiên, chỉ cần giết vài người đại diện là đủ, tin tức truyền ra thì còn ai dám qua lại với Mông Nghiên nữa?!

----- Trời vừa sẫm tối, hai đội đặc trách của Lý Vũ và Nhạc Mông cũng vừa tiến vào trường đua ngựa Cô Sơn. Đại quân vừa tiến vào trường đua nay đã trở thành hoang phế lập doanh hạ trại, đã có tin khẩn cấp do Mã Tứ Phong đưa đến. Tin tức này là do Mã Tứ Phong gởi đi lúc còn ở Mao Thành, cho nên trong đó chưa có tin Mạnh Hổ dẫn quân xuống phía Nam thẳng tới Lạc Kinh.

Bên trong hành dinh của Lý Vũ.

Xem xong tin tức của Mã Tứ Phong do khoái mã đưa tới, Lý Vũ đưa mắt nhìn sang Nhạc Mông bên cạnh, cất tiếng hỏi:

- Nhạc Mông lão đệ, ngươi thấy chuyện này thế nào?

Nhạc Mông cau mày trầm ngâm một hồi, sau đó mới nói:

- Ty chức cảm thấy việc này có vẻ khác thường, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy, sự phán đoán của Sử Di Viễn đại nhân là chính xác. Mạnh Hổ dẫn theo ba ngàn quân đúng là Man nhân theo bảo vệ công nhân, nhưng Mạnh Hổ đã cướp được ngựa ở trường đua ngựa Cô Sơn, vậy vì sao hắn lại chạy xuống phía Nam?

- A, việc này quả thật có hơi kỳ quái!

Lý Vũ gật đầu phụ hoạ:

- Theo lẽ thường mà nói, sau khi Mạnh Hổ cướp được ngựa, đúng ra hắn phải nhanh chóng tiến về hướng Bắc, lập tức nhắm hướng đại hoang nguyên mà chạy, quả thật không nên vòng xuống phía Nam. Tuy nhiên bản Tổng đốc thường nghe người ta nói, tên Mạnh Hổ này làm việc mỗi mỗi đều ra ngoài dự đoán của mỗi người, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường mà suy đoán được, vậy tin tức này không chừng là thật!

Nhạc Mông hỏi:

- Vậy Lý Tổng đốc dự định trả lời Mã Tổng đốc như thế nào?

Lý Vũ không đáp mà hỏi lại:

- Theo ý lão đệ ngươi thì sao?

Nhạc Mông nghiêm nghị đáp:

- Ý ty chức sẽ nói rằng, cả ta lẫn ngươi đều nên án binh bất động!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-238)


<